04.
[Ngày 15 tháng 6, trời âm u, tâm trạng không rõ.
Đã nửa tháng nay tôi không gặp được hàng xóm mới, anh Jaemin như thể đã bốc hơi khỏi Trái Đất. Bữa tối đã hẹn trước cũng chẳng thấy đâu.
Hộp thư nhà anh sắp bị nhét đầy đến vỡ. Buổi chiều, tôi có thấy mấy lá thư đặt trên thảm trước cửa phòng anh, tôi không hiểu địa chỉ ghi trên phong bì, là chữ cái tiếng Anh, có vẻ là từ nước ngoài gửi về. Còn có mấy lá thư được gửi đến nhà tôi, bảo là thư này rất quý giá, nhất định phải đưa cho anh ấy.
Hôm nay trời không mưa, cả buổi chiều ngồi trong lớp rất ngột ngạt, những đám mây đen dường như đã len lỏi vào trong trái tim tôi.
Bức tranh của Renjun lại được gửi đi dự thi, chúc cậu may mắn, chắc thầy hướng dẫn vẫn là bạn của anh Jaemin.
Chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến kì thi cuối kì, không biết họp phụ huynh lần này ai sẽ đến nữa.
Mà cũng chẳng quan trọng lắm, chỉ hi vọng dự báo thời tiết đoán chuẩn một chút, nhanh mưa nào.]
Vào buổi tối của ngày thi cuối cùng, bầu trời âm u suốt cả nửa tháng qua cuối cùng đã nứt ra một khẽ hở, mưa to kèm với tiếng sấm chớp, thành phố bị bao trùm bởi không khí nóng ẩm chào đón lễ gột rửa.
Khi Lee Jeno về đến nhà, trời vừa bắt đầu mưa, hắn ngồi trước cửa sổ nghịch kính thiên văn một lát, nhưng mưa thực sự rất lớn, nhìn qua kính thiên văn cũng không rõ sao nào, cũng không nhìn thấy khẽ hở nào giữa các đám mây, nên Lee Jeno đơn giản là từ bỏ, cầm li sữa, dùng mắt thường đếm xem tia chớp xuất hiện bao nhiêu lần.
So với tiếng sấm chớp, tiếng đập mạnh từ phòng đối diện khiến hắn bất ngờ hơn. Lông của Snowball cũng dựng thẳng, cả thân mèo nhảy vào trong lồng ngực Lee Jeno, móng vuốt bám lấy áo hắn không buông.
Lee Jeno không yên tâm lắm, hắn vừa ôm Snowball vừa đi ra cửa. Hắn chưa kịp mở cửa ra nhìn thì đã nghe thấy tiếng đập cửa.
"Jaemin, em mở cửa ra, Jaemin."
Giọng nam rất thân thiết, dù có đối mặt với thái độ từ chối và cánh cửa đóng chặt, cũng không lo lắng quá mức. Lee Jeno nhìn Snowball vẫn đang làm loạn, ra hiệu im lặng. Hắn cúi đầu, quan sát mọi chuyện qua mắt mèo.
Na Jaemin không trả lời. Người đàn ông bên ngoài gõ cửa thêm vài lần nữa, anh ta nói, "Em nghe anh giải thích đã, Jaemin, em ngoan nào, mở cửa đi, Jaemin."
Na Jaemin vẫn không trả lời. Người đàn ông bên ngoài im lặng, anh ta nói bảo bối em nguôi giận, ngày mai anh lại đến tìm em.
Bảo bối.
Lee Jeno nhíu mày, tim run lên, trong miệng có chút hương vị khó tả.
Tiếng chuông thang máy rất nhanh đã vang vọng khắp hành lang tầng 7. Lee Jeno xoa đầu Snowball, đặt nó xuống đất, bảo nó ngoan ngoãn về ổ, còn bản thân thì mở cửa đi ra khỏi phòng.
Trên mặt đất là một đống hỗn độn, gạch men sạch sẽ bị dấu chân dẫm đến bẩn thỉu, vài góc của các lá thư bị nước mưa làm ướt, dấu mộc đỏ của bưu điện chảy ra, nát bét.
Lee Jeno gõ cửa, nói: "Anh, anh, anh, là em."
Na Jaemin không trả lời, hắn lại gõ cửa.
"Anh Jaemin, anh có ở nhà không? Có vài lá thư của anh được gửi đến chỗ em, anh có tiện mở cửa ra lấy chúng không?"
"Jeno, thư gì?"
Cỡ một phút sau, Na Jaemin mở cửa. Lee Jeno cao bằng anh, nhìn thẳng là thấy khóe mắt đỏ bừng của Na Jaemin. Hắn mím môi, dời mắt đi, nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, nói: "Em không biết, chỉ bảo là muốn em tự tay đưa cho anh, hình như là gửi từ nước ngoài về."
"À, vậy phiền em rồi."
Na Jaemin giật giật khóe miệng, giọng nói dính dính, các chữ nói liền với nhau. Lee Jeno vuốt quần, cảm giác như ngón tay mình cũng dính lại.
"Không phiền mà."
Hắn thực sự không biết nên cư xử với Na Jaemin như thế nào. Hắn vốn không phải là người khéo ăn nói, khi gặp Na Jaemin liền trở thành đứa nhóc mới học nói. Ừm, đúng, được, không sao, những từ này trở thành câu cửa miệng của hắn, để hắn tùy lúc sử dụng.
Lee Jeno xoay người về nhà, Na Jaemin liền im lặng đi theo phía sau, tự giác đứng trước cửa phòng Lee Jeno chờ chủ nhân của nó. Thư được đặt ở bên cạnh quả cầu tuyết trên tủ giày ở huyền quan, có vài sợi lông của Snowball dính ở trên, Lee Jeno cầm lá thư phe phẩy, tiếng gió do lá thư tạo nên đã bị mèo con nghe thấy, nó từ phía dưới chạy ra, giẫm lên dép lê của Lee Jeno kêu lên.
Nhưng nó đã ngay lập tức đổi mục tiêu, Snowball nhìn thấy Na Jaemin, hào hứng chạy tới, cắn ống quần Na Jaemin tỏ ý muốn được ôm. Na Jaemin buồn cười, chiều theo ý của Snowball ngồi xuống, ôm mèo con vào trong ngực, hai má dán vào lưng mèo mềm mại, chớp chớp mắt, rơi ra hai viên trân châu. (là khóc ấy :v)
Lee Jeno dừng một chút, hắn nói không nhớ đã để thư ở đâu, muốn tìm lại cho Na Jaemin, sau đó rón rén rời khỏi cửa. Snowball bị Na Jaemin ôm chặt, kêu meo meo hai tiếng làm nũng. Mèo con như hiểu tâm trạng của người, liếm liếm tay Na Jaemin, rồi lặng lẽ hướng đầu về phía Na Jaemin chịu trận.
"Anh, thư của anh."
Giả vờ tìm thư một lát, đến khi Lee Jeno thấy tâm trạng Na Jaemin đã ổn định mới cầm lá thư được giữ gìn nguyên vẹn đưa cho anh. Hắn vươn tay đưa thư, Na Jaemin, người vẫn đang úp nửa mặt mình vào người Snowball, khẽ hừ một tiếng. Anh vốn định túm lấy tay Lee Jeno, mượn lực của hắn để đứng dậy, nhưng ngồi xổm quá lâu, chân anh đã không còn chịu sự chi phối của anh, cả người nghiêng về phía Lee Jeno.
Cũng may là được đỡ. Snowball trong ngực Na Jaemin ngay từ lúc anh ngả người đã nhảy ra ngoài, ngồi xổm trên thảm liếm móng vuốt. Nó nghiêng đầu nhìn về phía hai người đang ôm nhau, không hiểu vì sao mặt của chủ nhân nhỏ lại đổi màu, thoạt nhìn trông như cà chua nhỏ. Nó meo một tiếng, tỏ vẻ muốn ăn.
"Em xin lỗi."
Hai tay Lee Jeno vòng qua người Na Jaemin, không biết nên đặt tay ở đâu. Hắn vỗ vỗ lưng Na Jaemin để thăm dò, muốn tách hai người ra, kết quả là tay hắn còn chưa chạm vào người ta thì đã bị Na Jaemin ôm thật chặt.
"Một lát thôi, Jeno, một lát thôi."
Hơi thở nóng rẫy của Na Jaemin phả vào xương quai xanh của hắn, phần xương lõm xuống tạo thành vầng trăng khuyết, lay động, làm ướt mi mắt của cố nhân, ngay cả trong mơ trời cũng đổ cơn mưa to, như thể đang chạy trốn trong mê cung của Daedalus (1), hay như đang trả lời câu hỏi của nhân sư (2).
Lee Jeno thử thả lỏng thân thể cứng ngắc của mình, muốn dùng hết sức mình để Na Jaemin dựa vào thoải mái. Hắn vỗ nhẹ vài cái vào lưng Na Jaemin, bàn tay ấm áp và khô ráo áp vào xương bả vai gầy gò của đối phương, máu chảy dưới lòng bàn tay hắn, Lee Jeno có thể cảm nhận được mạch máu đập phập phồng, hằn dần siết chặt cánh tay, ôm Na Jaemin vào trong ngực mình.
"Anh, không sao đâu, cứ khóc đi."
Lời nói ở trên đầu lưỡi đã lâu, thời khắc nói ra cảm giác như đang tái sinh. Lee Jeno áp vào vành tai Na Jaemin, đem sự dịu dàng đổ vào trong.
Hãy khóc và nói lời tạm biệt với nỗi buồn của anh.
(1) Mê cung của Daedalus: ở đây chính là mê cung Labyrinth, nơi giam giữ quái vật Minotaur trên đảo Crete. Điểm khác biệt của mê cung Labyrinth chính là chỉ có một con được duy nhất dẫn đến tâm, ngoài ra không có bất cứ con đường nào khác để lựa chọn. Bên cạnh đó, không gian trong mê hồn trận Labyrinth thường được sử dụng khéo léo để khiến con đường đi càng quanh co càng tốt.
(2) Câu hỏi của nhân sư: Ở đây đề cập đến những câu hỏi mà nhân sư từng gác cổng thành Thebes hỏi người muốn vào thành. Những câu hỏi này đều rất bí hiểm, một trong số đó chính là câu "Sinh vật nào đi bằng 4 chân vào buổi sáng, 2 chân vào buổi trưa và 3 chân vào buổi chiều, và khi nó càng đi bằng nhiều chân thì nó càng yếu".
-------------------------------
Thực sự là edit fic này tốn nhiều chất xám cực kì =)))))) vì chị au này rất thích ẩn dụ, mình phải hiểu ý chị ấy thì mới edit với chú thích cho mọi người hiểu được :( nên mình hỏi chị au này nhiều lắm haha, chắc đây là người mà mình hỏi nhiều nhất luôn ý =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com