Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05 (extra)

- Đây là phần tiếp theo của chương 05.
—————————————————————————

"R.rugosa đừng nuốt lời."

Mã Gia Kỳ khẽ ừ, nhìn anh cười dịu dàng, cũng không ngạc nhiên khi Đinh Trình Hâm biết thân phận thật của hắn.

Kể từ lúc hắn xuất hiện trước mặt Đinh Trình Hâm, hắn liền biết Đinh Trình Hâm đã phát giác ra hắn là ai rồi.

Hai mắt Đinh Trình Hâm đỏ hoe, xiêu vẹo dựa vào tường, miễn cưỡng đi tới cửa.

Mã Gia Kỳ ngồi trên sofa, lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh. Hắn không vội, cũng không để ý tới loại thuốc trong người Đinh Trình Hâm. Hắn nhẹ nhàng xoa hốc tai bị thiết bị liên lạc làm đau nhức, ngón tay hơi động, liền tắt thiết bị liên lạc đi.

Hắn nhấc tay lên nhìn đồng hồ----Thật khéo, bây giờ là đúng 8:58 tối.

Tối đa hai phút.

***

Đinh Trình Hâm phải thừa nhận rằng, ngay khi anh bước ra khỏi cửa phòng anh đã hối hận.

Có tiếng ồn ào liên tục dưới tầng, như thể ai đó đang dọn dẹp đống lộn xộn. Có người đang lớn tiếng thảo luận về cái chết của La Tam Muội.

Đinh Trình Hâm vịn vào tường, ngừng một chút, đột nhiên nhớ tới thứ trên người mình, anh quên mất một chuyện----Người của "Sâm La" còn đang tìm anh.

Anh lợi dụng nhiệm vụ tới Thanh Sơn Vũ trộm đồ để được đưa ra khỏi tầng hầm tối tăm. Một tay anh biến "Sâm La" từ một tổ chức buôn bán thông tin tình báo thành tổ chức đánh cắp trang sức, rồi nhân cơ hội trốn thoát trong nhiệm vụ này.

Nếu anh đã rời khỏi tầng hầm nơi anh bị giam cầm, anh nhất định sẽ không quay lại nữa.

Sau khi trộm được viên ngọc, anh liền đem nó giấu đi cùng mình. Sau đó, người của "Sâm La" đã âm thầm tìm kiếm anh suốt, không chỉ vì bảo vật trên người anh, mà còn vì chính anh. Đối với nhiều người, sự biến mất của một bộ óc không có tín ngưỡng và có thể phản bội bất cứ lúc nào là điểm trí mạng chết người.

Anh vốn có thể bước ra khỏi Thanh Sơn Vũ một cách an toàn.

Nhưng có quá nhiều rủi ro.

----Chẳng hạn như ly rượu kia.

----Chẳng hạn như tiếng súng nổ.

----Chẳng hạn như "Hoa Sát".

----Chẳng hạn như Mã Gia Kỳ.

Làm sao đây?

Lý trí mơ màng và mệt mỏi khiến Đinh Trình Hâm hiểu được, giờ khắc này anh không dư sức để suy nghĩ biện pháp đối phó trước mắt.

Mã Gia kỳ nói đúng, cho dù thuốc kích dục được giải thì anh cũng không thể bước ra khỏi Thanh Sơn Vũ một cách nguyên vẹn----Luôn có người muốn ăn thịt anh.

Xuống tầng, là đối mặt với tầng hầm tối tăm.

Nhưng quay lại...

Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân sắp bốc cháy đến nơi rồi.

Phản ứng của cơ thể căn bản không cho phép anh suy nghĩ. Anh gắng gượng đứng dựa vào tường, tác dụng của thuốc ngày càng mạnh, ý thức của anh cuối cùng lâm vào mơ hồ.

Bàn tay Đinh Trình Hâm chống lên tường vô lực cuộn thành nắm đấm. Anh mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, mùi máu tươi nhanh chóng quét qua khoang miệng. Rốt cuộc, anh không thể khống chế nổi bản thân, cảm xúc dâng trào như sóng biển đánh ập đến, dễ dàng đập tan tia may mắn cuối cùng trong lòng Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm khó chịu rên rỉ thành tiếng.

Đêm đến.

Đinh Trình Hâm cố sức tựa lên tường, quay người dựa vào tường, loạng choạng lùi về sau hai bước, cuối cùng dừng lại trước cửa.

Trong hành lang không có đèn.

Anh biết khóa của cánh cửa này đã bị Mã Gia Kỳ đạp hỏng, chỉ cần anh muốn, đẩy cửa ra là có thể trông thấy người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên sofa, vừa đẩy gọng kính vàng vừa cười với anh.

Nếu đúng thế, Mã Gia Kỳ sẽ đưa anh đi.

Ở bên cạnh Mã Gia Kỳ, hay là ở trong tầng hầm u ám của "Sâm La"?

Đinh Trình Hâm hơi cúi đầu, nhìn tia sáng từ khe hở cánh cửa hắt ra, nhìn chằm chằm tia sáng đó thật lâu, thật lâu, cả người run lên, nhưng lại nóng hầm hập như phát sốt.

Anh lấy tay bịt miệng không cho bản thân phát ra tiếng, run rẩy, nước mắt lại trào ra.

Cơ thể anh đã thay bản thân anh đưa ra lựa chọn.

Tay Đinh Trình Hâm bao lấy tay nắm cửa, vừa định đẩy ra, bỗng cửa mở ra từ bên trong.

Ánh sáng chói mắt trong phòng kéo bóng hai người ra đến ngoài cửa. Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ ngược sáng đứng trước mặt anh.

Bông hồng nhỏ núp dưới bóng người đàn ông, đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt chăm chăm---Hắn đã cởi bộ âu phục, cà vạt thắt hờ trên cổ, cổ áo hơi mở ra, làm tăng thêm cảm giác suy đồi.

Người đàn ông chợt thấp giọng cười.

"Anh ơi, không phải tôi nuốt lời nhé."

Bốn mắt nhìn nhau.

Giây sau, Đinh Trình Hâm bị kéo vào phòng một cách thô bạo.

Cánh cửa cuối hành lang nặng nề khép lại, sự hỗn loạn dưới tầng không gây nên cảnh giác cho bất cứ ai.

Bây giờ là đúng 9:00 tối.

***

"Đã nghĩ xong về điều kiện giao dịch chưa, bông hồng nhỏ..."

Mã Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm ngã vào lòng mình, xoay người anh lại, sau đó đem người đứng cũng không vững đè lên cửa phòng, ngón tay vén mấy sợi tóc của Đinh Trình Hâm rồi quấn quanh đầu ngón tay, giọng khàn khàn, "Em muốn giao dịch với tôi thế nào?"

"Tôi...đưa tôi đi bệnh viện, xin anh..." Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nỉ non, cảm giác có một vũng nước trong cơ thể sắp tràn ra ngoài.

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, dường như đang suy xét lời đề nghị này một cách nghiêm túc, tùy ý để ngọn đèn trên đỉnh đầu hất bóng xuống trước mặt hắn.

"Tôi đoán không sai, em đúng là người của "Sâm La"." Mã Gia Kỳ không đáp lời Đinh Trình Hâm, làm như vô ý nghịch mái tóc xoăn dài của Đinh Trình Hâm.

Tóc Đinh Trình Hâm hơi dài, có lẽ do ở dưới tầng hầm lâu ngày không được chăm sóc. Hơi quăn lại rũ trên trán Đinh Trình Hâm, thật giống những cánh hoa hồng đang cuộn tròn.

Ngón tay Mã Gia Kỳ lướt qua xương quai xanh của Đinh Trình Hâm, một đường châm lửa trượt xuống dưới. Hoa hồng mẫn cảm hoảng sợ thở hổn hển, oằn mình ngã xuống. Thân thân mềm mại dưới lớp áo sơmi không ngừng phát run.

"Không...không muốn, Mã Gia Kỳ tôi không muốn..." Đinh Trình Hâm hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Mã Gia Kỳ, trong lời nói mang theo tiếng thở gấp ám muội dồn dập, "Anh đã nói, anh không...không..."

"Tôi sẽ không ngủ với em, lật lòng với em sao?" Ngón tay lạnh buốt của Mã Gia Kỳ đặt lên bờ môi đang run rẩy của Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm nhìn chòng chọc vào mắt Mã Gia Kỳ, tự hỏi sao Mã Gia Kỳ có thể mặt không đổi sắc mà nói ra được mấy câu sắc tình như thế.

"Đúng vậy, là tôi nói. Dù sao tôi khá rõ cơ thể em, có thể chống đỡ tới giờ đã là cực hạn rồi----Nếu tôi chạm vào em, tôi sợ em sẽ chết trên giường mất." Mã Gia Kỳ nâng mí mắt nhìn anh, "Tôi chỉ muốn xem xem, thứ bị "Sâm La" trộm đi có ở trên người em hay không."

Đinh Trình Hâm cả kinh, toàn thân run lên, không biết sức từ đâu mạnh mẽ đẩy Mã Gia Kỳ ra. Mã Gia Kỳ theo lực đạo lui về sau hai bước, nhưng vào lúc Đinh Trình Hâm xoay người mở cửa hắn liền vòng tay qua eo anh, tay phải đóng sập cửa lại.

"Muốn chạy? Hửm?"

Hoàn toàn bị giam cầm trên cánh cửa.

Ngọn lửa trên người Đinh Trình Hâm từ dưới thân rần rần thiêu đốt đến đại não, cảm giác được tiếng thở dốc của người sau lưng phả vào cổ, Đinh Trình Hâm cảm thấy mình sắp bị tra tấn tới phát điên rồi.

"Tôi thực sự không có hứng thú với em."

Ngón tay lạnh lẽo trượt từ cổ xuống, lướt qua bụng dưới. Đinh Trình Hâm khó chịu rên hừ hừ, giây sau anh cảm giác người phía sau đang cởi khuy quần anh.

"Thừa nước đục thả câu...khốn nạn----" Đinh Trình Hâm bắt lấy bàn tay của Mã Gia Kỳ đang châm lửa trên người mình, nhưng toàn thân yếu tới mức không còn sức để đẩy ra.

"Tôi chưa từng nói mình là người tốt đâu anh ơi."

Mã Gia Kỳ nín cười, Mã Gia Kỳ mò mẫm dọc theo vòng eo Đinh Trình Hâm, hướng về nơi giữa hai chân anh thăm dò.

"A..."

Đinh Trình Hâm rùng mình, hai chân kẹp chặt tay Mã Gia Kỳ, cắn đầu ngón tay phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Anh có thể cảm nhận được động tác của Mã Gia Kỳ rất nhẹ nhàng, nhưng lại kích thích đến nỗi cả người run run. Khoái cảm cực lớn cùng với ngọn lửa hừng hực bùng cháy xông thẳng lên não, Đinh Trình Hâm trở tay nắm lấy tay Mã Gia Kỳ đang làm loạn, cố gắng giữ thăng bằng để không ngã xuống.

"Buông...buông tay...Mã Gia Kỳ!"

"Anh ơi, nói tôi biết, thứ "Sâm La" trộm đi có ở chỗ anh không đây?" Mã Gia Kỳ cười khẽ bên tai anh, nhưng trong mắt hắn tràn đầy nộ khí----Nếu đó thực sự là báu vật bị "Sâm La" đánh cắp, thì vấn đề không có đơn giản như bây giờ.

"A...không a..." Ý thức Đinh Trình Hâm đã mơ hồ từ lâu, căn bản không nghe rõ Mã Gia Kỳ nói gì. Anh không nói lên lời, bàn tay chống lên cửa yếu ớt trượt xuống.

Trước giờ Đinh Trình Hâm chưa từng trải qua sự kích thích vui sướng như này, thêm cả thuốc kích dục khuếch đại ham muốn của anh tới vô tận. Sự run rẩy do khoái cảm tột độ chạy dọc theo từng tấc da tấc thịt của anh, cuối cùng hóa thành giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt anh. Đinh Trình Hâm thút thít khóc, không biết là đau đớn hay vui sướng.

Mã Gia Kỳ không quan tâm đến phản ứng của Đinh Trình Hâm, cũng không tỏ ra đồng cảm. Hắn hơi cúi đầu, nhìn cần cổ mảnh khảnh của Đinh Trình Hâm, đột nhiên cắn mạnh một cái.

"Không, đừng..."

Lý trí của Đinh Trình Hâm đã bị động tác của Mã Gia Kỳ phá vỡ, nước mắt như vỡ đê, khó khăn túm lấy cánh tay Mã Gia Kỳ, móng tay anh bấm sâu vào da thịt Mã Gia Kỳ.

----Đó là một quả cầu lửa, tập trung ở bụng dưới, bao phủ các dây thần kinh quét qua tấm lưng đang run rẩy.

----Cuối cùng quả cầu lửa phun ra khỏi cơ thể.

Một tay Mã Gia Kỳ nắm lấy eo Đinh Trình Hâm, buộc anh quay lại đối mặt với hắn. Đinh Trình Hâm thực sự đứng không nổi nữa, đành mặc cho người trước mặt vòng tay qua eo mình, anh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, dường như còn chưa tỉnh táo trở lại.

Mã Gia Kỳ bỗng dịu dàng, chậm rãi hôn lên trán Đinh Trình Hâm.

"Muốn tiếp tục làm không?"

Đinh Trình Hâm không thể trả lời hắn, Mã Gia Kỳ cũng không để ý.

Hai tay hắn kéo mông Đinh Trình Hâm, dễ dàng bế anh lên đi về phía giường. Hắn vừa đi vừa ghé vào cổ anh ngửi----Là hương hoa hồng làm hắn nghiện.

Đinh Trình Hâm được nhẹ nhàng đặt lên giường, anh thừ người nhìn trần nhà sáng chói----Tình huống phóng thích một lần khiến anh khôi phục một tia lý trí, nhưng anh không còn cách nào suy xét tình huống hiện tại.

Mã Gia Kỳ quỳ giữa hai chân Đinh Trình Hâm, rũ mắt nhìn bông hồng toàn thân nóng hổi, chần chừ hồi lâu, vẫn là đưa ngón tay thăm dò nơi tư mật nhất trên người bông hồng----Phải rửa sạch chất lỏng chảy ra vì thuốc mới được, nếu không hiệu quả của thuốc sẽ khó xử lý.

Một dòng chất lỏng từ trong từ thể theo ngón tay không ngừng chảy xuống, bông hồng vốn không có phản ứng gì chợt hét lên, hai chân dùng sức kẹp lấy tay Mã Gia Kỳ, nước mắt lại rơi.

"Còn không thoải mái sao?" Mã Gia Kỳ cau mày nhìn anh, giơ tay sờ trán anh.

Đinh Trình Hâm lắc đầu như điên, nức nở không nói thành câu, vừa khóc vừa đẩy tay Mã Gia Kỳ, nhưng lại như đánh phải bông chẳng có tý lực nào.

Mã Gia Kỳ có chút đăm chiêu nhìn giọt nước mắt rơi của Đinh Trình Hâm, bỗng kéo cà vạt thắt lỏng lẻo trên cổ xuống, quấn vài vòng trói tay Đinh Trình Hâm lại, sau đó dứt khoát đưa tay tiếp tục thăm dò sâu vào bên trong.

Mã Gia Kỳ dừng lại, nhướng mày và lại di chuyển ngón tay.

Đinh Trình Hâm cũng sửng sốt. anh thất thần nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ qua hàng nước mắt, giây sau giọng nói liền vỡ vụn----

Mã Gia Kỳ chậm rãi chớp mắt, nói đầy ẩn ý----

"Đinh Trình Hâm, hình như tôi...đụng phải thứ gì đó."

Mã Gia Kỳ cúi người, cười thầm bên tai anh----

"Giống như là một viên ngọc...liệu có phải thứ mà tôi tìm không nhỉ? Hửm?"

Đinh Trình Hâm điên cuồng lắc đầu, tiếng rên rỉ bị đè nén ở sâu trong cổ họng không thể khống chế được phát ra----Viên ngọc lăn tròn dưới ngón tay người đàn ông, nghiền nát thành ruột non mềm, và bức điên Đinh Trình Hâm luôn rồi.

Ngón tay Mã Gia Kỳ xấu xa xoa xoa viên ngọc, nhào nặn, ấn và xoay. Trong tiếng khóc sụp đổ của Đinh Trình Hâm thấp giọng cười nói: "Bông hồng nhỏ, sờ vào rất giống."

"Mã Gia Kỳ...Tôi không chịu nổi, xin anh...lấy nó ra..."

Mã Gia Kỳ phớt lờ lời Đinh Trình Hâm nói: "Nói tôi biết, Đinh Trình Hâm, có phải là viên ngọc mà tôi tìm không? Hửm?"

Đinh Trình Hâm bất lực nghẹn ngào lắc đầu, không nói được lời nào chỉ biết rơm rớm nước mắt nhìn Mã Gia Kỳ, tràn đầy vẻ khẩn cầu.

Trái tim Mã Gia Kỳ tựa như bị siết chặt, hắn nheo mắt lại một cách nguy hiểm, giống như thú dữ đang đánh giá con mồi trước khi săn. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới thỏa hiệp, cúi người cắn mạnh một cái lên xương quai xanh, sau đó ngón tay chạm vào viên đông châu quý giá.

"Tự em nhét vào à? Bông hồng nhỏ?"

Không ai đáp lại hắn.

Mã Gia Kỳ sửng sốt, nhìn lên mới phát hiện Đinh Trình Hâm đã ngất xỉu rồi.

Hắn đứng cạnh giường, vân vê đông châu giữa các ngón tay, giương mắt nhìn vẻ mặt tái nhợt của Đinh Trình Hâm, đi đến bên bàn trà ngồi xuống.

Mã Gia Kỳ tựa lưng vào thành ghế, rút một điếu thuốc châm lửa. Đinh Trình Hâm có vẻ ghét mùi thuốc, hơi nhăn mày.

Mã Gia Kỳ trầm mặc nhìn anh, vươn tay cầm thiết bị liên lạc đã tắt trên bàn, nhấn mở ra, thấp giọng phân phó: "Dạ Lai, kêu dì Lăng dọn dẹp phòng ngủ ở cuối tầng hai," Mã Gia Kỳ ngừng một chút, nói tiếp: "tiện thể mang hoa hồng trong phòng ra ngoài giúp tôi, dặn dì Lăng đừng cắm hoa hồng trong phòng đấy nữa...Căn phòng đó, không cần hoa hồng nữa."

Dẫu sao, căn phòng đó sẽ có hoa hồng.

Trước tiên, đi tắm nước lạnh đã.
——————————————————————————
Và đó là lý do vì sao mỗi lần Tiểu Đinh trông thấy Mã ca nghịch viên ngọc kia là lại xấu hổ🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com