Chương 4
Giả thiết của fic: Teyvat giống xã hội hiện đại bây giờ.
———
Ba ngày trôi qua kể từ lúc đưa ra thẩm phán.
Chẳng mấy chốc matra đã tìm được chứng cứ, kết quả cũng không ngoài dự đoán mà trùng khớp với lời khai của Kaveh. Vì vậy Alhaitham phải có trách nhiệm đón anh về nhà. Trước khi đi, dưới sự chúc mừng và hâm mộ của bạn tù, Kaveh biết, được thả ra còn không bằng tiếp tục ở đây.
"Có vẻ anh không muốn đi."
Alhaitham bình tĩnh đánh giá trạng thái của đối phương.
Kaveh nghe xong liền làm lơ, sau đó vươn tay sờ túi theo thói quen.
"Akasha của tôi đâu?"
"Tôi giữ."
Alhaitham đáp.
"Trong khoảng thời gian này cứ nghỉ ngơi đi."
"Tôi không cần nghỉ!"
Alhaitham không để ý mà chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Hạt giống bất an điên cuồng bén rễ khiến giọng Kaveh run run.
"Alhaitham, cậu nghĩ tôi không biết cậu đuổi bọn họ sao? Lúc trước Tighnari và Daisy đều đến thăm nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?"
Alhaitham đột nhiên bật cười.
"Không phải hôm qua bịa đặt rất vui sao. Giờ mới biết sợ?"
"Đó là vì không còn cách nào! Tôi không muốn oan uổng cậu, càng không muốn bị nhốt vào tháp trắng! Hơn nữa qua mấy năm ly hôn là được."
"Anh ngây thơ quá rồi."
Alhaitham lạnh mặt liếc qua người bên cạnh.
"Chính anh thông báo độ phù hợp cho cả thiên hạ còn nghĩ đến chuyện an ổn sống đến lúc ly hôn sao? Một Omega si tình kết hôn 2 năm không cần con cái mà muốn tập chung vào sự nghiệp ư? Anh nghĩ Đại hiền giả cũng ngốc như mình chắc?"
Nói xong lại giống như nhớ tới thứ gì mà cười lạnh.
"Quả nhiên lý tính của anh chỉ để đối phó với tôi."
Kaveh cứng đờ, nhất thời không biết đáp ra sao.
Bởi lần cuối cùng anh bị Alhaitham trào phúng đến mức nói không nên lời là 6 năm trước. Khi đó đối phương lạnh nhạt lại mang theo trêu đùa, còn hiện tại thì....
"Dù thế nào...."
Kaveh cố khiến bản thân bình tĩnh.
"Ít nhất cũng trả Akasha lại cho tôi đi."
"Về rồi nói sau."
Alhaitham đáp.
Kaveh không nói nữa, sự yên tĩnh đến đáng sợ bao phủ hai người. Mà càng tới gần điểm đến, Kaveh lại càng bất an, đáy lòng vẫn luôn có thanh âm vang vọng thôi thúc anh bỏ chạy —— Nhưng chạy đi đâu? Kaveh là omega của Alhaitham, vì tin tức tố phù hợp bị Giáo Viện đưa vào danh sách theo dõi. Cho nên một khi đào tẩu, kết cục của anh chỉ có bị bắt lại hoặc nhốt vào tháp trắng.
Alhaitham bị người khác gọi là AI không phải không có lý do. Kaveh biết người này lâu như vậy cũng chỉ thấy đối phương xuất hiện cảm xúc của con người đúng hai lần. Lần thứ nhất là 6 năm trước mất khống chế vì tin tức tố. Lần thứ hai là hiện tại, nhìn như bình tĩnh nhưng rõ ràng đã tức đến nói cũng không muốn nói.
Nhớ đến đây, Kaveh nghĩ, hình như lần nào Alhaitham có cảm xúc cũng liên quan đến anh. Không biết là vì ghét hay quá ghét nữa.
Kaveh tự hỏi một lúc sau đó đưa ra kết luận —— Alhaitham thật sự rất ghét Kaveh. Bởi rốt cuộc bản thân đột nhiên phát tình mới khiến Alhaitham bỏ lỡ cơ hội học trao đổi ở Liyue. Mà hiện tại anh còn vì tư dục của chính mình, bắt Alhaitham kết hôn với người cậu ta ghét.
Nhưng Kaveh sẽ không áy náy, bởi Alhaitham nhất định sẽ trả thù.
Anh quá hiểu Alhaitham. Tuy người này thoạt nhìn không quan tâm thứ gì, nhưng thật ra lại mang thù hơn bất cứ ai.
Kaveh hoảng loạn như chú chim nhỏ. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi về nhà, nếu Alhaitham muốn đánh thì cứ để cậu ta đánh đi. Bởi dù sao đối phương cũng không làm gì sai cả. Ngược lại là bị hãm hại, bị tính kế. Hơn nữa bọn bắt cóc đã trả giá bằng tính mạng còn anh mắc vào tội lớn lại bình an vô sự. Như vậy quá không công bằng.
Xét đến cùng là Kaveh tự tiện lợi dụng Alhaitham, cho nên đối phương muốn trả thù cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần không đền tiền là được —— Bởi kiến trúc sư vĩ đại thật sự không có tiền.
Một lúc sau khi xe đến nơi, Kaveh bi tráng mở cửa theo Alhaitham vào nhà.
Đây là lần thứ hai anh tới nhà hắn. Lần đầu tiên bị bọn bắt cóc trói vào, mà lần này... thật ra cũng không khác lắm.
Kaveh đứng ở cửa hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại.
"Cậu đánh đi."
"Tôi không có hứng với bạo lực gia đình."
Kaveh vội vàng đáp.
"Vậy cho tôi đi làm. Tôi sẽ tích tiền trả cậu."
Alhaitham cười lạnh một tiếng rồi cầm chìa khóa ra ngoài.
Hắn đi rất nhanh, Kaveh còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị đóng sầm, khoá trái.
Akasha...... Akasha vẫn nằm trong tay Alhaitham.
Kaveh đột nhiên có một ý tưởng đáng sợ. Anh lập tức quay đầu, tầm mắt nhanh chóng nhìn về phía cửa sổ.
Nhà của Alhaitham giống như chủ nhân, cực kì đơn điệu lại nặng nề. Cửa sổ mở ra thông gió nhưng bên ngoài đã lắp khung chống trộm.
Vì vậy lúc này Kaveh mới nhận ra ——
Anh bị nhốt.
——-
Alhaitham đi hai ngày không về nhà.
Tâm trạng của Kaveh cũng từ khẩn trương, sợ hãi, lo âu biến thành an nhàn. Bởi từ trước đến nay anh vẫn luôn theo chủ nghĩa lạc quan. Không ra được thì ít nhất cũng phải chăm sóc bản thân, hưởng thụ một chút.
Nhà của Alhaitham rất lớn nhưng không có nhiều gia cụ. Nhìn qua cực kì trống trải, không có sức sống.
Kaveh tham quan một vòng như lãnh đạo thị sát. Để rồi cùng kết luận rằng: Alhaitham là một tên nhạt nhẽo không có khói lửa nhân gian. Đợi đến khi sinh hoạt ổn định, anh chắc chắn sẽ trang hoàng ngôi nhà này —— nếu Alhaitham cho phép.
Trong bếp chỉ có vài lọ gia vị và mấy cái nồi, thậm chí lò nướng cũng không có. Tuy nhiên trong ngăn tủ lại nhét đầy thức ăn nhanh, tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa còn có một chiếc bánh kem nhìn rất đắt.
Alhaitham không thích đồ ngọt nhưng Kaveh thích. Anh lấy bánh ra khỏi tủ lạnh thì mới phát hiện nó được làm vào ngày anh ra tù.
Kaveh không có Akasha cũng không thể đi ra ngoài, vì vậy anh chỉ có thể giải sầu bằng nấu ăn và xem TV. Sau đó thấy Alhaitham xuất hiện ở kênh tin tức —— Trong khoảng thời gian này, chuyện Quan thư ký Nazeta hãm hại Tổng thư ký Alhaitham đã truyền khắp Sumeru.
Mà trừ cái này ra, kênh giải trí cũng chiếu đầy hình ảnh của Alhaitham. Bởi người dân Sumeru rất tò mò với tình sử của Tổng thư ký. Thậm chí vài từ khoá như #Tổng thư kí tra nam đã tràn khắp Akasha.
MC kênh giải trí nói đến say sưa, Kaveh vừa nghe đối phương đâm chọt Alhaitham vừa cười lăn lộn. Hoàn toàn không có tự giác của đầu sỏ gây tội.
———
Ngày thứ ba.
Buổi tối 11 giờ.
Kaveh ngủ ở phòng cho khách theo thường lệ. Mà đúng lúc này, anh cảm thấy hình như có người đang sờ mặt mình, tin tức tố cũng rất dễ ngửi. Trong lúc mơ màng, Kaveh không nhịn được liền cọ vài cái.
Mà bàn tay kia sờ soạng một hồi cũng không thỏa mãn, chẳng mấy chốc đã luồn vào áo ngủ.
Alhaitham có hai bộ đồ ngủ giống nhau như đúc, bộ trên người Kaveh chính là một trong số đó. Và đương nhiên, kích cỡ so với omega chính là quá lớn. Vì vậy bàn tay kia chỉ cần tuỳ ý động một cái, áo ngủ đã trượt xuống, để lộ ra phần ngực trắng nõn.
Bộ ngực bị xoa nắn có chút khó chịu khiến Kaveh tỉnh lại. Anh lập tức ngồi dậy, ngây ngốc nhìn về phía đối phương.
"..... Alhaitham?"
Alhaitham ừ một tiếng rồi tiện tay cởi áo ngủ. Kaveh hoàn toàn tỉnh rồi. Anh khiếp sợ lùi về sau.
"Alhaitham!"
Alhaitham mới tắm xong, phần eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
"Cậu......"
Kavrh run rẩy nói.
"Cậu bình tĩnh một chút......"
"?"
Alhaitham nhướng mày.
"Tôi rất bình tĩnh."
Nếu bình tĩnh của đối phương là tiếp tục cởi quần áo của anh thì Kaveh thật sự không cần loại bình tĩnh này. Anh bị đè ở góc tường, hoàn toàn không có chỗ trốn. Vì vậy kiến trúc sư chỉ có thể liều mạng kêu cứu.
Áo trên đã hoàn toàn cởi xuống, Alhaitham thuận tay luồn vào trong quần, cầm lấy bộ phận yếu ớt nhất của tiền bối. Kaveh giật mình, đôi tay chống trước ngực Alhaitham liều mạng đẩy. Nhưng có làm thế nào cũng vô dụng.
Kaveh chưa bao giờ cảm nhận được chênh lệch giữa AO như lúc này.
"Alhaitham! Tôi không muốn! Đây là cưỡng hiếp!"
Alhaitham cắn một cái bên cổ. Kaveh dùng sức lùi về sau để bảo vệ tuyến thể. Cần cổ trắng nõn bị cắn đổ máu, trong miệng Alhaitham đầy mùi máu tươi. Hắn cúi đầu, liếm liếm miệng vết thương.
"Vậy sao."
Alhaitham nói.
"Tôi cũng không muốn kết hôn."
"Nhưng đã chọn cách này thì phải chịu hậu quả. Với tư cách là Alpha của anh, tôi có nghĩa vụ biến lời nói dối thành sự thật."
Kaveh ngừng giãy giụa. Nếu bỏ qua bộ dáng run bần bật của anh thì lúc này bọn họ thật sự rất giống một cặp bạn đời ân ái. Đối với alpha, tình dục chính là không thầy dạy cũng hiểu, hơn nữa hắn còn phù hợp 98% với omega. Vì vậy chỉ cần một chút tiền diễn, chẳng mấy chốc hắn đã dễ dàng kéo omega vào lốc xoáy dục vọng.
Âm thanh ái muội vang vọng, Alhaitham cũng nhịn đủ rồi. Tin tức tố của omega như mưa rào ngày hạn. Hắn ôm eo Kaveh, mê mẩn hôn xuống xương quai xanh. Sau đó đột nhiên bị omega vung ta đánh đến suýt nữa té ngã.
Kaveh lảo đảo chạy ra ngoài, từ lầu hai xuống lầu một. Để rồi hụt hẫng khi chạm đến tay cầm.
Cửa khóa.
Alhaitham đứng trên lầu nhìn dáng vẻ chật vật liền cười một chút.
"Chạy đến đâu thì làm tình ở đó ーー Nhắc anh một chút, không nơi nào thoải mái hơn trên giường."
Kaveh ngẩng đầu nhìn đối phương, tức đến phát run.
"Tên khốn! Thứ súc sinh!"
"Muốn làm trước cửa sao?"
Alhaitham coi như không nghe thấy.
"Có thể."
Hắn chậm rãi xuống lầu. Mỗi một bước đều như đạp vào lòng Kaveh. Hoàn toàn không có chỗ trốn.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Cuối cùng Alhaitham bắt được đối phương ở phòng bếp. Omega bị đè trên bàn ăn, không thể động.
"Vô dụng thôi."
Alhaitham đáp.
"Dùng dao thì may ra còn có cơ hội thành công. Phản kháng như hiện tại chỉ khiến anh chật vật hơn thôi."
"Dao là để cắt bánh."
Kaveh cắn mạnh lên vai đối phương.
"Cậu không xứng."
"Bánh là tôi mua."
Alhaitham vừa nói vừa cắm ngón tay vào lỗ nhỏ. Kaveh rụt người một chút, sau đó vẫn không nhịn được mà giãy giụa. Cảm giác bị xâm nhập khiến anh khó chịu, vung loạn hai chân. Alhaitham thuận thế cởi xuống quần lót. Vì vậy lúc này Kaveh đã hoàn toàn không mảnh vải che thân. Trước nguy cơ tràn ngập chỉ có thể âm thầm mặc niệm: Không trốn được thì phải hưởng thụ......
Và sự thật chứng minh, trấn an tinh thần chả có ích gì cả.
Bởi Alhaitham mới tiến vào một chút, Kaveh đã đau đến phát khóc. Cuối cùng chỉ có thể cắn alpha cho hả giận. Vừa cắn vừa xin tha.
"Xin lỗi. Tôi sai rồi..... Còn tiếp tục thì tôi chết mất...... "
Alhaitham bình thản tiến vào sâu hơn.
"Sai ở đâu?"
"Tôi không nên..... nói dối, biến cậu thành gã tồi, khiến cậu bị mắng..... "
Sắc mặt của Tổng thư ký càng lạnh. Hắn nâng eo đối phương, dương vật tham lam cọ vào vách trong. Kaveh đau đến quỷ khóc sói gào, nước mắt rơi lã chã vừa mắng vừa khóc.
Mà mỗi khi anh tưởng đối phương đã hoàn toàn tiến vào, bản thân còn chưa kịp thở thì Alhaitham lại chứng minh rằng anh quá xem thường chiều dài của hậu bối rồi.
Tình dục trôi qua trong tiếng khóc rống, Alhaitham không thoải mái, Kaveh càng đau đến choáng váng.
Sau khi bắn tinh, Alhaitham nhìn kiến trúc sư nằm trên bàn liền có chút chột dạ.
".... Tôi không cố ý làm anh đau."
Kaveh hổn hển đáp.
"Biết rồi. Là cậu thiên phú dị bẩm được chưa? Tôi thảm như vậy còn muốn khoe à?"
"Không phải khoe."
Kaveh co người ôm lấy chính mình.
"Xong chưa? Xong rồi thì biến đi. Tôi muốn tắm."
"Anh nghĩ vậy là xong rồi sao?"
Alhaitham có chút khó hiểu.
"Mới một lần thôi."
"Alhaitham!!!"
Thực tiễn rút ra kinh nghiệm. Hơn nữa thân thể vốn phù hợp nên vài lần sau không có thảm thiết như lần đầu. Kaveh thoải mái rên thành tiếng. So với ngửi máu đông để lấy tin tức tố thì hiện tại được alpha ôm lấy, bảo không thoải mái chính là nói dối.
Kaveh bị mặt bàn cộm khó chịu liền cắn Alhaitham, kháng nghị muốn đổi vị trí mềm hơn.
Tổng thư ký vừa trào phúng nói vừa rồi rời giường giờ lại đổi ý. Sau đó vẫn cẩn thận bế kiến trúc sư về phòng.
Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, âm thanh trong phòng mới dần dần dừng lại.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com