Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

 "Ta nói ngươi, ta tới Tuyết Nguyệt thành, ngươi không đi cùng tỷ tỷ ngươi sao?" Tiêu Sắt nhẹ nhàng cầm hạ quân đen xuống bàn cờ, nhìn Lôi Vô Kiệt ngồi bên cạnh, cảm khái, có chút bất đắc dĩ, "Ta cùng Vô Tâm chơi cờ, ngươi không cảm thấy nhàm chán sao?"

  "Không nhàm chán!" Lôi Vô Kiệt lập tức nhìn về phía Tiêu Sắt nói: "Mà tỷ tỷ ta nói trước tiên bế quan mấy ngày, ta cũng đừng quấy rầy nàng, ta không đi theo ngươi cũng không có việc gì."

  "Vậy thì ngươi nên đến chỗ sư huynh luyện công đi." Vô Tâm cười nói: "Chẳng phải ngươi  nói đã lâu không giao thủ với ai sao? Tại sao không đến Đăng Thiên Các?"

  "Ý kiến ​​hay!" Lôi Vô Kiệt hai mắt sáng lên, thu kiếm đi về phía Đăng Thiên Các.

  "Ngươi trêu chọc hắn, không sợ hắn lập tức bị người khác đánh gục sao?" Tiêu Sắt trong tay nhấp một ngụm trà nóng, nhìn Vô Tâm nói.

  "Không, ta nghĩ Lôi Vô Kiệt ít nhất có thể thách chiến đến tầng mười." Vô Tâm mỉm cười và châm thêm một ít trà cho Tiêu Sắt, nắm cổ tay mát lạnh của y và bất giác cau mày, " Hè rồi sao tay vẫn lạnh thế này?"

  "Không phải ngươi không biết thân thể ta vốn thể hàn, những năm trước không phải luôn như vậy sao? Làm ầm ĩ cái gì?" Tiêu Sắt cũng không quan tâm lắm, mặc cho Vô Tâm nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mình để sưởi ấm.

  "Cái này thì khác, trước đây ngươi ở thành Thiên Khải, nơi đó lạnh hơn Tuyết Nguyệt thành, tay lạnh hơn cũng là bình thường, nhưng hiện tại ngươi đã ở Tuyết Nguyệt thành lâu như vậy, thân thể cư nhiên vẫn lạnh lẽo như vậy!" Vô Tâm có chút lo lắng, "Làm sao không nhờ Tư Không thành chủ nhìn một chút?"

  "Thật sự không cần, ta rất hiểu thân thể của mình." Tiêu Sắt ngón tay mảnh khảnh gõ gõ mặt bàn, nhìn Vô Tâm nói: "Ngươi không muốn đi Đăng Thiên Các chơi sao?"

  "Không, trước đây ta đã thử một lần, nhưng không lên được đỉnh." Vô Tâm cười nói. "Ngươi thì sao, khi lên cảnh giới Tiêu Dao thiên cảnh thì có lên nổi không?"

  "Không được, tốn sức quá, Hoàng thúc trước khi đi có dặn dò không được dễ dàng dùng nội lực, nếu như để thúc ấy phát hiện, ta nhất định sẽ bị bắt trở về, ta cũng không muốn về sớm như vậy." Tiêu Sắt hét lên và dựa vào cơ thể Vô Tâm, "Ta có chút buồn ngủ rồi." Trong giọng nói vô thức có nét quyến rũ.

  "Vậy ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một lát?" VôTâm ôm lấy Tiêu Sắt, ôn nhu hỏi: "Dù sao hiện tại không có chuyện gì."

  "Ta không muốn nằm một chỗ cả ngày nữa,trong cung đã thế, đến Tuyết Nguyệt thành còn phải tiếp tục nằm sao?" Tiêu Sắt xoa xoa lông mày, chậm rãi nói: " Ta chỉ hơi buồn ngủ thôi, để ta dựa vào một lúc đi."

  Vô Tâm chưa kịp trả lời thì họ nghe thấy một tiếng nổ lớn từ Đăng Thiên Các, hai người nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Lôi Vô Kiệt đã bị đánh gục.

  Tiêu Sắt và Vô Tâm nhìn nhau, ngầm ngồi trở lại vị trí ban đầu, một người giả vờ uống trà, người kia sưởi ấm bàn tay của người giả vờ uống trà, giả vờ không biết người đã ngã xuống trên mặt đất.

  "Ta nghĩ Tâm Nguyệt tiền bối có thể đã để lại tất cả trí thông minh của người cho Hàn Y tỉ tỉ, nên khi người sinh ra tên ngốc kia, ....." Tiêu Sắt đưa tay lên trán, với vẻ mặt bất lực .

  "Không phải ngươi mới quen biết hắn ngày đầu tiên, còn chưa có quen thuộc sao?" Vô Tâm cười nói.

  "Hai người các ngươi cũng không biết giúp ta, ngã đau quá." Lôi Vô Kiệt đi vào xoa xoa đầu, nhìn hai người bọn họ hả hê mà buồn bã nói: "Tiêu Sắt! Ta bình thường đều vô cùng cưng chiều ngươi!" Ngày thường vô ích chiều chuộng y như vậy, thời khắc mấu chốt không cứu, Tiêu Sắt còn ở đây cùng Vô Tâm cười nhạo hắn!

  "Được, lại đây ta xoa cho ngươi." Tiểu Sắt cười đủ rồi, dựa vào trên người Vô Tâm thả lỏng, sau đó từ trong ngực lấy ra một lọ nhỏ thuốc mỡ, hướng Lôi Vô Kiệt vẫy vẫy tay, ra hiệu cho hắn đi tới gần hơn.

  Lôi Vô Kiệt thực sự không tức giận nổi nữa, hắn đối với Tiểu Sắt chưa bao giờ có chút cứng rắn, liền ngoan ngoãn đi tới, để Tiểu Sắt bôi thuốc lên vết thương của mình.

  "Lần sau đừng liều lĩnh như vậy." Sau khi bôi thuốc cho hắn, Tiêu Sắt cong ngón tay gõ nhẹ vào trán Lôi Vô Kiệt, "Đánh không được hắn thì chạy đi, cũng không có gì đáng xấu hổ ."

  "Hiểu rõ, lần sau ta sẽ nghe lời ngươi!" Lôi Vô Kiệt cười đáp ứng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 7

Dưới đây là lời giải thích về vấn đề tuổi tác!

Ở đây Tiêu Sắt 17 tuổi, và những người khác lớn hơn y một tuổi, Đường Liên thì lớn hơn  hai tuổi

Tiêu Sắt đích thị là đoàn sủng. Tiêu Vũ nhỏ hơn y vài tháng nhưng cũng là người cuồng anh trai

Về vấn đề cảnh giới võ học, Tiêu Sắt hiện tại đang ở Tiêu Dao Thiên cảnh ( bề ngoài là vậy), cảnh giới thực sự tạm thời chưa tiết lộ, sau này sẽ đề cập đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com