Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hạ tổng của mọi người đang trên đường đến chiến trường đây.

======

Trốn như trốn trạch cũng tốt. Tới chợ Quỷ rồi, đám nữ quỷ nhanh chóng bỏ lại y một mình, đã hoàn toàn quên sạch sẽ câu nói "đề cử cho ngươi mấy cửa tiệm, cho ngươi một ngoại hình xinh đẹp". Cũng đúng lúc, Sư Thanh Huyền đỡ phải tìm một cái cớ để tách ra khỏi các nàng.

Chợ Quỷ vẫn náo nhiệt giống như trước kia, yêu ma quỷ quái đi dạo ở trên phố. Khi y đi ngang qua một sòng bạc, nhìn thấy một con quỷ bị chặt đứt hai tay ném ra ngoài một cách vô tình, trên vết cắt ở cổ tay vẫn còn đang đổ máu ào ào. Sư Thanh Huyền không khỏi thổn thức, xem ra người này có vẻ là phường trộm cướp, mang lòng tham không đáy đến chỗ này đánh bạc ăn tiền, thua nên bị phế bỏ nửa cái mạng.

Y hỏi thăm một vòng, rằm tháng bảy vừa qua, nam quỷ nữ quỷ mới tới vô cùng nhiều. Bất kể là quan to người hiển quý hay là người dân bình thường khi đến với vùng đất quỷ đều sẽ thấy tò mò, đâu có ai rảnh rỗi không có việc gì làm lại cố tình chú ý đến hai tiểu quỷ như vậy chứ.

Sư Thanh Huyền vô cùng đau đầu, bụng cũng đói đến mức kêu lên biểu tình. Đúng lúc y đi ngang qua một cửa tiệm bán canh gà nên lập tức đi vào. Không thể không nói, canh gà này vừa ngửi mùi đã biết là hương vị mê người. Sư Thanh Huyền nhìn bát canh gà nóng hổi nấu với hành lá, nhanh chóng cầm thìa lên.

Bỗng nhiên có người đoạt lấy bát canh của y.

Đồ ăn của một tên ăn xin mà cũng cướp đi ư?!

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên, thấy một tiểu cô nương tầm mười bốn mười lăm tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc quăn quăn đang nhìn chằm chằm y. Nha đầu kia có một đôi mắt dị sắc, hình dáng mắt hẹp dài. Mắt trái là màu lam sáng nhạt, mà mắt phải là màu đen như mực, ẩn hiện trong đó là màu đỏ sáng. Đôi mắt này ở trên gương mặt đáng yêu của nàng có vẻ vô cùng không thích hợp.

Tiểu cô nương vứt cái thìa đi, lắc đầu: "Ngươi đừng ăn cái này."

Sư Thanh Huyền cảm thấy đôi mắt này có hơi quen mắt. Y vừa muốn mở miệng hỏi, tiểu cô nương đã kinh hãi, bịt chặt miệng lùi lại vài bước, cả kinh đến mức trên đầu bỗng nhiên hiện ra hai cái tai phủ đầy lông xu.

Lông tơ trên tai có màu lam nhạt, Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng nhận ra nàng là ai, vừa mừng vừa sợ hỏi: "Tiểu Cẩn Nguyệt?! Ngươi biến hóa rồi?!"

Tiểu nha đầu thu tai mình lại, gật đầu, vẫn bịt chặt miệng mình, chỉ về phía cửa: "Thanh Huyền ca ca, chúng ta có thể ra bên ngoài nói chuyện không?"

Tiểu cô nương này là một con hồ ly nhỏ hóa thành hình người. Hai trăm năm trước, khi Sư Thanh Huyền và Minh Nghi ra ngoài dạo chơi đã vô tình cứu được nàng ở trong một hang động nơi rừng già. Khi đó nàng mới mở được linh trí, miễn cưỡng có thể nói được vài câu. Sư Thanh Huyền vốn định nuôi nàng như linh sủng ở bên người, đáng tiếc nàng lại tu yêu đàn, không thể chịu nổi đủ loại linh khí và pháp lực của các vị thần quan ở trên Thiên Đình, đành phải phóng sinh cho nàng.

Sư Thanh Huyền không thể ăn canh gà, đói đến mức ngực cũng dán vào lưng, muốn ăn hai viên kẹo cho đỡ đói trước. Nhưng tiểu hồ ly lại vô cùng sợ hãi, nhanh chóng đoạt lấy rồi lại vứt bỏ.

"Thanh Huyền ca ca, cái này cũng không phải thứ tốt gì, huynh ngàn vạn lần đừng ăn nữa... Còn có, các quán ven đường ở chợ Quỷ này cũng không thể tùy tiện ăn bậy được."

Sư Thanh Huyền nhìn những hàng quán chật ních quỷ đang ngồi, vô cùng náo nhiệt ở bên đường, vô cùng khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

Chẳng lẽ Cẩn Nguyệt lại thú nhận rằng bản thân vì thèm ăn nên đã nếm thử qua rất nhiều hàng quán ở đây, cuối cùng đổi lại khổ sở ư?

"Thanh Huyền ca ca đừng nên biết mới tốt... Lát nữa ta dẫn huynh đi ăn mấy món khác."

"Ta còn chưa hỏi nữa, sao ngươi lại đến chợ Quỷ rồi?"

Cẩn Nguyệt đáp: "Ta muốn cảm tạ ân cứu mạng của thái tử điện hạ, muốn giúp một chút gì đó cho ngài ấy. Nhưng mà pháp lực của ta rất thấp, chỉ có thể ở đây quét tước Thiên Đăng Quán thôi..."

Nghe nàng kể lại, sau khi thái tử điện hạ và Bạch Y Họa Thế quyết chiến, núi Đồng Lô mở, vạn quỷ lẻn vào nhân gian. Một tòa tháp ở gần với núi Thái Thương sụp đổ hơn một nửa, Cẩn Nguyện vì cứu hơn hai trăm người sống mà bị chôn ở bên trong, trong lúc mơ mơ màng màng bị Bùi Minh tóm đuôi mang đến núi Thái Thương.

May mắn Tạ Liên đúng lúc ngăn cản, mới có thể thoát được vận mệnh bị lột da rút xương. Nếu không thì kết cục của nàng rất có thể chính là con gà rụng lông kêu ca thảm thiết trong tay thuộc hạ Bùi Minh. Nàng cảm tạ ân cứu mạng, muốn ở lại để làm chút gì đó. Nhưng mà chuyện của các tiên quan thì nàng quả thật không làm gì được, Tạ Liên thấy nàng kiên trì nên để cho nàng đến chợ Quỷ phụ giúp một vài việc vặt, sống nhàn hạ thoải mái.

Trong khoảng thời gian này, Cẩn Nguyệt cũng đã nghe nói rất nhiều chuyện. Cho nên khi nàng nhìn thấy Sư Thanh Huyền mới không biểu hiện ra bộ dạng quá mức kinh ngạc. Nhìn thấy ân nhân từng cứu mạng mình lưu lạc đến tận đây, trong lòng nàng chỉ thấy chua xót và đau lòng.

Đề cập đến chuyện chính, Sư Thanh Huyền hỏi nàng có từng gặp qua hồn phách của Viên Lãng và Tiểu Phong hay không.

Cẩn Nguyệt suy nghĩ một lúc, đáp: "Gần đây yêu ma quỷ quái đến chợ Quỷ thật sự có quá nhiều, những kiểu hồn phách như vậy cũng có không ít. Thanh Huyền ca ca, huynh vẽ cho ta hai bức tranh, ta giúp huynh đi tìm thử xem."

Sư Thanh Huyền nhờ Cẩn Nguyệt dẫn vào một tiệm vẽ tranh chữ. Tuy rằng mặt ngoài trang hoàng một cách quỷ dị, nhưng tranh chữ ở trong những cửa tiệm này đều là vật quý giá.

Sư Thanh Huyền xuất thân là công tử phú quý, vẽ tranh viết chữ đều vô cùng đẹp, rtas nhanh đã hoàn thành hai bức tranh, động tác lẫn thần thái gần như giống y như đúc so với người thật.

Cẩn Nguyệt nhận lấy hai bức tranh, hấp tấp chạy đi.

"Được, ta đi tìm đây."

"A a, từ từ đã..."

Sư Thanh Huyền còn chưa nói xong, người đã chạy nhanh như chớp, không còn thấy bóng dáng nữa.

Ta còn chưa ăn cơm mà! Đã ăn được cái gì đâu!

Sư Thanh Huyền không dám đi loạn, sợ Cẩn Nguyệt sau khi trở về không tìm thấy mình. Y đợi một hồi cũng cảm thấy nhàm chán nên lấy bút ra tiếp tục vẽ tranh. Y chỉ vẽ đại trong lúc chán, nhưng bất tri bất giác, một bức tranh mỹ nhân với bóng hình quen thuộc sinh ra dưới ngòi bút...

Là dáng vẻ hóa nữ của Minh huynh khi họ ở Bán Nguyệt Quan.

Nói đúng hơn, hiện tại tên của người đó là Hạ Huyền.

Bỗng nhiên, một hộp thức ăn được đặt ở trên giá vẽ. Sư Thanh Huyền luống cuống tay chân, cuộn tròn bức tranh còn chưa vẽ xong vào, giấu ra sau lưng.

"Tiểu Cẩn Nguyệt, sao ngươi trở lại nhanh như vậy chứ, ha ha..."

Đã qua một nén nhang rồi ư? Hình như không tới.

Cẩn Nguyệt mở hộp thức ăn ra, đặt từng đĩa đồ ăn lên trên bàn, nói với y: "Thanh Huyền ca ca đừng cười nữa, đã đói bụng thì nên ăn cái gì đó trước đi."

Bốn món ăn một bát canh, có mặn có nhạt, món nào cũng nóng hổi, có mùi thơm phức. Nhưng thứ khiến cho y cảm thấy hưng phấn nhất chính là trong hộp còn có một vò rượu nhỏ. Sư Thanh Huyền đang chuẩn bị động đũa, bỗng nhiên nhớ tới những món ăn trông rất kỳ quái ở ven đường, lại trở nên do dự.

Cẩn Nguyệt rót đầy rượu vào ly, nâng ly lên uống, nói: "Đều là nguyên liệu nấu ăn chọn mua từ nhân gian đấy, Thanh Huyền ca ca cứ yên tâm ăn đi."

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com