Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáng tối xen lẫn

Trong hoàn cảnh xa lạ, tiếng hít thở đều đặn xen rẽ nhau, rõ ràng chỉ mới tỉnh ngủ chưa được bao lâu nhưng Trịnh Đan Ny lại cảm thấy sức lực của mình đã bị tiêu hao rất nhiều lần.

Loại hoạt động tinh thần không thể ngừng suy nghĩ dù chỉ một khắc vô cùng đòi mạng, ai cũng không thể sống lại được nữa.

Sách giả biến mất nghĩa là bọn họ chỉ còn lại một quyển sách thật, lúc này nàng mới hiểu tại sao Dương Viện Viện lại nói bên ngoài nguy hiểm.

Bởi vì dù Tử Sở Văn ở bên ngoài có biết tin tức về sách thật hay không thì vẫn là một người nguy hiểm, thậm chí có khả năng người đang ở bên ngoài cũng không phải là Từ Sở Văn. Nhưng vấn đề này chưa thể kết luận bây giờ được.

Cho nên đối với hai người đang có quan hệ móc xích mà nói, Dương Viện Viện có đủ lý do để cứu Trịnh Đan Ny.

Nhưng điều khiến nàng băn khoăn là Long Diệc Thụy, người vốn nên ở cạnh Dương Viện Viện mới hợp theo lẽ thường, đang đóng vai trò gì vào lúc này.

"Vậy tiếp theo chúng ta làm gì đây?..."

"Chúng ta có nên đi ra ngoài tìm Long Diệc Thụy trước không? Để chị lại một mình ở bên ngoài chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

Suy nghĩ một lúc, Trịnh Đan Ny vẫn cảm thấy mình không thể trực tiếp hỏi ra được, vì vậy giả vờ sốt ruột kéo cổ tay Dương Viện Viện đi về phía cửa, nếu suy đoán của nàng không sai, Dương Viện Viện nhất định sẽ ngăn nàng lại, do đó cũng có thể để lộ ra chút gì đó.

"Bước tiếp theo của kế hoạch là... chỉ có chờ đợi!"

"Long Diệc Thụy tạm thời không gặp nguy hiểm, mục tiêu hiện tại của người thay thế chưa phải là chị ấy..."

Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa mới đi chưa được hai bước thì Dương Viện Viện đã nắm ngược lại cổ tay nàng, cái dừng đột ngột này khiến nàng suýt té ngã.

Giọng điệu của Dương Viện Viện rất chắc chắn, không giống như đang nói dối, nghĩ có lẽ cô không đến mức dùng tính mạng của Long Diệc Thụy để đùa giỡn.

"Chờ? Chờ cái gì...?"

"Chờ đợi trong căn phòng nhỏ tối tăm này với hy vọng vô nghĩa sao??!"

"Vậy phải chờ bao lâu nữa?..."

Dương Viện Viện nghe vậy chỉ cười, cũng không sốt ruột trả lời, cô biết, Trịnh Đan Ny có thể hỏi ra câu này đã chứng tỏ nàng hoàn toàn tin tưởng mình.

Trịnh Đan Ny cũng không để ý đến việc phải chờ bao lâu, cũng không sợ việc chờ đợi, nàng chỉ muốn biết ý nghĩa đằng sau sự chờ đợi này cùng với mục đích của nó.

"Không chỉ chúng ta có sách giải đáp! Chưa quên chuyện này đâu nhỉ!"

"Đã có sách giải đáp thì nhất định sẽ có thật và giả, tất nhiên cũng tồn tại quy tắc giống thế. Điều chúng ta phải chờ lúc này chính là mối quan hệ móc xích bên phía Thượng Hải..."

"Bởi vì bọn họ cũng giống chúng ta, thuộc về bên thứ ba, mà người chúng ta phải đối phó là những "người tốt" đầy dã tâm muốn cướp đoạt sách thật cùng với những "cỗ máy giết người" vô ý thức không thể kiểm soát được, tức những người thay thế..."

Đang ở Quảng Châu nên nàng dường như đã quên mất chuyện ở Thượng Hải, kể từ sau khi liên lạc với Hứa Dương Ngọc Trác trước khi đi ngủ thì không còn tin tức gì nữa.

Nếu hai nơi không có chênh lệch múi giờ, vậy có lẽ bên bọn họ cũng đang là đêm thứ hai, trước khi nàng rời đi thì Hứa Dương cùng những người khác còn chưa tìm ra được người thay thế là ai, giống như lạc vào chốn hiềm nghi không ai là người tốt.

"Em có liên lạc với Hứa Dương Ngọc Trác trước khi đi ngủ, nhưng tình hình bên phía Thượng Hải phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng."

"Về danh tính của người thay thế thì vẫn chỉ là suy đoán, em cảm thấy chúng ta có thể thử liên lạc với Hứa Dương trước, tìm hiểu một chút tình hình bên đó rồi lại đưa ra quyết định."

Dương Viện Viện buông cổ tay của Trịnh Đan Ny ra, lùi về sau hai biết, trầm tư gật đầu, nhưng lại chợt nhớ ra Trịnh Đan Ny không nhìn thấy động tác của mình nên đành phải hơi nghiêng người, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe được thể hiện sự đồng ý của mình.

Trịnh Đan Ny lập tức lấy điện thoại trong túi ra, âm thanh va chạm với con dao kim loại vang vọng bên trong căn phòng chứa đồ nhỏ.

"Hứa Dương, tình hình hiện tại bên chị thế nào rồi? Nếu cần thì..."

Giao diện tin nhắn vẫn dừng ở khung tin nhắn với Hứa Dương Ngọc Trác, Trịnh Đan Ny do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không gõ câu "Nếu cần thì em cũng có thể hỗ trợ", trong căn phòng tối om này, nàng cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ chính mình, nói gì đến hỗ trợ.

——————Trung tâm sinh hoạt ở Thượng Hải (342)

Ý thức buồn ngủ như đang chết đuối, rõ ràng chỉ cần mở mắt là có thể thấy rõ được mọi thứ nhưng dù cố gắng như thế nào cũng không thể mở được.

Trương Hân cứ thế mà có một giấc mơ rất rất dài, giấc mơ kết thúc với cảnh mặt trời từ từ mọc lên ở hướng Tây giữa những tòa nhà cao tầng, cùng với tiếng hét xé lòng trên sân thượng.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được cơn đau như xé nát tên cả mình, cô cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, muốn tóm lấy thứ gì đó để cứu bản thân đang rơi xuống.

Cho đến khi một cái chạm nhẹ mát lạnh xuất hiện ở lòng bàn tay, như một sợi dây thừng dài vô tận quấn lấy, buộc chặt thân người cô.

"Trương Hân... Trương Hân! Mau tỉnh dậy đi, đã tối rồi!"

"Viên Nhất Kỳ vừa gửi tin nhắn cho tớ, chúng ta đi tìm các em ấy trước đã."

Tiếng gọi của Hứa Dương dần dần chồng lên tiếng hét trên sân thượng, ý thức mơ hồ của cô cũng dần trở nên rõ ràng.

Cô đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình vẫn nằm yên ổn trên giường, không liều mạng giãy dựa như trong mơ, cũng cảm thấy may mắn vì Hứa Dương vẫn dịu dàng ở bên cạnh mình, không bất lực và tuyệt vọng như trong mơ.

Chỉ là màn đêm đã buông xuống khiến cô cảm thấy mê màng, không biết hơi ấm lúc này còn có thể kéo dài được bao lâu.

Bọn họ đã thỏa thuận thời gian gặp mặt là đúng 7 giờ, xem đồng hồ, bây giờ chỉ mới qua 5 phút. Trương Hân lúc nào cũng đúng giờ sẽ không vì không rời giường được mà trễ hẹn, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng chỉ mới qua 10 phút.

Trước khi rời khỏi phòng, cô nhìn xung quanh một lần, tìm mọi thứ có thể sử dụng rồi bỏ vào một chiếc balo lớn. Hứa Dương Ngọc Trác thấy vậy còn cười trêu ghẹo cô, sao không bỏ tớ vào balo rồi mang theo luôn...

Trương Hân có chút xấu hổ cười ngốc hai tiếng.

"Đây chỉ là dùng cho trường hợp khẩn cấp thôi!"

7 giờ rưỡi, bọn họ đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng Vương Dịch, nhưng còn chưa nâng tay lên gõ cửa thì người bên trong dường như đã đoán được sự tồn tại của bọn họ.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều phải cảm thán trước sự ăn ý chết tiệt này.

"Em đang định ra ngoài tìm hai chị đáy! Không phải đã nói là 7 giờ sao? Nửa tiếng trôi qua rồi còn chưa đến đây, tụi em còn tưởng hai người gặp phải chuyện gì!"

Viên Nhất Kỳ nửa dựa người lên khung cửa, tầm nhìn dừng lại ở chiếc balo lớn trên lưng Trương Hân, vẻ mặt cười như không cười như đang trêu chọc Trương Hân.

"Đừng chọc cậu ấy, Trương Hân chỉ chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp thôi, học theo đi.."

Hứa Dương Ngọc Trác đẩy Viên Nhất Kỳ đang đứng cạnh cửa ra, bước vào trong trước.

Trương Hân đeo balo theo sát phía sau, cô liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ một cái, không nói gì thêm, lập tức đi vào trong.

Trong phòng, Vương Dịch im lặng tựa người vào đầu giường, tầm nhìn tập trung vào chiếc đèn bàn, ánh sáng không mơ hồ nhưng ấm áp, sắc mặt của cậu lại có chút tái nhợt, cảm xúc và trạng thái dường như đã quay trở về thời điểm Châu Thi Vũ vừa rời đi, trông vô cùng mệt mỏi và suy sụp.

"Sau khi tỉnh dậy thì em ấy cứ như thế, không nói không làm gì cả, chỉ nhìn đèn rồi ngẩn người, đã sắp được 3 tiếng rồi."

Thẩm Mộng Dao đứng dậy khỏi sofa, đi vòng qua chiếc bàn trà thấp, nhìn theo ánh mắt của Trương Hân và Hứa Dương về phía Vương Dịch, bất đắc dĩ thở dài.

Vốn tưởng rằng Vương Dịch sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi biết Châu Thi Vũ vẫn còn sống, không ngờ lại càng thêm tuyệt vọng.

"Trừ khi chính em ấy có thể suy nghĩ rõ ràng lại, thì không ai có thể giúp được em ấy..."

Viên Nhất Kỳ đi vòng qua ba người, đứng trước ngọn đèn, khoảnh khắc cậu vươn tay tắt đèn đi thì khuôn mặt của Vương Dịch cũng chìm vào trong bóng tối.

"Mở đèn nhiều chói mắt, chị tắt cho em trước, chút nữa em có thể bật lên lại."

"Một lát nữa tụi chị sẽ ra ngoài, em ở yên trong phòng đừng chạy lung tung, chờ tụi chị về đón em."

Vương Dịch vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, vẫn không nhúc nhích, ngay cả chớp mắt cũng không.

Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng dặn dò như đang dỗ trẻ nhỏ, sợ rằng lớn tiếng một chút thì sẽ dọa người ta sợ khóc.

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chờ trong phòng cũng không phải là một cách."

"Bây giờ, chúng ta tạm thời không biết tình hình của Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ, thêm Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền nữa, hai người này từ đầu đến giờ chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần, manh mối duy nhất là video bên trong tủ quần áo."

"Hơn nữa người thay thế lần này cũng quá mức bình tĩnh rồi, đã là đêm thứ hai mà vẫn chưa xuất hiện, điều này rõ ràng không thích hợp!"

Về việc cần phải làm gì sau cuộc họp thì cả bốn người đều không biết, nhưng ít nhất một trong những điều Trương Hân đề xuất có thể thực hiện được, đó là phải tìm được Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ trước.

Nếu bọn họ có thể chủ động hành động trước, biết đâu có thể thu hút được người thay thế, thành công chiếm được thế chủ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com