Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

1. Thiết lập duy nhất là Dazai, Thủ lĩnh Dazai là Thám tử Dazai.
2. Tốc độ dòng chảy của thế giới là riêng biệt khác nhau, hai năm ở tuyến giả định = một tháng ở thế giới nguyên bản.
3. Thế giới nguyên bản và tuyến Tu Là Tràng, chứa nhiều miêu tả về bệnh tật, cảnh báo các nhân vật chính không chừng sẽ hắc hóa (sa sút về tinh thần và thay đổi tính cách theo thời gian), bạo lực máu chó, OOC.

Artist (hình minh họa): Lão Sư 十九.

~

~

~

――――


Sáng hôm nay khi thức dậy, cuộc sống của Oda Sakunosuke trước sau như một vẫn êm đềm và bình yên.

Gã vén tay áo lên, chuẩn bị bữa sáng và hộp cơm trưa cho mấy đứa trẻ đi học, vòi nước bên cạnh bàn nấu ăn đang chảy nước ào ào. Gã nhìn chăm chú vào dòng nước tầm hai giây, mới giơ tay vặn chặt vòi.

"Róc rách."

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, xuyên qua những giọt nước sắp rơi xuống tạo nên một cây cầu vồng nho nhỏ trên gạch men.

Giống như một cảnh trong bộ phim cũ, chưa trải qua sự chuẩn bị vào sáng sớm mang theo ý thơ nhẹ nhàng, từ từ trải ra trước mắt người xem, giống như thời gian đều dày đặc lên rất nhiều.

Bộ phim câm ấm áp như vậy, nhân vật chính lại giống một diễn viên hạng ba chạy nhầm phim trường. Oda Sakunosuke mặt không biểu cảm tháo xuống hai khẩu súng lục cũ được bảo dưỡng tốt đẹp từ trên dây đeo vai, nhưng không phù hợp với khung cảnh hiện tại.

Không phải ảo giác.

Gã lặng yên không một tiếng động cầm súng đến gần cửa. Trong không khí giống như có một vật chất nặng trĩu nào đó đang trào dâng, kéo theo mỗi một phút một giây dài đến vô tận.

Một giây trước khi thời gian hoàn toàn dừng lại, Oda Sakunosuke nắm lấy tay nắm cửa, dị năng lực chớp mắt kích hoạt――

【 Thiên Y Vô Phùng 】



Nhưng mà cửa mở, những gì gã đối mặt đều không phải là trời sập đất lún hay sống mái một trận với nhau.

Mà là một thế giới mới.

Oda Sakunosuke đứng trên ngọn đồi có thể nhìn xuống toàn bộ đường phố, nghĩ thầm như thế.

Ánh mắt gã bình tĩnh lướt qua tòa kiến trúc san sát lẫn lộn cùng nhà gạch ngói cổ kính, tất cả cảnh tượng không sai biệt mấy với kiến trúc thành phố mà gã quen thuộc.

Nhưng, Oda Sakunosuke vẫn như cũ không bỏ súng xuống. Còi hơi chạy bằng hơi cùng trong tiếng ve kêu, gã nhạy bén nắm bắt một tiếng hít thở nông của một chàng trai trẻ tuổi hòa vào trong đó.

Oda Sakunosuke theo tiếng nhìn lại. Dưới quầng sáng của mặt trời mới mọc, có một bia mộ lờ mờ mà sừng sững giữa những cây sồi.

Lấy góc độ của gã, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đằng sau bia mộ lộ ra một chút đỉnh đầu màu đen cùng một góc áo màu cát.

Có người quét dọn sửa sang lại mộ sao?

Không.

Oda Sakunosuke không cảm nhận được bất kỳ sự thương tiếc, hồi ức, lễ truy điệu mà xuất hiện đau khổ chua xót. Tiếng hít thở kia nhẹ nhàng, yên bình, vui vẻ, chỉ là thức dậy từ giấc mơ ngọt ngào không người đáp lại.

Nhưng vào lúc này, gã làm người ngoài cuộc, đều cảm thấy cực kỳ khổ sở.

Đối mặt với cái chết, đối mặt với sự ra đi, khóc lóc cùng lưu luyến là điều vô ích nhất.

Nhưng khi quyền này cũng bị tước đoạt, đó chắc chắn là bi kịch tàn nhẫn nhất trên thế giới.

Nhưng anh vẫn cười, cũng có thể cho rằng anh không biết còn có thể làm vẻ mặt gì cho nên chỉ làm bộ dáng mỉm cười, nhẹ nhàng lại vui vẻ mà nói――

"Tạm biệt, Odasaku ~"

Odasaku?

Đây là cách gọi tinh tế ở chỗ phân ngắt, dù chỉ được gọi một lần cũng rất khó quên.

Oda Sakunosuke nhìn anh lảo đảo đứng lên từ sau bia mộ, như một cái xác thối rữa vừa chui lên từ dưới bia mộ đi trần gian.

Chàng trai này.

Chàng trai này giống hệt đời trước là Dazai Osamu của Port Mafia.

【 "Thế giới này chỉ là một trong vô số thế giới." 】

Giống như có ai đã từng nói với hắn, Oda Sakunosuke đi qua.

【 "Sau đó ở một thế giới khác ―― thế giới nguyên bản," 】

Gã cất súng.

【 "Tôi với anh là bạn." 】

Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu.

Tóc đen mắt diều, xinh đẹp thanh tú, áo sơ mi sọc sáng màu với áo gi-lê sẫm màu cùng áo khoác dài màu cát. Cả người gần như muốn tan trong ánh sáng quá mức, giống như ảo giác trên gạch men sứ của phòng bếp, sai mắt một chút liền sẽ biến mất không thấy.

Màu xanh da trời cùng màu diều nhẹ nhàng chạm nhau trong không khí căng thẳng không sao giải thích được, hết sức xa cách.

Chỉ liếc mắt một cái, bọn họ liền tìm được câu trả lời trong mắt nhau.

Khi nhận ra được điểm này, Oda Sakunosuke đã không nghe được tiếng hít thở của Dazai Osamu.

Anh đang nhìn gã, lông mi khẽ rung, khóe môi cứng đờ duy trì một nụ cười vô nghĩa.

Nụ cười đó, như một đóa hoa tàn lụi ở đầu cành, như một mảnh tuyết tan ra ở lòng bàn tay, như hiện tượng tự nhiên xảy ra ở mỗi chỗ mỗi góc trên thế giới. Không có cách nào để ngăn cản, không có cách nào để phản kháng, không thể cứu vãn mà chậm rãi không ngừng đến sự sụp đổ, mà sinh ra bất lực đau xót to lớn, làm cho mọi người không đành lòng nhìn kỹ.

Tự hỏi trong chốc lát, Oda Sakunosuke dời tầm mắt từ trên khuôn mặt của Dazai Osamu đi, ngược lại rơi trên bia mộ bên phía bên dưới.

Khoảnh khắc gã khom lưng, gã dương như nghe thấy một tiếng thở dài ngắn ngủi, từ chỗ sâu nhất trong lồng ngực phát ra lại bị nuốt trở về.

Trong nháy mắt, Oda Sakunosuke không thể tưởng tượng nổi ―― cảm thấy chàng trai trẻ tuổi trước mặt dường như sắp khóc.



Bia mộ thật ra không có cái gì đẹp.

Trên nghĩa đen, so với mặt trên có khác tên của mình, càng làm cho Oda Sakunosuke cảm thấy ngạc nhiên chính là, chi phí tang lễ ở Nhật đắt đỏ như thế, "gã" lại có thể ở trong một nghĩa trang có được một chỗ nhỏ.

Không phải là một cái hố đất tùy tiện, mà là phong thủy mồ mả được chăm sóc tỉ mỉ, có cảm nhận là vật liệu đá điệu trầm được dùng làm bia mộ. Mặc dù bản thân Oda Sakunosuke ở chỗ này, cũng không có cách nào kén chọn hơn.

Nhưng nghĩ lại, rốt cuộc thì Oda Sakunosuke ở thế giới này có bạn, là Dazai Osamu, ngoài ý muốn lại cảm thấy không có gì đáng giá.

"Nơi này chính là thế giới nguyên bản nhỉ," Oda Sakunosuke đứng thẳng người, đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm bia mộ, hỏi Dazai Osamu ở bên cạnh: "Dazai, ở thế giới này cậu là thành viên của Thám Tử Vũ Trang sao?"

Dazai Osamu im lặng, sau một lúc lâu mới lên tiếng, âm thanh của giọng mũi cũng khàn khàn sau cơn sốt cao: "À, tôi chỉ là cảm thấy chán công việc của Mafia, cho nên thử một chút về phe cứu người ―― bảo vệ kẻ yếu, cứu giúp trẻ mồ côi, những điều này tôi đã làm rất tốt..."

Ánh mắt anh có chút mơ hồ, như là đang nói chuyện với Oda Sakunosuke trước mặt, nhưng lại như là đang nói chuyện với một người bạn cũ ngủ say, lảm nhảm chuyện bản thân vừa mới cứu Yokohama một lần nữa.

Oda Sakunosuke chỉ yên lặng lắng nghe, không biết khi nào đã dịch ánh mắt từ bia mộ về lại trên người Dazai Osamu.

Dazai Osamu dừng một chút, kéo dài giọng nói, như là làm nũng: "Oda không cần vạch trần tôi đâu, tôi vất vả lắm mới ngụy trang hóa thân bản thân từ đêm tối thành một người tốt đó."

Anh nói xong, như là cảm thấy chính mình nói có điều thú vị mà khẽ cười.

Odasaku bình tĩnh gật đầu, nhìn Dazai Osamu thở phào nhẹ nhõm một hơi, thình lình hỏi.

"Bên ngụy trang là bên nào?"

*

Trên biển của Yokohama nổi lênh đênh một du thuyền loại nhỏ.

Du thuyền được bài trí rất thoải mái đơn giản. Phòng tiệc trong nhà, phòng khiêu vũ, phòng hoạt động, gian hút thuốc còn có các gian phòng cho khách đều được quét dọn đến sạch sẽ.

Nếu trên thân thuyền không có đánh dấu bằng ký hiệu ẩn của Bộ Nội Vụ, tạm thời còn có thể xem như đây là một bữa tiệc thịnh soạn.

Chỉ là những vị khách mới được mời không có tâm trạng vui vẻ. Sau khi loại bỏ tất cả các thiết bị công nghệ cao như máy nghe lén định hướng tính sáng cùng siêu camera tele nhìn xa, Mafia cùng nhóm Thám Tử đến địa thế trống trải trên boong thuyền.

Trên boong thuyền bày ra hai cái bàn dài song song nhau, phân biệt hai bên là bốn thủ lĩnh của bốn trụ sở――

Mori Ougai ― Fukuzawa Yukichi.

Nakahara Chuuya ― Fukuzawa Yukichi.

Xét cho cùng, cuộc họp bí mật này liên quan đến sự mất còn của hai thế giới, cho nên không chỉ có hai vị thủ lĩnh của Port Mafia và Thám Tử Vũ Trang song song đối mặt đàm phán với nhau, ngay cả cấp dưới của bọn họ cũng miễn cưỡng ngồi lại với nhau.

Phía sau Mori Ougai là Ozaki Kouyou, Akutagawa Gin cùng Akutagawa Ryuunosuke. Fukuzawa Yukichi thì mang đến Edogawa Ranpo, Kunikida Doppo cùng Nakajima Atsushi.

Mặc dù sau khi "ăn thịt đồng loại" tồn tại, hai trụ sở lớn bước vào kỳ đình chiến, nhưng ân oán hai bên quá phức tạp, đến nỗi với việc lựa chọn chỗ ngồi đều trở thành một vấn đề nan giải.

Hai oan gia trời sinh Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke này bị các đàn anh trực tiếp sắp xếp trên dưới hai đầu; Kunikida Doppo để thuận tiện chăm sóc đàn em, cũng vì để Thám Tử Vũ Trang Song Bích trao đổi càng tốt hơn nữa, nên hắn ngồi ở bên cạnh Nakajima Atsushi; lấy trình độ của Akutagawa Gin vốn không có tư cách để xuất hiện trong cuộc họp bí mật này, nhưng vì đồng vị thể của cô xuất hiện ở phía đối diện được thủ lĩnh dẫn theo, ngồi xuống cạnh anh trai cô; Ozaki Kouyou không biết xuất phát từ tâm lý gì, không có giữ như cũ ngồi ở phía sau Mori Ougai, ngược lại lại ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Akutagawa Gin.

Vị trí kia hiển nhiên được dành cho Nakahara Chuuya chưa có mặt.

―― Mặc dù đã phân biệt thuộc về phe đối lập, nhưng đặc biệt khi đối mặt với nguy cơ lớn như sự hỗn loạn của thế giới như vậy, Song Hắc chắc chắn mới là cộng sự tốt nhất.

Chỉ là, Edogawa Ranpo nhìn chằm chằm vào cách sắp xếp chỗ ngồi một giây, trực tiếp ngồi vào giữa ba chiếc ghế trống ―― quang minh chính đại tách Dazai Osamu cùng Nakahara Chuuya ra.

Mọi người: "..."



Mori Ougai chỉ cho rằng, cuộc chiến gay gắt không khoan nhượng phía sau là khoa tay múa chân. Ông ta khinh thường ngạo mạn mà liếc phía sau Fukuzawa Yukichi của phe Thám Tử Vũ Trang ở phía đối diện, ngoại trừ Edogawa Ranpo, Kunikida Doppo, Nakajima Atsushi ông ta thấy quen, thế nhưng vẫn còn một Akutagawa Ryuunosuke đang đứng, điều này làm ông ta có chút kinh ngạc.

Ông ta thấp giọng mà nở nụ cười: "Anh Fukuzawa, xem ra Thám Tử Vũ Trang ở một thế giới khác thật nhiều người tài."

Dù biết rằng ở thế giới khác không phải là tất cả mọi người có thể phá vỡ rào cản, nhưng Port Mafia máu mặt ít nhiều vẫn có chút bủn xỉn ―― phía sau thủ lĩnh Nakahara Chuuya, thế nhưng chỉ có một nữ thư ký không có võ Akugatawa Gin, một viện trưởng của trại trẻ mồ côi đã sớm về hưu Mori Ougai, cùng với dị năng Elise của viện trưởng Mori.

Đúng vậy, bốn trụ sở đang đối diện nhau, mọi người của thế giới nguyên bản mắt mở trừng trừng nhìn Nakahara Chuuya mang khăn quàng màu đỏ, lướt qua Mori Ougai còn sống, đại diện Port Mafia của một thế giới khác, ngồi trên bàn đàm phán.

Tuy rằng chỉ so với cán bộ Nakahara Chuuya lớn hơn một tuổi, nhưng thủ lĩnh Nakahara Chuuya trông cũng chững chạc hơn rất nhiều. Khuôn mặt gã lạnh lùng mà gật gật đầu với chủ tịch Thám Tử Vũ Trang ở bên cạnh, cũng không còn thấy người sử dụng trong lực giơ tay nhấc chân hay tùy tiện ngông cuồng.

Thủ lĩnh Port Mafia Nakahara Chuuya này, trông có vẻ không giống với "Vua Cừu" từng non nớt liều lĩnh như thế, cũng không giống với Mori Ougai ngồi phía đối diện ung dung tao nhã như vậy. Nếu định nói tới Mafia ở thế giới này, lạnh lùng kiêu ngạo biểu lộ một vài chi tiết nào đó, càng giống với cán bộ trẻ tuổi nhất của năm đó ―― Dazai Osamu.

"Chuuya đủ tư cách để trở thành một thủ lĩnh rồi nhỉ." Mori Ougai rất có hứng thú mà đánh giá Nakahara Chuuya này: "Làm như vậy được sao ―― Đời trước sử dụng xong lập tức vứt bỏ."

Nói đến "đời trước", ông ta thậm chí còn không liếc nhìn Mori Ougai ở phía sau Nakahara Chuuya lấy một cái. Đôi mắt màu tím đậm với độ chắc chắn hoàn toàn về mặt lý trí, chắc chắn "đời trước" là người khác.

Nakahara Chuuya ngẩng đầu nhìn Mori Ougai, đôi mắt ghìm sâu, không nói gì.

Rất rõ ràng, gã nghe hiểu. Mori Ougai mỉm cười thầm nghĩ, có vẻ cuộc nói chuyện giữa "Mori" và "Chuuya" về vai trò thủ lĩnh năm mười lăm tuổi ấy, cũng diễn ra như đã định ở một thế giới khác.

Mori Ougai liên tục nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya với khuôn mặt tràn ngập ý cười đó, đang định dò xét vài câu thì đã bị Mori Ougai ở phía sau Nakahara Chuuya cắt ngang.

Vị Mori Ougai nghe nói làm viện trưởng trại trẻ mồ côi ở thế giới sát vách này, dùng ý cười giống nhau nhìn chằm chằm "chính mình", mấp máy môi, nhẹ nhàng nhả ra một con dao tẩm độc: "Osamu đâu?"

Osamu?

Mọi người ở đây, bao gồm Mori Ougai đều sững người một giây, mới phản ứng lại "Osamu" ở đây chính là chỉ Dazai Osamu.

Nhưng, dù cho nó không thuận miệng, xa lạ hay kính trọng, chưa từng ai gọi anh bằng cái tên đó.

Mori Ougai lại như không nhận ra bầu không khí thay đổi, chầm chậm hỏi: "Cậu chưa từng gọi Osamu như vậy sao? Một lần cũng chưa?"

Nụ cười trên khuôn mặt thủ lĩnh Mori có hơi thu lại, chẳng khác nào gằn giọng nhấn mạnh cho người nghe: "Dazai là học trò của tôi."

Tuy rằng viện trưởng Mori mỉm cười, nhưng trong sâu thẳm con ngươi màu tím nhìn về phía đồng vị thể cùng có sự dò xét, căm ghét và ghê tởm.

"Vậy sao?" Lão ta nhẹ giọng thở dài: "Nhưng Osamu là con tôi."



――――

Hai Mỏissan đang tranh nhau vì một chiếc Osamu. Ả ta quả thật quá ghê gớm. 😼👍🏻





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com