Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nepenthes 3

Anh đã xem toàn bộ video trong bảy ngày, ghi lại từng cảnh và nhớ từng vết sẹo trên người thanh niên kia.

Anh nghe thấy tiếng thở hổn hển khe khẽ  ấy, và nghe người kia nói, đau quá.

Kunikida Doppo vội vã trở lại văn phòng thám tử.

Không lâu sau cuộc chiến khốc liệt với 'tổ hợp', anh phát hiện ra một sự thay đổi trên đường trở về.

Dấu ấn trên cổ mang đến cho anh một ký ức, anh đẩy cánh cửa của văn phòng thám tử ra, nhìn thấy bóng đen màu cát, gần như vô thức nói: "Dazai, đây là..."

Giọng nói đột ngột dừng lại sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của bên kia, vâng, không có Dazai, giờ là Oda.

Đợi đã, anh ngẩng đầu nhìn những người trong phòng, tất cả họ đều có vẻ bình tĩnh.

"Mọi người, đều đã nhớ rõ?"

"Anh Kunikida, em đã gặp anh Dazai." Mắt Nakajima Atsushi vẫn đỏ hoe.

"Cái gì!!" Giọng của Kunikida cao lên một quãng tám.

"Bình tĩnh nào, Kunikida, chúng ta sẽ gặp Dazai sau." Ranpo nằm trên bàn một cách mất trật tự.

Kunikida gật đầu, và nghi ngờ nhìn Oda.

"Tôi là bạn của Dazai." Oda giới thiệu bản thân lần thứ ba trong ngày hôm nay. "Tôi và chủ tịch đã gặp Oda từ lâu và vấn đề này cũng giống như trước đây. Về việc gia nhập văn phòng thám tử, cũng có lý do liên quan đến Dazai."

Kunikida Doppo ngơ ngác nhìn đối phương, "Vậy, Dazai lát nữa sẽ trở lại sao?"

Edogawa Ranpo trầm mặc một hồi, "Dazai, cậu ấy không nhớ tới chúng ta nữa."

Fukuzawa vỗ đầu.

"Anh ấy sẽ không nhớ ra đúng không?"

"Gặp mặt rồi hãy nói." Ranpo thở dài, "Trước đó thì phải bàn chuyện công việc."




Mặc dù diễn biến của mọi chuyện đã thay đổi, nhưng may mắn thay, nơi khóa Q vẫn như cũ.

Nakahara Chuuya ẩn mình sau thân cây, kiểm tra tình hình xung quanh khu vực, phòng thủ chặt chẽ.

Một nhóm lính tôm tép có thể giải quyết dễ như trở bàn tay.

Vấn đề là 'Tổ hợp' có thành viên miễn nhiễm với cả dị năng vô hiệu hóa.

Trong trường hợp đối thủ không có biến dị, một chọi hai tuy khó nhưng cũng không phải là không thể thắng.

Chuuya sợ rằng tình hình sẽ tồi tệ nếu anh chàng đó biến thành một con quái vật lớn.

Chết tiệt, tại sao hắn phải trốn ở đây cẩn thận như vậy!

Chuuya tức giận đá cây, làm phiền lũ chim đậu trên đấy.

Ối!!!

Ai đó đã đến đây.

Hắn nắm chặt tay, buông thõng vai, quên đi, người đi qua liền đánh giải quyết.

Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy có lực kéo, cúi đầu nhìn lại, một bàn tay từ trong bụi cỏ vươn ra, đang kéo góc áo của hắn.

Đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại, nhìn thấy trên cổ tay đối phương quấn băng.

Tiếng bước chân đến gần, Chuuya sững sờ tại chỗ cũng bị kéo vào trong bụi có.

     



"Vì nó có khả năng đã được kích hoạt, đã đến lúc chúng ta làm điều đó."

Edogawa Ranpo nhìn Oda Sakunosuke.

"Có bạn của anh và Dazai trong cục mật vụ, có vẻ như họ cần sự giúp đỡ."

Oda Sakunosuke gật đầu.

"Atsushi, có vẻ như cậu có kinh nghiệm trong chuyện này, tôi giao cho cậu. Cậu sẽ phụ trách lẻn vào hang ổ của địch, đạt được quyền khống chế cùng dị năng hình nhân."

"Đã hiểu."

Ranpo ngước mắt lên, sau đó lại nhíu mày, "Còn có một chút nữa."

Atsushi  nhanh chóng nhận ra, "Anh Ranpo lại lo lắng điều khiển bị trục trặc như trước sao?"

"Dù sao mục đích của ma nhân kia cũng không rõ, cũng không biết hắn có khôi phục trí nhớ hay không, đề phòng vẫn tốt hơn."

"Ma nhân?" Oda Sakunosuke nhớ đến tên này, "Người đã mang đến cho anh cuốn sách?"

Ranpo gật đầu, nửa đùa nửa thật nói: "Có lẽ bọn họ muốn lợi dụng chúng ta để tạo ra một thế giới không có dị năng lực."

Có thể là do hắn nảy sinh tình cảm với Dazai lúc trong tù, nghĩ rằng hắn có cảm tình với những người cùng loại chăng?

Anh nghĩ về điều đó và nhún vai một lần nữa, "Chà, ai biết được."

Ánh sáng xẹt qua bụi cỏ, Chuuya nhìn rõ ràng thanh niên đối diện, y như trong trí nhớ.

Anh hoài nghi nhìn người kia, vừa như ngạc nhiên, lại vừa như muốn khắc sâu hình bóng người đó vào tâm trí mình thêm một lần nữa.

Họ đã xa nhau trong sáu năm.

Trong giấc mơ, hắn vô số lần nhớ lại cảnh tượng trong video, vô số lần nhìn thấy người thanh niên bị trói vào cột, người bê bết máu, đau đớn run rẩy, nghe anh khàn giọng nói, đau quá.

Đó là điều mà hắn chưa bao giờ thấy trước đây, dáng vẻ khốn khổ như vậy của người đó. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một người tên là Dazai Osamu lại bị đối xử như vậy.

Hắn liều mạng tới gần đối phương, nhưng vừa chạm vào liền hóa thành một làn khói tiêu tan, chỉ còn lại mình hắn tỉnh táo trong bóng tối. Không dám chớp mắt, không dám chạm vào, sợ tất cả sẽ là một giấc mộng khác.

"Suỵt!"

Lòng bàn tay ấm áp áp chạm vào môi hắn, cái chạm khiến hắn mở to mắt.

Ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu vào, người đối diện thận trọng đến gần hắn, gần đến mức hắn có thể ngửi được trên người đối phương mùi hương sạch sẽ.

Rất quen, nhưng cũng rất lạ.

À, phải, dù sao thì họ cũng đã không gặp nhau sáu năm rồi.

Hắn khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra, người đó vẫn ở trước mặt.

Đó thực sự là em, cuối cùng tôi đã tìm thấy em.

Dazai.

Hắn giơ tay muốn đem thanh niên ôm vào trong lòng, lại bị đối phương thì thào lời nói cắt đút.

"Anh đang làm gì ở đây?"

Người thanh niên gần như sắp nằm trong lòng hắn, đôi mắt màu diều hâu khó hiểu và tò mò, còn mang theo sự kỳ lạ?

Chuuya cũng chợt nhận ra có gì đó không ổn, không thể nào hắn và Dazai lại gần nhau như vậy trong tình trạng tỉnh táo.

Mất trí nhớ?

"Dazai?" Chuuya ngập ngừng gọi anh.

"Hả?" Dazai chớp mắt bối rối.

"Anh không nhớ." Chuuya ngẩng đầu cười, mặt không biểu tình.

"Anh cũng biết tôi, nhưng chắc tôi bị mất trí nhớ." Dazai Osamu nhẹ nhàng trả lời anh, "Anh tên gì?"

Thật thú vị khi hắn và Dazai Osamu có thể nói chuyện hòa bình như vậy.

"Nakahara Chuuya." Hắn nhìn vào mắt đối phương, "Gọi tôi là Chuuya."

"Chuuya?" Thanh niên thăm dò gọi một tiếng, tựa hồ cảm thấy dễ dàng nói, lộ ra một tia tươi cười, "Chuuya."

Này, đừng cười vui vẻ như thế!

"Nghe tôi này, Chuuya." Dazai tiến lại gần hơn, gần như chạm vào mặt hắn.

"Nói, anh đang nói cái gì?" Chuuya có chút không thoải mái, khoảng cách luôn cảm thấy có chút quá gần.

"Tôi thấy họ bắt cóc một đứa trẻ, vì vậy tôi đã đi theo."

Ồ, hóa ra anh muốn nói chuyện nghiêm túc, và Chuuya có chút thất vọng.

"Tôi tới cứu cậu ấy."

Dazai nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời.

"Tốt, vậy thì chúng ta a-!"

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị lôi ra khỏi bụi cỏ.

"Dazai!"

Nakahara Chuuya nhanh chóng thoát ra, và thấy Dazai bị trói bằng xúc tua và kéo lên không trung!

Tên đó đã thay đổi hình dạng!

"Trốn bên trong thì không nói đến, lại còn lộ ra một chân, anh cho rằng mắt chúng tôi bị lồi sao?" Thanh niên tóc vàng hơi hơi cười một tiếng, "Anh chính là kẻ điều khiển trọng lực của Port Mafia, đúng chứ."

"A a! Cái gì đây!!!"

Giọng Dazai vang vọng trong không trung.

"Dazai!" Chuuya dùng trọng lực đối phó với những con tốt có súng xung quanh mình, nghiến răng nghiến lợi nhìn người đối diện, "Mau thả Dazai ra."

"Người này tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù dị năng lực, Mafia các anh còn có thứ vô dụng này sao?"

"Không phải việc của anh." Chuuya tính toán thế cục, định cứu Dazai trước.

Dazai bây giờ không nhớ gì cả, nếu mở [Ô Trọc] thì rủi ro quá lớn, nếu đánh mất chính mình, Dazai cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Tch." Hắn nghiến răng và nghĩ về những cách khác an toàn hơn.

Nhưng hắn đã sớm vứt những suy nghĩ ấy sang một bên.

Dazai Osamu, người đang bị trói trên không trung, đập mạnh vào sợi mây đang trói chặt cơ thể anh.

"Hãy thả tôi xuống!"

Có một chút đau đớn trong giọng nói của anh.

"Đau quá!"

Nó đau.

Anh nói đau.

Dấu hiệu của trọng lực màu đỏ xuất hiện và bao quanh Nakahara Chuuya, đôi găng tay màu đen bị ném xuống đất, chiếc mũ bị gió thổi bay. Những vệt máu đỏ loang khắp người.

"Để anh ta đi!"

Nhận thức cuối cùng chỉ đủ để anh thốt lên một lời.

"Cái này là cái gì...?"

John Steinbeck vội vàng chống cự, và cơ thể của gã bị trọng lực đập vào khoảng không.

Ở trong đầu Chuuya bây giờ, chỉ có mong muốn hủy diệt.

Hắn lần lượt chặt đứt xúc tua của con quái vật trước mặt, và cơ thể không còn kiểm soát được việc chảy máu.

Dazai Osamu bị sốc bởi mọi thứ trước mắt, con quái vật to lớn kỳ lạ, Chuuya bay xung quanh, anh cảm thấy nhận thức của mình có chút đảo lộn.

Nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ, nhìn thấy Chuuya hộc máu.

"Chuuya!"

'Tôi nghe thấy, ai đang gọi mình vậy?'

Dazai cố gắng hết sức, đấm và đá để rớt xuống.

"Chuuya!" Anh hét lên, hy vọng rằng bên kia có thể nghe rõ.

Con quái vật này bị làm sao vậy, nó có thể mọc lại sau khi bị đánh không?

Dazai Osamu vùng vẫy, nhìn từ trên xuống dưới cái thứ như cái cây đã chết và thấy nó!

"Chuuya! Tấn công vào ngực!"

Giọng nói đó như có phép thuật vậy.

"Cho nó bay đầu đi, Chuuya."

Giọng điệu của Dazai rất bình tĩnh, và trọng lực trong trạng thái [Ô Trọc] xuyên qua ngực con quái vật.

"Úi!!!!"

Dây leo lỏng ra khi con quái vật rơi xuống, Dazai trên không bị trọng lực kéo xuống. Một bóng đen bay về phía anh.

Rớt xuống đất là nằm dưới đó luôn, xin Chúa cứu sống tôi, amen.

Dazai Osamu nhắm mắt và cầu nguyện, nhưng không phải Chúa đã trả lời anh, mà ai đó đã bắt anh trên không trung.

Anh cảnh giác mở mắt ra, Chuuya đang trợn mắt há mồm ôm lấy anh, vết máu nhạt đi, hồng quang chậm rãi tiêu tán. Khi còn cách mặt đất hai mét, cả hai cùng rơi xuống đất.

Nakahara đang nằm ngửa trên mặt đất, và Dazai ngã lên người hắn.

"Chuuya!" Dazai Osamu vội vàng đứng dậy, vươn tay đỡ hắn, "Anh không sao chứ!"

"Suýt chút nữa bị anh giết."

"Ôi, nhìn nghiêm trọng quá, anh ói ra máu!" Dazai Osamu lấy ra băng gạc quấn trên cánh tay, "Vừa rồi người anh đầy máu, sao giờ biến mất rồi?"

"Đó là dị năng lực của tôi."

Dazai Osamu không còn có thể khăng khăng với ý nghĩ mình không có dị năng.

"Vừa rồi thật tuyệt, tại sao tôi không có dị năng lực, tôi cũng muốn phi lên không trung." Chuuya nhìn vẻ mặt thất vọng của anh và thở dài.

"Anh có dị năng, có thể vô hiệu hết thảy các dị năng khác, khi chạm vào dị năng sẽ biến mất."

"Hả? Cái này không nhàm chán sao?"

"Không nhàm chán." Chuuya  nhẹ giọng nói, "Nếu như anh không có ở đây, tôi dùng [Ô Trọc] sẽ chết."

"Ô Trọc? Vừa rồi ý của anh là...?"

"Ừ" Chuuya ngồi sau lưng anh thở dài, "Thằng khốn kiếp này, không nói lời nào bỏ đi, [Ô Trọc] của tôi đã nhiều năm không dùng đến."

"Thật tuyệt." Dazai thắt nơ cho hắn, cười nói, "Như vậy không tốt cho sức khỏe của anh đâu, bầm giập hết cả người đây này."

Thằng chả này...

Chuuya quay đầu nhìn người thanh niên đang băng bó cho mình, có lẽ hắn vừa đi qua cánh cổng địa ngục, nên hắn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Này, Dazai, anh có biết Petrus không?"

"Tôi biết! Đó là loại rượu siêu đắt đỏ khiến tôi phải hoa cả mắt khi nhìn thấy giá tiền!" Chuuya cười, "Ngày anh rời đi, tôi đã đặc biệt mở một chai 1989 để kỷ niệm."

Dối lòng anh đấy, khi lòng đau, không rượu ngon nào có thể an ủi hắn được.

Ngay cả khi bản thân say, trong tâm trí vẫn còn kí ức chạy khắp cơ thể.

Cho dù say, tôi vẫn không thể quên được hình ảnh người kia đã mất đi hơi thở và nhịp tim như thế nào, nằm trong quan tài băng với khuôn mặt không chút máu.

Thanh niên quỳ ở trước mặt hắn, đột nhiên hỏi hắn: "Chuuya, vết thương có đau không?"

"Hả?" Chuuya kỳ quái nhìn anh, "Anh đang nói cái gì?"

Dazai Osamu chớp mắt, đưa tay ra và đặt đầu ngón tay lên một bên mặt.

"Vậy tại sao anh lại khóc?"

Khóc? Tôi đã khóc?

"Anh đùa tôi à?" Chuuya quay đầu đi, nhắm mắt lại để kìm nước mắt, "Ai lại vì một tên khốn như anh mà khóc chứ."

"Thì ra là do tôi."

"Ahh, tôi nhớ rồi."

Anh nhớ tới cái gì?

Chuuya mở mắt và đang định nói thì khuôn mặt của Dazai Osamu đột nhiên tiến lại gần, sau đó có thứ gì đó ấm áp và mềm mại in vào một bên mặt hắn.

Một lúc sau, Chuuya ý thức được tình hình cũng mở to hai mắt nhìn: "Anh vừa rồi..."

"Có chuyện gì vậy?" Dazai bối rối nhìn hắn, "Nhưng đó là điều mà Odasaku sẽ làm khi tôi khóc."

"Hả?!!!" Chuuya nhíu mày, trái tim vừa rồi còn đang đập loạn xạ đột nhiên ngừng đập.

"Nhìn xem, anh không còn khóc nữa!"

Giọng điệu kinh ngạc của Dazai khiến đôi mắt Chuuya tối sầm lại, cảm ơn, bây giờ tôi muốn khóc cũng không thể khóc được nữa.

"... Đừng làm điều này trong tương lai."

"Tại sao? Không thích hả?"

"Tôi!" Giọng điệu của Chuuya tăng lên một quãng tám, hắn vô lực nản lòng, "Tôi không thích, cũng đừng làm như vậy với người khác."

Nói xong, nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Dazai, hắn nghiêm túc giải thích, "Người khác không thích."

"Ồ tôi hiểu rồi!"

Hừm, Dazai thật ngây thơ.

Chuuya khẽ mỉm cười, chống người đứng lên.

"Đi thôi, đi mang Q đi ra ngoài."

"Q?"

"... Cậu bé bị bắt."

"Cậu bé đó cũng là thành viên của Mafia à?" Dazai Osamu tò mò hỏi hắn.

Chuuya liếc anh một cái, "Ừ."

Dazai Osamu hai mắt sáng lên, "Hay quá!"

"Chết tiệt."

"Chuuya ngầu quá!"

"Tất nhiên."

Chuuya khịt mũi, đưa con búp bê trên ghế cho anh, "Dazai, xé nó đi."

Dazai cầm lấy con búp bê và xé nát nó, "Như vậy à?"

"... Ừm."

"Tuyệt, tôi đúng là siêu anh hùng!" Dazai Osamu lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn, "Vậy thì nên làm gì với cậu bé đây?"

Anh hùng là cái quái gì? Tôi đang cố gắng gồng mình hết sức đây!

Chuuya thở dài và dùng dao cắt dây leo, "Mang nó về cho Mafia là được."

"Nói đến cái này."

"Chuyện gì vậy?"

Chuuya bế Q nhìn qua, Dazai có vẻ ngượng ngùng.

"À, tôi không nhớ đường về."

Chuuya dừng lại, "Dazai, trở lại với Mafia, với tôi."

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn, Dazai vẫy tay với hắn và kết nối cuộc gọi.

"Odasaku!"

Chuuya chậc lưỡi, đợi anh gọi xong.

Cuộc gọi cũng không quá dài, Dazai có chút bối rối cúp điện thoại.

"Chuyện gì vậy?"

"Odasaku nói, Atsushi-kun đang đánh nhau với người khác, tôi phải qua bên đó."

Không cần nghĩ cũng biết là ai, "Anh ta tới đón anh?"

Dazai gật đầu.

"Vậy không cần tới, tôi dẫn anh đi."

"Oke!"

_______________

Tôi chỉ muốn mèo nâu được nuông chiều!!!

Tôi chỉ muốn mèo nâu ngây thơ và dễ thương!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com