【Hiên Kỳ】Sông Gia Lăng
Cre ảnh bìa: ID想要假期
------------------------
Hình như đã lâu rồi chưa về lại Trùng Khánh.
Mã Gia Kỳ đứng trên sân thượng ngắm nhìn màn đêm, trên tay cầm ly nước Strawberry Cheezo, tận hưởng cảm giác cô độc khi ở một mình trong bóng tối.
Mã Gia Kỳ vừa mới quay xong một bộ phim truyền hình, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn hiện tại đang trên đà phát triển cực kỳ tốt, gần như trở thành một thời đại, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đi theo con đường diễn viên, còn những người anh em khác thì vẫn cống hiến hết mình cho âm nhạc và các chương trình thực tế, lịch trình của bọn họ dày đặc, vậy nên giờ đây trong căn biệt thự rộng lớn này cũng chỉ có một mình Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ nhớ lại khi còn là thực tập sinh ở Trùng Khánh, ký túc xá lúc đó chưa lớn được như bây giờ nhưng có nhiều người hơn, mười đứa trẻ chen chúc nhau trong một căn nhà, chiều đến là lại hẹn nhau đạp xe đến sông Gia Lăng để ngắm hoàng hôn.
Thời điểm đó, Tống Á Hiên cực kỳ dính Mã Gia Kỳ, thường xuyên gọi "Tiểu Mã Ca, Tiểu Mã Ca", sau đó nhảy lên lưng Mã Gia Kỳ, cũng chính vì điều này mà khiến Lưu Diệu Văn giận dỗi, cho rằng Mã Ca đang thiên vị, chỉ cõng Tống Á Hiên chứ không cõng mình, Mã Ca không công bằng chút nào, nhưng rất nhanh liền bị Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nắm lấy tai kéo đi:
"Lưu Diệu Văn, nếu em không có việc gì làm thì đừng có ồn ào, anh của em đang ở đây."
Lưu Diệu Văn lại than thở:
"Anh không dịu dàng bằng Mã Ca."
Giọng điệu phàn nàn của Lưu Diệu Văn nhỏ dần, Tống Á Hiên ở trên lưng Mã Gia Kỳ, vừa chứng kiến một màn này vừa cười khúc khích:
Mã Gia Kỳ nghiêm mặt, nói:
"Hát nghiêm túc."
Tống Á Hiên ừm một tiếng, ngoan ngoãn cất giọng hát, tại nơi Tống Á Hiên không nhìn thấy, Mã Gia Kỳ trộm cười.
Mã Gia Kỳ cõng Tống Á Hiên trên lưng hai năm, từ Đài Phong Thập Tử đến Đài Phong Thiếu Niên Đoàn. Hai người bọn họ, một người từ Trịnh Châu, một người từ Quảng Đông, đi hàng nghìn cây số đến Trùng Khánh chỉ để theo đuổi giấc mộng của mình.
Nhưng mà, tỉnh mộng rồi, Đài Phong Thiếu Niên Đoàn giải tán, cải tổ, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn ra mắt, trong khoảng thời gian này, Tống Á Hiên đã trưởng thành hơn rất nhiều, dáng người cũng to lớn, gần như có thể bao bọc lấy Mã Gia Kỳ.
Sau này, Tống Á Hiên cũng không còn nhảy lên lưng Mã Gia Kỳ nữa. Trong mắt Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ gầy như tờ giấy, thế nên cậu không dám làm phiền anh. Ngược lại, Mã Gia Kỳ chỉ nghĩ là do đứa trẻ này đã trưởng thành, chứ anh không hề hay biết trong lòng em trai có tâm sự.
Vào năm thứ ba bọn họ ra mắt, Tống Á Hiên đã dồn Mã Gia Kỳ vào hậu trường tại Gala Lễ hội mùa xuân để thổ lộ tình cảm của mình.
Tống Á Hiên cúi đầu nhìn Mã Gia Kỳ, ánh mắt cậu long lanh.
Tống Á Hiên nói:
"Mã Gia Kỳ, em rất thích, rất thích anh."
Mã Gia Kỳ ngây người, sau đó vô thức đưa tay lên chạm vào tóc của Tống Á Hiên, nhưng Tống Á Hiên lại tránh đi.
"Mã Gia Kỳ, đừng coi em như em trai, em không muốn chỉ là em trai của anh."
Cách đó không xa, tiếng Hạ Tuấn Lâm gọi mọi người đi ăn tối, Mã Gia Kỳ đành nhẹ nhàng thở dài, đã lâu rồi anh mới gọi tên đầy đủ của Tống Á Hiên:
"Tống Á Hiên, cho anh thêm chút thời gian."
Bọn họ đi ăn tối, trong không khí giao thừa và tiếng chuông đồng hồ báo hiệu năm mới, bọn họ nâng cốc sữa lên và cùng nhau chúc mừng năm mới, Đinh Trình Hâm là người đầu tiên đứng dậy nói lời chúc phúc, Mã Gia Kỳ là người thứ hai, sau đó Mã Gia Kỳ ngồi xuống, tâm trí cũng không còn để ở lời Trương Chân Nguyên nói mà đã hướng sang Tống Á Hiên.
Em trai đang nghiêm túc nhìn Trương Chân Nguyên, đột nhiên Mã Gia Kỳ cảm thấy đôi mắt của Tống Á Hiên rất đẹp.
Mã Gia Kỳ thầm nghĩ, bản thân anh chắc hẳn cũng rất thích Tống Á Hiên.
Đó là sự yêu thích khiến Lưu Diệu Văn lần nào cũng phải cảm thấy ghen tị, là sự yêu thích khiến Mã Gia Kỳ mỗi lần đều vô thức tìm kiếm bóng dáng của Tống Á Hiên. Đã từ rất lâu rồi, Mã Gia Kỳ cảm nhận được Tống Á Hiên có một vị trí đặc biệt trong trái tim mình.
Đinh Trình Hâm vỗ vỗ cánh tay của Mã Gia Kỳ, thấp giọng hỏi có chuyện gì không, Mã Gia Kỳ chỉ lắc đầu, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tống Á Hiên.
Vừa hay, lúc này Tống Á Hiên đứng dậy, nheo mắt cười, nói rằng hy vọng năm mới mọi người đều sẽ hạnh phúc, nhưng trong mắt Tống Á Hiên lại bắt gặp hình ảnh Mã Gia Kỳ cúi đầu gõ bàn phím trên điện thoại, Tống Á Hiên khẽ mím môi, trong ánh mắt cậu lộ ra vẻ thất vọng.
Sau khi ngồi xuống, Tống Á Hiên mới nhận ra tin nhắn đó là gửi cho mình, cậu liền bấm vào đọc.
"A Tống, lát nữa ra ngoài nói chuyện chút nhé."
Bọn họ gặp nhau trên sân thượng của khách sạn chỉ mười lăm phút trước khi bay về nhà, Tống Á Hiên rất sợ bản thân sẽ bị từ chối, nhưng đáp lại là bàn tay ấm ấp của Mã Gia Kỳ nắm lấy tay cậu.
Tống Á Hiên vui mừng, gần như muốn hét lên, Mã Gia Kỳ vội đưa tay ra che miệng Tống Á Hiên lại, anh bảo cậu không được công khai, không được nói cho bất cứ ai biết.
Trẻ con nhỏ người non dạ, không quan tâm nhiều đến hậu quả, nhưng Mã Gia Kỳ là người trưởng thành, không thể như vậy được. Mã Gia Kỳ còn là đội trưởng, chịu trách nhiệm dẫn đội, nếu lúc này chuyện tình cảm trong nhóm bị lộ ra ngoài sẽ khiến nhóm gặp vấn đề lớn.
Mã Gia Kỳ cũng không muốn làm Tống Á Hiên buồn nên anh đành phải bảo Tống Á Hiên giữ bí mật.
Mối tình vụng trộm đầy lãng mạn này kéo dài sáu năm. Năm nay Mã Gia Kỳ 24 tuổi, đã tham gia không ít bộ phim truyền hình nổi tiếng, mà OST trong mỗi bộ phim đó đều do Tống Á Hiên phụ trách.
Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là sự sắp xếp có chủ ý.
Càng lớn thì thời gian bọn họ dành cho nhau càng ít. Khi Mã Gia Kỳ kết thúc việc quay phim, Tống Á Hiên vẫn còn đang ghi hình một chương trình âm nhạc, biệt thự ở Bắc Kinh lúc này vắng tanh, Mã Gia Kỳ bị gió lạnh thổi qua làm cho rùng mình, anh chợt nhận ra mùa thu đã gần đến.
Thời gian trước, khi ở Trùng Khánh, Mã Gia Kỳ sẽ đạp xe đến sông Gia Lăng, Tống Á Hiên cũng sẽ ngâm nga những giai điệu bài hát bên cạnh anh, khi đó, Tống Á Hiên vẫn chưa vỡ giọng, giọng hát dịu dàng của thiếu niên cứ luôn ngân vang bên tai anh.
Nhưng Bắc Kinh nào có sông Gia Lăng, giọng hát năm xưa của Tống Á Hiên chỉ đành để gió cuốn đi.
Hôm nay đã là ngày thứ 52 bọn họ không gặp nhau. Mã Gia Kỳ lắc lắc ly Strawberry Cheezo trong tay, trong lòng anh cảm thấy có chút buồn bã.
Không biết liệu có phải khi càng lớn, con người ta càng cô đơn và muốn quay về quá khứ hay không, mà lúc này đây, Mã Gia Kỳ chỉ muốn quay trở lại Trùng Khánh.
Ít nhất thì nơi đó không vắng vẻ như Bắc Kinh, bên sông Gia Lăng cũng sẽ có người nhẹ nhàng hát cho anh nghe.
Cuối cùng, Mã Gia Kỳ lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tống Á Hiên, tin nhắn cuối cùng của bọn họ là về lịch trình ghi hình một chương trình của Tống Á Hiên hai ngày trước.
"A Tống, anh muốn quay về thăm Trùng Khánh."
...
Đến nửa đêm, khi kết thúc công việc, Tống Á Hiên mới nhìn thấy tin nhắn.
Cậu đang ghi hình ở Bắc Kinh, cách biệt thự không xa lắm, khi Tống Á Hiên về đến nhà, tiền sảnh chỉ còn lại một ánh điện nhỏ.
Tống Á Hiên rón rén đi đến phòng ngủ của Mã Gia Kỳ, đó là một căn phòng nhỏ, khi mới dọn đến đây, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã tranh giành nhau để được ngủ cùng với Mã Gia Kỳ, nhưng thân hình ngày càng to lớn của Tống Á Hiên không cho phép hai người ngủ chung một chiếc giường nhỏ trong căn phòng này.
Mã Gia Kỳ có thể cuộn tròn ngủ một mình, nhưng thêm Tống Á Hiên hoặc Lưu Diệu Văn vào thì đúng là hơi chật chội.
Cho nên sau này Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng không tranh giành nhau nữa, đặc biệt là sau khi Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên đe dọa một cách đầy khó hiểu, cậu nhóc vẫn luôn hoang mang không biết tại sao Tống Á Hiên không cho mình ngủ cùng với Mã Gia Kỳ.
"Em không có anh trai à?"
Tống Á Hiên mười sáu tuổi, kiêu ngạo chống nạnh, nói:
"Em đi tìm Đinh Ca đi, Mã Ca là anh trai của anh, không chia cho em đâu."
Lưu Diệu Văn tròn mắt bất ngờ, nhưng vẫn không thể làm gì được.
Thay vì đến căn phòng nhỏ của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên sẽ tìm cách khác để dụ anh trai đến chỗ của mình, rồi đuổi Lưu Diệu Văn ra ngoài.
Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên bật cười, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ của Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên chỉ bật đèn ngủ để không đánh thức Mã Gia Kỳ, đưa tay chạm lên mặt của Mã Gia Kỳ dưới ánh đèn mờ ảo.
Tống Á Hiên nhớ ra Mã Gia Kỳ nói muốn quay lại Trùng Khánh, cậu liền lặng lẽ tắt đèn đi vào phòng khách, gửi một tin nhắn cho quản lý hỏi về lịch trình của bản thân và Mã Gia Kỳ trong vài ngày tới.
Quản lý thông báo lại, nói rằng sẽ không có lịch trình trong vòng một tuần tới, nhân lúc có thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này, Tống Á Hiên nói muốn về Trùng Khánh với Mã Gia Kỳ, quản lý liền đồng ý và đi mua vé.
Sau khi xác nhận đã thanh toán thành công, Tống Á Hiên thả mình xuống ghế sô pha. Cậu biết mình và Mã Gia Kỳ đã lâu không gặp, lúc trước khi còn ở Trùng Khánh, bọn họ thường đến bờ sông Gia Lăng, gió đêm từ sông Gia Lăng thổi qua, đem theo cả giọng hát trong trẻo của Tống Á Hiên bay đi.
Mỗi một giây một phút khi ấy đều vô cùng quý giá.
Lúc đó, giọng hát của Tống Á Hiên trong veo, Mã Gia Kỳ ở cạnh luôn dựa vào lan can để lắng nghe Tống Á Hiên hát, mái tóc cậu tung bay trong gió đêm. Khi Tống Á Hiên quay đầu lại, Mã Gia Kỳ liền mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấy, dáng vẻ ấy đã để lại một ấn tượng khó phai trong tâm trí của cậu.
Sáng ngày hôm sau, mãi cho đến khi đã lên máy bay, Mã Gia Kỳ vẫn còn nửa ngờ nửa tin.
Anh không ngờ sáng sớm khi tỉnh dậy đã thấy Tống Á Hiên đang ngủ bên cạnh mình, sau đó cậu liền kéo anh dậy nói rằng đã mua vé về Trùng Khánh.
Khi hai người về đến Trùng Khánh, trời đã chạng vạng tối, Tống Á Hiên đưa Mã Gia Kỳ đến bên bờ sông Gia Lăng, gió chiều thổi qua, Tống Á Hiên cởi áo khoác ra và mặc cho Mã Gia Kỳ.
Không ai nói lời nào, Mã Gia Kỳ chỉ nắm lấy tay Tống Á Hiên, bàn tay của em trai cũng lớn hơn tay anh, hơi ấm từ những ngón tay truyền đến người bên cạnh.
Tống Á Hiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:
"Mã Gia Kỳ, muốn nghe em hát không?"
Mã Gia Kỳ nhẹ gật đầu, Tống Á Hiên liền ngâm nga hát bài "Mỹ Lệ Thần Thoại", đây chính là bài hát bên sông Gia Lăng năm xưa, bài hát mà cậu hát trên lưng Mã Gia Kỳ.
Tống Á Hiên hát xong liền nắm chặt lấy tay Mã Gia Kỳ.
"Anh, em quyết định rồi, chúng ta ra nước ngoài kết hôn đi."
Mã Gia Kỳ mỉm cười, giọng nói dịu dàng của anh hòa cùng với gió đêm bên sông Gia Lăng.
"Được, chúng ta kết hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com