Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

'Thật xui quá, quá xui rồi! Thực sự xui quá rồi!'

Đầu óc Dazai Osamu rối bời, chỉ muốn mau mau thoát khỏi đây và tránh xa những người này.

'Lúc này lại đụng thấy bọn họ quả thực xui xẻo không thể nào xui hơn! Lại nói bọn họ tới đây làm gì vậy? Kẻ đánh bom? Mình tự lo được mà...'



Không ai biết đầu óc Dazai Osamu đang gió bão, nghe thấy tiếng bước chân của Edogawa Ranpo Dazai Osamu liền lẳng lặng nhìn và dừng một chút sau đó phớt lờ mà tiếp tục đi về phía trước.



"Nếu không nhanh lên sẽ bị ướt đấy."



Phía trước truyền đến giọng nói của Dazai Osamu.

Edogawa Ranpo lộ ra vẻ mặt mèo trong nóng ngoài lạnh.

'Quả nhiên như thám tử lừng danh dự liệu!'


Dazai Osamu đi đằng trước khi nghe tiếng bước chân của đám người phía sau trong lòng thở dài.

'Thật sự cũng không thể để bọn họ bị cảm, đúng, mình chỉ sợ bọn họ bị cảm thôi, vậy nên cũng không có lý do nào khác, ừm, chính là như vậy!'



Ngày hôm nay anh Dazai vẫn chưa thẳng thắn.


Tiệm Hoa Cà Phê Mèo 【 Tà Dương 】.

Như tên của nó, tức là bên trong có rất nhiều con mèo đáng yêu của tiệm Cà Phê Mèo, cũng là một tiệm bán hoa có thể mua hoa.

Cửa tiệm ấm áp, những con mèo ngoan ngoãn đáng yêu, nhìn thấy có khách sẽ chủ động nhường chỗ ngồi, cũng sẽ mang đến rất nhiều túi đồ ăn nhẹ cho khách, không sợ người lạ cũng sẽ không chạy nhảy lung tung làm cho người ta thiêm phiền phức, chúng cũng sẽ cẩn thận tránh một số đồ vật dễ vỡ.

Trong cửa hàng tùy ý bày ra hoa kiểng, trải qua xử lý phấn hoa, có khách dị ứng phấn hoa cũng có thể tùy ý tiếp xúc sờ ngắm, không cần lo lắng sẽ có phấn hoa bay ra.

Cả cửa tiệm chỉ có Dazai Osamu, chủ quán và nhân viên, nhưng anh ta không lo lắng chút nào, những con mèo sẽ hỗ trợ hái hoa khi cần dùng hoa tươi, xay cà phê, pha chế đồ uống, những con mèo sẽ nhẹ nhàng đẩy các túi thành phần lên tay anh ta, hoặc làm bộ lơ đãng dẫn tay của anh ta tìm đồ vật cần dùng.



Dazai Osamu không cô độc, dù cho chỉ có một mình ngài ấy.

Nhưng bên cạnh ngài ấy có nhiều sinh linh nhỏ đáng yêu hoạt bát bồi anh ta như vậy, làm sao ngài ấy có thể cô đơn.

Vậy cũng là ngài Dazai, dù cho một người ở trong thùng đựng hàng nhỏ hẹp cũng không có chuyện gì.

Ngài Dazai không gì không làm được sao lại có thể sợ một chút cô đơn.

Cô đơn chỉ có kẻ nhỏ yếu mới sợ...

Con mèo đen 【 The Book 】 liếm liếm móng vuốt, nghĩ như thế.


"Chúng tôi đã về."

Dazai Osamu đẩy cửa tiệm, mèo trong cửa tiệm cùng nhau tiến lên, thành một vòng tròn meo meo về phía anh ta mà không ảnh hưởng tới bước chân của anh ta.

Dazai Osamu dở khóc dở cười.

"Được rồi đừng vây quanh ta nữa, phía sau có rất nhiều khách đó."

Những con mèo lúc này mới chú ý tới ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn chúng của Port Mafia còn có thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang ở phía sau Dazai Osamu.

"Mời vào ngồi, có thể trời sẽ mưa rất lâu, chỉ có thể xin lỗi vì để các vị ngồi trong tiệm quá lâu." Dazai Osamu ổn định tiểu Lam, nghiêng đầu đi, "Xin hỏi các vị cần gì không? Trà? Đồ ăn nhẹ?"

Ánh mắt của Fukuzawa Yukichi đảo quanh trên người những con mèo ở xung quanh, khuôn mặt nghiêm túc hơn so với lúc trước.

(Mèo, muốn sờ...)

"Trà là được rồi."

Ozaki Kouyou cười hỏi dò có hồng trà hay không.

Nhớ kỹ những gì người khác cần, Dazai Osamu thắc mắc Nakahara Chuuya cùng Edogawa Ranpo tại sao không nói.

"Ừm... Không cần gì nữa sao?"

"Tôi cũng là hồng trà..." Giọng nói của Nakahara Chuuya có chút khàn khàn.

Đầu ngón tay của Dazai Osamu dừng lại một chút lên tiếng trả lời: "Được."



"Thám tử lừng danh muốn ramune¹! Và daifuku dâu tây!"

¹ 波子汽水: nước ngọt có ga 」 hay còn gọi là ramune. Đây là loại nước có ga lâu đời của Nhật Bản.

Edogawa Ranpo không đợi Dazai Osamu nói, trong lồng ngực ôm một con mèo yên tĩnh có đôi mắt xanh biếc giống hắn.

Nói thật, cả hai khá giống nhau.



"Quản lý của tiệm có ở đây chứ."

"Có ạ, thưa thám tử lừng danh, xin vui lòng chờ một chút."



Dazai Osamu cởi áo khoác nhạt màu, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong tôn lên dáng vẻ cao cao của anh ta.

Quầy bar cách bọn hắn không xa, từ hướng của bọn họ vừa vặn nhìn thấy ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của chàng trai trẻ tuổi đang cầm túi trà.



Nakahara Chuuya cúi đầu "chậc" một tiếng.

'Con cá thu khốn nạn.'

Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng hắn, muốn đánh anh ta một trận.

Bàn tay đeo găng nắm chặt dải băng màu trắng trong túi xuyên qua lớp vải, ánh mắt nhìn kỹ dải băng quấn từ cổ đến cổ tay người kia.

Trong lòng tựa hồ có đáp án.

'Cho dù là xảy ra chuyện gì, lần này, tuyệt đối sẽ không để tên khốn nhà mày chạy mất lần nữa!'



'Thực sự là đứa trẻ hư mà ~'

Mori Ougai chống cằm cười hòa nhã.

"A, Elise, không thể ăn quá nhiều bánh kem nha."

Elise ăn chiếc bánh nhỏ mà con mèo vừa cõng trên lưng không để ý đến ông ta.



Yosano Akiko nâng cằm nhìn đôi mắt cùng băng vải trên người Dazai Osamu, ngay từ khi vừa nhìn thấy anh ta thì có một loại kích động muốn kéo anh ta vào phòng y tế nhỏ của mình.

'Bệnh nhân không nghe lời, thật muốn trị cho cậu ấy.'

Không thể không nói, điểm này Yosano Akiko cùng Mori Ougai đạt được nhận thức chung.



'Là một đứa trẻ ngoan.'

Đây là trực giác của Fukuzawa Yukichi.



Nakajima Atsushi cùng Akutagawa Ryuunosuke cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì.



'Ừm, có vẻ như mọi người cũng đều khôi phục nhịp điệu, không biết cậu sẽ làm sao đây, ngài quản lý ~'

Edogawa Ranpo mở mắt ra, nhìn những viên đá trong ramune.

'Thực sự là một chú mèo khiến người ta không bớt lo.'



"Xin hãy dùng thong thả."

Dazai Osamu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.

"Hồng trà thơm quá." Ozaki Kouyou khen ngợi nói.

"Quý khách thích là tốt rồi." Dazai Osamu cười trả lời.

Mori Ougai nhấp hồng trà, híp híp mắt.

"Thật sự uống rất ngon, cậu bé, cậu tên là gì?"



Trong tay Dazai Osamu còn bưng khay, nghe được câu hỏi của Mori Ougai khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu, khói của trà nóng hơi có chút mông lung, khiến người ta khó phân biệt là cảnh mơ hay là hiện thực.



Hai giọng nói hòa quyện, phảng phất vượt qua thời gian và không gian.



"Tên tôi là Dazai, Dazai Osamu."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com