Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10.2


10.2

Cao Tề, Nhiên Nhiên, hai người bọn họ cuối cùng cũng không ăn, đã về nhà hết rồi, Cao Tề quan tâm anh làm sao vậy, nếu như có gì cần giúp có thể nói cho y biết.

Nhiên Nhiên nhắn anh cô đã đưa chìa khoá cho quản lý hiệu sách, rồi lại nhắn thêm với Tiêu Chiến, nếu cần gì thì cứ bảo cô.

Tiêu Chiến cúi đầu, lập tức gửi tin nhắn WeChat trả lời.

- Không có gì, tôi để quên đồ trong hiệu sách, giờ đang chuẩn bị về nhà, thật ngại quá.

Gửi xong lại quay ra ngoài, mở ra WeChat của Cao Tề.

- Ngày hôm nay thực sự xin lỗi anh, tôi quên một vật rất quan trọng ở hiệu sách, thực sự rất xin lỗi.

Cao Tề rất nhanh trả lời Tiêu Chiến.

- Không sao, lần sau chúng ta lại ăn cơm là được, cậu cứ làm việc của mình trước đi, làm xong mình nói chuyện tiếp.

Lời lẽ có chút ám muội, Tiêu Chiến không đáp lại.

Trên con phố lớn như vậy, anh một thân một mình đứng ở nơi đó, cúi thấp đầu nhìn vào di động, dáng vẻ chìm trong chiếc áo khoác được cắt may cẩn thận trông cô liêu tịch mịch, đồng thời Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hối hận, vì quá kích động, nên vừa rồi bản thân đã làm ra loại chuyện khá là vô phép.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến khẽ thở dài.

"Tiêu Chiến."

Đột nhiên, phía sau truyền tới một âm thanh quen thuộc, Tiêu Chiến nhất thời kinh hãi, anh nhìn lại, vừa mới lúc nãy thôi, dưới ngọn đèn đường chỉ có duy nhất cái bóng của anh, nay xuất hiện thêm một bóng người nhỏ dài.

Cái bóng này chồng lên bóng của anh, chừng như đứng ở ngay sau anh, khoảng cách cũng không xa.

Tiêu Chiến không dám quay đầu, toàn bộ dũng khí vừa rồi của anh biến mất hoàn toàn, thậm chí anh còn định bỏ đi.

Tiếng bước chân hướng về phía bên này, là âm thanh giày da dẫm trên nền đường, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần.

Ngay sau đó tay Tiêu Chiến bị kéo đi.

Vương Nhất Bác cứ như vậy đứng ở trước mặt anh, nhìn anh, cầm tay anh siết chặt, siết chặt, lại buông ra.

Đèn đường rọi xuống từ đỉnh đầu, khiến gương mặt hắn trông hơi chói, tương phản sáng tối, nhìn không rõ cho lắm, Tiêu Chiến nháy nháy mắt, cố nhìn kỹ.

Vương Nhất Bác vừa mới kết thúc cuộc họp, tóc chải ngược như ngày còn ở Tiêu gia, quần tây áo khoác, trông rất chững chạc, trong nháy mắt này, Tiêu Chiến cảm thấy dường như hắn chưa hề rời đi.

Sau một khoảng trầm mặc, khiến cho cảm xúc bị phóng đại lên nhiều lần, chua xót, căng thẳng, cô đơn, vui sướng... tất thảy bỗng đồng loạt bùng nổ trong trái tim Tiêu Chiến.

"Không mời em vào sao?" Vương Nhất Bác lên tiếng trước, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng trên trán hắn đã túa từng giọt mồ hôi.

Hắn chỉ chỉ cánh cửa hiệu sách đang được đóng chặt, nói với Tiêu Chiến.

Trong một góc nhỏ trên tầng hai của hiệu sách, có kê một chiếc sô pha lớn.

Là được đặc biệt chuẩn bị cho những vị khách đến đây đọc sách, ngày hôm nay vẫn chưa được sử dụng.

Máy pha cà phê chưa dùng tới lần nào, dù sao Tiêu Chiến cũng sẽ không sử dụng mấy loại máy móc này, anh chỉ có thể lấy ra hai chai nước từ tủ lạnh, đi lên tầng, đưa cho Vương Nhất Bác.

"Chậc chậc, trông rất thoải mái, lúc thiết kế nội thất không có, là sau này mới thêm vào sao?" Vương Nhất Bác đứng ở góc đọc sách trên tầng hai, chỉ vào sô pha, hỏi anh.

"Ừ, Nhiên Nhiên nói như vậy có thể trải nghiệm của khách hàng càng tốt hơn." Tiêu Chiến đứng ở phía sau hắn trả lời.

Anh nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, trong lòng vẫn không thể nào lập tức bình tĩnh trở lại, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, bọn họ chia xa lâu như vậy.

"Nhiên Nhiên?" Vương Nhất Bác quay đầu lại, uống một hớp nước, hắn không biết người này.

"Sau khi May rời đi, Amanda sắp xếp một trợ lý khác, bây giờ đang lo chuyện hiệu sách giúp anh, nhưng vẫn mang danh nghĩa công ty."

"À, cô ấy làm việc tốt chứ?" Vương Nhất Bác đi tới bên một giá sách, đưa mắt liếc nhìn sách được bày ngay ngắn bên trên.

"Cũng được, cô ấy rất khôn ngoan." Tiêu Chiến nói: "Em ăn cơm chưa?"

"Rồi." Vương Nhất Bác gật đầu.

Cuộc đàm phán chiều nay rất thuận lợi, bởi vì đối tác có việc, nên hẹn lần sau ăn cơm.

Vì thế Vương Nhất Bác đã bắt chuyến bay sớm nhất có thể, mặc dù vẫn bị delay nửa tiếng, hắn ăn ở trên máy bay, bỏ dở, nhưng có chút ít còn hơn không.

"Còn anh?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.

"Anh đã ăn một chút." Tiêu Chiến thành thật trả lời, tuy anh chưa ăn tối, nhưng buổi chiều khi Nhiên Nhiên mua bánh mì cho nhân viên trong hiệu sách, anh cũng đã ăn hai cái.

Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh giá sách Tiêu Chiến đang đứng, giá sách cao chất đầy những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn, còn toả ra mùi hương đặc trưng từ mực in của những quyển sách mới.

"Anh ăn no chưa?"

Có lẽ là không gian quá nhỏ, hai người cách nhau quá gần, giọng nói của Vương Nhất Bác tuy trầm thấp, nhưng vẫn rất rõ ràng.

Tiêu Chiến chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, anh không muốn nói thẳng, chưa ăn no, bởi vì sợ lỡ mất em, cho nên bỏ qua bữa ăn ngon ở nhà hàng Nhật.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, anh không nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt long lanh những giọt lệ, ở ngay trước mặt Vương Nhất Bác bại lộ tâm tình tiêu cực cùng tâm tình tích cực cùng một lúc khiến anh khó có thể nuốt trôi.

Trong nháy mắt đó, Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc đời này thực có một chút tàn nhẫn, đối với cả hắn cùng Tiêu Chiến.

"Hạng mục đàm phán thế nào rồi?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Không tệ lắm, lấy được rồi."

"Em sống ở bên đó có tốt không?"

"Vẫn được, nhưng em thường xuyên phải đi công tác."

Tiêu Chiến gật đầu, anh bị "chặn" giữa giá sách và vách tường, tuy không gian đủ rộng, nhưng bởi vì không có đường lui, nên hơi có cảm giác bức bối.

Anh cắn môi, lực khá mạnh, khiến hai bờ môi anh đỏ lên, cứ như có chút dỗi hờn không muốn nói chuyện.

Ở Tiêu Chiến, vẻ đẹp và biểu hiện xa cách của anh có thể cùng lúc tồn tại, đồng thời khiến người ta khó lòng cưỡng lại, hệt như thời điểm này.

Tay của Vương Nhất Bác vô thức làm động tác khẽ nâng lên, cuối cùng vẫn hạ xuống.

Hắn trầm mặc suy tư, không biết làm thế nào để hợp lý phá vỡ sự im lặng này, dù vậy hắn lại giơ tay lên, vén mái tóc dài từ hai bên mai của Tiêu Chiến ra sau tai, dùng ngón tay chạm vào mặt và tai của anh.

Như thế này, cả khuôn mặt của anh càng lộ ra nhiều hơn.

"Anh dường như gầy đi thì phải." Vương Nhất Bác nói.

"Đâu có, anh đã tăng 3 cân đấy." Tiêu Chiến phản bác.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên đờ người ra, sau đó cười thành tiếng.

"Em cười cái gì?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác sẽ không đời nào nói "Cười vì anh quá đỗi đáng yêu" cho anh nghe.

Mặc dù đoạn đối thoại này thực sự vô nghĩa, nhưng bầu không khí đã tốt hơn nhiều.

Vương Nhất Bác xoay người, rời khỏi giá sách, hắn ghé người ngồi xuống một trong những chiếc sô pha, sau đó nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Hắn cởi bỏ áo khoác, bên trong mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng, khiến toàn thân hắn gần như trong suốt, đứng ở giữa hai giá sách thật cao, màu áo trắng đối lập với giá sách tối màu khiến hắn càng nổi bật.

Tiêu Chiến chừng như rất phù hợp đứng ở nơi như thế này, không vướng chút mùi tiền, càng không cần phải tính toán ngày hôm nay bán được năm quyển hay mười quyển, ngày mai mưa to có khách đến mua hàng hay không.

Bất kể bọn họ đã ôm và hôn nhau trong đêm hôm đó, nay gặp lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng vẫn cho rằng, anh không nên vì bất cứ kẻ nào mà bước từ trên chiếc Bentley kia xuống, đi dưới cơn mưa tầm tã nào cả.

Tiêu Chiến cũng bước tới gần, anh ngồi xuống cạnh hắn trên chiếc sô pha màu vàng, bởi vì động tác hơi mạnh, nên thân thể khẽ nghiêng. Vương Nhất Bác thấy thế, bèn vươn tay giữ anh lại, bàn tay của hắn rất lớn, rất nóng, nhiệt độ còn lưu ở trên cổ tay của Tiêu Chiến.

Hai người bọn họ ngồi song song nhau, tựa vào sô pha rực rỡ, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Vương Nhất Bác sống ở Tiêu gia hai năm rưỡi, làm con nuôi của Tiêu Như Tâm mười năm, trong vô số đêm ngày chung đụng cùng Tiêu Chiến, hắn đều canh cánh trong lòng, lúc đó hắn còn cho rằng là vì thân phận của mỗi người bọn họ.

Mà bây giờ hắn tự do, lần nữa ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, dường như tâm trạng cũng không tốt hơn là mấy.

"Buổi quảng bá hôm nay thế nào?" Vương Nhất Bác chủ động tìm một đề tài nói chuyện.

"Cũng không tệ lắm, mọi người đều phản ứng tốt, còn nói hy vọng có thể tổ chức định kỳ." Tiêu Chiến duỗi thẳng chân, cọ cọ qua lại trên thảm trải sàn, anh nói: "Anh cảm thấy nếu như một tháng tổ chức một lần, cũng có thể coi là điểm nhấn."

"Hôm đó anh có nói qua điện thoại, nhà văn nọ và anh đều cùng thích một quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, chỗ này có quyển đó không?"

"Có, ở bên kia." Tiêu Chiến chỉ chỉ giá sách khoa học viễn tưởng gần cửa sổ: "Anh nhớ là tầm giữa hàng."

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn bất ngờ đứng lên, bước về phía giá sách kia, tìm trong chốc lát, sau đó rút ra một quyển sách.

"Anh có thể đọc cho em nghe không?" Hắn đưa sách cho Tiêu Chiến, đề nghị.

Tiêu Chiến dừng một chút, nhận sách, đồng ý.

Hai người tựa trên sô pha, Tiêu Chiến nửa người chìm vào trong ghế, hai tay giơ lên cao, lật ra trang thứ nhất.

Hiệu sách vô cùng an tĩnh, bên ngoài cũng không có tiếng xe chạy, giống như tiến vào một đường hầm thời không phong bế, chỉ có hai người bọn họ.

"Con rùa đen do nhà thám hiểm Captain Cook tặng cho quốc vương Tonga năm 1777 đã qua đời vào hôm qua, hưởng thọ gần 200 tuổi. Con rùa đen này tên là Tu Imarila, qua đời trong cung điện hoàng gia Nuku'alofa, thủ đô của Tonga."

Tiêu Chiến bắt đầu đọc nội dung, anh đọc rất chậm, có lẽ là vì để cho Vương Nhất Bác có thể nghe được rõ ràng hơn.

Vương Nhất Bác có lẽ đã nhắm mắt lại vào lúc Tiêu Chiến đọc đến thiết bị kiểm soát cảm xúc của nam chính.

Hôm nay hắn thức dậy từ sáu giờ, cả ngày chỉ ăn bữa sáng cùng bữa ăn vội trên máy bay, buổi chiều còn phải xốc tinh thần để họp, sau đó vội vã lên máy bay trở về, đầu óc mặc dù vẫn hoạt bát, nhưng lúc này ngả người dựa vào sô pha, đã vô cùng mệt mỏi.

Giọng đọc của Tiêu Chiến êm dịu, giống như mặt hồ không có gợn sóng, lặng lẽ cùng làn gió nhẹ chiết xạ ánh mặt trời, bởi thế Vương Nhất Bác cố chống cự, không nỡ thiếp đi trước cảnh sắc tuyệt đẹp này.

Tiếng đọc sách ngừng lại, Vương Nhất Bác đợi trong chốc lát, khi hắn mở mắt, nghiêng đầu, nhìn thấy sách trong tay Tiêu Chiến, cùng độ cao với mình, đôi mắt cũng hơi nheo lại, đang nhìn mình.

"Buồn ngủ." Tiêu Chiến nói.

Lúc Tiêu Chiến buồn ngủ, giọng nói sẽ thay đổi, âm cuối kéo dài không phù hợp lắm với tiêu chuẩn phát âm thông thường, thêm vào đó cặp mày của anh cũng sẽ nhíu lại, kiểu như đang làm nũng.

Nhưng thực tế là, nào có ai làm nũng với biểu cảm như vậy, bọn họ có thể sẽ chu mỏ, sẽ giậm chân, sẽ dính sát rung cánh tay của đối phương, nhưng khả năng rất ít người sẽ nhíu mày như này.

Cho nên Vương Nhất Bác lại nghĩ, chắc hẳn do mình trước đây hiểu lầm Tiêu Chiến, đây chỉ đơn thuần là biểu hiện mệt mỏi cùng buồn ngủ của anh, nhất định không phải làm nũng.

Có lẽ là bởi vì mệt mỏi cùng buồn ngủ, Tiêu Chiến lại trở mình đứng lên, anh để sách lên trên nệm bên cạnh sau đó nhắm hai mắt lại.

"Đừng ngủ ở chỗ này, sẽ bị cảm." Vương Nhất Bác vào lúc anh nhắm mắt lại, lên tiếng nhắc nhở.

Tiêu Chiến chậm rãi mở hai mắt ra, có chút thất thần nhìn hắn: "Anh buồn ngủ."

Anh lặp lại một lần, Vương Nhất Bác nghĩ còn may là Tiêu Chiến mở hiệu sách, nếu không gặp phải những tình huống đột ngột như vậy thì thật sự rất khó ứng phó, đâu thể giữa lúc đang bán hàng đột nhiên nói rằng anh buồn ngủ.

Nghĩ tới đây, không biết vì sao, Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút đáng yêu, nhếch miệng nở nụ cười.

Hắn không thể khống chế nghĩ tới hai lần ôm hôn trước đó.

"Vừa nãy em cũng đang ngủ, em còn nói muốn nghe anh đọc quyển sách này." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, khẽ nói: "Xin lỗi anh, sáng nay em dậy sớm quá."

"Em mệt lắm đúng không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Ừm, vẫn ổn."

"Vì sao mệt như vậy còn muốn tới?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Vương Nhất Bác không thể trả lời.

Tiêu Chiến không hỏi rõ sự việc, anh đột nhiên mở miệng, giọng nói lười biếng, chỉ chỉ một nơi khác đặt sô pha: "Y có rất nhiều fan đọc sách, ngày hôm nay cũng gợi ra rất nhiều vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Y hỏi anh một câu."

"Hỏi anh cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Hỏi anh...." Tiêu Chiến nghiêng đầu lại, anh nhìn Vương Nhất Bác, nói tiếp: "Yêu là cái gì?"

"À, vậy anh nói sao."

"Anh nói anh không biết." Tiêu Chiến nở nụ cười, hạ giọng: "Anh cảm thấy vấn đề này dường như rất phức tạp."

Giọng nói của anh vẫn có chút kéo dài, trong sự mập mờ mang theo chút không vui, nhưng lúc anh nhìn vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, khóe miệng nhếch lên, lại không có bất kỳ cảm xúc phức tạp nào.

Anh cứ như vậy tròn xoe mắt nhìn hắn, mang theo chút ngây thơ làm người ta bất an cùng mâu thuẫn, phân không rõ ngây thơ thật hay giả.

Vương Nhất Bác thất thần trong chốc lát trước nụ cười này của Tiêu Chiến.

Thật ra hắn vẫn chưa suy nghĩ kỹ, rốt cuộc có nên làm như vậy hay không, khuấy thế giới trắng đen phân biệt quá rạch ròi của Tiêu Chiến, thành những thứ màu sắc khác hay không.

Bởi vì một khi đã khuấy lên, sẽ rất khó trở lại dáng vẻ ban đầu.

Nhưng hắn chìm đắm vào nụ cười của Tiêu Chiến, rất khó mà giữ vững lý trí tuyệt đối.

Tiêu Như Tâm từng nói khi Tiêu Chiến không cười, bà muốn giao cho anh cả thế giới; Vương Nhất Bác nghĩ, khi Tiêu Chiến cười, bà sẽ càng muốn giao cả thế giới cho anh.

Cái thứ tình yêu ấy, là tuyệt tình nhất, sẽ không màng tới bạn nên yêu năm phần hay là tám phần, cũng sẽ không quản bạn đã chuẩn bị xong hay chưa, bạn sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối có thể đối mặt trắc trở.

Nó sẽ chỉ cao cao tại thượng bao trùm tất cả, khống chế nhân loại sụp đổ trước tình yêu.

Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác trầm mặc.

Anh nói xong câu nói kia, bỗng có chút cụt hứng, cơn buồn ngủ giảm đi, đầu óc bắt đầu nặng nề, vào giờ khắc này, anh đột nhiên lại có một loại cảm xúc mông lung.

Anh cảm giác khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác, giống như mình cùng May ở trên xe vào hôm đó, dù cho lúc này họ cách nhau rất gần, nhưng lại vẫn quá xa xôi.

Sự xa xôi này khiến cho bọn họ sầu não.

"Có muốn hay không. . ." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, quay đầu, muốn hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi ăn khuya hay không, anh hơi đói, anh vừa rồi đã quyết định thu hồi dáng vẻ hiện tại, đối xử với Vương Nhất Bác như một người bạn thật sự, mời hắn đi ăn khuya, trò chuyện một số chủ đề bình thường, không nên làm hỏng tâm trạng ở nơi ái muội này.

Thật tiếc.

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, anh đã bị đè ở trên sô pha, mặt của Vương Nhất Bác áp át, sau đó hắn dùng hai tay ôm lấy anh, môi áp lên trán anh.

Vương Nhất Bác gần như đè cả người ở trên người anh, hắn ôm anh chặt hơn cả đêm hôm đó, siết đến mức Tiêu Chiến có chút khó chịu, anh nhẹ nhàng nẩy người lên chút.

Hắn dùng giọng trầm thấp, mang theo chút bồn chồn, nói vào tai của Tiêu Chiến.

"Bởi vì thích anh, cho nên hôn anh."

"Bởi vì muốn gặp anh, cho nên em mới chạy về." Người nói chuyện dừng lại một chút, dường như đang điều chỉnh cảm xúc, hắn nói: "Nhưng vẫn tới chậm."

Tiếp đó, hắn hít một hơi thật sâu, mang theo dũng khí đã sạt không sợ lở, rất nghiêm túc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt giống như mắt báo, lấp lánh chất chứa tình cảm sâu đậm nhìn người bị đè bên dưới.

"Không có ai đè bạn mình ra hôn." Hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt của Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy không thể nào mở mắt: "Anh có hiểu không?"

Dù là ôm hôn vào cái đêm trước ngày chia tay, có Tiêu Chiến "anh sẽ buồn", còn có ánh mắt nhìn nhau qua cửa kính trong cơn mưa nặng hạt.

Vương Nhất Bác vẫn không dám vươn tay, hắn muốn qua cửa kính xác nhận lại một lần nữa, thì người trên chiếc Bentley màu đen đã đẩy cửa bước xuống xe.

Có phải anh thật muốn bị dầm mưa hay không?

"Vậy anh, có muốn hay không..." Hắn dừng lại một chốc, rồi mới nói: "Cùng với em?"

Tiêu Chiến căng cứng ở trong cái ôm của Vương Nhất Bác, đôi mắt nỗ lực chớp chớp, sau đó chậm rãi khép mắt lại, đưa môi tới.

Anh không nhớ rõ mình rốt cuộc mình đã trả lời như thế nào, là "có" hay là "muốn" .

Anh chỉ nhớ cuối cùng Vương Nhất Bác không ngừng hôn anh, hôn đến một nửa thì hai người lăn ra nệm, Vương Nhất Bác lúc thì nói không thể hôn nữa, rồi lại không buông anh ra, dùng sức bóp mạnh cánh tay làm anh đau, cắn mạnh môi anh đến bật máu.

Tiêu Chiến choàng tay ôm hắn, cố ôm thật chặt hắn, trong cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ vì vui sướng.

Lần thứ ba bọn họ ôm và hôn môi, không khác mấy hai lần trước.

Lúc này đây, Tiêu Chiến vẫn đồng thời cảm thấychua xót cùng vui sướng, cảm thấy những giọt nước mắt nhiều lần gần như trào radưới nụ hôn hoang dại của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx