Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP II: WINTER TO SPRING

 ĐÔNG QUA XUÂN ĐẾN

❄️ Rồi băng sẽ tan khi xuân ghé sang  ❄️

************

Malfoy,

Tôi phải bác bỏ suy nghĩ của cậu lần này để nhắc cậu nhớ rằng, cậu thật sự xứng đáng được giúp đỡ, và cậu đang được giúp. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để cậu sống sót và đem cậu ra khỏi đó.

Cậu có khoẻ không?

-Hermione

***

Granger,

Làm thế quái nào mà tôi thấy khoẻ cho được khi phải một mình ở Azkaban cùng với bức thư lải nhải về vụ án của cô.

-D.M.

***

Malfoy,

Thứ lỗi cho tôi vì đã quan tâm, hỏi han tên vô ơn nhà cậu.

-Hermione

***

Malfoy,

Cậu là người muốn tôi viết thư cho cậu, thì ít ra mỗi tuần cậu cũng phải cào ra được một câu gửi cho tôi chứ.

-H.G

***

Malfoy,

Nếu cậu không hồi âm thì tôi sẽ không thèm viết cho cậu nữa.

-H.G.

***

Granger,

Được thôi, một câu của cô đây.

-D.M.

***

Malfoy,

Thú vị ghê nhỉ. Tôi nhớ mình có nói là nếu cậu chịu viết gì đó hay ho thì tôi sẽ bớt nói về người nhà Weasley, nhưng vì cậu toàn hằn học với tôi trong mấy tuần này, nên bây giờ nhận quà nhé.

Dạo này Ron cứ liên tục gửi tặng hoa. Kèm sôcôla. Rõ ràng là cậu ấy đang cố tán tỉnh tôi. Và tôi đoán là mẹ cậu ấy cũng nhúng tay vô vụ này không ít. Bà mai mợ mối. Tôi từ chối gặp mặt vào Lễ tình yêu ngày mai, dù cho hôm nay cậu ấy phái tới ba con cú gửi thiệp mời đến. Ngay cả khi rất muốn đi nữa, tôi cũng không thích đổi ý vào phút cuối. Tốt hơn nên ngỏ lời sớm chút để người ta còn kịp sửa soạn nọ kia.

Thú vị ở chỗ cậu ấy vẫn chưa nhận ra được điều mà tôi thật sự mong muốn. Tôi không dễ gì quên được cái ý tưởng "bẻ đàng của kẻ thù" đâu. Bộ nói "xin lỗi" khó dữ vậy sao?

-H.G.

***

Granger,

Chắc cô cũng biết, có một số người không được dạy nói "xin lỗi".

-D.M.

***

Malfoy,

Có phải ý cậu là tất cả những phép tắc dạy dỗ "chuẩn mực" tới ngớ ngẩn của giới thuần chủng chẳng hề đả động gì đến phép xin lỗi đúng không? Tôi thấy khó mà tin được luôn ấy. Vậy là Pansy Parkinson có thể nhớ vanh vách được hết ý nghĩa sâu xa cao cả của mọi loài kỳ hoa dị thảo trong Vườn thượng uyển nhưng cóc biết làm sao để nói "xin lỗi".

-H.G.

***

Granger,

Tôi đâu có nói ai thuần huyết đều không biết xin lỗi, tôi nói là một số người (tính luôn cả tôi được chứ, cô gái ngốc nghếch) từ lúc chào đời đã được bảo rằng thừa nhận lỗi lầm là hành vi thấp kém.

-D.M.

***

Malfoy,

Nói tôi ngốc lần nữa đi rồi từ giờ trở đi tôi sẽ gửi cho cậu cả đống tập làm văn dài dằng dặc phát biểu cảm tưởng về từng người một trong nhà Weasley.

-H.G.

***

Granger,

Rồi, rồi, tôi xin lỗi vì nói cô ngốc. Có lẽ rốt cuộc tôi cũng đã biết cách nhận sai.

-D.M.

***

Malfoy,

Cậu làm tôi tức cười! Điên quá đi.

Hôm nay trời nắng ấm. Dường như chỉ có được một hoặc hai ngày như vậy trong năm bởi mùa xuân vẫn chưa đến và trời sẽ lại trở lạnh sớm thôi. Nhưng tôi vẫn thích để mở cửa sổ để có thể nghe thấy tiếng những người đang chơi đá bóng trong công viên vọng lại.

Tôi chưa kể cậu biết về căn hộ của tôi. Tôi đã mua một căn ở Hẻm Xéo và thêm một cái thuộc phố Muggle nối đuôi sau lưng, rồi cho dỡ bức tường ngăn cách ở giữa ra. Không gian đẹp đẽ, rộng rãi nhìn ra cả hai thế giới, một hướng thì đối diện quán kem Florian Fortescue của thế giới phù thuỷ, phía kia là quang cảnh xe cộ tấp nập, còn có một trường tiểu học ở góc phố cùng với một công viên nằm cuối con đường.

Vẹn cả đôi bên. Và tôi hoàn toàn có thể đi lại giữa hai thế giới bằng những lối cầu thang đã được ếm bùa bảo vệ chu đáo hết mức có thể, bởi hoá ra phần đông mọi người bao gồm cả những kẻ mặt dày không biết xấu hổ đều có cùng quan điểm với Ron về công việc của tôi. Và kiểu như mụ yêu tinh Rita Skeeter thì chắc chắn là chẳng ủng hộ gì rồi.

-H.G.

***

Granger,

Tôi không có lấy một tờ Nhật báo tiên tri để đọc.

Bóng đá là cái gì?

Căn hộ của cô nghe có vẻ thú vị. Mặc dù nó làm tôi phải tự hỏi là mình sẽ làm cái quỷ gì một khi ra tù. Toàn bộ thái ấp lẫn cơ ngơi của gia tộc đã bị tịch thu và tất cả những gì tôi có chỉ là hàng đống hàng đụn galleons, số vàng mà chẳng kẻ nào muốn nhận bởi chúng là của cải nhà Malfoy.

Tôi cũng băn khoăn liệu tôi có bao giờ thoát khỏi đây. Không có gì thuyết phục được tôi lúc này.

-D.M.

***

Malfoy,

Mặc dù đây không phải là giải pháp dài hạn nhưng nếu cậu cần nơi nào đó để ngủ tạm trong lúc sắp xếp lại cuộc sống thì tôi có dư một phòng. Nếu cậu có thể bỏ qua được nỗi căm ghét dành cho tôi, tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Cậu có quyền không tin rằng mình sẽ ra khỏi Azkaban, nhưng đó sẽ là thất bại đối với sự nghiệp của tôi nếu điều đó xảy ra, và tôi chọn tin tưởng. Giữa hai chúng ta, tôi nghĩ tôi sẽ đóng vai người lạc quan bất chấp.

Phải lưu ý thêm về vụ "tất cả những gì tôi có chỉ là hàng đống hàng đụn galleons" nghe ngộ ghê, như thể tiền tài chẳng có nghĩa lý gì.

Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất ở thế giới muggle. Mỗi đội gồm mười một cầu thủ chuyền bóng qua lại bằng chân và cố gắng ghi bàn vào khung thành đối phương ở mỗi đầu sân vận động. Không được dùng tay nhé. Người duy nhất được chạm tay vào bóng là thủ môn. Mỗi trận có hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài 45 phút với thời gian giải lao giữa chừng. Thật ra, lúc nhỏ tôi cũng đá bóng! Mặc dù không được cừ cho lắm nhưng tôi nhớ mình cũng thuộc dạng nhanh nhẹn có ích.

Khúc này là chuyện về Ron Weasley nhưng tôi có cảm giác cậu sẽ muốn biết vì cậu không ưa Ron. Nên tôi quyết định sẽ nói, vì tôi đang thấy vừa bực bội vừa căm phẫn và cách giải quyết hay ho nhất là kể ra thay vì nguyền rủa cậu ta vào giữa trận đấu ngày mai.

Ron đi nói với cả thiên hệ rằng chúng tôi sẽ quay lại và đó chỉ là "chút hiểu lầm mà thôi." Tôi phát hiện ra vụ đó lúc tôi mời Dean Thomas đi uống nước (như đồng nghiệp với nhau, nhắc cậu nhớ) và cậu ta lồng lộn lên. Trước tiên, tôi không hứng thú chuyện hẹn hò yêu đương lúc này và thứ nhì, Ron lấy đâu ra cái suy nghĩ thần kinh đó vậy? Tôi đã gửi cho cậu ta một bức thư Sấm, cóc thèm quan tâm thời gian, địa điểm và té ra, cậu ta nhận được thư giữa lúc đang uống rượu thâu đêm với tất cả bạn bè ở một quán rượu hạng sang mới mở gần Gringotts, có cả mụ Rita Skeeter ngồi gần đó đang phỏng vấn Ginny về đội Harpies lẫn hôn ước của con bé với Harry.

Tôi cũng đính kèm bài báo tám nhảm về vụ đó của mụ cho cậu đây. Chúc vui.

-H.G.

***

Granger,

Một món quà không tồi chút nào. Tôi sẽ vui suốt cả tuần là ít. Mặc dù không thể vui bằng cái lần thằng đó bị bùa ói ốc sên phản phé mấy năm trước. Ngày hôm đó đẹp vô cùng.

D.M.

***

Malfoy,

Chắc cậu sẽ muốn biết rằng đấy là lần đầu tiên trong đời tôi được nghe đến khái niệm "máu bùn".

-H.G.

***

Granger,

Bảo sao lúc đó cô ngạc nhiên như vậy, chỉ biết đứng ngó tôi lom lom. Chậc, tôi nên xin lỗi vì làm vậy với cô. Hết lần này đến lần khác. Từ năm này qua năm khác. Tôi đã rất xấu tính.

Tôi không phải người tử tế, Granger. Tôi không xứng đáng nhận lòng tốt của cô khi cô đề nghị một chỗ tá túc trong căn hộ của chính mình ở thư trước. Cô nói "nếu cậu có thể bỏ qua được nỗi căm ghét dành cho tôi" và đề nghị một chỗ ở. Cô đồng ý cho một người vào nhà khi mà cô biết họ không ưa cô? Cứ thế mà làm thôi sao? Mấy lời của cô làm tôi suy nghĩ nhiều.

Tôi chưa từng thấy ai có cái tính kiên trì ngang ngạnh dễ chọc điên người khác như cô, cô sẵn sàng thể hiện ra mà không một chút e ngại, cũng chẳng quan tâm bản thân vì vậy mà sẽ bị tổn thương. Đúng là cô đang làm công việc của mình. Đúng là cô đang giúp đỡ tôi và Pansy và Theo. Con người cô đầy ắp một thứ gọi là... tôi cũng không biết nên gọi là gì. Kiểu như lòng tốt bất thường. Đừng nghĩ tôi xem nhẹ chuyện cô đang nỗ lực giúp đỡ tôi ra sao trong khi những kẻ khác không mong gì hơn là được thấy tôi chết.

Bọn cai ngục ở đây chỉ đang đợi một cái cớ. Người phụ nữ ở buồng giam bên cạnh đã chết hôm qua. Bà ta xích mích với một tên trong bọn chúng. Lỡ càm ràm rồi bị hắn quật roi vào người. Hắn đánh bà ta không thương xót, Granger. Người ta dùng thần chú để hạ gục kẻ mạnh, chứ đâu phải với một tù nhân sức cùng lực kiệt không tự vệ. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao tôi phải đứng sau song sắt và hắn thì ở bên ngoài trong khi tôi chưa từng giết người, còn hắn thì hoàn toàn ngược lại. Tôi chứng kiến cảnh tượng đó mà chẳng hề thấy sốc khi biết đấy chẳng phải lần đầu.

Tôi phải tập cúi đầu im lặng. Nếu tôi ngọ nguậy, hắn sẽ giết tôi ngay lập tức. Đôi lúc tôi tự hỏi có bao giờ hắn ra tay mà chẳng lấy một lý do, chỉ vì tôi là Draco Malfoy và không ai bận tâm chuyện tôi sống hay chết.

Nhưng tôi đoán là bận tâm. Chỉ có Merlin mới hiểu nổi tại sao.

-D.M.

***

Malfoy,

Cậu nói đúng, tôi bận tâm chuyện đó. Và tôi đã ngồi lặng hàng tiếng đồng hồ sau khi đọc những dòng cậu kể về tên cai ngục. Azkaban quả là cơn ác mộng.

Và nhìn xem, giờ thì cậu đã biết cách nhận lỗi. Nhưng dường như cậu đang đánh giá tôi quá cao. Tôi từng nhốt Rita Skeeter trong một cái lọ rồi viết thư đe doạ mụ sau cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật và tôi cũng huỷ hoại dung nhan của Marietta Edgecombe vì tội chỉ điểm Đoàn quân Dumbledore đấy. Tôi đã ếm bùa lú lên Cormac vào buổi tuyển chọn cầu thủ Quidditch năm thứ sáu vì hắn cà chớn với Ron và Ginny. Xin đừng nghĩ về tôi như một kiểu chính nhân quân tử. Tôi không sống kiểu đó nổi đâu.

Ron nổi khùng về vụ Thư Sấm vì thư tới đúng lúc làm nhục mặt cậu ấy trước tất cả bạn bè. Cậu ta giận điên lên. Nhưng dù sao Ron cũng đã gặp may, cậu ấy được bán qua đội Portree và chuẩn bị bay đến Scotland. Khoảng cách sẽ dàn xếp ổn thoả mọi thứ.

Bàn làm việc của tôi bị chuyển sang bên cạnh sếp, và tôi phát cáu với chuyện đó. Chẳng phải vì tôi không ưa ông ấy hay do phải ngồi gần lối ra vào, mà vì chỗ đó có một khung cửa sổ lớn khủng khiếp và chắc chắn tôi sẽ bị nướng chín như gà quay vào mỗi độ hè về. Tôi căm ghét cái nóng. Cậu sẽ bị xem là thiếu đứng đắn nếu cứ ăn mặc phong phanh mong manh dù đang thấy nực muốn chết. Ít ra khi trời lạnh, cậu còn có thể mang vớ quấn chăn thoải mái.

Ôi xin lỗi cậu, tôi chợt nhớ ra lúc này cậu luôn phải chịu lạnh mà không có vớ chăn bên người. Nếu tôi gửi cho cậu một ít vớ, họ có tịch thu của cậu không?

-H.G.

***

Granger,

Tôi không biết họ có tịch thu hay không. Nhưng cô cứ thử gửi xem sao.

Vậy ra, cô cũng có lúc tàn nhẫn. Tôi thích như thế hơn.

-D.M.

***END CHAP II***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com