Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Mừng Tết thiếu nhi"

Địa điểm quay chụp ở ngoại ô Nam Thành, gần nông thôn, cảnh quan thiên nhiên cũng khác so với chốn đô thị phồn hoa.

Hôm qua mưa to nhưng hôm nay lại nắng, mùi cỏ cây tươi mát hòa lẫn với không khí.

Phó Văn chưa đầy 20 tuổi đã muốn vào giới giải trí, nhưng y không thích làm diễn viên, chỉ muốn làm người đứng sau màn.

Dù nhà có tiền nhưng khi chân ướt chân ráo cũng gặp không ít khó khăn. Sau mười mấy năm y mới đủ thực lực trở thành đạo diễn nổi tiếng trong giới, có không ít người trong giới muốn tham gia vào chương trình của y.

Những ngôi sao mới bắt đầu sự nghiệp, thị hậu hay cả những đỉnh lưu kẹt giữa thực lực và lưu lượng cũng đều nhờ chương trình của y mà đi lên.

Nhưng không phải ai Phó Văn cũng mời, có thể tham gia chương trình của y đều phải "đời tư trong sạch", không có tiếng xấu _____ dù sao trong lúc tham gia chương trình tuyệt đối không được có tin nóng.

Nếu như ảnh hưởng tới danh tiếng chương trình của y, Phó Văn coi trọng danh dự hơn cả chính mình, minh tinh có thể xấu nhưng chương trình thì không.

Phương Nhiên Tri hiển nhiên không phải người có đời tư trong sạch, cậu ta có khả năng là... Bị bao nuôi, cậu ta có kim chủ.

Nhưng Phó Văn không chắc người bao nuôi cậu ta có phải bạn tốt kiêm bạn thơ ấu của y không, Lục Tễ Hành không chịu nói gì, ngay cả có ai bên cạnh không còn phải đoán.

Phó Văn lười đoán, chỉ là nhiều lần gặp bạn bè mới phát hiện Lục Tễ Hành uống rượu ứng phó bọn họ còn sẽ ngồi một góc xem điện thoại.

Lúc trước xem web drama thấy vai chính là một ngôi sao nhỏ, diễn không tồi, vẻ ngoài lạnh lùng trong sáng.

Nhìn thấy Lục Tễ Hành xem phim, Phó Văn cảm thấy kỳ quái, đứng sang một bên nhìn đi nhìn lại khuôn mặt lạnh nhạt của Lục Tễ Hành.

Cái quái gì vậy.

Chơi với nhau 30 năm, y biết Lục Tễ Hành không thích xem phim, người đàn ông thanh tâm quả dục này chỉ thích phê duyệt hợp đồng và bắt người ta làm lại kế hoạch.

Trong công ty không ai không sợ Lục Tễ Hành.

Khung cảnh trước mắt cây cối xanh tươi, xa xa là những tòa nhà màu trắng lấp ló như những nhà thờ thánh, con đường xi măng chỉ đủ cho hai chiếc xe nhỏ đi qua.

Phó Văn là đạo diễn, đã cùng người phụ trách thỏa thuận địa điểm chương trình ở đây, cũng đã cho người bố trí camera.

Ngày mai chính thức khởi quay, đêm nay khách mời đều có mặt, phát sóng trực tiếp cảnh mọi người làm quen.

Cách đó không xa có tiếng vang lên, một chiếc xe ô tô tới, là vị khách đầu tiên.

Phó Văn thu hồi ánh mắt, bố trí camera: "Bắt đầu quay."

Lương Sảng và Liễu Cảnh Tâm lần lượt đến, Phương Nhiên Tri vẫn đang trên đường.

Chương trình quay khoảng nửa tháng, mỗi tuần một tập, bắt đầu phát sóng trực tiếp từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, sau khi xong sẽ cắt ghép biên tập, phát lại dưới dạng ghi âm.

Đây là lần đầu tiên Phó Văn thử kiểu quay này, không biết hiệu quả ra sao, nhưng có thể khiến người xem quan sát trực tiếp tính cách và trạng thái của các minh tinh, rất đáng để thử.

*

"Cậu chưa từng tham gia chương trình tạp kỹ, nhớ không được nói linh tinh trước camera, phải kính trên nhường dưới, thể hiện tính cách bình dị gần gũi... Lời thoại của cậu không nhiều, khó mà nói sai được, cái này tôi cũng không lo nhiều." Ngô Chí dặn dò vài câu rồi nói cái khác, "Nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt đạo diễn Phó, bộ web drama cậu đóng chính khá được đón nhận, nói không chừng quay xong còn được nhiều hơn, phải rèn sắt khi còn nóng mà nổi tiếng. Gần đây có vài kịch bản gửi tới, tôi sẽ xem cho cậu, thả lỏng một chút."

Phương Nhiên Tri gật đầu: "Ừm."

Cực kì qua loa.

Ngô Chí nhíu mày, vỗ vai cậu: "Có nghe tôi nói không?"

Đúng là không nghe, Phương Nhiên Tri còn đang bận suy nghĩ mối tình đầu của cậu là ai? Cậu còn có cả mối tình đầu à?

Tối hôm qua lúc điện thoại kêu, Phương Nhiên Tri còn tưởng rằng là viện trưởng viện phúc lợi không phân biệt thời gian mà tùy ý quấy rầy, làm cậu nổi da gà, sợ bị Lục Tễ Hành thấy.

Nhưng không phải tin nhắn do viện trưởng gửi, nhưng Phương Nhiên Tri chưa kịp thả lỏng đã nghe thấy Lục Tễ Hành ở phía sau giọng điệu không rõ mà nói cái gì mối tình đầu.

Cậu không hiểu, bỏ mất lúc giải thích tốt nhất, lúc quay lại đã thấy Lục Tễ Hành vào phòng tắm giải quyết, hai tiếng cũng chưa ra.

Phương Nhiên Tri chờ tới mệt mỏi nên ngủ thiếp đi.

Hôm nay Lục Tễ Hành đưa cậu tới công ty cũng không nói gì về chuyện tối qua.

Không ai nói gì, Phương Nhiên Tri sẽ không vội vàng nói ra chủ đề mình còn không hiểu.

"Tôi biết, cậu..."

"A, nhớ ra rồi." Xe va phải cục đá nhỏ nên đột nhiên xóc nảy, tiếng nói của Phương Nhiên Tri cũng bị át đi.

Người đại diện nói thì không nghe, tâm trí đề đi đâu không biết, Ngô Chí thở dài, nói: "Nhớ cái gì?"

Phương Nhiên Tri không nói: "Không."

Ngô Chí: "...."

Đúng là có mối tình đầu, tuy là nói dối. Phương Nhiên Tri nhìn cửa sổ, thấy mặt kính phản chiếu mình, đôi mắt chất chứa cậu tuổi 19 và Lục Tễ Hành tuổi 29.

Năm ấy ký hợp đồng Phương Nhiên Tri rất căng thẳng, quần vải ở đầu gối đều bị đôi tay đầy mồ hôi của cậu làm nóng lên. Đối mặt với người hơn cậu ngần ấy tuổi, lại là người cậu luôn muốn làm chuyện xấu, Phương Nhiên Tri rất muốn ký tên ngay lập tức, nhưng sợ đối phương thấy cậu không dè dặt, do dự không dám ký.

Dường như nhìn ra sự do dự của cậu, cũng vì muốn cậu bớt căng thẳng, Lục Tễ Hành không rõ vui giận, không biết có phải nói đùa không, lại nghiêm túc mà nói: "Tôi muốn học cách yêu để sau dùng đến, cho nên nếu cậu có kinh nghiệm thì tốt hơn, đừng lo lắng."

Nghe thấy phải có kinh nghiệm, Phương Nhiên Tri bật thốt lên: "Tôi từng yêu rồi."

Lúc ấy Lục Tễ Hành cầm cốc cà phê, rũ mắt vuốt ve tay cầm, không rõ có vừa lòng không, bình tĩnh nói: "Ồ."

Cho nên những gì mình đã nói thì không rút lại được, Lục Tễ Hành có kinh nghiệm "thích", yêu đương sẽ có thêm điểm... Chỉ là mối tình đầu này quá vội vàng, cậu cũng quên luôn.

Tất nhiên Phương Nhiên Tri nhớ tại sao Lục Tễ Hành lại thích có kinh nghiệm.

Khuôn mặt phản chiếu trên kính xe chợt ủ rũ, hai mắt u ám.

Bởi vì Lục Tễ Hành nói hắn muốn đối tốt với một người nhưng không biết nên làm thế nào, sợ làm người ta sợ chạy mất, cho nên hắn muốn học tập, đợi sau này có cơ hội sẽ thực hành.

Phương Nhiên Tri hiểu hắn chỉ đang luyện tập với cậu.

Bây giờ Lục Tễ Hành đối tốt với cậu, sau này sẽ dành tất cả cho người mà hắn thích.

Quên đi, Lục Tễ Hành hiện tại đang ở bên cậu, làm người không nên tham lam.

Đây là lần đầu tiên Phương Nhiên Tri tham gia chương trình giải trí, tuy không có kinh nghiệm nhưng cậu cũng xem qua kha khá, có lẽ sẽ không có vấn đề gì.

Lúc cậu đi thì Lục Tễ Hành giúp cậu xách vali, bên trong có đồ dùng hằng ngày, quần áo để thay và một chút đồ ăn vặt.

Nếu không phải đã là người lớn thì Phương Nhiên Tri còn tưởng Lục Tễ Hành coi cậu là em bé.

Hôm nay là ngày 1 tháng 6, cảm giác này còn sâu sắc hơn.

Nhưng trước khi ở bên Lục Tễ Hành đúng là cậu không tổ chức Tết thiếu nhi.

Nhớ tới "Mối tình đầu" của mình là ai, Phương Nhiên Tri không muốn kéo dài hiểu lầm, lập tức lấy điện thoại ghim "Tiên sinh [tình yêu]" lên đầu.

Tôi là Tri Tri: 【tiên sinh!】

Lục Tễ Hành khẽ liếc chiếc điện thoại sáng lên, thấy thông báo tin nhắn của "Tri Tri" , nhắn lại: "Sao vậy?"

Tôi là Tri Tri: 【Ngài bận sao ạ?】

Trong phòng họp, mọi người đang tập trung thảo luận về tiến độ phương án mà Lục tổng đi công tác lần này, Lục Tễ Hành vốn đang trầm mặc, dường như tâm trạng không tốt, mọi người không ai dám thở mạnh, bây giờ hơi thở đột nhiên dịu đi, giơ tay lên cho người đang báo cáo đợi 2 phút, cho người ta cơ hội thở.

Lục Tễ Hành: 【Không cần dùng kính ngữ】
【Không bận】

Tôi là Tri Tri: 【Tiên sinh, để em giải thích, người nhắn tin cho em tối qua không phải mối tình đầu của em, em định nói cho ngài nhưng...】

Phương Nhiên Tri đã nhắn được một nửa, cúi đầu ở ghế sau chỉnh sửa nửa câu còn lại, đánh rồi lại xóa, xóa rồi lại đánh, càng ngày càng thấy xấu hổ, Lục Tễ Hành nóng lòng gửi tin nhắn:
【Nhưng?】

Tôi là Tri Tri: 【Nhưng... Tiên sinh ở trong phòng tắm mãi chẳng ra, em ngủ quên mất, không kịp nói, trưa nay lên công ty lại ngủ quên.】

Tôi là Tri Tri: 【[Yên lặng.jpg]】

Lục Tễ Hành ngồi ở ghế chính phòng họp cười thầm, người không nhìn thấy thì thôi, người nhìn thấy thì tưởng mình già rồi nhìn nhầm.

Lục Tễ Hành: 【Không sao, không muộn, thứ lâu hơn em cũng từng thử qua rồi.】

Sau trời mưa trời lại sáng, không khí ở ngoại ô trong lành, không có cái nóng của mùa hè nhưng trong xe lại ngột ngạt, mặt Phương Nhiên Tri đỏ bừng.

Mắt cậu nhìn chằm chằm mấy dòng chữ, thầm nghĩ, ây, sao tiên sinh lại nói chuyện thế này chứ.

Nếu không ở trên giường thì Lục Tễ Hành rất nghiêm chỉnh, nhìn thẳng thì là...

Cấm dục, người sống chớ gần.

Có lẽ bây giờ tâm trạng tiên sinh khá tốt. Phương Nhiên Tri muốn hỏi thêm cái khác, muốn biết bản thân có đặc biệt hay không.

Hy vọng rằng trong lòng Lục Tễ Hành cậu đặc biệt, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Tôi là Tri Tri: 【Tiên sinh, hôm qua mưa to như vậy, ngài lại mới công tác xong, sao ngài không nghỉ ngơi mà lại về luôn vậy ạ?】

Tại sao chứ.

Sợ trở về quá vội vàng, không thể gặp nhau lâu, hoặc chẳng thể gặp mặt, phải đợi rất lâu. Lục Tễ Hành cẩn thận tả lại, giấu đi một nửa ẩn ý, nói một nửa: 【Trở về tổ chức Tết thiếu nhi cho em.】

【Ngày lễ vui vẻ, bạn nhỏ.】

Gặp mặt là quà tặng, đồng hồ là quà tặng.

Lời chúc cũng là quà tặng.

Camera ngay phía trước, cũng sắp tới địa điểm quay, xe rẽ vào một góc, Phương Nhiên Tri bật cười, cực kì vui.

Chỉ có Lục Tễ Hành mới tổ chức Tết thiếu nhi cho cậu

Tuy rằng cậu đã không còn là thiếu nhi.

"Ong"

Điện thoại rung lên, Lục Tễ Hành nhận được tin nhắn trả lời của Phương Nhiên Tri, xem cậu nhắn gì, ấm áp trong mắt còn chưa tan đã lập tức đông lạnh.

Đúng là có tin nhắn, nhưng do người khác gửi.

Lục Khải: 【Chú nhỏ chú nhỏ chú nhỏ, cháu ở nước ngoài cô đơn quá, hôm nay Tết thiếu nhi, chú lì xì cho cháu đi!】

Đã 19 tuổi đầu rồi, còn dám không biết xấu hổ đòi lì xì, Lục Tễ Hành nhíu mày, không kiên nhẫn: 【Cút đi.】

Bên này Phương Nhiên Tri vội vàng trả lời Lục Tễ Hành, là vị khách gần cuối tới đây. Phát sóng trực tiếp đã mở, Ngô Chí đã dặn cậu từ trước là đừng xấu hổ, cứ chào hỏi rồi giới thiệu đơn giản.

Người trừ lúc diễn thì sẽ như đổi tính cách, bình thường nhận phỏng vấn sẽ căng thẳng, quên cả cách cười. Phương Nhiên Tri nổi tiếng "hoa trên núi" tựa như biến thành người khác, môi đỏ răng trắng cười rạng rỡ, chào hỏi trước ống kính: "Chúc mọi người Tết thiếu nhi vui vẻ."

Lần này đúng là tin nhắn của Phương Nhiên Tri rồi, mặt mày Lục Tễ Hành nhu hòa.

【Tiên sinh là bạn lớn, chúc tiên sinh ngày lễ vui vẻ [tình yêu]】

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Cháu trai Lục Khải: Tôi không vui, cảm ơn :)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ~
____________

Ặc sôri mng huhu mấy nay mình mê Hoa Sơn Tái Khởi quá quên đăng tuyện 🥹🥹, mình beta lại sau há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com