Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Khi Nero hé được mắt ra thì Vergil đã dậy rồi, hoàn toàn thanh tỉnh và đang mặc lên bộ vest của gã bên cạnh giường.

Nero ngồi dậy, sờ soạng lung tung xung quanh cho đến khi cậu chạm được vào làn da ấm áp trên đôi tay của Vergil. Cậu lẩm bẩm, "Để tôi làm cho."

Bằng cách nào đó, Vergil vẫn hiểu được những từ ngữ lộn xộn đó và buông tay xuống để Nero bắt tay vào hoàn thành phần công việc còn lại.

Sau vài phút vật lộn với đám cúc áo, Nero bỏ cuộc, dán mặt vào lồng ngực của Vergil. Cậu thở dài đánh thượt. "Sao ông không chọn mấy bộ quần áo dễ mang như người bình thường đi xem nào?"

Vergil cười không thành tiếng, đưa một tay lên vuốt phẳng mái tóc đang chĩa lung tung bất kể độ dài của Nero.

Nero im lặng trong giây lát, tận hưởng sự nuông chiều hiếm hoi của cha mình. Cậu nói, "Tôi không đi theo ông được sao?"

Nhưng việc này không cần quá một người trong bọn họ tham gia vào, nên Vergil lại biến mất vào trong lỗ hổng không gian, còn Nero quay trở về Fortuna như mọi lần - khi cậu chẳng còn biết phải làm gì nữa ở văn phòng của Dante. Cậu dự định sẽ chỉ tới đây vào lúc cuối tuần thôi và cuối cùng thì ở quá dự định luôn.

Kể từ hôm đó đã được gần ba tuần Nero chưa từng gặp lại cha của mình.

Không phải họ đang trốn tránh nhau - hoặc ít nhất là, Nero cũng chẳng đoán ra bất kỳ nguyên nhân nào khiến họ phải như vậy - nhưng lịch trình của họ còn chưa được đặt ra. Nero đã ghé qua văn phòng của Dante tới tận hai lần chỉ để nghe được thông báo rằng cậu sẽ phải dành giờ nối giờ, hay tệ hơn nữa là phút nối phút,để mong nhớ Vergil.

Bởi vì Vergil có thanh Yamato và có thể thoắt ẩn thoắt hiện ở khắp mọi nơi chỉ với quãng thời gian ngắn ngủi đủ cho nó xé mở ra một lỗ hổng không gian, gã đã nhận làm mấy công việc cách đây xa xôi - mấy thứ đã từng thuộc trách nhiệm của Nero. Nero không thấy phiền đâu - làm gì có ai sẽ thích thú với việc dành hàng tiếng ở trên đường đi để hút thuốc lá thụ động ? - nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu có thêm nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và suy ngẫm.

Và mỗi khi đó, cậu đều nhớ đến Vergil. Về giọng nói của gã, đôi tay của gã,và...

Kể cả là lúc này, trên bàn cơm tối cùng Kyrie, tất cả - ừ thì, hầu - hết bọn họ đều đang cúi đầu cầu nguyện, khi mà cậu đáng ra rất không nên nghĩ về Vergil, ít nhất là như thế.

Cuối cùng, Kyrie ngẩng đầu lên, kết thúc lời cầu nguyện với một nụ cười. Sự ầm ĩ quay trở lại ngay lập tức, lũ con nít tị nạnh nhau vòng quanh muôi chia thức ăn.

Khi chúng đang bị đánh lạc hướng, một bàn tay chạm vào tay Nero đang đặt trên bàn ăn, khiến cậu ngẩng lên và trông thấy Kyrie đang cau mày với mình.

Chị ấy có thói quen chạm vào tay cậu nếu như nó biến thành dạng quỷ, một cử chỉ của sự chấp thuận trong im lặng. Cậu biết ơn điều đó, kể cả là vào lúc này khi tất cả những dấu hiệu của con quỷ trong cậu đã bị khóa chặt.Nhưng cho dù thế nào, việc trông thấy bàn tay tái nhợt của chị ấy đặt lên trên móng vuốt tỏa ra ánh sáng yếu ớt của cậu luôn nhắc nhớ rằng rốt cục bọn họ có bao nhiêu khác biệt. Chị ấy hoàn toàn, chỉ là một người phàm.

"Nero,em ổn chứ? Trông như thể đang có điều gì làm em phiền lòng ấy. Cứ kể với chị đây này."

"Em không sao đâu." Nero lắc đầu, gượng cười. "Không có gì đáng lo cả"

Cậu không muốn tiết lộ những gì đã diễn ra giữa cậu và Vergil cho Kyrie. Chị ấy chấp nhận chuyện đó, nhưng tình yêu thương chị ấy dành cho cậu vẫn vẹn nguyên dầu cho chị cũng như số đông người thường, cho rằng chuyện cha - con loạn luân là điều cấm kị. Hơn cả thế, chị ấy lớn lên ở Fortuna - một Fortuna đầy kiềm kẹp, cuồng tín vào Kinh thánh. Việc cả Nero và anh trai chị đều là bán quỷ tuy có góp phần làm dịu mọi thứ một chút, tuy nhiên thì vẫn, thật lúng túng.

"Thật mà, không sao đâu" Nero nài nỉ lần nữa, cuối cùng thì Kyrie cũng chịu tin cậu.

Một âm thanh reng reng đột ngột phá hư bầu không khí im lặng vang lên, Nico vói lấy điện thoại từ ghế của mình từ phía bên trái ghế của Nero.

"Cái đ-" Nico suýt thì chửi thề, nhưng bị cái nhìn phản đối của Kyrie làm câm nín. "Ý tui là, xin lỗi nha, tui thực sự phải nhận cú điện thoại này"

Nico bước ra ngoài hành lang; Nero có thể nghe lén được một chút từ cuộc trò chuyện của cô ấy từ phía bên này tường, không phải từ những từ ngữ mà nhờ biểu cảm, kiểu dạng của thứ mà cổ đang nói. Bằng tí chút thứ mình hiểu được, Nero đoán rằng ở đầu dây bên kia là cha cô ấy - không phải Agnus mà là người đàn ông đã nuôi lớn cô, người có cái tên mà cô mang một cách đầy kiêu hãnh.

Có lúc, cô ấy bật cười to đầy thô lỗ, điểm mà tương tự như kĩ năng rèn, đã trở thành thương hiệu của cổ.

Nero hơi mỉm cười. Vergil không thực sự vui tính đâu, ít nhất là một cách có chủ ý - đó phải là Dante, thật đấy - Nhưng Nero không ngại. Cậu cũng đâu phải một người giỏi ăn nói. Cậu có thể ngồi hàng giờ gần như im lặng bên cạnh Vergil khi gã đọc sách, bảo dưỡng vũ khí, hoặc phân loại nhiệm vụ cần làm, tất cả đều kèm theo một sự vui vẻ kì lạ, giống như nó luôn nên là vậy.

Nero nhận ra mình lần thứ hai lạc lối trong suy nghĩ lần nữa khi Kyrie lại phủi nhẹ trên tay cậu, khi chị ấy đứng lên chuẩn bị dọn dẹp bát đĩa. Bữa tối đã kết thúc từ lâu - bọn trẻ đã sang phòng khác để nô đùa rồi.

"Nero, em có chắc là mọi thứ vẫn ổn không đấy? Em hầu như chẳng ăn chút nào hết"

Nero chớp mắt. "Ôi, em xin lỗi,Kyrie, vẫn tốt như mọi lần,em chỉ..."

"Khá lâu rồi em chưa gặp lại cha mình, phải không? Gọi cho ông ấy đi."

Kyrie quá đỗi hiểu cậu.

"Vâng." Nero lật ngửa bàn tay và bóp nhẹ đầu ngón tay của Kyrie nhưng một câu cảm tạ không thành lời. "Vâng, có lẽ em phải làm vậy thôi."

"Gọi đi nhé. Chị sẽ trông chừng đám trẻ."

"Cảm ơn chị."

Nero đứng dậy và cùng tham gia vào công việc dọn dẹp trong nhà bếp, cảm thấy có chút tội lỗi vì thái độ xa lánh của mình. Cậu đợi đến khi tụi con nít đi hết lên tầng để đi ngủ và Nico đã đi nghỉ ở garage thì mới nhấc điện thoại lên và gọi tới số của Dante, dãy số đã quá quen thuộc đến mực cậu bấm mà chẳng cần suy nghĩ. Số lần cậu gọi tới trong khi hai anh em họ đi vắng quả là đáng xấu hổ.

Đôi lúc khi Nero gọi tới mà Dante ở đầu dây bên kia mất thời gian hơi lâu mà chưa nhấc máy, cậu ấy sẽ tưởng tượng ra hình ảnh văn phòng trống vắng, không có bất cứ dấu hiệu nào của ông ấy và Vergil, hệt như lúc họ vắng bóng tới tận sáu tháng trời vì mối họa từ cái rễ Qliphoth vậy. Kể cả sau khi họ đã quay trở về, Nero vẫn luôn có cảm giác thôi thúc cần đến nơi này để kiểm tra xem liệu có phải họ lại biến mất, vì xuống địa ngục hoặc do thứ gì đó ngu ngốc tương tự như thế.

Mất thêm vài lần nữa thì mới có người nhấc máy.

"Chúng tôi đóng cửa rồi" Lời chào đầy thô lỗ. "Gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn, tôi thực sự đéo quan tâm nữ-"

"Dante, là tôi."

"Ồ, này nhóc." Đầu dây bên kia kêu sột soạt khi Dante ngáp dài. "Cần gì à?"

Nero lưỡng lự. "Vergil đã về chưa?"

Công việc lần này là xử lý một ổ Empusa to cỡ một thành phố, giống như những gì Nero đã nghe nói. Hai anh em họ thường hay nói giảm nói tránh đi, nên có vẻ cái ổ đó còn to hơn nữa.

"Đầu sớm mai, theo kế hoạch. Sao? Nhóc ghé qua hả?"

"Nếu ổn."

"Cậu luôn được chào đón, cậu nhóc. Chỉ là làm ơn ban cho ta một ân huệ, hoãn lại cái,à,"việc thú vị" đi. Không có ý gì đâu, nhưng ta cần giấc ngủ quý giá của mình, và hai người chú mày khá là ầm ĩ-"

"Ôi, mẹ nhà ông nữa" Nero nói, trước khi sập tay nghe xuống ổ chứa tay điện thoại với khuôn mặt nóng bừng.

Ngày mai. Nếu như cậu bắt chuyến phà này vào buổi sáng thì sẽ đến nơi vào khoảng trưa. Cậu biết Nico có dự định ở lại nơi này thêm vài ngày nữa, nhưng nếu cô ấy đang có tâm trạng tốt, cậu có thể thuyết phục cổ chở mình tới bến cảng.

Nero đi vào nhà tắm, nơi đúng lúc lại không một bóng người, tiếp tục nghĩ về Vergil

Thật thảm hại. Cậu cảm thấy như một thằng nhóc choai choai ở độ tuổi niên thiếu vậy.

Nero chưa từng nói ra, nhưng cậu nghĩ Vergil sẽ khá hài lòng với sự ỷ lại gã tạo thành cho con trai mình. Mặc cho Vergil, dù chỉ là một nửa của gã, cũng đã cố gắng trở thành bá chủ thế giới không lâu trước đây, sự chiếm đoạt đầy cưỡng chế của gã hẳn là một điều hiển nhiên. Và... điều đó không hoàn toàn bị cự tuyệt.

Nero mở mắt ra khi đang đứng dưới vòi sen, phát hình ra chính mình đang cương cứng một nửa. Tựa như cơ thể cậu đang thèm khát Vergil, có lí do hẳn hoi - cảm giác thật tuyệt khi được ông ấy chạm vào, như thể ông ấy hiểu rõ về cơ thể của Nero hơn chính cả bản thân cậu. Họ sẽ không bao giờ cách xa nhau lâu đến vậy mà không tranh thủ gặp nhau nhanh chóng một lần - một lần duy nhất vô cùng đáng nhớ trước đây trong cái nhà tắm xập xệ trên con xe của Nico. - cho nên chẳng phải việc Nero trở nên hưng phấn như vậy là đúng hay sao? Quá bình thường.

Cậu lần xuống dưới, tự tuốt phần dưới của bản thân một cách trúc trắc, nhưng vô dụng. Tay của cậu không giống như vậy, kể cả trí tưởng tượng của cậu cũng không thể lừa dối bản thân nghĩ rằng người đó đang ở đây. Cậu biết, bên trong cậu đang có sự trống vắng không chỉ là về thể xác.

"Chết tiệt, Vergil", Nero thì thào. Cậu thở hắt ra, dán vùng trán vào phần gạch lát lạnh lẽo trên tường nhà tắm trong lúc nước gột rửa cơ thể mình, khát khao sự giải tỏa.

Cùng lúc, cậu nhớ ra thứ gọi là "hóa đơn tiền nước" tồn tại, và tắt vòi sen đi. Sẽ là một đêm dài đây.

Nero bước ra khỏi phòng tắm với khăn tắm quấn quanh eo và còn thấy tệ hơn. Cậu suýt thì nhảy cẫng lên khi trông thấy một cái bóng đứng trong căn phòng ngủ tối tăm. Tay cậu theo bản năng lần tìm khẩu Hoa Hồng Lam nhưng lại nhận ra mình không mang theo súng, mà cậu cũng nhận thấy người kia là ai. Kể cả trong bóng tối, cậu nhận biết được tia sáng phát ra từ lưỡi của thanh Yamato khi nó được chống trên ghế, kề bên phần gồ lên phía sau nơi cậu cho là lưng áo khoác của Vergil.

"Cha?" Nero bật đèn lên. "Tôi tưởng ông vẫn đang bận việc bên ngoài mà? Kyrie để ông vào trong à?"

"Con lớn lên ở đây à?" Vergil hỏi ngược lại. Gã cầm lên một khung ảnh trong tay và xem nó thật kĩ.

Bức ảnh đó được chụp khi Nero,Kyrie,và cả Credo đều trẻ hơn rất nhiều, trước khi cha mẹ của họ qua đời và Nero biết được về sự tồn tại của Ác quỷ. Trước khi kích hoạt sức mạnh Ác quỷ của bản thân. Cậu nhóc trong bức tranh trông không thật sự hạnh phúc, nhưng giống như một con người bình thường.

Phải mất một phút thì câu hỏi của Vergil mới được trả lời.

Nero nói. "Không. Không,ờ, bọn tôi đã chuyển nhà vài năm trước rồi để bọn trẻ có chỗ ở rộng rãi hơn. Sao thế?"

Và cũng vì việc sống trong căn nhà đó mà vắng bóng Credo là quá khó, phải bước qua phòng ngủ của anh ấy mỗi sáng, nỗi đau đớn luôn xuyên thẳng qua cậu như một tia lửa điện.

Cả tá những món đồ cũ từ căn nhà trước đây của cậu vẫn đang được đóng thùng. Loanh quanh giữa việc giúp đỡ Kyrie, lũ nhóc, trông chừng tụi quỷ ở Fortuna và bắt kịp theo dòng chảy đều đặn của các nhiệm vụ, Nero chưa từng có thời gian rảnh để ngồi xuống và xem lại chúng. Phần lớn thời gian cậu cũng dành trên xe của Nico luôn. Những vật thiết yếu đã ở trên đó cả rồi.

Vergil liếc quanh căn phòng, Nero tự hỏi gã đang nghĩ như thế khi thấy nó trơ trụi đến vậy. Thật siêu thực khi thấy Vergil đứng đây, ngay cạnh chiếc giường lộn xộn của Nero, những gì còn lại từ phần đời vắng bóng gã của Nero đang rải rác đầy quanh gã như những phiến lá rụng.

Số lần Vergil tới Fortuna để thăm Nero có thể đếm được trên lòng bàn tay - kể cả lần gặp đầu tiên đầy...không dễ chịu của họ. Nero sắp quên đi kí ức đó hoàn toàn rồi. Sắp thôi.

Nhưng Nero không thường hay mời gã tới đây. Cậu biết, sự nuông chiều của Vergil hoàn toàn có giới hạn. Họ có thể ngủ cùng nhau, đánh nhau, nhưng sống cùng nhau và phải giáp mặt hàng ngày có vẻ là một hàng rào vô hình không thể vượt qua được.

Có lẽ sau cùng, Nero sẽ đi quá đà, đòi hỏi quá nhiều.

Vergil không phải con người dễ biểu lộ cảm xúc nhất, nên Nero không biết được chính xác thì giới hạn của gã nằm ở đâu, và cậu thà rằng không biết được còn hơn.

Nero nhận ra mình đã im lặng quá lâu, sờ sờ mũi,cảm giác như một tên ngốc. "Ông làm gì ở đây? Không phải đến chỉ để lục lọi quanh phòng của tôi đâu đấy chứ?"

Vergil đặt khung ảnh xuống mặt bàn. "Dante nói với ta con gọi đến"

"Có,tôi có. Ông chú cũng bảo ngày mai ông mới về"

"Không cần thiết." Vergil nói thật bình tĩnh. "Nó đơn giản thôi."

Nero gật đầu,chỉnh lại cái khăn tắm quanh eo mình. Trước khi cậu kịp nói gì tiếp, Vergil cắt ngang, "Ta nghe thấy lời con"

Nero sững người. "Ông-gì cơ?"

"Mới vừa rồi,trong nhà tắm. Con đã gọi tên ta."

Trời đụ,bán quỷ và thính lực quái quỷ của họ. Không phải là Nero không có khả năng đó, cậu chỉ không phòng bị gì khi ở nhà Kyrie mà thôi.

"Đó- đó là,ờ..." Nero lắp bắp. Việc bịa ra lí do gì đấy là không có tác dụng - Vergil chắc chắn biết thừa rằng Nero đã làm gì trong đó. "Ông biết đấy, có thể ta phải đeo cho ông một quả chuông nhỏ, để tôi có thể biết được nếu như ông lẻn vào phòng tôi."

Duy nhất lần này, Vergil không tỏ vẻ thấy phiền phức với trò đùa của cậu. "Con muốn gặp ta,đúng không? Sao lại không thừa nhận? Rất tự nhiên," gã nói,lộ ra thứ gì gần như là một nụ cười, "khi một đứa trẻ đòi cha của nó."

Mặt Nero nóng bừng khi nhớ lại một số thứ.

"Thôi đừng có nhảm nhí," cậu đáp, vươn về phía Vergil,ý đồ muốn kéo gã vào một nụ hôn trước khi gã kịp nói bất cứ thứ gì.

Nhưng Vergil đã nhanh hơn một bước, hai tay ấn chặt cánh tay Nero và đôi môi tóm gọn lấy môi của Nero.

Mỗi khi hôn, Vergil hôn với sức mạnh của con quỷ trong hắn, dữ dội và không bao giờ bị kiềm hãm - như chính bản thân gã vậy. Cái đó hợp với Nero một cách kì lạ, và cậu dán cơ thể lên người cha, nắm lấy cẳng tay của gã, gấp gáp muốn đến gần gã hơn nữa, gấp gáp muốn nhiều hơn nữa.

Nero rên rỉ, nụ hôn mau chóng trở nên đầy khiêu gợi. Lưỡi cậu chạy theo đầu răng của Vergil, hơi sắc mặc dù gã hoàn toàn đang ở nhân dạng.

Nero thoát khỏi cái ôm của Vergil, cậu muốn chạm vào gã nhiều hơn nữa, và trườn tay lên cánh tay trần của Vergil, lên bờ vai rộng của và lên phía sau gáy của gã. Vergil trông như thể gã sẽ chết vì bỏng lạnh trong sự lãnh đạm của chính mình, nhưng Nero biết, gã hoàn toàn ngược lại.

Bất ngờ, cậu luồn tay lên mái tóc vào nếp của Vergil và xới tung nó lên, miệng cười khúc khích. Vài sợi rủ xuống trước mặt gã. Đôi mắt tăm tối, tóc xõa và môi bị ngấu nghiến đỏ hồng - Vergil cuối cùng trông cũng dã tính như Nero tưởng tượng.

Người cha trước mặt Nero nhìn cậu chăm chú, tựa như có thể tìm ra từng điểm yếu một trên người cậu. Nero vẫn từng tự hỏi rằng liệu Vergil có từng coi mình là một mối nguy hại, một kẻ địch không, trước khi nhận ra rằng cậu cùng một loại với Dante - người Nero biết chắc rằng Vergil thực sự có thương yêu.

Giờ đây, mọi thứ chỉ làm cậu hồi hộp nhiều hơn.

"Ở đâu nào?" Nero hỏi, mặc dù biết lần nào câu trả lời cũng như cũ.

Vergil nắm lấy tay Nero, kéo nó chạm vào đũng quần của gã. Nero có thể cảm nhận được nơi đó đang cương cứng đến cỡ nào, đang khao khát được đáp trả ra sao.

Nero nuốt nước miếng, đột nhiên thấy miệng khô khốc khi nghĩ đến chuyện bọn họ sắp làm. Rồi bất chợt cậu nhớ ra.

"Cố gắng nhỏ tiếng thôi, nhé? Kyrie và bọn nhỏ đang ngủ."

Vergil không trả lời, nhưng tỏ vẻ đồng thuận. Với Nero, như vậy đã là quá đủ.

Ở vị trí gần như vậy, cơ thể Vergil phảng phất mùi máu, mồ hôi và bên cạnh đó, những vệt như ôzôn sinh ra từ sức mạnh của gã, tựa như của Nero.

Vergil cúi sát hơn, tiếp tục công việc còn dang dở và Nero cuốn lấy hắn đầy phấn khích. Lần này, miệng của Vergil chạy theo xương hàm của Nero, một tay gã nâng nó lên, để gã nó thể rải đầy những dấu răng trên cổ của Nero, đuổi theo những giọt nước nhỏ xuống từ tóc cậu, cái lưỡi nóng bỏng theo sau vỗ về những vết cắn. Tựa như gã muốn đánh dấu Nero, cố gắng để lại một cái gì đó chứng minh sự sở hữu của mình, và Nero - cậu phát hiện mình thích điều đó.

Một tay khác của Vergil tìm đến bên hông cậu, chỉ một lực kéo nhẹ, chiếc khăn tắm buộc lỏng lẻo trên hông Nero đã rũ rượi trên sàn, để lại một thân thể hoàn toàn không che đậy.

Nero dựa về phía trước, cọ sát phía dưới vào quần áo của đối phương. Cậu vẫn chưa được chạm vào, nhưng đã cương đến phát đau rồi.

Vergil kéo cả đôi lùi dần tới lúc Nero đụng cẳng chân vào thành giường, và cậu phát ra tiếng chửi thề trước khi mổ nhẹ vào môi Vergil để trấn an và lưỡng lự tách ra khỏi gã.

"Khoan, khoan, chờ chút".

Nero khom lưng lục lọi ở chiếc tủ cạnh bàn đèn ngủ.

"Chết tiệt," cậu thì thào. "Tôi không mang theo đồ ở đây." Cậu cũng không định lò mò đi tìm đồ dùng tạm trong căn nhà này đâu.

Cậu nhìn Vergil đứng ngay cạnh - vẫn đang lột bỏ đôi găng của gã, từng cái một, làm lộ ra đôi bàn tay mạnh mẽ và rắn rỏi. Thật chậm rãi, Nero được chứng kiến toàn bộ quá trình đó. Ánh mắt gã không rời Nero nửa giây, như đang thách thức, chờ xem cậu đang muốn làm gì tiếp theo.

Nhịp tim của Nero tăng tốc, sự hồi hộp chạy trong người cậu như tia điện. Cậu không thể đợi chờ nữa. Cậu muốn - không, cậu cần Vergil tiến vào trong mình, nên họ phải tiếp tục thôi,

Cậu bước tới, đẩy Vergil ngồi xuống mép giường; mặc dù bình thường Nero khó lòng có thể xê dịch Vergil ngay cả khi đang ở mức cao nhất sức mạnh của mình, nhưng lần này Vergil đã chiều chuộng cậu một cách dễ dàng, với vẻ mặt thích thú.

Nero quỳ xuống sàn, giữa hai chân của Vergil, vội vàng cởi quần của gã. Dương vật của gã nhô ra, đã cương cứng hết cỡ. Mùi hương của gã, đậm đặc, nồng nặc và quen thuộc đến nhức nhối, lấp đầy các giác quan của Nero.

"Ông cứ ngồi đó để cho đẹp thôi hả? Để tôi nắm quyền chủ đạo."

Thật là một phép màu khi Vergil không thẳng tay tẩn cậu vì lời nhận xét đó - rõ ràng, gã đang có một tâm trạng tốt hiếm có. Thay vào đó, gã chỉ tiếp tục im lặng nhìn Nero, vẫn đánh giá cậu như thể họ đang trên bờ vực của một cuộc chiến chứ không phải một cuộc làm tình.

Ừm, tốt thôi. Nero sẽ gạt đi cái nhìn thách thức đó khỏi khuôn mặt của gã.

Cậu vòng một tay quanh dương vật của Vergil, vuốt ve nó thật chậm, thật lâu, thưởng thức sức nặng rắn chắc của nó trong lòng bàn tay.Cậu vươn lưỡi, liếm chất lỏng phía trên để có thể nếm thử gã trước khi lướt một đường hôn ướt át, mút dọc theo chiều dài của nó.

"Nero," Vergil nói, giọng nghẹn lại. "Ta không thích bị trêu chọc."

Nero đảo mắt, mỉm cười. "Ừ, ừ, hiểu rồi."

Mặc dù rất thích trêu chọc cha mình để thấy được sự thiếu kiên nhẫn gần như trẻ con đó, nhưng cậu có một công việc phải làm. Trong trường hợp này, theo nghĩa đen.

Nero đặt một nụ hôn trìu mến cuối cùng lên đỉnh trước khi đưa nó vào miệng, cảm nhận được Vergil rùng mình bên dưới.

Chậm rãi chuẩn bị tinh thần, Nero từ từ tiến về phía trước, từng chút một, cho đến khi không thể vào thêm được nữa, mũi cậu chạm vào phần bụng trần của Vergil. Ở hai bên , Nero bắt gặp hai bàn tay của Vergil siết chặt tấm ga trải giường.

Nero đã mỉm cười nếu miệng cậu không bận rộn. Mắt nhắm nghiền, cậu đưa tay lên nắm lấy một bên đùi săn chắc, đẩy nó rộng ra một chút, lướt ngón tay cái trên đường may của quần.

Tay còn lại của cậu luồn vào bên dưới áo của Vergil, vuốt ve bụng của gã, cảm nhận phần cơ bụng rắn chắc, bó chặt đáng ghen tị tạo nên cơ thể của gã.Cậu yêu cơ thể đó, yêu sức mạnh của nó và những gì nó có thể làm được. Cậu hài lòng rằng giờ nó đã ở đây với mình.

Nero làm việc thật chăm chỉ, nuốt vào toàn bộ chiều dài của Vergil và xung quanh nó, khuấy đảo cái lưỡi mọi nơi có thể. Mỗi tiếng rên rỉ khó lòng phát ra được xuất hiện trên miệng Vergil làm cậu đầy hưng phấn. Cộng thêm âm thanh đầy dâm mị phát ra từ cái miệng bận rộn của Nero khiến mặt cậu nóng bừng.

Choáng ngợp, Nero đưa tay xuống để có thể chạm vào chính mình,khi cơ thể đã đủ hân hoan vì chứng kiến sự điềm tĩnh hoàn hảo của Vergil dần dần mất đi. Nhưng cậu đã không vươn xa được đến vậy.

"Đủ rồi," Vergil nói từ phía trên. Bàn tay gã đưa xuống để giữ lấy quai hàm đau nhức của Nero, kéo Nero ra khỏi dương vật của mình. Ngón tay cái của gã lướt qua môi dưới của Nero, làm lem nhem một hỗn hợp dịch nhầy và nước bọt.

Nero rướn người về phía trước và tinh nghịch ngậm nó vào miệng, mút sạch sẽ.

Vergil véo cằm Nero giữa ngón tay cái và ngón trỏ, nâng mặt cậu lên để đặt xuống cái hôn thật sâu.

"Đến đây."

Nero dễ dàng nghe lời, ngồi lên đùi của Vergil, đặt đầu gối sang hai đùi của gã, đặt mình ngay trên phần thân dưới cứng ngắc của Vergil. Vergil giữ vững Nero, vòng qua đùi và mông cậu. Gã cọ một đốt ngón tay vào cái lỗ nhỏ hẹp của Nero - thứ co giật dưới sự đụng chạm của gã.

"Đã được rồi." Nero cười toe toét với cha mình. "Cái gì, ông cho rằng tôi không chịu được sao?"

"Chúng ta sẽ thử xem."

Không phí thêm giây phút nào, Nero từ từ ngồi xuống dương vật của Vergil, tự bôi trơn bằng nước bọt của chính mình, cảm nhận cơn đau quen thuộc nặng trĩu bên trong cậu, kéo căng và lấp đầy đến mức cậu gần như không thể chịu nổi. Nó bùng cháy khi Vergil xâm nhập vào cậu, nhưng cậu thưởng thức nỗi đau cùng lúc với khoái cảm chậm rãi, lan tỏa, theo cách mà Vergil - một kẻ bạo dâm - đã dạy cho như cậu.

Đã đủ lâu rồi.

Khi mông cậu chạm vào đùi của Vergil, Nero ngả đầu về phía trước để tựa vào bờ vai rộng, vạm vỡ của cha mình, cố nén một tiếng rên rỉ trên da thịt gã. Cậu cố gắng thư giãn, hít vào một cách run rẩy.

"Chết tiệt, tôi - tôi nhớ ông," Nero rên rỉ, những từ ngữ thoát ra khỏi cậu, nhiều hơn những gì cậu muốn thừa nhận.Cậu đưa tay ra sau và miết đầu ngón tay vào nơi họ liên kết với nhau. "Nhớ điều này."

Họ chao đảo cùng nhau trong nhịp chậm đều; Nero không nhấp nhô trên gã nhiều bằng việc nghiền hông vào lòng Vergil, để dương vật của cậu ấn vào giữa bụng của họ.

Những ngón tay của Vergil lướt qua mái tóc ngắn của Nero - trước khi nắm lấy tóc cậu và giật mạnh, tạo thành một cơn đau âm ỉ trong khi gã ngưng lại, đặt những nụ hôn xuống cổ và ngực cậu.

Nero rùng mình khi môi Vergil sượt qua vết sẹo nhỏ, thẳng đứng mà Yamato đã để lại trên người cậu nhiều năm trước. Có thể bởi đó là một Cánh tay của Quỷ, hoặc có thể đơn giản vì đó là Yamato, nhưng vết sẹo đó vẫn hằn lên và không phai mờ như ngày nó mới lành. Cậu không thể hối hận nữa —cậu đã đi một con đường dài kể từ khi có vết sẹo này – con đường cuối cùng đã dẫn cậu đến với Vergil.

Từ khi nào cuộc làm tình gần như thú tính, tràn đầy adrenaline và hồi hộp như một trận tử chiến của họ trở thành thế này? Cảm giác thật tự nhiên khi được ở bên với Vergil — còn hơn thế nữa, cảm giác thật khó tin. Nero ghét phải nghĩ rằng đó là thứ gì đó được đem lại do đặc tính sinh học, nhưng có lẽ nó là như vậy. Trước khi gặp Vergil, Nero thậm chí chưa bao giờ biết rằng có thể cảm thấy tốt đẹp như thế này khi ở bên người khác.

Lực đạo của Vergil bên trong cậu - chậm đến mức Nero có thể cảm nhận được từng chút một - và những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, lặng lẽ của Vergil vì khoái cảm khiến Nero gần như phát điên.

Như thể điều đó vẫn chưa đủ, một cảm giác hồi hộp kinh khủng quanh quẩn trong lòng cậu khi nghĩ đến việc họ đang ở trong nhà của Kyrie -nơi bất cứ ai cũng có thể bước vào và tìm thấy họ - và phải cố gắng để không gây ra tiếng động. Có lẽ Nero nên cảm thấy tội lỗi, nhưng thay vào đó, nó chỉ làm tăng thêm niềm sung sướng khi tưởng tượng trong đầu rằng những người khác phát hiện được đây là cách cha cậu "yêu" cậu. Cha của cậu.

Nero vùi mặt vào cần cổ ấm áp của Vergil, mạch đập dồn dập dưới môi cậu, khao khát được cảm nhận cậu nhiều hơn. Đột nhiên, mọi thứ trở thành quá chậm - quá ổn định,trong khi tất cả những gì Nero muốn là bị Vergil nghiền nát và chiếm đoạt; cậu muốn cảm nhận sự chiếm hữu của Vergil, ý chí của gã, khắc sâu vào từng bộ phận cơ thể mình.

Cậu biết Vergil cũng muốn điều đó, qua cái cách tay gã từ từ siết chặt hông Nero, sự căng thẳng cuộn lên trong mọi thớ thịt khi gã bắt đầu đâm vào cậu mạnh hơn. Gã ôm cơ thể Nero vào người mình, đôi bàn tay di chuyển trên mọi mảng da trần có thể tìm được, nhào nặn ngực, mông, đùi cậu, chiếm lấy thật mạnh mẽ, sử dụng cả miệng khi tay gã quá bận rộn.

Khi răng của Vergil cọ qua đầu vú của cậu, Nero phát ra một âm thanh gần giống như tiếng nức nở, phải đưa tay lên che miệng.

Căn phòng vang lên những âm thanh làm tình, những tiếng thở hổn hển đến phát sốt của họ. Những chiếc lò xo đệm phản đối dưới sức nặng đang đè ép lên của chúng, trở nên quá ồn ào, khiến Nero lờ mờ nhớ rằng những bức tường ở đây mỏng tanh và dù việc họ bị phát hiện có thể thú vị đến mức nào khi nghĩ đến thì trên thực tế sẽ vô cùng lúng túng.

Nero đẩy đầu Vergil ra khỏi ngực mình, rùng mình. "Chết tiệt, cha, khoan đã -"

Lời nói của cậu biến thành tiếng rên rỉ khi cậu lại cảm nhận được răng của Vergil, như một lời khiển trách.

"Kyrie -" Nero thử lại lần nữa, và khi nghe thấy tên cô ấy,Vergil ngước lên nhìn anh, đôi mắt lóe sáng. Gã đâm mạnh vào phía dưới của cậu, nắm lấy cằm Nero đủ mạnh để khiến quai hàm cậu bị bầm đỏ.

"Lúc này con còn dám tơ tưởng đến cô gái đó?"

Ngay cả khi đối mặt với sự tức giận của Vergil, Nero cũng không thể không liếc nhìn về cánh cửa, sợ rằng mình thực sự đã nghe thấy tiếng gì đó - rồi há hốc miệng khi Vergil đột nhiên rút ra khỏi cậu trong tiếng gầm gừ vang vọng với sức mạnh ma quỷ của gã đằng sau nó, để lại cậu - bị bỏ rơi và bên dưới trống rỗng.

Nero cau mày. "Này, đồ chó đẻ, sao thế?"

Như thể để trả lời, Vergil nhấc Nero lên bằng một tay. Yamato bay đến tay gã chỉ với một cử chỉ. Ngay lập tức, có một dấu vết hình cây thánh giá màu xanh phát sáng mở toang bức tường,trong không khí nổ lách tách đầy sức mạnh.

Điều tiếp theo mà Nero còn biết được là lưng cậu đặt vào tấm ga trải giường thô ráp của một tấm nệm khác.

"Chú ý lời lẽ đó, nhóc" Vergil nói.

Nero cười phá lên một cách khó tin, và ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng ngủ của Vergil tại văn phòng. Cậu rũ bỏ vẻ mất phương hướng của mình. "Chết tiệt, ông nhất định phải dạy tôi cách để làm trò vừa rồi."

"Khi đến đúng lúc."

Cánh cổng tự đóng lại, và Vergil dựa thanh Yamato vào thành giường, cẩn thận như mọi khi, trước khi chuyển sự chú ý trở lại về Nero.

Nero lọt thỏm trong cái bóng cao lớn của Vergil, say sưa nhìn phần quần áo còn lại của gã biến mất trong một tia sáng xanh. Thân hình của cha cậu – tứ chi thon dài, mang theo sức mạnh chết người, không có vết sẹo do đã được quả Qliphoth phục hồi, nó không nói lên được điều gì về những tháng năm dài mà gã đã phải chịu đựng, nhưng Nero vẫn hiểu ngay cả khi không có những dấu vết đó. Cậu sẽ đảm bảo không có điều gì giống những thảm kịch như vậy xảy ra nữa.

Nero chống khuỷu tay lên, mỉm cười. "Giờ thì sao, cha?"

Một nụ cười cũng giật giật trên khóe miệng của Vergil. Gã quỳ giữa hai chân Nero, vòng tay quanh mắt cá chân của cậu, và lướt lên cho đến khi ôm lấy đùi, dang rộng hai chân, mở chúng ra.

Dương vật của Vergil lại thúc vào cậu một lần nữa, và Nero nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác nó đi vào trong mình. Cậu với tay lấy thứ gì đó để bám vào, siết chặt vai của Vergil. Cậu luồn tay dọc theo những cơ bắp dày nổi rõ trên lưng Vergil cho đến khi có thể nắm lấy phần mông săn chắc của gã, dùng nó để thúc đẩy Vergil vào sâu hơn bên trong mình, đưa gã xuống tận cùng. Cậu nghe thấy tiếng thở dài lặng lẽ khoan khoái của Vergil khi mình làm vậy, lẫn lộn vào tiếng rên rỉ của cậu.

Nero suýt đã khóc khi Vergil cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển trở lại, lúc đầu còn chậm, nhưng dần dần đúng nhịp theo cách mà Nero thích, đủ để khiến những chiếc lò xo trong tấm đệm bên dưới họ kêu cót két một cách dữ dội. Cậu có thể cảm thấy chúng dưới xương sống của mình - một trong những tấm nệm tồi tệ, rẻ tiền của Dante - nhưng chẳng là gì trong cơn bão khát vọng mà Vergil đang hướng về cậu.

Tay cậu lướt dọc theo những đốt sống lưng của Vergil, xòe rộng các ngón tay ra phía sau lưng, nơi làn da trần của Vergil bắt đầu nổi lên những lớp vảy cứng rắn từ từ lan rộng ra bên ngoài.

Nero yêu những khoảnh khắc mà Vergil mất kiểm soát và con quỷ trong gã lộ diện. Điều đó đồng nghĩa với việc gã cảm thấy quá sung sướng để duy trì diện mạo bên ngoài và gã tin tưởng rằng Nero có thể chịu đựng được mà không bị tổn thương. Niềm tin vốn khó lòng giành được đó có ý nghĩa tuyệt đối với Nero.

Chỉ một lúc sau, cái đuôi của Vergil xuất hiện với ánh xanh lấp lánh. Những gờ vảy sắc nhọn nhô ra trên nó rút lại, để lại một bề mặt nhẵn bóng trước khi nó cuốn quanh bụng Nero như một con rắn. Nero không muốn thừa nhận rằng cậu yêu thứ đó đến mức nào. Tại sao cậu lại không có được một cái đuôi như vậy cơ chứ?

Mũi gai chạm vào hõm cổ Nero, một dấu hiệu nguy hiểm chỉ khiến máu huyết trong cậu càng sôi trào.

"Sao lại phân tâm vào lúc này cơ chứ?" Vergil nói, vẻ đắc thắng một cách lạnh lùng.

Nero khịt mũi, vòng tay qua cổ Vergil để có thể kéo gã vào một cái hôn.

"Tên khốn thích độc chiếm," cậu hổn hển khi cuối cùng họ cũng tách ra, thở dốc và gần như choáng váng.

"Nhưng con có vẻ thích nó."

"Tôi thích, tôi thích - tất cả -"

Lời nói của Nero bị cắt đứt bởi một lực đẩy đặc biệt mạnh bạo, cậu để những tiếng rên rỉ của mình tuôn ra, không còn cố gắng che giấu chúng nữa.

Vergil làm tình giống như cách gã làm mọi thứ - với sự thống trị tuyệt đối. Nero trở nên nghiện cái cách mà gã chế ngự cậu vào những lúc như thế này, như thể gã muốn kiểm soát chính xác từng cơ bắp, từng tế bào thần kinh cuối cùng trên cơ thể Nero.

Nero thậm chí không thể chạm vào nơi đó của chính mình. Đuôi của Vergil quất tới và hất tay cậu ra. Mũi của nó cào lên trên ngực cậu một vết nông, vẽ thành một đường máu mà Vergil đuổi theo bằng miệng của gã. Khiêu khích, cám dỗ, một lời mời kêu gọi ác quỷ bên trong Nero ra ngoài tham gia vào cuộc cuồng hoan.

Vergil đã hôn cậu với máu tươi trên lưỡi, như thể gã muốn nuốt chửng cậu, nuốt chửng hoàn toàn tất cả da thịt của cậu, và đưa Nero trở lại chính mình. Những cú thúc mạnh mẽ của gã đẩy Nero lùi phía đầu giường.

Nero nhắm mắt lại, tập trung cao độ, chỉ trong giây tiếp theo, đôi cánh của cậu bung ra, tạo thành một trận mưa ánh sáng rực rỡ. Con quỷ trong cậu tru lên trong niềm vui sướng được tự do, và được ở thật gần với đồng loại của mình – gần bên Đấng tạo hóa của nó - một cảm giác trọn vẹn tràn ngập trong chính con người Nero. Những móng vuốt của nó quắp quanh đỉnh đầu giường để làm đòn bẩy, để cậu có thể va chạm mạnh hết sức có thể vào nơi họ liên kết.

Vergil nhìn lên, đôi mắt lướt qua các cạnh phát sáng trên đôi cánh của Nero với một cái gì đó giống như sự ngưỡng mộ, giống như niềm tự hào. Rõ ràng việc này đã làm cọ đúng vào điểm nào đó trong não của Nero, vừa đúng chỗ, bởi vì cậu lên đỉnh, bắn đầy trên bụng của mình với một tiếng kêu nhỏ trong khi siết chặt đầy bất lực quanh dương vật của Vergil. Chỉ sau đó cậu mới nhận ra thứ đó vẫn còn đau nhức bên trong mình, và giờ nó sẽ bùng cháy với sự kích thích mới.

Vergil dần thả chậm tốc độ , cuối cùng dừng lại, và vuốt ngược mái tóc trên vầng trán đẫm mồ hôi của Nero. "Chịu hết nổi rồi đấy à?"

Nero phải đợi cho đến khi tầm nhìn của mình rõ ràng và cậu có thể trả lời, mới thở hổn hển ra. "Còn khuya."

Đó dường như chính xác là những gì Vergil muốn nghe.

Gã luồn một tay vào tóc mình, vuốt nó ra sau, trước khi vòng tay quanh hông Nero, những ngón tay lún xuống. Móng vuốt của gã, những móng vuốt của ác quỷ, thò ra và bấm sâu vào da thịt Nero, ngay khi cái đuôi quanh eo siết chặt lại, bóp nghẹt tiếng kêu đau đớn của cậu. Vergil dùng tất cả những thứ này để kéo cơ thể đang bị kích thích quá mức của Nero trở lại với dương vật của gã, ngay cả khi Nero quằn quại và khóc nức nở, mọi dây thần kinh bị lột trần, chỉ vừa đủ để chịu đựng vừa quá ranh giới của cái gọi là "quá nhiều".

Nero gần như mềm nhũn, trao toàn bộ quyền kiểm soát của mình cho Vergil - cha của cậu, giao nộp bản thân và tin tưởng gã biết phải làm gì với cơ thể của cậu. Cậu không sợ - không, cậu đang ngây ngất, sự tàn bạo không thể kiềm chế của Ác quỷ đem đến khoái cảm mãnh liệt đến mức cậu không thể nghĩ được, chứ đừng nói đến việc sử dụng lời nói để cầu xin Vergil: thêm nữa,nhiều hơn nữa.

Những âm thanh thoát ra khỏi hai người họ giống như của những con thú hoang dại, tiếng gọi cha của Nero đã lạc đâu đó trong chúng, tất cả những ham muốn,đòi hỏi và tình yêu nguyên thủy nhất của Nero dành cho Vergil đầy tràn ra.

Nero quàng tay quanh cổ Vergil một cách yếu ớt, rút bộ vuốt của mình ra khỏi đầu giường, dùng chúng để ôm lấy gã, muốn được tiếp xúc gần gũi với người phía trên bằng mọi cách có thể. Cậu có thể cảm thấy rằng Vergil đang sắp đến đích, nhịp điệu của gã ngày càng thất thường, sắp đạt đến giới hạn.

Môi của họ chạm vào nhau khi Nero cầu xin, "Bên trong đi. Cha à, bắn vào trong đi."

Những dấu vết mà Vergil để lại trên cơ thể cậu hay cảm giác Vergil bên trong cậu đều sẽ không còn lại vào ngày tiếp theo. Đến sáng hôm sau, cơ thể của Nero sẽ xóa sạch mọi bằng chứng. Nhưng bất chấp điều đó, Nero luôn cầu xin một thứ gì đó để gắn kết họ với nhau lâu hơn một chút.

Vergil không phản đối - Nero biết rằng gã cũng thích điều đó nhiều như cậu.

Một lúc sau, cảm giác ấm áp của chất dịch lỏng lan tỏa khắp cơ thể , chảy xuống phía sau đùi khi Vergil cuối cùng cũng rút ra khỏi cậu, nhưng gã vẫn kề bên Nero , khuôn mặt ở sát ngay trên mặt cậu.

Những lúc như vậy, cứ như thể những năm tháng giữa bọn họ đều trôi vào hư không, mọi thứ đều thành vụn vặt - không thể tưởng tượng được rằng họ đã từng xa nhau lâu đến vậy. Tất cả những khao khát, sự tuyệt vọng và mặt tối trong Nero, Vergil sẽ không chối bỏ khi nhìn thấy nó, bởi vì gã cũng nặng gánh chúng trong lòng.

Thật đấy, Nero hẳn đã thừa hưởng nó từ gã.

Như thể cảm nhận được Nero đang nghĩ gì, Vergil tựa trán mình vào trán cậu, đôi mắt khép hờ, lông mi của họ gần như chạm vào nhau khi Nero chớp mắt.

Sau đó,hơi thở của họ phả vào nhau, kiệt sức nhưng hài lòng, thưởng thức sự gần gũi.

Từ xa, Nero có thể nhận ra âm thanh Dante thụi vào tường và hét lên điều gì đó không nghe rõ được - có lẽ là về tiếng ồn. Cậu nhớ lại những gì Dante đã nói nửa đùa nửa thật trên điện thoại trước đó. Sao cũng được. Dante đã đủ ồn ào vào ban ngày, ông ấy có thể dành ban đêm cho Nero và cha cậu.

Nero thả Vergil ra khỏi cái ôm siết của cậu, không một chút hối tiếc, như thể lỗ hổng trong cậu - sự trống rỗng đã tồn tại như một con thú bị bỏ đói trong nhiều năm chứ không chỉ cách nhau vài tuần - cuối cùng đã được lấp đầy.

Với sự cẩn thận bất ngờ, Vergil đảo vị trí bọn họ lại để Nero nằm trên người mình, đầu cậu gối lên ngực gã, mũi kề bên da gã, không quan tâm đến sự dính dấp giữa họ. Chiếc giường chỉ vừa đủ rộng cho cả hai người: họ phải nằm sát nhau để không bị rơi ra khỏi mép - điều mà Nero có thể chứng thực là không vui chút nào.

Vergil kéo chiếc chăn xơ xác phủ lên người cả hai, và hôn lên thái dương của Nero, nơi những vệt nước mắt của cậu đã khô. Cánh tay gã vòng qua người Nero, ép cậu vào người mình, như thể gã không thể chịu đựng được khi nghĩ đến việc để buông cậu ra.

Một lúc sau, những chiếc lông vũ màu xanh ma mị rơi xuống trên họ, từ từ biến thành những tia sáng khi Nero thả đôi cánh của mình ra. Một sự căng thẳng mờ nhạt thoát ra khỏi tâm trí cậu khi chúng biến mất. Cậu thấy việc thể hiện hình dạng khác của mình đã dễ dàng hơn, thậm chí chỉ một phần của nó – trong quãng thời gian lâu hơn. Tất cả là nhờ sự hướng dẫn của Vergil, quyết định huấn luyện Nero của gã đã giúp cậu khai thác được nhiều thêm sức mạnh Ác quỷ của mình . Quãng thời gian bên nhau sau khi cặp anh em sinh đôi trở về từ Địa ngục đã dẫn đến sự thân mật giữa họ như hiện tại , thường xuyên gặp mặt, dẫn đến chính xác những gì họ vừa làm.

Nero vẫn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm bất mãn của Dante từ căn phòng khác, và không thể nhịn cười được.

"Tôi không nghĩ chúng ta giỏi giữ im lặng," cậu nói. Cậu nghe thấy tiếng ậm ừ trả lời của Vergil, sự rung động rầm rì trong lồng ngực gã.

Sau một lúc nằm đó trong sự yên tĩnh, nửa ngủ gật, Nero liếc nhìn về phía cửa sổ qua đôi mắt mơ màng, và thấy một vệt xám nhạt quanh mép rèm cửa. Họ đã ở đây bao lâu rồi -?

"Chết tiệt." Nero đẩy mình ra khỏi ngực Vergil. "Tôi phải quay lại trước khi Kyrie nhận ra rằng tôi đã biến mất. Ông có phiền không, ờ..." Cậu làm điệu bộ vung thanh Yamato, và đuôi của Vergil lao ra một cách hung ác, tóm lấy cổ tay và kéo cậu xuống.

Nero ngã xuống người gã với một tiếng suýt xoa đau đớn trong gang tấc để tránh cắn vào lưỡi của chính mình. "Này, cái gì đ-?"

Lời nói của cậu trở thành ngập ngừng khi cậu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Vergil đang bùng cháy với - sự tức giận? Nero mới là người nên tức giận - Kyrie sẽ giết cậu mất nếu chị ấy thấy cậu đã mất tích lúc đến giờ ăn sáng. Không, chị ấy sẽ đến mất trí vì lo lắng trước, sau đó mới giết cậu.

Cậu yếu ớt vùng vẫy chống lại cái ôm của Vergil, hai cánh tay khóa quanh người cậu như những thanh sắt. "Ông có thả tôi đi hay không?"

"Tại sao phải quay về?"

"Bởi vì tôi sống ở đó...?"

Vergil lắc đầu, trông có vẻ thất vọng, như thể có điều gì đó mà Nero không hiểu được. Gã ôm mặt Nero, ngón cái mân mê gò má, những ngón tay vòng ra sau tai. Đôi tay gã thật vững vàng, như thể chúng chưa từng bị dao động một lần trong đời.

"Nero," Vergil nói. "Hãy xin phép ta."

Nero lo lắng nuốt nước bọt, bắt gặp đôi mắt nhợt nhạt của Vergil, giống hệt mắt của cậu. "Xin phép ông cái gì?"

"Những gì con luôn muốn."

Nero lưỡng lự. Cậu có thể dâng hiến cơ thể mình cho gã, nhưng lời nói ra thì khó hơn nhiều. Nhưng cách Vergil nhìn cậu, như thể gã đã biết được mong muốn của Nero và đã chấp nhận chúng rồi.

"Cha... Tôi có thể ở lại đây với ông được không?"

Phải nhìn Vergil đứng giữa phòng ngủ của cậu trong ngôi nhà đó mới khiến cậu nhận ra khoảng cách giữa cậu trước đây và con người cậu bây giờ. Tất cả những thay đổi của cậu. Cuộc sống ở Fortuna, với Kyrie và những đứa trẻ - cậu yêu nó, yêu bọn họ, nhưng một phần nào đó trong cậu cảm thấy mình chỉ có thể là một con người với họ. Bên Vergil và Dante,sẽ có chỗ cho một bản chất khác của Nero.

Và hơn thế nữa, cả hai bản ngã của Nero đều muốn cha của mình.

Cuối cùng, Vergil có vẻ hài lòng. "Tốt lắm."

Gã thưởng cho sự trung thực của Nero bằng một nụ hôn dài ngọt ngào đến không ngờ.

Nero tách ra chỉ để hướng cái nhìn sắc bén về phía bức tường phía xa. "Và, ờ, Dante đồng ý với chuyện này chứ?"

"Hắn sẽ phải chịu thôi," Vergil nói một cách bác bỏ. "Ngày mai, con phải nói với cô nàng đó rằng con sẽ rời đi, và lấy đi những món đồ còn lại của mình từ ngôi nhà đó." Miệng gã di chuyển đến cổ Nero, răng cọ trên da cậu một cái, như một lời cảnh báo, hoặc một yêu cầu bồi thường. "Con thuộc về ta. Con nên ở bên ta, đó là điều hiển nhiên."

Nero rùng mình nhưng không phủ nhận. Rốt cuộc, cậu hiểu được điều đó chân thực đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com