Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

"Phương công tử có thể khởi tử hoàn sinh và đoàn tụ với người nhà, thật đáng mừng."

Gương mặt Sư Thanh Huyền tràn đầy vẻ tươi cười, nhưng Tiểu Phong lại mang vẻ mặt buồn rầu, không thể nào cười nổi.

"Lão Phong, ngươi thành thật nói cho ta biết đi, tiểu cô nương kia có phải là một con quỷ đến chợ Quỷ hay không?"

Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: Nếu như ta nói hắn chính là một con quỷ dám xốc cả chợ Quỷ lên thì ngươi có tin không?

Tiểu Phong nói: "Phụ thân nói lúc tỷ phu hồi hồn tình thế vô cùng hung hiểm, toàn dựa vào sự trợ giúp của nàng ta thì mới có thể hoá hiểm nguy và thành công, bảo vệ tính mạng cho tỷ tỷ và tỷ phu. Tuy rằng ta rất cảm kích, nhưng nàng ta đã thần thông quảng đại đến như thế, lai lịch tất nhiên sẽ không đơn giản. Mọi người đều nói nàng ta do Phong Sư phái tới, nhưng ta biết nàng ta không phải. Đạo trưởng Thiên Nhãn Khai nói hồn của tỷ phu lấy lại được từ chỗ của nàng ta, nói vậy những ngày ấy nhất định là ngươi đã đi theo nàng ta tìm hồn phách của ta có đúng không?"

"Ặc... Quả thật chuyện này có liên quan đến hắn, nhưng cũng không thể hoàn toàn lý giải như vậy được. Ngươi có thể khởi tử hoàn sinh quả thật là nhờ hắn trợ giúp."

"Ta mặc kệ trong chuyện này rốt cuộc có quan hệ gì! Nếu như dùng mạng của ngươi để trao đổi, ta hy vọng bản thân vĩnh viễn không cần sống lại!"

Sư Thanh Huyền không biết gã bị làm sao vậy, cảm xúc đột nhiên kích động đến mức như thế này, vội vàng trấn an: "Ngươi đang nói cái gì mê sảng vậy? Không phải chúng ta đã giao kèo là ta phải chờ xem ngươi cưới vợ còn gì, sao có thể ném mạng của mình đi được."

"Ngươi có một trong một tháng này không có tin tức của ngươi ta đã lo lắng như thế nào không? Bọn họ đều nói ngươi... Ta sợ quỷ nha đầu kia sẽ ép ngươi làm giao dịch nguy hiểm gì đó..."

Xem ra hình tượng của tiểu nha đầu trong lòng các huynh đệ đã bị Hạ Huyền hô biến thành sự tồn tại giống như Tu La dạ xoa rồi. Sư Thanh Huyền không khỏi lau một ít nước mắt chua xót thay cho Cẩn Nguyệt.

"Ngươi xem, không phải ta vẫn đang êm đẹp ở chỗ này sao? Này này, đừng đùa chứ? Tiểu Phong ngươi vậy mà lại khóc rồi ư? Không đến mức không đến mức đó đâu."

"Ai muốn khóc chứ hả!" Tiểu Phong giả vờ mắng y, "Tóm lại, về sau mấy chỗ như chợ Quỷ ngươi đừng đến nữa."

"Không đến, chắc chắn không đến nữa, tới đây uống rượu, uống rượu thôi."

Cảm xúc của đứa nhỏ này hôm nay rất không hợp lý, Sư Thanh Huyền sau đó cũng không dám kể chuyện mình còn đi một chuyến đến Hắc Thuỷ Quỷ Vực nữa, nếu như để gã biết có khi sẽ phát điên mất.

"Sư Thanh Huyền."

Âm thanh lạnh lẽo truyền đến, cả người Sư Thanh Huyền cứng đờ, xoay mặt qua một cách cứng nhắc. Y quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Hạ Huyền.

Tiểu Phong thấy một người đàn ông mặc áo đen quanh thân tràn đầy sát khí đang tới gần Sư Thanh Huyền thì đứng dậy che chắn cho Sư Thanh Huyền. Gã tập trung nhìn vào, đây chẳng phải là vị công tử hôm qua đã đưa rượu cho các huynh đệ hay sao?

"Vị công tử này, lại gặp mặt rồi, ta còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử."

"Họ Hạ." Hạ Huyền lạnh lùng nói, tầm mắt lướt qua Tiểu Phong, dán chặt lên trên người Sư Thanh Huyền.

Thân thể Tiểu Phong hơi nghiêng qua, có ý định ngăn cản tầm mắt của hắn.

"Hạ công tử, ta là..."

"Phương nhị thiếu gia." Hạ Huyền hiển nhiên không muốn nói nhiều lời với gã, lập tức ngắt lời, "Thân thể của Thanh Huyền vẫn còn bị bệnh nhẹ, nếu như không còn chuyện thì khác thì y nên theo ta trở về."

"Hạ công tử biết ta sao?" Đầu tiên Tiểu Phong kinh ngạc một chút, sau đó lại cười nói, "Thật không dám giấu giếm, ta và lão Phong... Thanh Huyền quen biết đã lâu, cũng biết y bị ốm đau quấn lấy. Nhưng mà ta tin tưởng với năng lực hiện tại của ta, nhất định có thể tìm được một danh y, hẳn là có biện pháp giúp cho y khoẻ lên."

Sư Thanh Huyền hình nghe thấy một tiếng cười lạnh mang ý khinh thường của Hạ Huyền. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía y: "Sư Thanh Huyền, chúng ta quen biết đã bao lâu rồi?"

Cái này nên trả lời như thế nào đây? Y mới quyết định sẽ không tiếp tục kích thích Tiểu Phong nữa, nếu như đứa nhỏ này hỏi tiếp thì sẽ là một đống chuyện phiền toái mất.

"Ặc, đã rất lâu rồi..."

"Là bao lâu?"

Sư Thanh Huyền chợt sinh ra một loại ảo giác giống như đang bị Hạ Huyền ép hỏi, cũng may Tiểu Phong kịp thời mở miệng: "Hoá ra Hạ công tử là bạn cũ của thanh huyền, ngươi có muốn cùng ngồi xuống tâm sự với chúng ta không?"

"Không cần. Sư Thanh Huyền, trở về thôi."

"Được rồi."

Sư Thanh Huyền chậm rì rì đứng dậy, Tiểu Phong lập tức giữ chặt cánh tay của y lại, nghi ngờ hỏi: "Lão Phong, hắn thật sự là bạn của ngươi à?"

Sư Thanh Huyền cũng không rõ ràng lắm tình huống hiện tại của hai người bọn họ rốt cuộc có còn tính là bạn nữa hay không. Y tương đối lo lắng rằng nếu như hiện tại không nhanh chóng dẫn Hạ Huyền đi, vạn nhất chọc Tuyệt Cảnh Quỷ Vương tức giận, bạo phát tính tình sáng nắng chiều mưa thổi bay người ta đi thì không tốt chút nào.

"Phải... Hắn thật sự là bạn ta, chúng ta đã quen biết rất lâu, từ rất rất nhiều nhiều năm trước rồi, đúng không Hạ huynh?"

Ánh mắt của Hạ Huyền thản nhiên, nhưng mà Sư Thanh Huyền có thể nhìn ra được trong ánh mắt đó là ý tứ "Ngươi biết là tốt rồi".

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà gì cả. Tiểu Phong, hiện tại ta có một chuyện vô cùng quan trọng phải cùng đi làm với Hạ công tử, ngày khác chúng ta lại ôn chuyện với nhau nha."

Sư Thanh Huyền rút cánh tay ra, vội vội vàng vàng kéo Hạ Huyền chạy đi.

Tiểu Phong vẫn ôm nghi ngờ với những lời này của y. Lấy sự hiểu biết của gã với y, lão Phong đối với ai cũng sẽ xưng huynh gọi đệ, nhưng trước mặt người này y lại có vẻ vâng vâng dạ dạ, có vẻ như cũng không dám nhiều lời thêm vài câu. Hơn nữa một câu "Hạ công tử" cuối cùng kia cũng có vẻ vô cùng xa lạ, rất không phù hợp với tác phong bình thường của lão Phong.

"Hạ công tử, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?"

"Ngươi gọi ta là gì?"

Sư Thanh Huyền suy nghĩ một chút, mới nhỏ giọng gọi lại: "Hạ huynh."

Hạ Huyền giống như hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn không nói, Sư Thanh Huyền cũng không muốn nói thêm, yên lặng đi ở phía sau lưng hắn.

Vẫn chưa đi được bao xa, dạ dày của Sư Thanh Huyền bỗng nhiên bắt đầu truyền đến từng cơn đau nhức, càng ngày càng nghiêm trọng. Hỏng rồi, bệnh đau dạ dày lại tái phát.

Hơn nửa năm qua làm một kẻ ăn xin, y đã sớm quen với việc nhịn đau chịu đói, bởi vậy mới sinh ra bệnh đau dạ dày. Mà một tháng qua ở đảo Hắc Thuỷ y được chăm sóc vô cùng tốt, gần như đã quên đi cảm giác đau đớn này.

Hạ Huyền cảm nhận được bước chân của Sư Thanh Huyền đã chậm lại một chút, vừa quay đầu đã nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của y.

"Hạ huynh, ta không có chuyện gì đâu ha ha ha... Chúng ta đi đâu vậy? Mau mau đi thôi." Sư Thanh Huyền đứng thẳng thân mình cười nói nửa câu, vì muốn lấy dạ dày đang đau nhức mà lại cong eo xuống.

"Ngươi nói cái này là không có chuyện gì à?"

"Ha ha ha thật sự là không có chuyện gì mà, ta đã sớm quen rồi..."

"Câm miệng."

Hạ Huyền bước qua, cúi người xuống ôm y vào trong lồng ngực mình. Quần áo nhẹ nhàng lắc lư một chút, trong chớp mắt hai người đã biến mất không còn thấy bóng dáng ở trên đường nữa.

Buổi sáng Sư Thanh Huyền tỉnh dậy, chăn vẫn còn chưa gấp lại, lúc này lại về tới nơi này, ngồi ở trên giường. Mà người ngồi ở đối diện y chính là Hạ Huyền, đang bê một bát hoành thánh nóng hầm hập, múc một cái đưa đến bên miệng y.

"Hạ, Hạ huynh... Ta chỉ là đau dạ dày chứ không phải là đau tay, tự ta có thể làm được, có thể mà."

"Ăn đi."

Hạ Huyền không cho phép chạm vào, Sư Thanh Huyền không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn há miệng, một ngụm ngậm lấy cái hoành thánh kia. Nhưng bởi vì quá nóng mà y không ngậm miệng lại được, hoành thánh rơi khỏi thìa rồi rơi về lại trong bát, nước canh bắn lên ống tay áo của Hạ Huyền.

"Nóng nóng nóng..."

Hạ Huyền hiếm khi tốt tính, lại múc một cái lên một lần nữa, thổi nguội rồi mới đút cho y. Nhân thịt thơm ngon lấp đầy khoang miệng Sư Thanh Huyền, y vô cùng thoả mãn.

Ăn một bát hoành thánh nóng vào bụng, Sư Thanh Huyền vẫn chưa đã thèm: "Hạ huynh, có còn không..."

"Ngươi chờ."

Sư Thanh Huyền ngoan ngoãn bê bát hoàn thánh nhìn Hạ Huyền đi ra ngoài.

Hương vị của bát hoàn thánh này giống y như đúc với bát mà Cẩn Nguyệt đã đưa tới vào ngày hôm đó.

Thật ra, lúc ấy chính là ngươi nhỉ...

Bát hoành thánh thơm ngon khi đó.

Sư Thanh Huyền uống sạch sẽ nước canh còn dư lại.

Không quá lâu sau, Hạ Huyền lại bê một bát hoành thành lại đây. Lần này Sư Thanh Huyền cầm bát, thành thành thật thật nghiêm túc ăn từng miếng hoành thành một, thường xuyên ngẩng đầu cười với hắn một chút.

Hạ Huyền chỉ cảm thấy y cười trông vô cùng ngu ngốc.

Đôi mắt chứa đầy ánh sao, trông rất đẹp.

Nhân lúc Sư Thanh Huyền đang ăn uống, Hạ Huyền vơ vét hết tất cả rượu ở trong phòng của y.

"Hạ huynh, ngươi đang muốn làm cái gì vậy?"

Hạ Huyền lạnh lùng nói: "Trước khi dạ dày của ngươi tốt lên, không cho phép ngươi uống rượu."

"Đừng đừng đừng! Ta đã tốt lên rồi! Đã tốt! Ngươi xem đi!"

Vì để chứng minh, cũng là vì mong muốn mãnh liệt muốn giữ lại rượu của bản thân, Sư Thanh Huyền lập tức đứng dậy xông tới. Hạ Huyền ước lượng trên tay một chút, mấy cái bầu rượu nhanh chóng tan thành mảnh nhỏ.

"Ta nói, không cho phép."

Hắn vội vàng xử lý xong công việc trở lại nơi ở của bọn họ tại Hoàng Thành, nấu xong một nồi hoành thánh. Không nghĩ tới Sư Thanh Huyền lại không ở nhà, mới sáng sớm ôm bụng trống trơn đã đi uống rượu, không uống đến mức dạ dày hỏng mới là lạ. Trong khoảng thời gian này, dù như thế nào hắn cũng phải cấm y đụng vào mấy thứ đồ đáng chết này.

Hạ Huyền mang sắc mặt không tốt đóng lại cửa phòng của Sư Thanh Huyền, ánh mắt sắc bén phát hiện trên mặt đất ở trong sân có thứ gì đó đang đung đưa.

Một cái lông chim sắc nhọn màu vàng.

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com