Chương 14
"Này, lúc vừa mới vào, em đã linh cảm thấy còn thứ gì đó khác..." Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng, "Người đó là ai vậy?"
"Là người đã giúp chúng ta phá bỏ kết giới" Bá Viễn xoa cằm nghĩ, "Đúng rồi, người đó sao đến được đây?"
Santa và Riki đã từng trực tiếp gặp chàng trai nọ - đồng loạt lắc đầu.
"Chuyện đó không phải vấn đề lớn", Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, "Mọi người bình an là tốt rồi, trước tiên quay lại văn phòng Yêu Thần đã, thuật hóa đá trên người Cao Khanh Trần vừa mới được giải trừ, cũng không biết có để lại di chứng gì không"
"Anh ổn mà!" Cao Khanh Trần giơ tay khoe chuột: "Anh thậm chí còn có thể đánh thắng 10 tên luôn đó"
Lưu Vũ nhìn đống cơ bắp mà Cao Khanh Trần vừa xoắn tay áo lên ra vẻ 'một đập mười' thì lẳng lặng lùi về sau hai bước: "Được rồi, em tin em tin"
Lúc này Cao Khanh Trần mới chịu ngưng lại, vui vẻ cùng Duẫn Hạo Vũ thầm thì to nhỏ.
"Ở đây không có sóng ha," Mika móc điện thoại ra nói, "Ra ngoài thôi"
Mọi người nhìn ra ngoài, thấy trời đã tối. Mặc dù chỉ có một đêm nhưng chẳng ai dám ở lại cái nơi ma quái này thêm một giờ phút nào nữa. Tất cả tập trung bên ngoài tòa biệt thự, đứng ngoài cổng chờ máy bay trực thăng đến.
Lưu Vũ gửi một tin nhắn đến bộ phận hậu cần, bảo trùng hợp là ở Lâm thôn có một máy bay trực thăng có thể sử dụng, nó sẽ đến trong vòng một giờ tới, thế là mọi người chia thành từng nhóm nhỏ tán gẫu trước dinh thự.
Bá Viễn lục tìm trong túi vài viên kẹo định chia cho hai huynh đệ Thái Lan thì bắt gặp Trương Gia Nguyên đang ngồi xổm bên lề đường, chống cằm thẩn thờ.
Điều này có chút bất thường, nhìn cảnh Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hiện giờ thật là khó tin, Bá Viễn xoay đầu nhìn lại lần nữa, trông thấy Châu Kha Vũ đứng cách đó không xa đang xem điện thoại, chẳng liên hệ gì với hình ảnh của Trương Gia Nguyên hiện giờ.
Bá lão nhìn phát biết ngay hai đứa nhỏ nhà mình đang giận hờn nhau vu vơ nhưng anh lại không biết chuyện gì đã xảy ra trong mê cung gương nên làm sao biết được lý do tại sao hai đứa nhỏ này lại nổi nóng. Mà Bá lão ăn muối nhiều hơn hai đứa này ăn cơm tận mười mấy năm, nên biết mấy việc giận lẫy nhau kiểu này cũng không có gì to tát.
Anh không có ý định muốn can thiệp vào chuyện xấp nhỏ, người ngoài sao giải quyết được chuyện giữa hai đứa yêu nhau, thế là anh rút ra hai cây kẹo mút từ trong túi rồi phát cho Cao Khanh Trần và Duẫn Hạo Vũ, vui vẻ nhìn hai đứa nhỏ ngồi mút kẹo cùng nhau đến là thích thú.
Bá Viễn đột nhiên có chút mủi lòng, hai thiên thần nhỏ nhà mình, Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ đã có đôi có cặp hết rồi, chỉ mỗi anh là cô đơn lẻ bóng. Lúc này, anh lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Mika - ừm, thêm một kẻ xui xẻo khác trong đội bị buộc phải ăn cẩu lương mỗi ngày. Dù sao thì Mika lúc nào chả bị kẹp giữa trong cuộc trò chuyện của Santa và Riki.
---
"Hai đứa có chuyện gì hả?" Lâm Mặc quàng tay lên vai Châu Kha Vũ hỏi, "Châu Kha Vũ, sao không ở cùng với Trương Gia Nguyên?"
Châu Kha Vũ rời mắt khỏi màn hình điện thoại: "Em ấy hình như giận rồi"
Lưu Chương kéo Lâm Mặc ra khỏi người Châu Kha Vũ "Thôi nào"
Châu Kha Vũ rũ mắt nói: "Thôi quên đi"
Lâm Mặc và Lưu Chương nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Họ cũng không dám trêu ghẹo Châu Kha Vũ – người được công nhận là lành tính nhất địa cầu, còn Trương Gia Nguyên thì có lẽ đang trên bờ vực của sự bùng nổ. Tốt nhất là nên né xa xa ra chút, mất công lại trúng phải đạn lạc.
Lưu Chương kéo Lâm Mặc ra chỗ khác, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Lâm Mặc đáp: "Ai mà biết?"
"Không phải em chơi thân với Trương Gia Nguyên lắm hả, bảo Châu Dan làm gì đó đi, anh không muốn lát nữa về vẫn lạnh lùng như vậy." Lưu Chương đau khổ nói, "anh không muốn CP mà anh ship BE đâu"
"Ai mà không biết chứ?"Lâm Mặc khịt mũi, "Hai đứa nó cứng đầu kinh, đừng thấy Châu Kha Vũ bình thường tốt tính, chỉ cần nó nói một tiếng, Trương Gia Nguyên cũng phải nghe theo"
Hai chiếc Bánh của Nguyên Châu Luật ngồi xổm xuống đất, thở dài thường thược.
---
Một tiếng sau, máy bay đáp xuống trước biệt thự, mười một người xếp hàng lần lượt lên máy bay. Trước khi cất cánh, Santa thông qua cửa sổ nhìn thấy một thiếu niên.
"Là hắn"
Santa gào lên, chỉ tay về hướng của thiếu niên, Lưu Vũ nhanh chóng tháo dây an toàn, chạy xuống nhìn nhưng chỉ nhìn thấy một thiếu niên đang vẫy tay với mình rồi biến mất.
Cậu dường như có thể nhìn thấy khóe miệng của thiếu niên chuyển động rõ ràng.
Hắn nói: "Chúng ta sẽ còn gặp nhau"
"Hắn đâu?" Duẫn Hạo Vũ dựa vào cửa sổ ngó ra hỏi, Cao Khanh Trần ở sau kéo áo cậu lại tránh làm vỡ kính, "Em vừa nhìn thấy hắn mà, Lưu Vũ ca, hắn biến đi đâu rồi?"
"Trở về trước rồi kiểm tra lại sau", Bá Viễn nói, "Về thôi"
Trực thăng chầm chậm cất cánh trong đêm, rồi mất hút trên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com