Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sư Thanh Huyền xác nhận lại một lần nữa.

Quạt Phong Sư đã hỏng.

Bản thân mình cũng không có một chút pháp lực nào cả.

Vậy trận gió kia từ nơi nào tới vậy?

Sư Thanh Huyền không kịp nghĩ nhiều, sau khi cất xong cây quạt vội vàng đi đến bên cạnh ông cụ. Ông cụ đáng thương đã lớn tuổi, không thể chịu nổi bị doạ sợ nên đã sớm hôn mê bất tỉnh, chỉ mong lúc ông ấy tỉnh lại đừng có bị thêm bệnh gì là được.

Sư Thanh Huyền tính cõng ông cụ xuống núi rồi sắp xếp cho ông ấy, bỗng nhiên từ trong rừng xuất hiện một tràng tiếng cười khặc khặc quái dị. Y bị giật mình, bàn chân lảo đảo một cái, lại ngã nhào xuống đất, thân dính đầy bùn. Càng đòi mạng hơn chính là lúc này thân thể của ông cụ lại ngã xuống trên cái đùi bị thương của y, một lần nữa trên đùi truyền đến cảm giác đau nhức.

Tay chân thật vất vả mới khôi phục lại một ít lại trải qua chuyện như vậy, càng không được như xưa.

Bỗng nhiên tiếng cười quái dị kia chuyển thành một âm thanh dữ tợn:

"Phong Sư Thanh Huyền, ta rốt cuộc đã tìm được ngươi!"

Y chợt nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng chim ưng kêu chói tai. Một con chim thật lớn giang rộng hai cánh của mình, bay qua gào thét, tạo gió thổi qua khiến cho cỏ cây ở vùng này ngã trái ngã phải. Lá cây và ngọn cỏ cùng nghiêng về một phía, tựa như lưỡi dao sắc bén cắt vào làn da gây đau đớn.

Đợi khi gió ngừng, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mắt y. Gã chỉ có một cánh tay, lông đen trên đỉnh đầu trở thành trang sức điểm tô, từ khoé mắt kéo dài đến gương mặt có một vết sẹo dữ tợn. Đôi mắt của gã sắc bén, lúc đảo mắt qua Sư Thanh Huyền phát ra ánh sáng hung ác.

Trận gió vừa rồi là do gã thổi lên.

Sư Thanh Huyền thấy gã cuộn tròn con tiểu quỷ cuối cùng thành một cục, tuỳ ý ném vào trong miệng, hầu kết không khỏi run rẩy một chút.

Gã vừa rồi mới gọi tên của y đúng không?

Nhưng mà y hoàn toàn không nhớ rõ mình có quen biết một nhân vật như vậy.

"Ha ha ha ha vị huynh đài này, xin chào ngươi. Xin hỏi ngươi tìm ai vậy ha ha ha ha?"

"Đừng có giả ngu! Người ta tìm chính là ngươi!" Cái tên này rống lên một tiếng, cây cối cũng phải run rẩy hai ba lần, rất nhiều lá cây rơi xuống ào ào. Đặc biệt là gã mới vừa ăn xong mấy con tiểu quỷ, mùi hương từ miệng gã khó ngửi chết đi được. Những viên kẹo đường quỷ vẫn còn kém quá nhiều nếu so sánh với cái này, Sư Thanh Huyền cảm thấy mình không ngất xỉu vì mùi hôi đã là quá tốt rồi.

Tha thứ cho Sư Thanh Huyền thật sự không nhớ rõ từ lúc nào mình lại kết bạn với một vị "đại hiệp" cụt tay có tạo hình kỳ lạ như vậy. Chỉ bằng ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống y của gã cũng biết được, lão huynh này tới đây vì y.

Sư Thanh Huyền giấu ông cụ ở phía sau, nói: "Ha ha ha ha, lão ca này, có phải ngươi đã nhận sai người rồi hay không? Ta chỉ là một tên ăn xin đi xin cơm ven đường, đỡ phụ thân lạc đường khi lên núi, xui xẻo gặp phải ác quỷ dây dưa ha ha ha ha. Với cả, ta còn phải đa tạ lão ca đã ra tay cứu tính mạng phụ tử hai người chúng ta ha ha ha ha.

"Ngươi đừng có ở chỗ này làm bộ làm tịch. Sư Thanh Huyền ngươi dù có hóa thành tro thì lão tử cũng nhận ra được!" Chim ưng tinh rống một tiếng, lại cuốn lên một trận gió ma, thổi đến Sư Thanh Huyền khiến y ngã lăn trên mặt đất, cố gắng vài lần cũng không thể đứng lên được.

Người này híp mắt, cẩn thận quan sát, phát ra một trận tiếng cười ngông cuồng: "Thật tốt, đúng là thiên đạo luân hồi, thật tốt! Phong Sư Thanh Huyền, mấy trăm năm không gặp, không thể ngờ được ngươi cũng trở thành kẻ tàn phế giống như ta! Đây là báo ứng, báo ứng, ha ha!"

Gã cười to, tiếng cười này đã biến hoá thành tiếng chim ưng kêu bén nhọn. Sư Thanh Huyền bỗng nhiên nhận ra thân phận của gã. Nhưng y còn không kịp nghĩ nhiêu đã bị cuồng phong xông đến từ bầu trời cuốn vào người làm cho hôn mê bất tỉnh.

Hoàng Thành.

Đám ăn xin vây quanh một vòng ở trong miếu. Trong vòng tròn đó có hai người đang ngồi, một người là Phương thừa tướng, một người là thiên kim tiểu thư nhà hắn Phương Lộ, người nằm ở kia đúng là Tiểu Phong.

Cha con hai người mặc niệm khẩu quyết mà "Cẩn Nguyệt" dạy cho bọn họ. Phương tiểu thư ban đầu không muốn đến nơi dơ bẩn như thế này, nhưng Sư Thanh Huyền có ân với nàng, theo lý thì nàng nên báo ân. Chỉ là nàng thật sự không hiểu chỉ bằng vài câu khẩu quyết này thì có thể tạo được tác dụng gì. Dù sao lúc ấy trượng phu của nàng cũng là nhờ mời cao nhân mở đàn thi pháp, hơn nữa có Hắc Thuỷ Quỷ Vương hiển linh mới có thể cứu chữa được.

Phương thừa tướng biết Sư Thanh Huyền muốn cứu sống tên ăn xin nhỏ này, cũng dùng ánh mắt nghi vấn như con gái mình nhìn về phía tiểu cô nương mặt lạnh kia.

"... Cô nương, cái này cần phải niệm bao lâu?"

"Ba ngày."

"Ba ngày ư?!" Phương thừa tướng cả kinh nói, "Nhưng, nhưng cách làm của cao nhân kia cũng chỉ dùng thời gian hơn nửa ngày thôi, con rể ta đã có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tại sao đứa nhỏ này lại yêu cầu tới tận ba ngày?"

Nếu như lúc ấy có tuyệt cảnh Quỷ Vương ra tay, cần gì đến thời gian nửa ngày, chỉ cần trong nháy mắt đã có thể cứu được tính mạng người đó. Nhưng Hạ Huyền không rảnh rỗi đến mức lãng phí sức lực trên những con người như vậy.

"Cẩn Nguyệt" không đáp lại, chỉ khoanh tay đi tới cửa, lạnh lùng nói: "Ba ngày. Nếu như ngươi muốn cuộc đời này sẽ để lại tiếc nuối, lúc nào cũng có thể dừng lại."

Phương thừa tướng nhớ lại sự lợi hại của tiểu nha đầu này lúc ấy, làm theo lời của nàng.

"Cô nương, ngươi không ở lại chăm sóc một chút sao?"

"Nếu như hai tên đạo sĩ kia ngay cả việc nhỏ này cũng không làm tốt được thì cũng không khác gì kẻ vô dụng cả. Nhớ kỹ, sau khi gã tỉnh lại thì không cần cảm tạ Quỷ Vương, ta là được Phong Sư nhờ vả thôi."

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, "Cẩn Nguyệt" đã tiêu sái rời đi.

Ánh mặt trời rất mạnh, có một tên ăn xin lại đây lau mặt cho Tiểu Phong. Phương thừa tướng suy nghĩ một lát, quyết tâm niệm tụng pháp quyết với con gái.

Đám ăn xin tìm hai cái đệm hương bồ còn tính là sạch sẽ cho hai người, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ai cũng không dám lên tiếng, sôi nổi nhìn chằm chằm với ánh mắt tò mò. Bọn họ đều tin tưởng rằng lão Phong nhất định có cách để kéo người trở về từ Quỷ Môn Quan.

Khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại thấy bản thân đang bị dây mây quấn lấy thật chặt, treo trong một cái hang động lạnh lẽo. Kim Bằng (con chim ưng màu vàng) đang ngồi nghiêng ở phía dưới, hưởng thụ bánh trôi nước nóng hôi hổi. Hoa văn được điêu khắc trên bàn đá và ghế đá hình như là mặt của người nào đó, dưới chân của gã cũng có một đống đá vụn chất đầy.

Sư Thanh Huyền không thể động đậy, hoàn toàn là một miếng thịt nằm trên thớt mặc cho người xâu xé.

Ai, có lẽ thật sự là thiên đạo luân hồi rồi.

Trong lòng Sư Thanh Huyền cảm khái như vậy. Ở phía dưới, có một người đang chậm rì rì đi vào trong hang động, cúi đầu bê một đĩa bánh trôi nước có ánh vàng rực rỡ, đặt ở trên bàn.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com