3
Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu.
Sợ cái gì chứ Lưu Diệu Văn, đây chẳng qua có lẽ là người Nghiêm Hạo Tường từng thích, anh hiện tại không phải đang ở bên cạnh cậu rồi sao?
Vậy... nói cách khác, đây là bạn trai cũ của Nghiêm Hạo Tường...
Nhưng mà, mặc kệ là chuyện trước đây đã ghi chép từ lâu bây giờ mở ra xem lại hay là thời gian gần đây mới viết ra hoặc là... dù là như thế nào đi chăng nữa thì chuyện Nghiêm Hạo Tường trước đó nói với cậu anh không có người mình thích... đều là nói dối sao?
Lưu Diệu Văn cảm thấy bàn tay đang kéo thanh cuộn của mình cũng đang run rẩy.
Cậu nhịn không được mở thanh thông tin của văn bản, nhìn thấy thời gian tạo lập văn bản.
Cậu giống như không nhìn thấy rõ, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào dãy số ghi thời gian đó thật lâu.
Một năm trước... anh ấy viết cái này khi đã cùng cậu kết hôn được một năm.
Cậu cố gắng ép bản thân bình tĩnh, cố gắng xem hết nội dung của tài liệu.
[Anh ấy hơn tôi 5 tuổi.]
[Thật sự rất tồi tệ, nhưng tôi vẫn rất yêu anh ấy.]
[Tôi rất ghét việc trói buộc pheromone của AO nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà yêu anh ấy.]
[Nhưng mà tôi vĩnh viễn sẽ không ở bên cạnh anh ấy, thật tệ làm sao, tôi yêu anh ấy đến như vậy.]
...
Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn biết được trái tim một người lại có thể đau đớn đến vậy, bị kéo ra từng chút từng chút một, máu chảy đầm đìa.
[tôi yêu anh ấy đến như vậy...]
...
Vậy anh... tại sao còn muốn gạt em?
Lưu Diệu Văn nhỏ giọng tự hỏi chính mình, vì sao anh không nói cho em biết chứ.
Nếu như vậy, em sẽ không nghĩ nhiều, sẽ không tự mình đa tình, sẽ không ngây thơ cho rằng Nghiêm Hạo Tường thật sự thích mình.
Hơn nữa, người hơn anh 5 tuổi này có một số sở thích rất giống Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, cậu chưa từng nghĩ bản thân lại là người yếu ớt như vậy.
Cậu không chịu được nữa vội đóng lại cửa sổ văn bản kia, kết quả trên màn hình lại hiện ra khung chat mà Nghiêm Hạo Tường đang cùng người khác nói chuyện phiếm.
Cậu còn chưa nhìn rõ tên đối phương đã bị dòng tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường thu hút tầm mắt, mà câu nói này lại khiến cậu như bị sét đánh trúng.
["Đúng vậy nhỉ, có đôi khi, anh ấy và Diệu Văn cũng khá giống nhau."]
Cậu nghe thấy tiếng động bên ngoài liền vội vàng nhấn mở lại văn bản kia.
Cố gắng không để Nghiêm Hạo Tường phát hiện nhưng cậu thật sự không còn chút sức lực nào để kéo đến vị trí văn bản ban đầu nữa. Nghe tiếng mở cửa cậu lập tức quay người, cứ như vậy đứng đó nhìn Nghiêm Hạo Tường đi đến.
"Sao em không bật đèn lên?", Nghiêm Hạo Tường muốn bật đèn lên nhưng ngay lập tức bị Lưu Diệu Văn ôm lấy.
Nghiêm Hạo Tường sững sờ, anh nghĩ một chút hình như Lưu Diệu Văn trước giờ cũng rất hay đột ngột ôm anh như vậy hoặc là hôn anh một cái, có lẽ là muốn cùng anh thân mật thôi. Nghiêm Hạo Tường nghĩ vậy, ngữ khí cũng vì thế mà không khỏi mềm mại, "Hôm nay đi làm mệt lắm à?"
Lưu Diệu Văn ôm Nghiêm Hạo Tường rất chặt, cậu không biết, cậu thật sự không biết nữa, nếu như lúc này cậu không ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường vậy thì giây tiếp theo, Nghiêm Hạo Tường có phải sẽ nhìn thấy biểu cảm của cậu không?
Vẻ mặt của một kẻ thế thân tràn đầy tuyệt vọng, thống khổ, đáng thương không thể che giấu được.
Đừng vạch trần, không cho phép bản thân tự tay xé rách giấc mộng đẹp đẽ này, Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng cảm thấy mình lại hèn nhát đến vậy. Cậu biết, cậu thật sự vô cùng muốn chính miệng hỏi Nghiêm Hạo Tường một câu, "Những năm qua, anh vẫn luôn xem em là thế thân sao?"
Thế nhưng... thế nhưng cậu lại là một kẻ hèn nhát, cậu không dám hỏi anh. Giấc mộng đẹp đẽ này, giấc mộng đã kéo dài được hai năm này, giấc mộng từng khiến Lưu Diệu Văn thật sự tin rằng cậu và Nghiêm Hạo Tường có thể ở bên nhau cả đời...
Thật tàn nhẫn quá Nghiêm Hạo Tường ơi.
Nước mắt của Lưu Diệu Văn tựa hồ sắp không kiềm nổi, chỉ là lúc này cậu vẫn cố gắng nhịn xuống: "Rất nhớ anh, chỉ là... em... hôm nay phải tăng ca."
Tưởng rằng Lưu Diệu Văn vì chuyện này mà buồn rầu, Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên xoa xoa đầu cậu: "Không sao đâu, nếu em không bỏ được, ngày mai anh có một ngày nghỉ, chúng ta có thể..."
"Em phải đi rồi, để... để em ôm anh một lát đi."
Cậu không biết làm thế nào để giả vờ như không có chuyện gì trước mặt Nghiêm Hạo Tường, kỹ năng diễn xuất của cậu thật sự tệ đến mức Nghiêm Hạo Tường lo lắng hỏi cậu có phải có chỗ nào cảm thấy không khỏe không, cậu chỉ có thể lấp liếm cho qua chuyện, cậu một bên nghe Nghiêm Hạo Tường nói: "Không cần phải mệt mỏi như vậy cũng được mà.", một bên nắm chặt tay muốn rời đi.
Không thể, không thể được...
Không thể cái gì chứ?
Cậu cuối cùng vẫn không đến công ty, chỉ ngồi bất động trong xe, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, cậu hít thở không nổi, trong lòng nghĩ hóa ra thích một người không thích mình sẽ đau khổ như vậy, đau đến mức muốn chết.
Cậu một mực cố gắng, luôn cảm thấy bản thân không đủ chín chắn cho nên mỗi ngày đều muốn lớn nhanh hơn một chút, trưởng thành hơn một chút.
Làm sao lại có người muốn trưởng thành chứ, làm một đứa nhóc cả đời không tốt sao? Nhưng mà cậu... cậu có một Omega mà cậu rất yêu rất yêu, cậu muốn trở thành một Alpha giỏi giang, trở nên thành thục, trở nên đáng tin, muốn cả đời này bảo vệ anh, đối tốt với anh.
Cậu giống như đã trưởng thành rồi, lại giống như chưa từng, vẫn sẽ đau lòng đến không muốn sống khi biết rằng người mà cậu yêu nhất lại chỉ xem cậu là một kẻ thế thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com