【Văn Kỳ】Đúng là kiếp trước em nợ anh mà
Năm Lưu Diệu Văn mười hai tuổi đã là một đứa trẻ rất hiểu chuyện.
Giống với những đứa trẻ khác có cùng hoàn cảnh, Lưu Diệu Văn sớm đã nhận ra rằng bố mẹ mình không hòa hợp, những cuộc cãi vã giữa bố và mẹ xảy ra thường xuyên.
Em trai lúc đó vẫn đang bi bô tập nói, còn Lưu Diệu Văn đang học tiểu học nhưng lại trở nên hiểu chuyện hơn bất kỳ một đứa nhỏ nào ở cùng độ tuổi với nó.
Cho đến một ngày khi Lưu Diệu Văn đi học về, ở trong nhà chỉ còn lại mỗi mình bố, mẹ cùng với em trai đều đã rời đi rồi.
Ông Lưu nói: "Diệu Văn, kể từ ngày hôm nay trở đi, bố sẽ là người nuôi con. Hai bố con chúng ta sẽ nương tựa vào nhau mà sống được không?"
Lưu Diệu Văn gật đầu, với một vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói, "Đương nhiên rồi, vì bố là bố của con mà."
Năm Lưu Diệu Văn mười bốn tuổi bắt đầu có dấu hiệu trở nên nổi loạn, mà cùng năm đó bố lại dẫn theo một người mẹ mới và một người anh trai mới về nhà.
Anh trai tên Mã Gia Kỳ, hơn Lưu Diệu Văn ba tuổi, nhưng sự cách biệt 3 năm này lại là một khác biệt vô cùng lớn. Học sinh cấp 2 Lưu Diệu Văn thường xuyên đánh nhau, trốn học, yêu đương bừa bãi, học sinh cấp 3 Mã Gia Kỳ giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau.
Ông Lưu mắng đứa nhỏ: "Lưu Diệu Văn, con đừng để thua kém như vậy, nhìn anh trai con mà học tập đi."
Mã Gia Kỳ ngồi lặng lẽ ăn cơm, không nói câu gì, cuối cùng nói nhỏ một câu con ăn no rồi sau đó ngoan ngoãn đặt đũa xuống, đứng dậy trở về phòng mình.
"Làm bộ làm tịch cái gì chứ." Lưu Diệu Văn khịt mũi, tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của anh trai.
Mẹ của Mã Gia Kỳ cụp mắt xuống, bà không ngờ Lưu Diệu Văn lại phản đối sự xuất hiện của hai mẹ con họ nhiều như vậy.
Ông Lưu vội nói: "Em ăn cơm tiếp đi. Còn con nữa, ăn nói không có suy nghĩ, sao có thể nói anh trai con như vậy chứ."
Mã Gia Kỳ dựa vào cánh cửa phòng mình, nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi lặng lẽ thở dài.
Trường cấp 2 và trường cấp 3 nằm trong cùng một khuôn viên, chỉ cách nhau một toà nhà. Phát biểu tại buổi lễ chào cờ ngày thứ hai đầu tuần, Mã Gia Kỳ - người đại diện phát biểu cho tất cả học sinh đã chạm mặt với học sinh bị phê bình trước toàn trường - Lưu Diệu Văn.
Mã Gia Kỳ đang lặng lẽ nhẩm đọc bài phát biểu của mình thì Lưu Diệu Văn bị thầy Châu trực tiếp dẫn vào trong phòng, mái tóc của Lưu Diệu Văn nhuộm một màu đỏ chói đúng với câu nói "tóc không máu lửa, đời không nể", đồng phục học sinh thì không mặc hẳn hoi, cúc áo cái nào thích thì cài không thích thì thôi, và dường như đó đã trở thành một chuyện quá quen thuộc với Lưu Diệu Văn.
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn cũng đồng thời nhìn qua, ánh mắt ấy giống như ánh mắt của một con sói nhỏ, bướng bỉnh, lạnh lùng và khó gần.
Vậy nên Mã Gia Kỳ đã không hỏi Lưu Diệu Văn rằng đã xảy ra chuyện gì mà chỉ đến gặp thầy Châu, nhẹ nhàng hỏi Lưu Diệu Văn đã phạm lỗi gì.
Thầy giáo nhìn cậu học sinh tiêu biểu của trường với một vẻ mặt đầy nghi ngờ, rồi nói rằng: "Thằng nhóc Lưu Diệu Văn này, tuần trước thì đánh nhau, thứ hai tuần này thì đi học muộn lại còn nhuộm tóc sáng màu, thật sự là ngỗ nghịch không chịu nổi."
Nhưng điều Mã Gia Kỳ quan tâm lại là, nếu như đánh nhau vậy Lưu Diệu Văn không biết có bị thương gì không. Ánh mắt của Mã Gia Kỳ hướng về phía Lưu Diệu Văn, thầy giáo thấy vậy liền hỏi: "Hai đứa bọn em có quan hệ gì sao?"
Tâm trí của Mã Gia Kỳ bị thầy giáo kéo lại, cậu chỉ nhỏ giọng đáp: "Thưa thầy, em là anh trai của Lưu Diệu Văn."
Sau khi phát biểu xong, Mã Gia Kỳ đi xuống, lại lần nữa chạm mặt Lưu Diệu Văn, liền chọn một chỗ vắng vẻ đứng đợi Lưu Diệu Văn. Đứa trẻ mười bốn tuổi đứng dưới cột cờ, thờ ơ lắng nghe hiệu trưởng phê bình mình, coi cậu như tấm gương tiêu cực để các học sinh khác không được phép phạm lỗi nữa, âm thanh cứ thế vang lên trong đầu làm Lưu Diệu Văn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Cuối cùng hiệu trưởng cũng kết thúc bài phát biểu của mình, Lưu Diệu Văn đi xuống, quần không biết từ lúc nào đã được xắn lên, dáng vẻ bất cần đời, vẫn nghênh ngang như thường. Bỗng nhiên có một bàn tay kéo nhẹ góc áo của Lưu Diệu Văn.
"Diệu Văn nhi." Mã Gia Kỳ gọi, "qua đây với anh một lát."
Lưu Diệu Văn được Mã Gia Kỳ dẫn lên cầu thang, tuy rằng Mã Gia Kỳ mười bảy tuổi nhưng lại không cao bằng thằng nhóc mười bốn tuổi, phải hơi kiễng chân lên, tay vén nhẹ mái tóc em trai liền nhìn thấy một vết sưng đỏ trên trán.
"Có đau không?"
Lưu Diệu Văn sững người, nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát, rất nhanh liền trở lại trạng thái lạnh lùng: "Liên quan gì đến anh?"
Mã Gia Kỳ cụp mắt, Lưu Diệu Văn nhìn thấy vậy chỉ nghĩ rằng anh ta thật giống với mẹ của mình, luôn biết cách tỏ ra đáng thương để khiến người khác nhìn vào mà đau lòng. Nếu như bố mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ bảo nó đừng có bắt nạt anh trai nữa.
Nhưng bây giờ là ở trường, có là bộ dạng này hay bộ dạng nào khác thì cũng vô dụng thôi, Lưu Diệu Văn miễn nhiễm đối với loại chuyện này.
Sự thất vọng của Mã Gia Kỳ cũng chỉ trong khoảnh khắc đó mà thôi, sau đó liền từ trong túi lấy ra một viên kẹo bạc hà, nhét vào lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn.
"Lần sau đừng đánh nhau nữa, nhỡ đâu bị thương thì sao." Nói xong, Mã Gia Kỳ xoay người đi lên trên để lại Lưu Diệu Văn đứng ngây ngốc ở đấy, bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng.
Tất cả là do anh, bố tôi từ trước đến nay chưa từng trách mắng tôi bất cứ điều gì. Chính anh đã cướp đi tình yêu mà bố dành cho tôi, vậy nên tôi mới không muốn sống cùng với anh, không muốn nhận anh là anh trai.
Lưu Diệu Văn tự nhủ bản thân như vậy rồi đem viên kẹo ném vào thùng rác ở trong góc.
Mã Gia Kỳ đứng ở hành lang tầng trên, nhìn thấy cảnh này hai mắt đỏ hoe, đưa tay lên dụi dụi vài ba lần, giả vờ như vô tình bị cát bay vào.
Đinh Trình Hâm từ đâu đi đến hỏi có chuyện gì vậy, Mã Gia Kỳ chỉ cười, "bên ngoài gió to quá, cát bay vào mắt thôi."
Những ngày tiếp sau đó trôi qua một cách lộn xộn rối tung cả lên, đặc biệt là với Lưu Diệu Văn.
Vẫn cứ đánh nhau, vẫn cứ trốn học, nhưng người đã đi cạnh bờ sông nhiều lần, giày làm sao có thể không dính bùn (*), kết quả là buổi tối tự học hôm đấy, Lưu Diệu Văn định trèo tường ra quán net chơi đã bị thầy Châu bắt được.
Thật trùng hợp, hôm đó cả bố và mẹ đều đi công tác, thầy Châu bảo Lưu Diệu Văn gọi bố mẹ đến, Lưu Diệu Văn chỉ một mặt lạnh lùng không nói gì.
Đinh Trình Hâm là hội trưởng hội học sinh, tình cờ nhìn thấy được cảnh này ở trong văn phòng hội, liền chạy về nói với Mã Gia Kỳ: "Này, em trai của cậu, vừa nãy mới bị bắt vì tội trèo tường, thầy đang yêu cầu gọi người nhà lên nói chuyện."
Mã Gia Kỳ nghe vậy bỏ lại sách vở, bỏ chạy ra ngoài, tờ giấy trên bàn vì chủ nhân vội vã chạy đi mà bị đẩy rơi xuống đất. Đinh Trình Hâm thở dài, nhặt nó lên cho người bạn cùng bàn, người mà mỗi lần nghe thấy cái tên Lưu Diệu Văn là cứ như người mất trí, kết quả lại thấy trên tờ giấy được Mã Gia Kỳ viết ba chữ Lưu Diệu Văn.
Không cứu nổi, thật sự là không cứu nổi nữa rồi, hội trưởng Đinh nhíu mày.
Khi Mã Gia Kỳ chạy tới văn phòng, tóc bị thổi có chút rối, nhưng chỉ cần một ánh mắt có thể nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng ngoan ngoãn phía ngoài cửa.
Lưu Diệu Văn đã nhuộm lại tóc rồi, chỉ còn để lại một chút phần đuôi, tai đeo khuyên, đây chính là kiểu nổi bật giữa đám đông, chỉ cần bước vào trường là đã thu hút sự chú ý của người khác.
Mã Gia Kỳ liếc Lưu Diệu Văn một cái rồi bước vào trong phòng.
Lưu Diệu Văn đứng ngoài yên lặng cố gắng lắng nghe, nhưng chỉ nghe thấy thoang thoáng chứ không rõ được đầu đuôi cuộc nói chuyện.
"Dạ, thưa thầy, em là anh trai của Lưu Diệu Văn..."
"Em xin lỗi ạ, em xin lỗi ạ, Diệu Văn nhi đã gây phiền phức cho thầy rồi ạ."
"Sẽ không có lần sau ạ."
"Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ."
Sau đó Mã Gia Kỳ đi ra ngoài, vẻ mặt mệt mỏi, quay sang nói với Lưu Diệu Văn: "Đi thôi."
"Đi đâu?" Lưu Diệu Văn nói chuyện không chút khách khí, "anh sao lại ở đây?"
"Bố mẹ đi công tác rồi, chẳng lẽ em muốn ngủ lại ở đây luôn sao?" Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói, "lần sau đừng làm như vậy nữa."
Lưu Diệu Văn đi theo phía sau, một lúc lâu sau mới trả lời Mã Gia Kỳ một cách cứng ngắc: "Lần sau anh đừng nói anh là anh trai tôi, tôi không nhận anh."
Mã Gia Kỳ dừng lại nhưng không quay đầu, không nói gì, chân lại bước nhanh hơn, cứ thế tăng tốc bỏ xa Lưu Diệu Văn cả một quãng.
Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng của Mã Gia Kỳ, thờ ơ nhún vai coi như chả có chuyện gì liên quan tới mình.
Sau khi bố mẹ đi công tác về, hai người vẫn biết được chuyện Lưu Diệu Văn trèo tường trốn học ra ngoài.
Ông Lưu vô cùng tức giận, cầm sẵn thắt lưng to bản của mình đợi Lưu Diệu Văn trở về nhà. Nhưng người về nhà trước lại là Mã Gia Kỳ, đứa con trai mà ông vô cùng tự hào và yêu quý.
Ông Lưu mỉm cười, ôm lấy Mã Gia Kỳ: "Ây da, con trai lớn của ta, sao lại có thể ưu tú như vậy."
Ngay sau đó có tiếng động phía ngoài, là tiếng chìa khóa tra vào ổ, Lưu Diệu Văn thất thần trở về, miệng còn ngậm điếu thuốc lá.
Sự tức giận của ông Lưu càng trở nên lớn hơn, lập tức đi đến tát Lưu Diệu Văn một cái: "Thằng ranh con này, con bao nhiêu tuổi rồi hả, học không lo học, con tại sao không học tập chút nào từ anh trai mình vậy, con nhìn anh con tốt như vậy, còn con thì sao, thật chả ra cái thể thống gì!"
Bà Lưu (ở đây là mẹ Mã Gia Kỳ) chạy lại có ý ngăn cản, Lưu Diệu Văn đã thản nhiên đáp: "Đúng vậy, anh ta cái gì cũng tốt hơn con, vậy thì tại sao bố còn sinh ra con làm gì?"
Lần này ông Lưu quả thực là chịu không nổi rồi, đẩy tay bà Lưu ra, tay cầm sẵn thắt dưng da đánh xuống, Lưu Diệu Văn bị dọa sợ liền nhắm mắt lại, nhưng không hề cảm thấy có chút đau đớn nào.
Bởi vì Mã Gia Kỳ đang ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn.
Thắt lưng đánh một phát mạnh xuống lưng của anh, âm thanh phát ra vô cùng lớn, Lưu Diệu Văn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng kêu như bị bóp nghẹt của Mã Gia Kỳ.
Nhất định là đau lắm, Lưu Diệu Văn bỗng nhiên mềm lòng.
Mã Gia Kỳ nói với ông Lưu: "Bố đừng đánh nữa, Diệu Văn nhi cũng không phải có ý đó, bố cho em ấy thêm một cơ hội nữa."
Trong lúc Mã Gia Kỳ nói, tay đã lén đưa ra sau xoa xoa vùng lưng vừa bị đánh của mình. Nhưng còn ông Lưu thì vẫn một mực khăng khăng rằng phải đánh bằng được Lưu Diệu Văn.
Mã Gia Kỳ kiên quyết: "Vậy thì đánh con đi, là lỗi của con nữa, con là anh trai mà không biết chăm sóc dạy dỗ em trai mình."
Ông Lưu đương nhiên là không muốn xuống tay với Mã Gia Kỳ, vậy nên chỉ có thể hừ một tiếng rồi quay người lạnh lùng bước về phòng mình.
Mã Gia Kỳ không quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn mà bước thẳng về phòng mình. Lưu Diệu Văn cảm thấy áy náy, cũng đi theo về phòng Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ không ngăn cản Lưu Diệu Văn, đi về phòng liền tự mình lấy hộp thuốc ra.
Mã Gia Kỳ căn bản đã bị chấn thương ở lưng, lần này bị đánh trúng chỗ đau ấy khiến sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Chứng kiến cảnh này Lưu Diệu Văn cảm thấy có lỗi: "Anh tại sao, tại sao lại giúp tôi?"
Mã Gia Kỳ trong lòng khó chịu, nói chuyện cũng không có cảm xúc: "Tôi rảnh."'
Mã Gia Kỳ cố gắng hết sức vươn tay ra sau chạm vào vết thương để bôi thuốc nhưng đã bị Lưu Diệu Văn tiến lên giữ lại. Bàn tay to thô ráp của em trai nhẹ nhàng lấy thuốc xoa lên lưng cho anh, Mã Gia Kỳ khẽ thở dài.
"Xin lỗi..." Lưu Diệu Văn đắn đo một lúc lại nói tiếp, "anh."
"Em không phải nói anh không phải anh trai của em sao?" Mã Gia Kỳ hỏi, Lưu Diệu Văn nhất thời không nói nên lời: "Em.."
Mã Gia Kỳ lắc đầu, Lưu Diệu Văn vội vàng giải thích: "Không phải, anh, em thật ra không có hút thuốc, em chỉ ngậm như vậy chơi chơi thôi, em..."
Suy nghĩ của trẻ con cũng rất đơn giản, từ trước đến nay Lưu Diệu Văn đối với Mã Gia Kỳ có thể không vừa mắt, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã bị anh trai cảm hóa, lập tức gạt bỏ mọi thành kiến trước đây, cho rằng anh trai đối với mình thật sự rất tốt.
Mã Gia Kỳ hít một hơi nói: "Diệu Văn nhi, em nhẹ tay chút, đau."
Lưu Diệu Văn buông nhẹ tay, ủy khuất bĩu môi: "Anh ơi, em xin lỗi. Sau này em sẽ ngoan ngoãn mà."
Mã Gia Kỳ giơ tay lên một cách khó khăn, đặt trên đầu Lưu Diệu Văn: "Vậy em phải nghe lời nhé."
Thầy Châu thực sự bị sốc khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn mặc đồng phục chỉnh tề vào thứ Hai đầu tuần, không chỉ vậy lại còn đến trường sớm hơn mười phút mà không phải là sát giờ mới ung dung bước vào.
Nhưng nhìn thấy Mã Gia Kỳ đi bên cạnh, thầy giáo lập tức hiểu được Lưu Diệu Văn nhất định đã sửa đổi bản thân và chăm chỉ cùng anh học tập, nhìn đứa trẻ ngỗ nghịch trở nên ngoan ngoãn như vậy thầy cũng gật đầu hài lòng.
Lưu Diệu Văn thấp giọng hỏi Mã Gia Kỳ: "Hôm nay tan học em chờ anh được không?"
Mã Gia Kỳ mỉm cười nói được, sau đó hai người tách nhau ra ở lối vào cổng ngăn cách của hai trường. Đinh Trình Hâm đang đứng ở ngoài cửa, thấy một màn này vỗ vai Mã Gia Kỳ, cười nói: "Lại có chuyện gì vậy, em cậu..."
"Đỡ giùm em ấy mấy roi, bạn nhỏ liền sẵn sàng sửa đổi lại bản thân."
Hai tuần trôi qua, Lưu Diệu Văn không còn bị gọi tên phê bình vào giờ chào cờ thứ hai đầu tuần nữa.
Tan học, Lưu Diệu Văn định chạy đến trường phổ thông bên cạnh, Tống Á Hiên ngồi cùng bàn tỏ ra vô cùng khó hiểu: "Này Lưu Diệu Văn, cậu lại đi đâu vậy?
"Đi vệ sinh!" Lưu Diệu Văn một mạch đi thẳng, vừa đi vừa đáp. Tống Á Hiên lại quay sang hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Người này có bệnh à? Đi vệ sinh ở bên trường phổ thông sao?"
Nghiêm Hạo Tường không nói, nhưng Hạ Tuấn Lâm bên cạnh nhún vai: "Suy nghĩ của mấy người yêu nhau cậu đừng đoán làm gì."
Tống Á Hiên nhướng mày, quay đầu lại không nói gì nữa.
Đến khi Lưu Diệu Văn trở lại, Tống Á Hiên vẫn không kìm lòng được mà tò mò hỏi: "Cậu đi sang trường cấp ba để theo đuổi ai phải không?"
Thật không ngờ, người thường ngày lạnh lùng như Lưu Diệu Văn lại bất ngờ đỏ mặt: "Đi tìm anh trai tôi."
"Nhưng cái mà cậu nói... cũng có thể là đúng rồi đi." Lưu Diệu Văn cười ngốc, "Tôi đang theo đuổi anh ấy."
Thời gian sau, ông Lưu vì muốn hai anh em tự đi học nên đã định mua cho cả hai mỗi người một chiếc xe đạp. Lưu Diệu Văn xua tay nói: "Không cần đâu ạ, để con đèo Mã Ca cũng được ạ."
Mẹ Lưu cảm thấy hai đứa nhỏ này có vẻ khác thường, còn ông Lưu thì chỉ cần hai đứa không còn khó chịu như trước nữa là được, muốn như nào cũng được.
Lưu Diệu Văn đang đạp xe, Mã Gia Kỳ ngồi phía sau ôm lấy eo của em trai: "Sao em cứ khăng khăng muốn đèo anh vậy?"
"Tiểu tổ tông của em, anh biết đi xe đạp sao?" Lưu Diệu Văn quay đầu, lớn tiếng nói: "Đúng là kiếp trước em nợ anh mà, nhưng ai bảo anh là anh trai của em chứ?"
Mã Gia Kỳ liền nhéo eo Lưu Diệu Văn một cái: "Không muốn là bạn trai nữa à?"
Lưu Diệu Văn vội vàng nói: "Muốn muốn muốn! Em sai rồi, em sai rồi anh ơi!"
-----------------------
(*): câu này có thể hiểu theo nghĩa khác là "chơi dao sắc có ngày đứt tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com