Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyệt vọng

Ba mươi giây im lặng thay thế cho câu trả lời của Lưu Thù Hiền, cô đã nói mình không muốn Hồ Hiểu Tuệ dính đến vũng lầy này, nhưng đồng thời cô cũng biết rõ Hồ Hiểu Tuệ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, vậy nên phải làm như thế nào mới khiến Hồ Hiểu Tuệ yên tâm ở lại bên cạnh nhóm Trương Hân đã trở thành một vấn đề lớn. Năm phút trốn thoát ngắn ngủi, Dương Băng Di càng sẽ không cho bọn họ thời gian an ủi nhau, mặc dù bây giờ cũng không thích hợp để tâm sự với nhau trong bóng tối, nhưng đây có thể là cơ hội cuối cùng để bày tỏ tình cảm với nhau.

"Chị sẽ cố hết sức để nghĩ cách trốn thoát, em chỉ cần ở cạnh bọn họ là được, bọn họ nhiều người, Dương Băng Di sẽ không có cơ hội ra tay vậy nên mới chậm chạp không chịu hiện thân, Đoàn Nghệ Tuyền chỉ muốn giữ lại con tin vậy nên tạm thời sẽ không làm hại chị."

Lưu Thù Hiền nghiêng người về phía Hồ Hiểu Tuệ, hạ giọng cố gắng trấn an cảm xúc của nàng, Lưu Thù Hiền biết hành vi ở lại làm con tin mặc dù rất bốc đồng nhưng cũng không còn cách nào khác cả, nếu cô không ở lại thì người ở lại chắc chắn sẽ là Hồ Hiểu Tuệ, vậy nên cô không còn lựa chọn nào khác, cô không thể đoán trước được từng bước đi trong tương lai, thậm chí có thể mình sẽ phải chết.

Chờ hồi lâu, Lưu Thù Hiền thấy Hồ Hiểu Tuệ không có phản ứng liền nắm lấy tay nàng, dẫn nàng về phía cửa phòng.

Còn Hồ Hiểu Tuệ cũng chỉ ngoan ngoãn đi theo sau cô, mặc dù có thể nghe được vài tiếng nức nở nhưng cũng không còn cố chấp muốn cứu cô nữa. Dường như đã chấp nhận lời nói của Lưu Thù Hiền, tin cô chắc chắn sẽ có cách trốn thoát.

"Sau khi ra ngoài, dựa theo kinh nghiệm trước đây của chị thì, nếu là ban ngày vậy phải đến 342 tìm Trương Hân. Rất có thể em ấy sẽ ở trong phòng để nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng nếu là buổi tối vậy phải tránh đến gần hành lang gần thang máy, đi hướng khác chạy sân thượng tìm bọn họ, có thể bọn họ sẽ tập hợp trên sân thương, hoặc là tập hợp lại rồi cùng lên sân thượng. Nhưng nếu xui xẻo, lúc ra ngoài thì chỉ mới vào đêm, vậy rất có thể bọn họ đang tập hợp lại ở phòng của một người, cái này thì cần phải đi tìm từng phòng một."

Lưu Thù Hiền vừa đi vừa nhẹ giọng nhắc nhở, sợ Hồ Hiểu Tuệ không tìm được Trương Hân, nhưng thực tế thì nếu đúng như thế, nếu Lưu Thù Hiền không nói những lời này, nàng rất có thể sẽ đi thẳng lên sân thượng, không biết tại sao nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy sân thượng luôn mang lại một cảm giác bình yên khó hiểu cho mình, có thể là vì sự kết thúc của một đêm hoặc của tất cả đều diễn ra trên sân thượng.

"Năm phút sẽ sớm trôi qua, Dương Băng Di có trở lại như lời Đoàn Nghệ Tuyền đã nói hay sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở bên ngoài thì chúng ta không đoán được. Nó giống một kết cục đã định sẵn, không ai có thể thay đổi được vậy."

Hồ HIểu Tuệ không biết Lưu Thù Hiền nói những lời này là có ý gì, cũng không có thời gian để tìm hiểu cái nhìn cuối cùng mà Lưu Thù Hiền dành cho mình trước khi đóng cửa có nghĩa là gì, nàng chỉ biết, có thể bọn họ sẽ không thể gặp nhau rất lâu, rất lâu.

May mắn là, vận may của nàng tệ nhưng không quá tệ, có lẽ vì có một nửa vận may của Lưu Thù Hiền mà nàng vừa ra ngoài thì trong lòng đã lạnh một nửa, vì cửa sổ ngoài hành lang cho thấy bên ngoài tối đen như mực, dù là vừa vào đêm hay đã là giữa đêm thì đối với một mình nàng mà nói đã đủ khó khăn. Nàng chỉ có thể chạy dọc theo hành lang ngược với thang máy, trước hết là lên sân thượng. Theo những gì Lưu Thù Hiền vừa nói, khả năng Trương Hân và những người khác ở lại 342 vào buổi tối không cao, vậy không bằng tạm thời tranh thủ thời gian Dương Băng Di quay trở về phòng, lên sân thượng trước đã, nếu thật sự không có ai thì nàng cũng có thể xuống lầu tìm kiếm từng phòng.

Ngay lúc nàng vừa bước qua cửa thoát hiểm tiến vào hành lang thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện từ phía sau, người kia không nói gì mà chỉ dùng một tay bịt miệng để tránh việc nàng phát ra âm thanh rồi kéo nàng vào trong chỗ rẽ, không cho nàng chút cơ hội vùng vẫy, tay kia giữ hai tay nàng, phòng ngừa việc phản kháng.

"Sao chỉ có một mình em đi ra đây, Lưu Thù Hiền đâu? Không phải chị ấy đi tìm em sao? Đừng sợ! Chị là Trương Hân!"

Trương Hân cũng không tự giới thiệu trước mà chỉ hỏi tình hình của Lưu Thù Hiền. Bây giờ Hồ Hiểu Tuệ ở bên ngoài một mình thì nghĩa là tình hình của Lưu Thù Hiền không khả quan, hoặc tệ nhất rất có thể đã bị giết.

"Vừa rồi chị nghe thấy tiếng động ở hành lang bên kia nên tạm thời trốn ở đây trước, đã hẹn với bọn họ 7 giờ sẽ tập hợp, chút nữa sẽ qua đó, em đi theo chị đi. Về chuyện của Lưu Thù Hiền, đợi một lát rồi giải thích, sau đó lại nghĩ cách."

Thái độ của Trương Hân rất cứng rắn, không cho Hồ Hiểu Tuệ cơ hội phản bác, mặc dù co không biết bọn họ đã gặp phải chuyện gì nhưng nếu đã gặp nhau thì cô sẽ không để Hồ Hiểu Tuệ hành động một mình, tình hình hiện tại đúng thật là không khả quan. Mặc dù đã qua đêm thứ hai nhưng bọn họ vẫn chưa tìm được người thay thế, mà đêm thứ hai có xuất hiện người thay thế thứ hai hay thứ ba hay không thì không ai trong số họ đoán trước được. Giống như bị mắc trong một chiếc lưới vô hình, chỉ còn lại sự mê mang.

Hồ Hiểu Tuệ nghe giọng nói nghèn nghẹt của người phía sau, tuy mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra đúng là giọng của Trương Hân, hơn nữa cô đã chủ động giải thích tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Dựa vào nội dung mà nói, là Trương Hân phát hiện ra nàng trước, vậy nên nàng cũng dần bình tĩnh lại, vỗ nhẹ tay cô, ý bảo đối phương mình đã biết chuyện, có thể yên tâm.

Trương Hân buông tay ra, vỗ nhẹ bả vai Hồ Hiểu Tuệ, nghiêng người về phía trước muốn xem tình hình bên trong hành lang, nhưng còn chưa kịp ló đầu ra thì đã nghe tiếng cửa đóng mở trong hành lang, ngay sau đó, hành lang vốn sáng sủa bỗng nhiên tắt đèn, chìm vào trong bóng tối.

Cô vô thức rụt vai lại, dẫn Hồ Hiểu Tuệ vào sâu trong góc rẽ, cánh tay chắn đằng trước để bảo vệ nàng.

"Vừa rồi có tiếng đóng mở cửa, nhưng không xác định được là có người đi vào hay là có người đi ra."

Trương Hân thoáng nhìn về phía sau, thấy Hồ Hiểu Tuệ đang dùng ánh mắt dò hỏi nhìn thẳng vào mình, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được, có lẽ vẫn đang suy nghĩ có nên nói hay không.

"Có tin tức gì hoặc tin tức liên quan đến Lưu Thù Hiền thì em cứ nói đi. Bây giờ Hứa Dương Ngọc Trác và những người khác đang ở trong phòng của Vương Dịch, chị cũng đã ra ngoài được một lúc rồi, nếu không quay về thì bọn họ rất có thể sẽ đi tìm chị, đến lúc lại gặp cái gì thì liền phiền toái!"

Trương Hân biết rõ suy nghĩ trong lòng Hồ Hiểu Tuệ, điều nàng muốn nói có thể là manh mối về người thay thế, trải nghiệm của cả hai trong quãng thời gian Lưu Thù Hiền biến mất, có lẽ còn có chuyện nàng muốn được giúp, nhưng lúc này Hồ Hiểu Tuệ lại trông rất do dự.

"Tiếng đóng cửa vừa rồi có thể là tiếng Dương Băng Di vào phòng, người thay thế đêm đầu tiên... là em ấy, thêm cả Đoàn Nghệ Tuyền dù không bị thay thế nhưng vẫn chọn ở lại bên cạnh em ấy. Lưu Thù Hiền vì cứu em mới bị nhốt trong phòng, chị ấy muốn ra ngoài tìm mọi người, còn nói chị ấy sẽ cố gắng trốn thoát!"

Hồ Hiểu Tuệ nói đến đoạn sau thì cảm xúc đã trở nên kích động, nàng nắm chặt lấy cánh tay của Trương Hân, như bắt được cọng rơm cứu mạng. Nàng biết lý do tại sao từ đầu Lưu Thù Hiền đã chọn không cứu bản thân, một phần vì sợ liên lụy đến nhóm Trương Hân, về phần khác chính là, cô biết rõ mình không có khả năng được cứu.

Nhưng Hồ Hiểu Tuệ lại biết rõ điều này, cũng hiểu mỗi lời cuối cùng của Lưu Thù Hiền đều mang nghĩa từ biệt, nhưng khi Trương Hân hỏi nàng về Lưu Thù Hiền thì nàng vẫn nghĩ, chỉ cần có được sự trợ giúp của bọn họ, có lẽ Lưu Thù Hiền vẫn có thể cứu được.

Trương Hân sờ sờ chóp mũi, quay người lại đến gần Hồ Hiểu Tuệ, dùng ánh mắt đánh giá nàng, rồi cười khẽ một chút không rõ có ý gì, trong hoàn cảnh mờ mịt này lại có chút đáng sợ.

"Điều kiện trao đổi mà Đoàn Nghệ Tuyền muốn là gì?... Là sách giải đáp trong tay hai người, hoặc chỉ đơn giản là mạng sống của Lưu Thù Hiền thôi. Quyển sách giải đáp của hai người đã mất đi chức năng cứu hộ vì đã được dùng để cứu em, vậy thì một Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di đã biết sự thật còn có thể để chị ấy sống sao?"

Hồ Hiểu Tuệ nhất thời mở to hai mắt, nàng nhìn Trương Hân với vẻ mặt khó tin, trong ánh mắt đang từng bước ép sát của cô, nàng nhìn thấy một chút giễu cợt. Vậy ngay từ đầu, có lẽ Lưu Thù Hiền đã tin sai người, cô đã đích thân đẩy Hồ Hiểu Tuệ vào một vực thẳm khác.

"Hồ Hiểu Tuệ! Chị rất cảm ơn sự tin cậy của Lưu Thù Hiền, thế nhưng... những điều em đã nói, thật ra chị đã biết hết cả rồi!"

Vừa dứt lời, Trương Hân đã giữ chặt lấy cổ tay Hồ Hiểu Tuệ, kéo nàng ra khỏi góc, cùng lúc đó, cửa phòng của Dương Băng Di lại mở ra, một tiếng kêu xé lòng xuyên qua màng nhĩ của nàng.

"Hồ Hiểu Tuệ! Đừng tin tưởng... Trương Hân!"

Đó là tiếng của Lưu Thù Hiền, là tiếng kêu tuyệt vọng bất lực nhất mà nàng chưa từng nghe bao giờ!


(Hướng dẫn sử dụng đã được cập nhật)

(Sách thật) —— Sách giải đáp của Hân Dương đã mở (đã liên kết: Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác)(Quan hệ móc xích: Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền)

(Sách thật) —— Sách giải đáp của Nãi Bao đã mở (đã liên kết: Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ)(Quan hệ móc xích: Vương Dịch, Châu Thi Vũ)(Đã sử dụng năng lực cứu hộ, người được cứu: Hồ Hiểu Tuệ)

(Chuyển tặng) —— Sách giải đáp của Thi Tình Họa Dịch đã được chuyển tặng (không có người liên kết)(Quan hệ móc xích: Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ) vì bắt đầu sử dụng quan hệ móc xích, Châu Thi Vũ thành người bị thay thế, bảo vệ trật tự và quy tắc thông thường của quan hệ móc xích.

(Sách giả) —— Sách giải đáp của Thủy Tuyền đã mở (đã liên kết: Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di)(Quan hệ móc xích: Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác) vì bắt đầu sử dụng quan hệ móc xích, Dương Băng Di thành người bị thay thế, bảo vệ trật tự và quy tắc thông thường của quan hệ móc xích.

(Không có) —— Tả Tịnh Viện không liên kết với sách giải đáp, Đường Lỵ Giai đã biến mất.

(Sách thật) —— Sách giải đáp của Long Viện đã mở (đã liên kết: Long Diệc Thụy, Dương Viện Viện)(Quan hệ móc xích: Trần Kha, Trịnh Đan Ny)

(Sách giả) —— Sách giải đáp của Đản Xác đã mở (đã liên kết: Trần Kha, Trịnh Đan Ny)(Quan hệ móc xích: Long Diệc Thụy, Dương Viện VIện) vì bắt đầu sử dụng quan hệ móc xích, sách giả đã biến mất, Trần Kha được chọn làm người bị thay thế, bảo vệ trật tự và quy tắc thông thường của quan hệ móc xích. (Vì một người liên kết với sách giải đáp đã chết, có thể chọn liên kết lại lần nữa, quan hệ móc xích không thay đổi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com