Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

https://archiveofourown.org/works/25283197

---

"Làm ơn hãy cho bạn gái tôi một ly Mojito."

---

Giữa bầu trời nắng như thiêu đốt, Furuya Rei khẽ lau mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của mình, đưa tay ra đặt lên tay nắm cửa rồi lại đặt xuống.

Do dự một hồi lâu, anh quyết định vặn tay nắm cửa, một luồng hơi mát lạnh từ máy điều hòa truyền đến. Nhìn xung quanh, anh nhận thấy nơi này có vẻ hơi khác so với phòng tư vấn tâm lý trong trí tưởng tượng của anh. Phòng tư vấn riêng của Miyano Shiho không quá rộng, chỉ chừng một trăm mét vuông. Tông màu rất đơn giản và bình dị, chỉ là sự kết hợp của đen, trắng và xám, nhưng sự kết hợp màu sắc lạnh lẽo này lại bị phá vỡ bởi chậu cây củ cải xanh đặt trên bàn.

Anh mơ hồ nghe thấy một cuộc đối thoại và đi tới phòng trong cùng, một giọng nữ dần trở nên rõ ràng, có vẻ như chủ nhân của giọng nói đang giải thích gì đó. Anh thản nhiên dựa vào tường chờ bệnh nhân rời đi.

Chuông thông báo trong phòng tư vấn vang lên, sau đó là tiếng mở cửa, bệnh nhân bước ra khỏi phòng vừa cười vừa nói với Shiho. Khi nhìn thấy anh, bệnh nhân có hơi ngạc nhiên, "Vậy tôi không làm phiền cô nữa." Rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

"Anh cảnh sát, hôm nay anh không sao chứ?" Cô là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Có vẻ như họ đã không gặp nhau kể từ lần đó. Đã hơn ba năm kể từ khi tổ chức sụp đổ. Lúc đầu, không biết vì lý do gì đã khiến cảm giác tội lỗi trong cô tăng mạnh, thậm chí cô đã có xu hướng tự tử nghiêm trọng. Chứng mất ngủ, những biểu hiện thất thần, cảm xúc mất mát không phải là chuyện hiếm gặp ở cô. Lúc đó anh đang bận công việc, dù nghe tin tâm trạng cô không tốt nhưng cũng không có thời gian trò chuyện đàng hoàng với cô, chỉ biết động viên cô bằng lời nói trong một lần gặp mặt vội vã. Sau đó, khi anh cuối cùng cũng có thời gian để đến thăm cô, thì cô đã trở lại với thân phận của Miyano Shiho, và trạng thái tinh thần của cô hoàn toàn khác so với lần gặp mặt trước. Anh đã rất vui mừng với sự thay đổi của cô, có lẽ bởi vì cô là con gái của gia đình Miyano, và sâu thẳm trong trái tim của anh, anh cảm thấy cô rất khác so với những đứa trẻ cùng tuổi.

Tuy nhiên ba năm sau, khi hai người gặp lại nhau, vai trò của họ đã bị đảo ngược. Cô đã trở thành một cố vấn tâm lý xuất sắc, còn anh đã thay đổi từ một người truyền cảm hứng cho cô thành một người có một số rào cản tâm lý.

Là một cảnh sát, anh hiểu rõ những vấn đề tâm lý của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công việc, đồng thời cũng hiểu những hậu quả nếu không khắc phục được, vậy nên khi nghe Kudo Shinichi kể về buổi tư vấn tâm lý với Shiho ngày hôm đó, anh đã quyết định đến đây để được tư vấn. Trước khi đến đây, anh đã thường xuyên điều tra về tình hình của cô, phát hiện những phương pháp tư vấn của cô được coi là khác thường trong ngành, rất nhiều người trong ngành chế giễu phương pháp tư vấn của cô, nhưng nhờ những cải thiện rõ rệt của các bệnh nhân, cô đã khiến các nhà cố vấn phải nhìn cô bằng một con mắt khác, và dường như cô cũng được rất nhiều người biết đến.

Anh tò mò, thực sự rất tò mò. Khả năng đồng cảm là một năng lực cần thiết của một nhà cố vấn tâm lý. Anh chưa bao giờ cảm thấy cô có khả năng đồng cảm, nhưng sự thật là cô có thể khiến các cố vấn khác khen ngợi mình, điều này thực sự đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của anh.

"Vì là anh cảnh sát, anh đang cần được tư vấn nên hôm nay tôi sẽ không tính tiền." Cô mặc một bộ trang phục màu đen trắng, đút hai tay vào túi áo, quay trở lại phòng ngồi xuống trên chiếc ghế da mà không nhìn lại anh một cái, với vẻ mặt lười biếng và có phần thản nhiên.

"Vậy thì tôi sẽ không khách sáo." Anh rót cho mình một ly nước, uống hai ngụm rồi đặt lên bàn. Ngồi đối diện cô, anh thò tay vào túi áo lấy ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa, chuẩn bị châm lửa hút thuốc thì thấy cô cau mày có vẻ khó chịu, anh liền buông thuốc lá trong tay ra, cười xin lỗi cô. Anh đặt bật lửa và thuốc lá trên bàn của cô, nhưng cô có vẻ không quan tâm, mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt anh.

"Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?"

"Vì tinh thần tôi ngày càng trở nên tồi tệ, để giữ cho bản thân tỉnh táo, tôi đã nghiện hút thuốc một cách vô thức." Anh giải thích: "Nếu muốn nói về thời điểm tôi bắt đầu, thì có lẽ là vào một buổi đêm khuya nửa năm trước."

"Có tác dụng không?" Nghe anh ậm ừ, cô với lấy chiếc bật lửa trên bàn, châm điếu thuốc vừa rồi trong tay anh, rít một hơi thật sâu, theo sau đó là một tràng tiếng ho khan.

"Này cô bé, đừng học hút thuốc như tôi, em không thể dễ dàng bỏ khi em muốn đâu." Anh ngửa người ra sau, nhìn cô với một nụ cười nửa miệng.

"Mùi khói thuốc lá cũng không có gì hơn, nhưng cái mùi sặc sụa này thật sự rất sảng khoái." Cô ném điếu thuốc vào ly nước của anh, có chút chán ghét, "Không phải hôm nay anh cảnh sát tới là để tán gẫu với tôi sao? Đúng không? Tại sao anh vẫn coi tôi như một đứa trẻ vậy?"

"Nếu muốn gọi là tán gẫu, không biết tuần sau cô Miyano có rảnh cùng tôi tán gẫu mỗi ngày không nhỉ?" Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, anh liền giải thích, "Tôi có ý định nghỉ ngơi một tuần, để không ảnh hưởng đến công việc và sức khỏe."

Cô nghe xong có chút ngượng ngùng nói: "Thật trùng hợp, hai ngày trước tôi đã đặt vé máy bay đi Cuba, tình cờ cũng là một tuần, ngày kia tôi sẽ đi, e là sẽ không có cơ hội nghỉ ngơi cùng anh rồi."

"Em đi cùng bạn?"

"Không, là tôi đi du lịch một mình thôi. Mọi người cần được nghỉ ngơi, cảnh sát cũng vậy, và tôi cũng vậy. Dù sao thì sau tất cả, tôi luôn tiếp xúc với các bệnh nhân có những vấn đề về tâm lý nghiêm trọng, thật khó để tránh khỏi bị ảnh hưởng."

Cô nhớ lại về buổi tư vấn đầu tiên của mình, khi cô vẫn còn bỡ ngỡ thuở mới chập chững vào nghề, đối tượng là một đứa trẻ. Cậu bé đó đã bị ngược đãi suốt bốn năm. Trong mắt người khác, nó chỉ là một đứa trẻ cô đơn và xa lạ. Nhưng chỉ có cô mới biết cậu bé đó đã chịu đựng sự tra tấn như thế nào. Có lẽ là bởi vì cô có thể cảm nhận được nỗi cô đơn của đứa trẻ này, vì nó gợi lại những gì cô đã trải qua trong suốt 18 năm cô độc, lạnh lẽo đó. Cuộc tư vấn của bọn họ kéo dài năm mươi phút, hai người ngồi ngây ra nhìn nhau không nói lời nào. Cuối cùng, cô mỉm cười và làm cho cậu bé một quả bóng bay hình chú cún con, và khi cậu bé ra ngoài, cậu nói với mẹ mình rằng lần sau sẽ lại đến. Khi đứa trẻ đến tư vấn tâm lý một lần nữa, cậu hỏi nhỏ: "Chị sẽ tin những gì em nói chứ?" Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của cô, cậu bé tiếp tục kể lại trải nghiệm đau đớn của mình một cách ngập ngừng.

Trong khi cô đang chìm vào ký ức của mình, Furuya Rei cũng đang suy nghĩ gì đó. Thật lâu sau, mãi cho đến khi hai người thoát khỏi thế giới của riêng mình, anh đã đưa ra một quyết định tưởng như không được sáng suốt cho lắm.

"Em có phiền đổi vé thành một cặp vợ chồng không?"

Anh nghĩ cô sẽ từ chối, nhưng cô đáp lại: "Vậy anh có thể tự đặt vé máy bay."

"Em không sợ tôi quấy rầy kỳ nghỉ của em sao?"

"Sợ cái gì?" Cô ngơ ngác nhìn anh, "Nhưng tôi nói trước, trong suốt chuyến đi chúng ta chỉ được nói chuyện, không làm gì khác."

"Trò chuyện là đủ rồi." Đối với anh, một chuyến đi du lịch vui vẻ là cách tốt nhất để thư giãn.

"Vậy hẹn gặp em hai ngày sau."

Nói xong, anh với lấy chiếc bật lửa trên bàn định bỏ đi thì nghe cô nói thêm rằng không chấp nhận đi cùng người hút thuốc, anh phải hứa trong tuần đó sẽ không hút thuốc nữa.

Bước ra khỏi phòng tư vấn của cô, anh nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa trên tay, bật một cái, tia lửa lập lòe rồi vụt tắt. Anh quyết định ném vào thùng rác rồi quay người rời đi.

---

Đội chiếc mũ chống nắng màu trắng, cô ngồi gục đầu trên chiếc ghế dài cạnh nhà ga và đọc một quyển sách. Anh nhìn thoáng qua bóng dáng của cô từ trong xe của mình, dưới ánh mặt trời, chiếc váy dài cổ vuông kiểu Pháp thực sự rất hợp với cô.

"Miyano-san, lên xe đi!" Anh hạ cửa kính xe xuống gọi cô. Vì lý do nào đó, anh cảm thấy rằng cái tên Miyano khá phù hợp với cô.

"Bây giờ là 7:20, sớm hơn thời gian đã hẹn mười phút. Anh cảnh sát đến cũng khá đúng giờ." Trêu chọc anh xong, cô lên xe, nhắm hờ mắt tĩnh tâm nghỉ ngơi.

Thấy vậy, anh tiếp lời của cô: "Miyano-san đến cũng khá sớm, trông em có vẻ rất mệt mỏi, sao không chợp mắt một lúc đi?"

"Vậy cũng được, khi nào đến nơi thì gọi tôi dậy." Nói xong, cô dùng vành mũ che mặt, sau đó liền ngủ thiếp đi.

---

Đến sân bay, Rei nhìn đồng hồ, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ngủ ngon lành trước mặt, anh không đành lòng đánh thức cô. Cứ như vậy khoảng mười phút, thấy cô vẫn chưa tỉnh, anh mới quyết định gọi cô dậy, thấp giọng nói: "Dậy đi, chúng ta còn phải lên máy bay."

Cô khịt mũi, lấy tay dụi mắt rồi từ từ mở ra, trên mặt vẫn còn lộ rõ vẻ ngái ngủ, Rei đưa cho cô một chiếc khăn ướt để lau mặt, còn cô thì phớt lờ anh. Anh lắc đầu, chỉ có thể chậm rãi lau mặt cho cô.

"Đừng tùy tiện chạm vào mặt của một cô gái, nếu anh lau sạch lớp trang điểm mà cô ấy cẩn thận trang điểm thì sao?" Cô dường như đã tỉnh táo một chút, đẩy tay anh ra, giọng nói vẫn còn có chút khàn khàn.

"Thật xin lỗi, nhưng em cũng tỉnh rồi, chúng ta phải nhanh đi thôi."

"Được rồi."

Sau khi tỉnh dậy, khuôn mặt cô dường như đã thay đổi. Nếu như lúc nãy cô là một cô mèo lười biếng nằm ngủ trong vòng tay người khác và làm nũng như một đứa trẻ nghịch ngợm, thì khi tỉnh lại, cô chính là một cô chủ khó hầu hạ, bộ váy trẻ trung tươi sáng cũng không thể nào che đi khí chất nữ vương mà cô tỏa ra.

Hai người họ bước đến phòng chờ và ngồi xuống, mắt cô dường như có chút rũ xuống.

"Vừa rồi thật xin lỗi, hôm nay tôi dậy có chút sớm, vì vậy ngủ không đủ giấc."

"Không sao đâu, lát nữa lên máy bay em có thể ngủ thêm một lúc, dù sao còn có 13 tiếng trên máy bay."

Nói xong, cả hai lại chìm vào im lặng. Không biết vì lý do gì, anh chưa bao giờ cảm thấy kiểu im lặng này mang lại cho anh một cảm giác ngượng ngùng, ngược lại anh rất thoải mái. Nhất thời, anh có cảm giác như mình đang ở bên cạnh những người bạn thân lâu năm của mình vậy.

Cứ như thể ở đâu đó trong bóng tối, có một bàn tay vô hình đang an ủi một con sói say ngủ trong lòng và ổn định cảm xúc của nó.

Anh thích bản thân mình khi ở bên cạnh cô. Sự tự nhiên, thư thái và yên bình, ba cảm giác đã rời xa anh bao lâu nay đã trở về với anh. Đó là lý do tại sao mặc dù anh đã biết, rằng việc mời một người phụ nữ độc thân mà anh rất ít khi gặp đi du lịch cùng là không phù hợp, nhưng anh vẫn làm điều đó.

Thật khó để lấy lại suy nghĩ của mình sau một khoảng thời gian dài, anh đã không định thần lại cho đến khi giọng nói của cô vang lên, họ đang xếp hàng để lên máy bay.

"Tên viết trên hộ chiếu của anh vẫn là Amuro Tooru." Cô nhìn quyển hộ chiếu trong tay anh, nghi hoặc hỏi, "Là bởi vì nó tiện hơn trong công việc sao?"

"Không phải, là tôi cố ý." Anh vẫn đặt vé máy bay dưới cái tên giả này, "Bởi vì tôi không có mặt mũi nào đối mặt với cái tên đó. Có lẽ cái tên Amuro Tooru bây giờ phù hợp với tôi hơn."

Zero, cái tên này luôn khiến anh nhớ đến tổ chức Zero - một tổ chức thuộc Cục An ninh Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, và trạng thái hiện tại của anh không thích hợp để làm việc trong tổ chức đó. Lần nghỉ ngơi này cũng sẽ là cơ hội cuối cùng để anh có thể tiếp tục làm việc ở đó, nếu những vấn đề về tâm lý của anh vẫn không thể khá hơn, anh chỉ có thể bỏ cuộc.

Trong suốt, hư vô, trống rỗng.

Không có gì, mọi thứ đều trống rỗng, sao mà giống với anh lúc này đến thế.

Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ, anh không muốn tiếp tục chủ đề này, vì vậy anh chuyển chủ đề.

"Em có thể thoải mái ngủ mười ba tiếng đồng hồ trên máy bay, nếu thấy không thoải mái thì có thể dựa vào tôi." Nói xong, anh tắt điện thoại di động, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ hẹp, ngắm nhìn thế giới bên dưới đang sống trong một cuộc sống tấp nập.

Máy bay bay lên trời, dãy nhà nối tiếp nhau trở nên mờ dần và biến mất khỏi tầm mắt. Một tiếng ù tai đang nhốt anh trong không gian nhỏ hẹp này.

Anh không thích bay, anh không biết liệu có phải là vì anh ghét tiếng ù quá lớn trong đầu khi áp suất tai không cân bằng, hay là vì anh ghét cảm giác không đáng tin tưởng khi ở quá xa đất liền. Độ cao mà máy bay bay luôn khiến anh cảm thấy không chân thực.

Máy bay đột nhiên va chạm, vai trái của anh nhún xuống, là cô ngả người về phía anh do máy bay đang rung lắc. Trong nháy mắt, tâm tình có chút không ổn định của anh bình tĩnh lại, hàng vạn cảm xúc được ném vào trong bể giống như những hòn đá, từng đợt sóng dâng lên cũng đã lắng xuống. Tất cả các dây thần kinh cảm giác ở vai trái của anh trở nên nhạy cảm, thậm chí anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Máy bay lại va chạm vài lần, sợ cơ thể của Miyano Shiho không ổn định, anh nhẹ nhàng cử động cánh tay trái của mình để giữ lấy tay phải của cô, ngăn không cho cơ thể cô run lên lần nữa, nhưng lại phát hiện tay cô lạnh ngắt đến lạ thường.

Một lúc sau, nữ tiếp viên hàng không đi qua lối đi hẹp, anh khẽ hỏi xin khăn choàng để đắp cho cô.

Anh cũng không biết mình đã duy trì tư thế này được bao lâu. Sau khi tỉnh lại, cô vươn cánh tay ra, vô tình tạo ra tiếng động nhỏ. Có vẻ như anh cũng đã nghe thấy nó, cô vội vàng xin lỗi và cảm ơn vì đã cho mình dựa vào vai anh.

Mặc dù Furuya Rei cảm thấy có chút không thoải mái suốt khoảng thời gian trên máy bay, nhưng chuyến đi của họ đến Cuba đang diễn ra khá suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com