CHAP III
Thiếu Reo thì không có Nagi
Thiếu Nagi thì không có Reo.
Họ mài miệt luyện tập từ lúc bình minh ló dạng đến khi hoàng hôn buông xuống, và Nagi không biết tại sao lần nay anh bỏ công nhiều đến thế.
Có lẽ anh nghĩ mình sẽ thay đổi được điều gì đó.
Có lẽ lần này Reo sẽ sống sót
Nagi tự hỏi tại sao Reo ở thế giới này lại xa cách đến thế.
Em vẫn đối xử tốt với anh như thường lệ, dành thời gian bên anh, còn cõng Nagi khi anh thấy mệt.
Thế nhưng, Nagi nghĩ rằng lần này, Reo không còn yêu anh nữa.
Có khả năng, bây giờ, Reo chẳng hề yêu anh, và anh chỉ là một công cụ phục vụ Reo trong sự nghiệp chơi bóng của em.
Anh mong điều đó không phải là sự thật
Bởi vì anh –
Anh không yêu Reo
Làm sao yêu khi Nagi đã bỏ rơi em như thế.
Đó không phải là "tình yêu"
Anh không xứng đáng để yêu Reo
Reo xứng đáng yêu một người tốt hơn anh.
Đó là những lời
Bởi một kẻ nói dối
Ích kỷ.
----------
Họ vẫn cùng nhau tham gia, Nagi vẫn nhờ Ba–ya chăm sóc Choki. Tuy nhiên, lần này Ba–ya đã so sánh Nagi với Choki.
Thi thoảng Nagi bắt gặp ánh mắt của Reo dời khỏi người anh, theo một cách khiến anh tự hỏi liệu khuôn mặt anh khó nhìn đến thế sao, Nagi biết Reo đang kìm nén, thể như em sợ phải dành tình cảm quá nhiều.
Điều này làm Nagi canh cánh trong lòng, bởi anh không muốn Reo phải lảng tránh mình. Anh không muốn đánh mất Reo thêm một lần nào nữa.
Họ đi cùng nhau trong im lặng, và khi đến nơi, Nagi không lôi điện thoại ra chơi game mà quan sát một vòng những người xung quanh.
Reo không chỉ ra Kira Ryosuke, cũng như Nagi không nhắc tới Isagi.
Khi Ego bắt đầu bài diễn thuyết của lão, Nagi chẳng màng để tâm – dù gì anh cũng nắm rõ luật lệ như lòng bàn tay, còn Reo mặc dù có vẻ đang chăm chú lắng nghe, Nagi nhìn ra được em đang bị phân tâm.
Tới khi bài phát biểu kết thúc, Nagi không rời đi. Anh không mè nheo với Reo, và Reo có vẻ cũng chẳng để tâm đến việc anh rời đi hay ở lại.
"Bài diễn thuyết của tôi không làm vừa lòng hai cậu à?"
Lão hỏi, cái nhìn như xuyên thấu Nagi, thể như đang đợi chờ một điều gì đó từ anh.
Reo thay anh đáp trả.
"Tiền đạo xuất sắc nhất thế giới? Còn những người bại trận sẽ không bao giờ được bước chân trong đội tuyển Nhật? Giải thích cho tôi nghe. Nếu anh thật sự nghĩ nền bóng đá Nhật Bản thảm hại đến vậy, tại sao anh không lập một đội bóng toàn tiền đạo đi, thay vì chỉ một tên? Ai sẽ thay thế các vị trí khác?"
Nagi đã có sẵn câu trả lời trong đầu, bởi dù gì anh cũng là người trụ lại lâu nhất trong Blue Lock.
Lời Reo nói là có lý, vì vào một lúc nào đó ở mạch thời gian gốc, Ego cũng nhận ra được điều đó. Việc Isagi nắm giữ ngôi vị "tiền đạo số một thế giới" là chẳng cần bàn cãi, tuy nhiên bóng đá không phải là môn thể thao cá nhân, mặc cho bài phân tích của Ego thuyết phục đến cỡ nào.
Đó là lý do ở vòng cuối Blue Lock, Ego đã loại bỏ bất kì người nào không lọt top 21, và nói với Isagi: "Chọn 10 người cậu muốn trong đội. Chọn luôn vị trí chơi của họ, tôi không quan tâm miễn là cậu thắng. Còn nếu cậu không được chọn? Chúc mừng, cút ra ghế dự bị đi. Tất cả các cậu sẽ bị đuổi thẳng."
Thất vọng ư? Không phải là "cái kết thực sự của Blue Lock"? Cũng không hẳn. Mọi thứ đều là sự thật. Ai trên thế gian này đều biết Isagi là "tiền đạo xuất sắc nhất thế giới", và đấy là đội của anh, đồng đội của anh. Isagi về cơ bản trở thành bộ mặt của bóng đá, và họ đã vô địch World cup quá nhiều lần không đếm xuể.
Thế nhưng Reo sẽ không biết tới điều này vì Reo đã-
Anh sẽ không bao giờ hiểu được lý do tại sao Reo lại bị loại, và anh đảm bảo lần này Reo sẽ ở lại, cho dù đó là điều cuối cùng Nagi làm.
Ego phá lên cười man rợ.
"Thông minh nhỉ, cậu ấm. Nào, muốn biết thì tự đi mà tìm câu trả lời. Còn nếu những thứ như thế này làm cậu dè chừng-"
Hào quang xung quanh Ego tối sầm lại, trở nên u ám lạ thường.
"Tôi không cần mấy thằng mọt sách thích để ý tiểu tiết như cậu. Cút đi."
Có thể là do tinh thần chiến đấu trong người Reo bộc phát, hoặc là sự phẫn nộ vì câu "Cút đi" kia, nên Reo đã đáp trả lại.
"Im đi. Tôi sẽ cho anh thấy lỗ hỏng trong lối tư duy của anh. Đi thôi, Nagi."
Reo lao nhanh về phía cánh cửa, còn Nagi ngước nhìn Ego một lần cuối trước khi chạy theo.
Vẫn như vậy nhỉ.
----------
Nagi và Reo bước vào phòng V, và Nagi không thể không cảm thấy hoài niệm
Cái gã tiểu tốt vô danh Nameoka ấy, người mà chả vì lý do gì lại đi gây hấn với anh và Reo, còn có tên ngốc Zantestu đang cố gắng thay quần áo ở phía đối diện nữa.
Trò đuổi bắt đã không diễn ra theo tình tiết gốc. Reo có vẻ nhỉnh hơn trước, và Nagi cũng không muốn thua.
Không cần bàn, họ cùng nhau đá bay tên Nameoka, và Nagi biết rằng phía sau màn mình, Ego đang chăm chú theo dõi, có lẽ tự mãn trước diễn biến trận đấu nữa.
Ồ thì. Lão Ego tự đi mà thẩm.
Những trận sau đó lại thật tẻ nhạt, nhưng ít ra Nagi đã tiến bộ hơn lần trước. Phiền phức thật nhưng cũng đáng, bởi vì Reo đã nhìn anh đầy hãnh diện.
Họ vẫn để thua trước team Z – Nagi đã lường trước điều xui rủi này cũng như có kế hoạch đề phòng với nó, thế nhưng anh muốn cho đội Isagi một cơ hội. Có vẻ như Reo cũng đang làm điều tương tự, vì cả hai người chưa một ai đều thật sự phô diễn năng lực thật của bản thân.
Họ bại trận, nhưng lần này, Nagi chẳng cảm thấy gì cả, thậm chí là luồng điện giữa anh và Isagi.
Phải thôi, anh đã chứng kiến Isagi từng bước đi lên trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới – một điều như lẽ thường tình.
Nagi không hiểu rằng tại sao Reo cứ liên tục ngó qua anh, đầy đau đớn, thế nhưng Nagi chẳng đủ dũng khí để mở lời.
Anh vẫn là tên thỏ đế hèn nhát trước kia.
Anh cùng Reo tiếp tục đi vào vòng tuyển chọn thứ hai, thế nhưng cả hai có vẻ không mấy ngạc nhiên khi tất cả các cánh đều là Cánh 5. Họ cũng không dao động trước màn thể hiện của Rin, cũng như bộ đôi chẳng nói với nhau lời nào khi bước tới vòng tuyển chọn.
Nagi muốn mở lời, anh muốn bày tỏ những suy nghĩ, sự lo âu ra ngoài nhưng cái miệng của anh cứ đóng chặt lại vì anh sợ, quá sợ -
Trông lúc anh trầm tư, Reo đã đi trước rồi.
Anh thắc mắc tại sao họ lại trở nên xa cách đến vậy.
----------
Nagi dễ dàng vượt qua màn đầu tiên và trông thấy Reo bước tới, sắc mặt tái nhợt hơn mọi khi.
"Reo? Sao thế? Cậu ổn không? Cậu bị ốm ư?"
Nagi có thể thấy toàn thân Reo khẽ run rẩy, cách mà em đang dấu giếm điều đó đi, nhưng anh đã quá hiểu rõ Reo.
"Tôi ổn. Chỉ là tôi hơi mệt vì chơi quá sức ở vòng đầu thôi."
Nagi biết rằng Reo không chỉ mệt – trông em xanh xao, như sắp nôn mửa, mồ hôi đầm đìa chảy, khắp người cầm cập run.
"Chúng ta sẽ bắt đội với ai? Zantetsu?"
Em yếu ớt cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng Nagi sẽ không bắt bẻ em. Anh không thể truy hỏi Reo thứ mà anh không có một chút manh mối nào – và cũng không thể cho rằng em đang nói dối Nagi.
"Tớ đang nghĩ tới Isagi, cái tên đá ở trận đầu ấy. Tớ không biết tên đó đã bị loại chưa."
Nagi biết cậu đã sớm đi trước, nhưng anh lại không biết nói sao cho đỡ mất lòng. Nagi muốn cùng chơi lại với Isagi, không phải vì cậu thú vị, mà bởi vì Isagi và khả năng tương thích của cậu chưa được gọt dũa hoàn chỉnh – Nagi muốn tạo phản ứng hoá học đó thêm một lần nữa.
Nhưng từ cách nụ cười của Reo vụt tắt, lớp vỏ bọc bên ngoài bị rạn nứt, Nagi biết anh lại lỡ miệng rồi.
Anh lúc nào cũng như thế.
"Chúng ta có thể gọi cậu ấy chơi cùng."
Một cách chuộc lại lỗi lầm yếu ớt, nhưng Nagi có thể thấy Reo đã hoàn hồn trở lại, quay về hình tượng mà Nagi đã quá quen thuộc.
Không phải với anh. Reo mà Nagi biết luôn thẳng thắn và bộc trực.
"Được thôi."
Thật buồn cười làm sao, chỉ với hai âm tiết thôi đã có thể đau đến nhường đấy.
Nagi muốn nói điều gì đó, cái gì cũng được, nhưng lời chưa được ra khỏi miệng đã nuốt lại vào trong.
Nên anh lựa chọn im lặng, âm thầm quan sát Reo, và trông thấy Isagi tiến vào căn phòng, theo sau là Bachira. Nagi nhìn họ ríu rít với nhau, rồi bắt gặp ánh mắt của hai người nọ dán lên anh và Reo.
Lần này, Nagi không phải là người tiến đến phía họ, mà là Reo.
"Isagi, cậu có muốn chung đội cùng bọn tôi không?"
Một lời đề nghị, nhưng Nagi có thể cảm nhận được lời mời đó không có một chút sự chân thành nào cả; rõ ràng là Reo không muốn lập đội với Isagi.
Isagi và Bachi bốn mắt nhìn nhau, và Isagi, như trước kia, đáp rằng anh sẽ không đi đến nơi nào mà thiếu Bachira.
Nagi rối bời.
"Giờ thì?"
Reo thúc giục, và Nagi có thể thấy ánh mắt em dán chặt lên anh.
Ánh mắt xen lẫn giữa "xin cậu, đừng đi" và "bỏ mặc tớ đi, đồ ngốc."
Nếu Nagi là một người tử tế, anh sẽ chọn Reo.
Nhưng Nagi là một thằng tồi – Nagi vẫn luôn là một tên thảm hại. Anh không có lý nào mà phải chọn Isagi thay vì Reo, nhưng Nagi biết rằng nếu anh càng bám lấy Reo, em sẽ càng chiều hư anh, và anh sẽ chẳng thể nào tiến bộ lên, không như anh trước kia với Isagi.
Anh muốn tin rằng anh là của Reo, và Reo là của anh.
Anh biết khoảnh khắc anh chạy theo Isagi, Reo sẽ không còn là của anh.
Càng xa càng nhớ
Nagi biết mối quan hệ giữa họ trước kia không lành mạnh, và cũng không rõ bây giờ nó như thế nào. Họ từng quá lệ thuộc vào nhau, nhưng hiện tại, Nagi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ở bên Reo.
Càng xa càng nhớ
"Tớ có thể chơi cùng họ không, Reo?"
Lần trước, Nagi không hó hé một lời, nên lần này anh quyết định sẽ hỏi một câu. Reo ít nhất xứng đáng được điều đó.
"Ừm."
Nagi quay người lại trước Reo.
"Tớ xin lỗi. Tớ sẽ đợi cậu ở phía trước, Reo."
Nó nhẹ nhàng, ít lạnh lùng hơn, và thay vì bỏ mặc hoàn toàn, lần nay anh chỉ rời đi. Một lời tạm biệt.
Anh gia nhập cùng Isagi và Bachira, cố gắng ngước nhìn Reo một lần cuối, nhưng Reo đã rời đi rồi.
Càng xa càng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com