Chương 14: Bạch nguyệt quang và hắc thế thân
Cuối cùng Curaçao vẫn ngoan ngoãn theo công an rời đi.
Vị Kazami đang bị đả kích trầm trọng nào đó vừa quay đầu thì đã thấy thủ trưởng Kuroda bèn lập tức kể lại đầu đuôi chi tiết tỉ mỉ (thêm mắm thêm muối) chuyện cấp trên bé đã dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt lòng tin của một người phụ nữ đơn thuần như thế nào.
Vị thủ lĩnh công an nọ khiếp sợ nguyên một năm.
Sau đó, giữa hai ý nghĩ rằng 'Furuya, vì để tiêu diệt tổ chức mà cậu hi sinh nhiều quá' và 'không ngờ là cậu lại là một Bourbon cặn bã như thế đấy' đang dao động trong đầu, Kuroda vẫn kiên quyết chọn cái trước.
Ông muốn nói, Furuya à, trong tổ chức còn có mấy người yêu thích Shota tương tự như Irish với Curaçao thế này nữa? Có thể lôi kéo thêm vài người nữa đầu phục vào công an được không?
Từ sau khi Furuya Rei biến thành trẻ con, tính đi tính lại cũng chưa đầy ba tháng, nhưng chỉ dựa vào việc Amuro Tooru lợi dụng vẻ ngoài đáng yêu của mình mang đi lừa gạt tình cảm của mục tiêu, à không, là nhờ vào thái độ đầy chân thành và sự hứa hẹn của công an Nhật Bản, đã thành công "thuyết phục" hai thành viên của tổ chức đi theo công an. Xem ra kế hoạch dụ địch, quét sạch tổ chức nằm trong tầm tay rồi!
Thế là, trong lúc gọi điện thoại với cấp dưới đắc lực học sinh tiểu học của mình, thủ trưởng công an cũng nói qua quan điểm của mình về tỉ lệ thành công và tính khả thi của kế hoạch này.
Amuro Tooru:...
Vị công an nào đó lần nữa mặt không biểu cảm cúp luôn điện thoại.
Cái người cấp trên muốn để một đứa bé 10 tuổi đi thực hiện "mỹ nhân kế" mới thật sự là cặn bã!
...
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm có của Date Wataru, có lẽ là do cái nhà thám tử nào đó hôm nay không ở nhà, nghe nói là được hai vị cảnh sát ở Nagano mời đến giúp đỡ phá án, cho nên hôm nay Beika có được một ngày yên bình hiếm hoi.
Nhưng rồi, vốn đang vui mừng vì cuối cùng cũng có thời gian hẹn hò, Date Wataru bi thương phát hiện, anh được nghỉ, nhưng Natalie thân yêu của anh thì không có được nghỉ! Hôm nay là ngày đi làm bình thường, là một giáo viên tiểu học dạy tiếng Anh, Kurama Natalie vẫn phải đến trường dạy học như thường.
Thế là, Date Wataru mang theo tâm tình mất mát rằng 'thế giới này nợ tôi một cuộc hẹn hò', nhìn bạn tốt cùng khóa của mình vừa cúp điện thoại, trên mặt cũng toàn là vẻ tuyệt vọng rằng 'thế giới này sẽ không tốt hơn được', một sự xúc động của những "người cùng lưu lạc nơi chân trời" đột nhiên nảy sinh.
- Furuya, hôm nay tôi nghỉ, chúng ta đến quán cafe Poirot ăn cơm trưa đi?
Furuya Rei ngẩn người. Đúng là hiếm có. Kể từ khi dọn vào sống trong nhà Date, một ngày ba bữa cơ bản đều là anh làm, thật đúng là không có mấy cơ hội ra ngoài ăn:
- Tôi thì không sao cả, nhưng sao đột nhiên cậu lại muốn đến Poirot ăn cơm?
Date cắn tăm xỉa răng, giọng điệu có hơi mơ hồ:
- Mấy ngày trước gặp Hagiwara với Matsuda, bọn họ giới thiệu tôi đến đấy, nói là có một nhân viên phục vụ có tài nấu nướng vô cùng tốt, Hagiwara còn thần bí nói là nhân viên phục vụ đó rất dễ nhìn, nhất định tôi sẽ thích.
Nói đến đây, anh lắc lắc đầu, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:
- Hagiwara vẫn y như vậy, ngày xưa còn từng trêu tôi là có phải tôi thích cậu không, thật là, trong lòng tôi chỉ có Natalie thôi á!
Đối diện với hành vi cứ thi thoảng lại bắt đầu thể hiện tình yêu với Natalie của Date Wataru, Furuya Rei quả thực là không chịu nổi mà bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
'Ha ha! Tôi biết mà! Tôi biết hồi học ở học viện cảnh sát, cái tên lớp trưởng nhà cậu tốt với tôi là do cậu coi tôi như đồ thay thế trong lúc không gặp được cô Natalie đi! Bây giờ tôi nhuộm tóc vàng thành đen rồi, không giống cô Natalie nữa, cho nên cậu không coi tôi ra gì nữa đúng không?'
Trước đây Bourbon-chan từng vì để diễn ra được hình tượng và những kịch bản khác nhau ở những tình huống khác nhau mà nghiên cứu tỉ mỉ top 100 câu chuyện tình yêu hot khi tìm kiếm trên các app, bây giờ trong nội tâm anh đang tự diễn một câu chuyện cẩu huyết về bạch nguyệt quang và hắc thế thân một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Date Wataru cẩn thận nhìn cậu một cái:
- ...Tuy tôi không biết bây giờ cậu đang nghĩ cái gì, nhưng tôi cảm thấy hình như không phải chuyện gì tốt đẹp hết.
Furuya Rei - người xác thực 'không phải đang nghĩ chuyện gì tốt đẹp' - chột dạ nhìn đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì rồi chuyển đề tài:
- À, hình như Ran cũng từng nói với tôi là quán cafe Poirot có một nhân viên phục vụ mới tới làm đồ ăn rất ngon, kêu tôi nhất định phải thử. Đi thôi đi thôi!
- Cách chuyển chủ đề cũng gượng gạo quá đi!
Date Wataru lầm bầm một câu, nhưng rồi cũng thuận theo lực đẩy của bé trai, đi về phía cửa.
Mục tiêu là quán cafe Poirot.
...
Vậy mà, lúc này, nhân viên phục vụ mới tới hiện giờ lại không làm việc ở quán.
Giờ này, người còn chưa biết là mình sẽ bỏ lỡ mất chuyện gì là Scotch vừa mới bước ra khỏi một cái căn cứ nào đó của tổ chức.
Anh bị gọi đến đây là vì chuyện mấy ngày hôm trước xảy ra tại bánh xe đu quay. Nhưng trong lúc thẩm vấn, anh chỉ bị cấp trên nói vài câu không nặng không nhẹ rồi được thả ra ngay, xem ra tổ chức cũng không cảm thấy việc Curaçao rơi vào tay công an là lỗi của anh.
Cũng tức là, trong mắt thượng tầng của tổ chức, kẻ phải chịu trách nhiệm cho sự việc lần này là một người khác!
Nghĩ tới đây, Scotch cười cười, cảm thấy vui sướng khi có người gặp họa.
...
Đêm hôm trước, khi Scotch bị thương khắp người, chật vật nhếch nhác trở về căn cứ lâm thời của đám Gin và đồng bọn thì thứ chờ đợi anh ta chính là người đàn ông tóc màu bạc đang giận dữ vì kíp nổ lắp đặt ở trục xe quay đã mất đi hiệu lực.
- Curaçao đâu?
Khi ấy, thấy Scotch trở về một mình, Gin đã đằng đằng sát khí chĩa khẩu súng Beretta của mình vào Scotch, bắn một phát.
Đạn sượt qua má Scotch, một vết máu chầm chậm chảy ra. Anh ta ngừng lại, hờ hững đưa tay sờ lên má, lại nhìn vết máu tươi dính lên ngón tay mình, ngẩng đầu đối mặt với Gin, cười lạnh:
- ...bị công an với Irish đưa đi rồi.
Chianti nghe thấy mật danh của người vốn đã chết dưới tay mình rồi kia thì tức giận phản bác:
- Không thể nào! Rõ ràng tôi đã giết hắn rồi!
- Sự thật chứng minh, Irish không chết, hắn đi theo công an rồi. - Scotch nói.
Bị một kẻ sớm đã phải chết phá rối dẫn đến nhiệm vụ thất bại, Scotch cũng vô cùng khó chịu, hắn móc một chiếc bút ghi âm từ trong túi áo trước ngực ra, tiện tay ném cho Vermouth.
Vermouth mở bút ghi âm ra, đầu tiên là một trận âm thanh sột soạt, sau đó là âm thanh kinh ngạc nghi ngờ của Scotch:
- Irish?
- Sao anh lại ở đây?
- Anh... đi theo công an rồi đấy à?
Sau đó là một giọng nói mà tất cả mọi người ở đây đều quen thuộc, giọng của Irish:
- Nếu muốn trách thì phải trách tổ chức quá vô tình! Trước tiên là phái Gin giết chết người cha nuôi mà tôi ngưỡng mộ nhất là Pisco, sau đó lại tới Vermouth ra tay với con trai nuôi Bourbon của tôi, cuối cùng đến cả tôi cũng bị đuổi tận giết tuyệt...
Sau vài câu giao tiếp ngắn ngủi, hai người bắt đầu đánh nhau. Từ âm thanh của những cú đấm vào người đến tiếng kêu rên với những tiếng thở dốc của hai người đàn ông cũng có thể thấy được trận đấu lúc đó kịch liệt thế nào.
Trong khi hai người vẫn đang giằng co thì bị một hồi tiếng chân gấp rút cắt đứt, dường như là đám công an canh gác ở bên ngoài bánh xe đu quay cuối cùng cũng phát hiện điều bất thường nên đã đuổi tới nơi. Không có cách nào khác, Scotch đành bỏ lại một câu nói kinh điển của vai phản diện khi rời khỏi hiện trường rằng "tổ chức tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh", sau đó vội vàng rời đi.
...
- Đúng là giọng của Irish... - Vermouth nói.
Thực ra ngay từ sau khi nhìn thấy tin nhắn mà Curaçao truyền về thì cô đã có dự cảm rằng có khả năng là Irish chưa chết. Cho nên lúc này, cô vô cùng bình tĩnh tung tung bút ghi âm trong tay, dùng một giọng điệu trêu chọc, lại kèm theo chút ít nghi ngờ nói với Scotch:
- Không ngờ trong tình huống thế này mà cậu còn nhớ đến việc ghi âm lại cơ đấy?
Scotch liếc nhìn Gin đang sầm mặt với ánh mắt châm chọc mỉa mai:
- Tôi không muốn giống Pisco đâu, vì nhiệm vụ thất bại mà chết một cách không minh bạch. Chuyện không thể đưa được Curaçao về đúng là tôi cũng có trách nhiệm, nhưng người đáng nhẽ nên chịu trách nhiệm hoàn toàn thì chắc không phải tôi đâu chứ nhỉ?
Ai đó đầy tự tin báo cáo lên cấp trên tin tức rằng Irish đã chết, kết quả người ta không những không chết mà còn đang sống êm đẹp rồi nương nhờ vào công an. Tạm thời còn chưa nói đến chuyện trong thời gian này, không biết đối phương đã tiết lộ bao nhiêu tin tức cho công an nữa. Từ đoạn tin nhắn chưa hoàn chỉnh của Curaçao thì có thể thấy, chuyện Curaçao bị thương bất trí nhớ này chắc chắn cũng có liên quan đến Irish.
Xem ra, cái người báo cáo Irish đã chết kia, xác thực là có trách nhiệm lớn.
Ý của Scotch mọi người đều hiểu, cho nên hiện trường trở nên vô cùng lúng túng.
Vodka thì trước giờ vẫn là Gin chỉ đâu đánh đó, Chianti với Korn thì cũng Gin nói gì thì nghe nấy. Lời này của Scotch chẳng khác nào trực tiếp khiêu khích quyền uy của Gin trong mắt mọi người, mọi người đều bị lời nói cùng hành động táo bạo của Scotch dọa đến mức nuốt nước miếng, cả bọn ai nấy câm như hến.
Nhưng chuyện ngày hôm nay, cho dù là ai thì cũng phải nói một câu công bằng: Nhiệm vụ của Scotch thất bại thật đúng là oan uổng!
Trong tình huống không hề phòng bị mà phải đối đầu với Irish, đừng nói tới việc đưa được Curaçao trở về mà chỉ nói đến việc bản thân anh ta có thể toàn thân mà lui thôi đã là minh chứng cho thực lực kiên cường của anh ta rồi.
Vermouth cảm thấy hai bên thái dương nhói nhói đau, mệt mỏi không thôi.
Nếu được, cô đương nhiên là không muốn đắc tội Gin, nhưng chuyện Irish và Curaçao liên tiếp rơi vào tay công an thế này, cô không thể giấu hộ Gin được.
- Gin, chuyện này tôi phải báo cáo với vị kia, anh cũng đừng trách tôi. - Cô nói.
...
Khi ấy, cái bộ dạng sầm mặt tức giận nhưng lại không thể không nhẫn nhịn của Gin thực sự là hiếm thấy!
Có điều, từ chuyện này cũng có thể nhìn ra được, ở trong tổ chức, địa vị của Gin xác thực là rất khó lay động. Dù gì thì nếu đổi lại là thành viên khác của tổ chức mắc phải sai lầm lớn thế này thì sớm đã bị lấy lý do làm việc không hiệu quả mà xử lý rồi, nhưng hiện tại xem ra, tổ chức chỉ xử trí Gin bằng một biện pháp không đau không ngứa là hạn chế hành động trong khoảng thời gian này mà thôi.
- Hừ, ít nhất là sau chuyện này, Gin cũng không thể kiêu căng phách lối như thế nữa.
Cũng phải chịu bực bội trong phòng thẩm vấn hồi lâu, Vermouth vừa bước chân ra khỏi căn cứ là trên tay đã không thể thiếu một điếu thuốc, vừa hút một cái vừa nói:
- Phạm phải sai lầm lớn như thế, Gin cũng khỏi nghĩ tới chuyện coi thường Rum nữa. Hai người bọn họ hiện giờ chính là kẻ tám lạng người nửa cân, kẻ nào cũng không thể cười nhạo đối phương được nữa.
Thấy tâm trạng Vermouth trông cũng có vẻ không tệ lắm, Scotch lập tức giả như rất tò mò, hỏi:
- Chuyện này lại có liên quan gì đến Rum?
Dạo gần đây Vermouth vốn bị Gin ức hiếp không ít lần, bây giờ tâm trạng đúng là không tệ. Ngay cả khuôn mặt tươi cười giả dối kia của Scotch mà cô cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều, hơn nữa chuyện mà đối phương hỏi cũng chẳng phải tin tức cơ mật quan trọng gì cả, cho nên nữ minh tinh tóc vàng này cũng thuận miệng giải thích luôn:
- Mười bảy năm trước, Rum từng phạm phải một sai lầm lớn, suýt nữa thì tiết lộ một tin tức cơ mật của tổ chức, thế nhưng sau đó lại không hề bị trách phạt gì hết. Chuyện này khiến Gin trước giờ vẫn không vừa mắt Rum.
Ánh mắt Scotch hơi động, âm thầm ghi nhớ chuyện này.
Nếu điều tra nhiệm vụ có liên quan đến Rum vào 17 năm trước thì có lẽ cũng có được thông tin quan trọng liên quan đến việc có thể tiêu diệt được tổ chức.
Nếu Bourbon ở đây, chắc chắn cậu ấy có thể nhanh chóng điều tra rõ ràng chuyện này trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể đi!
Scotch âm thầm cắn răng, ép bản thân không được nghĩ đến người đó nữa, nếu không thì anh sợ anh sẽ không khống chế nổi việc bản thân muốn giết chết Vermouth.
- Đúng rồi, bởi vì Gin tạm thời bị hạn chế hành động rồi, cho nên chuyện liên quan đến Sherry sẽ do Rum phụ trách, tốt nhất là cậu mau chóng gia tăng tiến độ đi, dù gì thì Rum cũng là người có tính nóng vội mà!
Vermouth truyền lại mệnh lệnh của Rum cho Scotch với ánh mắt chờ xem kịch vui. Trong mắt cô, Scotch căn bản là không thể tìm được manh mối liên quan đến Sherry trong thời gian nhắnnhuw thế.
Dù sao thì cho dù là cô đi chăng nữa thì cũng là với tiền đề đã biết Kudo Shinichi chính là Edogawa Conan thì mới nghĩ đến chuyện Sherry nhiều khả năng là cũng đã biến thành bộ dạng trẻ con để trốn khỏi sự truy xét điều tra của tổ chức rồi.
Mà Scotch lại chưa từng tiếp xúc với Sherry bao giờ, lại càng không biết APTX-4869 có một cái tác dụng là có thể khiến người ta biến thành trẻ nhỏ. Trừ phi là Sherry tự mình uống thuốc giải để biến lại về người trưởng thành rồi rêu rao khắp nơi ngay trước mặt cậu ta để gây sự chú ý, nếu không thì cậu ta muốn tìm được tung tích của Sherry còn khó!
(tbc)
----------------
Lời người dịch: May mà bé Ba bon không chết thật, nếu không đau lòng phát khóc mất! Tội Scotch, phải giả vờ cười cười nói nói với kẻ giết bạn thân thuở thơ ấu của mình, còn luôn phải ngụy trang thành dáng vẻ biến thái nữa.
Không biết bao giờ mới đến chương hai bé gặp lại nhau @@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com