1422 (phần 2)
Ngày hôm sau, Doyoung dù với quầng thâm dưới mắt vẫn ngoan ngoãn bắt xe đến công ty để đi làm, còn hơi sớm so với thời gian luyện tập của nhóm, một số thành viên đang nghỉ ngơi trên ghế sô pha ở tầng hầm. Anh theo thói quen ngồi vào chiếc ghế trống mà Junghwan để lại, cậu đã ở ngay bên cạnh xem điện thoại, tay còn lại rất tự nhiên vươn ra nắm lấy tay anh nghịch ngón tay.
Sau khi Doyoung điều chỉnh vị trí để cổ tay của Junghwan ở trạng thái thoải mái hơn, anh mới nhận ra động tác thân mật này có chút không thích hợp.
Cậu không nói lời nào, tiếp tục bình tĩnh ngồi nhìn điện thoại, giống như cuộc gọi ngày hôm qua chỉ là một câu chuyện cười.
Nếu Junghwan là đang đùa giỡn, tuy rằng những lời đó có thể quấn lấy trái tim anh, nhưng sự chân thành xen lẫn trong đó Doyoung lại không nhìn thấy được.
Anh lấy điện thoại ra và gõ một tin nhắn.
Bunny peach
Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có nên xa nhau một chút không.
1422
Tại sao anh lại nghĩ vậy? ? ? ?
Bunny peach
Ừm...vì không xác định được?
Vì anh luôn thấy mông lung, không biết chắc chắn câu trả lời mà anh muốn là giữ bí mật trọn đời, là yêu nhau, hay là những đáp án khác mà anh chưa từng nghĩ tới.
Bunny peach
Tôi cảm thấy mình là một người yếu đuối hơn tôi vẫn tưởng.
1422
Nhưng chẳng phải Bunny Peach nim đã từng nói rằng anh sẵn sàng bước chín mươi chín bước để tiếp cận người đó, và chỉ cần người kia bước một bước thôi sao.
1422
Như thế vẫn không đủ can đảm sao?
Bunny peach
Cậu nói vậy cũng đúng...
Ngày từ đầu khi hình dung tình cảm của mình cho Junghwan, đó chính là cách Doyoung mô tả cảm xúc anh dành cho cậu.
Cho dù anh luôn cố gắng ở bên Junghwan, cũng luôn không che giấu được trong lòng yêu thương với cậu. Chỉ cần Junghwan hơi động một chút, Doyoung đã nguyện ý nhào tới ôm lấy người nhỏ hơn rồi.
Doyoung ngồi thẳng dậy, dùng tay trái nhẹ nhàng thoát khỏi tay Junghwan. Cậu cũng đang cau mày, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động trên tay, không có bất kỳ phản ứng nào đối với hành động của anh.
Bunny peach
Tôi chỉ đang nghĩ thôi, hình như tôi thực sự chưa sẵn sàng để come out.
Sau khi suy nghĩ một lúc, anh chỉ có thể đưa ra câu trả lời mơ hồ như vậy. Doyoung vẫn không đủ can đảm để phơi mình trần truồng trước thế giới.
Bunny peach
Hơn nữa, nếu tôi và cậu ấy không có cùng cảm xúc thì sao?
Anh dường như không thể chấp nhận việc Junghwan không có cùng cảm xúc với mình, và rồi cả hai sẽ phải hành động như chưa có gì xảy ra. Chỉ nghĩ đến thôi Doyoung đã cảm thấy ngột ngạt.
1422
Nếu người anh thích tỏ tình với anh thì sao?
Có tiếng trả lời từ điện thoại.
Bunny peach
Việc người mình thích đồng thời cũng thích mình không phải dễ dàng ngẫu nhiên mà có.
"Mấy đứa ơi đã đến lúc luyện tập rồi."
Hyunsuk mở cửa phòng, Doyoung ngẩng đầu lên đáp lại anh, tắt điện thoại di động rồi vội vàng chuẩn bị. Lướt qua Junghwan vẫn đang chăm chú với một vài tin nhắn hiện ra từ màn hình điện thoại của cậu.
1422
Bunny peach, nếu như anh gặp quá nhiều chuyện ngẫu nhiên, thường là có người khiến cho nó trở nên trùng hợp như vậy.
1422
Để anh có thể tự tin hơn về bản thân và tình cảm của mình.
-
"Anh, anh có muốn đến cửa hàng tiện lợi với em không?"
Trước khi Junghwan tan làm, cậu đã gọi điện cho Doyoung, người vẫn đang đợi quản lý đến đón để rủ anh đi cùng.
Hai người sánh vai bước tới siêu thị trong tòa nhà, không hiểu sao lại nhớ đến khi còn là thực tập sinh, họ luôn tới cửa hàng tiện lợi cạnh tòa nhà cũ để nhét đầy đồ ăn vặt vào cặp sách trước khi lẻn đến phòng tập.
Dù phần lớn đồ ăn vặt đã vào bụng Junghwan nhưng Doyoung vẫn luôn ngọt ngào và vui vẻ.
"Anh đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế?"
Junghwan đứng ở khu vực thanh toán tự phục vụ, quẹt mã vạch, sững sờ nhìn Doyoung, trước khi lấy ra thẻ thành viên trong túi để thanh toán.
"Anh đang nghĩ về những gì đã xảy ra khi chúng ta còn là thực tập sinh."
"Có gì đáng nhớ sao?"
Junghwan hỏi lại. Quả thực, sau khi ra mắt, mọi người đã ngầm không bàn luận về những dằn vặt, đau đớn của thời thực tập sinh, thay vì hoài niệm, thì nhiều hơn là ngưỡng mộ bản thân mình đã vượt qua.
"Mặc dù mệt chết đi, nhưng anh vẫn có những kỷ niệm vui vẻ và thoải mái".
Doyoung lấy túi đồ ăn nhẹ, chuẩn bị lên xe đã đỗ sẵn ở tầng hầm để trở về ký túc xá.
Anh kể về sự khờ khạo trong cảm xúc của chính mình khi đó, cũng như động lực để theo đuổi giấc mơ. Những nhiệt huyết và sự non nớt đã từng khiến Doyoung thấy hoài niệm.
"Em cảm thấy ngày càng không hiểu nổi anh rồi."
Khi Doyoung bước ra khỏi cổng công ty, anh đã nghe thấy giọng nói của Junghwan từ phía sau.
Anh quay đầu lại, tự hỏi có phải là do ánh đèn hay không, nhưng đã có một Junghwan kiên định nhìn vào mắt Doyoung, mang theo cảm xúc mà anh thậm chí không thể giải thích rõ ràng.
Không phải là anh đã thay đổi.
Mà là giống như, anh đang ngày càng rời xa cậu hơn.
-
Bunny peach
Tôi thực sự đã làm hỏng mọi thứ rồi.
Doyoung đang khóc theo nghĩa đen, ngay khi ra khỏi xe, anh lập tức đi thẳng vào phòng rồi ngã xuống giường với một tiếng hét.
1422
Chuyện gì vậy?
Bunny peach
Vừa rồi cậu ấy có nói, càng ngày càng không hiểu nổi tôi.
Bunny peach
Tôi đúng là không thể làm tốt bất cứ điều gì mà.
Bunny peach
Rõ ràng đã nói rằng nên duy trì mối quan hệ tốt với cậu ấy như một người bạn, nhưng bây giờ tôi lại làm mọi thứ rối tung lên.
Doyoung trả lời xong liền ném điện thoại sang một bên, vùi mặt vào trong nệm giường, sau khi bình tĩnh lại, anh cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn trả lời.
1422
Mặc dù ở vị trí của tôi dường như không thể đưa ra những lời khuyên tốt cho Bunny peach-nim, nhưng tôi không nghĩ đó là điều xấu.
1422
Gần đây tôi cũng cảm thấy mình đang cách xa người mình thích.
1422
Tôi nghĩ cậu ấy nói vậy không có nghĩa là thực sự không còn quen biết anh nữa, mà là vì những chuyện này đang làm anh phiền não nên khoảng cách giữa hai người mới ngày càng xa.
1422
Ngay từ đầu, làm bạn với người mình thích không phải là chuyện có thể tồn tại cả đời.
Doyoung từ từ trượt ra khỏi giường trong khi đọc tin nhắn.
Thật vậy, nếu những kỹ năng diễn xuất đó là để che đậy đi tình yêu của anh. Thì từng lớp từng lớp đằng sau những hành động thân mật, Doyoung vẫn cảm nhận được rằng bức tường này đang dần dần sụp đổ.
Tựa như anh không cách nào che giấu chính mình nữa, không cách nào trốn khỏi chín mươi chín bước mình muốn đi tiếp kia, cũng không cách nào tự nhiên đối mặt được với Junghwan thêm.
Rốt cuộc lại chẳng giấu diếm được gì. Thậm chí ngay cả khi anh đang thở, toàn bộ tâm trí của Doyoung đều tràn ngập hình ảnh Junghwan.
Bunny peach
Tôi thấy hình như mình đã thích cậu ấy nhiều hơn tôi tưởng tượng.
Anh thích cậu, tình yêu to lớn này còn hơn cả sức nặng của thanh xuân ngắn ngủi, vượt qua cả đôi mắt to long lanh chứa vạn ngân hà.
1422
Ngay từ đầu tình yêu là không thể che giấu mà.
Bunny peach
Tôi quyết định bắt đầu từ ngày mai sẽ dũng cảm hơn! Tiếp tục đến gần cậu ấy!
1422
Bunny peach-nim đừng quá lo lắng, chỉ cần yêu lấy bản thân mình rồi từ từ tiến về phía trước.
Bunny peach
Cảm ơn cậu rất nhiều.
Bunny peach
Cậu luôn giải quyết những vấn đề kỳ lạ của tôi một cách bình tĩnh
1422
Không có gì.
1422
Thật ra tôi vẫn rất non nớt và ích kỉ khi đối diện với tình cảm của chính mình.
Bunny peach
Tôi sẽ luôn ủng hộ 1422- nim!
Kết thúc cuộc trò chuyện, Doyoung tắt điện thoại và hít một hơi thật sâu.
-
Doyoung đến công ty bằng ô tô với Park Jihoon và Takata Mashiho, những người ở cùng ký túc xá của anh. Đương nhiên Jihoon không thể bỏ qua việc trêu chọc Doyoung với vẻ ngoài đột nhiên rạng rỡ hẳn.
"Hôm nay tâm trạng tốt thế, khác hẳn mấy ngày trước, có chuyện gì sao?"
Có vẻ như sự do dự và đau khổ của anh đã quá rõ ràng đến nỗi ngay cả Jihoon cũng phát hiện ra rồi im lặng theo dõi.
Sau khi đến công ty, anh đi về phía phòng sáng tác của Yedam, hai người đã hẹn sáng nay cùng nhau luyện thanh.
"Em đến rồi đây~."
Doyoung đẩy cửa ra một cách tự nhiên, trong phòng sáng tác mặc dù không có ai, nhưng đèn và máy điều hòa vẫn bật, Yedam thường hay chạy đi chơi bi-a giữa buổi sáng tác nên anh sẽ tự động ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh và chuẩn bị trong khi đợi.
"Anh này thật là, ra ngoài chơi mà không mang theo điện thoại di động."
Có một chiếc điện thoại di động bị úp trên tay vịn của ghế sô pha, anh nhìn lướt qua rồi ngồi vào ghế, mở điện thoại của mình, thuận tiện trả lời tin nhắn của 1422 sớm hơn so với kế hoạch.
Bunny peach
Cậu đâu rồi?
Có cái gì đó bỗng sáng lên trong góc tầm nhìn, là chiếc điện thoại kia.
Không đời nào. Trong lòng Doyoung như có gì đó dâng lên, anh đột nhiên thấy nghi ngờ, nhớ lại tiếng chuông điện thoại di động của một thành viên vang lên gần như cùng lúc với thời điểm anh trả lời tin nhắn trong giờ nghỉ ngày hôm kia.
Bunny peach
Này cậu?
Bunny peach
?
Doyoung gõ lại vào hộp thoại, sau khi hai tin nhắn được gửi đi, chiếc điện thoại bên cạnh anh tiếp tục nhấp nháy hai lần.
Doyoung run rẩy nhìn vào nó, và lời nhắc tin nhắn trên màn hình thực sự cho thấy tên tài khoản của người nhận là 1422.
Anh chợt cảm thấy khó thở.
Điện thoại này không phải là của Yedam như anh nghĩ.
Anh không thể quen thuộc hơn với nó.
Màn hình mở khóa chính xác là bức ảnh anh và Junghwan chụp cùng nhau khi họ ra ngoài chơi.
Cánh cửa phòng sáng tác đột ngột mở ra.
"Anh cũng vừa mới nói hôm nay biểu hiện không được tốt... Oh Doyoung, em đến từ bao giờ thế?"
Bang Yedam đẩy cửa bước vào phòng sáng tác, tay cầm điện thoại của mình, theo sau là Junghwan cũng tươi cười đi cùng.
"...Em đột nhiên phát hiện quên mất một chuyện, anh. . . Em đi về trước đây. Anh tự mình luyện trước nhé."
Doyoung hoảng sợ muốn trốn thoát, phải mất vài giây để tìm ra cái cớ.
"Ồ, cái gì?"
"Điện thoại."
"Điện thoại ở trong tay anh phải không?"
"...Em đã nói điện thoại của em khác mà."
Anh vấp ngã và đẩy Yedam ra rồi lao khỏi phòng sáng tác mà không thèm nhìn Junghwan.
"Vậy em có hai cái điện thoại à."
Doyoung có thể nghe thấy tiếng Yedam và Junghwan nói chuyện trong một giây trước khi cánh cửa đóng lại.
Cuối cùng, anh tìm thấy một phòng tập không có ai ở đó, thậm chí không thèm bật đèn, Doyoung dựa vào tường rồi dần trượt xuống đất, bật điện thoại lên.
Màn hình vẫn nằm trong cửa sổ hộp thoại và anh ấy có thể thấy rằng tin nhắn vừa gửi đã được đọc. Người đối diện còn chưa trả lời, dường như cũng đang suy nghĩ vừa rồi phát sinh chuyện gì, nên phản ứng như thế nào.
Bunny peach
Tôi nghĩ tôi biết cậu là ai.
Bunny peach
Xin lỗi. Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục.
1422
...Không sao đâu.
Doyoung đã gửi một tin nhắn trước khi đôi tay run rẩy của anh ấy kịp phản ứng, và bên kia đã nhanh chóng trả lời.
Anh ấy không biết cái tên 1422 nghĩa là gì vì người kia nói nó không quan trọng.
Phải nói rằng anh không biết mọi lời của Junghwan nói ra là có ý gì.
Thân phận nói chuyện với Doyoung ngay từ đầu luôn là Junghwan, và có vẻ cậu cũng biết thân phận của anh, do đó tự nhiên cũng biết người trong lòng Kim Doyoung là ai.
Nhưng tại sao Junghwan lại giả vờ là 1422 và nói chuyện với anh, có phải khi Doyoung gõ ra bất kỳ lời nào chín chắn và trưởng thành đều đáng giễu cợt với cậu không? Anh cảm thấy hai má bắt đầu nóng bừng vì xấu hổ mà không phải phát sốt, Doyoung không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể đờ ra tại chỗ với đầu óc trống rỗng.
Anh có chút muốn khóc, không biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ lại càng đáng sợ. Đau lòng hơn là khi bàn luận về tình yêu thầm kín với người bạn tâm giao, đồng thời cũng là người mình thích. Hay như bí mật mà mình giấu kín giữa các thành viên bấy lâu nay lại bị chính người quan tâm nhất tiết lộ theo cách này.
Thực ra, điều Doyoung muốn nói bây giờ, người anh ghét nhất chính là bản thân mình, bởi vì cho dù trong hoàn cảnh này, anh vẫn rất thích Junghwan. Sau một khoảng thời gian không xác định, Doyoung dụi dụi đôi mắt đỏ hoe và hạ quyết tâm bước ra khỏi phòng tập. Không ngờ, vừa bước ra, anh bắt gặp Jaehyuk và Jeongwoo đang đi về phía mình.
"Ồ, Doyoung, tụi anh đang định đi quán cơm ăn cơm trưa, cùng nhau đi không?"
Anh nhìn thấy Junghwan cũng đang đi bên cạnh họ, Doyoung không dám ngước lên, khi Jaehyuk đang nói, cậu đã tiến lên một bước để nắm tay anh. Nhưng Doyoung đã theo bản năng lùi lại một bước, tạo khoảng cách với Junghwan.
"Em không đi."
Jaehyuk nhận thấy sự khác thường của Doyoung, nhẹ nhàng cười nói không sao rồi đưa tay vuốt lại mái tóc vừa bị Doyoung làm rối tung.
Ba người bọn họ cũng đi về hướng anh đang đi, Junghwan đứng ở ngoài cùng bên trái nên càng ngày càng gần anh. Cuối cùng, vai của họ buộc phải sượt qua nhau trong gang tấc. Doyoung đã lùi một bước, và lại lùi một bước.
Hôm nay, anh đã không thể bước tiếp về phía cậu thêm nữa.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com