【Văn Kỳ】Cà phê và sữa - trời sinh một cặp
Thể loại: ABO
.....
1.
Năm đó, Mã Gia Kỳ được 3 tuổi thì Lưu Diệu Văn chào đời.
Ngay từ lúc đầu, bà Lưu vẫn luôn nghĩ rằng bản thân có thể sẽ không mang thai được, sợ cả đời này không có con, vậy nên đã nhận nuôi Mã Gia Kỳ ở cô nhi viện. Tên của cậu bé vẫn chưa được thay đổi, giữ nguyên là Mã Gia Kỳ vì thật tình cờ, họ của bà Lưu trước đây cũng là họ Mã, sau này lấy chồng mới đổi theo họ chồng.
Nhưng thật không ngờ, đến khi Mã Gia Kỳ được 3 tuổi thì bà Lưu có thai.
Đứa trẻ sinh ra được đặt tên là Diệu Văn, Lưu Diệu Văn. Em trai nhỏ đang được đặt nằm trong nôi, Mã Gia Kỳ nhón nhón chân, nhòm vào nhìn em. Em trai đang đắp chăn ngủ ngon lành. Bà Lưu đang ở trên giường, nhìn thấy cảnh này nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Mã Gia Kỳ và nói: "Gia Kỳ, con có em trai rồi, tên là Diệu Văn."
Mã Gia Kỳ lẩm nhẩm trong miệng nhắc đi nhắc lại cái tên Lưu Diệu Văn như để ghi nhớ. Lưu Diệu Văn bên kia bỗng dưng tỉnh giấc, mở miệng khóc lớn.
Cô y tá nghe vậy liền mỉm cười, nói đứa trẻ này sau này nhất định sẽ là một Alpha, vì vừa mới sinh ra đã khóc to như vậy, thực sự rất khỏe mạnh.
Thời điểm Lưu Diệu Văn 2 tuổi, Mã Gia Kỳ được gửi đến trường tiểu học sớm hơn một năm so với những bạn cùng tuổi. Không còn cách nào khác, bởi vì Lưu Diệu Văn luôn khóc lóc kháng cự không muốn đi nhà trẻ nên bà Lưu miễn cưỡng trở thành một người vợ ở nhà toàn thời gian để chăm sóc cho Lưu Diệu Văn. Đối với Mã Gia Kỳ, bà cũng ít có thời gian quan tâm hơn. Mã Gia Kỳ là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết bản thân không phải là con ruột nhà họ Lưu nên đối với đề xuất đi học sớm hơn một năm của cũng không có ý kiến gì.
Sức khỏe của Mã Gia Kỳ vốn không tốt, chỉ cần thời tiết thay đổi một chút là kiểu gì cũng sẽ bị bệnh. Bà Lưu thật sự rất thích đứa trẻ này, nên mỗi khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ nhỏ bé nằm co ro trong góc giường ho dữ dội, bà không khỏi đau lòng. Nhưng bà vẫn còn phải chăm sóc cho Lưu Diệu Văn, bận đến mức không còn có thể làm gì khác được nữa.
2.
Sau khi sinh Lưu Diệu Văn, ông Lưu không thường xuyên về nhà, mỗi lần về nhà có chăng cũng là toàn thân đầy mùi rượu. Bà Lưu ở nhà nội trợ nên thu nhập của gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào một mình ông Lưu.
Con giun xéo lắm cũng quằn. Hai người xảy ra tranh cãi vào năm Lưu Diệu Văn 5 tuổi.
Hôm đó, ông Lưu về nhà trong tình trạng say đến mức không còn biết gì cả. Bà Lưu thấy vậy liền gọi Mã Gia Kỳ lại, nói: "Gia Kỳ, con đi đón em trai đi, sau đó hai đứa dẫn nhau đi chơi đâu đó đến tối rồi về nhé." Mã Gia Kỳ lúc ấy đang học lớp bốn, vì được nghỉ buổi chiều vào mỗi thứ tư hàng tuần nên cậu sẽ nhận nhiệm vụ đi đón Lưu Diệu Văn. Nghe bà Lưu nói xong, Mã Gia Kỳ ngơ ngác gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, cảm thấy rằng có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.
Lưu Diệu Văn vừa chạy từng bước nhỏ vừa vui vẻ gọi anh trai mình, ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt cô giáo, rồi quay sang đòi Mã Gia Kỳ bế mình. Mặc dù Mã Gia Kỳ cũng không cao lớn lắm, nhưng may thay Lưu Diệu Văn lúc này chỉ giống như một cái bánh bao nhỏ, Mã Gia Kỳ có thể bế được một cách dễ dàng.
Lưu Diệu Văn được bế, thì thầm vào tai anh trai nói, "em đói rồi, em muốn về nhà luôn bây giờ." Mã Gia Kỳ có chút khó xử, "nhưng mẹ nói anh đưa em ra ngoài chơi."
Lưu Diệu Văn nhất quyết lắc đầu, "em không muốn đi chơi, em muốn về nhà ăn bánh quy cơ."
Mã Gia Kỳ có chút do dự, cuối cùng vẫn là đáp ứng nói, "được, vậy anh đưa em về nhà."
Còn chưa vào nhà nhưng đã nghe thấy bố mẹ lời qua tiếng lại, kèm theo đó là tiếng của đồ vật bị đập vỡ, tiếng khóc đứt quãng của mẹ. Mã Gia Kỳ cẩn thận lấy chìa khóa, dè dặt mở cửa.
Ngay lập tức, Mã Gia Kỳ giật mình bởi một chiếc bát đang bị ném về phía mình. Trong vô thức, Mã Gia Kỳ đưa tay lên để chặn nó. Mã Gia Kỳ vì bất ngờ nên bản thân chưa cảm nhận được sự đau đớn, đến khi Lưu Diệu Văn giật giật góc áo của cậu và bật khóc, Mã Gia Kỳ mới hốt hoảng nhìn cánh tay của mình.
Cả một màu đỏ thấm đẫm cánh tay áo.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy máu liền hoảng sợ, không nói được lời nào nữa mà ngất đi.
Mã Gia Kỳ không biết bản thân đã được đưa tới bệnh viện bằng cách nào, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì xung quanh là một màu trắng của phòng bệnh, cánh tay đã được quấn băng gạc cẩn thận.
Chuyện lần này đã để lại sẹo trên cánh tay của Mã Gia Kỳ. Sau khi về nhà, bà Lưu ôm Mã Gia Kỳ khóc rất lâu, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng lau đi nước mắt của mẹ nói con không sao, mẹ đừng khóc nữa.
Lưu Diệu Văn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ biết rằng anh trai mình bị chảy máu nên vô cùng sợ hãi, nắm chặt lấy áo của Mã Gia Kỳ, cả khuôn mặt đỏ bừng vì vừa khóc. Mã Gia Kỳ cũng quay sang ôm Lưu Diệu Văn mà an ủi em trai đừng khóc nữa, anh không sao rồi.
3.
Mấy ngày sau đó, ông Lưu về nhà thường xuyên hơn, nhưng kèm theo đó là những trận cãi vã không hồi kết.
Phòng ngủ của hai anh em luôn được khóa trái cửa, dù vậy vẫn nghe thấy được tiếng cãi vã của bố mẹ ở bên ngoài. Lưu Diệu Văn sợ hãi, chui vào trong lòng Mã Gia Kỳ, ôm chặt lấy anh. Mã Gia Kỳ dang cánh tay nhỏ bé của mình ôm chặt Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ cũng sợ, nhưng giờ phút này bên cạnh anh chẳng có ai ngoài một bạn nhỏ.
Lưu Diệu Văn đã rất sợ rồi, nên Mã Gia Kỳ không cho phép bản thân sợ nữa. Mã Gia Kỳ là anh trai, anh trai sẽ bảo vệ em trai mình.
Những trận cãi vã này vẫn cứ xảy ra thường xuyên cho tới khi Lưu Diệu Văn học lớp ba.
Một ngày nọ, căn nhà trở nên trống rỗng, ông Lưu đã bỏ đi, để lại toàn bộ nhà cửa vào con cái cho bà Lưu.
Khi thấy Mã Gia Kỳ đi học về, bà Lưu đang ngồi trước bàn ăn liền nói, "Tiểu Kỳ à, ba mẹ ly hôn rồi, sau này mẹ sẽ ra ngoài tìm một công việc, kiếm tiền nuôi các con nhé."
Lưu Diệu Văn đối với chuyện này vẫn chưa thực sự nhận thức được, sự nhạy cảm của Lưu Diệu Văn không nhiều được như của Mã Gia Kỳ. Nghe thấy mẹ nói vậy, Lưu Diệu Văn chỉ đi đến ôm lấy mẹ mình, nói "không sao đâu mẹ, mẹ còn có con và anh trai mà."
Trong lòng của đứa trẻ này cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải chứng kiến những lời qua tiếng lại của ba mẹ.
Riêng Mã Gia Kỳ lại khác, anh bắt đầu lo lắng về nguồn tài chính của gia đình.
Bà Lưu đã ở nhà làm nội trợ được một thời gian khá dài, giờ muốn đi tìm một công việc để nuôi hai đứa trẻ này thật sự không phải là chuyện dễ dàng.
Nghe người ta nói phương Bắc kiếm tiền rất dễ nên bà quyết định đi một chuyến đến đó tìm việc.
Hai đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện, không khóc nháo đòi mẹ phải ở bên mà sẵn sàng để mẹ đi ra ngoài. Mã Gia Kỳ nói mẹ yên tâm, cậu ấy có thể chăm sóc tốt cho Lưu Diệu Văn.
Sáng sớm ngày hôm sau, bà Lưu lên tàu đi về phương Bắc, Mã Gia Kỳ thức dậy làm bữa sáng cho cả hai anh em thay mẹ. Ăn xong liền tranh thủ đưa Lưu Diệu Văn đến trường, sau đó mới chạy đến trường trung học của mình cách đó hai con phố. Tan học lại qua đón em trai về, Mã Gia Kỳ kể từ khi đó đã bắt đầu cuộc sống như của những người làm cha, làm mẹ.
Năm Lưu Diệu Văn học lớp ba đã nói với Mã Gia Kỳ: "Anh ơi, em muốn học vượt lớp."
Lưu Diệu Văn là một đứa trẻ thông minh, vậy nên đã học vượt hẳn hai lớp, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Mã Gia Kỳ xuống chỉ còn hai năm.
Khi Lưu Diệu Văn học xong tiểu học cũng là lúc Mã Gia Kỳ bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Mùa hè đã đến, tiếng ve kêu râm ran dưới những tán cây mang theo cái không khí rạo rực của ngày hè, Lưu Diệu Văn đứng chen lẫn giữa một nhóm người, trong đầu đang tính toán lại cẩn thận số tiền mà mẹ gửi, tính xem tháng này còn lại được bao nhiêu tiền.
Mã Gia Kỳ vừa bước ra khỏi phòng thi đã quay ngang quay dọc tìm Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn thấy anh trai liền nhảy cẫng lên, vừa vẫy tay vừa gọi to: "Anh, em ở đây, nhìn em nhìn em."
Mã Gia Kỳ nghe tiếng gọi, dễ dàng xác định được vị trí của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn chạy thật nhanh tới ôm chặt lấy anh trai mà nói: "Anh, em đưa anh về nhà."
Hai người cùng nhau đi qua trường cấp hai, trường cấp hai và cấp ba đều nằm trong cùng một khu vực, khoảng cách cũng không xa lắm.
Vào năm lớp 10, Mã Gia Kỳ năm đó mười lăm tuổi đã bắt đầu phân hóa.
Quá trình này diễn ra vô cùng đau đớn, cả phòng ngủ tràn ngập mùi thơm của sữa, Mã Gia Kỳ cuộn tròn ở trong góc giường, toàn thân khó chịu đến chảy nước mắt.
Bà Lưu cũng xin nghỉ phép để trở về nhà, Lưu Diệu Văn thì đi tới đi lui trước cửa phòng Mã Gia Kỳ. Sự phân hóa kéo dài gần hết một ngày, cảm nhận thấy mùi hương dịu đi một chút, bà Lưu mới gõ cửa phòng Mã Gia Kỳ mà bước vào xem tình hình. Mã Gia Kỳ gần như kiệt sức, nằm xụi lơ trên giường, mùi thơm của sữa ngọt ngào phảng phất khắp căn phòng như muốn nói với cả thế giới rằng:
Mã Gia Kỳ đã phân hóa thành Omega.
Kết quả này bà Lưu cũng đã từng nghĩ qua rồi, suy cho cùng thì với thân thể này, Mã Gia Kỳ không phù hợp để trở thành một Alpha.
Bà Lưu dùng tay đo nhiệt độ trên trán của Mã Gia Kỳ để chắc chắn rằng anh không bị sao cả, sau đó mới kéo Lưu Diệu Văn vào mà nói: "Sau này con phải bảo vệ anh nhé, anh trai là Omega, nếu như Tiểu Văn trở thành Alpha, nhất định, nhất định phải bảo vệ tốt anh trai của mình, con có làm được không."
Lưu Diệu Văn gật đầu: "Mẹ yên tâm, anh ấy là anh trai của con, con không bảo vệ anh ấy thì ai bảo vệ anh ấy chứ."
Thời điểm chưa bị phân hóa, Lưu Diệu Văn thích dựa vào vai Mã Gia Kỳ, ngửi mùi hương sau gáy của anh trai, mặc dù Lưu Diệu Văn vẫn chưa thực sự ngửi được rõ mùi hương ấy.
Mã Gia Kỳ cười cười nhìn Lưu Diệu Văn nói: "Diệu Văn nhi, em có thể ngửi thấy được mùi gì sao"
Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, kiên định nói một ngày nào đó sẽ ngửi thấy được nó, bản thân sẽ phân hóa thành Alpha, và sẽ bảo vệ anh trai.
Mã Gia Kỳ chớp chớp mắt, cảm thấy sống mũi có chút cay cay.
Em trai lớn rồi, biết bảo vệ anh rồi.
4.
Thời điểm phân hóa của Lưu Diệu Văn xảy ra vào năm lớp 9.
Hai anh em, một người thì đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, một người đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Hôm đó, Lưu Diệu Văn tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi đến sân bóng rổ. Chơi được một lúc, mồ hôi chảy nhễ nhại, bỗng nhiên bạn học bên cạnh hỏi: "Ai làm đổ cà phê thế, sao lại có mùi nồng như vậy."
Có một bạn học khác đang đứng bên kia của Lưu Diệu Văn cũng hít một hơi thật sâu rồi chợt nhận ra: "Lưu Diệu Văn, trên người cậu sao lại có mùi cà phê vậy?"
Lưu Diệu Văn muộn màng nhận ra điều đó, bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mọi người cũng nhanh chóng đỡ cậu ra khỏi sân. Trong lúc vẫn còn chút tỉnh táo, Lưu Diệu Văn giữ lấy cánh tay của bạn học bên cạnh, nói: "Tìm anh trai hộ tớ, Mã Gia Kỳ lớp 12."
Khi Mã Gia Kỳ nghe thấy chuyện này, tay bất giác run lên, vẽ nghuệch một vệt dài trên vở bài tập toán còn đang dang dở.
Mã Gia Kỳ không kịp suy nghĩ thêm gì, chạy một mạch đến sân bóng rổ, để lại sách vở vẫn còn nguyên trên bàn, chiếc bút bi lăn từ từ trên mặt bàn rồi rơi xuống đất.
Trong lúc đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, tâm trí Lưu Diệu Văn toàn là hình bóng của anh trai, thoang thoảng nơi đầu mũi cũng là mùi sữa của anh trai. Lưu Diệu Văn biết bản thân đã phân hóa rồi, khả năng cao là trở thành Alpha, bởi vì Lưu Diệu Văn không cảm thấy đau đớn khổ sở như lúc Mã Gia Kỳ phân hóa thành Omaga.
Bấy giờ cũng là lúc Lưu Diệu Văn nhận ra tình cảm của mình dành cho Mã Gia Kỳ không chỉ đơn giản là tình cảm giữa anh em với nhau.
Nhớ anh trai, muốn ôm anh trai, muốn cảm nhận được hương thơm của anh trai, muốn...
"Diệu Văn nhi!"
Mã Gia Kỳ vội vàng chạy đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, cách gọi của Mã Gia Kỳ vô cùng đặc biệt, mỗi lần gọi Lưu Diệu Văn đều thích thêm chữ "nhi" vào đằng sau tên, thanh âm nhẹ nhàng như làn gió nhẹ thoảng qua.
Lưu Diệu Văn sợ rằng Mã Gia Kỳ rời đi, liền nắm chặt tay Mã Gia Kỳ, thấp giọng thì thầm, Mã Gia Kỳ cũng phối hợp cúi đầu xuống để nghe được rõ hơn lời của Lưu Diệu Văn.
"Anh, đưa em về nhà đi."
Cửa vừa mới được đóng lại, Lưu Diệu Văn giống như một chú cún nhỏ, vùi đầu vào cổ của Mã Gia Kỳ tham lam hít mùi hương của anh trai.
"Anh, anh thơm thật đấy."
"Là mùi thơm của sữa, em rất thích."
Chẳng mấy chốc hương thơm của cà phê đã bao trùm lấy hương thơm của sữa. Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ muốn đẩy người ra, thế nhưng cuối cùng tay vẫn dừng lại giữa không trung.
Thật ra Mã Gia Kỳ cũng thích Lưu Diệu Văn. Nếu đã như vậy rồi thì cứ thử tiếp nhận tình cảm này đi, dù sao thì Mã Gia Kỳ cũng không học được cách để từ chối em trai mình.
Sữa hòa cùng cà phê, đúng là trời sinh một cặp.
Ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ mang theo một thân toàn mùi cà phê đi học, vừa ngồi xuống chỗ của mình, bạn cùng bàn của Mã Gia Kỳ đã tỏ vẻ ngạc nhiên: "Mùi của cậu sao lại thay đổi rồi?"
Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi cúi đầu chăm chú làm nốt bài tập còn đang dang dở ngày hôm qua.
Hương cà phê thoang thoảng vây quanh Mã Gia Kỳ, anh khẽ cười, nhớ lại nụ hôn mãnh liệt tối qua với sói nhỏ.
Trong vô thức, Mã Gia Kỳ đưa tay chạm vào môi mình.
Vẫn còn có chút đau.
5.
Kỳ nghỉ sau khi thi xong luôn là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất.
"Anh!" Lưu Diệu Văn vừa giậm chân phụng phịu vừa từ trong phòng bếp đi ra, kêu lên, "Sữa của em đâu rồi?"
Mã Gia Kỳ dụi mắt, đáp lời: "Không phải để trong tủ lạnh sao?"
"Không thấy nữa rồi."
Lưu Diệu Văn xua xua tay: "Trong tủ lạnh chả có gì cả, sữa hôm qua em mua cũng biến mất luôn."
Đột nhiên phía phòng tắm có tiếng động phát ra. Theo phản ứng tự nhiên, Lưu Diệu Văn kéo Mã Gia Kỳ vào trong vòng tay của mình. Lúc này Mã Gia Kỳ mới nhận ra một điều, em trai đã cao hơn mình rồi.
Mã Gia Kỳ thầm nghĩ, "nhóc con Lưu Diệu Văn này, sao mà lớn nhanh thế."
Lưu Diệu Văn thì lại không quá chú ý đến mấy vấn đề này, chỉ biết rằng bản thân đã có thể bảo vệ được anh mình.
Kể từ khi Lưu Diệu Văn phân hóa và xảy ra chuyện đó, giữa hai người đã có một sự ăn ý ngầm, coi đối phương là nửa kia của mình.
Giao diện thì là anh em, nhưng hệ điều hành thì là người yêu, điều này đem lại cho cả hai cảm giác khá thú vị.
Từ phía phòng tắm, bà Lưu đi ra, vừa hay bắt gặp Lưu Diệu Văn tay ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Đã lâu không gặp, đứa trẻ nhỏ ngày nào giờ đã cao tới mét tám.
Lúc Lưu Diệu Văn phân hóa, bà Lưu không thể trở về nhà, vậy nên trong lòng bà luôn cảm thấy áy náy, muốn bù đắp chút gì đó cho con nên lần này đã bí mật về nhà. Nhưng khi nhìn thấy hai đứa nhỏ có hành động như này, bà Lưu đã đoán được chuyện gì đang xảy ra trong lúc bà đi vắng.
Bà đưa mắt nhìn Lưu Diệu Văn, không nói gì. Cả Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ đều không nghĩ rằng mẹ sẽ trở về đột ngột như vậy, hai người bọn họ bây giờ đứng trong bếp vô cùng khó xử.
Bà nhìn hai đứa trẻ hồi lâu, trầm ngâm suy tư gì đó, rồi gọi tên Mã Gia Kỳ.
"Gia Kỳ, con đi theo mẹ."
Lưu Diệu Văn cảm thấy bất an, đưa tay nắm chặt lấy góc áo của Mã Gia Kỳ, liền bị anh trai vỗ nhẹ vào tay an ủi, như muốn nói không cần phải sợ, dũng cảm đối mặt.
"Con nói cho mẹ biết, Diệu Văn đã phân hóa thành Alpha rồi có phải không?"
Bà Lưu ngồi xuống giường bên cạnh, nhìn Mã Gia Kỳ. Con trai lớn của bà giống như cây liễu nhỏ, từ trước đến nay luôn kiên cường mạnh mẽ, vậy nên đối mặt với câu hỏi thẳng thắn đấy của bà không hề có chút lo lắng nào.
"Phải ạ."
"Hai đứa bọn con..."
"Mẹ." Mã Gia Kỳ cúi đầu, nhưng giọng nói vô cùng kiên định, "Bọn con đang ở bên nhau."
Một cái tát nóng bỏng và đầy tức giận giáng xuống mặt của Mã Gia Kỳ, bà Lưu gào lên trong đau khổ, "Hai đứa là anh em đấy."
Mã Gia Kỳ không nói lời nào, lập tức quỳ xuống.
"Mẹ, con xin lỗi."
Nước mắt của bà Lưu cứ thế tuôn trào, Mã Gia Kỳ cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không hề có bất kỳ giọt nước mắt nào.
"Thời gian này con không được phép có bất kỳ sự qua lại nào đối với Diệu Văn." Bà Lưu để lại một câu nói, sau đó xoay người rời đi, đóng chặt cửa lại. Tiếng khóa cửa vang lên vô cùng rõ ràng, bà Lưu muốn nhốt Mã Gia Kỳ lại. Nhưng khi bà vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn.
"Mẹ đánh anh ấy?"
"Diệu Văn..." Bà Lưu bất lực gọi tên con trai bé bỏng của mình, nhưng Lưu Diệu Văn không đáp lời, chỉ lặp lại một cách máy móc: "Mẹ đánh anh ấy phải không?"
Bà Lưu nắm chặt tay của Lưu Diệu Văn: "Diệu Văn, đó là anh trai con, bọn con không thể..."
"Anh ấy không phải do mẹ sinh ra." Lưu Diệu Văn ngắt lời, "giữa hai bọn con không hề có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, pháp luật cũng không quy định con không được phép yêu anh ấy."
"Mẹ ở bên ngoài nhiều năm như vậy, vẫn luôn là anh ấy chăm sóc cho con. Trong quá trình trưởng thành của con, mẹ đã gặp qua con được mấy lần. Vậy nên chuyện tình cảm giữa con và anh ấy, mẹ đừng quản nhiều có được không."
Đứa trẻ mười mấy tuổi nhưng nói chuyện rất cứng rắn khiến bà Lưu sững người. Lúc này bà mới nhận ra con trai mình trưởng thành hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Bà gần như đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Lưu Diệu Văn, từ trước đến nay, vẫn luôn là hai đứa trẻ này nương tựa vào nhau. Thật lòng mà nói, trong lòng bà cảm thấy vô cùng có lỗi với chúng.
Thấy mẹ mình không nói gì nữa, Lưu Diệu Văn cầm lấy chìa khóa trên tay mẹ, đi đến mở cửa.
Cửa vừa mở, bà Lưu ngay lập tức nghe thấy tiếng hét gần như mất kiểm soát của Lưu Diệu Văn.
"Anh, anh làm sao vậy? Anh mau tỉnh lại đi!"
6.
"Viêm dạ dày cấp tính, cơn đau cũng không còn nguy hiểm gì nữa, tuy nhiên vẫn cần nằm viện để chúng tôi theo dõi thêm."
Bác sĩ đưa lại giấy chuẩn đoán bệnh cho Lưu Diệu Văn. Trên giường bệnh, Mã Gia Kỳ đang nằm ngủ yên tĩnh, trên mu bàn tay còn vương lại một vài giọt nước.
Bà Lưu nhìn Lưu Diệu Văn tất bật ngược xuôi, thấy được đứa trẻ này rất quen thuộc với các thủ tục của bệnh viện. Phải chăng trong thời gian bà không có ở nhà, hai đứa trẻ này thường xuyên phải đến đây. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy đoán, hai đứa có làm sao thì bà vốn cũng chẳng biết.
"Anh ấy trước đây cũng vì cơn đau dạ dày mà phải nhập viện, vậy nên mấy thủ tục này con đều quen hết rồi." Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh, ngửa cổ lên nhìn trần nhà, "mẹ, con thực sự yêu anh ấy, không phải là tình yêu gia đình giữa anh trai và em trai, mà là muốn cùng anh ấy đi hết quãng đời còn lại."
"Mẹ không có ở nhà, bọn con hỗ trợ, chăm sóc lẫn nhau. Dù có khó khăn, có mệt mỏi, nhưng khi biết đối phương luôn ở bên cạnh, bọn con đều không sợ hãi bất cứ thứ gì."
Bà Lưu thở dài: "Hai đứa... đã tiến triển đến đâu rồi?"
Nghe giọng điệu, đoán được mẹ cũng không bài xích nữa, Lưu Diệu Văn mỉm cười: "Đánh dấu tạm thời. Anh ấy không cho con đánh dấu hoàn toàn, nói rằng con còn nhỏ, phải đợi đến khi con mười tám tuổi."
Bà Lưu cụp mắt. Bà biết rằng con trai mình là một đứa trẻ ương bướng, đã muốn điều gì thì nhất định phải đạt được, nếu như hai đứa đã yêu thương nhau như vậy thì bà cũng không ngăn cấm làm gì nữa.
Quả thực bà Lưu lúc trước không thể chấp nhận chuyện hai đứa con của mình ở bên nhau. Nhưng nghĩ kỹ lại thì bọn chúng mới là người hiểu nhau nhất, cũng là người biết chăm sóc cho nhau tốt nhất. Nếu như chuyện hôn nhân gia đình của bà đã không thành thì bà sẽ cố gắng để cho hai con có được hạnh phúc.
"Mẹ..." Lưu Diệu Văn vẫn luôn quan sát sắc mặt của mẹ, lúc này mới mở miệng hỏi: "Mẹ không phản đối sao?"
Phản đối thì có lợi ích gì chứ.
Bà Lưu lắc đầu, "con lớn rồi, mẹ quản không nổi nữa."
Có một chuyện mà bà Lưu không nói cho Lưu Diệu Văn, đó là khoảnh khắc Mã Gia Kỳ quỳ xuống, bà có thể nhìn thấy được sự kiên định trong ánh mắt ấy, nó giống với bà năm đó cũng một lòng một dạ muốn được kết hôn với ông Lưu, đó chính là dũng khí và sự kiên trì muốn ở bên người mình yêu.
Lưu Diệu Văn là trời sinh dũng cảm, Mã Gia Kỳ là tuyệt đối dịu dàng, nhưng Mã Gia Kỳ cũng có thể trở nên dũng cảm vì Lưu Diệu Văn.
Bà Lưu biết nếu như không phải vì cơn đau bệnh đột ngột này, Mã Gia Kỳ dù cho có phải quỳ suốt thì cũng sẽ kiên trì đến cùng.
Bất luận như nào, người cuối cùng phải nhượng bộ vẫn sẽ chỉ có bà mà thôi.
Bà Lưu đứng dậy, để lại một bóng lưng của một người mẹ đã vất vả gần như cả một đời.
"Mẹ không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa."
Lưu Diệu Văn nghe thấy mẹ mình như đang tự độc thoại, "Con trai lớn rồi, phải tự mình bước đi trên con đường đã chọn."
"Diệu Văn à."
Bà Lưu gọi tên con trai mình: "Đường là do con tự chọn, đừng để dẫn đến kết cục bị bỏ rơi giống như mẹ. Mẹ không cầu mong điều gì khác, chỉ hy vọng con và Mã Gia Kỳ đều được hạnh phúc."
Lưu Diệu Văn gật đầu, và bóng lưng của bà Lưu dần dần biến mất ở cuối hành lang.
Lưu Diệu Văn đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Mã Gia Kỳ quay qua nhìn cậu.
"Anh." Lưu Diệu Văn chạy tới, dụi đầu vào tay Mã Gia Kỳ như một chú cún con, "mẹ đồng ý rồi!"
Thấy em trai trở nên phấn khích, Mã Gia Kỳ rất bất ngờ. Mã Gia Kỳ vốn nghĩ rằng nếu như mẹ không đồng ý thì sẽ tiếp tục quỳ cho tới khi nhận được sự chấp thuận từ mẹ.
Lúc ấy, Mã Gia Kỳ thật dũng cảm. Đối với những chuyện có liên quan tới Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ vẫn luôn dũng cảm như vậy. Mã Gia Kỳ là người đã từng bị bỏ rơi, vậy nên muốn ôm lấy Lưu Diệu Văn, bảo vệ đứa trẻ này, giữ chặt đứa trẻ này, cả đời không buông.
"Nhưng mà..." Sói nhỏ ngẩng đầu, có chút trầm mặc: "Anh phải đi học đại học..."
"Ngốc." Mã Gia Kỳ vuốt tóc Lưu Diệu Văn, "vậy thì em mau lớn đi, sau đó đến tìm anh."
7.
Ba năm thấm thoát trôi qua, Lưu Diệu Văn kéo vali đứng trước cổng trường đại học Z. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, Lưu Diệu Văn quay ngang quay dọc như đang tìm kiếm người nào đó.
Cách đó không xa là khu vực chào đón các tân sinh viên của hội sinh viên, một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đang cười dịu dàng với nữ sinh trước mặt, chỉ đường đến khu ký túc xá cho cô.
"Hội trưởng, anh nghỉ ngơi một chút đi." Một nữ sinh khác trong hội sinh viên đến đưa cho nam sinh ấy một chai nước, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui sướng khi được đến gần người mình thích, nào ngờ đâu giây tiếp theo nam sinh trước mặt liền bị một chàng trai cao cao từ đâu tiến đến ôm vào lòng.
"Anh ơi, uống cái này nè." Lưu Diệu Văn đưa qua một cốc nước ép nho, Mã Gia Kỳ mỉm cười nhận lấy, tiện thể nghe em trai mình giọng điệu không chút thân thiện giới thiệu với nữ sinh đối diện: "Đây là người của tôi, cảm ơn."
Nữ sinh nghe thấy thế liền tức giận bỏ đi, Lưu Diệu Văn quay qua hỏi anh trai: "Anh ơi, em ở tòa nào thế?"
Mã Gia Kỳ không đáp, chỉ giơ tay đón lấy hành lý của Lưu Diệu Văn: "Đi theo anh."
"Không chào đón người mới chút sao?" Lưu Diệu Văn vừa đi theo vừa hỏi, hai tay đút túi quần rất nhàn nhã.
Đi theo Mã Gia Kỳ vào trong khu ký túc xá và dừng lại trước cửa phòng số 923.
Mã Gia Kỳ lấy chìa khóa ra mở cửa, là một phòng đôi, có một chiếc giường đã được trải sẵn chăn nệm. Lưu Diệu Văn tinh ý nhận ra đây là bộ chăn nệm mà Lưu Diệu Văn cùng Mã Gia Kỳ đã đi chọn trong kỳ nghỉ. Bộ chăn niệm của Lưu Diệu Văn thì vẫn còn ở trong vali, vậy thì bộ chăn nệm này là của....
"Chúng ta cùng phòng?" Lưu Diệu Văn khó có thể kiềm chế được niềm sung sướng mà háo hức hỏi.
"Có thích không?" Mã Gia Kỳ hỏi, "Tặng em quà nhập học."
"Thích." Lưu Diệu Văn ôm Mã Gia Kỳ vào lòng, tham lam tận hưởng mùi thơm của anh trai.
"Đồ của anh tặng em đều thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com