Chương 13
Ai là người kém may mắn nhất giơ tay lên nào? Ồ, hóa ra kẻ đó là tôi :D
Đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Châu Kha Vũ sau khi nhận một mũi tên vào ngực.
Hừm, hóa ra tiến vào thế giới ý thức rồi mà vận rủi vẫn bám theo ta, tên thích khách này cớ sao lại bắn ta, tôi thật sự là man~ rồi, được chứ. Hoàng thượng đứng ngay bên trái cách ta có 800 dặm mà ngươi cũng bắn trúng ta cho được, ngươi có kỹ năng không? Chắc là không rồi.
Đừng để ta bắt được người, ta, Châu Kha Vũ, thù này gạch chân in đậm vào sổ tay nhỏ.
Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng của anh, "Cửu hoàng phi" lọt vào thế giới ý thức bị tên đâm xuyên vào ngực, Cao Khanh Trần hoảng sợ, nói năng lộn xộn: "Chuyện sao lại thế này? Tình huống củ chuối gì thế này, Kha Vũ? Châu Kha Vũ?"
"Đừng kêu nữa!", Châu Kha Vũ cố gắng phun ra mấy chữ, anh cảm nhận được nếu thân thể mình sở hữu trong thế giới ý thức chết đi thì mình có thể trở lại thế giới thực. Cửu hoàng tử còn bị vướng lại đây, anh không thể không mau chóng nói cho Cao Khanh Trần manh mối về thế giới ý thức: "Anh cúi đầu xuống, nghe em nói..."
Cao Khanh Trần cúi đầu, Châu Kha Vũ thì thầm vào tai anh tất cả manh mối mà anh biết: "Sau khi em đi, anh phải tìm ra hung thủ, đó là người thân nhất của Quỷ nương, gọi là Dự lang, họ phải được chôn cất cùng nhau, sẽ rất hữu ích nếu anh theo dõi hành tung của cậu ta"
"Còn em thì sao?", Cao Khanh Trần cau mày hỏi, "Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì sao?"
"Chỉ cần thân thể của Cửu hoàng phi chết, em sẽ bị trục xuất khỏi thế giới ý thức, mọi chuyện còn lại đều phải dựa vào anh rồi, em ra ngoài thảo luận với bọn họ xem có thể tìm Dự lang ở đâu. Còn manh mối ở đây chỉ có thể trông cậy vào anh thôi, Tiểu Cửu. Châu Kha Vũ ho ra một ngụm máu, cũng may đây là thế giới ý thức, không tác động đến cơ thể bên ngoài thế giới thực, "A đúng rồi, anh còn nhớ thanh kiếm Viễn ca tìm được không?"
"Nhớ chứ", Cao Khanh Trần lập tức hiểu ý, "Em cảm thấy thanh kiếm đó chính là mấu chốt sao?"
"Anh tìm thử đi, lỡ như có manh mối gì thì sao", Châu Kha Vũ cảm thấy thân thể này sắp tiêu đời rồi, vì vậy cố tranh thủ chút thời gian nói lời từ biệt với Cao Khanh Trần, "Em phải đi rồi, anh cẩn thận một chút"
Cao Khanh Trần gật đầu, "cô nương" trong vòng tay anh nhắm mắt lại. Anh khựng lại, xác nhận "Cửu hoàng phi" đã tắt thở, chớp chớp mắt, vận dụng kỹ năng diễn xuất siêu phàm của mình, bắt đầu khóc lóc thảm thiết vì "thê tử" của mình đã chết.
"Sao lâu vậy rồi mà không chút động tĩnh gì?", Santa có chút lo lắng, "Dan với Cửu không biết có gặp chuyện gì không?"
"Santa đừng vội", Bá Viễn an ủi, " Kha Vũ dù sao cũng là một người thông minh, chắc chắn là không sao đâu"
Ngay khi hai người đang nói chuyện thì luồng hồng quang đột nhiên lóe lên, theo sau đó là một bóng người dường như mất hết sức lực, ngã đập xuống đất.
"Kha Vũ!", Trương Gia Nguyên là người đầu tiên nhìn rõ người này, vội vàng chạy tới, "Kha Vũ, anh không sao chứ?"
Châu Kha Vũ chống người ngồi dậy, "Ở đâu ra cái kiểu đá người ta ra ngoài như thế. Tôi đúng là man~ rồi"
"Tình hình trong đó thế nào?", Duẫn Hạo Vũ vội vàng chạy tới hỏi, "Daniel, anh có bị thương không? Tiểu Cửu sao rồi, anh ấy không ở cùng với anh sao?"
Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên đỡ dậy, sau khi xác nhận anh không bị thương gì mới bắt đầu báo cáo manh mối lại cho mọi người:
"Đây là một câu chuyện dài, để em từ từ kể cho mọi người nghe. Hai đứa bọn em đều tiến vào thế giới ý thức của Quỷ nương, chúng em chiếm hữu thân thể của người khác để đi tìm manh mối. Em chiếm giữ thân thể của Cửu phi, bị một mũi tên bắn chết, vì vậy chỉ có em thoát khỏi đó, Tiểu Cửu một mình ở đó tiếp tục tìm kiếm manh mối, những gì em biết hiện tại là người yêu của Quỷ nương gọi là Dự lang, nàng ta nhờ vả chúng ta tìm ra cậu ấy và chôn cùng với nàng. Vụ việc sẽ được giải quyết"
"Chà", Santa vỗ tay, "Tôi chưa bao giờ nghe Dan nói nhiều như vậy chỉ trong một hơi"
"Anh cũng thấy vậy", Rikimaru gật đầu.
"Không sao", Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, "Chúng ta cuối cùng cũng có chút manh mối, bước tiếp theo chính là đi tìm cái tên Dự lang ấy, chôn họ cùng nhau, như vậy ắt là có thể hóa giải được lời nguyền trên cánh tay của Mặc Mặc"
"Nhưng chúng ta không có đầu mối", Bá Viễn nói, "Chờ Tiểu Cửu ra ngoài, xem em ấy có tìm thêm được chút manh mối nào khác không"
Mọi người gật đầu, ngồi lại nghỉ ngơi, Mika đột nhiên gọi: "Daniel"
"Ây", Châu Kha Vũ đáp, Mika hỏi tiếp: "Cửu phi là gì? Thân phận của em là sao?"
"Đúng rồi hen", Lâm Mặc cười ngã ngớn, không thèm để ý đến cánh tay bị dính lời nguyền của mình, cuối cùng cũng để cho cậu bắt được chút quá khứ đen tối của Châu Kha Vũ, làm sao có thể dễ dàng cho qua: "Châu Kha Vũ, em chiếm thân thể của một cô nương đúng không?"
"U là trời hahahahahaha", Lưu Chương cười như đại bác, dù sao bọn họ vẫn luôn bắt nạt Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
"Chờ đã, Cửu phi?", Trương Gia Nguyên nắm được trọng điểm, "Cửu hoàng tử là ai?"
"Tiểu Cửu", Châu Kha Vũ xem nó như việc hiển nhiên, không nhận ra chút vấn đề, Duẫn Hạo Vũ đã cuộn bản thân lại nấp sau lưng Bá Viễn.
CAO! TIỂU! CỬU! DÁM CHIẾM TIỆN NGHI A!
---
Cửu: Sao tự dưng Trương Gia Nguyên lại cue tôi?
Pai: Trốn trước đã, dù sao cũng không đánh lại họ.
Châu: Ủa sao dạ? Không phải mình đi vào đó chung với Tiểu Cửu hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com