📮💌
“Lý Đông Hách, có người bảo tôi đưa cậu cái này.”
Thuận theo dòng người tan học, một người chạy bước nhỏ từ đằng sau chạy đến, cầm phong thư màu hồng trong tay đưa tới trước mặt nam sinh.
“Hả?”
Nam sinh tùy tiện khoác cặp lên một bên vai, nhìn qua bằng đôi mắt giấu sau lớp tóc mái nâu xù xì.
Không hiểu sao các nữ sinh đi ngang qua đều phải thốt lên một tiếng.
“Đó là Lý Đông Hách sao? Là cái người hát bài cuối cùng ở tiệc tối Tết Nguyên đán?”
“Đúng rồi, mình đã nói là cậu ấy rất đẹp trai mà!”
Nhân vật chính được nhắc đến trong cuộc trò chuyện giống như đã sớm quen với kiểu bàn tán này, sắc mặt vẫn bình tĩnh chuẩn bị nhận lấy phong thư trong tay người kia.
Đầu ngón tay còn chưa kịp đụng đến mép giấy, ánh mắt Lý Đông Hách đã va vào một thân ảnh đang ở cách đó không xa.
Ánh mắt sáng lên trong giây lát, tiếp đó đến biểu cảm cũng trở nên phấn khích.
“Nè, Hoàng Nhân Tuấn!”
Thanh âm rất to rõ, cho dù ở giữa đám đông ồn ào cũng có thể nghe được rõ ràng.
Nam sinh bị gọi tên quay đầu, ngũ quan thanh tú xinh xắn nhíu hết cả vào nhau.
Lý Đông Hách đến phong thư cũng không kịp cầm, một vai khoác cặp sách vội vã vòng qua đoàn người chạy tới, một tay khoác lên bả vai tương đối gầy yếu của nam sinh khiến cậu ấy loạng choạng suýt ngã.
“Lý Đông Hách cậu có thể đừng có lớn tiếng gọi tên mình ở nơi công cộng hay không?”
Hoàng Nhân Tuấn ghét bỏ đẩy đẩy eo cậu, nhận ra đẩy mãi cũng không ra nên cũng chỉ đành chịu thua bỏ cuộc.
Lại bởi vì vóc dáng nhỏ hơn một chút so với cậu mà biến thành cả người đều phải dựa vào Lý Đông Hách mà bước đi.
Hoàng Nhân Tuấn trước giờ vốn là kiểu ngoài mạnh miệng nhưng trong mềm lòng, Lý Đông Hách biết cậu ấy nhiều năm nên sớm đã hiểu rõ, tay cũng không rời mà còn vừa cười đùa hớn hở vừa ôm cậu ấy chặt hơn.
“Nói cái gì đó? Là vì nhìn thấy bạn thân tốt nhất của mình mà, đương nhiên là phải tràn ngập nhiệt tình chứ.”
Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt muốn phản bác lại, miệng vừa mở ra lại bị người đằng sau vừa tức hổn hển vừa chạy theo đuổi kịp.
“Thư nè! Cầm!”
Lần này cậu ta không nói hai lời liền nhét thư vào trong tay Lý Đông Hách, đến cơ hội nói lại nửa câu cũng không cho.
Ngoại trừ sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu bạn học kia còn lắc đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
“Tình cảm của phát tiểu* hai người tốt thật đấy.”
(*phát tiểu: bạn thân từ nhỏ)
“Để đuổi kịp Hoàng Nhân Tuấn mà đến thư tình của em gái xinh đẹp cũng không cần.”
Hoàng Nhân Tuấn nhìn phong thư màu hồng phấn, hừ lạnh một tiếng.
“Tôi còn phải cảm ơn cậu ta à?”
Thấy cậu nhìn qua, Lý Đông Hách vội vàng nhét phong thư vào túi trong áo khoác đồng phục, sợ lại lộ ra một góc.
Người ngoài nhìn vào sẽ vô thức cảm thấy Lý Đông Hách là đang xấu hổ.
Thế là cậu bạn học trước khi đi còn vỗ vỗ Hoàng Nhân Tuấn, nói lời thấm thía.
“Trân trọng thời gian phát tiểu nhà cậu hãy còn đang trọng bạn khinh sắc đi nhé, sắp kết thúc rồi đấy.”
Lý Đông Hách một mặt đen thui giật cánh tay người kia đang khoác trên vai Hoàng Nhân Tuấn ra, kéo người ra sau lưng giấu đi.
“Bớt đứng đây châm ngòi lục đục nội bộ nha, mau cút đi dùm.”
Rốt cục không khí cũng yên tĩnh trở lại, Hoàng Nhân Tuấn thở dài một hơi, kéo dài khoảng cách quá gần giữa mình và Lý Đông Hách, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
“Cậu muốn yêu sớm thì đừng có kéo mình vào, mình không nói dối dì được đâu.”
Lý Đông Hách trầm mặc chớp mắt một cái, không lên tiếng.
Một giây sau bỗng nhiên lại ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, ngữ khí lại nhão sền sệt.
“Ai da, Nhân Tuấn nhà ta sẽ không nói cho chị Phương biết đâu mà đúng không?”
“Lý Đông Hách cậu nói chuyện đàng hoàng coi!”
“Nhân Tuấn ni~ Đông Hách vốn dĩ đã đáng yêu như thế này rồi mà~”
“Còn không chịu nói năng đàng hoàng thì coi chừng mình nói cho dì Phương biết chuyện lần trước cậu đưa bài kiểm tra cho mình ký tên hộ đó!”
Lý Đông Hách lập tức không còn ồn ào.
“Chỉ cần cậu không nói ra thì cậu vẫn sẽ là bố mình.”
Hoàng Nhân Tuấn nhếch miệng giả cười.
“Con trai hiểu chuyện là được.”
/
Nhắc đến Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách.
Chính là hai người được bầu cùng hạng trong bảng xếp hạng những người khó làm bạn nhất của trường Trung học N.
Nhà hai người ở đối diện nhau, từ nhỏ đến lớn đều học cùng một trường, chỉ có chưa từng cùng lớp.
Xem xét nguyên nhân thì đại khái là do thành tích của Hoàng Nhân Tuấn quá tốt, còn Lý Đông Hách thì chơi không có giới hạn.
Đến Trung học N nhìn bảng thành tích, bảng xếp hạng kỳ thi mỗi tháng tìm ở ba hạng đầu thể nào cũng có Hoàng Nhân Tuấn.
Lại đến phòng giáo viên xem thử, sau mỗi bài thi mỗi tuần ba cái tên được gọi lên văn phòng chắc chắn sẽ có Lý Đông Hách.
Một người yêu thích học tập, xem đó là nhiệm vụ để cứu thế giới của mình.
Một người chỉ muốn phản nghịch, có ước mơ đổi mới nền âm nhạc quốc tế.
Nghĩ kiểu gì cũng thấy không liên quan đến nhau.
Thật ra Lý Đông Hách cũng nghĩ như vậy.
Cho nên cậu cũng hiểu vì sao mọi người đều nghĩ như vậy.
Cho nên từ Tiểu học lên Trung học cơ sở rồi lại đến phổ thông, cậu đều không ngừng cho thế giới thấy mình và Hoàng Nhân Tuấn thân cận đến thế nào.
Dù cho Hoàng Nhân Tuấn đã nói rất nhiều lần nhưng cậu vẫn sẽ luôn cách một đám người mà lớn tiếng gọi tên Hoàng Nhân Tuấn, giống như hôm nay vậy.
Trung học N cách nhà hai người không xa, chỉ cần mười phút đi bộ.
Mắt thấy chỉ còn bậc thanh cuối cùng, Lý Đông Hách gọi Hoàng Nhân Tuấn lại.
“Hoàng Nhân Tuấn, cậu chờ một chút.”
Hoàng Nhân Tuấn đứng ở phía trên, xoay người nhìn xuống, hỏi cậu.
“Sao vậy?”
Lý Đông Hách nhìn đôi mắt trong veo của cậu ấy từ phía dưới, bàn tay đặt bên ống quần đồng phục có hơi nắm lại.
“Thật sự sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho mẹ mình chứ?”
Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột xua tay.
“Đã nói là không rồi mà, cậu về đi.”
“Ầy.”
Lý Đông Hách lại mở miệng, sắc mặt do dự.
Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được mà chậc một tiếng, nhíu mày.
“Muốn nói gì thì nói đi, sao cậu cứ phải ấp a ấp úng như thế?”
Ngón tay Lý Đông Hách lúc này đã hoàn toàn cuộn lại, gần như đã nắm lại thành nắm đấm.
"Cậu sẽ không tức giận đấy chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc nghiêng đầu một cái.
"Vì sao mình phải tức?"
Lý Đông Hách hít thở sâu một hơi, cười lên đầy giả ý.
"Không phải người ta nói sau này mình sẽ trọng sắc khinh bạn sao."
Sắc mặt nghi hoặc của Hoàng Nhân Tuấn hòa hoãn đi, lại xuất hiện biểu lộ khó hiểu.
"Mình tức cái gì? Chuyện này rất bình thường mà."
Ngón tay Lý Đông Hách buông thõng.
Hoàng Nhân Tuấn không chú ý tới cảm giác thất lạc không biết từ đâu ra của Lý Đông Hách, xoay người bước lên bậc thang cuối cùng.
"Mình về đây."
"Mai gặp lại, Lý Đông Hách."
"Mai gặp lại."
"Hoàng Nhân Tuấn."
Âm tiết cuối cùng phát ra, cửa nhà đối diện cũng đóng lại, thân ảnh của nam sinh biến mất trong tầm mắt.
Lý Đông Hách đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu gây ngẩn một hồi mới đi đến bên kia thang lầu, nhấn chuông cửa nhà mình.
Chị Phương vừa cầm nồi vừa mở cửa.
Cả phòng đều tràn ngập trong hương khí của thức ăn.
Lý Đông Hách chun mũi ngửi ngửi, theo thường lệ ôm chị Phương một cái gọi là cái ôm về nhà, cởi giày xong liền đi về phía phòng ngủ.
Chị Phương vừa về phòng bếp vừa hô to.
"Đừng có ngồi chơi điện thoại trong phòng nghe không! Tới giờ cơm rồi! Cất cặp xong mau ra đây bày bát đũa!"
Lý Đông Hách dùng âm lượng tương tự trả lời, sau đó mới mở cửa phòng ra.
Đầu tiên là để cặp sách ở trên ghế, mình cũng mệt mỏi ngồi xuống.
Nghỉ ngơi được một chốc Lý Đông Hách lại nhớ tới phong thư hãy còn đang trong túi, thế là lại lấy ra.
Phong thư bị đè ép nên có hơi nhăn, Lý Đông Hách cẩn thận vuốt cho thẳng, sau đó mở ngăn kéo bàn bên trái, cất nó giữa một đống thư đủ mọi màu sắc được sắp xếp chỉnh tề.
Từ sau buổi tiệc tối hôm Tết Nguyên đán độ nổi tiếng của cậu liền tăng lên, mỗi ngày ít cũng có ba bốn người gửi thư.
Đều là tâm ý của người khác, cộng thêm bản thân cũng chưa từng mở ra xem, cũng không tiện vứt bỏ, thế thì cứ thế mà bỏ hết vào trong ngăn tủ là được.
Lý Đông Hách nhìn chằm chằm đống thư mà thở dài.
Tốt xấu gì chúng mày còn được đưa đến tay tao.
Cậu quay đầu nhìn về phía ngăn kéo còn lại, sau đó cẩn thận kéo ra.
Ở phía trên cùng có một phong thư màu trắng.
Trên bìa thư viết tên người nhận, có thể nhìn ra người viết mỗi nét mỗi chữ đều rất dụng tâm, kiểu chữ cũng không phải đẹp lắm, nhưng lại rất đoan chính.
Lý Đông Hách nâng niu phong thư trên tay, chăm chú nhìn kỹ.
Nửa ngày sau rốt cuộc mới mở miệng.
"Cái chữ 'Nhân' này sao lại viết méo rồi? Phải viết lại tờ khác mới được…"
Ngoài cửa phòng bỗng nhiên có giọng nữ đang nổi trận lôi đình vang lên.
"Lý Đông Hách! Mẹ đã bảo mày không được chơi điện thoại rồi!"
Phản ứng bất ngờ khiến Lý Đông Hách lập tức ném phong thư vào trong ngăn kéo rồi dùng sức đóng thật mạnh.
Đúng lúc chị Phương đã mở cửa bước vào, thấy động tác khoa trương như gặp đại địch của cậu liền híp mắt nghi ngờ.
"Con giấu cái gì đấy?"
Lý Đông Hách trợn mắt lắp ba lắp bắp giải thích.
"Ơ... Là... Vừa rồi có côn trùng…"
Nói năng kiểu này tin được chết liền.
Chị Phương cất bước đến gần, cẩn thận hít hà.
"Mày lén mẹ hút thuốc phải không? Á à? Học xấu đấy à?"
Lý Đông Hách không hiểu mẹ mình ngửi từ đâu ra được mùi khói thuốc hay vậy không biết.
Trên người mình rõ ràng toàn là mùi hương nước hoa Hoàng Nhân Tuấn tặng mà!
"Không phải thật mà, giờ con đi ra ngoài liền nè, thế đã được chưa ạ?"
Lý Đông Hách giả vờ đứng lên, đẩy chị Phương ra ngoài.
Kết quả mẹ lại nhanh nhẹn tránh được tay của cậu, trực tiếp chạy tới mở ngăn tủ bàn học.
Hô hấp của Lý Đông Hách ngừng lại.
Sau đó phát hiện ra mẹ mình mở ngăn kéo bên trái.
May quá, còn sống.
/
Lúc ăn cơm Hoàng Nhân Tuấn thường không nói nhiều.
Hôm nay bởi vì bố mẹ đều về nhà nên bị hỏi thêm vài câu liên quan đến tình trạng học tập gần đây.
Cậu bình thản báo cáo thành tích của vài môn ra, như dự kiến nhận lại được mấy câu khích lệ.
Bố mẹ đều từ 985* mà ra, thành tích cậu mà kém mới đúng là không hiểu nổi.
(*985: các trường Đại học trọng điểm của trọng điểm ở TQ, thuộc đẳng cấp quốc tế)
Hoàng Nhân Tuấn lại yên lặng dùng cơm nước xong xuôi, sau đó lễ phép chào bố mẹ.
"Bố mẹ, con về phòng làm bài tập đây ạ."
Hiếm hoi lắm mẹ mới hỏi thêm cậu một câu.
"Gần đây vẫn còn chơi với Đông Hách sao? Thường xuyên ra ngoài với thằng bé nhé, thư giãn một chút cũng tốt."
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy cái tên quen thuộc, thần sắc cứng ngắc khi đối diện với bố mẹ thường ngày khó gặp mặt mới nhu hòa đi một chút.
"Vâng, chúng con vẫn luôn là bạn bè."
Cuộc đối thoại cũng không tiếp tục nữa.
Hoàng Nhân Tuấn về phòng, bật đèn bàn, kế hoạch làm bài tập hôm nay khá là đơn giản.
Bình thường mỗi khi làm bài trong lòng cậu sẽ rất bình tĩnh, đại não cũng tiến vào tình trạng máy móc như khi làm bài thi.
Đó chính là trạng thái thoải mái dễ chịu của riêng cậu.
Nhưng hôm nay không biết là vì điều gì.
Hoàng Nhân Tuấn đang chăm chỉ làm đề, ngòi bút lại đột nhiên dừng lại.
Chỉ là vì cậu nghĩ đến màn tra hỏi lúc trưa của Lý Đông Hách.
Cậu ấy hỏi cậu: "Cậu tức giận vì người khác sao?"
Tính tình bình thường của Hoàng Nhân Tuấn có thể xem là khá táo bạo.
Mặc dù dáng dấp trông có vẻ nhát gan nhu nhược, xinh đẹp mềm yếu, thế nhưng luận về động thủ thì không ai nhanh bằng cậu.
Thế là Lý Đông Hách thường xuyên chọc cho cậu nổi giận.
Theo lời cậu ấy nói thì là vì bộ dáng khi Hoàng Nhân Tuấn tức giận trông quá là đáng yêu, cậu ấy thực sự nhịn không được.
Thế nhưng chỉ có Hoàng Nhân Tuấn mới có thể hiểu chính bản thân mình.
Chỉ khi quan tâm, cậu mới có thể tức giận.
Cho nên cậu sẽ không tức giận với người khác.
Nhưng sẽ nổi giận với Lý Đông Hách.
Thời gian ngừng ngòi bút đã quá lâu, từng dòng suy nghĩ trong đầu Hoàng Nhân Tuấn lại thi nhau xuất hiện.
Cậu lại nghĩ đến phong thư màu hồng trong tay Lý Đông Hách.
"Không thì mình cũng viết một bức đi nhỉ?"
Từ trước đến giờ Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn là người vừa quyết định xong sẽ bắt tay vào thực hiện ngay lập tức.
Lời vừa nói ra, chỉ mất ba giây là cậu đã đặt hút xuống, bắt đầu tìm giấy viết thư.
/
Thật vất vả mới có thể giải thích cho chị Phương tin là mình không có yêu sớm, Lý Đông Hách mệt mỏi ngã đầu xuống liền ngủ.
Đến tận sáng ngày hôm sau mới nhìn thấy tin nhắn Hoàng Nhân Tuấn gửi đến.
【Nhân Tuấn ni thân ái💓】
—— Giờ nghỉ sau tiết thứ nhất có chuyện cần tìm cậu, chỗ cũ.
Lý Đông Hách lập tức bật dậy, nhìn đồng hồ ở phía đầu giường.
Tiết thứ nhất đã ngủ quên mất, bây giờ ở trường đúng lúc đang là giờ nghỉ giữa hai tiết.
Lý Đông Hách quẹt qua quẹt lại hai ba cái là đánh răng xong, mặt cũng không kịp lau khô liền cầm cặp sách chạy hết tốc lực ra ngoài.
Vừa thở hồng hộc vừa chạy vào trường học, cách thời gian vào tiết còn đúng hai phút.
Hoàng Nhân Tuấn đứng chờ trong đình, lâu đến mức hơi khó chịu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cột đá lạnh lẽo bằng cẩm thạch.
Lý Đông Hách thấy động tác của cậu ấy như vậy liền biết ngay đây là biểu hiện trong nội tâm cậu ấy đang lo lắng..
Cậu càng cố sức chạy tới, khó khăn lắm mới có thể đứng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn ngay trước khi chuông reo.
"Xin lỗi, mình tới muộn."
Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc nhìn cậu đầu đầy mồ hôi, thật lâu sau đó mới phản ứng kịp, ngón tay chuyển thành gõ đầu.
"Sao mình lại quên mất cậu không bao giờ đến tiết đầu nhỉ."
"Vậy chắc là cậu không nhìn thấy thư của mình rồi."
Lý Đông Hách vẫn còn đang thở dốc.
"Cái… thư gì?"
Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ hồ hồ trả lời.
"Ừm… Thì là có chuyện như vậy đó, cậu vào lớp đi rồi sẽ biết."
Lý Đông Hách nhìn thấy lúc cậu ấy nói chuyện, bên tai phiếm hồng, còn có ánh mắt ngượng ngùng dời ra chỗ khác, tim hẫng một nhịp, sau đó trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ không thể tưởng tượng đến.
Bọn họ nhận biết đã được vài chục năm, không thể nghi ngờ gì, cậu hiểu Hoàng Nhân Tuấn rất rõ.
Nếu như không phải là do cậu cảm giác sai hay là bản thân đang ảo tưởng, thì Hoàng Nhân Tuấn chính là đang xấu hổ, ẩn ẩn còn có chút chờ mong.
Lý Đông Hách nhớ tới phong thư bị cậu hết lấy ra rồi lại cất vào trong cặp sách.
Không khí mập mờ như lúc này như đang thúc giục cậu mau tăng thêm dũng khí.
"Mình… Mình cũng viết cho cậu một lá thư."
"Hả?"
Hoàng Nhân Tuấn giương mắt nhìn cậu.
Lý Đông Hách cứ suốt ngày nói hai người bọn họ là soulmate, là một đôi trời sinh.
Nhưng đến cả việc viết thư cho nhau này mà cũng có thể ăn ý đến như vậy, thế thì cũng trùng hợp quá rồi đấy?
Khuôn mặt màu sôcôla của Lý Đông Hách cũng ẩn ẩn lộ màu đỏ ửng, xấu hổ chậm chạp lôi từ ngăn nhỏ trong cặp sách ra một phong thư màu trắng tinh.
"Nếu như cậu đọc xong mà cảm thấy tức giận, chúng mình cũng có thể không làm bạn nữa."
Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy, dùng ánh mắt hỏi bây giờ có thể mở ra đọc ngay hay không.
Lý Đông Hách khó khăn gật đầu.
Nhìn thấy ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn đang lướt qua nội dung bức thư, Lý Đông Hách vẫn là lựa chọn quay người lại.
Thế giới thật yên tĩnh, trong lòng Lý Đông Hách lại rất ồn ào.
Lúc thì chán nản vì mình manh động quá, chốc sau lại không nhịn được mà ảo tưởng một chút.
Thời gian đang dừng ở khoảnh khắc tốt đẹp mà cậu đang ảo tưởng này.
Lý Đông Hách lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Hoàng Nhân Tuấn.
"Cậu về lớp đi."
Lý Đông Hách ôm cặp sách cúi đầu, đầu mũi chua chua.
Quả nhiên vẫn là không được sao.
"Lý Đông Hách, cậu có nghe thấy mình nói gì không đó?"
Hoàng Nhân Tuấn nhắc chân đi đến trước mặt Lý Đông Hách.
Hốc mắt nam sinh đã hơi đỏ lên.
"Chúng mình không thể làm bạn nữa sao Nhân Tuấn?"
Hoàng Nhân Tuấn lại còn cười vui vẻ hơn.
"Ừ, không thể làm bạn được nữa."
"Bởi vì mình đã viết thư hồi âm tình yêu gửi cho cậu mà."
/
"Vậy thì vì sao cậu viết thư tình lại không viết tên vào?"
"Vốn là mình muốn đóng vai người lạ gửi cho cậu…"
"Cậu bị ngốc hả? Rõ ràng là trong thứ có rất nhiều chuyện chỉ có hai đứa mình biết."
"Tại vì mình sợ cậu sẽ không thích mình mà."
"Nè Lý Đông Hách, hai đứa mình không phải là soulmate sao?"
"Đúng vậy mà, mình và Nhân Tuấn."
"Nếu đã là soulmate thì cậu phải rõ tâm ý của mình dành cho cậu chứ."
"Vậy Nhân Tuấn đã biết tâm ý của mình rồi sao?"
"Xưa nay mình không bao giờ làm chuyện bản thân không chắc chắn hết, cậu đã biết chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com