Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

https://arc6452770.lofter.com/post/4c28a048_2b6be3b88

---

5.

Furuya Rei không trực tiếp đi ngủ, mặc dù đã mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, nhưng anh vẫn kiên quyết hoàn thành công việc cảnh sát của mình.

Màn đêm buông xuống mệt mỏi nhưng anh vẫn chưa hoàn thành xong công việc, ánh đèn lờ mờ từ máy tính hiện rõ trong đêm tối. Mãi đến khi công việc kết thúc, anh mới có thể rời mắt khỏi đống tài liệu phức tạp này.

Bóng đêm là màu sắc che đậy tốt nhất, nó có thể khiến con người ta mất đi vẻ mạnh mẽ trước đó, để lộ ra khía cạnh không muốn ai thấy của bản thân nhất. Đôi mắt anh lộ ra vẻ mong manh buồn bã khác ban ngày, và anh chỉ có thể một mình âm thầm chịu đựng những cảm xúc này.

Anh vuốt mái tóc rối bù của mình, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ phức tạp trong anh. Anh có thói quen mở một thư mục được mã hóa, nhập mật khẩu hai lần, lặng lẽ ngắm nhìn những bức ảnh bên trong. Bức ảnh ghi lại khoảng thời gian đáng trân trọng nhất của anh, năm người trong ảnh đều còn trẻ và rất nhiệt huyết, trên người mặc đồng phục của cảnh sát, gương mặt lộ vẻ ngạo nghễ, bá đạo.

Họ trông đẹp làm sao. Tuy nhiên, anh không còn nhìn thấy tương lai tươi sáng lẽ ra thuộc về họ nữa.

Hiro. Anh đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt của viên cảnh sát trẻ tuổi trên màn hình, trong lòng thầm niệm tên người bạn chơi với anh từ thuở nhỏ.

Hôm nay tớ thấy một người trông rất giống cô Elena, nhưng người đó chỉ là một đứa trẻ. Bởi vì cô bé rất giống Elena-sensei nên tớ luôn liên tưởng cô ấy với Shiho.

À, Miyano Shiho, là con gái của cô Elena. Và Sherry, một nhà khoa học thiên tài của tổ chức.

Thật nực cười, đối phương chỉ là một cô bé chừng bảy tuổi, nhưng tớ lại luôn nghi ngờ và đưa ra những suy đoán trái ngược với lẽ thường. Nếu cậu vẫn còn ở đây, cậu sẽ nói gì với tớ?

Anh cúi đầu, gói sự mỏng manh và bất lực của mình giữa hai đầu gối. Lúc này, anh chỉ là Furuya Rei, anh không cần phải dùng mặt nạ luôn tươi cười làm vật ngụy trang, và anh cũng không cần phải thận trọng sống một cuộc đời đầy mưu mô tiềm ẩn.

Chiếc máy tính vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt, giống như một định luật ẩn giấu nào đó, có một lực hấp dẫn kéo Miyano Shiho đến đây. Có lẽ là bởi vì cô cực kỳ nhạy cảm với nguồn sáng từ phòng khách này, cũng có thể là bởi vì cô chưa hạ sốt. Cô tỉnh dậy, chậm rãi đi tới phòng khách.

Cảm nhận được tiếng bước chân đang đến gần, anh ngay lập tức đóng máy tính lại, quay lại và thấy rằng đó là 'Haibara Ai' với đôi mắt ngái ngủ.

Bước chân cô yếu ớt, cả người trông mềm nhũn, không có chút sức sống nào. Rei có chút lo lắng cho sức khỏe của cô, lấy bàn tay sờ lên trán cô, nóng quá.

Anh nhanh chóng rót một ly nước và ra hiệu cho cô uống. Shiho ngoan ngoãn làm theo. Hai người bỗng chìm trong sự im lặng khó xử.

Cô nhìn ra bí mật sâu kín nhất của Furuya Rei, nhìn ra nỗi cô đơn ẩn chứa trong đôi mắt đó, vì vậy cô cầm chiếc ly trên tay chậm rãi nói: "Anh Amuro thật ra cũng là một người rất cô đơn."

Không đợi anh nói, cô nói tiếp: "Em cũng vậy. Khi em còn rất nhỏ, ba mẹ em đã qua đời trong một vụ tai nạn hỏa hoạn. Chị gái em, người mà em luôn dựa dẫm vào, cũng bị tai nạn xe hơi cách đây không lâu và qua đời."

Trên thực tế, đó không phải là một tai nạn, đó là sự trừng phạt do tổ chức đưa ra. Cô khẽ cắn khóe môi, chua xót nghĩ đến người đàn ông mặc đồ đen, từ đầu đến cuối đều máu lạnh và tàn nhẫn, là cơn ác mộng của cô trong tổ chức hơn mười năm nay.

"Em biết rằng anh Amuro sẽ đưa em về nhà." Miyano Shiho quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, "Nhưng em chưa bao giờ nói với anh rằng, em không có nhà để về..." Bởi vì cô đang kể lại trải nghiệm của chính mình, cô không thể giả vờ vô tư nữa, vì vậy cô chỉ có thể che đậy nó bằng giọng nói thờ ơ thường ngày của mình.

Furuya Rei không nói nên lời, lặng lẽ lắng nghe cô tự nhận mình không còn người thân và đến nương nhờ người họ hàng xa Kudo Shinichi, nhưng khi sắp đến nhà cậu thì cô lại bất tỉnh vì kiệt sức. Trong mắt anh chợt lóe lên một tia thích thú, anh đề nghị với cô: "Sao không để mai anh đưa em đến gặp anh ấy."

Tất cả những gì cô muốn là câu này. Cô kìm nén niềm vui trong lòng, ngoan ngoãn đáp lại, "Cảm ơn anh Amuro!"

6.

Sau khi Miyano Shiho bị giục về phòng ngủ, Furuya Rei lại chìm vào suy nghĩ.

Giọng nói của cô không còn như trước, mang vẻ lạnh lùng, xa lạ vốn có. Anh khẽ nhíu mày, nhớ lại những suy luận ngớ ngẩn của mình. Anh không thể nhầm lẫn được, giọng nói này giống hệt giọng nói của cô Elena trong trí nhớ của anh.

Chỉ riêng điều này thì không thể giải thích được điều gì, nhưng cô đã kể lại trải nghiệm của chính mình, mặc dù anh không thể đảm bảo rằng lời nói của cô là hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng nếu liên kết từng thứ một... Cô Elena và chú Atsushi đã chết trong một vụ hỏa hoạn ở phòng thí nghiệm, họ có hai cô con gái, Miyano Akemi và Miyano Shiho. Shiho có mái tóc màu nâu đỏ, và mật danh của cô trong tổ chức là Sherry...

Anh cần thêm bằng chứng thuyết phục.

Sau khi nghe thấy tiếng thở đều phát ra từ căn phòng, anh mới thở phào nhẹ nhõm và lại mở máy tính lên để điều tra tình hình của Miyano Akemi. Điều này không khó đối với một chuyên gia thu thập thông tin tình báo, anh nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình với vẻ mặt khó tin.

Ngân hàng, vụ cướp, một cái chết vô nghĩa.

Kết quả của cuộc điều tra này đã bổ sung thêm một số độ tin cậy cho suy đoán của anh, và anh cũng dần tìm ra một khả năng: Miyano Shiho đã phản bội tổ chức vì cái chết của chị gái mình, và may mắn thoát khỏi nanh vuốt của tổ chức.

Rei kiểm tra thời gian, hai giờ sáng. Bây giờ là chín giờ sáng ở Los Angeles, hẳn là một ngày mới tràn đầy năng lượng. Vì vậy, anh nhấc điện thoại và quay lưng đi ra ban công.

"Bourbon, cậu đang rảnh rỗi lắm à mà gọi điện cho tôi? Cậu trước khi gọi điện thoại là cố ý tính toán chênh lệch múi giờ?" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ lười biếng đầy quyến rũ.

"Không có việc gì, chỉ là tôi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ." Anh nhẹ nhàng cười, dựa vào lan can, cảm thụ gió đêm.

"Thật nhàm chán, tôi còn tưởng rằng cậu biết tôi sẽ rất khó chịu nếu bị làm phiền cơ đấy, cho nên cậu suy nghĩ cho tôi một chút có được không?" Người phụ nữ có vẻ rất thích thú khi trêu chọc anh, cố ý làm bầu không khí trở nên thú vị, cô cười lớn chờ phản ứng của anh.

"Việc này đương nhiên là có cân nhắc." Anh trả lời một cách nhã nhặn.

"Nếu không có việc gì thì thôi. Còn cậu muốn cái gì thì nói cho tôi biết, tâm trạng của tôi hôm nay rất tốt, rất sẵn sàng trả lời câu hỏi của cậu." Người phụ nữ đang chăm chú trang điểm và chuẩn bị đi ăn sáng, những bước chân nhẹ nhàng cũng khẳng định lời cô nói là thật. Đúng vậy, tâm trạng cô quả thật rất tốt.

"Thật ra cũng không phải vấn đề gì đâu, chỉ là trao đổi thông tin mà thôi. Tôi có một chuyện về Sherry ở đây. Thế nào, cô có muốn nghe không?"

"Thật là nhàm chán, Bourbon." Đầu bên kia truyền đến một tiếng cười khúc khích, "Từ khi nào mà thông tin của cậu lại trở nên nhàm chán như vậy, ly rượu Sherry này bây giờ hoàn toàn vô dụng rồi, như thế này này." Cô thản nhiên giơ tay ra, thả chiếc ly rơi xuống đất với một âm thanh chói tai. Chất lỏng trong ly cũng ùng ục chảy dọc theo những vết vỡ, như thể một trò chơi đã được sắp đặt sẵn, chỉ chờ thời cơ thích hợp để thêm phần gây thương tích. Điều này rất giống với phong cách của cô ta.

"Không có gì ngạc nhiên khi tâm trạng của cô tốt như vậy, thật xin lỗi vì đã đột ngột gọi cô." Nghe câu trả lời này, cô cười thay vì tức giận, "Được rồi, lần sau về nước, tôi sẽ 'chăm sóc' cô ta."

Thật bất ngờ, mọi thứ thực sự diễn ra như anh mong đợi. Mặc dù anh vẫn không biết tại sao cô lại trở nên như vậy, nhưng anh chắc chắn rằng cô chính là Miyano Shiho.

Tôi đã tìm thấy em.

Có một số thứ, hãy để tôi trực tiếp nói với em.

7.

Miyano Shiho thức dậy vào một buổi sáng đầy nắng. Cô mở mắt cảnh giác nhìn xung quanh và ngồi dậy sau khi kiểm tra sơ bộ một số nguy hiểm có thể xảy ra, rồi dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ của mình.

Chất lượng giấc ngủ đêm qua cũng không tệ, mặc dù giữa chừng bị ánh đèn làm tỉnh giấc nhưng môi trường thoải mái dễ chịu ở nhà luôn tốt hơn nhiều so với sự ngột ngạt ở tổ chức. Cô không khỏi hồi tưởng lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, cô đã tiết lộ khá nhiều sự thật, cũng không biết một màn cay đắng như vậy có thể hoàn toàn lay động anh hay không.

Thành thật mà nói, cô không thể bịa ra một câu chuyện nào hay hơn, vì vậy cô chỉ có thể bịa ra những điều ngẫu nhiên dựa trên trải nghiệm của chính bản thân mình. Rốt cuộc, cô quanh năm lớn lên trong làn khói mù mịt của tổ chức, hiếm khi được nếm trải vị ngọt của cuộc đời, nên trí tưởng tượng cực kỳ kém. Những yếu tố này đã xác định rằng cô không thể nào bịa ra một câu chuyện về một gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, cô hướng mắt về phía cánh cửa đóng kín, không biết liệu anh có biết rằng chính bản thân cô cũng không tin những điều vô nghĩa của mình.

Giá như cô có thể. Cô nhảy ra khỏi giường, cơ thể cô vẫn còn đau do di chứng của việc teo nhỏ, cô đi ra phòng khách, không thấy ai ở đó cả. Mùi thơm của thức ăn từ trong bếp bay ra, cô mới nhớ ra mình còn đói bụng, bước chân không tự chủ được đi về phía nhà bếp.

Một bóng người đang bận rộn trong bếp, cô nhìn thoáng qua, phát hiện anh đã thay một bộ quần áo màu xám nhạt mới. Cô lười đi tìm nguồn gốc quần áo của anh, cô chỉ cần biết anh tuyệt đối không thể vào phòng ngủ để thay đồ. Mức độ cảnh giác của cô không thấp đến mức không thể phát hiện ra bất cứ ai ở xung quanh.

"Chào buổi sáng, Ai-chan, bữa sáng còn lâu mới chuẩn bị xong, tới lúc đó em có thể ngủ thêm một lúc nữa." Rei mỉm cười nói, tay vẫn không ngừng chuyển động.

"Cảm ơn." Cô đã lâu rồi không ăn cơm đàng hoàng, cho dù bụng đói cồn cào, nhưng cô vẫn phải làm ra vẻ không thèm quan tâm. Đó là một bức tường ngăn cách của cô để không thể hiện cảm xúc của mình một cách tùy tiện trước mặt người lạ.

Người đàn ông chuyển động nhanh nhẹn và nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng. Rõ ràng là anh để tâm rất nhiều đến việc nấu ăn của mình, ngay cả một chiếc bánh sandwich đơn giản cũng được anh biến thành một bông hoa. Vẻ mặt tự tin dường như đang tuyên bố 'Đây là chuyên môn của tôi', và động tác xoa tay bí mật của anh cũng để lộ sự háo hức muốn được nghe đánh giá từ cô.

Thật sự không tệ, đây là ý nghĩ đầu tiên của Miyano Shiho sau khi nếm thử sandwich.

Furuya Rei ở bên cạnh, chờ đợi đánh giá của cô, giống như một đứa trẻ mong được khen ngợi. Thấy cô im lặng ăn hết một chiếc sandwich và muốn ăn thêm chiếc khác, anh không tự chủ được mà mỉm cười vì vẻ đáng yêu này của cô.

Tất nhiên, khi một người càng thoải mái thì càng dễ phát hiện ra điểm yếu của người đó. Anh thầm suy nghĩ trong đầu, cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện để nghe được điều anh mong muốn.

"Bữa sáng này có hợp khẩu vị của em không?"

"Cũng không tệ"

"Anh vẫn lo lắng không biết khẩu vị của Ai-chan có bị ảnh hưởng bởi gia đình hay không, cũng như cái tên của em vậy. Bởi vì tên của Ai-chan thực sự rất đẹp nên anh đã vô thức nghĩ rằng 'Ai có thể nghĩ ra một cái tên như vậy nhỉ? Chắc cũng phải tài giỏi lắm.' - kiểu như vậy."

Anh giơ búa tấn công, cố gắng tìm cách phá lớp vỏ mỏng manh nhưng không kém phần mạnh mẽ của cô.

"Không, cái bánh sandwich này rất hoàn hảo." Đôi mắt cô cụp xuống, như thể đang chìm vào hồi ức, "Nhưng họ thực sự cũng rất tài giỏi."

"Chà, họ hàng của Ai-chan đều là những người tài giỏi. Cậu ấy cũng vậy. Cậu ấy đã nổi tiếng trong giới thám tử khi còn rất trẻ tuổi và đã giải quyết vụ án bắt cóc con gái của chủ tịch." Nhìn thấy vẻ mặt hơi bối rối của cô, anh nói thêm, "Ý anh là Sherlock Holmes của thời Heisei, Kudo Shinichi. Dù sao cậu ấy cũng là một thám tử, và chiến tích của cậu ấy đã sớm được lan truyền khắp nơi trong giới thám tử."

"Đúng vậy."

"Nhưng gần đây cậu ấy không tiếp nhận vụ án nào khác, điều này thật kỳ lạ. Theo lẽ thường, sau khi nổi tiếng, sẽ có nhiều người tìm đến cậu ấy để điều tra hơn. Một học sinh trung học như cậu ấy nên có rất nhiều động lực để phá các vụ án." Anh im lặng một lúc rồi nói: "Cậu ấy như thể đã bốc hơi khỏi thế giới."

"..." Đối phương tựa hồ đề cao cảnh giác, nhưng không có trả lời.

"Nhưng suy cho cùng, chuyện biến mất khỏi thế giới vì bị teo nhỏ thật khó xảy ra. Không nhà khoa học nào có thể bào chế ra loại thuốc khiến con người trẻ hóa cả - ngoại trừ Miyano Shiho."

Điều này khiến Miyano Shiho run lên, hiển nhiên, đối với cô cái tên này không còn xa lạ gì, "Em đối với cái tên này có ấn tượng gì không?"

"Không ạ." Cô phủ nhận mà không cần suy nghĩ, "Ai vậy, bạn của anh Amuro à?"

"Không, cho dù chúng ta chưa từng gặp mặt, cô ấy vẫn là gia đình vô cùng quan trọng của anh." Rei nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt rực lửa, như thể muốn nhìn thấu cô, "Đúng vậy, là gia đình."

Rõ ràng điều này đang ám chỉ đến cô. Shiho im lặng nhìn anh, quan sát hành động tiếp theo của anh.

"Anh may mắn được người nhà của cô ấy chăm sóc nên trong tiềm thức anh coi cô ấy như một thành viên trong gia đình. Điều này nghe có vẻ không đáng tin đúng không?" Anh mỉm cười với cô, chờ đợi câu trả lời của cô.

Shiho buồn bã nhìn đi chỗ khác và nói: "Em không phải cô ấy, em không có gì để nói về những điều này."

"Khi những người bình thường nghe thấy một cái tên xa lạ, trước tiên họ thường hỏi về ngoại hình của người đó, sau đó xem xét thông tin và cuối cùng là đưa ra câu trả lời khẳng định hoặc phủ định."

"Và em đã đưa ra câu trả lời phủ định gần như cùng lúc sau khi anh đặt câu hỏi. Em thực sự chưa học được cách nói dối, Shiho." Ánh mắt anh sắc bén đánh vào điểm trọng tâm, chờ đợi câu trả lời của Shiho.

"Anh là ai?" Cô không phủ nhận kết luận của Rei, mà trực tiếp đáp trả sự sắc bén của anh. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng - đương nhiên, đây chỉ là thắc mắc cá nhân của cô, còn bản thân anh không hề có ác ý gì mà chỉ mong chờ màn tiết lộ của cô.

"Em đã hỏi câu hỏi này trước đây."

"Nhưng câu trả lời rõ ràng không đơn giản như vậy đúng không?"

"Thân phận của em cũng không đơn giản là một cô bé có phải không?"

"..."

"Xin hãy cho tôi biết nguyên nhân của việc em biến thành một đứa trẻ." Furuya Rei cố gắng hết sức để làm dịu giọng điệu của mình, cho thấy rằng anh hoàn toàn không có ác ý.

Bầu không khí rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, có chút ngượng ngùng lại có chút căng thẳng. Được một lúc lâu, Miyano Shiho thở dài trong lòng mà không nhận ra, thầm nghĩ rằng mình không thể nào qua mặt anh được nữa. Người đàn ông này dường như có một số bằng chứng thuyết phục và khẳng định rằng cô là Miyano Shiho.

Là trung tâm của chủ đề, cô cảnh giác nói: "Tại sao tôi phải tin anh?"

"Dựa trên mối quan hệ của tôi với gia đình Miyano, xin em hãy tin tưởng tôi có được không, Shiho? Nếu không tin tưởng tôi, em có thể lựa chọn tin tưởng ba mẹ em."

Anh không biết tìm đâu ra một bức ảnh cũ, phông nền màu vàng cho thấy độ cũ của bức ảnh. Bức ảnh đóng băng tất cả những con người đẹp đẽ ấy và những thứ trong quá khứ: Một người phụ nữ với mái tóc dài thanh tú và nụ cười dịu dàng; một người đàn ông nở nụ cười điềm tĩnh.

Đây là bức ảnh của anh và gia đình Miyano. Sau khi nhận ra hình ảnh của những người thân yêu của mình, cô ngay lập tức bị choáng ngợp bởi những cảm xúc phức tạp. Trong cuộc chiến giằng co cảm xúc này, cô gần như đã mất đi hy vọng, và đôi mắt của cô ngay lập tức trở nên đỏ hoe.

Đặc biệt là khi cô nhìn thấy chị gái mình vẫn còn sống và trông thật đáng yêu trong bức ảnh. Nhất thời, cô không biết cảm xúc của cô lúc này là gì, áy náy, hối hận hay ghen tị một cách mơ hồ.

"Đây là bức ảnh chụp tôi và gia đình bốn người của em, Shiho. Khi đó, em đã ở trong bụng cô Elena." Anh nhẹ nhàng nói, nhìn cô đang dịu dàng nâng niu bức ảnh với khóe mắt đã ngấn lệ.

Anh đột nhiên cảm thấy rằng sức mạnh của ngôn ngữ thật vô nghĩa vào lúc này. Vì vậy, anh đã ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng cô và lặp đi lặp lại nhiều lần - Sẽ ổn thôi, Shiho.

Tất cả rồi sẽ tốt đẹp, đêm sẽ qua và bình minh sẽ đến.

8.

Anh nói với cô rất nhiều, giọng nói dịu dàng đưa cô trở về quá khứ xa xôi, khiến cô bình ổn lại cảm xúc và dần buông bỏ sự đề phòng.

Shiho cảm thấy rằng anh có lẽ là một người rất tốt. Chính anh là người đã đưa cô về khi cô không có nơi nào để đi, dang tay ra giúp đỡ khi cô bất lực nhất.

Vì vậy, cô không thể kéo người này vào bóng tối của tổ chức.

Cô quyết định cảm ơn anh, nói lời tạm biệt và không bao giờ gặp lại anh nữa. Ngăn không cho anh bị liên lụy bởi tổ chức có lẽ là cách tốt nhất để Miyano Shiho báo đáp anh lúc này.

Nhưng Furuya Rei sao có thể không nhìn thấu được ý định của cô, vì vậy anh nắm lấy cổ tay cô: "Em định làm gì?"

"Như tôi vừa nói, cảm ơn sự quan tâm của anh trong hai ngày qua, tôi sẽ đi theo Kudo Shinichi." Cô cố gắng nói dối anh.

"Chú Atsushi không có người thân tên là Kudo trong gia đình." Lời nói dối của cô nhanh chóng bị anh bác bỏ.

"Là họ hàng bên mẹ tôi."

"Cô Elena cũng không có họ hàng như vậy." Anh tiếp tục bác bỏ.

"Nhưng tôi không thể ở lại đây." Giọng nói của cô tràn ngập buồn bã và kiên quyết.

"Em có nơi nào tốt hơn để đi không?" Anh hỏi to, nhưng đáp lại là sự im lặng. Sẽ không có nơi nương tựa cho những kẻ từng là kẻ phản bội. Cô chỉ là không muốn, không muốn liên lụy đến người có quan hệ mật thiết với gia đình cô, càng không muốn nhìn thấy anh dính dáng đến tổ chức.

Nhưng thường thì mọi thứ sẽ phản tác dụng. Anh suy nghĩ một lúc, vẫn là lựa chọn nói ra, "Cho dù em không tin tôi, em cũng không có chỗ nào để đi, Sherry."

"Tổ chức đã phát hiện em trốn thoát, nên đã dốc toàn lực phái người tìm kiếm em." Giọng nói của anh có chút tức giận, tựa hồ trách cô không lo lắng cho bản thân mình, "Một khi tìm được tung tích của em, em sẽ bị chúng xử lý. Cho dù vậy, em vẫn muốn ra ngoài và chết một mình sao?"

Cô kinh ngạc đến mức không thể nói thành lời, ngây người nhìn người trước mặt.

Người này là thành viên của tổ chức. Cô cười nhạo chính mình, "Vậy anh muốn bắt tôi mang về, là để có thể lập chiến công hay sao?"

Sự tức giận trong giọng nói của Furuya Rei rõ ràng vẫn chưa biến mất: "Tôi sẽ không làm điều này, Shiho. Tôi không muốn nhìn thấy em phải chết."

"Ở lại đây, Shiho." Anh kiên định nhìn cô, "Tin tôi đi, một ngày nào đó tổ chức sẽ bị đánh bại, và ngày đó thực sự sẽ đến."

"Hả...?"

Anh nhìn cô gái trước mặt, trong ánh mắt cô dường như có một tia dịu dàng, vì vậy anh trầm xuống, thầm hứa với bản thân: cho dù phải liều mạng, anh cũng sẽ bảo vệ sự an toàn của Miyano Shiho.

--The End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com