92
Tôi hầu như không thể xử lý được lòng mình. Đương nhiên không phải về buổi tối hôm tôi và Haneul làm tình, nó không có vấn đề gì, rất tốt. Nhưng rõ ràng, tôi không muốn cùng cậu làm vậy nữa. Tôi không biết, có thể tôi sợ. Do dự trở nên nhiều vì Haneul luôn muốn thân cận, tôi buộc phải lấy lý do vì khoá luận và tôi cần độ tập trung cao hơn. Tôi đoán Haneul sẽ không biết rằng tôi muốn tránh né cậu, bởi bức tường chẳng có lỗ hổng nào.
Có lẽ tôi đã rõ quyết định của mình, chỉ là tôi chưa biết nên từ chối với cậu như thế nào để ít tổn thương nhất. Vì Haneul không phải đối tượng tôi muốn làm đau hay cắt đứt tất cả. Chúng tôi rất ổn khi là bạn. Tôi chờ đến sau khi kết thúc khoá luận. Cũng sắp rồi.
Hai tuần tôi không gặp mặt cậu, và thậm chí tôi còn chuyển chỗ làm việc của tôi và Baehun về thẳng nhà mình. Bỏ qua những cơ hội giáp mặt thần kì. Chỉ chưa đầy một tuần nữa tôi sẽ đến ngày trình bày khoá luận của mình, Baehun chia sẻ về ngày anh thực hiện, hầu hết những người đáng giá đều tỏ vẻ đáng sợ. Họ sẽ chẳng cười một phút nào. Cho đến phần cuối khi họ đặt ra câu hỏi, dù câu trả lời có tốt đến mức nào thì lời tử tế nhất mà mình được nghe chính là chúc mừng bạn làm xong bài. Tôi ghét những người không niềm nở.
Mấy ngày nữa thôi, tôi sẽ kết thúc việc học của mình. Có nên đợi đến khi Jungkook hết một năm thuê nhà mới bán ngôi nhà này, hay là tôi sẽ chuyển đi luôn trong tháng sau? Biết đâu sống một mình với chó và rượu vang trên một ngọn đồi sẽ là một ý tưởng không tồi? Nhưng thật sự tôi chẳng có ý tưởng gì trong đầu. Sao lại thế nhỉ? Tôi nhớ lại lời đe doạ của Ngài Ahn, ôi đừng nhé, không không không. Tôi muốn thành một người như Haneul nói. Một nhà văn thật sự. Có lẽ tôi nên uống nhiều rượu hơn và không lãng phí điều đó để tìm một vài người đàn ông nào sau đấy.
Tiếng chuông điện thoại reo lên trước khi tôi định nấu gì đó vào cuối chiều. Nhanh chóng bắt máy, tôi nhận được một giọng nói lạ hoắc. "Cháu là Jimin phải không?"
Một bà lão già, tôi nghĩ mình sắp nhận ra. "Dạ vâng, xin hỏi bà là..."
"Ôi may mắn quá. Bà là ngoại của Bora. Cháu có thấy Bora ở đâu không? Con bé đã đi mất hút từ sáng, mà chưa từng có chuyện này xảy ra trước đây. Bà đang rất lo lắng."
"Oh, không. Cháu chưa từng gặp con bé trong hôm nay. Nếu bà cần cháu sẽ qua." Tôi cũng biết đây là chuyện bất thường vì em bé thật sự có bệnh.
"Cảm ơn cháu... Bà đã tìm nó cả buổi chiều. Còn một số điện thoại nữa trong sổ nó hay cầm, nhưng bà không thể gọi được. Cháu có biết người bạn đó của Bora không?"
Tôi đoán được rồi. "Cháu sẽ qua ngay."
Cấp tốc gọi điện cho Haneul, may mắn là cậu cũng đang ở trường, cậu hẹn tôi năm phút sau ở dưới toà. Vớ bừa vào một bộ quần áo bất kì nào mình động tay sờ đến đầu tiên, vội vàng xuống dưới. Haneul đã đứng sẵn ở sảnh chờ, cũng không hiểu sao dạo này định hình của tôi kém thật.
"Cậu đã gọi cho Alex chưa?"
Tôi rắc rối với dây an toàn. "Mình còn chẳng có số Bora."
Nói đến đây, tôi mới nhớ là bé xin số điện thoại của tôi hơn một năm về trước, nhưng Bora chưa bao giờ gọi cho tôi cả. Vậy mà em đã ghi số tôi và Alex sau quyển nhật kí đấy sao? Tôi đã nghĩ mình chẳng là gì đối với em...
"Để mình gọi xem."
"Cậu có?"
"Trước mình đã qua đón cho lần dã ngoại. Mong tin nhắn địa chỉ vẫn còn trong hộp thư. Hay chúng ta qua nhà Alex trước không?"
"Yea... mình nghĩ nên thế."
Không mấy làm ngạc nhiên, Bora ở đó thật. Lúc chúng tôi đến, Haneul nói rằng nó đang ngồi dưới bức tường bên cạnh có những cây dây lan xuống, em ngồi ăn gì đó, Haneul đoán là mấy lát bánh mì. Chúng tôi dừng xe và tính toán nên làm như nào.
"Không có Alex, con bé chỉ ngồi ăn và xem điện thoại."
"Cậu dẫn mình ra đấy đi."
Bé con vừa nhìn thấy tôi đã reo lên. "Anh Jimin!"
"Bo, em cần về nhà ngay, em biết bà em đã lo lắng như nào không?" Tôi đứng cạnh nhưng giọng em vẫn ở dưới, con bé không có ý định đứng dậy.
"Nhưng em vẫn chưa gặp được Alex..." Vẫn cố gắng ở lại.
Tôi cáu mù lên. "Em bị làm sao vậy?"
"Bình tĩnh, Jimin. Mình sẽ hỏi..."
"Bọn em có hẹn vào thứ năm hằng tuần... nhưng anh ấy không đến."
Haneul chạy qua nhà của Alex hỏi, sau một lúc không lâu, cậu trở về và thì thầm với tôi. Alex đi rồi, tiếng Anh của em ấy còn chưa được tốt, vậy nên phải sang để bổ túc gấp hơn. Suy nghĩ rằng, Bora có nên biết điều này? Alex không hề báo với bé con trước sao? Tôi mở đầu một lời nói dối, Alex bận việc hôm nay và em sẽ gặp người yêu của em sau. Bằng một sự tin tưởng tôi cũng không ngờ tới, Bora tin lời tôi nói. Phải công nhận, khi sự thật chẳng giúp được gì thì chúng ta nên nói dối. Tôi đưa em về. Em vẫn vui vẻ kể sơ qua về việc em đã dỗi người yêu em trước đó, sau vụ này em sẽ kéo dài nó thêm, theo lý thì hòa thuận quá cũng không được. Tôi lại nhớ về những ngày mà Au Hasard không có ban nhạc của Alex đến chơi, sự thật không phủ nhận được là nó đã buồn bã hơn. Ban nhạc nó vốn là một phần của Au Hasard, nó là Au Hasard.
Bà em đã mắng một trận, chúng tôi cũng ở đó cho đến hết buổi giáo huấn. Nhưng tôi nghĩ em không biết sợ. Làm sao đây? Dạo này mọi toan tính của tôi đều sai lệch hoàn toàn. Tôi không còn là một quý ông luôn đúng với mọi lý luận của mình. Bora không yêu, em cũng chẳng biết tình yêu là gì chứ?
"Bora. Bora. Quay lại. Cái con bé này." Em bỏ đi giữa chừng.
Bọn tôi lại đi theo một lần nữa, tôi bị Haneul kéo tay đến đau, nhưng cũng không xa, em chỉ ngồi ở khu vui chơi gần nhà. Haneul đưa tôi đến gần.
"Jimin, ngồi cạnh em đi." Một yêu cầu nho nhỏ. Những suy tính trong đầu em đều vụn vặt mà mang tính cảm xúc. Hầu hết nó chỉ đưa ra nhằm thỏa mãn cái ngớ ngẩn của em, hoặc yếu tố của bệnh lý.
"Anh ấy đi rồi à?"
"Ừ." Không chần chừ.
"Em có thể gặp lại anh ấy không?"
"Anh không biết, Bo."
"Em thích có Alex, ở xung quanh."
Con bé về nhà sau mười lăm phút, chúng tôi cũng về luôn. Bora, người em lạ lùng nhất, tôi nhầm về em rồi. Tôi đã nghĩ em không biết thế nào là tình ái, nhưng em thật đã cảm nhận nó. Đúng rồi, tôi biết em không hiểu tình yêu qua mỗi lần tôi nói, mỗi khó khăn của các cặp đôi trong truyện, nhưng em đã buồn rồi đấy. Tôi nhầm về mọi thứ. Con bé vẫn chạy đến để tìm người yêu nó, em có cảm giác đó. Tôi đang thấy mình thiếu hụt sự hiểu biết về con người. Con bé nhận biết những người con bé cảm thấy Kilig khi ở cạnh.
Tôi phải thật lòng, rõ ràng, và bớt sự tham lam đi, tôi không đến với Haneul được, không nên đắn đo như vậy. Cần nhiều thời gian hơn để quên đi tình cảm với Jungkook, nhưng chuyện với Haneul thì không thể vun đắp thêm. Tôi vẫn quyết định để sau khóa luận làm việc đấy. Haneul không phải FWB, và tôi không cần một FWB.
Chuyện của hai ngày sau là tôi đã hoàn thành xong bản tiểu luận của mình. Thêm hai ngày nữa là hạn nộp của tôi. Một điều duy nhất tôi cần tập trung là nhớ những điều tôi đã đọc cho Baehun viết, dĩ nhiên nó vốn ở trong đầu mà, nhưng chỉ sợ tôi sẽ quá căng thẳng và rơi hết chữ ra ngoài đầu thôi. Dặn lòng tôi sẽ chỉ uống cafe nốt tuần này. Nốt tuần này thôi đấy. Chúa ơi, nghe thấy lời thỉnh cầu của con đi. Con phải thay đổi, con muốn mạnh mẽ hơn.
"Không, con không muốn bố đến, bố sẽ khóc ra đấy cho mà xem..." Tiếng chuông cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bố với tôi. "Vậy nhé. Bố đừng có đến đấy."
Tôi mở cửa, và giọng nói của Solyn xuất hiện. "Ji..." Tôi không thích những lần bộp chộp đến nhà tôi không báo trước như vậy. Nhưng Solyn lại có vấn đề thì phải. "Mình có chuyện phải nói với cậu."
Sắp đến nửa đêm rồi, Solyn thật khéo chọn giờ. Tôi hâm cho cô một cốc sữa nóng và mật ong. "Cậu chơi chất kích thích đấy à?"
"Không Ji."
"Tự nhiên sao vậy?" Tôi cười cợt rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Mình cần tự thú với cậu một chuyện..." Solyn kể rằng, lão Cheon đã đến trường hôm nay, hai người đã giằng co khuynh hướng hơi ẩu đả. Thật may Haneul ngẫu nhiên có mặt ở đó và cậu đã đưa cô về. Solyn vẫn còn tình cảm với lão Cheon kia và cô thấy tệ hại. Đến đoạn này thì cô xin lỗi tôi rất nhiều, và liên tục kêu bản thân khốn nạn. Cô đã khóc rất nhiều và Haneul đã an ủi. Trong một phút yếu lòng thôi, hai người đấy đã có một nụ hôn. Và tôi kiểu: CÁI ĐÉO GÌ VẬY? Bạn thân của tôi và... bạn trai lưỡng lự, tôi không biết gọi như nào, nhưng họ đã hôn nhau sao? Tôi đã ngồi im lặng vì muốn biết nhiều hơn về chuyện đấy, Solyn thì cứ trách bản thân mình mãi.
"Hai cậu đã hôn á?"
"Jimin, mình xin lỗi. Mình không biết lúc đấy mình đã nghĩ..."
"Chúa ơi, cảm ơn cậu, Sol. Cậu cứu đời mình rồi." Tôi vui vẻ kiểu ngạc nhiên ra mặt. Chúa ban phước, đây là tin tốt con mẹ nó luôn. Sau mấy tuần nay, cuối cùng cũng có một thứ tử tế đã đến.
"Gì cơ?"
"Cậu ngủ với Haneul chưa?"
"Cái gì?... Không, sao mình làm thế được. Cậu ấy là bạn trai cậu."
"Không, cậu nên làm thế. Cứ làm bất cứ cái gì cậu muốn đi. Vì Haneul không phải bạn trai mình. Nghe buồn cười nhưng mình với cậu ấy không được. Bọn mình bị thiếu xót ngay từ đầu."
"Haneul nói muốn tự mình nói với cậu, nhưng sao mình có thể để chuyện đó xảy ra được..."
"Oh, vậy á? Hay mình cứ giả vờ để cậu ấy đá mình nhỉ? Solyn, mình sẽ ngủ với bất kì người nào mà cậu gây chuyện cùng. Nhưng cậu nên đến với Haneul. Thật đấy."
"Không, Jimin."
"Tin mình đi, cậu không thể tìm ai tuyệt hơn Haneul đâu. Tiếc là bọn mình không hợp nhau đấy." Tôi bắt đầu đa cấp, đáng nhẽ tôi nên theo ngành maketing mới phải. Nhưng phần nhiều là tôi mong cho Solyn đấy nhé, có tý xíu việc tôi muốn dẹp chuyện yêu đương với Haneul thôi. Đúng là một công đôi việc. Có nên mở một chai rượu để ăn mừng không nhỉ? Với tính cách của Solyn, có lẽ mai tôi nên tác động cả Haneul nữa. Vui vẻ làm sao? Bạn trai hờ của mình yêu bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com