Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chương 4

Sau khi kết thúc livestream, Châu Thâm cùng Lý Khắc Cần thảo luận một chút chuyện diễn tập, sau đó đuổi cả trợ lý lẫn quản lý ra ngoài, đóng cửa.

Chưa nói tới sắc mặt đặc sắc của quản lý Lý Khắc Cần, thì trợ lý của Châu Thâm đứng ngoài cửa run rẩy cả người, anh chàng cơ hồ đã nhìn thấy thảm trạng sắp thất nghiệp của bản thân.

Khi công ty giao Châu Thâm cho anh chàng thì đã dặn đi dặn lại, chuyện sinh hoạt hàng ngày hay công tác không cần phải nói, quan trọng nhất là phải cẩn thận, không được để nghệ sĩ nhà mình tùy ý phát sinh ám muội với nữ nghệ sĩ!

Giờ thì tốt rồi, Châu Thâm đang phát sinh ám muội với nam nghệ sĩ!

Bọn họ đóng cửa làm gì?!

Có cái gì mà người khác không thể biết đến?!

Cô nam quả nam, không được!

Tiểu trợ lý điên cuồng gõ cửa, "Châu Thâm! Thâm ca! Thâm ca anh mở cửa đi Thâm ca!"

Tiểu trợ lý xem ra có chút đáng thương, quản lý cảm thấy mình không đếm xỉa đến thì không tốt lắm, huống hồ hắn cũng còn chưa hiểu Lý Khắc Cần rốt cục đang làm gì, nên cũng hợp sức với tiểu trợ lý cùng gọi người.

Châu Thâm thực sự không chịu được phải mở cửa, đi theo phía sau là một Lý Khắc Cần mặt mày như phán quan.

Trợ lý đầu tiên là kiểm tra Châu Thâm một lượt từ trên xuống dưới, thấy cậu quần áo đều ngay ngắn, cũng không có vẻ mặt kỳ quái gì, lúc này mới yên tâm, sau đó lắc người một cái chen vào giữa ngăn cách Lý Khắc Cần cùng Châu Thâm.

Trợ lý nói, "Thâm ca, cái kia... còn có chút công việc. Khắc Cần Lão sư, bây giờ thật sự là hơi trễ, bị người khác nhìn thấy hai người đóng cửa chung một phòng cũng không quá tốt, người xem..."

Quản lý của Lý Khắc Cần tuy rằng trong lòng cũng thầm nói thế, nhưng nghệ sĩ của mình bị người ta ám chỉ này kia, còn bày ra bộ dáng như đề phòng cướp như thế, vậy thì rất không cao hứng rồi.

Đừng nói mình còn không biết Hacken rốt cục đang làm cái gì, coi như hắn thật muốn giở quy tắc ngầm, các người cũng không mất mát gì, được chứ?

"Làm sao? Đáp ứng Hacken có gì thiệt thòi sao? Nhà tôi không đủ danh tiếng sao?"

Trợ lý một mặt ngơ ngác, người này vừa nãy chẳng phải cũng sốt ruột sao?!

Lý Khắc Cần ngăn cản quản lý xài tiêu chuẩn kép, bên kia Châu Thâm cũng kép trợ lý ra phía sau mình, thái độ đặc biệt khiêm tốn nói, "Cậu ấy không phải ý này, thực sự xin lỗi."

Lý Khắc Cần không vui nói với quản lý, "Được rồi, đi thôi, cứ đứng đây còn ra thể thống gì."

Sau khi tiễn Lý Khắc Cần cùng quản lý xong, Châu Thâm bất đắc dĩ nhìn trợ lý của mình, "Nói sai rồi."

Trợ lý tức giận bất bình, "Coi như là đại tiền bối cũng không thể không nói đạo lý như thế chứ."

Châu Thâm thở dài, "Không nói đạo lý thì thế nào? Chúng ta đắc tội không nổi mà. Hơn nữa, Khắc Cần lão sư vẫn là rất nói đạo lý ."

Nói đến Lý Khắc Cần, trợ lý giật mình bừng tỉnh, đi theo sau Châu Thâm không ngừng cằn nhằn, "Thâm ca, anh nhất định phải kiềm chế! Không thể đầu óc nóng lên là làm chuyện sai lầm, trong cái vòng này không có mấy thứ tốt đẹp!"

Châu Thâm thật kỳ quái, "Cậu đang nói cái gì vậy?"

Cái gì là đi sai bước nhầm, rồi còn trong vòng này không có thứ tốt, tui cũng là người trong vòng đấy thôi?

Trợ lý cắn răng, "Em là sợ anh đi con đường không nên đi."

Châu Thâm, "???"

Trợ lý lại hỏi, "Hai người vừa nãy đóng cửa làm cái gì?"

Châu Thâm ngắc ngứ, cái này thật sự không thể trả lời.

Trợ lý thấy Châu Thâm sắc mặt do dự, nhất thời trước mắt tối sầm lại.

__

Một bên khác, Lý Khắc Cần trở về phòng mình, cũng không chủ động nhắc tới chuyện vừa rồi.

Quản lý của mình vì mình bất bình giùm, tuy rằng không nói đạo lý còn bao che khuyết điểm rõ ràng, thế nhưng hắn cũng không thể công khai không cho người ta bậc thang.

Quản lý bên này cũng hỏi một câu tương tự trợ lý bên kia, "Các người ở trong phòng làm gì?"

Lý Khắc Cần hỏi ngược lại, "3 phút, có thể làm cái gì?"

Lý Khắc Cần ngừng một lúc, lại tiếp, "Tôi cùng Châu Thâm... Nói chung, chúng tôi rất ổn, anh đừng đoán bừa."

Quản lý không tin, "Anh nói thật với tôi đi, nếu anh thật sự vừa ý thì tôi cũng sẽ không sống chết cản anh, nhưng tôi phải chuẩn bị cho tốt, không lẽ để bị cẩu tử chụp trúng rồi mới phản ứng sao."

Lý Khắc Cần cảm thấy thật đau đầu, "Anh thật sự nghĩ nhiều rồi. Tôi muốn ngủ, anh đi đi."

Quản lý trợn mắt, "Anh bình thường nào có ngủ sớm như vậy."

Lý Khắc Cần đẩy người ra ngoài, "Tôi lớn tuổi, muốn nghỉ sớm một chút."

Quản lý bị sập cửa vào mặt, oán hận chồng chất, "Không biết lòng tốt! Tôi suy nghĩ cho anh, anh còn đuổi tôi."

Có cái gì không thể thừa nhận chứ, vui đùa một chút mà thôi, đấy cũng đâu phải lần đầu.

Quản lý nghĩ, nhiều năm như vậy, còn tưởng Hacken là có tật gì giấu mình, thì ra chỉ là vì thích con trai à?

Quản lý đột nhiên nhớ tới những năm này có tin đồn Hacken cùng Đàm hiệu trưởng, nhất thời cả người đều không khỏe.

____

Lý Khắc Cần nhắn tin cho Châu Thâm, nói lời xin lỗi cho thái độ của quản lý vừa rồi.

Châu Thâm trả lời rất nhanh, lễ phép khiêm tốn lại xa cách.

Lý Khắc Cần buông điện thoại di động, bản thân bắt đầu sinh hờn dỗi.

Hắn và Châu Thâm vốn là chơi rất vui, hát hợp nhau, tính hợp nhau. Kết quả đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, tuy rằng khoảng cách thân thể thật là gần, nhưng tinh thần liền trở nên thật xa xôi.

Như vậy còn làm sao hát tình ca?

Điện thoại di động trên giường sáng lên, Châu Thâm chờ lâu không thấy hắn trả lời, chủ động gửi tin nhắn qua.

[Lão sư nghỉ sớm một chút, ngày mai sẽ tốt hơn! Ngủ ngon!]

[Meme]

Meme mà Châu Thâm dùng đều là ảnh dìm của chính mình, là fan làm, cậu tìm được lưu về dùng.

Lý Khắc Cần nhìn chiếc meme kia, tâm tình càng buồn bực hơn.

___

Bốn giờ sáng.

Lý Khắc Cần mang theo vẻ mặt âm u bị thức tỉnh, ôm gối gõ cửa phòng Châu Thâm.

Sau khi vào phòng, quen cửa quen nẻo đi đến ngã nhào xuống giường.

Châu Thâm hai giờ rưỡi mới ngủ, hiện tại cũng là ánh mắt mơ hồ.

Mở cửa, đóng cửa, bò lên giường, đắp mền.

Lần này rốt cục có thể an tâm đi ngủ.

Một lát sau, cậu đã sắp ngủ lại thì một cánh tay đưa qua.

Lý Khắc Cần hàm hồ nói, "Cho cậu."

Châu Thâm sờ sờ, "Cái gì?"

Lý Khắc Cần bình thản, "Tôi không có thói quen ôm người ngủ, cánh tay cho cậu mượn thì được rồi."

Châu Thâm trả lời, "Em cũng không có."

Lý Khắc Cần không quản nữa, "Vậy kệ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com