09.
"Anh điên à? Sao lại chạy ra đó! Anh không thấy đằng kia có vụ nổ sao?"
Na Jaemin thò nửa người ra khỏi xe Jeep, bị đồng nghiệp liều mạng túm lấy. Khuôn mặt anh lấm lem như động vật lang thang sống trong thùng rác, trong lòng còn sợ hãi ôm máy ảnh, tựa vào bánh sau xe thở hổn hển.
"Nhưng còn một đứa bé, mới bốn tuổi!"
Anh rống to, thân thể co quắp khiến anh không thể làm được gì. Cả người anh đều run rẩy, chỉ trong chớp mắt, trước mắt anh chỉ còn một đống máu thịt, thi thể bị phân thành nhiều mảnh, người này mấy phút trước còn mới anh ăn kem vị sô cô la.
Đó là một người sống. Na Jaemin gắt gao đè dạ dày, cắn cổ áo mình, mặt ướt đẫm.
"Nhưng đây là chiến tranh!"
Đồng nghiệp thở dài một hơi: "Anh nên chuẩn bị tâm lí chứ."
"Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy một sinh mệnh biến mất trước mắt mình." Sóng nhiệt cuồn cuộn. Đồng nghiệp cảnh giác đè đầu Na Jaemin xuống, mảnh vụn của tòa nhà nhanh chóng xẹt qua đầu họ. Vụ nổ vẫn đang tiếp diễn, xung quanh đầy tiến rên rỉ thống khổ và tiếng cầu cứu. "Nhưng chúng ta không có cách nào để cứu họ, ta có thể làm gì. Ngoài việc mạo hiểm đem tính mạng của mình ra để đứng ở chỗ này, ta còn có thể làm được gì? Chỉ có sự thật, anh đã từng nghe bao giờ chưa, "Nếu bạn không thể ngăn cản chiến tranh, hãy nói với thế giới về sự thật của chiến tranh" (1). Những gì chúng ta có thể làm, chỉ là nâng máy ảnh, nhặt bút, biến những thứ mình yêu thương trở thành vũ khí, mang tiếng khóc than trở thành động lực, làm rung chuyển thế giới."
"Sự thật chính là bức ảnh tốt nhất, là ấn phẩm tốt nhất. (2)"
Sự thật.
Na Jaemin quỳ trên mặt đất thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh. Tháng thứ ba đi ra chiến trường, anh bỗng nhiên phát hiện lí tưởng và hiện thực khác nhau rất xa.
Thật ra anh vẫn luôn nung náu ý định làm phóng viên chiến trường. Thế giới đen tối dưới ống kính của Robert Capa (3) luôn mang đến cảm giác rung động khó tưởng tượng được. Con người trong đống đổ nát nhỏ bé như cỏ rác, hèn mọn như bụi bặm. Bọn họ tìm được niềm vui nhỏ nhoi trong những phút giây yên bình ngắn ngủi, lấy sức mạnh trong chiến sự ồn ào, tiến lên chống quân địch.
Cái chết, tàn tật, hồi sinh, tranh giành, di dời, trẻ em khóc gọi mẹ, thiếu niên có khuôn mặt đẫm máu đang bật khóc, và vô số người lính chạy đến tiền tuyến.
Vì tình yêu và lẽ sống, họ không bao giờ dừng việc kháng cự, không bao giờ từ bỏ việc đấu tranh.
Nhưng khi anh thực sự đối mặt với khói thuốc súng tàn khốc, khi viên đạn xuyên qua mạch máu của anh, anh phát hiện ra mình còn yếu đuối hơn cả bụi bặm. Cảm giác bất lực bao trùm lấy anh. Một sinh mạng ngã xuống cũng không khiến cho anh cảm thấy sợ hãi, thứ khiến anh sợ hãi chính là việc anh không thể nào cứu được những ngôi sao rơi xuống trước mặt mình, ngay cả khi anh đã vươn tay ra từ sớm.
"Mau đi, máy bay ném bom tới đây!"
Tiếng ù ù đột nhiên vang vọng khắp thành phố, âm lượng của tiếng báo động đâm thủng màng nhĩ. Đồng nghiệp dùng sức kéo Na Jaemin từ mặt đất lên, họ rời khỏi chiếc xe đã sớm bị hỏng, lảo đảo chạy trốn, chưa tìm được hầm trú ẩn tiếp theo thì chiếc xe Jeep từng chở bọn họ đi nhiều nơi đã nổ thành nhiều mảnh vụn.
Ngọn lửa thiêu đốt như con rồng khổng lồ nuốt chửng mặt trời, cảm giác nóng rực nơi sống lưng khiến Na Jaemin không thể động đậy nữa. Trong nháy mắt, khi vụ nổ xảy ra, Na Jaemin theo bản năng mà bảo vệ đồng nghiệp dưới thân, máy ảnh nằm giữa hai người vẫn an toàn.
"Tôi không sao."
Anh vẫn còn việc phải lo, đồng nghiệp cũng phản ứng rất nhanh, nhanh tay cởi áo khoác của Na Jaemin ra. Anh ta vốn định tìm vòi chữa cháy gần đó mở nước, nhưng sợ máy bay ném bom nên đành phải đưa Na Jaemin đến bệnh viện liên hợp ở khu đình chiến cách đó không xa để chữa trị, rất may bình nước trên người anh không bị vứt, đủ để sơ cứu cho Na Jaemin trước.
"Khụ khụ -"
Na Jaemin bị dị vật khô ráo trong cổ họng làm tỉnh. Anh mở mắt, phát hiện mình đang nằm sấp trên giường quân đội đơn giản, tay hình như bị đè lên, lưng rất đau. Anh cựa quậy, đánh thức người bên cạnh.
"Anh."
Bất thình lình nghe được tiếng mẹ đẻ quen thuộc, Na Jaemin vui mừng ngẩng đầu. Ánh đèn trên đầu giường rất tối, vết thương ở lưng khiến anh không thể di chuyển quá nhiều, đành phải di chuyển cả thân người về phía tiếng nói, dùng ánh sáng yếu ớt để nhìn mặt người đang nói.
"Jeno?"
Na Jaemin kêu lên, bả vai khẽ động, xương sống cũng run lên, cả người nằm sấp trên giường run rẩy.
"Rất bất ngờ sao?"
Lee Jeno cúi người, đầu lại gần Na Jaemin. Mùi sơn tuyền không bị thuốc nổ che lấp, Na Jaemin như chưa hề có gì xảy ra, ngửi ngửi, ở nơi Lee Jeno không thấy nhỏ giọng thở dài. Bốn năm không gặp, Na Jaemin cười đùa như thể không hề áy náy vì lúc trước rời đi, Lee Jeno nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy sự nhiệt tình của anh, bỗng dưng không thể nói ra lời trách móc.
"Không, không. Bảo bối đẹp trai hơn nhiều rồi, anh không nhận ra!"
Na Jaemin nghiêng mặt, nói chuyện đàng hoàng với Lee Jeno. Anh như không hề thay đổi, nhưng lại như đã thay đổi hoàn toàn.
Vận mệnh đã điêu khắc hắn cẩn thận hơn. Lee Jeno thời niên thiếu là thần tiên trên trời, chỉ có thể đứng từ xa nhìn lên. Mỗi khi Na Jaemin chạm vào hắn sẽ có cảm giác mong manh dễ vỡ, nhưng sau khi trưởng thành, cả người Lee Jeno đã trở nên rắn chắc, sờ vào cảm thấy rất cứng cáp, nhưng khi bạn chọc một cái, lại thấy nó thực ra rất mềm mại.
Hắn đã biến chính mình thành áo giáp, bảo vệ những nơi yếu đuối của mình.
"Anh, ngược lại anh không hề thay đổi chút nào."
Lee Jeno ngồi xổm xuống, cầm bàn tay Na Jaemin đang đặt ở ngang đùi. Vết chai trên tay của hai người không ai ít hơn ai, trên tay Na Jaemin còn có vết thương, có vảy, có cả máu thịt lộ ra. Lee Jeno vừa lau vừa cười bảo nếu anh không chăm sóc kĩ, lúc già chẳng ai thèm anh đâu.
"Bảo bối, vậy em còn thèm không?"
Na Jaemin cắn răng chịu đựng sự đau đớn do rượu trắng đem đến, nhịn mãi cuối cùng cũng khóc thành tiếng.
"Thèm chứ."
Lee Jeno rũ mắt, nhẹ giọng nói.
(1) Đây là một câu nói về phóng viên chiến trường. Tác giả đã thử search nhưng không rõ nguồn, một số người cho rằng đây là câu trích dẫn của Robert Capa. (mình cũng có thử search, nhưng không tìm thấy nguồn :( mọi người có ai biết nguồn của câu này thì nhắc mình nha)
(2) Bản tiếng Anh là "The truth is the best picture, the best propaganda.". Đây là một trong những câu trích dẫn nổi tiếng của Robert Capa. [Chú thích của tác giả]
(3) Robert Capa: là phóng viên chiến trường, nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Hungary. Ông từng được tờ báo Picture Post của Anh vinh danh là "Phóng viên chiến trường vĩ đại nhất thế giới" khi chỉ vừa mới 25 tuổi. Một trong những câu nói nổi tiếng của ông là "Nếu bức ảnh của bạn chưa đạt, đó là do bạn đứng chưa đủ gần chủ thể.".
----------------------------------------
Lúc mình beta tới đoạn nhân vật Jaemin ở chiến trường ý, thì playlist tự động chạy tới bài Đi của Mèow Lạc luôn =))))) hợp hoàn cảnh phết. Nếu mọi người thích tiếng ghita điện, thích tiếng trống, thích nhạc zui zẻ phấn khởi thì rất nên nghe thử bài này nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com