Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phiên ngoại][Thủy Tuyền] Hàng ngày

Tiếng nhạc chuông chói tai của điện thoại vang vọng khắp căn phòng trống, khiến người nghe sốt ruột, ngay cả đèn livestream ở trên bàn cũng nhấp nháy hai lần rồi tắt, căn phòng nhất thời tối sầm lại, chỉ còn những chiếc đèn tiết kiệm năng lượng lờ mờ được gắn trên trần được bật lên.

Tiếng nhạc chuông gấp gáp, nhưng người kia lại chậm rãi đi đến mà không chút vội vàng, không cần nghĩ cũng biết là ai gọi, sau khi bắt máy thì sẽ nói gì với mình, dù sao thì cũng không cách cuộc gọi trước đó của cả hai bao lâu, vậy nên mới cho rằng đối phương vừa rồi quên nói gì đó nên mới có thể lại gọi điện thoại cho mình không lâu sau đó.

Dương Băng Di đi đến bàn trước, cầm lấy cáp sạc, sau đó đi một vòng quay trở lại trước chiếc đèn livestream, nhìn xung quanh để tìm cổng sạch, cắm sạc cho đèn. Sau khi làm xong tất cả, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị trả lời điện thoại.

"Dương Băng Di! Chị vừa kết thúc livestream thì nhận được một cuộc gọi. Em mau đến phòng chị, chị có chuyện rất quan trọng muốn nói với em!"

Đầu dây bên kia hình như còn sốt ruột hơn cả tiếng chuông điện thoại, Dương Băng Di còn chưa kịp mở miệng thì đã tự mình giải thích lý do, hơn nữa nghe như là có việc rất gấp, không cho cậu cơ hội từ chối.

"Ai gọi?... Em biết rồi! Chị đừng lo!"

Dương Băng Di thoáng suy nghĩ thông tin trong lời nói của Đoàn Nghệ Tuyền, rồi đột nhiên nhận ra có lẽ là chủ đề mà họ đã nói trước khi livestream chắc đã có tiến triển gì đó mới, nên nàng mới sốt ruột như vậy,

Cậu không kịp thay giày, lao ra khỏi cửa như một cơn gió, thậm chí còn không nhìn thấy Trương Hân đang đứng chờ thang máy chào hỏi mình, chỉ lao chạy về hướng phòng của Đoàn Nghệ Tuyền, nhưng vừa xong liền thở hổn hển, ngay cả cửa còn chưa gõ thì đối phương lại như đã tính trước thời gian, mở cửa ra ngay lúc đó.

Hai người dùng tốc độ cực nhanh biến mất trước tầm mắt của Trương Hân, như thể đang có bí mật mờ ám nào đó cần phải che giấu để không bị phát hiện, Trương Hân nhìn thấy tất cả mọi thứ nhưng lại không thể hiện chút gì, vì cô biết cả hai đang giấu cái gì.

Trong phòng, Đoàn Nghệ Tuyền đã chuẩn bị xong tất cả, nàng đặt quyển sách giải đáp xuống khoảng trống dưới sàn, ra hiệu cho Dương Băng Di ngồi xuống đối diện, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, không ai có ý định lên tiếng trước. Dương Băng Di không biết phải nói gì, dù sao thì cậu cũng không nhận được cuộc gọi nào, còn Đoàn Nghệ Tuyền thì đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, cố gắng giải thích mọi thứ rõ ràng nhất có thể trong thời gian ngắn nhất, miễn không khó hiểu là được.

Nhưng ngay khi hai người đang bế tắc, dù như thế nào cũng không thể đi đến được kết luận, một tiếng đóng mở cửa vang lên đã phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa cả hai, người đến là Vương Dịch. . .

Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Dương Băng Di đã biết tường tận về việc Đoàn Nghệ Tuyền nhận được cuộc gọi, cậu cũng nhận được tin nhắn "Nàng ngủ rồi" kia, lúc đó cậu không giấu gì cả, chẳng qua là cậu không nói hết tất cả ra, cái cậu cho Vương Dịch xem chỉ là một bức ảnh chụp màn hình, trên đó không có bất kỳ ghi chú liên quan nào, chính vì vậy chỉ có cậu mới biết ai là người đã gửi tin nhắn này cho mình.

Khi nhận được tin nhắn này, cuộc trò chuyện đầu tiên về sự kiện quyển sách kỳ lạ chấm dứt. Đoàn Nghệ Tuyền nói nếu vẫn chưa rõ ràng thì nàng đi livestream trước, nhưng khoảng một phút sau khi nàng cúp điện thoại, nàng lại nhận được tin nhắn từ đối phương. Lúc đầu, nàng rất bối rối, thậm chí còn chẳng biết "nàng" ở đây là ai, chỉ khi biết được những gì Vương Dịch đã trải qua thì nàng mới hiểu.

Sau đó, khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi kết thúc bằng một cuộc điện thoại. Vì để tránh việc Đoàn Nghệ Tuyền mạo hiểm và muốn tự mình tìm hiểu một số chuyện, Dương Băng Di đã chọn ra ngoài một mình để giải cứu Tả Tịnh Viện. Cậu không chỉ phát hiện sách có thật và giả, sau khi liên kết với những gì cậu đã biết trước đó, cậu biết con người cũng có thật và giả, mà ngay cả hoàn cảnh hiện tại của bọn họ cũng có thật có giả, và ngọn nguồn thao túng những điều này chính là người thay thế mà bọn họ đang gọi hiện tại.

Vì vậy, cậu nghĩ rằng điều đầu tiên cần phải làm chính là giải quyết những người đã bị thay thế. Tin nhắn này thật ra là do Trương Hân gửi, nhưng cậu che giấu điều này, cho đến khi cậu nghĩ thông hết tất cả khi kẹt trong hành làng của không gian ngược. Cậu quyết đoán gửi tin nhắn cho Trương Hân, lúc này cậu cần tìm một người để hợp tác, và người đó chỉ có thể là Trương Hân.

Trương Hân không phải một vị thần có thể dự đoán được mọi thứ. Nếu muốn cứu Hứa Dương, cô cũng cần có người hợp tác với mình, vậy nên mỗi lần cô xuất hiện đúng lúc đều là vì có người giải thích vị trí và tình huống cho cô.

Thật đáng tiếc khi đối tác mà cậu nghĩ là hoàn hảo đã hy sinh vì tình yêu trong đêm đầu tiên, cậu vẫn luôn nghĩ Trương Hân biết nhiều hơn mình, nhưng cậu không ngờ Trương Hân đã có kế hoạch từ trước. Trong kế hoạch đó, không chỉ lợi dụng lẫn nhau mà còn bao gồm cả cái chết của chính mình.

Mặc dù Trương Hân đã không còn, nhưng cô cũng không để lại bất kỳ manh mối nào cho những người khác. Cậu đã xóa hết những tin nhắn trước đó của hai người, điện thoại của Trương Hân cũng biến mất theo, nhưng cậu luôn cảm thấy bất an, dự định đến phòng của cô tìm thử, xem xem có manh mối liên quan nào được để lại hay không.

Cậu nói dối Đoàn Nghệ Tuyền, sau khi cùng nàng đến 342 thì lại phát hiện Hứa Dương Ngọc Trác và Lưu Thù Hiền đang ở trong phòng, đành phải tạm thời bỏ qua chuyện này, chỉ có thể tìm cơ hội khác.

Lúc đầu việc giả chết không nằm trong kế hoạch của cậu. Khi cậu vào nhầm phòng, người đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là Châu Thi Vũ hay Đường Lỵ Giai, mà là một đôi mắt biết tất cả mọi thứ trong bóng tối, chỉ một cái nhìn, cậu liền hiểu tất cả những gì Tả Tịnh Viện đang làm lúc này. Hóa ra, ngay từ thời khắc Tả Tịnh Viện biết Đường Lỵ Giai bị thay thế, chị ấy cũng đã sẵn sàng sống cùng với ác quỷ. Nói cách khác, nếu muốn thoát ra, kết quả cuối cùng của bọn họ, chỉ có thể là tự giết lẫn nhau.

Giả chết cho cậu đủ thời gian để lên kế hoạch, nhưng người duy nhất khiến cậu cảm thấy không đành lòng chỉ có Đoàn Nghệ Tuyền. Cậu tận mắt chứng kiến Đoàn Nghệ Tuyền suy sụp đến mức không thể gượng dậy vì sự ra đi của mình, cũng tận mắt chứng kiến nàng từng bước đi vào trong kế hoạch của mình. Cậu không có ý định tự mình tổn thương mọi người, nhưng kế hoạch của cậu lại tràn ngập sự lợi dụng.

Đoàn Nghệ Tuyền là "camera theo dõi" mà Dương Băng Di để lại bên cạnh bọn họ, nhưng đồng thời, bản thân nàng cũng là một quả bom hẹn giờ của chính mình. Cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mà Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy mình vào đêm thứ ba. Vẻ mặt từ không thể tin đến hạnh phúc vì tìm lại được mình, từ tràn đầy chờ mong vui mừng đến đau đớn tuyệt vọng. Hóa ra từ đầu đến cuối, Đoàn Nghệ Tuyền luôn là người hiểu rõ Dương Băng Di nhất, cho dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua mà thôi.

Trong lòng Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di chưa bao giờ là người ích kỷ, càng không phải là một người tàn nhẫn sẽ tổn thương đồng đội của mình. Nhưng tất cả những gì nàng biết lúc này đều đảo ngược vô số lời tự nhủ trong lòng, vậy nên cuối cùng, nàng vẫn chọn chấp nhận. Nàng chấp nhận bị Dương Băng Di lợi dụng, chấp nhận ký ức tốt đẹp duy nhất còn sót lại của Dương Băng Di trong lòng mình. Nếu Dương Băng Di là ác quỷ, thì Đoàn Nghệ Tuyền cũng nguyện ý không còn là thiên sứ. Ít nhất, như vậy thì cả hai vẫn là của nhau.

Không chút do dự ngã xuống trước mặt Dương Băng Di là câu trả lời cuối cùng của Đoàn Nghệ Tuyền dành cho cậu, Dương Băng Di mất đi Đoàn Nghệ Tuyền cũng như mất đi linh hồn. Đòn đánh trả của Lưu Thù Hiền mang đến sự hối tiếc và giải thoát cho cậu, cậu hối tiếc vì không thể cứu mọi người, nhưng đồng thời cũng cảm thấy được giải thoát vì mình có thể không làm người xấu nữa. . .

Dương Băng Di thật ra đã hiểu được ý nghĩa chờ đợi bình minh từ rất sớm. Mặt trời mọc lúc bình mình là sự sống mới thuần khiết, sạch sẽ, cũng là nơi chết chóc thực sự, và kiếp sau. . .

"Alo. . . là Trương Hân sao? Em muốn hỏi chị một chuyện. . ."

"Chị sẽ chọn bước đi cùng những vì sao và ánh trăng? Hay sẽ chọn xua đuổi ánh nắng?"

"Chị sẽ chọn. . . bước đi cùng những vì sao và ánh trăng. . ."

"Được. . . vậy em sẽ xua đuổi ánh nắng. . ."

"Dương Băng Di! Em đang nói nhảm gì vậy! Mau từ trung tâm đến đây, không phải đã hứa đến nhà Trương Hân ăn gà hầm dừa sao? Sao lại đến muộn? Còn hỏi câu hỏi kỳ quái như vậy nữa!"

Một giọng nói chói tai vang lên ở đầu dây biên kia, giọng của Đoàn Nghệ Tuyền vang vọng khắp cả phòng, với cách âm của trung tâm thì ngay cả phòng bên cạnh cũng có thể nghe rõ.

"Được rồi! Chờ một lát! Sẽ đến nhanh thôi, Trương Hân cũng chưa làm xong mà!"

Dương Băng Di tắt loa ngoài, đưa ống nghe ra xa hơn, nếu không có Đoàn Nghệ Tuyền nhắc nhở, có lẽ cậu thực sự đã quên mất bữa tiệc hôm nay ở nhà của Trương Hân.

"Chị cho em 10 phút, em nhất định phải xuất hiện trước mặt chị!"

"Nhưng 10 phút thì có gọi xe cũng không kịp!"

"Hai người không thể dùng điện thoại của chính mình để trò chuyện sao? Đây là điện thoại của Trương Hân, cậu ấy vẫn còn đang chờ xem công thức!"

"Hứa Dương! Xong ngay! Tớ đã bắt Dương Băng Di phải xuất hiện trước mặt mình trong 10 phút rồi!"

"Cậu. . . có hơi làm khó người ta không! A Hân nhà tớ chưa bao giờ đến trễ. . . đặc biệt hơn nữa là sẽ không quên. . . có tiệc!"

Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên bên tai, Dương Băng Di ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy nắng, có lẽ điều Trương Hân nói không sai, làm bạn cùng những vì sao và ánh trăng cũng rất tốt. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com