Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phiên Ngoại][Long Viện] Thói quen

Rất khó có được công diễn đặc biệt liên hợp ba đội, vậy nên việc tan làm vào đêm là rất bình thường. Nói chính xác thì bọn họ thường tan làm sau khi kết thúc công diễn, thời gian cũng sẽ không còn sớm, nhưng nếu so với khi thường thì điểm khác biệt chính là, thời điểm tan làm của công diễn đặc biệt sẽ ồn ào hơn một chút, khiến người ta ảo tưởng rằng vẫn còn sớm.

Dương Viện Viện cầm quà của fan và túi trang điểm đi xuyên qua dòng người, đi thẳng đến chiếc xe buýt đang chờ bọn họ, sau khi lên xe thì tìm một vị trí gần cửa để ngồi, mặc dù đã biểu diễn xong trên sân khấu, nhưng livestream sau khi tan làm vẫn chưa kết thúc.

Sau khi chiếc xe chậm rãi khỏi tầm ngắm của các fan, Dương Viện Viện cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, cô thu lại nụ cười của mình, tựa đầu vào lưng ghế mềm mại, nhưng ánh mắt lại thường bị chiếc ghế trống bên cạnh hấp dẫn, cảm thán thói quen đúng thật là một chuyện rất đáng sợ.

Bọn họ luôn rất giống một cặp sinh đôi, ngày nào cũng dính lấy nhau, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi làm tàn làm, còn vì cùng ở chung một đội mà cả hai dần thêm thân thiết đến không thể tách rời. Trong lòng Dương Viện Viện, Long Diệc Thụy như đã thấm vào mọi kẽ hở trong cuộc sống cũng như công việc của cô, tin tưởng cô, mở đường cho cô, dẫn dắt cô và chăm sóc cô, bồi bạn lẫn nhau đi qua nhiều năm, thói quen này dù muốn bỏ cũng rất khó bỏ.

Dương Khả Lộ ngồi cùng hàng ghế vừa quay đầu đã thấy Dương Viện Viện đang nhìn chiếc ghế trống bên cạnh với vẻ mặt buồn bực, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, thầm nghĩ không phải Long Diệc Thụy chỉ muốn đi mua một chút đạo cụ sân khấu thôi sao? Không nhất thiết phải như vậy chứ!

Dường như Dương Viện Viện cảm nhận được có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên mắt đối mắt với Dương Khả Lộ một lúc, đột nhiên có chút ngượng ngùng mỉm cười, mặc dù hai người chưa nói với nhau câu nào, nhưng như thể đều đã đọc hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương.

Đúng là Long Diệc Thụy chỉ đi mua đạo cụ sân khấu mà thôi, bản thân thực sự không nhất thiết phải như vậy, Dương Viện Viện thầm lặp lại hai lần, đột nhiên cảm thấy hành vi của mình có chút buồn cười, dù là người ngoài hay chính bản thấy cũng cảm nhận được mức độ buồn cười của việc này, nhưng đồng thời cô cũng không biết vì điều gì mà trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an, là một cảm giác không thể miêu tả được.

Cô lấy điện thoại ra vào giao diện tin nhắn, tin nhắc dừng lại ở chỗ nàng hỏi Long Diệc Thụy đã đến nơi chưa, tin nhắn được gửi vào 20 phút trước, nhưng đối phương vẫn chưa trả lời. Cô vội vàng gõ chữ hỏi lại, sau đó cất điện thoại nhắm mắt nghỉ ngơi, tự cho bản thân chút việc để làm, dù là gì thì luôn tốt hơn là nghĩ nhiều như lúc này.

Nhưng lúc này, Long Diệc Thụy không cho Dương Viện Viện cơ hội để nghĩ nhiều, chưa đến hai phút thì thông báo tin nhắn liền vang lên, Dương Viện Viện nhanh chóng mở khóa nhìn giao diện trò chuyện, lúc này Long Diệc Thụy đã gửi đến bốn tin nhắn.

"Mới qua 20 phút, chị sắp đến rồi!"

"Không cần gấp, đến nơi chị nhất định sẽ báo với em, em sớm chút theo xe về đi, rửa mặt nghỉ ngơi sớm chút, hôm nay tất cả mọi người đều rất mệt rồi!"

"À! Đúng rồi! Chị có mua món em thích ăn về, tối nay em chưa ăn gì mà còn nhảy công diễn, bổ dưỡng một chút!"

"Còn nữa. . . nhớ chị thì có thể gọi điện thoại cho chị! Gửi tin nhắn thì có khi sẽ không nhìn thấy, chút nữa tay còn phải cầm đồ!"

Long Diệc Thụy dùng một hơi nói rất nhiều điều, như đã dự đoán được sau đó Dương Viện Viện sẽ nói những gì, vậy nên dùng một hơi trả lời hết tất cả trước cả cô, để cô khỏi phải lo lắng.

Xe buýt vững vàng dừng trước cửa trung tâm, sợi dây căng chặt trong lòng cô cũng được thả lỏng, cô kết luận tất cả những cảm xúc trước đó đều là vì mệt mỏi sau công diễn mà sinh ra bất an, nhưng bây giờ đã có được đáp án xác định, lo lắng của bản thân trông có chút dư thừa, có chút giống cảm xúc emo trong đêm khuya.

Cô là người cuối cùng một mình xuống xe, không có sự khôi hài khi nói MC trên sân khấu, ngược lại có chút cô độc lạ thường, nhóm người vô cùng náo nhiệt bên cạnh tụ tập trước cửa, có lấy hàng chuyển phát, có thảo luận chút nữa sẽ đi đâu ăn gì đó, cô đưa mắt nhìn xung quanh một cách vô định, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Dương Khả Lộ, có lẽ cậu đang tìm kiếm hàng chuyển phát của mình, không lâu sau thì đứng thẳng dậy đi về phía cô, vội vàng lướt qua người cô.

Nhưng dù có nhanh đến đầu, chiếc hộp màu đen trong tay kia vẫn rất rõ ràng, nhìn bộ dáng xem nó như bảo bối của cậu, Dương Viện Viện cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng khi quay đầu lại nhìn về phía đống hàng chuyển phát, lại ngoài ý muốn mà thấy được chiếc hộp giống như đúc xuất hiện.

"Đan Ny! Đồ em đặt này!"

Cách đó không xa, Từ Sở Văn cầm chiếc hộp đen trước mặt vẫy vẫy về phía Trịnh Đan Ny, tiếng gọi này lập tức kéo suy nghĩ của cô trở lại, đúng! Có lẽ chỉ tình cờ mua cùng một thứ thôi, hoặc chỉ là cách đóng gói giống nhau mà thôi, không có gì kỳ quái cả! Haiz, lại đa nghi! Cô thầm lẩm bẩm.

Sau khi trở về phòng rửa mặt xong, cô ngồi yên trên chiếc sofa nhỏ, video trong điện thoại không ngừng lặp lại, cô cũng không để ý, cho đến khi tiếng cửa mở khóa vang lên, còn có cả tiếng cửa đóng mở.

"Em mua gì vậy, vừa rồi sao lại không mang lên, chị cầm rất nhiều đồ còn phải giúp em lấy hàng chuyển phát."

Giọng điệu có hơi oán giận từ cửa truyền đến, Dương Viện Viện không khỏi nhíu mày, nhìn tin nhắn mình nhận được, sau đó nhìn phần mềm đặt hàng màu cam, không có thông báo hôm nay mình có hàng chuyển phát cần phải nhận.

"Nhưng hôm nay em không nhận được tin nhắn chuyển phát nào cả, không có đặt hàng. . ."

Dương Viện Viện đưa Long Diệc Thụy xem giao diện đặt hàng để chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp màu đen trong tay nàng thì không nói nên lời nữa, một cảm giác khác thường đang dâng lên trong lòng, vô cớ nhớ đến lúc trước Long Diệc Thụy kể Đường Lỵ Giai gọi điện đến hỏi những việc kỳ lạ, bây giờ cô chỉ cảm thấy chiếc hộp này có một luồng khí nguy hiểm và đáng sợ.

"Đúng là không có. . . vậy để chị gọi điện hỏi một chút!"

Long Diệc Thụy không chú ý đến vẻ mặt của Dương Viện Viện, chỉ nhận lấy điện thoại của cô rồi lướt lên lướt xuống, sau khi xác nhận đúng thật không có thông báo nhận hàng mới cầm điện thoại của mình gọi số điện thoại của shipper, thậm chí còn không cho Dương Viện Viện cơ hội ngăn cản, chỉ nhẹ giọng thể hiện nghi ngờ của mình.

Người nhận cuộc gọi là Dương Khả Lộ, điều này càng làm cô chắc chắn suy nghĩ của mình, sau đó Long Diệc Thụy mở hộp ra thấy thì thấy là một quyển sách, lại gọi điện thoại ngược lại cho Đường Lỵ Giai, không có tâm tình nghe máy, cô chỉ một lòng một dạ nghĩ, nếu muốn làm sáng tỏ chuyện này thì chắc chắn phải đến phòng của Dương Khả Lộ một chuyến, nhưng đồng thời, để không làm liên lụy đến Long Diệc Thụy, cô dự tính đi một mình.

"Em đến phòng của Dương Khả Lộ một chút, sẽ nhanh chóng quay trở lại, cái chị đã mua thì chút nữa quay lại rồi em ăn, chị ở trong phòng chờ em là được rồi!"

Cô cầm điện thoại trên bàn rồi vội vàng ra ngoài, không cho Long Diệc Thụy cơ hội đáp lời mình, cô đi rất nhanh, giống như sợ rằng sau lưng có người đang đi theo, tốc độ chạy cũng nhanh hơn rất nhiều.

Đứng trước cửa phòng của Dương Khả Lộ, cô nghe rất rõ bên trong có âm thanh, tiếng đông nghe như có gì đó rớt xuống đất. Cô nâng tay gõ hai lần, tốc độ mở cửa của Dương Khả Lộ rất nhanh, nhưng chỉ mở ra một khe hở.

Dương Viện Viện hơi nhón chân, nhìn vào bên trong, không nhìn thấy Vương Tỉ Hâm, nhưng thấy được quyển sách đang nằm trên bàn, cùng với một chiếc hộp màu đen bên cạnh, Dương Khả Lộ thậm chí còn chưa xé giấy vận đơn bên trên, ở dòng người nhận viết rất rõ tên của Trần Kha.

Cô vươn tay muốn đẩy cửa đi vào để nhìn rõ hơn chút, nhưng lại bị Dương Khả Lộ đứng ở cửa chặn lại, hai bên cứ như vậy mà giằng co một hồi, nghi vấn của cô liền có được đáp án. Vương Tỉ Hâm đã xuất hiện ở sau lưng Dương Khả Lộ từ khi nào, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào Dương Viện Viện, khóe miệng thỉnh thoáng nhếch lên, động tác và biểu cảm đều rất quái dị, trông như có thể sẽ biến đổi bất cứ lúc nào.

Dương Viện Viện như hiểu được gì đó, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, cô buông tay nắm cửa ra, lùi từng bước về phía hành lang. Ánh mắt của Dương Khả Lộ lúc này cũng đã cực kỳ lạnh, nghiêng người đóng mạnh cửa lại. Sau khoảng mười giây, ngay khi Dương Viện Viện dùng hết sức xoay người, sau lưng lại vang lên tiếng mở cửa.

Cô chạy nhanh về phía phòng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Dương Khả Lộ cầm sách của Trần Kha có phải là vì có mục đích gì không, bây giờ cô phải nhanh chóng nghĩ cách nói chuyện này cho Trần Kha.

Còn có Vương Tỉ Hâm trông rất đáng sợ kia là chuyện gì, là vì bệnh hay là vì một chuyện vượt xa nhận thức của con người, bây giờ cô không có thời gian để nghĩ chuyện đó, nhưng những nghi vấn này lại không ngừng xuất hiện trong đầu.

Khi đẩy mở cửa phòng, cô đột nhiên nhớ đến gì đó, muốn xoay người rời đi nhưng đã không còn kịp nữa rồi, giấy bút nằm trên bàn như để chuẩn bị cho cô.

Cô không nghĩ được gì, bước một bước dài đến, nhưng vừa viết không được mấy chữ thì chợt nghe tiếng kêu thảm thiết của Long Diệc Thụy, một tiếng đó hoàn toàn đánh tan tất cả ý thức cũng như năng lực suy nghĩ của cô. Dương Khả Lộ đứng ở đó, trên người có dính máu, giống như Diêm Vương ở địa ngục đến lấy mạng người.

Đây là điều cô không nghĩ đến, Dương Khả Lộ thế nhưng sẽ vì chuyện này mà giết người! Cô không thể nào liên tưởng người đang đứng trước mặt mình lúc này cùng với người vừa rồi còn ngồi cùng hàng ghế với mình vài giờ trước là cùng một người được nữa.

Nhìn Long Diệc Thụy không thể nào giãy dụa được nữa đang nằm trong vũng máu, Dương Viện Viện nhất thời mất hết suy nghĩ, cô đã quên việc nhắc nhở Trần Kha, cũng đã quên đi báo thù, bây giờ trong mắt cô chỉ còn cô gái sắp rời xa chính mình, thậm chí cô còn rất rõ thời gian của Long Diệc Thụy không còn nhiều.

"Đồ chị mua em còn chưa ăn mà, không phải sao? Chị đi rồi thì năm sau ai sẽ là bánh sinh nhật cho em? Công diễn sinh nhật còn chưa tổ chức, không ai đọc thư cho em thì phải làm sao đây? Nhiều năm như vậy, chúng ta sắp hết khổ rồi, chúng ta cũng sắp có tương lai rồi, tại sao chị. . ."

Cô không gào thét, cũng không rơi nước mắt, khi nói giọng điệu cũng không dao động, mỗi một câu chất vấn như một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người bạn, tùy ý lại không có mục đích nào.

"Dương. . . Viện Viện! Em. . . mau chạy!"

Lời nói không ngừng bị Long Diệc Thụy mạnh mẽ ngăn lại, nàng dùng hết toàn lực nói một câu cuối cùng với Dương Viện Viện, sau đó nở nụ cười mãn nguyện, chậm rãi nhắm mắt lại.

Người không biết gì không có tội, Dương Khả Lộ dựa vào cái gì trút toàn bộ oán hận lên Long Diệc Thụy? Lửa giận mà Dương Viện Viện kìm nén lập tức bùng nổ, cô đứng lên đè mạnh Dương Khả Lộ vào tường, bây giờ cô cũng có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả giết người!

Nhưng hai nắm đấm lại không bắng bốn tay, trước khi ngã xuống, cô đã nhìn thấy bộ mặt thật của Vương Tỉ Hâm, tất cả mọi thứ lập tức rõ ràng. Thế cục này Dương Khả Lộ làm rất thông minh, nếu không vì có cô ở bên trong chặn ngang một bước.

Điều làm cô cảm thấy ngoài ý muốn chính là cả hai chỉ đánh ngất mình, không ra tay với mình, Dương Viện Viện không rõ đây là vì áy náy khi giết Long Diệc Thụy hay chỉ đơn thuần cảm thấy mình không có tác dụng gì, nên giữ lại cũng không sao.

Dù là khả năng nào, Hâm Lộ đã không còn như trước, giữa cả hai đã có một bức tường mạng tên hận thù được dựng lên rất cao, cao đến không ai có thể vượt qua được.

Sau khi lên kế hoạch xong xuôi, cô thay Long Diệc Thụy thu xếp lại tất cả, bao gồm cả lời giải thích với mọi người. Trước khi ra ngoài, cô quay đầu lại nhìn Long Diệc Thụy đang nằm trên bàn lần cuối, cô hiểu, đây cũng sẽ là cái nhìn cuối cùng của chính mình.

Vậy nên trong nuối tiếc mang tên Long Viện, Dương Viện Viện luôn tỉnh táo hơn ai hết, nhưng trong tình yêu của Long Viện, cô tình nguyện ngủ say không bao giờ tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com