23. Anh mắc kẹt rồi
"Patrick! Anh cảnh cáo em! Không được sờ nữa! Ngứa quá!" Cao Khanh Trần không biết đã nói câu này bao nhiêu lần vào tối nay với Doãn Hạo Vũ.
Sau khi cả hai đã tắm xong rồi quay trở về phòng ngủ, Doãn Hạo Vũ thẳng tay ném cái gối ôm của mình ra sofa. Cậu giống như một chú cún lao vào chủ nhân của mình, gặm cắn tay chân của Cao Khanh Trần.
"Tiểu Cửu, Nine... Em yêu anh nhiều lắm." Doãn Hạo Vũ hơi nhướn người dậy, nhìn quần áo của Cao Khanh Trần bị mình xô lệch. Anh là đang cố tình dụ dỗ cậu hay là thật sự bị cậu hôn đến ngây người luôn rồi?
"Hừm... Paipai..." Cao Khanh Trần đỏ mặt, nằm im trên giường, "Chúng ta có nên tiếp tục không?"
"Tiểu Cửu muốn tiếp tục không?" Doãn Hạo Vũ cúi xuống hôn lên mắt anh trai.
"Có phải là quá nhanh rồi không?" Cao Khanh Trần vươn tay đẩy Doãn Hạo Vũ, khoảng cách vừa rồi có chút nguy hiểm, "Ngày mai chúng ta còn phải đi làm."
"Ừm." Doãn Hạo Vũ vốn cũng không muốn trêu chọc anh trai mình. Nhưng nếu đối phương đã đề nghị trước, không tranh thủ thì không phải sẽ bị thiệt thòi sao? "Vậy, cuối tuần được không?"
"Nói sau đi..." Cao Khanh Trần kéo lại bộ đồ ngủ xộc xệch của mình, sau đó dùng tay quạt để hạ nhiệt, "Sao trông em như cún con bị bỏ đói lâu ngày thế hả?"
"Tại vì em rất thích anh đó." Doãn Hạo Vũ cười, rúc đầu vào hõm cổ của Cao Khanh Trần, "Em sợ anh không thích em."
"Sao có thể được..." Cao Khanh Trần xoa đầu nam nhân đang cố ý gây sự với mình. Đột nhiên, cổ của anh truyền đến cảm giác tê dại ngứa ngáy, anh vô thức dùng sức đẩy Doãn Hạo Vũ ra, "Em đang làm cái gì vậy?"
"Trồng dâu nha! Tiểu Cửu trắng quá đi!" Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn kiệt tác của mình, gật đầu. Ừm, không tệ.
"Dâu cái gì cơ? Em làm trò gì đó?" Cao Khanh Trần mở điện thoại lên soi, ở chỗ xương quai xanh của anh xuất hiện một mảng nhỏ màu đỏ bầm, "Doãn Hạo Vũ! Em! Ngày mai đi làm thế nào đây hả?"
"Anh không mặc áo hở cổ là được mà. Không sao! Tiểu Cửu chỉ có thể để em nhìn thôi!" Doãn Hạo Vũ bị đá mông, uất ức ngồi ở chân giường.
"Anh muốn uống nước." Cao Khanh Trần bĩu môi, dựa đầu vào thành giường, cầm lấy máy tính bảng bắt đầu xem video, "Đi rót cho anh!"
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn lăn ra khỏi giường, đi tới phòng ăn rót nước. Sau đó lại nhìn chằm chằm Cao Khanh Trần liếm môi sau khi uống. Đôi môi của anh mềm mượt, căng bóng. Thật muốn hôn một cái! Nhưng mà, người trước mặt vừa bị cậu hôn đến sưng rồi, giờ hôn thêm thì không được đâu nên bỏ cuộc vậy.
"Doãn Hạo Vũ." Cao Khanh Trần đặt máy tính bảng xuống.
"Dạ." Doãn Hạo Vũ cầm lấy cái ly đặt ở tủ đầu giường, "Buồn ngủ rồi sao?"
"Ừm. Nhưng mà... Anh muốn hôn chúc ngủ ngon, có được không? ..." Cao Khanh Trần càng nói càng nhỏ giọng.
"Được chứ." Doãn Hạo Vũ nhanh nhẹn chui vào chăn. Đây là lần đầu tiên giữa giường không có chướng ngại vật, Doãn Hạo Vũ dựa vào người Cao Khanh Trần, nhẹ nhàng hôn lên môi người kia một cái, "Tiểu Cửu, ngủ ngon. Mơ thật đẹp nhé."
"Ừm." Cao Khanh Trần xoay người lại, đổi thành tư thế quen thuộc mỗi khi anh đi ngủ, để lại Doãn Hạo Vũ ngơ ngác.
Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào sau gáy người kia một lúc, sau đó vươn tay ôm lấy eo anh kéo lại. Cao Khanh Trần khẽ run, vặn vẹo người.
"Em lại làm gì vậy?" Cao Khanh Trần cầm lấy bàn tay đang ôm lấy eo mình.
"Em phải ôm bảo bảo của em đi ngủ. Không được sao?" Doãn Hạo Vũ thì thầm ở bên tai Cao Khanh Trần, hơi thở nóng bỏng phun lên tuyến thể lộ ra của người trước mặt.
"Đ... Được." Cao Khanh Trần khẽ cọ đầu lên gối, "Ngủ ngon, Paipai."
"Ngủ ngon, Tiểu Cửu."
...
Ngày hôm sau đến trường, Cao Khanh Trần vô tình gặp Lâm Mặc lúc đang đợi thang máy.
"Ei-yo! Tiểu Cửu! Hôm nay có phải anh rất khác mọi ngày không?" Lâm Mặc nhếch mép cười, nghiêng người dùng ngón tay nâng cằm bạn mình lên, "Ồ... Môi hôm nay dưỡng ẩm nhiều ghê ta."
Cao Khanh Trần đảo mắt: "Anh không muốn sáng sớm đã đánh người đâu."
"Hahaha, ngại kìa! Được rồi, em không nói gì đâu." Cửa thang máy mở ra, hai người liền bước vào, "Nè, ngày hôm qua tan làm thật sự là đánh trúng trái tim yếu đuối của em đó, huhuhu."
"..." Cao Khanh Trần không trả lời, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên.
"Tsk tsk tsk, đúng là người có tình yêu có khác." Lâm mặc thấy sắp đến văn phòng của mình, y bước ra, "Anh mắc kẹt trong đó rồi!!!!"
Ngay khi Cao Khanh Trần chuẩn bị lên tiếng, Lâm Mặc đã nhảy ra khỏi thang máy, vẫy tay chào anh.
Nhưng mà... Bị trêu như thế, anh cũng không thấy mâu thuẫn gì lắm.
Rõ ràng là nó chỉ đang ghen tị với mình thôi! Nhất định là như vậy! Cao Khanh Trần gật đầu, đi đến văn phòng của mình.
...
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com