Oneshot
Những ngày qua, hầu như kỳ phát tình của Huening Kai không khiến những thành viên khác quá kinh ngạc.
Nhưng ba ngày gần đây, tình trạng của Kai ngày càng tệ hơn. Cậu trở nên cáu kỉnh, thậm chí chiếc giày bị rơi nhẹ xuống đất cũng có thể khiến cậu nổi khùng lên, hay khi các thành viên khác cười cậu như mọi khi thì giờ đây cậu lại quát tháo vào mặt bọn họ. Soobin chắc chắn rất lo lắng, ngoại trừ việc anh quá bận để cười trước cái cách mắt phải của Kai giật giật mỗi khi bị Yeonjun vò tóc, hay mỗi khi bị Taehyun nằm dài trên đùi cậu.
Thời khắc đỉnh điểm của Kai cuối cùng cũng đến. Kai đang ngồi co ro bên cạnh Soobin, cùng anh ăn bingsu thì đột nhiên cậu múc liên tục vào miệng mà ăn ngấu nghiến, mặt thì đỏ bừng hết lên, sau đó chạy bán sống bán chết về phòng.
"Em thua rồi." Yeonjun nói với Beomgyu, nhoẻn miệng cười khúc khích trước dáng vẻ của Kai. "Đưa tiền đây."
"Thật không công bằng mà." Beomgyu phàn nàn, dùng nĩa chỉ trỏ về phía Yeonjun, "Alpha các người có khứu giác nhạy bén nên biết là đúng rồi, còn em thì đâu có đâu!"
"Hyung, đáng lẽ anh không nên cược Kai là Beta." Taehyun nhận xét, cậu ấy đang ngồi trên ghế sofa say sưa chơi game Among Us.
"Thề luôn." Yeonjun giơ hai tay lên, "Vừa nãy là lần đầu tiên anh ngửi thấy đấy." Mùi hương của một Omega đang trong kỳ phát tình. Soobin kiềm chế lại để không hít thở quá sâu.
Beomgyu hướng mắt về phía Soobin, ra tín hiệu cầu cứu.
"Xin lỗi cưng." Soobin nói, "Nhưng Yeonjunie-hyung nói đúng, đây là lần đầu."
"Rồi rồi." Beomgyu nói, mở điện thoại lên rồi chuyển khoản số tiền mà mình đã cược thua cho Yeonjun. Cùng lúc đó, Soobin ở bên này nghe thấy một âm thanh lạ.
Là Kai, tiếng rên rỉ phát ra từ phòng của câu. Thứ âm thanh khe khẽ đầy khó chịu, tựa như một lời cầu khẩn sự giúp đỡ.
Yeonjun ngồi bất động, Soobin bên này cũng chẳng khác gì cho mấy, cơ thể của cả hai đều bất lực mà phản ứng trước Kai. Maknae của họ. Omega của họ.
Của mình, Soobin lầm bầm.
"Hello?" Beomgyu vừa nói vừa vẫy vẫy điện thoại trước mặt Yeonjun. "Cúc cu~ Choi Yeonjun có ở đó không ta? Thanh toán hoàn tất nhá, quý ngài."
Yeonjun chớp mắt. "Quả nhiên." Không còn gì nghi ngờ nữa, anh ta liếc mắt sang phía Soobin, dò hỏi.
Soobin không ngừng nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Để em đi xem Kai thế nào." Nói xong thì đứng dậy. "Dọn giúp anh nha mấy đứa. À phải rồi, Yeonjunie-hyung, anh báo lại cho quản lý biết Kai đang trải qua kì phát tình đầu tiên giúp em được không? Ngày mai hoặc cả ngày mốt nữa, chắc em ấy sẽ không thể đến công ty được cho nên tụi mình cần phải chỉnh sửa lại lịch trình. Còn nữa, Taehyun, em vẫn nhớ lần đầu phát tình của em chứ? Anh cần em giúp thay ga trải giường cho Kai vào sáng ngày mai, được chứ? Đêm nay anh sẽ ở cùng Kai, em cứ qua ngủ tạm ở phòng anh đi."
"Được thôi, hyung." Taehyun vừa nói vừa nhìn chằm chằm Soobin một lúc, sau đó phán một câu xanh rờn, "Chỉ cần anh đảm bảo anh sẽ là người chế ngự, chứ đừng để Kai chế ngự anh."
Soobin chao đảo, vấp ngón chân cái vào cửa phòng đang đóng của Kai. Anh quay ngoắt lại, ném ánh mắt giận dữ cho Taehyun, "Dẹp cái suy nghĩ tầm bậy đó đi."
"Đừng nói em cũng từng làm mấy chuyện kiểu vậy với Soobin đó nha?" Yeonjun hoài nghi hỏi Taehyun.
"Eo ơi! Anh nói cái gì vậy?" Taehyun nhăn mũi nói. "Nghĩ sao em mà thèm khát Soobinie-hyung trời. Dù có chật vật với kì phát tình thì có cho em cũng chẳng thèm anh ấy đâu."
"Nhưng đây là Soobinie-hyung và Kai." Beomgyu góp lời, dù đó chẳng giúp ích gì được cho cuộc thảo luận này. "Hoàn toàn khác với–"
"Ngưng. Kết thúc cuộc trò chuyện ở đây." Soobin rít lên với cả bọn, những kẻ phản bội. Anh mở cửa phòng Kai ra, bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Ngỡ đâu đã tránh được tình huống rắc rối thì Soobin suýt chút nữa là nhào ra ngoài trở lại, bởi vì, chết tiệt, Kai có mùi hương cực đỉnh.
Soobin chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì giống như vậy. Trước đây anh cũng từng ngửi qua mùi Omega của Taehyun khi trên đường về nhà, anh hít phải mùi đó nhiều nhất là vào những ngày tháng ở cùng Taehyun khi cậu ấy đang trong kì phát tình. Và như đã đề cập, Soobin biết Omega có mùi như thế nào... Một mùi hương rất dễ chịu, rất rất rất thơm. Tựa như một buổi chiều chủ nhật đầy nắng ở một quán cà phê góc phố, cùng với mùi thơm hấp dẫn của một chiếc bánh vừa ra lò.
Nhưng bấy nhiêu đó chẳng là gì so với mùi của Kai, thật nồng nàn, dai dẳng và hoàn toàn bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Choáng váng, Soobin chảy nước bọt trong vô thức. Anh lấy tay bịt lấy mũi lại, nhắm mắt tịnh tâm vài giây để kiểm soát bản thân.
"Soobinie-hyung?" Kai thều thào gọi khiến Soobin mở trừng mắt ra.
Kai đang nằm cuộn tròn trên giường, chăn quấn quanh chân. Cậu kẹp chặt con cá voi nhồi bông giữa hai đùi, Soobin chợt cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang cuộn từng cơn trong bụng mình.
"Ừ." Soobin lên tiếng, nén giọng sao cho nghe thật bình thường nhất. Anh rất giỏi trong việc kiểm soát các xung lực Alpha của mình - giỏi hơn nhiều so với Yeonjun - vậy nên sẽ ổn thôi. Chắc nó cũng sẽ giống như lúc anh giúp Taehyun vượt qua cơn phát tình thôi. Rất dễ chịu và cũng rất dễ dàng kiểm soát được.
Đúng không?
Mong là vậy, chứ bây giờ thậm chí còn chưa chạm vào người Kai nữa mà anh đã cảm thấy vụ này nằm ngoài sự hiểu biết của mình rồi.
"Em cảm thấy thế nào?" Soobin vừa nói vừa chầm chậm tiến gần đến bên giường của Kai.
"Hơn cứt nữa." Kai rên rỉ, "Em thấy người nóng như lửa đốt vậy, da gà da vịt nổi hết lên, khắp người đều nhức nhói." Cậu vắt chéo hai chân lại, "Và còn, ừm... Anh cũng biết rồi đó."
Soobin nhận thấy mặt mình nóng bừng lên.
"Đó là chuyện bình thường thôi." Soobin ngồi xuống ngay mép giường rồi cẩn thận nói. Anh thận trọng đưa tay lên, ngập ngừng một chút rồi chạm vào cánh tay Kai. "Thế nào?"
"Ưmm." Kai nhắm mặt lại, thở dài, "Rất tuyệt. Anh biết không, nó có cảm giác như khi được uống đã đời chai nước lạnh từ ngăn đá sau khi tập luyện vậy."
"Ừ, anh biết." Soobin nói, tay vuốt vuốt dọc cánh tay Kai. Cậu đang tỏa ra làn sóng thỏa mãn, nó làm Soobin bắt đầu chóng mặt một chút. "Huening à, thực sự thì em đang cảm thấy thế nào vậy?"
Kai nhìn Soobin với ánh mắt mơ màng, "Thực sự? Nếu vậy, em cảm thấy nếu được sinh ra là một Beta thì tốt biết mấy."
Soobin bật ra một tiếng cười gượng gạo, "Làm Omega cũng đâu đến nỗi nào mà."
"Nhưng... nó phiền chết đi được." Kai nhăn mặt nói, "Anh nhìn Beomgyu-hyung xem, anh ấy có thể sống thảnh thơi mà không cần phải lo lắng về mấy chuyện như kì phát tình hay vô tình nảy sinh quan hệ với một ai đó."
"Chứ Taehyun thì sao? Chẳng phải thằng bé cũng kiểm soát bản thân khá tốt trong kỳ phát tình đầu tiên à?"
"Nhưng đó là Taehyun. Cậu ấy có bao giờ bị ảnh hưởng bởi mấy thứ xung quanh đâu. Còn em thì lúc nào cũng là một mớ hỗn độn."
Tiếng khịt mũi vô thức thoát ra trước khi Soobin kịp giữ lại. "Đúng là vậy thật."
Kai đánh Soobin một cái chát, "Đoạn này lẽ ra anh phải nói là em làm tốt hơn nhiều so với những gì em nghĩ, và em cũng giỏi kiểm soát bản thân mới đúng chứ."
Soobin nhướn mày đầy ẩn ý.
"Anh đáng ghét thật đấy, hyung." Kai bày tỏ.
"Bạn bè tốt thì sẽ không nói dối nhau."
Kai giận dỗi nằm quay lưng lại với Soobin.
Anh cười, "Anh đùa mà, Hueningie. Vì đây là lần đầu em phát tình nên cảm thấy kỳ lạ cũng bình thường thôi. Rồi em sẽ vượt qua được, vẫn còn anh và Yeonjunie-hyung ở đây sẵn sàng giúp em mà."
Soobin nói thêm, "Anh kể em nghe về kì động dục đầu tiên của anh chưa nhỉ?"
"Chưa..."
"Lần đó là khi anh còn học trung học, lớp chuyên toán. Lúc đó hai đứa tụi mình vẫn chưa biết nhau. Anh đang nằm ngủ gục trên bàn thì đột nhiên một thứ gì đó ập đến. Khứu giác anh đột nhiên trở nên nhạy bén, da thì ngứa ngáy không chịu được. Anh đã bị... khát tình."
Kai quằn quại dưới tay Soobin, thấy vậy anh vuốt vuốt xoa dịu cậu rồi nói tiếp, "Điều anh biết được sau đó là anh đang vuốt ve đùi của cậu bạn cùng bàn." Soobin cười cợt nói tiếp, "Kwangjun. Cậu ấy cũng là Omega, may đó là con trai chứ nếu là con gái thì chắc anh đã bị đình chỉ học rồi. Bây giờ nhớ lại thì... mô phật. Nói thật chứ, chắc đó là khoảnh khắc mất mặt nhất trong đời anh."
"Trời đất." Kai cười ngặt nghẽo. "Anh cũng như những người khác thôi ha."
Kì động dục đầu tiên của Alpha thường nằm trong phạm vi rất nhỏ của việc ham muốn tình dục, nhưng kỳ động dục đầu tiên của Soobin lại có dấu hiệu khát tình.
"Ừ, anh cũng như những người khác thôi. Em như vậy là đã kiểm soát bản thân rất tốt rồi." Soobin an ủi, "Em đã không bay đến tấn công người khác. Cũng không làm đổ bể thứ gì như Taehyun."
Kai lại bắt đầu quằn quại, mùi Endorphin tỏa ra nồng nặc cả phòng. "Em đã suýt làm vậy rồi."
"Hả? Em làm bể cái gì rồi à?"
"Bay đến tấn công người khác." Kai lí nhí nói, "Ừm... Mấy bữa nay em đã có suy nghĩ đó."
Soobin dịch người một cách không thoải mái. "Ồ."
Anh không muốn nghĩ đến tại sao việc Kai muốn tấn công người khác lại khiến mặt anh nóng ran lên thế này.
Một khoảng im lặng ngột ngạt diễn ra giữa hai người bọn họ.
"Em đang cố kiềm chế nó." Cuối cùng Kai cũng lên tiếng, "Ừm... Nhưng hình như cố quá thì sẽ thành quá cố nhỉ?"
Giọng nói run rẩy của Kai khiến cho bản năng muốn bảo vệ cậu trong Soobin trỗi dậy.
"Vậy nên anh mới ở đây." Soobin nói, "Âu yếm Alpha sẽ giúp em đỡ hơn phần nào. Ch-Chỉ cần em... đừng tấn công anh là được, okay?"
Soobin muốn nói đùa một chút để bầu không khí bớt căng thẳng hơn, nhưng hình như anh đã thất bại.
Kai phát ra một âm thanh mơ hồ, một âm thanh thật khó để phân biệt được, như thể cậu cảm thấy mình thà chết còn hơn.
Soobin hắng giọng, "Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Có thoải mái không? Có cần gì không để anh lấy cho? Uống nước ha?"
"Vậy cho em xin cốc nước lạnh nha hyung." Kai khàn giọng nói.
"Ừ, anh biết rồi." Soobin nói, kéo mình ra khỏi Kai. Nó rất khó khăn. "Anh sẽ quay lại ngay. Chỉ vài phút thôi, em sẽ ổn chứ?"
"Vâng..." Kai thở ra, "Em sẽ ổn mà."
Được rồi. Ổn thôi.
Soobin nghĩ mình sẽ bước ra ngoài một cách bình thường nhất, nhưng thực tế là anh đang chạy trốn.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
"Thằng bé sao rồi?" Yeonjun hỏi, nhìn Soobin đang đứng trong bếp múc đá vào cốc.
"Ổn." Soobin lẩm bẩm. "Em ấy nói muốn được làm Beta."
"Ừ, cái này công nhận thật." Yeonjun thở dài.
"Phải đó, cứ ghen tị đi!" Beomgyu gào lên từ phòng khách. Yeonjun đảo mắt.
"Ngày mai đến lượt anh nha," Soobin nói, tay đổ nước vào cốc nước cho Kai, sau đó anh quay mặt lại đối mặt với Yeonjun, "Kai... em ấy đang tiếp cận em. Cảm giác hoàn toàn khác với lúc Taehyun phát tình."
Một cái nhếch mép khẽ thoáng qua trên gương mặt của Yeonjun, "Ồ. Bây giờ cũng vậy sao?"
Soobin cau có, "Thôi đi hyung. Em biết anh đang nghĩ gì đấy?
"Đâu nói nghe thử xem?"
"Em cá 30.000 won Soobinie-hyung với Kai sẽ làm chuyện đó trước khi kỳ phát tình của thằng bé kết thúc."
Soobin suýt chút làm rơi cốc nước từ trên tay.
"30.000 won, Soobin sẽ đợi kỳ phát tình của Kai kết thúc rồi mới làm chuyện đó với thằng bé." Yeonjun đáp lại.
"Rồi không có ai cược sẽ không có chuyện gì xảy ra à?" Soobin hỏi, "Giỡn mặt hả? Mọi người biết rõ mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa tụi này hết."
"Miệng anh thì nói như vậy, nhưng cái cách hai người cư xử với nhau lại trái ngược hoàn toàn." Taehyun vẫn chưa rời khỏi ghế sofa.
Soobin ném cho Taehyun ánh mắt của một kẻ bị phản bội.
"Dù sao thì em cũng mau quay lại với Omega bé bỏng của chúng ta đi." Yeonjun nói xong thì vỗ bồm bộp vào mông Soobin.
Soobin xù lông lên.
"Xin lỗi." Yeonjun nói với dáng vẻ thích thú, "Là Omega của em, được chưa?"
Soobin phải vận dụng hết mọi khả năng đã được rèn luyện lâu ngày của mình để kiềm chế cơn thịnh nộ lại, nếu không thì cốc nước trên tay anh đã nằm gọn ơ trên mặt Yeonjun rồi.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Đêm nay là một đêm mà Soobin đã đoán trước sẽ rất dài, dù sao thì khởi đầu cũng khá suôn sẻ nên có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Soobin đứng trước cửa phòng Kai, anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho sự tấn công dữ dội bởi mùi hương của cậu. Anh đẩy cửa bước vào trong.
Kai khổ sở ngồi dậy uống cốc nước như thể sắp chết khát đến nơi. Soobin thề là anh không để ý gì đến cái cách yết hầu của cậu di chuyển lên xuống theo từng ngụm nước. Bởi vì... chết tiệt, bởi vì họ là anh em là bạn bè thân thiết của nhau, không hơn không kém. Vậy mà bây giờ bộ não Alpha ngu ngốc của Soobin lại đang để bản thân bị lừa bởi hormone của Kai, và thèm muốn một thứ mà trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ đến.
"Cũng may là sắp đến mùa đông rồi." Kai thều thào nói, cậu đưa lưỡi liếm môi rồi đặt chiếc cốc rỗng xuống đầu giường. "Chứ mùa hè mà còn thêm cái cảm giác nóng như lửa đốt này nữa chắc em chết mất."
Thành thật mà nói, Soobin cũng nghĩ vậy. Lần cuối anh cảm thấy kích động như thế này là vào lúc động dục.
Soobin bò từ từ lên giường Kai, anh đưa tay vòng qua eo cậu như cách họ vẫn thường làm với nhau trong phòng khách. Và rồi Soobin nhận ra một điều:
Thôi toang.
Tiêu đời anh rồi.
Kai khẽ rên một tiếng vui vẻ, một âm thanh nho nhỏ hài lòng phát ra từ cổ họng. Cậu ngọ nguậy dựa vào người Soobin, lưng áp vào ngực của anh. Cậu có mùi như thiên đường vậy. Một mùi thơm tựa như rượu vang, tựa như một món mà anh thực sự rất muốn nếm thử.
Khi Kai quay đầu lại nhìn Soobin, lúc này anh mới nhận ra mình suýt chút là đã cắn vào cổ cậu rồi.
"Anh không sao chứ, hyung?" Kai hỏi.
Soobin như được kéo về thực tại, "Hả...?" Anh hắng giọng, nuốt nước bọt một cách khó khăn, "À ừ, anh ổn. Sao vậy?"
"Anh đã... rên hừ hừ đó."
Soobin chớp chớp mắt, "Anh có rên đâu."
"Cãi nữa. Bây giờ anh cũng đang rên hừ hừ kìa."
"Em thơm quá." Soobin buột miệng nói. Những cơn gió thổi mạnh, rít từng đợt vào cửa sổ phòng Kai. Anh thật sự rất muốn bò xuống gầm giường của cậu và chết trong sự nhục nhã.
"Ồ." Kai có vẻ hài lòng, "Em thơm sao?"
"Em lúc nào cũng thơm cả." Đó là sự thật. Kai lúc nào cũng có một mùi hương rất tuyệt vời đối với Soobin, kể cả trước khi chuyện này xảy ra.
"Hyung, anh có thể xoa bụng em một lát được không?" Kai hỏi.
"Tất nhiên là được rồi." Soobin nói, trượt lòng bàn tay lên bụng Kai, cố phớt lờ tiếng thở nặng nề từ cậu.
"Thật dễ chịu." Kai nhẹ nhàng nói, Soobin có thể cảm nhận được cậu đang cười thông qua giọng nói của cậu. "Cảm giác thoải mái hơn rất nhiều so với bình thường. Ưm... Có lẽ làm Omega cũng không đến nỗi nào."
"Chắc vậy." Soobin thì thầm. Hoặc có thể không.
Ai chứ riêng Kai mà làm Omega thì... rắc rối lắm, và Soobin không thích cảm giác bối rối chút nào.
"Thoải mái quá." Kai lầm bầm, thở dài một hơi thỏa mãn. "Ngủ ngon, hyung. Đừng dừng lại."
"Anh biết rồi." Soobin hứa. Chờ cho nhịp thở của Kai dần chậm lại và an ổn, sau đó chìm vào giấc ngủ.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Cơn phát tình của Kai bỗng trở nặng và bùng phát dữ dội vào nửa đêm. Bên ngoài trời tối đen như mực, ký túc xá của họ cũng chìm trong sự tĩnh lặng của những giấc ngủ say, vậy nên khi Kai nằm kế bên rên rỉ, Soobin gần như tỉnh dậy ngay sau đó.
Lưng áo của Kai ướt đẫm mồ hôi, và... chết tiệt, Soobin đã mắc sai lầm khi lỡ hít mạnh vào bằng mũi, anh đã ngửi thấy nó. Mùi hương ngọt ngào đến chóng mặt không thể lẫn vào đâu được của dịch nhờn Kai. Mẹ kiếp.
Điều này... có bình thường không?
Quả thật cơn phát tình của Taehyun đã luôn khiến Soobin cương cứng, đó là điều mà cả hai đều cố phớt lờ đi, nhưng cậu ấy chưa bao giờ rỉ dịch nhờn khi âu yếm Soobin cả.
Có lẽ vì đây là kì phát tình đầu tiên của Kai nên mới như vậy chăng? Chỉ có lý do đó mới có thể giải thích được tình hình này. Người giúp Taehyun vượt qua kì phát tình đầu tiên là Yeonjun, vậy nên Soobin không thể biết được cơn phát tình đầu tiên của Taehyun nặng nhẹ ra sao. Anh chỉ nhớ là mình đã phải thay ga trải giường bị ướt cho Taehyun vào buổi sáng hôm sau, 'ướt' đó là mồ hôi hay dịch nhờn, chuyện đó thì anh không biết được.
Dựa trên những gì đã học được từ các lớp học giới tính, Soobin biết rằng kỳ phát tình đầu tiên của Omega luôn là lần khổ sở nhất và khó khăn nhất, bởi vậy điều quan trọng nhất đối với Omega chính là có một Alpha mà họ tin tưởng ở bên cạnh, giúp họ cảm thấy thoải mái và bảo vệ họ dù cho có thèm muốn cơ thể đó đến nhường nào. Vậy nên bây giờ quan trọng nhất là Soobin phải làm được những điều đó mà không lợi dụng nó để làm những chuyện không nên làm.
Kai lại tiếp tục rên rỉ, cậu không ngừng vặn vẹo cơ thể mình vào người của Soobin. Còn anh thì nhắm chặt mắt lại, tập trung cao độ để đánh tan mọi sự kích thích đang lớn dần từng chút một.
Má nó, cái hệ sinh lý học Alpha/Omega khùng điên.
Soobin đang chuẩn bị tinh thần để trải qua một đêm dài mất ngủ, thì Kai đột nhiên cựa quậy liên tục, cậu thút thít ôm chặt tay anh, có vẻ như đã tỉnh giấc rồi.
"Hyung..." Kai thở gấp, cao giọng gọi.
"Anh đây." Soobin đáp.
"E-Em... Em thấy–" Lời nói của Kai mắc nghẹn lại trong cổ họng, thay vào đó là một tiếng rên rỉ, "Đau quá... Hyung... Em đau quá."
Vào khoảnh khắc đó, Soobin gần như mù quáng trước bản năng bảo vệ Kai của mình. Anh muốn chăm sóc cậu và đáp ứng những nhu cầu mà cậu không yêu cầu đến.
Cơ thể Soobin biết rõ Kai đang cần điều gì, nhưng não bộ của anh lại biết chính xác Kai sẽ không muốn điều gì.
"L-Làm ơn," Kai lầm bầm, "Xin anh..."
"Cởi áo ra." Soobin nói. Anh nhớ lại lần nghiên cứu của mình và Yeonjun đã điên cuồng thực hiện khi biết Taehyun là Omega.
"Vâng..." Kai thở hổn hển, vùng vẫy cố lột áo ra khỏi người, "Chạm vào em đi, làm ơn."
Soobin ngồi dậy, anh cũng cởi áo của mình ra, "Anh sẽ chạm. N–Nhưng... không phải chỗ đó. Huening à, anh sẽ chăm sóc cho em chứ không lợi dụng em, tin anh chứ?"
"Em tin mà." Kai thều thào nói, giọng của cậu yếu ớt đến mức khiến Soobin cảm thấy mình có thể sẽ nói ra bất cứ điều gì để có thể đạt được điều mà cơ chế sinh lý học chết tiệt kia thúc giục anh muốn.
"Em đau quá..." Giọng Kai vỡ ra ở từ cuối. Soobin phải ngừng thở trong vài giây để lấy hơi.
"Anh biết." Soobin dịu dàng nói, anh nằm xuống bên cạnh Kai rồi ôm cậu vào vòng lòng. "Anh biết, cưng à."
Kai run rẩy, toàn thân cậu run lẩy bẩy không ngừng, mãi một lát sau mới thả lỏng vào lòng ngực Soobin. Một làn sóng khác ngọt ngào, cay nồng và gây nghiện khác của mùi dịch nhờn lại bắt đầu nhấn chìm Soobin. Kai rên rỉ, sau đó đột nhiên ưỡn lưng lên, dù chỉ một chút nhưng đủ để cho mông của cậu ép sát vào phần đũng quần của anh.
Soobin đang cương. Kai biết rõ điều đó.
"Kai." Soobin vừa nuốt nước bọt vừa nói, "Em đang làm cái gì vậy?"
"Chỉ là... cảm giác tuyệt quá," Kai rầu rĩ nói, " Hyung, em cần anh."
Soobin run rẩy hít một hơi, "Anh ở ngay đây. Anh sẽ không đi đâu cả."
"Nhiều hơn nữa..." Kai lùi lại, không biết xấu hổ mà dụi mông vào háng của Soobin. Chết tiệt. "Hyung, làm ơn, em..."
"Huening à, em biết rõ mà, do đang phát tình nên em mới như vậy." Soobin nghiến chặt răng, từng phân tử trong cơ thể đang gào thét kêu anh hãy đáp lại lời mời gọi của Kai. "Nhưng thực sự thì em không muốn điều đó đâu."
"Cầu xin anh..." Kai tha thiết nói, lúc này cậu đã bắt đầu tuyệt vọng rồi. "Em không thể... Em muốn—"
"Anh xin lỗi." Soobin thì thầm vào gáy của Kai. Anh nắm chặt lấy hông cậu làm cậu rên lên thành tiếng, anh kéo cơ thể cậu lại gần hơn nữa, gần đến mức tưởng chừng có thể nhét cái cự vật của anh vào cặp mông ẩm ướt, và nhớp nháp của cậu.
Lạy chúa trên cao.
Soobin phải lấy hết sức bình sinh mới có thể kiềm chế con quỷ trong mình lại, anh đẩy Kai ra.
"Nhìn đi, anh cũng muốn mà." Kai vùng vẫy, nói, "Hyung, em biết anh cũng muốn mà. Em có thể ngửi được nó trên người của anh, Alpha."
"Kai." Soobin nghẹn ngào nói, anh sắp không kiềm chế được nữa, "Dừng lại."
Đúng như mong đợi, Kai đã dừng lại.
Kai thoát khỏi vòng tay của Soobin, cậu quay người lại rồi leo lên ngồi trên người anh. Cậu cúi người xuống nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng sâu thẳm.
Môi Kai run run, "Anh không muốn em sao?" Cậu hít thở nặng nề. Quá nóng. Kai hạ hông xuống, truyền một làn sóng khoái cảm sống động chạy dọc sống lưng Soobin.
"A-Anh–" Soobin quay mặt đi. Anh không thể nhìn Kai thêm nữa. Không thể chịu đựng được khi nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng, hoang dã và thèm khát vì bị dục vọng nhấn chìm của cậu, như thể cậu đang đe dọa sẽ nhào đến và vồ lấy anh ngay tức khắc.
Kai của mọi khi chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho Soobin nếu như anh để cho cả hai có chuyện gì xảy ra.
"Anh không muốn. Không phải theo cách này." Soobin trả lời, và đó là sự thật. Đó nên là sự thật. Những năm tháng tình bạn thuần khiết mà Soobin và Kai gầy dựng, cùng nhau cười đùa, và la ó um xùm mỗi khi người kia ăn cắp phần khoai tây chiên của mình, cùng nhau âu yếm và ngủ lại nhà của nhau, nhưng bọn họ chưa từng một lần nhìn nhau như thế này. Thậm chí mọi người có trêu chọc rằng nhìn cả hai trông giống một cặp vợ chồng son, thì Soobin cũng chưa từng có loại suy nghĩ ấy trong đầu.
Chuyện đó chắc chắn là sự thật, nhưng Soobin không hiểu tại sao bây giờ nó lại nghe như một lời nói dối.
Kai vẫn ngồi trên người Soobin, ánh trăng lập lờ len lỏi qua rèm cửa, anh thấp thoáng nhìn thấy sự tổn thương trên gương mặt của Kai. Và rồi, đôi mắt Kai như dần bị bóng tối nhấn chìm, trông có chút kiên quyết.
"Vậy, anh hãy giải thích chuyện này đi." Kai trầm giọng nói, cậu dùng một ngón tay vuốt dọc theo chiều dọc của dương vật đang cương cứng của Soobin.
Soobin giật nảy mình, một luồng điện xộc thẳng vào cơ thể anh. Mẹ kiếp. Quá đủ rồi. Anh nắm lấy eo Kai quật cậu nằm xuống giường, sau đó lật úp cậu lại rồi ấn mặt cậu xuống nệm.
Soobin luồn một chân vào giữa hai đùi Kai, khiến cậu thút thít thành tiếng.
"Huening Kai, nghe anh nói," Soobin nói, thật dữ tợn và hung hăng, anh nắm lấy vai Kai. "Em có nghe rõ không? Trả lời anh."
"Vâng." Kai lẩm bẩm, "Đang nghe đây."
"Anh yêu em," Soobin nói, "Em có tin anh không?"
"Em cũng yêu anh."
"Trả lời."
"C-Có. Dĩ nhiên là em tin anh rồi."
"Tốt." Soobin hít một hơi thật sâu bằng miệng, "Vậy thì hãy tin anh khi anh nói là anh không muốn em, được chứ? Kai à, không phải bằng cách này. Anh yêu em, yêu em rất nhiều, nhưng hai đứa mình là anh em, là bạn thân, chứ không phải là bạn tình, không phải là người yêu. Em có hiểu vấn đề ở đây không? Hãy học cách kiểm soát sự ham muốn của bản thân. Anh biết nó không dễ dàng gì, anh hiểu, vì vậy anh mới ở đây để giúp em. Nhưng anh sẽ không thể giúp được nếu như em cứ gây khó dễ cho anh."
Kai bật cười, giọng điệu sắc bén và chói tai khiến cho trái tim của Soobin tan vỡ. "Nhưng anh đã cứng như đá còn gì."
"Đó chỉ là cơ thể anh đã phản ứng với em." Soobin nói, tay giữ chặt vai Kai, dù cho cậu đã mềm nhũn và bị khuất phục từ lâu. "Chỉ cần vượt qua được đêm nay thôi, mọi chuyện tồi tệ nhất sẽ kết thúc. Anh tin em sẽ làm được. Hãy kiểm soát bản thân. Em làm được mà, đúng không?"
Kai thút thít.
"Đúng không?" Soobin hỏi lại một lần nữa.
"Vâng, Alpha." Kai nói lí nhí.
"Giỏi lắm, good boy." Soobin nói, anh nhận thấy cơ thể Kai thả lỏng hơn, và khẽ rùng mình trước lời khen của anh. Soobin nói thêm, "Bây giờ anh sẽ cởi quần của tụi mình ra nhưng vẫn sẽ giữ lại quần lót, được chứ?"
"Ò." Kai phát ra âm thanh đồng ý.
"Đừng có giở trò." Soobin cảnh cáo.
"Em hứa." Kai nói.
Soobin giúp Kai cởi quần thể thao của cậu ra, sau đó cũng tự cởi quần mình rồi ném chúng xuống dưới sàn nhà.
"Ngủ đi." Soobin nói xong thì trượt ra đằng sau Kai nằm, dựa ngực mình vào lưng cậu, khôi phục lại tư thế ban đầu của cả hai. Kai khẽ thở dài một hơi, ngây thơ ngọ nguậy một lúc cho đến khi cơ thể họ chạm vào nhau, từ ngực, hông, đến đùi rồi đến mắt cá chân đều chạm vào nhau.
"Chắc em là đứa đáng thương nhất trong những người bị cưỡng chế cực khoái." Kai lẩm bẩm nói, Soobin không thể không mỉm cười vào gáy cậu.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Sáng hôm sau, Soobin tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức. Anh đã cố sắp xếp bằng một cách nào đó để phần đũng quần của mình đụng vào mông Kai, nhưng anh lại bị chảy dịch nhờn nhiều đến nỗi để lại một mảng ướt trên quần lót của Kai.
Hoặc có lẽ đó là dịch nhờn từ mông Kai.
Dù là gì đi chăng nữa, anh không thể nào chịu đựng màn tra tấn này thêm một giây phút nào nữa. Hoặc giống như những gì Kai đã nói, trường hợp bị cưỡng chế cực khoái quá nặng thì có thể sẽ chết sớm thôi, hoặc không thì sẽ mất kiểm soát mà lao đến ngấu nghiến cậu mất.
Soobin ủ rũ lắc đầu, anh lê mình ra khỏi giường.
Bây giờ thứ anh cần là một vòi sen lạnh, cực lạnh, anh cần phải tắm nước lạnh.
Dù sao thì cuối cùng anh cũng đã kiểm soát được rồi, bây giờ chỉ cần vào phòng tắm và tự an ủi bản thân vài lần thôi. Chính xác hơn là hai lần.
Khi Soobin bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Yeonjun đã dậy và đang đứng pha cà phê ở bếp.
"Chào buổi sáng, hyung." Soobin cộc cằn nói, anh mở tung cửa tủ quần áo.
"Wow... Chào cưng." Yeonjun bình thản nói.
"Hyung, nghe em nói này," Soobin nói, với tay lấy hộp ngũ cốc Honey Stars. "Hôm nay chắc em phải nhờ anh chăm sóc cho Kai rồi. Anh có nói quản lý điều chỉnh lại lịch trình cho bọn mình chưa?"
"Rồi." Yeonjun đứng tựa hông vào quầy. "Hôm nay có một buổi luyện thanh cá nhân. Lượt của em được xếp vào buổi sáng, còn anh là buổi chiều. Vậy nên anh chỉ có thể giúp em trông thằng bé đến trước hai giờ trưa thôi đấy."
"Em cần chút thời gian để thở, nên có thể tránh Kai được lúc nào hay lúc ấy." Soobin nói trong khi đổ hộp ngũ cốc vào tô, "Vậy nên bấy nhiêu đó là đã quá tốt rồi, cảm ơn hyung."
"Làm sao đấy? Nhìn sầu đời thế?" Yeonjun vừa hỏi vừa nhấm nháp tách cà phê. "Bộ có chuyện gì đã xảy ra à?"
"Taehyun có từng..." Soobin hạ giọng, "đòi hỏi anh chuyện gì chưa? Lúc phát tình ấy?"
Yeonjun chậm rãi nhướn mày một cách đầy ẩn ý, "Đòi hỏi?"
"Taehyun có từng đòi anh chịch em ấy chưa?" Soobin nói thẳng.
Yeonjun mở to mắt ra, "C-Có phải K-Kai–?"
Soobin đổ sữa vào tô ngũ cốc của mình, "Không chính xác là như thế, nhưng đại khái cũng gần vậy."
"Rồi em cũng chịu luôn?"
Suýt chút nữa là hộp sữa bị đổ hết ra ngoài và Soobin phải ăn ngũ cốc không rồi.
"Hyung!" Soobin lắp ba lắp bắp, "Dĩ nhiên là em không!"
"Gì kích động dữ vậy? Anh hỏi để biết 30.000 won của anh có an toàn hay không thôi." Yeonjun uống một ngụm cà phê, anh ta nói tiếp, "Với lại, không nha, Taehyun chưa bao giờ đòi anh làm bất cứ chuyện gì khác ngoài âu yếm cả."
"Kể cả lần đầu phát tình luôn sao?"
"Đặc biệt là kì phát tình đầu tiên, lúc đó Taehyun còn cố đuổi anh ra khỏi phòng nữa cơ. Thằng bé cứ bạo lực, hung hăng và làm anh sợ chết khiếp, chả có mấy chuyện thú vị như thế xảy ra đâu."
"Không có gì thú vị cả."
"Với em thì không thú vị là phải rồi." Yeonjun chế giễu.
"Mà, Taehyun có bị... rỉ dịch nhờn không?" Soobin hỏi, "Kì phát tình đầu tiên ấy?"
"Mô phật à! Không có!" Yeonjun kinh hãi kêu lên, "Tởm vừa thôi."
"Mới nãy anh nói mấy chuyện như vậy thú vị mà." Soobin nhắc lại.
"Tóm lại là tụi này có nguyên tắc riêng," Yeonjun trịch thượng nói, "Cả hai đều thỏa thuận sẽ giữ một cái đầu lạnh."
"Đêm qua, Kai thực sự đã bị chảy dịch nhờn." Soobin nói, sầu não đưa tay lên vuốt mặt. "Em đã nghĩ do đây là lần đầu em ấy phát tình nên mới như thế, nhưng..."
"Vấn đề là ở em kìa!" Yeonjun cười phá lên, "Soobin à, Kai muốn em."
"Em... không phải đâu." Soobin vừa múc một thìa ngũ cốc đầy ấp cho vào miệng vừa nói, "Em nghĩ em ấy chỉ– phản ứng hơi mạnh mà thôi. Chỉ là hơi thiên hướng về tình dục một chút. Em cũng như hóa thú lúc trải qua kì động dục đầu tiên đây. Chắc chỉ cần rèn luyện cho Kai thêm vài lần nữa, thì em ấy sẽ dần quen với việc kiểm soát dục vọng thôi. Đúng không, hyung?"
"...Ừ." Yeonjun nói, len lén ăn ké ngũ cốc của Soobin. "Anh sẽ cho em biết nếu thằng bé cũng... đòi quan hệ với anh."
Yeonjun nháy mắt.
Soobin nuốt khan. Khi Yeonjun uống nốt phần cà phê còn lại xong, anh ta đi vào phòng ngủ của Kai. Anh tự nhủ rằng nhờ Yeonjun đến chăm sóc cho cậu là chuyện hoàn toàn đúng đắn và cần thiết.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Soobin từ chối việc ở lại nghe lén Yeonjun và Kai ở trên giường cùng nhau, vậy nên anh đã ngoan ngoãn đến phòng gym sau buổi luyện thanh theo như lịch trình, anh nỗ lực tập nâng tạ trong tuyệt vọng để giải tỏa tất cả sự rối bời và căng thẳng từ đêm qua.
"Wow," Taehyun đứng đằng sau thốt lên, "Tui đang nhìn thấy cảnh tượng gì đây?"
"Em im đi." Soobin gắt gỏng nói.
"Đâu ra xuất hiện đây vậy, anh lúc nào cũng trốn tập gym mà." Taehyun nói.
"Biết."
Taehyun làm cử chỉ nói rằng em sẽ không hỏi nếu anh không muốn nói, nhưng anh biết là anh có thể tâm sự với em bất cứ lúc nào, sau đó cậu ấy đi đến chỗ ghế tập tạ.
Soobin thở dài một hơi.
"Này, Taehyun." Soobin lên tiếng, "Anh có thể hỏi em vài chuyện... nhạy cảm được không?"
"Để em đoán nha– anh đang muốn biết thêm về Omega vì kì phát tình đầu tiên của Kai đã kích thích anh đến phát điên lên, vậy nên bây giờ anh đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu, cộng với việc anh đang suy nghĩ lại cái tình bạn thuần khiết của anh với..." Taehyun huơ tay trong không khí, "...bé bạn thân."
Soobin chớp mắt nhìn Taehyun trân trân, "Anh... Ừm, ờ thì. Ừ... Đại loại vậy."
"Rồi, hỏi gì hỏi đi."
"Anh biết hỏi chuyện này thì có hơi... thô." Soobin bắt đầu vào vấn đề. Trước đó anh đảo mắt một vòng xung quanh phòng gym để đảm bảo rằng không có ai ở đó ngoại trừ hai người bọn họ. "Nhưng em đã bao giờ, muốn... ừm, em biết mà. Làm vài chuyện gì đó... trong lúc phát tình chưa?"
Taehyun nhìn Soobin, "Ý anh là thủ dâm? Lúc nào cũng muốn."
"Không, không phải cái đó, ý anh là... ừm... làm chuyện gì gì đó với Yeonjunie-hyung ấy. Kiểu... em biết mà... chuyện gì gì đó."
"Hyung, anh nói thẳng luôn dùm em một cái."
"Đụ–" Soobin buộc miệng.
"Cái đó là câu trả lời hay chỉ là anh đang chửi thề vậy?"
"Chắc là cả hai?"
Taehyun khịt mũi rồi cười phá lên, đó là hành động khá thô lỗ theo như quan điểm của Soobin.
"Không vui đâu." Soobin nói.
"Nhưng nhìn mặt anh hài vãi, hyung." Taehyun vừa nói vừa cười nắc nẻ.
"Taehyun."
"Em xin lỗi. Nhưng em không, anh biết là em không như thế mà. Nếu nghĩ đến việc em làm chuyện gì gì đó với Yeonjunie-hyung thì... Ừm, em không biết nữa, kiểu nó làm em thấy... buồn nôn chăng?"
"Ồ." Soobin nói, sau đó ấp a ấp úng, "Nhưng mà–"
"Nhưng mà Kai lại lên cơn nứng với anh? Gì chứ nếu là chuyện đó thì cũng không bất ngờ gì cho lắm. Cả anh và em đều biết Kai mê anh như điếu đổ mà, hyung. Tụi mình đã nói về vấn đề đó suốt nhiều năm qua rồi còn gì."
"Má ơi." Soobin thì thầm.
"Chính xác thì đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Soobin nhìn chằm chằm Taehyun, "Ừm, thì em ấy... Em ấy cố nghiền nát anh. Và, ờm... em ấy–" Soobin chỉ mơ hồ vào mông mình, mặt nóng như bị nấu chín, "còn bị rỉ... ừm... rỉ–"
"Dịch nhờn?" Taehyun hỏi, và khi nhìn thấy Soobin gật đầu, hai cặp chân mày cậu ấy nhướng lên như muốn chạm vào đường chân tóc. "Quàooo..."
"Quào cái gì mà quào? Thấy sao? Anh có nên quan ngại về chuyện này không?"
"Chỉ là. Hừm.... Em không chắc là anh đã sẵn sàng để nghe chuyện em sắp nói hay chưa, vì nó hầu như không nằm trong sách vở về giáo dục giới tính ABO." Taehyun nghiêng đầu, nhìn Soobin với ánh mắt đầy sự cân nhắc. "Hứa với em, anh sẽ không né tránh Kai sau chuyện này đi."
Soobin mím môi.
"Có vẻ... anh đã làm vậy mất rồi nhỉ?" Taehyun nói, giọng cậu ấy nhuốm đầy màu ý thức. "Bởi vì anh đang có mặt ở đây, thay vì ở bên cạnh cậu ấy."
"Không, anh không có." Soobin nói dối.
Taehyun khoanh tay trước ngực. "Em nghĩ đã đến lúc anh nên thành thật với bản thân mình rồi, hyung. Trả lời em, anh có cái gì đó đối với Kai không?"
"Không!" Soobin trả lời nhanh như chớp, "Thề luôn. Anh không– Anh không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng anh thề là anh chưa bao giờ coi em ấy là gì khác hơn một người bạn thân cả. Chưa bao giờ."
Cho đến tối hôm qua.
"Anh cũng bị kích thích à?" Taehyun hỏi.
"Cái đó– chắc vậy." Soobin nói, anh cử động một cách không thoải mái, "Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề ở đây là anh muốn biết tại sao Kai lại rỉ dịch nhờn."
Taehyun lại một lần nữa bật cười, nhưng lần này cậu có vẻ không thực sự buồn cười nữa, "Omega chỉ tiết ra dịch nhờn khi cơ thể ngửi thấy mùi kích thích từ Alpha của họ. Vì vậy, Soobinie-hyung, anh chắc chắn đã bị kích thích bởi Kai. Và cậu ấy đã ngửi thấy nó trên người anh. Đó là lý do vì sao cậu ấy rỉ dịch nhờn."
À.
Em có thể ngửi được nó trên người của anh.
Điều đó giải thích được vì sao đêm qua Kai lại như vậy.
"Nhưng," Soobin bất lực nói, "Anh không... Anh không bị em ấy kích thích theo hướng đó."
Taehyun nghiêng người về trước. "Anh chắc không? Lúc em phát tình anh đâu có bị kích thích hay gì đâu, nhưng với Kai thì..."
"Mẹ kiếp." Soobin nhắm mắt lại, nhớ lại đêm hôm qua, nhớ lại dòng adrenaline vô nghĩa và sự kích thích khi Kai chạm vào và năn nỉ cầu xin anh. Nhớ lại việc anh gần như đã cắn cậu. Nhớ lại cảnh tượng Kai khổ sở chống chọi với cơn phát tình, trong khi đó là một việc hoàn toàn không dễ dàng. "Anh đã nghĩ đó chỉ là do hóc môn nên mới như thế."
"Công nhận là hóc môn đóng vai trò rất lớn ở đây." Taehyun nói thêm, "Nhưng chúng chỉ khuếch đại những gì đã có sẵn mà thôi."
Phần còn lại có lẽ chẳng cần thiết phải nói ra.
Soobin cảm thấy lòng ngực mình đang hoảng loạn và co thắt không ngừng.
"Anh cần một chút– thời gian," Nói xong, anh đứng bật dậy nhanh đến nỗi máu như muốn chạy vọt lên não. Anh choáng váng, xây xẩm mặt mày, "Anh... Anh cần phải suy nghĩ thêm về chuyện này."
"Đừng lâu quá,hyung," Taehyun nói, "Kai cần anh."
Chết tiệt. Soobin nhìn đồng hồ. Đã 13:28 trưa rồi.
32 phút. Anh chỉ còn từng ấy thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ và thư giãn đầu óc. Lạy chúa.
"Ừ, a–anh đi đây." Soobin nhặt lấy khăn và chai nước trên sàn nhà. "À mà Taehyun, cảm ơn em nhé."
"Không có gì." Taehyun nở một nụ cười cảm thông, "Chúc anh may mắn, hyung."
Soobin gật đầu rồi quay gót bước đi, anh nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc của mình.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Soobin có thể ngửi thấy rõ mồn một dù anh đang ở trong thang máy.
Huening Kai.
Nhưng lần này là một mùi hương khác hoàn toàn với lần trước, không ngọt ngào đến chóng mặt nữa. Lần này, mùi của Kai sắc bén hơn và khá gắt. Nó gần như đạt đến ngưỡng đắng.
Có gì đó không ổn.
Soobin hầu như không nhận ra mình đã lao thẳng vào phòng ký túc, anh đá giày ra khỏi chân và chạy thục mạng đến phòng của Kai, anh mở tung cửa phòng cậu ra, xông vào rồi thở hồng hộc ngỡ như chết đến nơi, anh nhìn quanh phòng tìm kiếm Kai, tìm kiếm Omega của anh, người anh cần bảo vệ, người mà anh phải giữ chặt ở bên, người mà anh–
"H-Hyung." Kai kêu lên, cậu nức nở, "Soobinie-hyung, làm ơn."
"Anh xin lỗi." Soobin không biết vì sao mình lại nói xin lỗi, anh chỉ biết rằng lẽ ra anh nên ở lại bên cạnh cậu, không bao giờ rời xa cậu. Anh quỳ xuống bên giường Kai trước khi não của anh cập nhật được tình hình của bản thân, "Anh đây, Hueningie. Anh đây, có chuyện gì sao em?"
"Tạ ơn chúa." Yeonjun vừa nói vừa bò ra khỏi giường. "Anh bó tay rồi. Thằng bé hoàn toàn không bớt được tí nào."
"Xin lỗi hyung." Soobin nói, huơ tay múa chân trước Kai, người đang cuộn tròn mình lại trong tư thế bào thai, cậu gần như không mặc gì, lưng quay về phía anh và Yeonjun.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, hyung?"
"Anh nghĩ là do em đấy, Soobin."Yeonjun nói, tay phủi phủi duỗi thẳng lại vải áo, "Vừa tỉnh dậy là thằng bé cứ tìm em không ngừng."
Kai thút thít, vai cậu run run.
"Anh vất vả rồi." Soobin nói với Yeonjun xong thì cẩn thận ngồi lên giường, anh đặt tay lên vai Kai. Mùi cay nồng và đắng nghét biến mất ngay lập tức, giống như một làn sóng bị rút ngược xuống đại dương. Soobin cuối cùng cũng có thể thở bình thường lại. "Cảm ơn anh đã chăm sóc em ấy."
"Nói thật thì anh không nghĩ mình đã giúp được gì cả." Yeonjun hơi tuyệt vọng một chút, "Giữ đi này, Kai hoàn toàn là của em. Anh không nghĩ thằng bé có thể chịu đựng được thêm nữa nếu thiếu em đâu."
"Em xin lỗi." Kai lẩm bẩm nói, cơ thể run rẩy không ngớt dưới lòng bàn tay của Soobin.
"Suỵt, không sao đâu mà." Soobin nói, anh dõi nhìn theo hình bóng Yeonjun dần dần rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Sau đó anh cởi áo ra, lẻn ra phía sau Kai. "Em tắm chưa?"
"Em không thể." Kai run rẩy nói, "Nó đau chết đi được."
Đau sao?
"Yeonjunie-hyung không giúp em giảm đau được chút nào sao?" Soobin vừa hỏi vừa kéo Kai lại gần cho đến khi cơ thể họ áp vào nhau.
Kai thở ra một tiếng khen ngợi, "Không, không hẳn. Nhưng sáng nay– anh đã đi đâu vậy, hyung? Em nhớ anh lắm."
Soobin cười tươi hơn hoa, "Nhìn xem bây giờ ai là kẹo cao su của ai đây?"
Kai không trả lời lại mà chỉ kéo tay của Soobin vòng qua eo mình.
"Ở đây đau nhất." Kai lặng lẽ nói.
Nụ cười tươi hơn hoa của Soobin vụt tắt khỏi môi anh.
"Anh xin lỗi." Soobin thì thầm, hơi thở ấm nóng của anh truyền vào gáy Kai. "Anh có buổi luyện thanh sáng nay nên..."
"Không sao, hyung." Kai nói, "Em xin lỗi."
"Đó không phải lỗi của em."
"Không, là lỗi em." Kai nói, cậu bắt đầu trở nên khó chịu, "Nếu em không sinh ra làm một Omega, thì em đã không phải làm tốn thời gian của anh và Yeonjunie-hyung rồi."
"Chẳng có gì là tốn thời gian cả." Soobin hơi lo lắng nói.
Kai không trả lời gì, cậu chỉ lắc đầu.
"Này," Soobin gọi, "Đừng tự trách mình là Omega này Omega nọ nữa. Anh thích được âu yếm em."
"Thật sao hyung?" Kai hỏi nhỏ.
"Đương nhiên rồi. Chứ em nghĩ ba năm qua tại sao tụi mình lại âu yếm nhau?" Soobin nhẹ nhàng xoa xoa làn da mềm mại và nóng hổi của Kai.
"Như một thói quen?" Kai mạo hiểm trả lời. Cậu vẫn run rẩy không ngừng, còn mùi hương ngọt ngào cũng đã bắt đầu tỏa ra. "Về mặt tích cực thì có lẽ mọi thứ lúc này đã dễ chịu hơn nhiều rồi."
"Yeonjunie-hyung không xoa bụng em sao?" Soobin thắc mắc.
"Có, nhưng mà cảm giác không giống thế này." Kai thở dài, lương hơi cong lên một chút. Với ánh nắng ban ngày đang xuyên qua ô cửa sổ, Kai trông như đang phát sáng vậy. Màu vàng óng ánh của nắng hòa với làn da trắng sữa mịn màng, thật khiến người khác muốn được chạm vào vô cùng.
Kai thở dài một tiếng khi ngón tay của Soobin chạm vào vùng bụng dưới của cậu. Kai cứ thở dài, thở dài, rồi lại thở dài, và rồi tiếng thở dài dần biến thành âm thanh rên rỉ nhỏ, sau đó trở thành những tiếng thút thít, và– chúa ơi. Dương vật của Soobin bắt đầu giật giật trong quần bởi sự kích thích. Chuyện đó lại xảy ra nữa rồi. Chết tiệt.
Soobin cẩn thận giữ hông mình nghiêng ra một bên, anh tuyệt vọng tự hỏi liệu mình có nên ngừng xoa bụng Kai hay không.
"Hyung?" Kai gọi, giọng cậu trầm và khàn đi. "Anh có thể hứa với em một chuyện không?"
"Bất cứ chuyện gì." Soobin khàn giọng, nói.
"Hãy hứa anh sẽ không dừng lại nha."
"Ừm." Soobin nói, những ngón tay anh vô tình trượt xuống hơi thấp, nó chạm vào cạp quần lót của Kai, khiến cho cậu giật nảy lên với một tiếng rên rỉ ngắt quãng. "Nhưng làm sao đấy?"
"Thì anh cứ biết– đừng dừng lại là được." Kai nói, hơi thở bắt đầu gấp gáp, "Ưm... A, aa–"
Những âm thanh Kai tạo ra nghe thật tục tĩu, và Soobin không phải là thằng ngốc, anh biết Kai đang sắp sửa làm loại chuyện gì. Cái cách cậu uốn éo quằn quại dưới tay anh, cái mùi hương mà cậu tỏa ra. Khỉ thật, cái mùi. Soobin nghĩ mình đã bắt đầu ngửi thấy mùi dịch nhờn của Kai đang chảy ra nghiêm trọng, anh lập tức nín thở lại.
Kai thật... thật không biết xấu hổ. Thành thật mà nói, anh không nên tỏ ra ngạc nhiên.
"Chỉ là, em... cả đêm qua đã khó chịu muốn chết rồi, em không chịu nổi nữa– em cần phải–" Kai nói lắp bắp. Cậu đẩy hông lên trong không khí, tay siết thành nắm đấm bên cạnh. Soobin cố nuốt nước bọt trước ý nghĩ Kai sẽ thủ dâm ngay trong tay của anh. "Thấp xuống tí nữa đi, hyung, Làm ơn– chạm vào em đi. Xin anh."
Soobin cảm thấy dương vật trong quần mình sưng tấy lên và nặng trĩu giữa hai chân, đó là phản ứng tự nhiên mà thôi. Thành thật mà nói, Soobin lúc này chẳng muốn làm gì khác ngoài việc luồn tay vào trong quần lót của Kai, rồi siết chặt cái đang cương cứng của cậu, vuốt ve mơn trớn phần đầu trơn nhẵn mềm mại như nhung, rồi kéo từ trên xuống dưới dọc theo chiều dài của cậu. Anh tưởng tượng về cảnh tượng đáp ứng nhu cầu của Kai bằng cách nhét dương vật mình vào trong cậu, lắp đầy cậu theo cách mà anh biết rằng cậu thèm muốn. Và– Ờm, ừ, thì có lẽ bằng một thế lực phi thường nào đó, anh bị kích thích bởi Kai thật, đệch.
Soobin nhắm chặt mắt lại, anh ngừng xoa bụng Kai, chỉ lướt những ngón tay sượt qua làn da nóng bừng của cậu với nỗ lực không để tay di chuyển quá nhiều.
"Kai..." Soobin nghẹn ngào, ngạt thở, "Anh không thể. Em thấy đó, t–tụi mình đang trong trạng thái không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn."
"Vậy để em tự làm." Kai nói với giọng khàn đặc. Cậu đưa tay luồn xuống bụng dưới của mình, Soobin suýt chút nuốt cả lưỡi.
"Đừng em–" Anh vội vã cản Kai lại.
Nhưng đã quá muộn màng. Chỉ với một cái chạm, Kai hét lên, toàn thân run rẩy co giật, lưng đẩy cao lên không trung, tinh dịch bắn tung tóe tràn ra khắp các ngón tay và quần lót, mùi hương gây mê mẩn và áp đảo của tinh dịch Kai tràn ngập khắp căn phòng, thật quá sức choáng ngợp không thể không khiến người ta chảy nước miếng, tất cả những gì Soobin nhìn thấy trước mắt là một màu đỏ.
Điều tiếp theo mà Kai biết là Soobin đã đè cậu ra bên dưới anh, mũi hít hà vào vùng dưới cằm và tai của cậu, môi hé mở ra. Một chân của anh bị kẹp vào giữa hai đùi của cậu, người đang tha thiết, khổ sở và tuyệt vọng.
"H-Hyung." Kai thở gấp, áp sát cơ thể mình vào Soobin, cậu ưỡn hông ra khỏi giường và nghiến vào người anh.
Chắc hẳn Kai chỉ vừa mới hồi phục sau lần đạt cực khoái vừa nãy, ấy vậy mà bây giờ cậu lại cương cứng nữa rồi.
"A-Anh không thể–" Soobin lắp bắp nói, cố gắng kéo mình ra khỏi cổ của Kai. Nhưng cơ thể anh giống như có suy nghĩ riêng của nó vậy, hông anh hạ xuống. "Không thể kiểm soát được bản thân, chết tiệt."
"Vậy thì đừng kiểm soát nữa." Kai nói, tay nắm lấy eo Soobin rồi kéo cơ thể anh sát lại gần mình. "Hãy để em giúp anh cảm thấy thoải mái, hyung."
"Không được." Soobin thở hổn hển, môi lướt qua làn da nóng bừng của Kai, vị mặn của mồ hôi cậu nhưng đối với Soobin thì đó chính là thứ ngọt ngào nhất mà anh từng nếm qua. "Kai à."
Nhưng Kai đã đưa tay xuống kéo quần thể thao của Soobin qua khỏi hông, cho đến khi nó nằm ở đầu gối của anh. "Không sao đâu mà, hyung."
Kai thở hắt ra, ưỡn hông lên để cho vật cương cứng của cả hai cọ xát vào nhau, đó là một sự ma sát đầy phấn khích, tựa như có một dòng điện xuyên qua lớp vải quần lót cotton mỏng của bọn họ. "Em muốn làm chuyện này. Em muốn anh."
Và tất nhiên, Soobin cũng muốn Kai. Thật sự rất khao khát cậu. Khao khát có được tất cả mọi thứ của cậu. Tiếng cười inh ỏi của cậu, những trò đùa nhây của cậu, sự hài hước nhạt nhẽo của cậu. Bản tính bướng bỉnh kiên quyết của cậu, những lần mưu mẹo giở trò ăn gian của cậu mỗi khi chơi trò chơi, sự chậm chạp của cậu, tình bạn được duy trì ổn định đầy tin tưởng từ cậu. Soobin muốn được ở bên cạnh Kai suốt quãng đường còn lại, anh hiểu điều đó có nghĩa là gì - anh muốn Kai nhưng không chỉ là bạn bè thân thiết, hay là một thành viên trong nhóm nhạc.
Anh muốn Kai như một người bạn đời của mình.
Anh yêu Kai. Luôn luôn là vậy. Đó không phải là chuyện mới mẻ gì, chỉ là nó được mở rộng và mang một ý nghĩa khác thôi.
Chính sự nhận thức này đã làm đầu óc Soobin tỉnh táo trở lại, anh bật dậy ra khỏi giường. Tình yêu anh dành cho Kai đã chiến thắng được tất cả những bản năng Alpha nguyên thủy ngu ngốc của anh. Và dĩ nhiên anh biết rõ, Kai sẽ không bao giờ hành động như thế này nếu như cậu không trong kì phát tình.
Kai lúc bình thường, Kai lúc kết thúc kì phát tình sẽ không bao giờ tha thứ cho Soobin nếu anh dám lấy đi những thứ mà anh không được phép, dù cho khi ấy cậu đã van nài anh đến mức nào.
Soobin bò ra khỏi giường, anh loạng choạng dựa vào bức tường cứng và lạnh ngắt trong phòng ngủ của Kai, miệng thở hổn hển. "Huening Kai, dừng lại đi." Soobin gầm gừ khiến cho lời nói anh trở nên uy quyền hơn.
Kai lập tức nằm vật ra giường, mắt mở to nhìn thật hoang dại.
"Em." Soobin nói một cách khó khăn, "Đi tắm nước lạnh đi."
Thực ra, Soobin muốn rửa sạch mùi của tình dục ra khỏi Kai trước khi anh lại trở nên mất kiểm soát một lần nữa.
Kai chỉ phát ra một âm thanh nhỏ vâng lời, Soobin xem đó là dấu hiệu để dìu cậu ra khỏi giường. Anh đưa cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy cậu vào trong.
"Anh sẽ ở bên ngoài đợi." Soobin nói. Kai quay lại nhìn anh bằng vẻ mặt bẽn lẽn e thẹn. Không sai, nó chính là lời mời gọi bộc lộ ra quá rõ ràng từ trong ánh mắt mê man của cậu.
"Anh nói là dừng lại. Tắm rửa đi, người em nhớp nháp hết rồi kìa." Soobin nói.
Kai đưa lưỡi ra liếm môi dưới, cậu gật đầu một cái rồi luồn ngón tay cái vào cạp quần lót và– tuột quần xuống một cách chậm rãi đầy vẻ trêu chọc. Soobin nhận ra hơi trễ rằng Kai đang dở trò diễn kịch ngay trước mắt mình, mẹ kiếp.
Soobin lập tức đóng sầm cửa phòng tắm lại, anh tựa lưng vào cửa, cố hết sức để đầu gối không bị khụy ngã xuống.
Taehyun đã đúng. Yeonjun, Beomgyu và thậm chí cả mẹ của Soobin cũng đã đúng. Trước đây, mẹ anh đã từng dịu dàng hỏi anh qua điện thoại rằng giữa anh và Kai có chuyện gì không. Dù con có như thế nào thì mẹ vẫn yêu con, nhưng Soobin chỉ mỉm cười cho qua mà không suy nghĩ quá nhiều gì đến vấn đề đó.
Nói đúng hơn là anh không muốn thừa nhận, nhưng tầm ảnh hưởng của Kai đối với Soobin đã giải thích được rất nhiều điều. Nó giải thích được tại sao việc đầu tiên anh làm khi bước vào bất kỳ đâu chính là tìm kiếm Kai. Nó giải thích được mong muốn kết thân với Kai như một bản năng của anh khi bọn họ còn là những thực tập sinh trẻ tuổi đầy triển vọng. Nó giải thích được tại sao đôi khi anh nhận ra bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào từng đường nét cong cong trên đôi môi Kai, nhìn chằm chằm vào phần xương quai xanh hay thậm chí là những đốt xương ngón tay xinh xắn của cậu.
Soobin đã luôn nghĩ cả hai chỉ là những người bạn thân thiết không ngừng bám dính lấy nhau mà thôi.
Nhưng anh đã sai.
Anh không biết mình đã đứng trước cửa phòng tắm bao lâu, nhưng trước nhất anh cố nín thở và bình tĩnh lại. Ấy vậy mà có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra kéo anh ra khỏi sự mơ mơ màng màng.
Một âm thanh.
Soobin chớp mắt trong sự choáng váng, anh nhíu mày. Anh đã không lường trước được mình sẽ lại nghe thấy nó một lần nữa.
Là tiếng rên rỉ của Kai. Ở bên kia cánh cửa phòng tắm đang đóng kín, Kai lại phát ra tiếng rên rỉ khác, nghe thật khiêu gợi và thiếu thốn. Nó đích thực là một lời kêu gọi anh, một lời kêu gọi Alpha.
Chúa ơi. Kai đang thủ dâm trong phòng tắm.
Kai chắc hẳn biết rằng Soobin vẫn còn đứng bên ngoài. Cậu chắc hẳn phải biết rằng Soobin có thể sẽ nghe thấy tiếng của cậu, có thể nghe thấy mọi tiếng động mà cậu tạo ra... kể cả việc cậu đang nắm chặt lấy dương vật của mình. Khỉ thật.
Lúc này đây, Soobin đã biết rằng mình phải chịu đựng nghe những âm thanh gì, vì anh có thể nghe rõ mồn một tất cả. Tiếng động bàn tay ướt át của Kai trượt lên trượt xuống cho việc thủ dâm. Những tiếng rên ư ử không chút ngượng ngùng trong cổ họng Kai. Thật dâm đãng, trơ trẽn trước nhu cầu tình dục đơn thuần.
Mùi của Kai luồn qua khe hở dưới cánh cửa phòng tắm, nó tràn ra ngoài khiến Soobin bắt đầu thở gấp, anh không thể ngăn bản thân lại mà đưa tay thọc vào trong quần lót, nắm chặt quanh dương vật cứng ngắc của mình, thở dài một hơi thỏa mãn.
Họ làm cùng một nhịp với nhau, Soobin điều chỉnh tốc độ và nhịp vuốt tay của mình theo âm thanh ướt át mà Kai phát ra bên trong phòng tắm. Anh cắn chặt môi dưới, nỗ lực trong tuyệt vọng không để tiếng rên rỉ phát ra thành tiếng. Anh không nên làm vậy. Anh biết đó là chuyện không nên. Anh không nên nghe lén Kai thế này, không nên lén lút thủ dâm như vậy.
Nhưng Soobin nghĩ anh đang đùa với ai? Kai chắc chắn đã biết hết tất cả rồi. Cậu có thể ngửi được mùi của anh, có thể nghe thấy những tiếng động ướt át dâm dục mà tay anh tạo ra khi thủ dâm. Có thể cậu đang lợi dụng việc anh đang thủ dâm để thủ dâm cho chính mình. Biết đâu được cậu đang tưởng tượng việc Soobin đang nhìn cậu, lắng nghe cậu, đụ cậu nhanh như cái cách cậu đang vuốt lấy vuốt để dương vật mình, tưởng tượng rằng anh đang cắn vào cần cổ trần của cậu, đánh dấu cậu, khẳng định chủ quyền–
Kai lại khóc thét lên, nhưng lần này không phải chỉ là những âm thanh rên rỉ vô nghĩa nữa. Cậu kêu tên Soobin, từng câu từng chữ rõ ràng tuôn ra từ đôi môi cậu. Soobin cảm thấy đầu óc trở nên quay cuồng, tay nắm chặt bắt đầu sục như điên cự vật của mình, nhanh hơn và mạnh hơn nữa.
Anh ngửi thấy mùi của Kai khi cậu đạt cực khoái, và nó cũng đã làm anh bay ra khỏi sức chịu đựng, nó nhanh đến mức anh gần như không đủ ý thức để kéo quần lót lên tránh xuất tinh văng ra ngoài. Kết cục, khi anh đạt cực khoái, tinh dịch anh đã bắn tứ tung từ tay đến sàn nhà.
Sau khi cơn cực khoái dịu đi, Kai thở hồng hộc một cách ngây thơ như thể cậu không hề hay biết gì về việc Soobin vừa lên đỉnh vì mình.
Chết tiệt, Huening Kai.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Soobin đành phải vào phòng tắm để tắm rửa lại cho mình, anh lại nổi hứng lên khi Kai bước ra ngoài rồi lướt qua anh với bàn tay chọt vào bụng anh. Sau khi trải qua biết bao nhiêu mệt mỏi và cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào nữa, đến mức Soobin cảm thấy như mình vừa mới chạy vài trận marathon, cả hai cùng nhau ngã xuống giường. Tuy nhiên thì việc tắm rửa và... vài việc hành sự liên quan khác dường như đã giúp ích khá nhiều cho họ, bởi vì cả hai đều bất tỉnh ngay lập tức khi nằm xuống giường của Kai.
Khi Soobin tỉnh dậy thì cả căn phòng đã tối thui bởi chiều tối. Tiếng nói chuyện xì xầm của ba thành viên còn lại ở bên ngoài khi đang dùng bữa tối vọng qua cửa phòng, bụng Soobin cũng bắt đầu cồn cào.
Anh suy nghĩ một lúc rồi để Kai ngủ tiếp trên giường, bản thân sẽ ra ngoài tìm gì đó bỏ vào bụng trống rỗng của mình. Ánh đèn bên ngoài len lỏi qua khe cửa mà chiếu lên khuôn mặt Kai bằng một đường sáng màu vàng. Khi ngủ môi cậu mím lại trông phụng phịu đáng yêu làm sao, hàng mi thì run run lên trong giấc ngủ say. Dáng vẻ khi ngủ của cậu lúc này đây chính là hình ảnh người con trai mà Soobin vẫn thường hay biết, chứ không phải người đã vồ vập như muốn ăn tươi nuốt sống anh khi trải qua kì phát tình. Đây chính là người con trai vẫn thường ngủ cùng anh, và để anh đánh thức dậy không biết bao nhiêu lần, là người mà anh đã giữ rất gần trái tim mình như thể cả đời sẽ luôn như thế.
Soobin cảm thấy trái tim mình sưng lên, anh tự giễu chính mình rằng thà để trái tim sưng lên còn hơn để nơi nào đó trên cơ thể mình sưng lên.
Soobin chậm rãi trượt ra khỏi giường, anh cẩn thận để không đánh thức Kai, nhưng cũng vô ích vì cậu đã tỉnh dậy mất rồi.
"Anh đi đâu vậy?" Kai lầm bầm hỏi, mơ mơ màng màng trong sự lảo đảo đảo của mình.
"Ăn tối." Soobin nói, "Em thấy trong người sao rồi? Đói chưa?"
"Ưmm..." Kai bỗng nhiên nắm lấy tay Soobin, khiến anh giật thót lên, "Đã có chuyện gì sao, hyung?"
"Không có gì!" Soobin nhanh chóng trả lời. Sau đó, anh nheo mắt lại tập trung hít thở sâu. Mùi của Kai lúc này... rất thơm, như mọi khi. Chỉ vậy thôi. Chỉ là cậu có mùi thơm thôi, vì cậu vừa tắm xong và mới chợp mắt một lát mà. Mùi của kì phát tình hầu như không còn nữa. "Cơn phát tình của em có vẻ đã kết thúc rồi."
Tạ ơn trời phật.
Kai đang ưỡn người giãn cơ thì đột nhiên bị đứng hình, giống như bị những ký ức của 24 tiếng vừa qua tát vào mặt cho tỉnh vậy, "Trời đất! Ôi trời đất ơi!"
"Em đã làm rất tốt, vất vả rồi, Hueningie." Soobin dịu dàng nói.
"H-Hyung," Kai nói, mắt nhắm nghiền lại, "Em... Em có làm gì không?"
"Cũng không có gì nhiều." Soobin nói dối, "Chỉ là... Ừm, em biết đó, vài chuyện này kia ấy."
"Đệch." Kai chửi thầm.
"Chuyện đó thì, vẫn chưa."
"Má." Kai lại chửi rủa. Kể cả trong phòng tối om, Soobin vẫn có thể nhìn rõ gương mặt cậu đang tái nhợt đi không còn một giọt máu, "Vãi thật chứ. Soobinie-hyung, em xin lỗi, e-em không biết mình bị sao nữa, hyung, em–"
"Không sao." Soobin an ủi, "Thật đấy. Anh hiểu mà. Tất cả là vì... phát tình thôi. Chưa kể còn là kì phát tình đầu tiên nữa, nó không phải là chuyện gì dễ dàng. Anh nghĩ Taehyun sẽ nói với em thêm về chuyện đó thôi. Đừng lo."
"Không lẽ tụi mình..." Giọng Kai nhỏ dần, vẻ mặt trông không chắc chắn lắm, cậu cắn chặt môi đến nỗi Soobin nghĩ rằng nó sẽ để lại dấu trên môi cậu mất. "... đã làm rồi?"
"Không," Soobin phủ nhận lập tức, "Không có, không hề có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa mình cả." Anh nở một nụ cười, nhưng với sự im lặng trong căn phòng bây giờ lại khiến tiếng cười anh trở nên quá chói tai, như thể có những mảnh thủy tinh đã xuyên qua bức tường căng thẳng ngột ngạt và dày đặc giữa bọn họ vậy.
"À." Kai lí nhí nói. Sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủ, "May quá."
Trái tim Soobin chùng xuống, nhói đau, "Phải." Anh nuốt khan, "May thật."
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Đối với kì phát tình đầu tiên của Kai, quản lý của nhóm đã mua cho cậu vài loại thuốc ức chế được bán sẵn, Taehyun cũng đã hướng dẫn cậu cách dùng chúng một cách điều độ. Mặc dù sẽ tốt hơn nếu để Omega vượt qua kì phát tình của họ với Alpha một cách tự nhiên, nhưng nếu nhóm đang trong giai đoạn quảng bá, hoặc có tour diễn, hay là lịch trình không thể thay đổi được, thì đó là lúc thuốc ức chế phát huy công dụng.
Mọi người đã thảo luận về việc phát tình/động dục, và cả về phản ứng chống đối chối bỏ kỳ lạ của Kai đối với Yeonjun, cuối cùng họ quyết định sẽ ghép Yeonjun với Taehyun một cặp, còn Soobin với Kai một cặp, điều đó sẽ rất tuyệt nếu như chuyện không thành ra thế này.
Soobin và Kai không hề nhắc gì về chuyện đó, hay bất cứ điều gì liên quan đến nó.
Nếu hỏi Soobin giỏi chuyện gì nhất, thì đó chính là không nói gì về chuyện đó.
Mọi thứ giữa Soobin và Kai bỗng trở nên vô cùng khó xử. Chẳng hạn như họ không còn ngủ chung với nhau trong phòng khách như mọi khi nữa. Dạo này Kai lại còn rất thận trọng mỗi khi ở cạnh Soobin, cậu kháng cự nhiều hơn đối với những lần tiếp xúc thân thể. Mỗi lần vai của cả hai vô tình va vào nhau, Kai sẽ co rúm người lại, hành động đó đối với Soobin mà nói thì thật sự... rất đau.
Soobin đã cố không để điều này xảy ra, nhưng có lẽ anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
"Này." Một buổi chiều nọ, Yeonjun kéo Soobin sang một bên để nói chuyện riêng sau tình huống khó xử lúc trưa, Kai đã từ chối nhìn về phía Soobin. "Em sắp đến kì động dục rồi đấy, Soobin."
"Em biết." Soobin ngắn gọn trả lời. Anh có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng, cái cảm giác cơn ngứa ngáy ở đáy cột sống.
"Vậy em cũng biết mình cần phải giải quyết mọi chuyện giữa em và Kai trước khi nó đến, đúng không?"
"Em sẽ dùng thuốc ức chế." Soobin nói một cách chắc nịch.
Yeonjun không nói gì, anh ta chỉ nhìn chằm chằm Soobin bằng ánh mắt có thể nói ra hết tất cả.
Soobin thở dài, "Em không thể. Em ấy đang né tránh em."
"Và em vẫn để cho thằng bé làm như thế." Yeonjun nói.
"Phải. Em không muốn... ép buộc em ấy bất cứ điều gì."
Yeonjun đảo mắt dữ dội, đến mức Soobin sợ rằng chúng sẽ văng ra mất. "Em giỡn mặt với anh hả?"
"Không hề." Soobin cau có trả lời.
"Vậy ra em muốn diễn vai một Alpha tốt bụng, đáng kính và ngu ngốc à?" Yeonjun hỏi. "Bởi vì vốn dĩ em không hề là một Alpha như thế."
"Chứ anh muốn em phải làm sao?" Soobin hỏi, sự kiên nhẫn trong anh ít dần đi. "Muốn em nói với Kai là uây, bộ não Alpha ngu ngốc của anh rất muốn phang em vào tuần tới lúc em vẫn còn dư vị của kì phát tình đấy? Em không nghĩ vậy."
Yeonjun đưa tay lên miệng, làm điệu bộ suy suy nghĩ nghĩ, "Không cần phải chi tiết đến mức đó, nhưng cũng đại loại vậy."
"Không đời nào." Soobin dứt khoát nói.
"Okay, được rồi, vậy hãy bắt đầu từng bước một đi." Yeonjun nói, xòe bàn tay ra đếm, "Em có muốn hôn Kai không? Chỉ là một nụ hôn môi bình thường không hơn không kém."
Soobin nhớ lại những lần bản thân bị phân tâm bởi đôi môi chúm chím của Kai.
"Đó không phải là chuyện cần bàn luận." Nói xong, Soobin bước một mạch ra khỏi phòng.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Chắc hẳn Yeonjun đã nói gì đó với Beomgyu rồi, vậy nên đêm đó khi họ chuẩn bị đi ngủ, Beomgyu đột nhiên đến nói với Soobin: "Hyung, anh nợ em đấy."
"Gì cơ?" Soobin nói rồi nằm xuống giường.
"Giờ này ngày mai em sẽ mất đi 30.000 won tất cả là vì lỗi của anh." Beomgyu ngồi trên giường, nói. "Em yêu cầu anh bồi thường cho em."
À. Vụ cá cược. "Yeonjunie-hyung có thắng đâu." Soobin nói, "Anh với Kai vẫn chưa làm gì mà. Sẽ không làm gì cả."
"Không đâu." Beomgyu mếu máo, "Em thua Taehyun rồi."
"Taehyun?" Soobin thắc mắc, giọng điệu có vẻ như vừa bị phản bội.
"Thằng bé cá rằng anh với Kai sẽ đề phòng nhau đến mức không nói chuyện với nhau ít nhất trong một tuần sau khi Kai trải qua kì phát tình. Và ngày mai là đủ một tuần."
"Cái đó–"
"Anh là người duy nhất có thể giúp được cho em, hyung." Beomgyu nói với vẻ mặt đáng thương, "Tối nay, anh chỉ cần nói chuyện với Kai thôi là mọi chuyện sẽ được giải quyết."
"Ừm." Đương nhiên Soobin sẽ không làm vậy, "Không nhé."
"Anh không có quyền lựa chọn." Beomgyu nói xong thì đứng bật dậy.
Như thể mọi thứ đã được lên kế hoạch sẵn rồi, một tiếng gõ cửa phòng của bọn họ, Kai ngó đầu vào. "Beomgyu-hyung? Anh muốn nói chuyện gì với em hả?"
"Lại đây cưng." Beomgyu nói, tay vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh trên giường anh ấy. Kai lo lắng nhìn Soobin, sau đó bước vào trong tiến đến ngồi cạnh Beomgyu.
Soobin nheo mắt nhìn Beomgyu.
"Choi Soobin, Huening Kai." Beomgyu nghiêm nghị nói, "Cảm ơn hai người đã tham dự buổi tư vấn đầu tiên về Alpha/Omega của tôi."
"Đây là... một trò đùa à?" Soobin từ tốn hỏi.
"Thật không may là không." Beomgyu thở dài, "Tôi xin được phép bắt đầu buổi tư vấn. Trước tiên, tôi đã được cung cấp một thông tin rằng hai người đã rất... mãnh liệt với nhau trong kì phát tình đầu tiên của Kai-ssi."
"Trời đất ơi." Soobin kêu lên, "KHÔNG. Đừng nói về vấn đề này!"
"Dừng lại đi, hyung!" Kai rít lên với Beomgyu.
Beomgyu tiếp tục, "Tôi cũng được biết rằng cả hai người đều tận hưởng nó. Hết mình."
"Không hề có vụ đó." Soobin cố bình tĩnh nói.
"Nhưng Taehyun-ssi đã cho tôi biết rằng phòng của cậu ấy nồng nặc mùi kích thích tình dục... từ cả hai người các bạn, nhất là từ Soobin-ssi... suốt nhiều ngày."
"Kêu anh ấy dừng lại đi!" Kai hét lên với Soobin.
"Đang cố đây!" Soobin hét lại với Kai.
"Yeonjun-ssi cũng đã cung cấp cho tôi một thông tin, tôi xin được phép trích dẫn lại, đó là Kai-ssi đã tiếp cận Soobin-ssi trong khi Taehyun-ssi không hề có biểu hiện đó lúc bị phát tình."
"Đủ rồi, ra ngoài." Soobin la làng, lôi xồng xộc Beomgyu ra khỏi phòng ngủ, "Anh sẽ tự mình nói chuyện với Kai. Chỉ hai đứa tụi này thôi, được chưa!"
Beomgyu nhoẻn miệng cười toe toét, "Phải vậy chớ." Anh ấy nói, "Đừng có hòng ra ngoài khi hai người vẫn chưa giải quyết với nhau đấy nhá." Nói xong thì cong đít chạy.
Soobin nghi ngờ có phải mình đã bị chơi khăm rồi hay không.
Khi Soobin quay trở lại giường, anh thấy Kai đang ngồi dán chặt mắt xuống sàn nhà, đến mức anh lo sợ rằng sàn nhà sẽ bị tách ra bởi ánh mắt của cậu mất.
"Có thật là vậy không?" Sau khi cảm thấy sự im lặng ngột ngạt như ba tiếng đồng hồ trôi qua, dù chỉ mới ba giây, Kai hỏi, "Những gì Beomgyu-hyung vừa nói ấy?"
Soobin mở miệng ra định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng lại.
"Anh có ý gì khi nói ra việc em tiếp cận anh?" Kai vẫn nhìn chầm chầm sàn nhà.
Soobin nuốt nước bọt, "Chuyện đó, chỉ là... cảm giác rất khác." Soobin lắp bắp nói.
"Khác... là anh cảm thấy nó kinh khủng sao?" Kai cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, vẻ mặt cậu trông đau khổ đến mức Soobin muốn phi thẳng đến bên cậu và ôm chặt cậu vào vòng tay mình, dù cho có bao nhiêu bức tường khoảng cách giữa bọn họ đã bị hình thành lên.
"Không phải." Soobin nhẹ nhàng nói, "Khác theo kiểu... tuyệt vời."
Kai cắn môi dưới.
"Em... còn nhớ được nhiều không?" Soobin miễn cưỡng hỏi.
"Rất nhiều." Kai lầm bầm.
"Có thể anh đã... nói vài chuyện mà anh không có ý như thế." Soobin lúng túng nói.
"Là ch-chuyệnn gì?"
"Em nhớ được những gì?"
Kai đỏ mặt, "Tụi mình có thể sao?"
Soobin nhoài người về phía trước, anh đổi chủ đề. "Nhưng tại sao em lại né tránh anh?"
Soobin nghe rõ tiếng nuốt nước bọt một cách khó khăn của Kai, "Cái đó..." Cậu có vẻ muốn lảng tránh câu hỏi này, "Tụi mình đã... làm vài chuyện gì đó rồi, vậy nên em... Em thật sự không biết phải nói sao nữa. Nói chung, em xin lỗi vì đã khiến mọi thứ trở nên khó xử."
"Đừng." Soobin thở dài. Yeonjun nói phải. "Nếu anh là người duy nhất có thể giúp em vượt qua được chuyện này, anh nghĩ tụi mình cần nói chuyện rõ ràng với nhau, nói về chuyện đã xảy ra, tụi mình đâu thể cứ sống dựa vào thuốc ức chế mãi được."
"Nhưng một số Omega đã vượt qua kỳ phát tình mà không cần đến Alpha." Kai chậm rãi nói, "Và ngược lại."
"Nhưng chuyện đó hoàn toàn không dễ chịu chút nào." Soobin nói.
"Vậy tụi mình phải tính sao đây?" Kai hỏi một cách đáng thương, "Em không thể kiểm soát bản thân được khi ở cạnh anh. Em biết, em biết tụi mình là bạn thân, vậy nên em không muốn đánh mất tình bạn này chỉ vì cái sinh lý học Omega chết tiệt đó của em."
"Có lẽ chuyện đó cũng không đến nỗi nào." Soobin nói, cổ họng bắt đầu khô khốc, "Giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Không phải là chuyện bạn bè thân thiết nên làm sao?"
Kai tròn mắt nhìn trân trân Soobin. Nó khiến anh bỗng nhớ về ánh mắt hoang dại như thú khát mồi của Kai. "Anh đang nói gì vậy, hyung?"
"Em biết anh đang nói gì mà." Soobin nói, anh cảm thấy hai má của mình nóng bừng bởi sự xấu hổ. "Em gặp khó khăn. Anh gặp khó khăn. Vậy nên... anh sẽ không bận tâm đâu."
Kai hít một hơi thật sâu, "Anh đang gặp khó khăn sao?"
"Anh..." Soobin lúng túng, "Quên đi. Cứ mặc kệ anh."
Dẫu vậy nhưng sự tò mò đã bùng cháy quá lớn trong đôi mắt Kai rồi. "Anh đã nói là anh không muốn em mà." Kai nói, tay vân vê dây quần thể thao của mình. "Lúc đầu em cứ nghĩ rằng... anh cũng thích nó. Nhưng có lẽ do kì phát tình đã khiến em hoang tưởng rồi."
Hơi thở của Soobin như nghẹn lại trong cổ họng. "Anh chỉ nói vậy để em dừng lại. Anh... Anh đã rất lo lắng, Huening à. Anh không biết phần trăm em thực sự mong muốn là bao nhiêu, phần trăm do cơ chế sinh lý học Omega khiến em nghĩ rằng em muốn là bao nhiêu."
Kai duỗi hai tay ra, xòe các ngón tay của mình đặt trên đùi, "Có thật là vậy không?"
"Lúc đó," Soobin thừa nhận, "Anh... Anh chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng giữa tụi mình sẽ có loại chuyện như thế xảy a. Anh... Ừm... Anh đã mất cảnh giác."
"Vậy còn bây giờ thì sao?" Kai thì thầm hỏi, đôi mắt to tròn tràn đầy sự lo sợ.
Soobin nuốt nước bọt, "Anh yêu em, Kai. Em biết rõ điều đó mà."
Kai gật đầu, vệt hồng dần lộ rõ hơn trên đôi gò má cậu.
Soobin cân nhắc việc có nên nói với Kai rằng anh muốn có được cậu nhiều đến nhường nào. Muốn chịch cậu đến nhường nào... "Kì phát tình không làm em hoang tưởng đâu." Soobin nói tiếp, "Chỉ là... nó quả thật rất khó cưỡng."
"Khi em thủ dâm trong phòng tắm," Kai táo bạo nói, "Có phải anh đã dùng điều đó để thủ dâm không, hay chỉ là em đã tưởng tượng?"
Soobin bị sặc nước bọt, "Cái gì–" Anh lắp ba lắp bắp, "Ch-Chuyện đó... Anh, không– ừm, ờ thì, chuyện đó... đúng là anh đã làm vậy."
"Vậy là anh muốn em sao?" Kai thở mạnh, ngón tay bấu chặt vào ga trải giường, một lần nữa cậu lại tỏa ra mùi hương mà Soobin không thể quên đó. Nhưng lần này cậu hoàn toàn có thể kiểm soát được. Không có kì phát tình nào cả, không có hóc môn, và không có sự không chắc chắn.
Câu hỏi vẫn bay lơ lửng giữa cả hai, Soobin từ bỏ việc cố gắng tìm câu trả lời để đáp lại, thay vào đó anh đẩy mình ra khỏi giường và lao thẳng đến chỗ Kai. Ánh mắt cậu luôn dõi theo anh, sắc bén, và tối sầm lại khi Soobin đẩy nhẹ cậu nằm xuống giường của Beomgyu.
"Ừ." Soobin ngắn gọn nói, cuối cùng anh cũng tìm lại được giọng nói của mình, "Phải. Anh rất muốn."
Rồi anh cúi xuống đưa tay kéo cằm Kai lên, anh hôn lên đôi môi cậu.
Kai có vị ngon gấp mười lần so với mùi của cậu, tựa như loại socola đậm đà và đắt tiền nhất vậy, ngọt ngào nhưng cũng có chút đăng đắng tan ra trong miệng. Mùi hương kích thích của Kai lại bùng phát ra, Soobin hít lấy hít để nó một cách thèm thuồng đói khát. Anh nằm đè lên người Kai, dùng một bên đùi mình để dang rộng hai chân cậu ra. Kai thốt ra một thứ âm thanh hoang dã, đen tối, tay cậu chạm vào làn da của anh.
Soobin thể hiện sự khao khát của mình vào trong nụ hôn, trong cái áp môi hết sức thô bạo của bọn họ. Anh liếm lấy sự ẩm ướt nóng bỏng trong khoang miệng Kai, liếm dọc theo đường cong xinh đẹp khó cưỡng của đôi môi cậu.
Kai thút thít, mạch đập hỗn loạn bên dưới môi Soobin khi anh lướt môi mình qua cổ cậu. Anh hé môi, dùng răng cọ vào da cổ của Kai, nơi mà cậu sẽ trở thành của anh nếu như anh cắn vào đó, vết cắn chiếm hữu ấy sẽ hiển thị rõ ràng cho cả thế giới biết cậu là của anh. Nhưng có lẽ chuyện đó vẫn còn quá sớm, vậy nên anh cọ răng lướt qua đó, anh nhấm nháp vào hõm xương quai xanh xinh đẹp đến mức khiến người khác mất tập trung của cậu. Rồi anh vén áo cậu lên để liếm vào phần đầu ti hồng hào căng mọng của cậu.
Trong khi đó, Kai nằm bên dưới Soobin không ngừng quằn quại và uốn éo, hơi thở trì trệ không đồng đều, thỉnh thoảng cậu lại phát ra tiếng rên rỉ và không ngừng miệng gọi tên anh.
"Soobinie-hyung... ưm... muốn anh." Kai thở gấp, bắt đầu ưỡn hông lên, "Em đã muốn anh từ lâu rồi."
Soobin loạng choạng dừng lại, "Sao chứ?" Anh thở hì hục, "Từ bao giờ?"
"Từ... em không biết nữa." Kai nói, hơi thở gấp ngắt quãng, "Một năm? Hoặc cũng có thể là hai năm. Quá lâu để em nhớ rõ."
"Mẹ kiếp, Kai." Soobin nói, "Sao em không nói anh biết?"
"Vì anh không nhìn em theo cách đó." Kai lắp bắp nói, "Tụi mình đã luôn là bạn bè thân thiết với nhau, không hơn không kém."
"Bây giờ không còn vậy nữa rồi." Soobin thì thầm, rướn người lên để môi bọn họ lại gần nhau, hai chiếc lưỡi trêu qua trêu lại, những hình ảnh ướt át của những ham muốn thầm kín vừa được gỡ bỏ. Soobin trườn tay xuống phía dưới lưng quần của Kai, trước khi anh cởi nó ra anh đã nhìn lên cậu để hỏi ý, và rồi Kai gật đầu lia lịa nói, vâng, cứ tiếp tục đi, hyung. Soobin móc ngón tay vào quần thể thao của cậu rồi tuột nó xuống, mùi dịch nhờn của Kai sọc thẳng lên não bộ của anh như búa bổ khiến nước miếng anh trào ra.
"Kai à..." Soobin rên rỉ, dụi mặt dọc theo mép đùi trong của Kai, "Em không biết em thơm đến mức nào đâu."
Dương vật của Kai giật giật, nó hồng hào và ửng đỏ, một hạt sữa trắng xuất hiện trên đầu dương vật cậu.
"Vậy hãy cho em thấy điều đó đi." Kai thở gấp, e thẹn nhưng không chút nao núng, và dĩ nhiên Soobin chấp nhận lời đề nghị đó, anh lè lưỡi ra liếm một đường dọc theo từ đùi đến đỉnh dương vật cậu. Sau đó, anh ngậm nó vào trong miệng mình, Kai kêu ré lên, hông cậu mất kiểm soát mà nẩy cao lên. Soobin phải ghì chặt cậu xuống giường trở lại để không bị nghẹn, nước miếng anh chảy ra không ngừng từ miệng. Má ơi, ngon vãi đái, Soobin thề là anh có thể dành cả đời mình để thổi kèn cho Kai.
Phía trên Soobin, Kai đã trở thành một mớ hỗn độn chìm đắm trong dục vọng, tay cậu bấu vào vai anh. "Muốn anh," Kai rên rỉ, "Hyung, Alpha, em muốn anh, làm ơn."
Tiếng gầm gừ hài lòng phát ra từ cổ họng Soobin trước khi anh kịp nuốt nó xuống, và rồi nó vang vọng trong lòng ngực anh. Sự hài lòng rõ rệt khi nghe thấy một Omega khát tình đang van xin mình. Omega của anh.
"Em muốn gì nào?" Soobin khàn khàn giọng hỏi, anh từ từ rút dương vật của Kai trong miệng mình ra. "Nói cho anh nghe đi, bé cưng."
"Muốn anh." Kai thút thít, dạng hai chân ra. "Hyung, em muốn của anh vào bên trong em."
"Đụ má." Soobin gằn giọng chửi thề, đẩy đùi Kai lên cho đến khi hai chân cậu nhấc lên. Như một đứa trẻ ngoan ngoãn, Kai quàng chân lên cổ Soobin. Cảnh tượng dâm đãng trước mắt khiến cho anh lo rằng mình sẽ không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa.
"Mau lên, Alpha." Kai thúc giục, nghiêng đầu về sau để lộ cần cổ trắng trẻo như một lời gào thét đòi hỏi anh, "Đụ em đi, làm ơn, hãy đụ em điên cuồng đi, lấp đầy em đi, chiếm lấy cơ thể dâm dục này đi, mau lên!"
"Được, theo ý em." Soobin nói xong thì cho một ngón tay vào trong Kai, xuyên qua những mớ cơ thịt săn chắc, không ngừng co giật và nhớp nháp. "Good boy."
Câu nói đó của Soobin khiến Kai phản ứng dữ dội lại, cả cơ thể cậu run lẩy bẩy như điên, cậu tuyệt vọng cong người bên dưới cơ thể anh, một tiếng nức nở tuôn ra khỏi môi cậu.
"Có sướng không?" Soobin hỏi, anh dùng tông giọng trầm thấp cứng rắn hỏi, rút ngón tay ra một cách thô bạo rồi thọc mạnh vào lại bên trong. "Thật đáng yêu, thích được anh khen là good boy sao, Omega yêu dấu của anh?"
"Soobinie-hyung...Aaa..." Kai thở hổn hển, ngừa đầu ra sau, tay cào tung tấm ga trải giường lên. "Mau đụ em đi mà, làm ơn, em sắp—"
"Cứ ra đi." Soobin nói, nhìn người con trai đang quằn quại vì mình một cách thèm khát, "Hãy là một good boy đi nào, bé cưng của anh.
"Mẹ kiếp–" Kai tuông một câu chửi rồi nẩy người lên khỏi giường, cậu bất động, mùi của tinh trùng ập đến khiến Soobin như hóa điên. Anh đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong cậu, việc xâm nhập vào trong đã trở nên dễ dàng hơn bởi sự nhầy nhụa của dịch nhờn và tinh dịch, bên trong cậu như muốn ăn tươi nuốt sống ngón tay anh.
Soobin không lãng phí thêm thời gian để cho thêm ngón tay thứ ba của mình vào trong Kai, anh ngoáy ngoáy khuấy đảo bên trong Kai như điên khiến cho cậu rùng mình và run rẩy trước khoái cảm. Kai như sắp đạt đến giới hạn, cậu nức nở nói: "Em sẵn sàng rồi, thật sự đã sẵn sàng rồi, đụ đi, đụ em đi, trời má, em sẽ phát điên mất."
Soobin rút ngón tay nhớp nháp của mình ra, sau đó với tay lấy một chiếc gối trên giường trượt xuống dưới hông Kai. Trong khi Kai đã trần như nhộng bên dưới, Soobin vẫn mặc quần áo đầy đủ, và trong lúc vội vã hấp tấp cố cởi quần ra, anh đã làm văng cả cúc quần của mình khắp phòng.
"Trời đụ, em đẹp quá Kai ơi." Soobin gầm gừ, tay cầm lấy cự vật đã sưng tấy của mình, anh cảm nhận được nó đang co giật trong tay anh. Soobin để nó nằm trước lối vào của Kai, từ từ ấn đầu dương vật vào trong cái lỗ ẩm ướt đỏ ửng của cậu.
"Aaa... Ưm..." Kai thở dốc, gần như là nói sảng. Cậu trợn to mắt kinh ngạc khi của Soobin trượt vào trong mình, anh cố di chuyển chậm nhất có thể để không mất kiểm soát mà xuất tinh quá sớm khi vẫn chưa đẩy hết cỡ vào trong.
Ánh mắt của Kai dại đi, trông thật thiếu thốn. Bên trong Kai nóng như lửa đốt và bắt đầu co thắt siết chặt lấy dương vật nhạy cảm của Soobin, lúc này đây anh thực sự cảm thấy mình sắp nổ tung ngay bên trong cậu. Anh run rẩy nuốt nước miếng, nhắm nghiền mắt lại trước hành động của Kai, cậu hết uốn éo đến cà hẩy cà hẩy bên dưới cơ thể anh, cậu cố tìm sự ma sát bên bởi vì anh vẫn chưa chịu di chuyển.
"Kai, dừng lại." Soobin ra lệnh. Kai lập tức ngừng di chuyển, ngoan ngoãn vâng lời anh. "Em mà cứ làm vậy là anh sẽ ra đấy."
"Em muốn." Kai nhìn Soobin bằng ánh mắt chân thành, khiến trái tim anh xao xuyến tận cùng. "Muốn anh ra ở bên trong em."
"Kiên nhẫn một chút." Soobin nuốt nước bọt. Anh cúi xuống hôn lấy môi Kai một lần nữa, giống như dỗ ngọt một đứa trẻ đang vòi vĩnh kẹo. Kai rên rỉ trong miệng anh, làm ơn, xin anh, cho đến khi Soobin cảm thấy cơn cực khoái dần dịu đi rồi biến mất.
"Được rồi." Soobin nói trên đôi môi Kai, rồi anh nghiêng người lại, nắm lấy hông Kai, rút ra từ từ, từng chút từng chút một, sự sung sướng đến đau đớn tê dại khắp dương vật anh, rồi anh đâm mạnh vào trong cậu mà không một lời báo trước. Kai nhướng người hét lên, một nửa là vì bất ngờ, còn một nửa là vì sự sung sướng ngất ngây con gà tây. Soobin bắt đầu đẩy rút vào trong Kai thật mạnh, ban đầu cả hai vẫn chưa có được sự phối hợp tốt, nhưng rồi họ nhanh chóng nắm bắt được sự nhịp nhàng có thể khiến cho Kai sướng tột độ.
Kai bắt đầu cương cứng lại, dương vật cậu nẩy lên nẩy xuống trên bụng cậu theo từng cú đẩy của Soobin, bôi một lớp tinh dịch trên da bụng cậu. Soobin rướn người về trước để hôn Kai, một nụ hôn nhếch nhác, lộn xộn, dơ bẩn. Sự thay đổi góc độ đẩy rút từ Soobin khiến Kai gần như khóc ré lên vì sướng, cậu cào loạn xạ vào lưng Soobin, cả người thì run rẩy không ngừng, bên trong thì siết chặt như điên dương vật của anh.
Mỗi cái đẩy vào của Soobin đưa Kai đến thật gần với bờ vực của khoái cảm; anh đưa tay nắm lấy dương vật đỏ hỏn của Kai rồi vuốt ve nó, chỉ một cái chạm nhẹ từ anh thôi mà đã khiến Kai há hốc mồm mà bắn tung tóe, những đường sọc trắng đặc nóng phun khắp bụng cậu, tên của Soobin được phát ra từ miệng Kai liên tục.
Tất cả những sự nóng ẩm nhớp nháp, sự chặt chẽ bên trong Kai, cái cách cậu lắc lư theo từng nhịp đẩy của Soobin, làn da trắng như sữa trở nên hồng hào hơn vì tình dục - tất cả đều quá sức chịu đựng, quá choáng ngợp, và cái ý nghĩ về việc được gần gũi, được kết nối với người mà anh yêu thương. Đã quá nhiều và quá lâu, Soobin chạm đến bờ vực của sức chịu đựng mà xuất vào trong Kai. Anh phải mất một lúc để định thần lại, và khi đã tỉnh táo hơn một chút, anh nhẹ nhàng rút ra, Kai rên rỉ vì sự thiếu thốn mất mát. Anh gục xuống giường nằm bên cạnh cậu, kéo môi họ vào một nụ hôn sâu.
"Chuyện này..." Kai lên tiếng khi môi họ tách ra.
"Tuyệt quá." Soobin nói, "Đê mê tê dại đến nỗi anh tưởng mình sẽ đăng xuất khỏi thế giới luôn ấy."
"... có lẽ không phải là chuyện mà Beomgyu-hyung nghĩ sẽ xảy ra khi bày trò tư vấn cho tụi mình đâu." Kai hoàn thành câu nói.
"Ôi vãi chưởng." Soobin chợt nhận ra tình hình đang nghiêm trọng đến mức nào. Tinh dịch của anh đang chảy ra từ lỗ của Kai và thấm xuống ga giường của Beomgyu. "Tiêu đời rồi em ơi."
"Không sao, em có một Alpha cao lớn và xấu xa bảo vệ em rồi." Kai thều thào, nhìn Soobin qua hàng mi rủ xuống vì mệt mỏi.
"Ựa... Chưa chắc đâu à. Em cũng sẽ tiêu đời cùng anh luôn đấy." Soobin nói.
"Hay là thế này đi," Kai đề xuất, "Kì động dục của anh sắp đến rồi, phải không? Lúc đó anh kêu Beomgyu-hyung ngủ giường em cho đến khi kết thúc, anh thấy sao?" Kai liếm môi, "Tụi mình sẽ có thể làm bất cứ chuyện gì, ở bất cứ nơi nào tụi mình muốn."
"Chà..." Soobin thở ra một hơi, anh cảm thấy dương vật của mình lại bắt đầu cựa quậy vì thích thú. "Em thấy làm trên bàn thế nào?"
Mắt Kai tối sầm lại, "Em yêu ý tưởng đó."
Cùng lúc đó:
"Thấy chưa, lũ ngốc!" Yeonjun kêu lên trong phòng Taehyun. Cả ba người bao gồm cả Beomgyu đều co rúm lại trong sợ hãi khi âm thanh ân ái của Soobin và Kai được truyền qua phòng họ rõ mồn một, "Đưa tiền lẹ đi mấy đứa êy!"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com