Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Người này thật không đơn giản.

Đinh Trình Hâm thích thú chăm chú nhìn Châu Thụy Hàm.

Ngay khi thông báo cáp treo bị hỏng, cảm xúc của những người có mặt tại hội trường bắt đầu sôi trào. Điều này rất bình thường, khi con người ta đối mặt với mối nguy hiểm không xác định, phản ứng đầu tiên của họ tất nhiên là bỏ chạy thay vì đối đầu trực diện. Dĩ nhiên, việc cáp treo bị hỏng đã hoàn toàn cắt đứt đường lui của họ.

Bọn họ sẽ không chấp nhận.

Châu Thụy Hàm cười nhạt, dường như không hề để tâm đến vấn đề không thể rời khỏi trang viên, chỉ nhẹ nhàng an ủi: "Mọi người yên tâm, tài nguyên và dự trữ trên núi nhiều vô cùng, so với đời sống sinh hoạt của các vị ở dưới núi sẽ không bị giảm đi đâu. Chỗ tài nguyên này đủ cho mọi người sống trên núi 4 tháng. Cũng đừng lo, trang viên đã chuẩn bị quần áo thường ngày cho các vị. Lát nữa, mọi người vui lòng đến chỗ chú Triệu quản gia và quản lý Mai Hương nhận là được. Mọi người cứ yên tâm đợi cáp treo được sửa lại."

Lời trấn an này rõ ràng không có chút tác dụng xoa dịu nào cả. Nhưng những lời này, rơi vào tai người có ý đồ thì thành tư vị khác.

Chung quy là quá tận tâm rồi.

Khi một sự cố phát sinh và mọi nghi ngờ đã được giải quyết thỏa đáng thì sự cố đó không còn là sự cố nữa.

Ánh mắt trầm ngâm của Đinh Trình Hâm dừng lại phía Châu Thụy Hàm hai giây, cũng không lo lắng quá nhiều.

Đinh Trình Hâm quả thực đã lường trước được mọi chuyện xảy ra cho đến hiện tại.

Sự xuất hiện của Châu Thụy Hàm quá đúng lúc, không sớm hay muộn, lại cố ý sau khi Nghiêm Hạo Tường xác nhận dây cáp đã bị hỏng mới ra sân động viên. Ngay cả Trương Chân Nguyên, người không thèm đếm xỉa đến cũng lên tiếng để sớm kiểm soát tình hình.

Đinh Trình Hâm không hề nghi ngờ Châu Thụy Hàm, ngay cả đại diện người nhà Sở gia đứng sau lưng anh ta cũng vui mừng khi thấy tình cảnh lòng người hoang mang như bây giờ, hoàn toàn không để tâm đến cục diện hỗn loạn. Bọn họ có khi còn mong sự việc càng loạn càng tốt, mới có thể thuận nước đẩy thuyền để tiếp tục mục đích của bản thân.

Chẳng qua không rõ, những việc này là Châu Thụy Hàm cố tình, hay người Sở gia bày mưu----Đinh Trình Hâm căn bản không coi Châu Thụy Hàm là thành viên của Sở gia. Cho dù anh ta hiện tại là chồng sắp cưới của Sở Tự.

Anh ngoảnh đầu nhìn Mã Gia Kỳ, lại phát hiện hắn cũng đang lặng lẽ nhìn mình chăm chú, có lẽ cũng nhìn ra chuyện không ổn.

Người tên Ô Táp này Đinh Trình Hâm đã nghe danh từ lâu, nhìn thoáng qua cũng chẳng có gì, nhưng ở trong giới sát thủ, tiếng tăm của ô Táp không tốt mấy.

Nói đơn giản, bởi vì Ô Táp không bị tổ chức trói buộc nên những nhiệm vụ mà anh ta nhận toàn dựa vào tâm tình với thù lao. Từ trước tới giờ, giữa các tổ chức luôn luôn là kìm hãm lẫn nhau cho đến khi đạt được sự cân bằng cuối cùng, nhưng sự tồn tại của Ô Táp giống như một yếu tố mất cân bằng, không biết khi nào thì lợi ích của những tổ chức này sẽ bị động tới.

Khi một người tài giỏi nguy hiểm không thể làm của riêng, anh ta chính là kẻ thù của mọi tổ chức.

Gây thù hằn quá nhiều, mỗi người trong khu trang viên kiểu "biệt thự bão tuyết" này đều có thể là hung thủ.

Khiêu vũ với tử thần là điều mà những sát thủ như họ phải trải qua hàng ngày, việc này quả thật không tới mức khiến người lăn lộn trong giới phải bận tâm.

Đinh Trình Hâm liếc nhìn người có mặt, thoáng qua là có thể nhận ra ai là người trong giới, ai là người bình thường vô tình bị rơi vào bẫy.

Dẫu sao, người sống dưới ánh sáng bất kể có cảnh giác bao nhiêu cũng sẽ không suy nghĩ quá đen tối. Và những kẻ thành đạt trong giới này đang lo lắng xem xét tình hình hiện tại và tính toán xem liệu có mang lại lợi ích cho họ hay không.

Bông hồng nghĩ tới đây bỗng ngưng một chút, ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cảm nhận được ánh mắt của bông hồng, vô thức quay đầu lại nhìn, liền trông thấy bông hồng của mình chợt thở dài, vẻ mặt có hơi phiền não.
Mã Gia Kỳ phì cười, hỏi nhỏ: "Sao thế?"

"Chúng ta bây giờ bị người khác đặt điều, không có ai mở đường lui cho." Đinh Trình Hâm đảo mắt nhìn mọi người đang có mặt, thấp giọng nói nhỏ bên tai: "Giờ làm gì có ai dám đứng ra nói, 'Chúng tôi đồng ý với sự sắp xếp của cậu', nếu ngay từ đầu đã là người cúi đầu, trong trang viên Raphael của nhà họ Sở, chúng ta chỉ là những con cừu non mặc người ta cắn xé, chúng ta phải dựa vào họ Sở mới có thể sống tiếp. Ở đây dù là trong giới hay không đều không phải kẻ ngốc, ai thỏa hiệp trước thì người đó thuộc phía bị động."

"Khá khó." Mã Gia Kỳ lời ít ý nhiều, "Chúng ta bây giờ bị kẹt trong trang viên, cho dù không thỏa hiệp cũng chẳng có đường ra----Lúc đi vào trang viên anh đã quan sát rồi, trên núi Vân Hàm chỗ đậu cho trực thăng cũng không có, nếu như ở đây có người làm điều gì bí mật, ví dụ như chúng ta đang bị mắc kẹt trong trang viên, thì sẽ không có ai phát hiện ra cả."

"Đây chẳng phải là 'có chạy đằng trời' sao?" Bông hồng cười vui vẻ, xem chừng hoàn toàn không quan tâm tình huống hiện tại.

Mã Gia Kỳ mỉm cười đáp lại, cố ý lên tiếng dụ dỗ bông hồng: "Cũng không biết ai sẽ thỏa hiệp trước đây."

"Sớm muộn sẽ có một bên thỏa hiệp." Đinh Trình Hâm bĩu môi, châm chọc: "Không biết là ai đã sắp xếp màn kịch này, nghĩ cũng chu toàn phết."

Bông hồng hiếm khi lại có lúc kỳ quái như thế, chọc cho Mã Gia Kỳ cười, tựa hồ không nhịn được xoa xoa lòng bàn tay mềm mại của anh: "Anh đã biết cách phá vỡ cục diện rồi, anh không tin em chưa nghĩ ra."

"Đương nhiên là em biết rồi." Bông hồng híp mắt cười cười, "Nhưng đây không phải nơi để nói."

Mã Gia Kỳ chẳng ừ hử gì cả. Đinh Trình Hâm nhìn hắn, sau đó đem bàn tay Mã Gia Kỳ đang xoa tay mình ấn vào lồng ngực, rồi nhẹ nhàng viết số "3" vào lòng bàn tay hắn.

Mã Gia Kỳ cụp mắt nhìn, hiểu ra suy nghĩ của mình và bông hồng giống nhau----

Nếu đôi bên đều giằng co không ngừng, vậy một bên thứ 3 tới can thiệp là ổn rồi.

Châu Thụy Hàm đã sắp xếp toàn diện như vậy, anh ta nhất định cũng có sắp xếp cho "bên thứ ba" này.

----Chúng ta đều cho rằng trò chơi sinh tử này là một sự ngẫu nhiên, chúng ta chỉ là những người vô tội bị cuốn vào, nhưng ai biết được, sự có mặt của bản thân, không phải do người khác mưu tính, cố tình dẫn tới đây?

Ai biết được, người tự xưng là "bên thứ 3" có phải do Châu Thụy Hàm mưu tính không?

Quả nhiên, vào thời điểm đám người trong trang viên sắp lao lên đánh Châu Thụy Hàm thì bỗng có người chen lên

"Đợi đã!"

Người nọ thở hổn hển, hiển nhiên là từ nơi sâu nhất trong đám đông ngoi lên, quần áo và đầu tóc không còn vẻ chỉnh chu như ngày thường.

"Mọi người đừng nóng." Người đàn ông vươn tay ra làm động tác khống chế hiện trường theo bản năng.

Trương Chân Nguyên tỉnh bơ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn ta.

Người đó móc ra một tờ giấy chứng nhận, cái cách hắn ta giới thiệu bản thân trông khá non: "Tôi là thám tử đến từ thành phố Flor của nước M. Tôi tên Mark, cũng có thể gọi tôi là Trần Trình Tuấn."

Mấy người đứng quanh đó im lặng nhìn hắn, người còn dũng khí đứng cạnh thi thể và không rời đi vào lúc này đều đã không phải là người bình thường nữa rồi. Bọn họ nhìn Trần Trình Tuấn với ánh mắt dò xét, như thể đang suy xét xem thân phận của người trước có thể thay đổi cục diện trước mắt tới mức nào.

Thành phố Flor, thậm chí còn chẳng cùng một quốc gia với Ruth.

Một tên thám tử nước ngoài.

Ngũ quan của Trần Trình Tuấn rất hài hòa, màu mắt hơi nhạt, xem ra là con lai hai nước.

Quy tắc sinh tồn của Flor và Ruth khác nhau, đến nỗi có thể nói là khác nhau trời vực. Thành phố Ruth tràn ngập tội ác, thám tử chỉ để trưng, nhưng tỷ suất phá án của thành phố Flor vẫn luôn cực kỳ tốt.

Nói ngắn gọn, vị thám từ đến từ Flor thực sự có thể làm nên chuyện.

Cho dù quy tắc sinh tồn của Ruth ra sao, chẳng ai muốn ồn ào trước mặt người đến từ quốc gia khác.

Suy cho cùng, quy luật sinh tồn là khác nhau. Nếu có thể tránh gây rắc rối thì đừng gây rắc rối.

Huống chi người này là thám tử.

Cũng chính bởi vì hắn ta là thám tử, có một số việc nhất định phải cân nhắc, tỷ như, người này không giết được.

Một vị thám tử ngoại quốc chết trong trang viên Raphael tại thành phố Ruth, đây không phải chuyện cá nhân mà là sự chung sống của hai quốc gia và thành phố trực thuộc trung ương.

Vẻ mặt mỗi người khác nhau, cuối cùng im lặng đi đến nhất trí----Bất kể mục đích là gì, đều phải giấu kín trước mặt tên thám tử này, đề phòng hắn sau khi xuống núi sẽ nói ra chuyện không được nói.

Con cáo già Tề Vũ Hàn vỗ vỗ mu bàn tay của Diệp Lai đang giả bộ bất an đứng kế bên, tỏ vẻ trấn an, rồi buông tay Diệp Lai tự mình bước đến trước mặt Trần Trình Tuấn.

Phải có ai đó phá vỡ tình thế căng thẳng, người đó có thể là bất kỳ ai, kể cả Tề Vũ Hàn.

"Ngài Mark." Tề Vũ Hàn hơi cúi đầu làm như chào hỏi, đối mặt với một thám tử trẻ tuổi chừng hai mươi, còn chưa hoàn toàn quen thuộc với thân phận thám tử, vậy mà có thể gió chiều nào xoay chiều ấy: "Ngài cũng biết đấy, chuyện này xảy ra quá đột ngột nên sự an toàn của chúng tôi không được bảo đảm, có điều ngài xem, may mà có ngài đây, chúng tôi cũng có thể an tâm phần nào. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng, không có ngài mà chỉ dựa vào nhà họ Sở thì liệu sự an toàn của tôi và vợ tôi có được chắc chắn? Ngài nhất định có thể phá án, đúng chứ?"

Phương Diễn đang đứng ở xa ngoài rìa đám đông cũng không nghe nổi, lẩm bẩm: "Cáo già."

"Sao cơ?" Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng cạnh hóng chuyện cười cười, làm bộ ngu ngơ: "Ông ta đang diễn à?"

"Em không hiểu." Phương Diễn coi Hạ Tuấn Lâm như một người bình thường gì cũng không hay, ý tứ không rõ ràng nói: "Đám người này, người sau còn khó chọc hơn người trước, a dua nịnh nọt một tên ngoại quốc. Có phải thật lòng hòa nhã với Trần Trình Tuấn đâu."

Xuống nước chứ gì?

Hạ Tuấn Lâm vỡ lẽ gật đầu, dứt khoát quyết định làm vẻ hùa theo đám đông.

Mặc dù một số người khác coi thường thái độ nịnh bợ của Tề Vũ Hàn, nhưng bọn họ đều hiểu lời này của Tề Vũ Hàn là bậc thang cho họ bước xuống, tránh cho thực sự đối đầu với nhà họ Sở, cuối cùng cả hai đều thiệt mà thỏa hiệp với nhau, vài ba câu qua lại, mồm năm miệng mười----

"Đúng đó thám tử Trần, không phải bọn tôi không muốn nghe theo, anh cũng thấy đó, tên giết người vẫn còn ở trong này."

"Đúng đúng, bọn họ làm vậy sẽ gây nguy hiểm cho chúng tôi."

"Chúng tôi biết bây giờ không xuống núi được, cơ mà chũng tôi không yên tâm."

"An toàn của chúng tôi không được bảo đảm."

"Ban đầu đã nói bữa tiệc diễn ra trong 7 ngày, bây giờ liền hai tháng không thể xuống núi, trong nhà với công việc phải làm sao đây?"

Trần Trình Tuấn lại nói: "Về chuyện an toàn tôi thân một mình tôi cũng không còn cách nào, Sở gia có an ninh, bọn họ chắc chắn sẽ bảo vệ tốt mọi người. Còn về vụ án, tôi tin rằng, tôi và ngài Trương đây có thể điều tra, phải không?"

Trương Chân Nguyên đang đứng trong đám đông hóng chuyện đột nhiên bị một tiếng "Ngài Trương" làm cho đơ luôn.

Y tự chỉ vào mặt mình, mờ mịt nói: "Tôi?"

Trái lại thái độ của Trương Chân Nguyên cũng khiến Trần Trình Tuấn bối rối: "Anh không phải là pháp y sao?"

Mã Gia Kỳ và bông hồng nhìn nhau một cái, đồng thời hơi gật đầu, hiển nhiên là vô cùng hài lòng với khuynh hướng phát triển của sự việc.

"Ê?" Lục Tuế sốt ruột kêu lên: "Không phải, chuyện này liên quan gì đến Trương ca hả?"

Nghiêm Hạo Tường đưa tay cản Lục Tuế lại, mập mờ nói: "Em hẳn là nên vui vẻ." Nói xong liền chỉ chỉ về phía Mã Gia Kỳ.

Lục Tuế thuận theo đó nhìn qua, liền thấy Mã Gia Kỳ ung dung đứng im một chỗ, hoàn toàn không có cảm giác sốt sắng.

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên là bạn tốt nhiều năm. Trương Chân Nguyên là thần đồng trong lĩnh vực y học, liên tiếp nhảy lớp, mười mấy tuổi đã thi đỗ Đại học Y khoa nổi tiếng, cho tới giờ vẫn đang làm nghiên cứu y học. Đối với Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên là hai người quan trọng nhất, một người là bạn tốt nhiều năm, một người là em trai. Nếu như Trương Chân Nguyên thực sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ không làm ngơ, vả lại tâm trạng hắn bây giờ trông cũng không tệ lắm.

Lục Tuế được khí thế ung dung của Lão đại nhà mình trấn an một cách khó hiểu. Tuy cậu không rõ ý nghĩa của hành động này, nhưng cậu biết chắc Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường sẽ không hại Trương Chân Nguyên.

"Em cũng đừng gấp." Nghiêm Hạo Tường dở khóc dở cười: "Thực ra nếu em tò mò, buổi tối có thể đến phòng Lão đại của em hỏi mà."

"Cũng đúng." Lục Tuế ngừng lo lắng, cảnh giác chuẩn bị cho bước hành động kế tiếp.

Trương Chân Nguyên mờ mịt bị Trương Trình Tuấn gọi ra khỏi đám đông, phản ứng cũng nhanh, nói thẳng: "Nhưng chỉ có mình tôi, có thể khám nghiệm tử thi, còn những việc khác dựa vào tôi thôi thì không chính xác được."

"Không sao." Trần Trình Tuấn thở phào nhẹ nhõm, hắn ta còn sợ Trương Chân Nguyên không đồng ý, nghe thấy lời này còn tưởng Trương Chân Nguyên nói "những việc khác" là chỉ việc phá án, "Chuyện phá án cứ cố gắng hết sức là được, dẫu sao cũng chỉ có hai người chúng ta."

Trương Chân Nguyên cười không đáp.

Theo góc nhìn của Trương Trình Tuấn, là hắn đã tự tìm cho mình một trợ thủ đắc lực, có thể giúp hắn khám nghiệm tử thi, trong chuyện này hắn đã chiếm hời.

Nhưng về phần Trương Chân Nguyên, chẳng phải là y đã tìm được một thế lực tốt và chiếm được một miếng mồi ngon sao.

Châu Thụy Hàm hài lòng nhìn tình hình trước mặt đã được ổn định lại, xem ra tình thế hiện tại hắn trông đợi đã lâu, thậm chí còn tích cực xúc tiến. Mà từ đầu đến cuối, nhà họ Sở chân chính đều chưa ra sân lên tiếng.

Một trận náo nhiệt, từng người vui vẻ, từng người hài lòng, từng người rời đi.

Chỉ còn lại Ô Táp tứ chi vặn vẹo nằm đó, trở thành bữa tiệc cuồng hoan cho ruồi bọ, cứng ngắc chờ đợi nhà họ Sở phái người tới dọn xác.

Không biết là ngẫu nhiên hay cố ý, nhưng phòng của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm được bố trí ở 501 ngay trong lâu đài, đối diện là phòng 502 của Nghiêm Hạo Tường và Lục Tuế.

Phòng 701 là của Trương Chân Nguyên, ngay phía trên phòng của Mã Gia Kỳ, còn phòng của Diệp Lai cách xa hơn một chút, phòng 509.

Nhưng vẫn ở cùng tầng nên thuận tiện.

Mã Gia Kỳ dắt tay bông hồng, đi theo sau Nghiêm Hạo Tường và Lục Tuế. Lúc ra khỏi thang máy, còn khẽ gật đầu với Tề Vũ Hàn cười nói: "Gặp lại sau, à quên, mai gặp, ngài Tề, Tường Vi phu nhân, rất vinh hạnh khi gặp hai vị tại trang viên."

Diệp Lai liếc mắt nhìn, chỉ lịch sự mỉm cười, khoác tay lên cánh tay Tề Vũ Hàn.

Tề Vũ Hàn xua tay, cười haha nói: "Khách sáo rồi, tiểu thiếu gia nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Mã Gia Kỳ khẽ cười: "Good night."

Bông hồng nhẹ giọng nói thêm: "Mơ đẹp nha."

Khi quay người lại thì Lục Tuế và Nghiêm Hạo Tường đã đi vào phòng rồi, Lục Tuế còn cố tình đi chậm lại nhìn trộm hoa hồng tiên sinh được ôm trong lòng và Diệp Lai đi theo sau Tề Vũ Hàn một cách không ăn nhập, thầm than thở----

Đây chính là sự khác biệt giữa tự nguyện và không tự nguyện à?

***

Vở kịch tuyên bố kết thúc tại đây, không có nghĩa là cốt truyện đã hoàn toàn hạ màn.

Hạ Tuấn Lâm được phân tới tiểu viện Thính Thủy bên ngoài lâu đài.

Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ liếc nhìn Phương Diễn bên cạnh, dường như hắn đem mọi tâm tư đối với anh viết hết lên mặt, nơi hắn ở là trong vườn trúc cách vách. Anh chắc chắn rằng mình có thể sống một mình trong tiểu viện nhất định là do Phương Diễn.

Hạ Tuấn Lâm được Watcher phái tới để thực hiện nhiệm vụ tình báo lần này----Mặc dù anh đã rút khỏi bộ phận tình báo từ lâu, trở thành Plum bossom K trong mười bốn lá bài, nhưng do kỹ năng kiếm cơm của anh từ tình báo thám thính lắc một cái biến thành chế tạo bom đạn, kết quả là tỷ lệ tái bổ nhiệm của Hạ Tuấn Lâm giảm trong nháy mắt.

Watcher là một tổ chức lớn với hệ thống phân cấp rất chặt chẽ.

Cấp lãnh đạo cao nhất được gọi là nguyên lão, là những cánh tay đắc lực lập ra tổ chức Watcher, trong đó, người lãnh đạo được mọi người gọi là Thủ lĩnh. Thân phận của thủ lĩnh rất thần bí, giống với con rồng thấy đầu không thấy đuôi R.rugosa.

Và trong Watcher, hai con át chủ bài lợi hại nhất chính là hai lá Joker trong mười bốn lá bài----Lá joker đỏ và lá joker đen, gọi tắt là quỷ đỏ, quỷ đen.

Quỷ đỏ và quỷ đen cũng là hai người được thủ lĩnh tin tưởng nhất. Họ được thủ lĩnh đích thân nuôi dưỡng nên thực lực và mức độ tín nhiệm đương nhiên không thể so với người khác.

Cũng bởi vì thế mà quỷ đỏ và quỷ đen không hay nhận nhiệm vụ, hai người họ chỉ nhận nhiệm vụ do chính thủ lĩnh giao phó. Hai tên sát thủ này là kiểu rất khó nắm bắt và bí ẩn, hầu như chẳng có ai biết được mặt mũi thật sự của họ ra sao.

Gạt hai người chỉ nhận nhiệm vụ do thủ lĩnh giao sang một bên, mười hai lá bài còn lại trong số mười bốn mới là sát thủ cấp cao thật sự trong Watcher.

Mười hai kẻ giết người này có sức mạnh vượt trội đối với Watcher, bốn mươi sát thủ còn lại dưới quyền của họ được đặt biệt danh theo số chất của bộ bài và họ cũng là những người tài năng lực cao, có thể đứng một mình.

54 người này là nền tảng sức mạnh của Watcher, nhưng không phải là tất cả----Bởi vì vẫn còn rất nhiều các bộ phận tổ hợp lại, cấp dưới không có mật danh.

Mỗi năm Watcher đều tiến hành khảo nghiệm thực lực, gọi là "Thí luyện xào bài", người có thực lực cao có thể tiếp tục leo lên trên----Từ thành viên bộ phận đến đại diện bộ phận; từ điện diện bộ phận thành 40 lá bài số; từ 40 lá bài số đến 14 lá bài quân chữ.

Hạ Tuấn Lâm là ngoại lệ.

Anh không leo lên từng bậc một, tự anh đã chế tạo ra thuốc nổ của riêng mình, để Watcher nhận ra sự tự do của chất nổ một cách hoàn hảo - không còn cần phải mua các loại bom có sức nổ cao từ nhiều nhà buôn bán vũ khí khác nhau.

Nhưng Watcher cũng hiểu được đạo lý "Chín quá hóa nẫu".

Họ không ép Hạ Tuấn Lâm giao công thức mà lấy cớ này để trực tiếp chọn Hạ Tuấn Lâm làm ứng viên cho lá bài quân trữ số 14. Thời điểm "Thí luyện xào bài" diễn ra vào năm đó, Hạ Tuấn Lâm đã dễ dàng đánh bại lá bài Plum bossom K, trở thành Plum bossom K mới của Watcher.

Cho tới tận bây giờ.

Nhưng sát thủ thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ bí mật cho nhiều người và tầng lớp giàu có khác nhau, và họ rất kiêng kỵ việc gây ra ảnh hưởng to lớn. Vì vậy Hạ Tuấn Lâm tự nhiên thoải mái hơn và thậm chí còn hào hứng đưa Mạnh Trang ra khỏi bộ phận tình báo để làm trợ lý cho mình. Đội tình báo cũng không thiếu một Mạnh Trang này nên để cho cô đi cùng Hạ Tuấn Lâm.

Sau khi hai người tách khỏi đội tình báo liền cảm giác như được sống lại, ăn nhịp với nhau chung vốn mở ra quán bar |Ru ·YOU| tiếng tăm lừng lẫy ở Ruth như giờ đây.

Tình hình hiện tại cả Hạ Tuấn Lâm và Mạnh Trang đều cầu cũng không được, có trời mới biết bọn họ chán ghét đội tình báo đó bao nhiêu, từng giờ từng giây đều phải bán đứng chính mình, là địa ngục hành hạ bản thân.

Nhưng họ không thể không thừa nhận, chính mình chẳng can đảm như Hearts K năm xưa, dám coi nhẹ độc tố trong người trực tiếp trốn khỏi tổ chức.

Việc Hạ Tuấn Lâm đến thực hiện nhiệm vụ này chỉ là ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com