Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngày tiếp theo

Gần trưa, mặt trời chói chang, nhưng bên trong căn phòng vẫn mát mẻ. Chủ nhân căn phòng lo lắng làm phiền người đang ngủ trên giường, liền chu đáo cẩn thận kéo tấm rèm lại.

Ánh nắng dịu dàng chiếu xuyên qua tấm rèm sà vào trong phòng, người trên giường hình như vừa cử động.

Chu Chính Đình khó chịu rên một tiếng, đưa tay dụi dụi con mắt, hình ảnh trước mắt dần dần trở nên rõ ràng.

Đây... đây là đâu?

Chu Chính Đình ấn huyệt thái dương vừa định ngồi dậy, nhưng bụng vừa dùng lực, toàn thân lập tức đau nhức.  “Tê…” Chu Chính Đình hít một ngụm không khí, chống eo từ từ ngồi dậy tựa vào đầu giường.

Chu Chính Đình nhìn xung quanh, sửng sốt vài giây, sau đó hoảng hốt kéo chăn ra.  Quần áo ở đâu rồi, toàn thân từ trên xuống dưới đều là dấu vết khó coi của cuộc tình, những mảnh vụn vặt đó làm cho Chu Chính Đình nhớ lại sự điên cuồng của đêm qua.

Thân thể sảng khoái không khó chịu, nhất định là đã tắm qua rồi, chẳng trách sao anh ngủ thoải mái như vậy.

"Tỉnh rồi?" Ngoài cửa truyền vào âm thanh. Chu Chính Đình bị dọa giật mình, ngẩng đầu cảnh giác nhìn. Thái Từ Khôn đi tới với một nụ cười trên khóe miệng: "Làm sao vậy?"

“Chúng…chúng ta…” Chu Chính Đình kéo chặt chăn phủ lên trên người mình, vô thức muốn che những dấu vết đó đi.

"Ừ" Thái Từ Khôn ngầm đồng ý

Hai người đều không nói chuyện, dư vị ân ái ngày hôm qua còn chưa hoàn toàn tiêu tan, trong phòng chỉ còn lại hơi thở của hai người.

"Em... em có thể đừng sa thải anh được không?  " Chu Chính Đình cúi đầu cầm chặt chăn nhỏ giọng hỏi.

"Cái gì?" Thái Từ Khôn đã sẵn sàng để bị chất vấn, nhưng không ngờ rằng Chu Chính Đình sẽ hỏi điều này.

“Anh nói… em có thể đừng sa thải anh được không?” Chu Chính Đình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Thái Từ Khôn, tựa hồ sợ Thái Từ Khôn không đồng ý bèn tiếp tục nói: “Coi như là em bồi thường cho anh đi..." Nửa câu sau âm thanh của Chu Chính Đình nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Nhưng Thái Từ Khôn vẫn nghe thấy, cười ra tiếng. 

Sao lại trông đáng yêu như vậy?

"Sao em phải bồi thường cho anh? Đêm qua là anh quấn lấy em không chịu buông tay, em muốn làm một quân tử cũng không nổi." Thái Từ Khôn cúi người xuống gần Chu Chính Đình, nhìn chăm chăm, "Là anh bồi thường cho em mới đúng chứ?" 

Mặt Chu Chính Đình bỗng chốc đỏ ửng lên: "Em nói nhảm!"

Thái Từ Khôn không nói lí với anh, theo đó nói tiếp: "Một lần không đủ thì lần thứ hai, lần thứ hai không đủ thì lần thứ ba, em suýt nữa bị anh chọc chết rồi. Chẳng phải là làm bẩn áo sơ mi của anh thôi, làm đến nỗi như phục thù em vậy?"

Chu Chính Đình xấu hổ đỏ mặt đến mức như thể chảy máu: "Em... em đừng nói nữa!" Xoay người nằm xuống, dùng chăn quấn nghẹt chính mình.

"Dễ ngại ngùng như vậy a?" Thái Từ Khôn mỉm cười vỗ vỗ vào cái chăn. "Được rồi không trêu anh nữa, mau đi tắm đi, bằng không..." Thái Từ Khôn cười xấu xa, cúi đầu thổi vào cái tai đang lộ ra ngoài của Chu Chính Đình: "Dậy được không? Có cần em ôm anh không?"

Chu Chính Đình không thể chịu nổi nữa, lật ngay chăn ra: "Không cần!" Chiếc chăn trượt đến bụng, dấu vết che che đậy đậy cả buổi sáng lại lộ hết trong không khí, Thái Từ Khôn quan sát nó nhiều lần từ trên xuống dưới. 

Chu Chính Đình cảm thấy ánh mắt nóng rực của Thái Từ Khôn, cúi đầu, lập tức kéo chăn lên: "Thái Từ Khôn, em đi ra ngoài!"

Thái Từ Khôn bỏ tay ra: "Đây là nhà của em, em còn là sếp của anh, anh nói chuyện với sếp như vậy sao?"

"Anh..." Chu Chính Đình không nói nên lời oán hận một lúc, đành phải thỏa hiệp, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thái tổng, làm phiền ngài ra ngoài một chút, cảm, ơn."

Thái Từ Khôn cũng không làm khó anh nữa, đi ra đến cửa còn không quên căn dặn: “Mặc quần áo vào đừng để bị lạnh, tắm rửa xong ra ngoài ăn sáng."

Chu Chính Đình quay lưng không nói gì, liếc nhìn tấm thảm, quần áo của anh đều bị xé đến không còn hình dạng, chẳng biết có bao nhiêu điên cuồng...

Chân vừa chạm đất liền cảm thấy mềm nhũn, Chu Chính Đình trong lòng không khỏi nguyền rủa Thái Từ Khôn không phải là người.

Cuối cùng vẫn phải lấy ngẫu nhiên một bộ quần áo từ tủ quần áo của Thái Từ Khôn và mặc vào.

Chu Chính Đình tắm rửa xong liền đi ra, thấy Thái Từ Khôn ngồi ở trên sofa xem TV, trên tay cầm một ly sữa: "Xong rồi? Lại đây uống sữa đi, không nóng." Chu Chính Đình có chút ngại ngùng bước qua, cẩn thận cầm lấy ly sữa ngồi cạnh Thái Từ Khôn.

Chu Chính Đình tựa môi vào miệng cốc, uống từng ngụm nhỏ, trong mắt tràn đầy sự kiềm chế. Vô tình ngước mắt lên nhìn sang đúng lúc Thái Từ Khôn nhìn lại, bốn mắt chạm nhau, Thái Từ Khôn quan sát anh và nhướn mày: “Anh mặc quần áo của em à?”

“Ai bảo em xé quần áo của anh…” Chu Chính Đình đáp lại ồm ồm.

Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm anh một hồi, lại gần, lại gần và tiếp tục tiến lại gần.  Nâng cằm anh lên, buộc miệng anh rời khỏi cốc, cúi đầu ngậm lên khóe miệng anh.

Chu Chính Đình trợn tròn mắt, tim đập bình bịch không ngừng. Thái Từ Khôn buông cằm anh ra, liếm liếm khóe miệng: "Sữa khá ngọt."

Chu Chính Đình vẫn ngơ ngác nhìn Thái Từ Khôn.

"Nhìn em làm gì?" Thái Từ Khôn quay sang nhìn Chu Chính Đình.

"Không ... không có gì.” Chu Chính Đình né tránh ánh mắt cắn cắn mép cốc.

Sao anh ấy lại dễ thương như vậy, điều này cũng quá phạm quy rồi.

Sao em ấy lại đột nhiên hôn mình a, điều này cũng quá phạm quy rồi.

“Hai ngày nay anh ở chỗ này, không cần về nhà.” Thái Từ Khôn vừa xem TV vừa nói.

Chu Chính Đình vừa mới uống sữa xong, vội vàng đặt cốc xuống: “Tại sao a, anh muốn về nhà.”

“Sao cái gì, đâu ra tại sao nhiều như thế?” Thái Từ Khôn liếc nhìn Chu Chính Đình.

"Anh không muốn, anh muốn về nhà.  "Chu Chính Đình sau khi nói xong đang định đứng dậy, vừa đứng dậy đã bị Thái Từ Khôn nắm lấy cổ tay và kéo xuống: "Nếu anh dám về nhà, em sẽ đuổi việc anh." 

"Anh..." Chu Chính Đình nhất thời nghẹn họng.

"Hơn nữa, hiện tại anh còn đang trong kì phát tình, muốn đi ra ngoài tìm người đàn ông nào khác sao?" Thái Từ Khôn nắm lấy cổ tay của Chu Chính Đình và nhìn anh ấy chằm chằm.

Chu Chính Đình đỏ mặt: "Gì mà nam nhân, em có thể nói chuyện không? Anh có thể dùng cái khác, em buông ra đi."

"Ồ? Cái khác? Vậy hôm qua anh với em đã làm gì?"
(Tui: tác giả viết tắt là yzj, có lẽ là do bên đấy hạn chế, mình ko biết nhưng mà chỉ đoán là gì mà thôi, sợ sai nên mình sẽ dùng từ khác thay nha)

"Cái đó... đó là ngoài ý muốn..." Chu Chính Đình lúc đầu còn úp úp mở mở, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, "Em em em... đêm qua em có hay không... cái đó... cái đó..."

Thái Từ Khôn nghe xong liền hiểu anh đang nói gì, giả vờ gật đầu.

Nếu như nói ban nãy chỉ tức giận, thì hiện tại Chu Chính Đình thực sự phải nói là bùng nổ: "Thái Từ Khôn em đi chết đi! Sẽ mang thai đấy! Chúng ta mới chỉ gặp mặt vài lần a, em... em không cần mặt mũi à!!!"

Thái Từ Khôn bỗng nhiên bị Chu Chính Đình đánh mạnh vài cái, cũng không tức giận, thấy nắm đấm của Chu Chính Đình chuẩn bị rơi xuống, liền nắm lấy cổ tay của anh, tay Chu Chính Đình bị dừng lại trong không khí.

"Khóc rồi?" Thái Từ Khôn nhìn thấy khóe mắt của Chu Chính Đình đỏ hoe. Chu Chính Đình ngồi xuống sofa, vẫn muốn đánh Thái Từ Khôn: "Mang thai thì phải làm sao! Mối quan hệ của chúng ta là gì chứ? Em có cần mặt mũi không vậy!!!"

Thái Từ Khôn ôm lấy Chu Chính Đình, đặt người lên lưng ghế sô pha và không nói câu nào.  "Em... em đang làm gì?" Chu Chính Đình đột nhiên có chút rụt rè.

"Làm sao vậy? Rõ ràng là anh đổ oan cho em, mắng em lâu như vậy, có phải em nên đòi một chút bồi thường?" 

"Em, em lừa anh!  ” Chu Chính Đình để hai tay trước ngực Thái Từ Khôn, lúng túng chớp chớp mắt.

"Mối quan hệ của chúng ta là gì? Từ tối hôm qua anh đã là của em rồi, có cần em chứng minh lại không?" Thái Từ Khôn liếc nhìn ghế sofa, "Em thấy ghế sofa này không tồi."

"Thái Từ Khôn em không cần ... ưm ..." Những lời mắng chửi của Chu Chính Đình vẫn còn ở bên môi nhưng đã bị chặn lại.

Đang trong kì phát tình của omega, mặc dù Chu Chính Đình trên miệng không tha thứ, dù bình tĩnh lại vẫn muốn tức giận với Thái Từ Khôn, nhưng vẫn là không thoát được.

Sự phụ thuộc vào Alpha, hai mươi bốn giờ một ngày, anh hận không thể dành hai mươi ba giờ treo trên người Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn gần như nghi ngờ rằng có phải hay không Chu Chính Đình có hai nhân cách, một hồi ôm anh, một hồi lại mắng anh là kẻ vô liêm sỉ. Điều này khiến Thái Từ Khôn không nói nên lời.

Cuối tuần này kì phát tình của Chu Chính Đình không thể kết thúc, vì vậy anh ấy chỉ có thể xin phép thêm một tuần nữa. 

Không ngoài dự đoán, anh bị mắng.

"Sao ngày nào cũng xin nghỉ xin nghỉ nghỉ không hết hả? Công việc không cần nữa phải không hả?!" Tiếng quản lý gầm gừ phát ra từ trong tai nghe, uy lực xuyên thủng màng nhĩ.

Chu Chính Đình sợ tới mức đem điện thoại cách xa ra một chút, xoa xoa lỗ tai an ủi, sợ bản thân bị điếc: "Quản lý, chỉ một tuần, trong một tuần, trở về tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc!"

Nói mãi một lúc, quản lý cuối cùng cũng cho phép nghỉ. Chu Chính Đình biết rằng nhất định quản lý trong lòng mắng chửi anh trong mấy ngày này, nhưng Chu Chính Đình quá lười để quan tâm đến hắn ta có bao nhiêu tính toán, cho phép nghỉ là được rồi.

Một kì phát tình, khiến Chu Chính Đình thấy rõ nhân gian hiểm ác. Bộ mặt vô lại của Thái Từ Khôn cuối cùng cũng lộ ra. Cả một tuần Chu Chính Đình không hề đi ra khỏi cửa, không phải ở giường thì là trên người Thái Từ Khôn. Trời đất tối mịt, Chu Chính Đình cảm thấy xương cốt mình nhanh chóng rã rời.

Thái Từ Khôn đi làm vào ban ngày, ban đêm về nhà bồi Chu Chính Đình. Trước đây, anh đi lại giữa công ty và nhà, bây giờ vẫn vậy, nhưng lại cảm thấy có gì đó không giống. Có lẽ vì anh biết có người đang đợi anh ở nhà sau khi tan sở. 

Thực ra tình cảm của hai người họ... cũng không tệ.

"Thái Từ Khôn ... anh nên về nhà." Chu Chính Đình quay lại đối mặt với Thái Từ Khôn. Kì phát tình đã trôi qua hai ba ngày rồi, nhưng Thái Từ Khôn vẫn không có ý định thả Chu Chính Đình ra, nói rằng anh cần ở lại đây để quan sát vì sợ ảnh hưởng xấu ở giai đoạn sau.

“Vội vã như vậy muốn về nhà sao?” Thái Từ Khôn ôm chặt Chu Chính Đình trong lòng, bóng lưng trơn bóng của đối phương dán vào lồng ngực rắn chắc của mình. 

"Không...không phải....không có..."  Chu Chính Đình nhỏ tiếng lẩm bẩm nói

Trầm mặc một lúc lâu, Chu Chính Đình như thể lấy hết can đảm, cẩn thận mở miệng: “Em có bạn trai chưa? Hoặc là, người em thích?"

"Có a." Thái Từ Khôn không cần suy nghĩ mà thốt ra, cằm đặt lên đỉnh đầu của Chu Chính Đình. Anh rõ ràng cảm thấy cơ thể Chu Chính Đình cứng đờ.

Trên mặt Chu Chính Đình hiện lên một tia thất vọng, sau đó hoảng sợ quay người lại, lắp bắp nói với Thái Từ Khôn: "Vậy vậy vậy... chúng...chúng ta đang... đây..."

"Là anh"

Thái Từ Khôn không đợi Chu Chính Đình nói xong liền càng cọ anh chặt hơn, hận không thể cọ anh thành máu thịt của chính mình: "Là anh."

Thái Từ Khôn lại nhắc lại một lần nữa, là anh.

Thái Từ Khôn hơi buông lỏng Chu Chính Đình ra, nhìn thẳng vào mắt anh: "Người mà em thích, là anh."

Lần thứ 3, là anh.

"Em đã nói em sẽ chịu trách nhiệm với anh, bắt đầu từ đêm đó, anh nhất định không thể trốn thoát đâu." Thái Từ Khôn nhéo mặt Chu Chính Đình, vẫn mềm mại như trước đây, "Cũng thích em đi Chu Chính Đình."

"A?"

"Em nói, chúng ta hẹn hò đi, danh chính ngôn thuận."

Chu Chính Đình sững sờ, cả người đơ như bức tượng đá.  “Sao vậy, không nguyện ý sao?” Thấy Chu Chính Đình không nói gì, Thái Từ Khôn buông anh ra, giả bộ ủy khuất quay lưng lại, “Không nguyện ý thì thôi.”

"Không không không, không có, nguyện ý nguyện ý." Chu Chính Đình chớp chớp mắt và ngay lập tức ôm Thái Từ Khôn, "Anh nguyện ý." 

"Được rồi, mọi thứ được quyết định rồi, bắt đầu từ nay anh chịu trách nhiệm với em." Thái Từ Khôn tâm tình rất tốt, "Bước đầu tiên, ở lại nơi này." 

"Lưu lại đồ gì cơ?"

"Người đó, chuyển đến đây cùng sống với em đi." Thái Từ Khôn tiếp tục phát huy bản chất vô lại của mình.

"Này không tốt lắm, chúng ta mới chỉ ở bên nhau..." Chu Chính Đình có chút do dự.

"Mới ở bên nhau gì? Chúng ta cùng ngủ bao lâu rồi, phòng của em tràn ngập mùi hương của anh, anh có cần tự mình ngửi kỹ không?" Thái Từ Khôn vùi đầu vào gáy Chu Chính Đình và cọ vào tuyến thể của anh.

"....." Chu Chính Đình bị cọ đến đỏ mặt, "Được được được, phục em rồi đồ lưu manh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com