Người mất tích
Khi một người đã quen ẩn mình trong bóng tối, liền rất khó nhìn thấy lại ánh sáng.
Lần này Trịnh Đan Ny trở lại Quảng Châu, đã nhận thức rất sâu lời này, mặc dù không cách nào tìm hiểu được nguyên nhân thực sự bên trong, nhưng sự thật là nó đang phát triển đúng như thế.
Lời nói của Từ Sở Văn luôn có chút kỳ quái, có chút giống cảm giác bị xé mặt một cách vô vị, nhưng Trịnh Đan Ny lại không cảm thấy mọi chuyện đã phát triển đến mức này, nàng xác định được mục đích của Từ Sở Văn có lẽ cũng là vì cậu thẳng thắn thừa nhận nó.
Trịnh Đan Ny không quan tâm mình có bị lợi dụng hay không, dù sao thì trong hoàn cản hiện tại, bất cứ điều gì liên quan đến tin tức sách giải đáp có thể cứu người đều như món ngon, mọi người chỉ biết tranh cướp lợi dụng người biết manh mối này để đạt được mục đích riêng của mình.
Nhưng sự thật là, nàng chỉ là một kẻ lạc lối ủ rũ đóng gói hành lý quay trở về đây sau khi bị lợi dụng xong, nàng không cứu được Trần Kha, nói gì đến việc giúp Từ Sở Văn.
"Ở Thượng Hải... Tả Tịnh Viện đã nhảy lầu, còn Đường Lỵ Giai thì... đến tận lúc cuối cùng vẫn không xuất hiện."
"Ai cũng có người mình muốn cứu, nhưng sự thật là... chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, lại không làm gì được.
Điều mà Trịnh Đan Ny muốn bày tỏ chính là điều mà sâu thẳm trong lòng nàng không muốn đối mặt nhất, vì nàng hiểu rất rõ, một khi Hứa Dương thất bại, tất cả đều sẽ thua sạch hết.
Đến lúc đó, ai trong số bọn họ sẽ trở thành Tả Tịnh Viện tiếp theo đây? Không ai có thể xác định được điều này, kể cả chính nàng.
Hiển nhiên là Từ Sở Văn đã bị những lời này của Trịnh Đan Ny lay chuyện, hàng mày cau lại cũng thả lỏng, trong mắt có chút khiếp sợ nhưng nhanh chóng bị sự bối rối thay thế.
"Vậy Tả Tịnh Viện... chị ấy..."
"Sao không thử lại lần nữa?"
Trịnh Đan Ny lùi về sau hai bước, cách cửa xa hơn chút, cúi đầu trầm tư.
Tả Tịnh Viện rời đi rất rõ ràng dứt khoát, là vì không có chút vướng bẩn nếu, hay là vì nghĩ dù có thử lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái kết giữa mình và ĐƯờng Lỵ Giai vẫn sẽ không thay đổi? Đơn giản mà nói thì là một bên cố chấp theo đuổi, nhưng bên còn lại thì chọn lãng quên theo dòng thời gian dài dằng dẵng.
"Đã mất đi người hỗ trợ ta trong tất cả thì còn ý nghĩa gì nữa?"
Từ Sở Văn ngơ ngác nhìn một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên, người hỗ trợ ta trong tất cả mọi thứ, nhất định sẽ càng hy vọng ta sống sóng, ít nhất cho đến giờ cậu vẫn chưa mất đi nàng.
"Hiện tại Dương Viện Viện đã mất tích, Long Diệc Thụy đang ở một mình trong phòng của mình, trước hết chúng ta đi gặp chị ấy đã rồi thảo luận xem nên làm gì tiếp theo."
"Thông tin mà chị biết cho đến nay vẫn còn rất hạn chế, nhưng về cơ bản đã xác định được người thay thế, liệu sau này có tăng thêm hay không thì bây giờ vẫn không chắc chắn được, chỉ có thể đi bước nào xem bước đấy, nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, nhiều người luôn tốt hơn."
Trịnh Đan Ny rất hài lòng với sự thay đổi thái độ của Từ Sở Văn, thật ra nàng nói những điều trên vốn cũng không phải là muốn kể lại chuyện của Tả Tịnh Viện, mà là vì thay đổi suy nghĩ của Từ Sở Văn trong vô thức.
Vì chỉ có từ lợi dụng đến hợp tác, mới có thể làm Tử Sở Văn nói ra sự thật, giống như những gì cậu đang nói lúc này.
"Sao có thể xác định Dương Viện Viện mất tích mà không phải là bị thay thế?"
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo không chút tạp chất của Từ Sở Văn, Trịnh Đan Ny có thể tin tưởng cậu đang nói thật, nhưng có một chuyện mà Trịnh Đan Ny không hiểu được, chính là Long Diệc Thụy đang ở một mình trong phòng mà cậu đã nhắc đến.
Nếu theo lẽ thường mà nói thì, Long Diệc Thụy sẽ là người lo lắng nhất khi Dương Viện Viện mất tích, nhưng nàng thế nhưng lại ở trong phòng chờ Từ Sở Văn đến tìm mình.
"Vì chị chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ba người thay thế, nên cho đến khi chưa có tin tức xác thực, chị chỉ có thể phán đoán là mất tích."
Từ Sở Văn gằn từng chữ vô cùng vô cùng có tính khẳng định, nhưng không biết là đang khẳng định nửa câu trước hay nửa câu sau.
Trịnh Đan Ny tùy ý để mặc của Từ Sở Văn nắm cổ tay mình đi trên hành lang, sau khi rẽ vào một góc thì nàng lại đứng trước một cánh cửa xa lạ, nơi này nhìn không giống phòng của Dương Viện Viện và Long Diệc Thụy.
"Không phải chị nói là đến phòng của bọn họ sao? Điều này nghĩa là sao...?"
Trịnh Đan Ny hất tay Từ Sở Văn ra, lùi lại hai bước đứng dựa vào tường, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Nàng tưởng rằng mình có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng không ngờ rằng cuối cùng người bị thay đổi lại là mình. Hóa ra người ngây thơ từ đầu đến giờ, chỉ có mình mình.
"Chị không có lừa em... Chúng ta sẽ sớm đi gặp Long Diệc Thụy, nhưng bây giờ... chúng ta còn thiếu một người, hoặc có thể là hai người..."
Sau khi vô tình giải cứu Long Diệc Thụy vào tối qua, cậu đại khái đã biết chuyện đã xảy ra vào 8 tháng trước. Nếu số lượng người tham gia không tăng hoặc giảm, vậy loại trừ những thành viên đã biết hiện tại ra, còn thiếu Dương Khả Lộ và Vương Tỷ Hâm, việc cần làm bây giờ là tìm bọn họ rồi cùng nhau tụ họp. Không thể là hai người đánh lẻ được!
"Vậy tại sao lúc nãy không nói cho rõ ràng mà bây giờ mới giải thích!"
Tâm trạng lên xuống với tốc độ nhanh gần như rút cạn chút sức lực cuối cùng của Trịnh Đan Ny, nàng liên tục nhảy múa giữa nghi ngờ và tin tưởng, trở nên nhạy cảm và mong manh, trong tiềm thức luôn phóng đại tất cả động thái của mọi người, thậm chí cả từng chữ từng câu.
"Còn không phải vì sợ em không chịu đi sao!"
"Bây giờ không phải lúc giải thích những chuyện này, lát nữa chị vào trong xem xét tình hình trước, nếu sau 5 phút mà chị vẫn chưa ra thì không cần phải phá cửa cứu chị, trực tiếp chạy!"
Từ Sở Văn móc ra một chùm chìa khóa nhỏ từ trong túi, nhét vào trong tay Trịnh Đan Ny, trong mắt hiện lên chút vui vẻ, trông sáng ngời như ánh nắng. Cậu hy vọng lần này mình có thể đưa được hai người ra.
Nhưng không ai biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì, nếu thật sự chỉ còn lại một người, hoặc không còn lại ai cả, vậy cậu cũng không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào, ít nhất có thể để lại một đường sống cho những người khác.
"Chùm chìa khóa này có thể mở được cửa tủ của đám mèo, chúng nó đều ở bên trong, không con nào bị bỏ lại cả, có ăn có uống, đều rất an toàn!"
Trịnh Đan Ny đã cảm thấy hơi kỳ lạ sau khi trở về phòng vào ngày hôm qua, nàng luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Nhưng việc chạy qua chạy lại liên tục trong nhiều ngày cùng với đống bừa bộn trong phòng khiến nàng không có thời gian để suy nghĩ xem còn thiếu gì, cho đến khi Từ Sở Văn nói thì nàng mới nhớ ra.
"Tại sao lại chuyển mèo đi trước vậy? Đây không phải chuyện xảy ra đột ngột sao? Hay là mọi người đã nhận ra từ trước..."
Trịnh Đan Ny đứng chắn trước người Từ Sở Văn, muốn hiểu rõ mọi thứ, không biết tại sao nàng lại luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Trần Kha.
"Chúng nó được Trần Kha đưa đến sau khi em rời đi không lâu..."
"Có lẽ chị ấy đã cảm nhận được sự thay đổi của mình nên chuẩn bị trước! Bây giờ cũng không cách nào biết được nữa!!"
Từ Sở Văn né cánh tay đang ở trước mặt mình, vươn tay xoay tay nắm cửa hai lần, thấy cánh cửa đóng kính không có chút dấu hiệu nới lỏng thì không khỏi có chút tức giận, sau đó lẩm bẩm điều gì đó rồi tăng lực lay chuyển cánh cửa.
Trịnh Đan Ny vốn định tiến lên khuyên bảo, có lẽ Dương Khả Lộ và Vương Tỷ Hâm không còn ở trong phòng nữa, không thì sao động tĩnh lớn thế cũng không kiểm tra, trên cửa cũng có mắt mèo, xác định không phải người thay thế xong thì ít nhất cũng nên mở cửa mới đúng, nhưng bây giờ đã lâu vậy rồi vẫn không có chút động tĩnh nào, điều này rõ ràng không hợp với lẽ thường.
Nhưng bây giờ nàng cảm thấy, cảm xúc của Tử Sở Văn trong phút chốc đã trở nên mất kiểm soát, nàng không biết cơn tức giận vô cớ này là từ đâu mà đến, chẳng lẽ chỉ vì cậu không thể mở cửa thôi sao?
Đây rõ ràng là một phán đoán không hợp lý.
Ngay lúc Trịnh Đan Ny đang do dự có nên ngăn Từ Sở Văn lại hay không thì cánh cửa phía sau lặng lẽ mở ra một khe hở, một ánh mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào lưng bọn họ, rồi một bàn tay trắng đến trong suốt vươn ra, vô cùng lãnh lẽo, như không có chút sức sống nào.
Cứ thế, kéo một Trịnh Đan Ny đang không biết gì vào căn phòng tối mịt, bàn tay che trên mặt nàng lạnh như một khối đá vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, lạnh đến không giãy dụa được, chỉ có thể đặt hy vọng vào Từ Sở Văn đang điên cuồng đập vừa vì nghe được động tĩnh ở bên ngoài.
"Đừng nhúc nhích! Bây giờ em mà ra ngoài là sẽ gặp rắc rối đó!"
"Chẳng lẽ hai người cứ muốn chị thay phiên cứu sao? Lần trước là Trần Kha, lần này là em... chúng ta đúng là có duyên trong chuyện này mà!"
Trong căn phòng tối đến không thể nhìn thấy được gì, Trịnh Đan Ny không biết vị trí cụ thể của nguồn âm thanh, nàng chỉ biết mình rất quen thuộc với giọng nói đang cố tình bị đè thấp vào lúc này, hơn nữa người đó còn nhắc đến việc cứu Trần Kha, nhưng rõ ràng Trần Kha đã bị thay thế, làm gif có cứu hay không chứ...
"Đừng đoán mò nữa... chị không phải là người thay thế, cũng không có mục đích nào khác."
"Chị chỉ trốn ở đây, sau đó thuận tay cứu em mà thôi, thế nhưng những gì Từ Sở Văn đã nói với em lại là đúng đấy..."
"Chị chỉ mất tích mà thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com