Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi đáy tim người -2-

Zhong Chenle bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Park Jisung, mở mắt đã thấy Lee Jeno rời đi từ sớm, anh thay quần áo cho cậu, toàn thân cậu sạch sẽ thư thái, nhưng ngồi dậy vẫn rất khó khăn.

"Cậu sao vậy? Tầm này không phải đi trễ thì là nghỉ phép?" Cậu hắng giọng nói không sao, nhưng Park Jisung vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Cảm? Bệnh hả?" "Không... Mệt thôi... vẫn muốn ngủ..."

"Ngủ đi ngủ đi, Lee Jeno giúp cậu xin nghỉ rồi."

Cậu nhắm mắt nằm xuống, mệt quá mệt quá đi, Lee Jeno lại không ở cạnh, một lời nhắn cũng không để lại cho cậu.

Cậu không trách anh, tránh cái gì mà tránh!

Cậu không trách Lee Jeno nhưng Lee Jeno tự trách mình, tránh cậu cả một ngày, tan làm cũng không dám về nhà, ngồi trong văn phòng ngẩn người, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Thư ký gõ cửa vài lần, không có lý do để không về, chưa kết hôn được một năm đã thay đổi rồi?

Lee Jeno trừng mắt nhìn anh ta. Làm chuyện sai trái, không dám về.

"Sai thì phải xin lỗi, trốn tránh ích lợi gì."

"Xin lỗi rồi."

"Vậy nhanh về nhà đi."

Lee Jeno vẫn không nhúc nhích, nằm nhoài trên bàn nhìn thư ký qua chiếc bình thủy tinh, hoa này vẫn do Zhong Chenle mua cho anh.

"Trốn không phải là cách." Thư ký dời bình hoa, "Anh biết anh ấy nghĩ nhiều, nếu anh không về anh ấy sẽ thế nào?"

Ôi... Thở dài, cuối cùng cũng đứng lên. Trên đường về ghé mua một bó tường vi nhiều màu sắc, tìm một lúc mới thấy Zhong Chenle ở ngoài ban công, ngồi trên xích đu với chiếc chăn cậu đã tặng cho anh, điện thoại đang phát ra một bài hát.

Là bài hát được phát trong hôn lễ của họ.

Lee Jeno nhẹ nhàng đi đến phía sau cậu, cầm những hoa nâng qua đỉnh đầu sau đó dừng lại trước mắt cậu. Zhong Chenle cười, quay lại trong phút chốc, Lee Jeno cũng cười theo cậu. Nhưng giây tiếp theo Zhong Chenle lại nghiêm mặt, "Anh lại tránh em." "Không có."

Tường vi được cậu ôm vào lòng, nhìn xuống những bông hoa, lúc này tay của Lee Jeno đã chạm vào cằm cậu, nâng cằm trao cho cậu một nụ hôn ngược.

"Nhớ em." Lee Jeno cọ chóp mũi hai người với nhau. "Vậy mà anh còn tránh em?" Zhong Chenle giơ tay vân vê tai anh.

"Anh xin lỗi."

Zhong Chenle buông anh ra, cúi đầu nhìn hoa tường vi, học theo giọng điệu của anh, "Lee Jeno, em không muốn anh nói xin lỗi."

"Nói em nghe chuyện khác."

Người phía sau cúi xuống, môi như có như không chạm vào tai cậu, nhẹ nhàng nói,

Vậy... Anh yêu em.

Lại trở về với những ngày thân mật quấn quýt bên nhau. Zhong Chenle nghỉ ngơi hai ngày đã quay lại làm việc, Park Jisung ném một tờ đơn sang cho cậu, nói cậu năm nay đừng hòng nghĩ đến tiền thưởng cuối năm, sau đó lại lẩm bẩm, Thiếu phu nhân nhà họ Lee, vậy chắc không quan tâm đến tiền thưởng cuối năm nhỉ?

"Quan tâm quan tâm." Zhong Chenle lấy đơn dán vào dưới đèn bàn, tự động viên chính mình.

Cậu không dùng đến số tiền mà Lee Jeno đã cho, mua gạo dầu muối và gia vị các loại bằng tiền lương của cậu vẫn đủ. Hai người họ gây gổ trong nháy mắt, cũng hòa hợp trong nháy mắt. Lee Donghyuck đã nhiều lần nói có thể anh ấy sẽ hợp tác với đài truyền hình, cuối cùng Zhong Chenle cũng gặp được anh ở đài, bên cạnh còn có trợ lý rất cao của anh. Lee Donghyuck đặc biệt gửi tin nhắn cho cậu, nói anh đang ở đây. Công ty của Lee Donghyuck nhận một dự án bên ngoài của đài truyền hình, anh đến bàn bạc kỹ lưỡng, nhận tiện đến chăm Zhong Chenle thay Lee Jeno, hẹn cậu cùng ăn tối.

Zhong Chenle nghĩ sẽ có Lee Jeno, không ngờ rằng chỉ có hai người là cậu và Lee Donghyuck, ừm, trợ lý nữa là ba.

"Không gọi họ cùng ăn sao?" "À không, mời cậu thôi, hai người kia tôi mời không nổi."

Lý lẽ gì đây?

"Bây giờ tôi nghèo rồi." Lee Donghyuck bĩu môi, "Tôi chỉ là hư danh, không như Lee thiếu gia, không có tiền."

Ồ đúng vậy. Zhong Chenle vỗ trán.

"Vậy tôi mời anh nha? Anh không cần phải xài tiền."

"Không sao đâu, nhớ đến Lee Jeno là được."

Cậu vẫn không hiểu tại sao Lee Donghyuck lại đến tìm mình, ăn xong anh ấy mới chậm rãi kể lại.

Cũng không có gì, là chuyện Lee Jeno cứ dăm bữa nửa tháng lại đến tìm họ, mặt mũi đau khổ rầu rĩ nói kéo gần khoảng cách với Zhong Chenle khiến Zhong Chenle nắm được điểm yếu của mình, sau này cậu muốn anh đưa tiền anh phải đưa, muốn anh mua xe anh cũng phải mua.

"A..." Zhong Chenle nhếch môi, "Anh Lee... không phải người như vậy..."

"Đương nhiên không." Lee Donghyuck nháy mắt, "Không phải cậu muốn biết ba tháng cậu đi đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lúc này Zhong Chenle nghiêm túc đứng lên, rũ mắt nói, "Tôi không muốn biết bây giờ."

Lee Jeno không muốn cậu biết, vậy nên cậu không biết sẽ tốt hơn.

"Dù cậu ấy không muốn cậu phải nghĩ nhiều, nhưng luôn có người nói linh tinh với cậu phải không?"

Zhong Chenle im lặng.

"Nếu cậu đã biết, vậy chi bằng nghe tất cả thật rõ ràng." Lee Donghyuck dừng lại một chút, "Có rất nhiều người đang mong hai cậu bất hòa."

Rất nhiều sao? Zhong Chenle không biết.

Lee Donghyuck cong môi bảo cậu nghĩ thử xem, người nhà họ Lee có dễ hòa thuận, từ đó đến nay chưa bao giờ làm cậu xấu hổ hay không?

Nhà xuất bản và nhà họ Wang đều không phải Lee Jeno trực tiếp ra mặt, ngay cả tìm hiểu theo trình tự cũng không phải không có cách tìm ra lỗ hổng. Chỉ cần ai đó cố gắng một chút, tìm ra giao điểm của hai vụ, tra ra được Zhong Chenle thì người đứng đằng sau chuyện này đã rất rõ ràng. "Thật ra tôi và Na Jaemin không biết quá nhiều về chuyện của cậu." Lee Donghyuck gọi trà, rót một tách đưa sang cho Zhong Chenle, "Tên họ Wang vô dụng." Suy nghĩ của anh ta và Na Jaemin cậu hiểu được.

"Tôi nghĩ cậu cũng không hẳn không có dự định gì, nhưng cậu ấy làm điều đó vì cậu, cậu chỉ cần nhận lấy nó. Quả thật cậu ấy đã làm rất nhiều, muốn tên đó trả giá, muốn hắn phải khổ sở."

"Tôi là bạn của cậu ấy, nói gì làm gì, đương nhiên đều muốn giúp cậu ấy. Nhưng tôi muốn nói để cậu biết, cậu ấy quan tâm đến cậu, những điều này không hoàn toàn vì Lee Jeno, tất thảy cũng là vì cậu." Từ trước đến nay tác phong làm việc của Lee Jeno rất quyết đoán, không chút băn khoăn. Bây giờ Lee Jeno đã đi trước họ một bước, là bạn cậu ấy, tôi hy vọng cậu ấy luôn vui vẻ, hy vọng cậu ấy yêu đúng người, cũng được yêu.

May sao Zhong Chenle thật sự như thế, không phụ sự kỳ vọng của anh ta. "Cậu ấy không muốn cậu biết vì sợ cậu luôn cảm thấy biết ơn. Cậu biết mà, cậu ấy không muốn cậu mang ơn, chỉ cần yêu cậu ấy." Hai người rất giống nhau, thà là làm nhiều chứ không muốn nói nhiều. Nhưng đây là cuộc sống, ngày qua ngày, tình yêu thì không thể thiếu giao tiếp. Zhong Chenle chỉ rũ mắt lắng nghe, không nói một lời. Lee Donghyuck ngẩng đầu cười, "Tôi chỉ nói thế thôi, dù sao cậu cũng đừng vì lời tôi nói mà thay đổi ngay lập tức."

Zhong Chenle ngẩng đầu, không rõ ý tứ của anh, Lee Donghyuck chỉ vào cậu, "Nói nghe một chút vậy thôi, dù không nói thì sớm hay muộn cũng vẫn đến tai cậu."

"Chủ yếu là do cậu ấy quá phiền, hai người cãi nhau cậu ấy lại tìm tới chúng tôi làm như oan ức lắm, cậu nói xem, chuyện của hai người tôi và Na Jaemin có lỗi gì?"

Zhong Chenle đột nhiên bật cười, bầu không khí nghiêm túc bị phá vỡ vì tiếng cười của cậu. "Tôi không biết, tôi nghĩ anh ấy muốn tránh tôi, phớt lờ tôi."

"Đó, vậy nên tôi nghĩ mình phải nói cho cậu hiểu." Lee Donghyuck đưa tay ra hiệu "OK". Anh ấy cũng không ngại đưa cậu về nhà, không sợ Lee Jeno biết được anh và Zhong Chenle đã ăn tối cùng nhau. Đứng trong thang máy, Zhong Chenle hỏi phải làm thế nào để có thể cảm ơn anh Lee.

"Cậu nhìn đi, cậu cứ nghĩ mãi về những chuyện này, cậu ấy sẽ nghĩ hai người đang rất xa nhau."

Lee Jeno đã sớm đợi ở cửa, thang máy vừa mở ra Lee Donghyuck liền nhận được một cái nhìn chòng chọc. Zhong Chenle chạy đến vài bước, nắm tay anh và chào tạm biệt Lee Donghyuck. Lee Donghyuck vốn muốn đi, liếc thấy trán của Lee Jeno thì hỏi đã xảy ra chuyện gì, sao lại sưng vậy.

Lúc này Lee Jeno đã lên tinh thần, ánh mắt vẫn không thay đổi mà nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck, "Em ấy đập." Được rồi. "Tớ không muốn nghe, đi đây." Anh ta xoay người đi vào thang máy, trợ lý cúi đầu vào theo.

Zhong Chenle vừa quay lại đã nổi nóng, anh làm gì vậy, sao lại nói là em... "Em đập mà, sao không nhận?"

Cục u "yên vị" nằm trên trán anh một thời gian, ngày qua ngày, có người hỏi đến anh sẽ nói người trong nhà tức giận nên đánh mình. Nhưng đánh một cái dường như lại khiến anh tỉnh táo hơn. Zhong Chenle bắt đầu nhận được nhiều món quà khác nhau từ Lee Jeno, từ máy ảnh đến chìa khóa xe, đôi khi được đặt trong phòng làm việc, đôi khi lại gửi thẳng đến đơn vị của cậu. Theo lời Na Jaemin, "Cậu phải tặng cậu ấy cái gì cậu ấy trả không nổi đó, gì mà có tấm lòng hay không, quà nhỏ là tấm lòng nhỏ, quà to là tấm lòng to."

Đã lâu Zhong Chenle không đến công ty của anh, vừa nhận được hóa đơn mua xe và thông tin về lễ bàn giao xe đã quẹt thẻ ra khỏi tòa nhà, bắt một chiếc taxi đến công ty anh.

Quầy lễ tân bảo sếp đang họp, nhưng họ cũng không thể thất lễ với 'thiếu phu nhân', hỏi xong thư ký liền mở cửa để cậu ngồi đợi trong văn phòng , còn mang cho cậu một ít trái cây và món tráng miệng.

Có thức ăn rồi thì tốt hẳn lên, mãi ăn cũng không nghĩ nữa. Đến khi Lee Jeno quay lại cậu cũng không muốn tra hỏi anh, sau lưng Lee Jeno còn có người, cậu thử nhìn sang, không phải người nhà họ Lee, Zhong Chenle đứng lên cúi chào.

Lee Jeno khẽ vẫy tay để cậu tiếp tục ăn, anh tựa vào bàn nói gì đó với hai người kia.

Zhong Chenle thở dài, như thể vẫn chưa đến lúc hỏi tội. Trên bàn còn một cái bánh mousse, cậu cẩn thận múc một muỗng, thấy rất ngon nên cầm lên xem là hãng nào sản xuất. Tìm tới tìm lui vẫn không thấy nhãn hiệu, cuối cùng cũng thấy được trên thân muỗng là logo nhà họ Lee. Ồ, là từ căn bếp nhỏ.

Sao cậu luôn thích những món ăn đến từ căn bếp nhỏ như vậy? Ăn được một nửa cái bánh Lee Jeno vẫn chưa nói xong, vẫn giữ nguyên tư thế khi trước. Zhong Chenle ngậm muỗng, lại cầm hóa đơn lên xem một chút, vừa nãy vẫn chưa xem kỹ.

Sau đó nghe được Lee Jeno nói, "Vậy lần sau chúng ta nói tiếp, tôi không tiễn được rồi."

Cuối cùng cũng xong, cậu đứng lên, nhưng vừa đứng lên đã cảm thấy bụng không thoải mái, kéo muỗng ra hai tay bịt miệng chạy vào phòng nghỉ. Lee Jeno vốn muốn đưa họ vào thang máy, thấy thế cũng không ra khỏi cửa, xoay người đi theo cậu. Zhong Chenle chống tay lên bồn rửa mặt, liên tục khạc ra nhưng không nôn được gì, cổ cậu đỏ bừng.

"Ăn bậy hả?" Anh đỡ cậu.

Mắt Zhong Chenle đỏ hoe, nói đã ăn trái cây với bánh mousse của anh.

Vẫn ổn mà. Lúc này là lúc nên hỏi tội, Zhong Chenle giữ anh lại không cho anh đi. "Trước hết anh nói xem chuyện xe là sao?" Cậu lấy nước súc miệng.

"Quà." Anh nhẹ nhàng đáp.

Zhong Chenle ngẩng đầu, trợn mắt nhìn anh, "Làm gì?"

"Tặng quà cho em." Lee Jeno mang khăn đến lau mặt giúp cậu.

"Em không muốn."

"Vậy để trong gara, mua cũng mua rồi."

"Này, anh làm sao..." Chưa dứt câu cơn buồn nôn lại ập đến, tì vào bồn rửa mặt nôn khan.

Cậu luôn như vậy, không hỏi không được.

Lee Jeno muốn đến bệnh viện nhưng cậu không muốn, nôn một lát cả người đều mệt mỏi, chuyện xe tạm thời không truy cứu nữa, chỉ muốn về nhà nằm nghỉ. Có phải hai hôm nay ngủ không ngon hay không, lạnh bụng rồi?

Tối đến cũng không muốn ăn cơm, uống vài ngụm nước ấm đã lên giường nằm. Lee Jeno ngồi cạnh giường, bảo ngày mai nếu khó chịu hơn phải đến bệnh viện. Zhong Chenle vùi mặt vào gối gật đầu.

Ngủ một giấc lại ổn hơn, ăn sáng cũng cảm thấy ngon miệng. Lee Jeno đưa cậu đến nơi làm việc, đứng nhìn theo cho đến khi cậu đi vào mới rời khỏi đó, sau đó lại nhận ra tại sao lại đưa cậu đi làm, lẽ ra nên để cậu tự đi.

Nhà ở xa đài truyền hình, mỗi sáng Zhong Chenle đều dậy sớm hơn anh, đôi lúc tài xế đưa cậu đi, đôi lúc lại ngồi tàu điện ngầm, muộn lắm mới lấy chìa khóa xe của Lee Jeno.

Mỗi lần đi công tác về lại phải sắp xếp và chỉnh sửa video khiến cậu rất mệt, ngày ngày nhìn chằm chằm vào máy tính, về đến nhà đương nhiên cũng buồn ngủ. Lee Jeno đi làm muộn hơn cậu, tan làm cũng muộn hơn, về nhà đã thấy cậu chưa ăn tối ngồi xiêu vẹo trên ghế sô pha, hai mắt cũng sụp xuống. Ngồi vào bàn, cái này không muốn ăn cái kia cũng không muốn ăn, Lee Jeno muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng cậu nói mình chỉ làm việc quá sức, không có chuyện gì.

Sáng hôm sau cậu dậy muộn hơn bình thường, vò đầu bứt tóc chạy vào, "Đưa em đi làm đi..."

Lee Jeno gật đầu, nhớ ra điều gì đó lại từ chối. Zhong Chenle đeo thẻ xong quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu.

"Anh không thay đồ, em tự đi đi." Nói xong ném chìa khóa xe cho cậu. Zhong Chenle cầm chìa khóa, không nói nên lời.

"Em còn chần chừ nữa là muộn thật đó."

Chậc. Zhong Chenle giật chìa khóa chạy như bay ra cửa, ra đến gara cậu bấm chìa khóa, chiếc xe phát ra tiếng 'bíp bíp' kia không phải là chiếc xe khi trước. Cậu nghẹn ngào thở ra đi đến đài truyền hình, chiều đến lại gặp Lee Donghyuck trong đài, lúc này cậu chỉ biết nuốt nước bọt.

Lee Donghyuck nói đúng vậy, cho cậu thì cậu cứ nhận, nói cho cùng đều là do Lee Jeno đối tốt với cậu. Ở phương diện tình cảm, một người phải trao đi quá nhiều cũng là một điều kiêng kỵ, vậy cậu có thể cho Lee Jeno cái gì? Quanh quẩn một lúc lâu Lee Jeno vẫn nói không nhìn thấu cậu, hai người họ cách nhau rất xa.

Nhận lấy cũng là một cách thể hiện tình yêu. Phụ đề cho phần đầu tiên của bản demo đã được viết thế này.

Máy ảnh trong thư phòng đã được bóc ra, không có sách hướng dẫn. Cậu chạy ra hỏi Lee Jeno đây là kiểu máy gì, cậu chưa từng thấy. "Chưa bán trên thị trường, cho em để em trải nghiệm trước."

"À..."

Lee Jeno mang máy tính bảng đến cho cậu xem hướng dẫn sử dụng, cậu ngồi vào bàn trà thiết lập thông số máy ảnh, lầm bầm hỏi Lee Jeno đây có phải một cuộc kiểm tra nội bộ không.

"Rất hoan nghênh những đóng góp quý báu của khách hàng." Anh nhìn cậu chỉnh lại thành những thông số cậu vẫn thường dùng.

Đột nhiên Zhong Chenle kéo anh đứng lên, đẩy anh về phía cửa sổ sát đất chụp vài tấm.

"Thế nào?"

"Không nhìn thấy có gì khác so với mẫu trước, để lần sau em chụp chế độ khác." "Được rồi." Lee Jeno nhìn dáng vẻ nghiêm túc đọc hướng dẫn của cậu thì thầm cười.

Cậu xem rất nghiêm túc, Lee Jeno cũng đứng cạnh cậu một lúc. Nói được làm được, cậu chọn một ngày cuối tuần có thời tiết tốt, rủ Park Jisung ra ngoài chụp ảnh. Nhưng Park Jisung vừa gặp cậu liền bắt đầu luyên thuyên về anh trai mình.

"Anh ấy về rồi, về hơn một năm luôn rồi! Không nói tớ biết! Tớ vẫn nghĩ anh ấy còn đang học!"

Zhong Chenle suy nghĩ một lát, nghĩ đến chuyện kia, cậu thử hỏi, "Anh cậu, Huang Renjun?"

"Ừ." Chai nước suối trên tay Park Jisung bị bóp không ra hình dạng gì.

"Vậy cậu... Vậy bây giờ anh ấy có nói gì với cậu không? Anh ấy..." "Tớ không muốn quan tâm tới anh ấy nữa, muốn làm gì thì làm."

Zhong Chenle sờ lên môi, vẫn đang nghĩ người mình gặp khi đó có phải là anh trai của Park Jisung hay không. Park Jisung đang giận, cậu không nên đổ thêm dầu vào lửa. Zhong Chenle mua hai cây kem đá, đưa Park Jisung một cây để cậu ấy bớt giận, nhưng cắn được hai miếng cậu đã mệt mỏi mà vứt nó đi. Park Jisung vừa ăn kem vừa hỏi thời tiết tốt như vậy sao cậu không ra ngoài cũng Lee Jeno.

"Anh ấy bận lắm, không đi làm thì nên nghỉ ngơi."

"Cậu không ở cùng anh ta?"

"Không phải là đang đi thử máy ảnh sao."

Về nhà, cậu 'báo cáo' trải nghiệm của mình cho Lee Jeno. Lần này là cậu vào phòng và thấy Lee Jeno đang ngồi cạnh vali.

"Lại đi đâu vậy?" Zhong Chenle ngồi đối diện anh, trên vai là máy ảnh.

"Đi công tác đó." Lee Jeno thong thả gấp quần áo.

Zhong Chenle vừa về không bao lâu lại đến lượt anh phải đi.

"Bao lâu?" Một tuần, rất nhanh thôi.

Zhong Chenle gật đầu, ngồi xuống nhìn anh sắp xếp quần áo. Lee Jeno hỏi cậu hôm nay đi đâu chơi, máy ảnh thế nào, sau đó dặn cậu phải canh giờ, anh đi rồi xem như không có ai gọi Zhong Chenle dậy mỗi sáng.

"Em tới trễ là tại ai?" Zhong Chenle bất mãn.

Lee Jeno mím môi cười. Trách anh, tại anh hết.

Khóa vali rồi Zhong Chenle vẫn ngồi tại chỗ ngẩng đầu nhìn anh. Lee Jeno cúi người nhích đến gần cậu, mắt chạm mắt, khóe môi cười như có như không, "Làm sao?"

Zhong Chenle nháy mắt, "Mấy giờ anh bay?" "Mười giờ hơn."

Zhong Chenle kéo anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn, "Anh sắp muộn rồi."

"Không muộn." Kể từ lần khiến cậu khóc, Lee Jeno không dám chạm vào cậu nữa, Zhong Chenle còn cố ý hỏi anh có muốn hay không.

"Anh sẽ không muộn."

Lee Jeno vuốt tóc mái của cậu, Zhong Chenle xoay người đè anh xuống, dây chuyền rơi ra nằm trên môi Lee Jeno, anh mím môi chạm vào mặt dây chuyền, hôn lên cằm Zhong Chenle.

Dây chuyền cũng là một trong những món quà nhỏ mà Lee Jeno tặng cậu.

"Nhưng có thể ngày mai em sẽ muộn."

"Mai là cuối tuần."

Quả nhiên, ngủ đến khi nhà không còn ai mới thức dậy. Lee Jeno để lại cho cậu một lời nhắn, cậu mỉm cười, xé giấy note xuống đọc rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, xoay người tiếp tục ngủ.

Nhắm mắt không được bao lâu lại cảm thấy buồn nôn, cậu vén chăn chạy vào phòng tắm, vẫn nôn khan.

Làm sao vậy, vì cậu ăn kem đá sao?

Từ khi Lee Jeno đi, cảm giác khó chịu ngày một đến thường xuyên hơn, chật vật trong căn tin mãi mới lấy được thịt kho, nhìn thoáng qua thôi đã cảm thấy no nên đưa hết cho Park Jisung. Tan tầm, ngửi mùi mực nướng bên đường cũng làm cậu khó chịu, Park Jisung vỗ nhẹ lên lưng cậu nói muốn đưa cậu đến bệnh viện, cậu xua tay từ chối. Về nhà, cậu nói với dì mình không muốn ăn cơm, dì nghe vậy thì dọa cậu, bảo sẽ điện thoại cho ngài Lee, lúc này cậu mới miễn cưỡng ngồi xuống, đảo ngân nhĩ qua lại trong bát. Rốt cuộc Lee Jeno vẫn gọi về, bảo cậu ngày mai đến bệnh viện khám một chút. Cậu nói mình không sao, ngủ một giấc là sẽ ổn, không có chuyện gì to tát. "Đừng để anh lo được không?"

Vẫn nghe lời anh đi khám bệnh. Bác sĩ khoa tiêu hóa nghe cậu nói xong thì bảo cậu lên tầng sáu, nói cậu đi nhầm khoa rồi. Cầm phiếu khám bệnh lên lầu, giật bắn người khi nhìn đến dòng chữ trên tấm bảng đang phát sáng.

Bác sĩ đã gặp qua rất nhiều những người trẻ tuổi như cậu, hỏi vài câu liền chỉ định cậu đi lấy máu, buổi chiều quay lại lấy kết quả. Cầm điện thoại cả buổi nhưng không nhận điện thoại của Lee Jeno, cũng không dám nói tình hình cho Park Jisung. Chiều cậu đến lấy kết quả xét nghiệm, nghe bác sĩ dặn dò sau đó bắt xe về nhà.

Park Jisung liên tục nhắn tin hỏi cậu thế nào rồi, sao lại không trả lời tin nhắn, còn có vài tin nhắn của Lee Jeno mà cậu chưa đọc, cũng chưa trả lời. Về nhà đã thấy dì đến nấu cơm, hỏi cậu sao hôm nay về sớm như vậy cậu cũng chỉ "Vâng" đáp lại.

Là khi nào vậy? Từ lúc nào? Họ luôn rất cẩn thận, ngoại trừ... ngoại trừ hôm Lee Jeno nói... nói bọn họ đang cách xa nhau...

Nó thật sự đã ở lại trong cơ thể cậu hôm đó...

Cậu muốn Lee Jeno có thể thoải mái.

Giấy kết quả cậu xếp lại, để vào ngăn tủ đầu giường. Lee Jeno gọi về, cậu nói mình vẫn ổn, ăn kem đá nên mới đau bụng.

Cậu kìm lại vài ngày, không nói với ai, ba mẹ cũng không dám nói, chờ Lee Jeno quay lại.

Tivi đang mở, dì nói với anh Zhong Chenle không muốn ăn cơm. Anh tìm thấy Zhong Chenle đang ngồi trong thư phòng, thấy anh về cậu chậm rãi chớp mắt, "Về rồi..."

"Thật sự ổn sao?" Lee Jeno đi đến ôm cậu.

"Ừ..." Zhong Chenle vùi đầu vào người anh, ấp a ấp úng nói, "Anh... anh đi theo em..."

Zhong Chenle kéo anh về phòng, lấy kết quả từ tủ đầu giường ra đưa cho anh, ngồi cách anh rất xa, mắt nhìn chằm chằm vào đôi dép lê.

Qua một lúc lâu, chỉ có tiếng động phát ra khi tờ A4 được gấp lại. Zhong Chenle nghe được Lee Jeno nhẹ nhàng thở ra, anh không nói gì, cảm thấy không ổn lắm cậu mới ngẩng đầu nhìn, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lee Jeno. "Thấy... thấy không?"

"Ừ."

"Vậy vậy..."

Lee Jeno vươn tay chạm vào mặt cậu, đột nhiên bế cậu lên xoay vài vòng, cậu giật mình, liên tục bảo Lee Jeno để mình xuống.

"Làm gì đó!"

Anh đặt cậu xuống, vòng tay ôm lấy cậu sau đó ngã ra giường, hôn bừa lên môi cậu, tựa vào vai cậu nhìn cậu không rời mắt.

"Anh... anh không biết mình đang cảm thấy thế nào..." Anh Lee lắp bắp. Vui mừng ngạc nhiên, sau lại cảm thấy không thể tin được, ngẫm nghĩ một lát vẫn cảm thấy khó tin, tay sờ vào bụng Zhong Chenle, bị Zhong Chenle hất ra.

"Không có gì. Mới hơn một tháng, anh muốn sờ cái gì."

"Có, có." Có...

Sờ soạng một lát, không thấy được gì lại thôi, anh như thất vọng, sau đó đột ngột ngồi dậy kéo cậu đi ăn.

Ôm Zhong Chenle trong lòng, chợt nghĩ Zhong Chenle rất vui khi được ăn.

"Thật sự không muốn ăn!"

"Không được."

"Không có hứng!"

"Muốn ăn gì?"

"Gì cũng không muốn ăn."

Hai người giằng co trên bàn ăn, Lee Jeno chỉ vào bụng cậu, "Em bé..."

"Em bé cái gì, em bé còn chưa thành hình." Nói xong cậu ngồi xuống, không hứng thú với những đĩa thức ăn bổ dưỡng trên bàn.

Xét nghiệm đưa ra kết luận như vậy nhưng cả hai đều không có cảm giác thực tế, thay vào đó, Zhong Chenle sụt cân rất nhiều vì chán ăn, dưới sự giám sát của Lee Jeno cũng chỉ có thể ăn được một bát. Không thực tế, không thể nhìn thấy, không cảm nhận được nên không biết phải nói với ba mẹ thế nào. Niềm vui qua đi, Zhong Chenle vẫn là Zhong Chenle, có gì thay đổi không? Không có gì thay đổi, cậu vẫn phải dậy sớm, vẫn phải đến công ty, vẫn phải ngủ thật sớm.

Lee Jeno không thể chạm vào cậu nữa, khi trước chỉ cần tách ra một khoảng thời gian thôi cả hai đều nhốn nháo cả đêm, Zhong Chenle dường như có sức hấp dẫn tuyệt đối với anh, sau khi kết hôn càng trở nên rõ ràng.

Ôm cậu cũng không ngừng lẩm bẩm "Chenle".

Chenle. Chenle. Chenle.

"Gọi nữa em đá anh xuống giường."

Không gọi nữa, vùi đầu vào xương quai xanh cậu cười ngốc, cười một lát lại tiếp tục.

Chenle.

Zhong Chenle mạnh mẽ bật dậy, vén chăn xuống giường.

"Ngủ một mình đi. Phiền chết mất."

Đi được hai bước vẫn bị anh kéo về ngủ cùng.

Từ cậu đốc thúc Lee Jeno ăn uống đúng giờ lại trở thành Lee Jeno giám sát cậu, nếu dám nói dối, chủ tịch Lee sẽ đến tận nơi. Cậu không thích, không muốn nhận hộp giữ nhiệt từ anh ở trước mắt mọi người. Sau đó lại có một câu chuyện bát quái nữa đến từ phòng giải trí, thiếu phu nhân nhà họ Lee mỏng manh không chịu ăn cơm, chủ tịch Lee vì yêu nên đưa cơm đến.

Cứu với. Không muốn. Để cậu ăn, cậu sẽ ăn thật ngon và nghiêm túc. Cũng không phải cậu không muốn ăn, có lẽ là phản ứng ban đầu khiến cậu buồn chán mà không có cảm giác thèm ăn, có lúc cậu muốn ăn thịt nướng, có lúc lại muốn ăn khoai tây chiên, buổi tối đột ngột mở mắt ra nói muốn ăn bún ốc. Thịt nướng có thể, khoai tây chiên có thể, bún ốc không thể.

Cậu thích thức ăn từ căn bếp nhỏ, niềm yêu thích này vẫn luôn không thay đổi. Sự khó chịu hàng ngày cũng tăng dần theo thời gian. Không chủ động thông báo nhưng cũng không giấu diếm ai, sớm muộn gì nhà họ Lee cũng sẽ hay tin, gọi một cuộc điện thoại bảo họ về nhà ăn cơm.

Mục đích chính là thấy được Zhong Chenle, Lee Jeno bị kéo đi, hỏi anh có đúng như vậy hay không. Anh trả lời, sau đó lại có người thì thầm "Ai biết có phải là của cậu hay không?" Không phải trước đây nó...

Zhong Chenle vốn không muốn đến đây, nói nhỏ thế nào vẫn là muốn nói cho cậu nghe, cậu nghe được rất rõ. Trong chốc lát, cậu nhớ lại câu hỏi của Lee Donghyuck khi đó.

Người nhà họ Lee, dù thế nào cũng luôn coi thường cậu, không muốn gặp cậu, dù cho, dù cho cậu có một đứa bé.

Chỉ quan tâm đến độ ăn uống và nghỉ ngơi ngày thường của cậu, cậu cũng quên mất lòng anh thật sự sâu không thấy đáy. Dù không liên quan gì đến Na Jaemin, nhưng cậu vẫn nhớ Lee Jeno đã từng nói, dù có một đứa trẻ thì sao?

Đúng vậy, sẽ thế nào?

Lee Jeno vẫn luôn chăm sóc, nhưng điều đó cũng không khiến cậu dễ chịu hơn là bao, lòng tràn ngập niềm vui lại bị tạt một gáo nước lạnh. Mỗi lần nghĩ tới đều tự nhủ đây là cuộc sống của cậu và anh Lee, nhưng chỉ cần đến nhà họ Lee cậu lại không kiểm soát được tâm trạng của mình.

Về nhà, anh nhịn không được đành phải dỗ dành cậu một lúc, chỉ sợ cậu kìm nén quá lâu lại nói ra những điều giật gân, nhưng cậu chỉ sững người một lúc sau đó nói, "Em muốn ăn bún ốc, thêm cay, thêm trứng, thêm xà lách."

... Được. Lee Jeno cũng đã hạ quyết tâm rất lớn.

Tuy nhiên Zhong Chenle rất hiểu chuyện, cậu nói sẽ ra ban công ăn một mình. Lee Jeno đứng bên trong nhìn cậu, Zhong Chenle vừa quay đầu lại đã nhìn thấy đôi mắt sáng của anh, cậu gắp bún lên, "Ăn không?"

Anh vội lắc đầu, Zhong Chenle cười to, thấy cậu cười Lee Jeno cũng yên tâm hơn. Nhưng dì giúp việc trong nhà lớn đến, phát hiện thùng rác và tủ lạnh tự dưng có rất nhiều loại thức ăn nhanh, chống nạnh khuyên răn cậu một lúc. Cậu có thể ăn những món này sao? Không được quen miệng như thế, không muốn bảo vệ cơ thể sao? Zhong Chenle muốn giải thích, dì lại chuyển hướng sang Lee Jeno, "Tôi được bà chủ dặn dò, cậu chủ muốn che chở muốn nói lý lẽ thì tìm bà chủ mà nói." Ôi.. cả hai đều cúi đầu, ai dám tranh cãi với mẹ của anh, dù ông nội có đến cũng không giúp được gì.

"Có lẽ mẹ anh vẫn quan tâm đến em." Lee Jeno ôm cậu. Có lẽ vậy.

Tin tức về việc mang thai của 'thiếu phu nhân' rất nhanh đã lan ra, lan đến Lee Donghyuck, lan đến Na Jaemin. Một người hỏi thăm Zhong Chenle, người kia hỏi anh sau này phải thế nào.

Cái gì mà thế nào?

Mang thai không thể quan hệ, không phải là cậu không biết đâu nhỉ? Na Jaemin lười biếng nói, nghe như vừa ngủ dậy.

Dĩ nhiên anh biết.

Vậy mười tháng tới cậu sẽ thế nào? Ăn chay niệm Phật?

Lee Jeno ngây người trong giây lát.

"Cậu có ý gì? Cậu nghĩ tớ là ai?"

Lee Donghyuck ngồi nghe cả hai nói chuyện không nhịn được cười, phụ họa với Na Jaemin, đúng vậy đúng vậy, là ai ngày ngày lưu luyến bịn rịn, là ai ai khiến cậu ấy không dậy nổi, đi làm trễ bị trừ lương?

"Chà chà. Cậu yêu cậu ấy, không cần nói nữa, tụi tớ biết." Na Jaemin vươn vai, "Cậu cảm thấy được là được, thấy nhịn được thì nhịn, tớ chỉ đang nhắc nhở."

Nhắc một chút mười tháng này chính là lúc tốt nhất để lợi dụng sơ hở, người kia của cậu khó đoán, cẩn thận có người thêu dệt thành một bài văn đưa cậu vào thế khó.

Hôm đó, anh không buồn quan tâm đến việc 'lợi dụng sơ hở' mà Na Jaemin nói là gì, phản ứng đầu tiên là Zhong Chenle không thể tách khỏi anh quá lâu, sau đó không cần biết Zhong Chenle có muộn hay không, thức ăn đều là dì giúp việc trong nhà lớn mang đến. Zhong Chenle nói không cần thiết phải như thế, cậu cũng không phải hoa trong nhà kính, bẻ một cái lại gãy mất, nhà họ Lee mà biết được điều này sẽ bảo cậu được nâng mũ cài khuy, quá đề cao bản thân.

"Em quan tâm họ làm gì, bây giờ anh chỉ quan tâm đến em thôi."

Gặp lại Lee Donghyuck, anh đi quanh cậu vài vòng, nói mình không nhìn thấy sự khác biệt. Không có gì khác, hai tháng vừa mới thành hình, chưa rõ ràng lắm. "Lee Jeno đó, đụng phải vấn đề về cậu lại quá ngu, ngu thật sự." Lee Donghyuck vỗ vai cậu.

Không ai ẩn ý gì với Zhong Chenle, không cần thiết, không đáng, Zhong Chenle rời khỏi Lee Jeno vẫn chỉ là Zhong Chenle.

Lee Donghyuck và gia đình vẫn trong giai đoạn bế tắc, nếu không muốn mất lòng với nhà họ Lee thì không mời Lee Donghyuck, có rất ít hoạt động anh ấy có thể tham dự, nếu không phải vài hoạt động nhỏ, anh sẽ không có cơ hội tham gia. Nhưng Na Jaemin lại có.

Na Jaemin rất tự do, không gì hạn chế, Lee Jeno lại khác, mọi người đều biết anh có Zhong Chenle, đều biết 'thiếu phu nhân' nhà họ Lee đang mang thai.

Nếu không thể ân ái với 'thiếu phu nhân', vậy nhìn những thứ khác cũng không có gì không ổn. Quản lý vỗ tay, đưa vài người nhìn đẹp mắt hơn Zhong Chenle đi vào. Na Jaemin cười khẽ, hất cằm, thấy không, họ ở đây đợi cậu đó, cậu ngu mới nghĩ người khác muốn hại Zhong Chenle của cậu, người ta không có hứng thú với cậu ấy, chỉ hứng thú với cậu.

Đương nhiên anh từ chối, nhưng không chỉ có thế, trừ phi anh phải từ chối tham gia tất cả mọi hoạt động, nhưng điều đó là không thể. Trong lĩnh vực kinh doanh, những chuyện này đan xen chính là để duy trì. Na Jaemin không giúp anh, anh ấy trả thù chuyện anh nói đỡ cho Huang Renjun.

Ngay cả khi không có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ có người đâm thọc vài câu đến tai Zhong Chenle. Thứ nhất, Zhong Chenle tin anh; thứ hai là nghĩ đến những lời cậu từng nói, cậu sẽ không ngạc nhiên, không quan tâm, cũng không muốn quan tâm, cho đến hiện tại vẫn không hỏi anh những lời bóng gió này có phải là sự thật hay không.

Gần đây cậu không thoải mái, không còn sức để quan tâm mùi nước hoa trên người Lee Jeno là của ai.

Cũng không muốn quan tâm.

Lee Jeno kéo tay cậu bảo không có gì, Zhong Chenle quay lại, "Có cũng không sao."

Em hiểu, trước đó anh nói gì em vẫn nhớ. Lee Jeno há hốc, anh đã nói gì?

"Chú anh, ba anh, gia đình anh, còn có ông nội."

"Không phải, em phải tin anh." Lực trên tay anh tăng thêm một chút.

"Em tin anh, em không hỏi." Cậu lấy gối ôm ngăn trước mặt, buồn buồn nói, "Có người muốn cho em biết, em còn có thể làm sao." "... Anh biết rồi." Lee Jeno nằm xuống cạnh cậu, bịt tai cậu lại.

Hít vào một hơi, mũi nồng nặc mùi khó chịu. Zhong Chenle vặn vẹo, không muốn anh ôm, thở qua khe nhỏ trên gối.

Người nói không nhất thiết vô ý, người nói muốn cậu nghe được, để cậu phỏng đoán, để cậu hoài nghi. Cậu không muốn, cậu biết đó là cố ý. Có lẽ trước đây diễn xuất của cậu thật sự vững, không có bất kỳ một sai sót, nhưng bây giờ lại khác, cậu vẫn... cậu vẫn đang mang thai.

Không ai có thể chấp nhận được người yêu mình như vậy, trên đời này, sao có thể có người tồi tệ đến thế.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com