Chương 4:
"Thái y , Sở Hà thế nào?" Trong vương phủ, Tiêu Nhược Phong và những người khác tập trung quanh giường, nhìn Tiêu Sắt tái nhợt và bất tỉnh trên giường, sự lo lắng không thể che giấu trên khuôn mặt.
"Hồi bẩm bệ hạ, lần trước thương thế của Lục hoàng tử còn chưa khỏi hẳn, thân thể còn yếu, hôm nay lao lực quá độ nên bệnh tim tái phát, thần sẽ kê ít thuốc sắc bồi bổ thân thể . Tốt hơn hết là để y nằm trên giường để dần dần hồi phục."
"Khi nào Sở Hà tỉnh lại?" Minh Đức Đế lo lắng hỏi.
"Vừa rồi thần đã châm cứu cho điện hạ rồi, ước chừng nửa nén hương nữa ngài sẽ tỉnh lại."
"Được, vậy ngươi đi xuống sắc thuốc đi." Minh Đức Đế vung tay ra hiệu thái y lui xuống.
"Phụ hoàng, các triều thần còn đang ở ngoài cung còn đợi phụ hoàng và thúc thúc, không bằng để người đi ra ngoài chủ trì đại cục trước, nhi thần cùng tiểu Thất ở lại đây bồi Tiểu Lục." Tiêu Sùng đề nghị.
"Được rồi, Sùng Nhi , Vũ Nhi , chăm sóc Sở Hà thật tốt, ta và Nhược Phong sẽ ra ngoài trước." Minh Đức đế mặc dù muốn ở bên cạnh Tiêu Sắt, nhưng ngài thực sự không thể bỏ qua các đại thần bên ngoài cung điện.
Sau nửa nén nhang, Tiêu Sắt ung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong ngực đau nhói, nắm lấy vạt áo của Tiêu Sùng bên cạnh, nũng nịu thì thầm với nhị ca: "Nhị ca, đệ đau..."
Nghe những lời khiến người khác đau lòng của Tiểu Lục, Tiêu Sùng thấy trái tim mình run lên, hắn cẩn thận bế bổng y lên, ôm vào lòng, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của y để sưởi ấm. Tiêu Vũ ở một bên xoa xoa tay cho ấm, chậm rãi vuốt ve ngực Tiêu Sắt, thường xuyên xoa xoa cho y giảm bớt khó chịu trong lòng.
Kể từ khi Tiêu Sắt ngất xỉu trong bữa yến tiệc ngày hôm đó và Minh Đức đế vì điều đó mà vô cùng tức giận. Bọn triều thần có chín cái đầu, cũng không đủ để Minh Đức Đế trảm!
"Lại uống nữa, ta thật sự sẽ trở thành thuốc mất!" Tiêu Sắt nhìn bát thuốc thứ ba hôm nay, khuôn mặt tái nhợt nhăn lại, kháng cự nói: "Ta thật sự không muốn uống nữa!" Y thực sự cảm thấy mình không cần uống nhiều thuốc như vậy, từ nhỏ anh đã uống không ít nhưng bệnh tim căn bản cũng không hề thuyên giảm. Huống chi, Thái y viện những người kia kê đơn thuốc, thật sự rất đắng, y căn bản không muốn uống!
Tiêu Nhược Phong có chút chần chừ nhìn thuốc trong tay, ngài cũng biết cháu trai mình mỗi ngày ăn không được nhiều, nhưng thuốc lại không ngừng uống , ngài cảm thấy có lỗi với y. Bất quá dược theo kê theo thái y, đều là thuốc bổ, vạn nhất không uống lại đổ bệnh ra thì làm sao?
"Hoàng thúc , hôm nay không uống một bát thuốc cũng không sao." Thấy vẻ mặt Tiêu Nhược Phong có chút run rẩy, Tiêu Sắt vội vàng nắm lấy ống tay áo của ngài nhẹ nhàng lắc lắc, dụ dỗ nói: "Con thật sự không thể uống, uống nữa sẽ nôn đấy."
"Được, được, vậy thì hôm nay không uống." Tiêu Nhược Phong ngay lập tức đặt bát thuốc trong tay xuống khi nghe thấy cháu trai muốn nôn. Thôi thì cố gắng dỗ Tiểu Lục ăn nhiều hơn vào bữa trưa hôm nay, nếu nôn ra hết bát thuốc này thì thật không đáng.
"Thúc, con muốn xuất cung." Tiêu Sắt do dự, nói với Lang Gia Vương về nguyện vọng của mình, "Con nghĩ ở trong cung đối với bệnh tình của bản thân không tốt, con muốn ra ngoài thành Thiên Khải, biết đâu lại tìm được cách trị bệnh."
Lúc đầu, Tiêu Nhược Phong muốn trực tiếp từ chối Tiêu Sắt, thân thể của y không thể chịu đựng được cực khổ của một chuyến đi dài, nhưng khi ngài nghĩ đến tính khí của Tiêu Sắt, nếu không đồng ý, nó có thể lại lẻn ra ngoài một mình.
"Được thôi, nhưng con nhất định phải mang theo ám vệ, hơn nữa ta cũng sẽ cho ngươi Lang Gia quân quân lệnh, để bọn họ bí mật bảo vệ con." Tiêu Nhược Phong bĩu môi nói: "Không được cự tuyệt, cái này đã là nhượng bộ lớn nhất của ta và phụ hoàng con rồi, không muốn thì đừng ra ngoài."
"Được, con sẽ nghe theo thúc." Mặc dù Tiêu Sắc muốn từ chối, nhưng y cũng hiểu rằng VLang Gia Vương lo lắng cho sức khỏe của mình, dù sao thì ra khỏi Thiên Khải rồi thì ai có thể quản thúc được ý.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 4
Hành trình của những chú "báo" sắp bắt đầu .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com