Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Tự nhiên chị muốn giữ em ở lại qua đêm đó."

Chị tôi vừa hỏi vừa ném cho tôi một lon bia. Đây là căn hộ chị tôi đang ở, lúc tôi đến đã hơn 8 giờ tối.

"Vẫn tốt, không có gì đặc biệt."

Tôi nhận lon bia chưa bật nắp đặt lại lên bàn, thực sự không có tâm trạng uống. Chị gái tôi cũng không quan tâm, vẫn rót đầy bia vào cổ họng, hé mắt quan sát đánh giá tôi.

"Em cãi nhau với Kunishita?"

Tôi chán ngang.

"Tại sao lại có Ichiro ở đây?"

"Shiro mà bày ra bộ mặt như vậy thì chỉ có liên quan đến Kunishita thôi."

Tôi có thể hình dung ra đó là kiểu mặt gì, nhưng tôi không nói ra. Có lẽ phải dùng từ khủng khiếp để hình dung.

Đúng là giấu giếm với chị tôi là vô ích mà.

".....Ichiro nói với em là "Anh thích em.".

Chị tôi hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười.

"Ồ, cuối cùng...  Tin tốt mà, phải không?"

"Cũng tốt, mà......"

"Vì Shiro cũng thích Kunishita mà."

Tôi khẽ cắn môi khi nghe chị tôi nói như sự thật hiển nhiên vậy. Rốt cuộc là sao, chị nhìn thấu từ bao giờ?

"Em thích anh ấy, nhưng ......"

Đúng như lời chị tôi nói. Tôi thích Ichiro. Tôi yêu anh ấy. Vì vậy, tôi đã từng nghĩ rằng nếu Ichiro cũng thích tôi thì hạnh phúc biết bao. Tuy nhiên, khi được thổ lộ rằng tôi thực sự được "thích", tôi chắc chắn vui rồi, nhưng sự do dự trong tôi lại chiến thắng, những gì thoát ra từ miệng tôi lại là một câu trả lời mơ hồ rằng "Em sẽ suy nghĩ." Cuối ngày, tôi không thể chịu được sự khó xử khi ở cùng phòng nên đã bỏ chạy đến chỗ chị gái.

"Rất hòa hợp, em và anh ấy."

Công an và cựu yakuza. Chỉ vậy thôi đã đủ, nhưng còn những yếu tố khác mà tôi không thể trả lời ngay được.

"Và ...... Ichiro rất nghiêm túc, cứng cỏi, quan niệm về tình yêu của anh ấy dừng lại ở thời xưa, nên anh ấy sẽ dành cả cuộc đời mình với người bạn đời mà anh ấy đã bày tỏ. Em không thể vứt bỏ nó giữa đường được. Nên là bây giờ, em vẫn có cơ hội dừng lại."

Sau đó, tôi giữ im lặng và nhìn xuống chán nản. Dù mạnh miệng như vậy, nhưng đầu tôi toàn là Ichiro. Tôi tự hỏi bây giờ anh ấy đang làm gì, có ăn uống cẩn thận dù đang lo lắng cho tôi hay không. Chị tôi bất chợt cười thầm.

"Ngọt ngào quá đó, Shiro."

Có ý gì chứ? Khi tôi đang kẹt trong đống rắc rối ở đây, thì trong mắt chị tôi như đang thích thú xem trò vui vậy.

"Dù Shiro có từ chối, chị nghĩ rằng Kunishita vẫn sẽ thích Shiro đến hết đời. Vì vậy, ngay cả khi Shiro hòa hợp với một người khác, cậu ấy sẽ chịu đựng một mình và nói "Chỉ cần Shiro hạnh phúc, tôi vẫn ổn."

Vào lúc này, tôi cảm thấy máu từ cơ thể mình như bị rút hết ra. Vì tôi đã có thể tưởng tượng ra tương lai mà chị tôi nói về.

Hoàn toàn có thể......!
Đúng vậy, anh ấy là kiểu người như thế...... !

Trong khi trái tim đóng băng của tôi đang cực kì hoảng sợ nơi lồng ngực, chị tôi vẫn truy đuổi đến cùng.

"Liệu Shiro có ổn không, ngay cả khi để Kunishita một mình trong suốt quãng đời còn lại."

"......Em về nhà đây!!"

Vừa đứng dậy khỏi ghế sofa, chị tôi đã vẫy tay, "Đi đi, đi đi."

Tôi mặc áo khoác và xỏ chân vào giày thể thao hướng ra cửa. Chỉ những lúc thế này mới thấy mấy việc cỏn con tốn thời gian và công sức như thế nào.

"Shiro."

"Gì?"

Vừa nhìn lại, một thứ mềm mại đã chạm vào trán tôi. Tôi ngây người, chị đã nở nụ cười trên môi.

"Chúc mừng. Lần sau cả ba hãy uống cùng nhau nhé."

Tôi có chút xấu hổ khi nghe lời chúc phúc từ tận đáy lòng của chị, cũng chỉ có thể đáp lại "Cảm ơn chị".

Sau đó, tôi rời khỏi căn hộ, hít một hơi thật sâu và ngay lập tức gọi điện thoại.

"Hey, Ichiro. Bây giờ em sẽ về nhà. Vâng, em có điều muốn nói với anh..."

Trán/ "Phúc lành".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com