2. Khế ước
Ngày hôm sau, Trình Tiểu Thời quay lại lâu đài để gặp Lục Quang, không quên chuẩn bị một ít quà cho hắn.
Trình Tiểu Thời biết đối ma cà rồng như Lục Quang, những thứ quà mọn mà anh đã chuẩn bị thật sự rất vô nghĩa. Ma cà rồng chỉ có niềm vui thích đặc biệt đối với máu người nhưng xem ở đây anh mang gì nào:
Trái cây, hay một vài quả táo lấy được từ đợt thu hoạch vừa rồi của nhà Kiều Linh, có lớp vỏ bên ngoài đỏ tươi như máu. Đương nhiên nó không phải máu và Trình Tiểu Thời khá chắc chắn Lục Quang sẽ chẳng cảm thấy bất kì hương vị gì từ việc ăn nó dù anh không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy.
Sách, chỉ đúng một quyển sách. Lần đầu tiên đến lâu đài nhỏ của Lục Quang, Trình Tiểu Thời đã nghĩ vị ma cà rồng này hẳn phải có hứng thú với văn học hay các loại sách nói chung vì hắn đã trưng bày rất nhiều cuốn ở sảnh - nơi mà bất kì ai bước vào lâu đài cũng có thể dễ dàng thấy chúng. Trình Tiểu Thời thật sự không hình dung ra được Lục Quang có thích thứ mà anh đem đến hay không, hắn sống lâu hơn anh cả trăm năm, có lẽ ngần đó thời gian đủ để hắn hiểu rõ thế gian này tròn vuông thế nào mà không cần đến kiến thức trong sách. Tiểu thuyết với những câu chuyện riêng biệt mới mẻ mà Trình Tiểu Thời có thì hiển nhiên được viết bởi con người với góc nhìn khác hẳn ma cà rồng. Lục Quang lại giống như kẻ không coi trọng tài năng của con người, tiểu thuyết có thể cũng không phải thứ hắn muốn đọc.
Tất cả mọi thứ Trình Tiểu Thời chuẩn bị, Trình Tiểu Thời đều nghĩ Lục Quang sẽ không thích chúng nhưng ngay từ đầu anh có ý định này cũng chỉ để cho có lệ nên điều đó chẳng đáng bận tâm. Mục đích chính là khiến cho Lục Quang cảm thấy rằng Trình Tiểu Thời thật sự nghiêm túc với mối quan hệ "bạn bè trên lợi ích" giữa họ và tôn trọng Lục Quang. Dù sao thì anh đã được dạy "khế ước không thể được lập nên mà không có sự đồng thuận từ cả hai phía", anh chỉ cần Lục Quang tin tưởng anh một chút để anh đạt được mục đích.
Còn việc có thật sự tôn trọng tên ma cà rồng tóc trắng đó hay không, câu trả lời luôn xuất hiện rất rõ ràng trong đầu Trình Tiểu Thời.
Không.
Ít nhất bây giờ, câu trả lời sẽ là không.
_____
Lục Quang không còn ngạc nhiên khi ngày hôm sau, hắn trông thấy tên con người kia quay lại.
Trên tay Trình Tiểu Thời là một giỏ táo nhỏ và một cuốn sách. Lục Quang có chút tò mò không biết anh đã băng qua khu rừng để đến tận đây với những thứ đồ đó trên tay bằng cách nào nhưng có một câu hỏi to lớn hơn đã lấn át hết suy nghĩ của hắn: Con người kia làm vậy để làm gì?
- Ngài đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Như thể ngài chưa bao giờ nhìn thấy tôi trước đây vậy.
Trình Tiểu Thời tự nhiên như thể đây là nhà của anh, nhanh chóng bước vào trong đặt đồ mình đã chuẩn bị lên chiếc bàn gần đó.
Mọi nhất cử nhất động từ Trình Tiểu Thời đều thu lại trong con ngươi sắc bén của Lục Quang.
- Những thứ đó...
Lục Quang chưa nói hết câu, Trình Tiểu Thời đã cắt ngang.
- Đương nhiên là quà tôi dành cho ngài rồi.
Có vẻ Trình Tiểu Thời đã chuẩn bị trước cho câu hỏi của hắn.
- Táo... Và sách? Ngươi nghĩ gì khi chọn chúng cho ta?
- Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, tôi có gì và nghĩ ngài thích gì thì tôi tặng ngài thứ đó. Chỉ vậy thôi.
Lục Quang từ trên bước xuống để nhìn rõ tiêu đề cuốn sách có phần bìa trông khá bắt mắt của Trình Tiểu Thời, đương nhiên luôn giữ một khoảnh cách nhất định với anh.
Trình Tiểu Thời không quan tâm loại chuyện này. Thấy Lục Quang chăm chú lật từ mặt bìa này sang mặt bìa khác rồi lật mở từng trang thay vì nói những điều khó nghe về món qua anh chuẩn bị như dự đoán trước đó, chợt Trình Tiểu Thời cảm giác có chút...vui. Anh thành công đạt được mục đích
- Cảm ơn lòng tốt của ngươi. Táo thì ta không nhận vì với ma cà rồng chúng chẳng có vị gì cả nhưng cuốn sách này... - Lục Quang cầm cuốn tiểu thuyết có tựa đề "cỗ máy thời gian" lên.
- Ngài cứ lấy đọc thoải mái, tôi chuẩn bị nó cho ngài mà. - Trình Tiểu Thời khẽ cười khi thấy tia sáng nhỏ bé lóe lên trong ánh mắt của Lục Quang.
Nhưng điều này chẳng kéo dài lâu, Trình Tiểu Thời biết điều đó.
- Tại sao ngươi lại muốn tặng những thứ này cho ta? - Ma cà rồng tạm gác "món quá bất ngờ" sang một bên, không mất nhiều thời gian để cái nhìn sắc lẹm của hắn lại hướng tới Trình Tiểu Thời y hệt như ngày hôm qua khi hắn định lấy mạng anh.
- Thật ra tôi cũng không có ý gì đặc biệt, tôi chỉ muốn thể hiện lòng thành của mình thôi. - Trình Tiểu Thời quả thật không lừa Lục Quang nhưng anh vẫn bị cái nhìn kia gây khó dễ.
- Đừng quên hôm qua ta là kẻ giương vuốt vào cổ ngươi. Có thể nhanh chóng thay đổi ấn tượng của mình với người khác như vậy chưa chắc đã là điều tốt.
- Đương nhiên tôi còn nhớ. Cả cách ngày tận tình đưa tôi quay trở lại khi tôi say nắng nữa! - Trình Tiểu Thời đáp lại ngay, còn trêu đùa nâng cao giọng nhấn mạnh ý cuối cùng.
Kết quả sau đó có hơi nằm ngoài dự đoán của anh - Lục Quang khưng lại một chút, cuối cùng quay mặt đi, nhỏ tiếng nói: "Ta tiện tay thôi..."
Trình Tiểu Thời ngay lập tức tự hỏi: Ma cà rồng thật sự biết xấu hổ à?
- Với lại, tôi được dạy rằng khế ước giữa người và sinh vật siêu nhiên chỉ có thể được tạo ra từ sự chấp thuận của cả hai bên. Nếu như dồn ép ngài chỉ vì mục đích riêng của bản thân thì chắc chắn khế ước giữa chúng ta sẽ không kéo dài được. - Trình Tiểu Thời liến thoắng nói ra câu thoại nằm trong kịch bản đã chuẩn bị trước của mình mà chẳng hề e dè.
- Cuối cùng ý ngươi vẫn là muốn lập khế ước với ta... - Lục Quang không bàn luận gì thêm, trước khi hắn nhận ra điều gì đó. - Khoan đã, ai lại có thể dạy ngươi về những thứ như thế này chứ? Con người không có ma thuật.
- Chuyện đó tôi chưa thể kể với ngài được. - Trình Tiểu Thời cười trừ, từ từ tiến lại gần Lục Quang.
Anh đặt một tay lên vai Lục Quang làm tên ma cà rồng giật mình: "Tôi cũng như ngài thôi, thiếu sự tín nhiệm với đối phương."
- Bởi vậy nên tôi quyết định rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cải thiện điều đó!
Lục Quang: ...?!!
______
Cứ như vậy, vị ma cà rồng không muốn phiền toái tìm đến cửa nhà đã để cho Trình Tiểu Thời ở lại bằng cách ngó lơ sự hiện diện của anh. Điều này khiến cho Trình Tiểu Thời, người đang cố gắng giấu nhẹm suy nghĩ của mình trong đầu thắc mắc rằng tại sao Lục Quang lại không lựa chọn giết anh ngay tại đây nếu hắn thật sự cảm thấy bản thân anh thật phiền phức. Có lẽ hai chữ "khế ước" đối với các chủng loài khác con người là một khái niệm thiêng liêng, không được phá vỡ chăng?
(Nếu là con người thì đã khác rồi nhỉ, Trình Tiểu Thời thoáng nghĩ.)
Còn quá sớm để đặt ra giả thuyết hay bất cứ điều gì nhưng Lục Quang quả thực là một tên ma cà rồng kì lạ, mặc dù điều này chẳng phải vấn đề gì to tát vì kế hoạch dựa quá nhiều vào sự may rủi của Trình Tiểu Thời đến giờ vẫn đang đi đúng hướng. Hắn giả mù thì anh sẽ chơi theo hắn, trục lợi cho đến khi nào không thể trục lợi nữa thì thôi.
Song, Trình Tiểu Thời vẫn luôn là một người tò mò với mọi thứ và có thể trượt lưỡi nói ra một điều gì đó từ trong đầu vào thời điểm mà không ai ngờ tới nhất. Ví dụ như việc Trình Tiểu Thời sẽ buột miệng "Oaaaaaa" hay "Ơ?" mỗi khi thấy thứ gì đó khác với tưởng tượng bản thân, mà nơi ở của Lục Quang hoàn toàn là một nơi như vậy.
Trình Tiểu Thời cùng Lục Quang đi sâu vào lâu đài. Mặc dù bên ngoài lâu đài là một lớp cỏ cây bám lấy vách tường cùng dơi ẩn náu mọi ngõ ngách tạo cho nó cảm giác như nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu, bên trong lại tương đối sạch sẽ và ngăn nắp một cách đáng ngạc nhiên. Ngoài ra bên trong tối hơn nhiều so với ngoài trời, những căn phòng rộng lớn được dẫn vào bằng cửa sẽ đen đặc dần như thể chúng được kéo dài từ đây đến khoảng tối của bên kia Trái Đất, hoàn toàn không trông thấy đồ đạc bên trong.
- Sống ở nơi tối như vậy mà mắt không bị làm sao... Không, có lẽ vì sống trong tối nhiều quá nên ma cà rồng mới ghét việc ra bên ngoài tắm nắng?... - Trình Tiểu Thời nghĩ, không hề nhận ra bản thân đã bật nó thành tiếng.
Dù âm lượng rất nhỏ như một lời thì thầm ngẫu nhiên nào đó, tai ma cà rồng lại quá nhạy bén: "Ngươi có ý kiến gì với lãnh địa của ta à?'
- Không không, tôi sao có ý gì được. - Tim Trình Tiểu Thời thoáng nhảy thót lên khi nghe Lục Quang đáp lại mình, giọng đối phương là loại dễ nghe, không ngờ cũng có thể nghe u ám như vậy.
Lâu đài có rất nhiều phòng. Trình Tiểu Thời tự hỏi không biết từng căn phòng được dùng cho mục đích gì song lựa chọn không hỏi Lục Quang, tên ma cà rồng thì vẫn đi thẳng một đường vào sâu hơn bên trong lâu đài. Trong suốt quãng đường đó Trình Tiểu Thời vẫn tiếp tục nghĩ nơi này sạch sẽ thật, chắc ma cà rồng sống tách biệt như Lục Quang quá nhàn rỗi chẳng biết làm gì nên đã dọn dẹp "lãnh địa" để giết thời gian.
Lục Quang không có khả năng đọc suy nghĩ con người vậy mà khi Trình Tiểu Thời mới nghĩ đến một nhận xét đầy mỉa mai như thế, Lục Quang thoáng có cảm giác khó chịu chẳng rõ từ đâu ra.
...
Cuối cùng Lục Quang và Trình Tiểu Thời đã đến một căn phòng rộng lớn mà Trình Tiểu Thời có thể chắc chắn đây là thư viện của tên ma cà rồng kia - Những tủ gỗ đồ sộ đều được chất sách đầy kệ đến mức không có một kẽ hở, xếp dài theo một trật tự nhất định tạo thành mê cung toàn sách là sách. Không khác lắm bầu không khí ở bên ngoài, trong thư viện cũng tối đen nhưng đủ sáng để Trình Tiểu Thời nhìn thấy cách bài trí phức tạp của nó. Với lại mùi giấy quá rõ ràng, anh không thể nhầm lẫn phòng này thành thứ gì được.
Mùi giấy vậy mà lại rất thơm, tạo cho người ta cảm giác cổ kính từ sách cũ rất dễ chịu, thật khác với phong thái của chủ nhân chúng. Trình Tiểu Thời nghĩ.
Ma cà rồng không nói một lời mà bước vào bên trong. Ngay lập tức đèn cồn tự động sáng lên như có phép màu, thắp sáng cả thư viện.
- Tôi tưởng ma cà rồng không thích ánh sáng... - Trình Tiểu Thời bất giác nói.
- Ngươi không biết đọc sách mà không có ánh sáng thì dễ đau mắt hơn sao? - Lục Quang trả lời anh mà không cần quay lại nhìn một cái.
"Ma cà rồng mà cũng có vụ đau mắt?" Trình Tiểu Thời cảm thấy quả nhiên tư liệu mình tìm được từ thư viện của giáo hội tại ngôi làng không đáng tin mà.
- Hoặc đó là cách con người nghĩ khi lắp đèn trong thư viện, ma cà rồng thì sao cũng được. - Lục Quang bồi thêm.
A, quả nhiên tên ma cà rồng này không có ý nói thật với mình!!! Trình Tiểu Thời muộn màng nhận ra.
Lục Quang bước nhanh vào sâu trong thư viện. Trình Tiểu Thời phải dán chăt mắt vào bóng hình màu trắng của hắn để không bị lạc nhưng Lục Quang liên tục lướt qua chồng sách này đến chồng sách kia như bóng ma. Cuối cùng mặc dù hắn rất nổi bật, Trình Tiểu Thời vẫn mất dấu hắn.
Nếu Lục Quang có ý muốn dẫn Trình Tiểu Thời đi theo, hắn đã không dùng trò mèo này để trốn anh. Trình Tiểu Thời tự hiểu ý Lục Quang là bảo anh đợi yên ở ngoài cho đến khi Lục Quang xong việc nhưng đương nhiên Trình Tiểu Thời sẽ không làm thế. Anh đoán với tính cách cẩn thận bảo quản sách kĩ càng thế này, nếu anh bị lạc thì chỉ cần dọa sẽ làm rách sách của Lục Quang thì hắn sẽ tự khắc xuất hiện ở đây khi anh cần.
Trừ trường hợp Lục Quang sẽ đánh anh vì dám động vào sách quý của hắn.
Trình Tiểu Thời tạm thời không nghĩ đến trường hợp đó. Anh đi thử một vòng để xem những cuốn sách ở đây. Có một điều khá ngạc nhiên là chúng đều được viết bằng ngôn ngữ của con người thay vì một thứ tiếng khác dành riêng cho ma cà rồng như Trình Tiểu Thời nghĩ, dù trong ngần ấy tủ sách có vô vàn cuốn với đủ loại tiếng của nước khác mà Trình Tiểu Thời không hiểu.
Và rồi mắt anh dừng lại ở một cuốn sách có tựa đề "Ghi chép về thí nghiệm biến đổi gen của ma cà rồng".
Nó sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu mục tác giả in trên gáy sách không có tên của Lục Quang cùng một kẻ khác có tên là...."Lưu Kiêu"?
Có phải là "người bạn" của Lục Quang mà cha mẹ mình đề cập trong nhật kí không? Trình Tiểu Thời nghĩ. Giả thuyết này vô tình kéo theo sự tò mò chợt nảy lên trong lòng anh, Trình Tiểu Thời vội dùng tay để kéo nó ra xem thử với hi vọng có thể biết thêm điều gì đó mà hai đối tượng mình sắp lập khế ước song khổ nỗi tủ sách này được lấp đầy vừa khít không còn một kẽ hở. Khi Trình TIểu Thời kéo được cuốn sách mình muốn ra được một chút thì đồng thời những cuốn nằm bên cạnh cũng bị xê dịch, anh phải cẩn thận dùng lực giữ chúng lại để tránh phải sắp xếp lại cả kệ này.
Cùng lúc đó tiếng bước chân của Lục Quang ngày càng gần. Trình Tiểu Thời chắc chắn nếu hắn biết anh muốn đọc sách của hắn, hắn sẽ lấy lại nó từ anh và không để anh vào thư viện nữa coi như một cách để bảo mật thông tin cá nhân ít ỏi của hắn trong sách nên Trình Tiểu Thời chuyển sang ưu tiên lấy cuốn sách đó thay vì cố giữ lại trật tự của tủ sách.
Nào ngờ, khi vừa lấy được nó ra khỏi kệ thì cả tủ sách theo đó đổ rạp về phía Trình Tiểu Thời như thể anh vừa nhấn vào công tắc kích hoạt bẫy nằm sâu trong tủ sách.
"AAAAA!!!" Trình Tiểu Thời lấy hai tay giữ lấy đầu, theo phản xạ hét lên.
Một giây.
Hai giây..
Ba giây...
Bốn giây....
.....
Sao lại không cảm thấy đau đớn gì hết?
- Đồ ngốc này, ta bảo ngươi đứng yên một chỗ đừng động vào lung tung rồi mà...
Trình Tiểu Thời từ từ mở mắt. Trước mặt anh là tên ma cà rồng đang chống đỡ tủ sách tránh để chúng đổ xuống.
- Lục Quang! - Trình Tiểu Thời bất giác gọi tên hắn như thể một tiếng reo mừng vui vẻ, sau đó hạm giọng xuống vừa đủ để hỏi "Ngài... Vừa giúp tôi?"
- Chuyện đó quan trọng sao? Lát ngươi nhớ dọn mớ hỗn đỗn ngươi tạo ra để hối lỗi đi! - Chỉ cần một lực đẩy, Lục Quang đã dựng được tủ sách dậy mà quay lưng lại nhìn thẳng xuống Trình Tiểu Thời với ánh mắt không mấy vui vẻ.
- A a phải phải, tôi rất xin lỗi...! - Trình Tiểu Thời vò vò đầu, anh tranh thủ đưa mắt nhìn trong đống sách rơi xuống sàn để tìm lại cuốn sách mình muốn đọc,
Nó nằm dưới tay Trình Tiểu Thời khi anh chống người ngồi dậy nên chẳng mất nhiều thời gian để tìm nó song Lục Quang lại nhanh tay hơn lấy lại cuốn sách khỏi Trình Tiểu Thời và đặt nó ngay ngắn trên tủ.
- Lục Quang, tôi muốn đọc thử cuốn đó... - Trình Tiểu Thời từ tốn nói, đợi xem phản ứng của tên ma cà rồng.
- Cuốn này nằm trong số những cuốn ngươi không được đọc. - Lục Quang lạnh nhạt đáp lại anh.
- Tại sao?
- Ngay cả ma cà rồng cũng ít ai được chạm vào nó, là như vậy đấy.
Chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu Trình Tiểu Thời: "A! Vậy là lúc nãy không phải là tôi làm đổ tủ sách mà nó vốn đã có bẫy để không ai chạm vào được??"
- Đầu óc ngươi nhanh nhạy hơn ta nghĩ đấy. - Lục Quang chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, tiếp tục xếp những cuốn sách lại trên tủ.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nội dung bên trong cuốn sách rất quan trọng với Lục Quang. Trước mắt Trình Tiểu Thời không biết điều quan trọng của đối phương có thể đem lại cho bản thân lợi lộc gì nhưng nếu biết thêm về Lục Quang thì càng tốt. Tên ma cà rồng này còn quá bí ẩn mà lại chẳng nói thêm gì nhiều về bản thân khiến người ta khó lường trước được nước đi tiếp theo mà.
- Nhân tiện thì ta đã cất cuốn sách ngươi tặng vào trong thư viện rồi, sau này không cần lo về vấn đề bảo quản nữa. - Lục Quang vỗ hai tay vào nhau phủi hết lớp bụi mỏng bám trên găng tay của hắn.
Tên ma cà rồng này thật sự thích sách nhỉ? Trình Tiểu Thời lặng lẽ ghi nhớ điều này trong đầu.
- Nhưng ngài cũng nên đọc nó, sách không phải để trưng đâu. Tôi cũng muốn biết nội dung bên trọng.
- Ngươi nghĩ ta sẽ kể cho ngươi nghe nội dung của nó khi ta đọc xong?
...
Lục Quang không biết nên gọi Trình Tiểu Thời là người may mắn hay kẻ mang tới rắc rối khi mà trong thư viện rông lớn chất đầy sách của hắn, anh lại thấy ngay ghi chép quan trọng - thứ Lục Quang đặc biệt quan tâm giữa vô vàn thứ khác.
"Ghi chép về thí nghiệm biến đổi gen của ma cà rồng" là ghi chép tổng hợp lại quá trình tạo ra chủng loài ma cà rồng mạnh mẽ như hiện tại đồng thời chứa đựng rất nhiều thông tin và nội dung thí nghiệm điên rồ giữa Lục Quang và người bạn cùng tham gia nghiên cứu khi xưa. Nói cách khác là "công thức tuyệt mật" từ công sức của cả hai đổ ra có khả năng thay đổi cả một chủng loài.
Nếu chúng vô tình rơi vào tay tên điên nào đó, hậu quả sẽ khôn lường.
Dù Lục Quang không nghĩ Trình Tiểu Thời là tên điên, còn quá sớm để nhận định bản chất tên con người này là gì.
Nhưng ít nhất hắn sẽ đọc cuốn sách mà Trình Tiểu Thời tặng hắn. Đã rất lâu rồi Lục Quang mới có lại hứng thú đọc sách như vậy.
Bên phía Trình Tiểu Thời, anh không biết bản thân đã tạo được thiện cảm với tên ma cà rồng. Dù chút thiện cảm mới mập mờ xuất hiện này có thể biến mất bất cứ lúc nào nhưng nó đánh dấu cho thành công thứ hai của Trình Tiểu Thời sau bước đầu làm bạn với Lục Quang.
...
Dù mạnh miệng nói "Chúng ta sẽ cải thiện lòng tin đối với nhau" nhưng quả thật Trình Tiểu Thời không biết mình phải làm gì. Cứ thế trong vô thức anh đã gọt hết đống táo anh đem tới và ngồi ăn nó một mình, đương nhiên là trước mặt Lục Quang.
- Thản nhiên ghê nhỉ? - Lục Quang, không hiểu sao, cũng thật sự chống cằm ngồi xem Trình Tiểu Thời ăn chúng.
- Ngài thử miếng không? - Trình Tiểu Thời đưa một miếng lên trước mặt tên ma cà rồng.
- Không, ma cà rồng không thích thứ gì khác ngoài máu hết. - Lục Quang chắc nịch nói, né tránh bàn tay đang đưa ra.
- Nhưng tôi thấy ngài có hẳn một tủ để đựng rượu ngoại!
- Rượu để trưng thôi.
- Có chai chỉ còn một nửa nữa!
Tên nhóc này có đôi mắt tinh tường thật, Lục Quang lặng lẽ ghi nhớ điều này trong đầu.
- Chậc... Ma cà rồng có thể nếm vị ở một mức độ nào đó đấy nhưng sẽ không cảm thấy no, có ăn cũng vậy thôi. - Lục Quang thẳng thừng đáp, không ngờ ngay giây tiếp theo...
...Cằm hắn được nâng lên, trong khi Trình Tiểu Thời tiếp tục cố gắng đưa miếng táo vào miệng hắn.
- Đây là táo nhà tôi trồng đấy, đảm bảo không no nhưng chắc chắn sẽ ngon! - Trình Tiểu Thời là người như vậy, khi nhắc tới gia đình nhỏ của mình lại hưng phấn và táo bạo đến lạ.
Lục Quang có là ma cà rồng cũng không phải kẻ nhẫn tâm hất đổ công sức người khác ngay cả khi hắn muốn làm thế, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng cắn một miếng táo nuốt vào bụng. Cảm giác ăn thứ gì đó ngoài máu người quả thực giống như nuốt vào một ngụm không khí vô dụng song Lục Quang vẫn công nhận quả táo này khá ngọt.
Máu cũng sẽ ngọt thế này... Không, ngon ngọt hơn vậy nữa. Nghĩ đến đó Lục Quang bất giác nuốt nước bọt, tự nhiên hắn muốn uống máu quá.
- Sao? Ngon phải không? - Trình Tiểu Thời hí hửng cười, không để ý cách tay anh vẫn đang giữ lấy cằm hắn. Còn nâng khuôn mặt ưa nhìn của ma cà rồng lên để có thể chắc chắn rằng đối phương đã ăn hết.
Lục Quang trong giây lát không nghĩ ngợi nhiều, bị Trình Tiểu Thời nâng cằm lên cũng không chống cự.
Bốn mắt vô tình nhìn nhau, vàng nguyệt lấp lánh lại gặp xanh dương sâu thẳm, cuối cùng đồng lượt rút ra được một kết luận vẩn vơ: "Tên này dù tính cách có thế nào thì quả thật cũng rất ưa nhìn."
...
Thoắt một cái cũng đến cuối ngày. Trình Tiểu Thời không nghĩ đến bản thân có khiến gia đình Kiều Linh lo lắng hay không, vấn đề mà anh để tâm hơn là liệu Lục Quang có chấp nhận lập khế ước với bản thân anh hay không.
Trình Tiểu Thời đã dành cả ngày chỉ để đi theo tên ma cà rồng có lối sống nhàm chám này rồi "bầu bạn" với hắn, chắc Lục Quang không phải tên nhẫn tâm sẽ ngó lơ tất cả đâu nhỉ?
- Trình Tiểu Thời. - Lục Quang gọi tên anh.
- Có chuyện gì sao? - Mặc dù đặt câu hỏi, Trình Tiểu Thời biết chắc chắn Lục Quang định nói gì.
- Ngươi thật sự không có gì để nói với ta sau khi ở đây gần một ngày trời à?
- Tôi có thể nói gì được? Rằng tôi muốn ngài lập khế ước với tôi nên việc tôi ở lại với ngài cả ngày hôm nay chỉ đề lấy lòng ngài? - Trình Tiểu Thời đáp lại câu hỏi của hắn với một chút khó chịu. Là Lục Quang mở lời trước mà hắn còn muốn anh phải tự nói ra?
- Ma cà rồng thẳng thắn hơn ngươi nghĩ đấy, đương nhiên ý ta muốn nói đến là việc lập khế ước.
Nghe được điều mình muốn nghe, tâm trạng Trình Tiểu Thời liền phấn chấn hẳn. Lại quay lại điệu bộ vui vẻ ban đầu: "Vậy, ngài đồng ý không?"
- Tạm thời lập một cái cũng không gây ra bất lợi gì cho ta. Còn việc ta tin tưởng ngươi hay không... Việc đó phải để sau khi lập khế ước mới biết được.
Trình Tiểu Thời coi đó là cái gật đầu chấp thuận của Lục Quang. Vậy nên anh đưa tay ra cho hắn để bắt đầu bước đầu tiên trong việc tạo ra một khế ước giữa người với ma cà rồng.
Ngay cả khi già yếu, bệnh tật hay bị lời nguyền trói buộc, khế ước này vẫn sẽ không biến mất cho đến lúc mục đích nó sinh ra được hoàn thành...
Trình Tiểu Thời đọc câu thần chúa, xung quanh anh liền xuất hiện những hạt ánh sáng nhẹ nhàng như ánh hoàng hôn bao bọc lấy thân ảnh anh và cả bàn tay đang đưa ra chờ đợi câu trả lời từ hắn.
Với nụ cười bây giờ đã trở nên chân thực hơn trước đó rất nhiều, không có toan tính, không dùng để lấy lòng ai, Trình Tiểu Thời nói tiếp câu cuối cùng của thần chú:
Người có bằng lòng không?
Trong lòng Lục Quang thoáng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng hắn nào phải kẻ sẽ nuốt lời khi đã đưa ra đề nghị.
Ta chấp thuận
Lục Quang đáp lại Trình TIểu Thời bằng cái đập tay - bước cuối cùng của nghi thức tạo lập khế ước. Ngay lập tức ánh sáng dịu nhẹ xung quanh Trình Tiểu Thời nhanh chóng bao bọc lấy Lục Quang cùng cảm giác như tâm can bị một sợi xích trói chặt lại trong thoáng chốc, trịnh trọng nhắc nhở cả hai về những gì họ vừa tạo ra: Một khế ước buộc ai trong số họ cũng phải tuân theo.
Từ giờ đến cuối đời, có lẽ Trình Tiểu Thời và Lục Quang chẳng thể thoát ra khỏi khế ước này được.
...
Đêm đó, tại phòng khách bên trong lâu đài của Lục Quang.
Trình Tiểu Thời đã về từ lâu. Lục Quang đoán chừng bây giờ cũng đã gần một giờ sáng nhưng tay hắn vẫn đều đều lật từ trang sách này đến trang sách khác dưới màn đêm chỉ được chiếu rọi bằng ánh trăng tròn. Cuốn sách Trình Tiểu Thời tặng hắn sáng nay thực ra là tiểu thuyết lấy xuyên thời không làm chủ đề chính, khá mới lạ so với tầm nhận biết của con người thời đại lúc bấy giờ.
Câu chuyện kể về hai chàng trai với khả năng đặc biệt có thể điều khiển thời gian. Họ tưởng rằng đấy là ơn phước của Chúa nên đã sử dụng nó để giúp nhiều người khác và cũng đã ảnh hưởng đến cuộc đời của nhiều người khác theo cách này. Có những lúc siêu năng lực mang tới cho họ may mắn và tiền tài, có những lúc siêu năng lực lại mang tới bất hạnh như lời nguyền ác ý, ...Nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng kết quả vẫn là một trong hai chết đi để lại người kia cùng siêu năng lực, rong ruổi tìm bạn mình trong muôn dòng thời gian.
Lục Quang cứ có cảm giác nội dung này vừa lạ vừa quen dù hắn nhớ mình chưa từng đọc qua nó bao giờ. Vậy nên hắn lại tiếp tục giở tiếp để xem cuối cùng tác giả đã giải quyết nút thắt "cái chết" như thế nào mà không hề để ý trong phòng lúc này đã xuất hiện một vị khách khác không mời mà đến.
Gã, hay kẻ bước vào mà không xin phép ấy, kéo nhẹ ghế bên cạnh Lục Quang, thản nhiên ngồi xuống như thể nơi này là nhà đối với hắn.
Lục Quang còn không bận tâm nhìn lấy hắn một cái, nhanh chóng hỏi: "Anh đến đây làm gì..."
" Lưu Kiêu? "
Kẻ được gọi là "Lưu Kiêu" khẽ cười khi cuối cùng Lục Quang cũng để ý đến gã, gã đáp lại người gã coi như "bạn bè" bằng cái giọng dễ nghe không khác gì mọi khi: "Đừng lạnh nhạt như vậy, tôi nghe bảo cậu đang có chuyện vui nên muốn đến xem tình hình thôi."
- Chuyện vui? ... Sao anh biết tôi có chuyện mà tới đây? - Lục Quang cuối cùng cũng đặt cuốn sách sang một bên, nhìn chằm chằm Lưu Kiêu.
- Tai tôi thính lắm đấy, nhất là với những ma cà rồng nằm trong vòng người quen mà tôi quan tâm. Dù sao cậu cũng từng tôi hợp tác hoàn thành thí nghiệm vĩ đại nằm đó mà. - Lưu Kiêu chỉ vào tai mình trong khi Lục Quang còn chẳng buồn quan tâm bao nhiêu trong lời gã là nói đùa.
- Nghiêm túc lại một chút đi.
- Được rồi được rồi, tôi tới đây vì muốn biết con người nào dám đến chơi với kẻ như cậu thôi.
Quả nhiên là vụ này, Lục Quang nghĩ.
Lưu Kiêu là một kẻ thông minh và lanh lợi, đặc biệt không rõ từ đâu mà gã luôn nắm bắt tin tức rất nhanh và tạo cho kẻ khác cảm giác rằng gã biết được tất cả mọi thứ trên đời, kể cả nhìn thấu tâm can của bất kì ai. Ngày trước khi Lục Quang còn hợp tác với gã, hắn nghĩ có được bạn nghiên cứu mưu mẹo như vậy quả thật là may mắn bởi nhiều lần Lưu Kiêu đã lấy được thông tin từ các nhóm nghiên cứu khác để mang về, góp phần đẩy nhanh quá trình của họ. Song, sau khi mối quan hệ hợp tác ấy quay trở lại thành bạn bè và người quen bình thường, Lưu Kiêu lại quá nhạy bén để Lục Quang có thể thoái mái mỗi lần nói chuyện với gã.
- Một tên con người vì hận thù mà tìm đến tôi, mô típ con người bán mình cho quỷ dữ bình thường thôi. - Lục Quang đáp lại như thể mối quan hệ sáng nay chỉ là một cuốn sách cho Lưu Kiêu đọc.
- Cậu tự nhận mình là quỷ dữ bao giờ vậy? - Lưu Kiêu lại không tiếp lời đúng trọng tâm mà lựa chọn trêu chọc Lục Quang một chút, gã là vậy.
Lục Quang học được cách né tránh những lời thừa thãi của Lưu Kiêu từ lâu, tiếp tục nói những gì mà hắn nghĩ gã muốn biết và chỉ trong khoảng gã được biết: "Tên đó tạo ra một khế ước và tôi đồng ý, vậy thôi."
- Cậu trở nên dễ tính hơn nhiều nhỉ? Ma cà rồng thường hay ăn tươi luôn con mồi hoặc chấp thuận khế ước với nhiều người rất nhanh chỉ để thao túng họ, cậu,... Không, cậu trong trí nhớ của tôi, không phải ma cà rồng sẽ chấp nhận khế ước từ con người dễ dàng thế này.
- Dễ dàng?
- Cậu hiểu tôi mà, ngày đầu tiên cậu gặp tên con người đó là khi nào tôi cũng biết.
Một trong những lí do chính khiến Lục Quang cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với Lưu Kiêu.
- Chỉ là tạo lập một cái cho có lệ, hiện tại cũng chưa có gì cả, anh biết mà. Không thể cho rằng tôi dễ tính được.
- Không cần phủ nhận đâu, tôi cũng nào đánh giá quyết định của cậu. - Lưu Kiêu cười cười vẫy tay.
Anh vừa làm đó thôi, Lục Quang nghĩ thầm nhưng hắn lựa chọn im lặng.
Lục Quang nhắm mắt lại một chút để nghĩ xem nên nói gì với Lưu Kiêu. Sau khi sắp xếp lại câu từ trong đầu và mở mắt ra, hắn hơi giật mình khi Lưu Kiêu đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai rồi đưa cho hắn cái nhìn truy xét từ đầu đến chân.
- ...Có gì sai với thông tin anh biết à? - Lục Quang hỏi,
- Tôi cũng chẳng rõ nữa nhưng đúng là có đấy. - Lưu Kiêu bỏ đi ánh nhìn của mình, lại nở nụ cười thường ngày với Lục Quang.
Nhưng Lục Quang cảm thấy nụ cười trên mặt Lưu Kiêu lúc này đã thay đổi đi nhiều. Gã đang... Phấn khích?
Vì điều gì chứ?
- Nguồn tin tôi biết và lời kể của cậu không có cái nào đề cập đến việc khế ước mà cậu tạo ra với tên đó là khế ước tình yêu cả.
Lục Quang: "..."
Hả?
- Khế ước tình yêu? Anh nói cái gì...
- Cậu lập khế ước với tên đó bằng tay nào? - Lưu Kiêu cắt ngang.
- Ừm... Tay phải.
- Tháo găng tay bên phải nhìn thử đi. - Lưu Kiêu chỉ găng tay trắng Lục Quang đang mang.
Lục Quang làm theo, sau đó hắn ngạc nhiên đến mức không nhận ra hai tai mình đang đỏ lên vì tức giận hay xấu hổ nhưng trên ngón tay đeo nhẫn dưới lớp găng trắng xuất hiện một dấu vết như sợi xích. Nó vòng quay ngón tay đó đúng như một chiếc nhẫn được làm ra từ ma thuật đen.
Dấu hiệu rõ ràng rằng một khế ước giữa những cặp tình nhân đã liên kết với nhau bằng khế ước, kì cục thay lại xuất hiện trên tay Lục Quang - một ma cà rồng chỉ định lập khế ước hợp tác với một tên con người bình thường.
- Hah, quả nhiên linh cảm của tôi đã đúng. - Lưu Kiêu cười cười bên cạnh Lục Quang khi gã nhìn theo dấu đen trên ngón tay hắn.
- S-Sao lại thế này?? - Lục Quang không giữ được bộ dạng lạnh nhạt nữa, hắn bối rối nhìn Lưu Kiêu vì nghĩ Lưu Kiêu biết được tại sao.
Đương nhiên Lưu Kiêu không biết song hắn luôn là kẻ thông minh: "Có khi nào tên con người đó đọc sai thần chú không?"
Lục Quang nhớ lại...
" Ngay cả khi già yếu, bệnh tật hay bị lời nguyền trói buộc, khế ước này vẫn sẽ không biến mất cho đến lúc mục đích nó sinh ra được hoàn thành... "
" Người có bằng lòng không? "
Thần chú Trình Tiểu Thời đọc không phải thần chú tạo ra khế ước thông thường mà là khế ước tỉnh yêu! Đáng lẽ hắn phải nhận ra sớm hơn cái cảm giác "không đúng" lúc đó là việc này!
Lục Quang tặc lưỡi, hắn biết Lưu Kiêu sẽ không làm ngơ cho qua chuyện này dễ dàng.
- Cậu thật sự không sao đấy chứ? - Lưu Kiêu giả vờ hỏi, đương nhiên bây giờ trên mặt gã là nụ cười đáng ghét đến phát bực.
- Anh...
- Đừng nhìn tôi như thể tôi làm ra nó, thứ này là do cậu và tên đó tạo ra mà. Chắc do cả ngày cậu không tháo găng tay nên không biết. Tôi đoán nhé, tên đó cũng đeo găng tay nên cả hai đều không biết, đáng yêu thật nhỉ... Giống như như cặp đôi thật vậy.
- Anh...!
Lưu Kiêu có thể thấy Lục Quang đang bắt đầu tỏa ra sát khí muốn đuổi khách về nhà, gã liền cười lại một cái tỏ ra hiểu ý. Lưu Kiêu mở tung cửa định bước ra, đương nhiên vẫn không quên nói đúng trọng điểm mà Lục Quang nghĩ đến.
- Nhưng cậu biết mà, khế ước tình yêu không thể được tạo ra chỉ bằng cảm xúc từ một phía. Cảm xúc mà nó cần cũng không nhất thiết phải nhiều lắm, chỉ cần cả hai đều cảm thấy có thiện cảm với đối phương là đã có thể trói buộc nhau trong hai từ "tình yêu" rồi.
Cậu không phải đang nhìn nhận mối quan hệ này thoải mái hơn cậu nghĩ sao?
Lưu Kiêu bay đi, biến mất trong màn đêm, để lại một câu hỏi vậy đấy.
Lục Quang thầm chế giễu ẩn ý của gã đằng sau nó trong lòng. Lục Quang đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không rõ mình cần gì? Hắn tự nhận mình không phải trẻ con nữa và khế ước này chỉ là được tạo ra bằng may mắn, lần sau Trình Tiểu Thời đến hắn sẽ tạo lại cái mới.
Lục Quang không hề nghĩ đến khả năng "Vì trước đây bản thân chưa từng có một mối quan hệ lãng mạn với bất kì ai nên chưa hiểu được rằng trong tình yêu, cảm xúc khó nắm bắt hơn rất nhiều".
...
Quả nhiên ngày hôm sau Trình Tiểu Thời đến khá sớm. Vì đã lập được khế ước nhanh hơn kế hoạch đề ra nên hôm nay tâm tình Trình Tiểu Thời rất tốt, không giữ mấy lễ nghi ứng xử phức tạp mà đạp thẳng cửa chính tòa lâu đài để vào, trên tay là vài món đồ lặt vặt anh đã mua để tặng Lục Quang.
- Lục Quang~! Tôi tới rồi nè- A A Á!!!
Nhanh như chớp, Lục Quang phóng lại túm cổ áo Trình Tiểu Thời hệt lần đầu hắn gặp anh. Trình Tiểu Thời chả hiểu chuyện gì nên giật mình hét lên theo phản xạ, chỉ kịp thấy mặt Lục Quang đỏ ửng lên.
- Nhà ngươi! Cái đồ ngốc này! - Lục Quang quát.
Cuối cùng thì sau khi Lục Quang nằm trên giường và vô tình nhớ lại những lời Lưu Kiêu nói, hắn vẫn không hết xấu hổ vì sự ngu ngốc của cả hắn lẫn Trình Tiểu Thời, nung nấu ý định phải quát tên con người đầu têu kia một trận.
Trình Tiểu Thời còn tưởng là do bản thân anh đã đến phá cửa lâu đài nhà hắn quá sớm, toan định chẹp miệng xin lỗi thì Lục Quang đã tiếp lời ngay.
- NGƯƠI TẠO NHẦM KHẾ ƯỚC TÌNH NHÂN RỒI!!!
Trình Tiểu Thời: "..."
Trình Tiểu Thời: " HẢ?!! "
Bây giờ ở đại sảnh bên trong tòa lâu đài của ma cà rồng không phải là một tên con người và một con ma cà rồng nữa mà là hai trái gấc đang ngớ người, không biết nên bắt đầu hiểu vấn đề từ đâu.
Đương nhiên ngày hôm đó cả hai đã phải tạo lại khế ước rồi.
Lần này Lục Quang là người làm để tránh xảy ra sai sót nhưng ngay khi Trình Tiểu Thời nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi rồi thì Lục Quang vẫn túm cổ áo anh.
- Ngươi định đi đâu đấy?
- Ờm thì... Giờ chưa có gì nên tôi đi về?
- Giờ cũng là đôi bên hợp tác với nhau rồi, ta không thể có một tên đối tác mù mờ như ngươi được! - Lục Quang kéo Trình Tiểu Thời quay lại lâu đài, lực tay của ma cà rồng đương nhiên hơn hẳn con người nên Trình Tiểu Thời không làm gì được ngoài giãy dụa như cá mắc cạn.
Trình Tiểu Thời cứ nghĩ hắn sẽ đánh anh một trận chỉ vì chuyện kia, ra là dẫn anh đến thư viện rồi đưa cho anh một cuốn sách với tựa đề "Nhập môn ma pháp cho người mới bắt đầu".
Trình Tiểu Thời: "... Thật luôn? "
Lục Quang: " Thật, không hiểu thì ta dạy ngươi. "
Ngẫm lại thì, Lục Quang đoán tên này có phép thuật nhưng hẳn là không có ai dạy dỗ đàng hoàng vì Trình Tiểu Thời là trẻ mồ côi bị cả làng săn lùng khi còn nhỏ mà...
Chợt, lúc bấy giờ Lục Quang liền dấy lên câu hỏi: "Thế thì Trình Tiểu Thời học những câu chú từ đâu? Cha mẹ? Hay người ngoài?" . Trình Tiểu Thời có thể đọc nhầm nhưng anh rõ ràng vẫn có một nền tảng nhất định chứ không hoàn toàn là tay mơ.
- Này, ngài đang nghĩ cái gì đấy?
Giọng Trình Tiểu Thời cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Quang.
- Cái này đọc là "Úm ba la xì" đúng không?
- Sai rồi, chỉ có "Úm ba la" thôi.
- Ể ...
Mà, ai dạy Trình Tiểu Thời cũng không phải vấn đề sẽ ảnh hưởng gì Lục Quang. Thế là hắn bỏ qua những câu hỏi linh tinh để chú tâm chỉ dạy Trình Tiểu Thời tất cả mọi thứ mà hắn nghĩ là dưới danh nghĩa đối tác lâu dài, Trình Tiểu Thời phải biết.
Bên ngoài, Lưu Kiêu nhìn thấy tất cả, chỉ mìm cười rồi biến mất.
- TBC -
______
Vì nội dung chap 2 của mình đặt ra phải có những nội dung này nên lúc viết ra có hơi lâu...
Tổng gần 7k từ không biết typo chỗ nào không vì viết liền một mạch, mong có thể update thường xuyên hơn :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com