Chương 18
Nhiếp Minh Quyết nhìn Ngụy Vô Tiện bây giờ, cảm thấy thời gian biến đổi thật sự nhanh chóng, Ngụy Vô Tiện bây giờ môi hồng răng trắng, thần thái tươi tỉnh, không còn một chút bộ dạng âm khí dày đặc của mấy tháng trước, khác biệt hoàn toàn với người yếu ớt vô lực một tháng trước. Ngụy Vô Tiện bây giờ đã khống chế oán khí tốt đến vậy rồi sao?
Ngụy Vô Tiện bị Xích Phong Tôn chăm chú đánh giá hồi lâu, xấu hổ đứng lên hành lễ. "Xích Phong Tôn mạnh khỏe."
"Hiện giờ thật không nhìn ra Ngụy công tử từng bị oán khí ăn mòn." Lời này của Nhiếp Minh Quyết thật sự khiến Ngụy Vô Tiện không biết nên đáp lời thế nào, chẳng lẽ Xích Phong Tôn lo sợ hắn mất khống chế, tàn hại Tu chân giới? Ngụy Vô Tiện không biết, nhưng Lam Vong Cơ lại biết rõ ràng, đao linh của Nhiếp Minh Quyết không an phận, trong lòng vị Xích Phong Tôn uy phong này cũng lo trước lo sau, thế nên y tiếp lời. "Xích Phong Tôn, Ngụy Anh nhờ có y sư là Ôn Tình điều dưỡng nên hiện tại mới được như vậy."
Lời này nhìn như đang nói cho Nhiếp Minh Quyết, nhưng lại nhắc nhở Nhiếp Hoài Tang, hắn vội vàng nói. "Đại ca, đệ từng đi qua Di Lăng nhiều lần, sao lại không nghĩ tới chứ? Y thuật của Ôn Tình cao siêu, nhất định có thể trợ giúp đại ca!"
Nhiếp Hoài Tang sợ sệt nhìn ca ca nhà mình, Nhiếp Minh Quyết mỗi lần nghe đến Ôn gia đều giận đến muốn chém người. "Nhiếp gia ta có huyết hải thâm thì với Kì Sơn Ôn thị, sao lại có thể nhờ vả bọn họ?"
Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện, lời xin lỗi đều khóa lại trong ánh mắt, hắn quay sang đại ca nhà mình, tiếp tục khuyên nhủ. "Đại ca, không phải tất cả những người của Ôn thị đều làm ác, một mạch của Ôn Tình từng bảo hộ Ngụy huynh ở Xạ Nhật Chi Chinh, họ phân biệt thị phi đúng sai rõ ràng. Đệ từng gặp qua bọ họ nhiều lần ở Di Lăng, đều là những người tính cách ngay thẳng, nhân phẩm không tồi."
"Hoài Tang, không cần nhiều lời, ta sẽ không đi."
"Đại ca, sao lại không cần chứ? Giấu bênh sợ thầy không phải thói quen tốt đâu! Nếu có thể trị thì sao lại không chữa bệnh chứ? Đại ca nếu xảy ra chuyện gì, đệ đệ của ca phải bị người ta ức hiếp đó..." Nhiếp Hoài Tang vì có được cái gật đầu của Nhiếp Minh Quyết, bắt đầu la lối khóc lóc làm nũng đủ kiểu, thậm chí còn lôi ra một khóc hai quậy ba thắt cổ ra dùng. Nhiếp Minh Quyết một mặt ghét bỏ đệ đệ không có tiền đồ, một mặt lại không thể không gật đầu.
"Nếu Hoài Tang đã nói vậy thì ca sẽ đi khám, phiền Ngụy Công tử an bài, bên phía của Ôn Tình..."
"Xích Phong Tôn không cần lo lắng, chỉ cần ngài chịu bỏ qua thành kiến, Ôn Tình đương nhiên cũng sẽ tận tâm trị liệu."
------
Kim Quang Dao ngồi một bên, nhìn Nhiếp Hoài Tang chơi với đủ loại đồ chơi, Nhiếp Minh Quyết với vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi kế bên, trong lòng dâng lên cảm giác hâm mộ vô cùng. Lần đến Vân Thâm này, thái độ của Nhị ca với hắn vẫn như bình thường, nhưng khi nói đến yêu cầu của hắn, Nhị ca lại không hề do dự mà cự tuyệt, lý do rất đơn giản: Nếu lúc trước Kim gia thành công hãm hại Ngụy Vô Tiện, rất có khả năng sẽ kéo theo Lam Vong Cơ.
Lam Hi Thần tạ lỗi với mình, bởi vì không thể cùng Kim thị hợp tác buôn bán phù chú của Ngụy Vô Tiện được, lý do là vì một chuyện chỉ có khả năng phát sinh. Có phải hắn nên khen một câu huynh đệ tình thâm?
Hắn cảm động vì tình cảm huynh đệ của Nhiếp gia và Lam gia, so sánh với tình cảnh của bản thân, thật sự khiến người ta lạnh lẽo. Bản thân hắn ở Kim Lân Đài nào biết cái gì là thân tình, có bao giờ cảm nhận được một tia ấm áp? Có phải hắn đã sai không? Có phải hắn không nên về Kim gia không?
"A Dao? A Dao?" Lam Hi Thần thấy Kim Quang Dao thất thần thì nhắc nhở.
"Sao vậy Nhị ca?"
"Sao đệ lại thần người ra vậy? Nghĩ gì thế?"
"Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi không có nhẹ nhàng được như vậy, đệ vui vẻ thôi." Kim Quang Dao cười nói, tất cả đều là lời thật lòng. Hắn đã ở Cô Tô nhiều hôm, không có tính kế, không cần lấy nụ cười gặp người, lại hiếm khi ở chung với Nhiếp Minh Quyết một cách hòa hợp, hắn thật lòng cảm thấy vui vẻ.
"Nếu A Dao thích thì ở thêm mấy ngày đi."
"Sao được chứ? Sớm muộn gì cũng phải về thôi... A! Nhị ca, hôn sự của Vong Cơ đã định ngày chưa?"
"Đã định ngày rồi, là giữa tháng tư."
"Thật tốt, hôn sự của Tử Hiên ca là đầu tháng tư."
Lam Hi Thần cười. "Huynh chỉ có một cái đệ đệ, nhất định phải xử lý thật tốt rồi. Huynh định rằng cứ dự theo quy chế dành cho Tông chủ mà tổ chức là được."
Kim Quang Dao phối hợp khen vài câu, xong thì cũng tìm cớ rời khỏi, về phòng nghỉ tạm.
-----
Vừa ra tháng giêng, Lam Khải Nhân đã thương lượng tốt với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hai người, hôn sự của họ đã định ngày, Ngụy Vô Tiện cũng nên về Di Lăng chờ gả, nếu vẫn ở lại Cô Tô thì không hợp quy củ.
Hai người đương nhiên không tình nguyện tách ra, kéo dời mấy ngày, đến lúc Lam Khải Nhân sắp tức giận rồi thì Lam Vong Cơ mới đưa Ngụy Vô Tiện về Di Lăng.
"Lam Trạm, ta có thể không cần hôn điển, ta không muốn rời xa ngươi..."
Hai người họ phải chia lìa một tháng rưỡi, lâu như vậy thì sao hắn có thể chịu được chứ? Gương mặt Ngụy Vô Tiện sắp nhăn thành trái khổ qua rồi.
Lam Vong Cơ cùng không muốn rời xa, nhưng y càng hy vọng có thể ở bên Ngụy Vô Tiện đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận, để ái nhân không hề bị ai phê bình, thế nên dù không muốn, không tha cũng phải nhịn xuống, nhẫn nại an ủi người thương. "Sau lúc này, chúng ta có thể sánh vai đến thiên trường địa cửu."
"Lam Trạm, ta có thể lén chạy đến gặp ngươi không? Hoặc ngươi lén chạy đến gặp ta?"
"Có cơ hội sẽ đến gặp ngươi." Lam Vong cơ trịnh trọng gật đầu.
Trái tim của Ngụy Vô Tiện được trấn an đúng lúc, cuối cùng cũng thả về vị trí cũ, đồng ý ở lại Di Lăng, tiễn Lam Vong Cơ rời đi.
Ngày nạp chinh đến, Lam Hi Thần bí mật mang Lam Vong Cơ đến, giúp hai người giảm bớt nỗi khổ tương tư. Lam gia mang đến tổng cộng sáu mươi bốn rương sính lễ, tất cả đều mang hết vào Ngụy phủ, náo nhiệt làm nhiều người vây xem. Ngụy Vô Tiện cũng vui vẻ, tuy hắn chưa từng để ý đến vàng bạc tiền tài, nhưng hắn để ý thái độ của Lam gia, họ tiếp thu chuyện của hắn và Lam Trạm, coi trọng hắn, có thể cùng hắn thành người một nhà. Sính lễ long trọng mà Lam gia dành cho Ngụy Vô Tiện bị tiên môn bách gia bàn luận sôi nổi vài ngày, ai ai cũng cảm thán Ngụy Vô Tiện đã thay đổi rổi. vốn dĩ bước trên đường cụt, sắp đến điểm cuối rồi, thế mà lại có thể nghịch chuyển càn khôn, bằng vào bản lĩnh của mình mở ra được một con đường mới, không chỉ kiếm đủ thanh danh khiến Lam thị không thể coi khinh, mà còn hợp tác với Nhiếp gia, con đường tương lai rộng mở rất nhiều.
Nhiều người vây xem lễ nạp chinh, người thiệt tình chúc phúc có, chỉ đơn thuần muốn xem náo nhiệt cũng có, người qua đường nhìn một cái cũng có, đương nhiên cũng có người hận đến nghiến răng.
Giang Trừng nghe đến tình hình của Ngụy Vô Tiện hiện tại, biết được người kia có bao nhiêu thể diện bao nhiêu vinh dự thì sắc mặt âm trầm, mây đen giăng lối, chỉ cần có ai đến nói chuyện với hắn sẽ bị mắng ngay. Tay hắn cầm danh mục sính lễ của Kim gia, hận đến không thể xé nát. Kim gia mang đến tổng cộng bốn mươi tám rương sính lễ, tuy bản thân hắn không vui nhưng lại không thể nói cái gì. Sính lễ của Kim gia không tính nhiều nhưng lại không thiếu, nói như thế nào cũng hợp với quy củ, không thế bắt chẹt được gì. Chỉ tiếc là những thứ đó không đáp ứng được kì vọng của hắn, hắn từng tưởng rằng tỷ tỷ hắn được Kim gia cưới hỏi đàng hoàng, còn Ngụy Vô Tiện hiện giờ không có gia tộc, cũng không có ai để dựa vào, khó lòng chuẩn bị của hồi môn đáp lễ, Lam gia nhất định sẽ tiếc của không cho sính lễ, không có tam môi lục sính, đến lúc đó, Ngụy Vô Tiện dù vào Lam thị cũng rất khó nói, danh không chính ngôn không thuận , cả đời cũng không ngẩng đầu lên được. Chỉ là không ngờ, Lam thị vậy mà lại hào phóng như vậy.
Giang Yếm Ly nghe được lời đồn, biết sính lễ của Ngụy Vô Tiện vậy mà còn nhiều hơn của mình, đương nhiên cũng có chút không vui. Từ bé đến lớn, thứ mình có hắn đều không có, chỉ là hiện tại, thời thế thay đổi, nàng không quen được.
Có điều Giang Yếm Ly cũng không nghĩ nhiều, nàng sắp thành thân với người nàng tâm duyệt từ bé, tình yêu không thể dùng tiền tài so đo.
Giang Yếm Ly cầm canh, mang đến phòng Giang Trừng. "A Trừng, cả ngày nay đệ đã không ăn gì, lại đây ăn chút canh đi."
"Được."
"Ngày mai chúng ta đi gặp A Tiện đi." Giang Yếm Ly nói.
Chỉ một câu này đã chọc cho Giang Trừng tiếp tục nổi giận. "A tỷ, sao tỷ vẫn còn để ý đến hắn? Tỷ không nghe người ta nói hắn làm mất mặt Giang gia thế nào sao? Một cái gia phó vậy mà còn nhiều sinh lễ hơn chủ nhân, hắn còn biết quy củ hay không?"
"A Trừng, đệ nghĩ nhiều rồi! Chúng ta là người một nhà, A Tiện sống tốt tỷ cũng vui vẻ. Chỉ là chênh lệch giữa A Tiện và Lam gia thật sự quá lớn, tỷ lo lắng đệ ấy sau này sẽ chịu ấm ức."
Một câu nói bình thường của Giang Yếm Ly đã gợi ý cho Giang Trừng, có lẽ hắn đã biết được biện pháp giải quyết khủng hoảng tài chính cho Giang gia rồi.
"A tỷ muốn đi, vậy đệ đi cùng tỷ."
"A Trừng ngoan, ngày mai tỷ mặc giá y đi được không? Hôn kì của tỷ và A Tiện gần nhau, tỷ sợ đệ ấy không thể đến xem hôn lễ của tỷ."
"Mọi chuyện nghe tỷ." Giang Trừng không hỏi gì, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, chỉ gật đầu đồng ý.
.
.
.
.
.
Tác giả: Hôm nay hai chương, mấy hôm trước chân bị trật, xin nghỉ bệnh, ngày mai trở lại, có điều sẽ nhanh chóng viết tiếp.
Evil: Hơn nửa năm bị Wattpad chặn, nhưng mà bản thân lại vào năm cuối rồi, sẽ cố gắng nhanh chóng up chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com