Chương 47
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra náo nhiệt, nhưng mà không được bao lâu thì Hạ Huyền đã thu lại ý cười.
Sư Thanh Huyền đang bưng ly nước quả, chơi một vòng "hành tửu lệnh" với các huynh đệ. Giữa chừng, y nhận ra Hạ Huyền đang nhíu chặt mày lại, sắc mặt hơi nghiêm trọng.
*Hành tửu lệnh: Trò chơi dân gian thời xưa, mọi người đố thơ hoặc chơi trò chơi nào đó dưới sự điều hành của một người, ai thua cuộc sẽ phải uống rượu.
"Hạ công tử, ngươi làm sao vậy?"
Sau một lúc lâu, Hạ Huyền bỗng nhiên đứng dậy kéo Sư Thanh Huyền, vội vàng rời khỏi. Phương Phong bận rộn tiếp khách xong, xách theo hai vò rượu đi về phía bên này, hai người kia đã không còn thấy bóng dáng nữa.
"Bọn họ đâu rồi..."
Một người lấy vò rượu gã đang cầm qua, tự rót đầy một bát lớn cho mình trước, nói: "Ai, nói ngươi đó, sao lại lỗ mang như vậy hả, bỗng nhiên lại muốn tặng cây trâm cài. Trượng phu của người ta không vui, bỏ đi cũng không phải chuyện lại."
Phương Phong đành phải ngượng ngùng ngồi xuống.
Ở phía bên kia, Hạ Huyền xách Sư Thanh Huyền về nhà, một chân đá văng cửa phòng, ném y vào trong đó.
"Hạ công tử, ngươi đây là có ý gì..."
"Cách ta xa ra một chút!"
Sư Thanh Huyền bị tiếng rống đột ngột của hắn làm cho giật mình, một lần nữa lại phải cảm khái với tính tình sáng nắng chiều mưa này của hắn. Y còn chưa kịp than thở xong đã phát hiện ra trên người Hạ Huyền phảng phất có quỷ khí nổi lên, thân thể của hắn cũng đang không ngừng run rẩy.
"Hạ công tử, ngươi không sao chứ?"
Sư Thanh Huyền muốn tiến lên để nhìn thấy cho rõ, lại bị Hạ Huyền đẩy ra vài bước.
"Ta bảo ngươi cách ta xa ra một chút, ngươi nghe không hiểu à?"
Cú đẩy này của Hạ Huyền không những không đẩy nổi Sư Thanh Huyền, ngược lại làm cho bản thân hắn lảo đảo một cái, ngã ngay ở cửa.
Sư Thanh Huyền muốn tiến lên đỡ hắn, Hạ Huyền gầm nhẹ: "Ngươi đi nhanh!"
Một câu này lại được thốt lên với chất giọng rất suy yếu. Đầu Hạ Huyền đã đau muốn nứt ra, dần dần mất đi ý thức.
"Sư Thanh Huyền, ngươi đi..."
Đi làm gì, đi chỗ nào? Có phải hắn đã quên rồi hay không, Sư Thanh Huyền chính là kiểu người mà ngươi nói y đi hướng đông, y chắc chắn sẽ chạy hướng tây.
"Bộ dạng này của ngươi mà bảo ta đi, làm sao ta có thể đi được chứ."
Sư Thanh Huyền cõng Hạ Huyền lên, chậm rãi thả hắn lên trên giường.
Quỷ không hô hấp, tim cũng chẳng đập, Sư Thanh Huyền không biết nên tra xét chứng bệnh của hắn như thế nào, chỉ có thể nấu canh, mang khăn tới, canh giữ ở bên cạnh Hạ Huyền giống như Minh Nghi đã từng chăm sóc cho y rất nhiều năm trước.
Không quá lâu sau thấy, thấy sắc mặt của Tuyệt Cảnh Quỷ Vương đã trầm tĩnh như thường, tạm thời còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Sư Thanh Huyền đã bắt đầu ngủ gật. Nhưng mà còn y còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ đã bị người ta ném lên trên giường, ngay sau đó Hạ Huyền nghiêng người qua, gắt gao ấn người y ở dưới thân hắn.
Đôi mắt chứa sương mù lúc này tràn ngập tơ máu, nhìn chằm chằm vào Sư Thanh Huyền khiến y hãi hùng khiếp vía, có cảm giác như ngay giây tiếp theo bản thân sẽ bị hắn nuốt vào bụng vậy. Càng tồi tệ hơn là y căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ cần y hơi động đậy một chút thôi, sức lực trên tay của Quỷ Vương đại nhân lại càng lớn hơn, đau đến mức Sư Thanh Huyền có cảm giác cánh tay mới được chữa khỏi một cách rất vất vả của mình lại một lần nữa bị bẻ thành hai đoạn như lúc trước.
"Hạ công tử... Bình tĩnh nào... Ngươi bình tĩnh một chút đã..."
Nếu sớm biết rằng sẽ như vậy, y nên ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, đi chỗ nào đó rất xa là được rồi.
Người dưới thân trời sinh đã có một đôi mắt sáng như sao trời, giờ phút này bởi vì bị hắn giam cầm ở dưới nên không giấu được vài phần hoảng loạn, cực kỳ giống một con nai con lạc đường ở trong rừng cây, lại vô tình đụng phải dã thú mà kinh hoàng thất thố. Mà hắn, lại chính là con dã thú kia, chỉ muốn trói y ở trong lãnh địa của bản thân, cắn từng miếng từng miếng thịt rồi nuốt vào trong bụng.
Một khắc trước Hạ Huyền còn tặng y hoa tai, một khắc sau đã đối xử với mình như vậy, Sư Thanh Huyền thật sự không biết bản thân lại chọc hắn khó chịu ở chỗ nào. Y nghĩ tới nghĩ lui, đại khái cũng chỉ có chuyện y không nghe lời hắn nói, chạy đi uống rượu ở trong bữa tiệc sinh nhật của tiểu phong.
"Hạ công tử..." Sư Thanh Huyền cười gượng, "Ta sai rồi, ta nhận sai rồi, không được sao? Về sau ta tuyệt đối sẽ nghe lời ngươi nói, ngươi không uống rượu ta bảo đảm không uống, còn không được sao?!"
Y còn cười nữa.
Nụ cười trong đôi mắt y toả sáng như vậy, làm hắn chỉ muốn chiếm hữu cho riêng bản thân mình, không thể chấp nhận cho người khác cũng nhìn thấy. Nụ cười trong đôi mắt y tươi đẹp như vậy, làm hắn chợt sinh ra một loại xúc động muốn hung hăng xé nát nó.
Sư Thanh Huyền bị khôi phục trở lại dáng vẻ ban đầu, Quỷ Vương cúi người, cắn một cái lên đôi môi đỏ thắm của người này, vươn một tay phủ lên hai mắt của y, che khuất ánh mắt trong sáng kia. Hắn tiện đà dùng sức gặm bờ môi mềm mại của y, không hề thương tiếc, hành động ngấu nghiến giống như ngày xưa hắn ngẫu nhiên có được đồ ăn.
Sư Thanh Huyền cảm giác bản thân phảng phất đã thật sự trở thành cơm trong miệng Quỷ Vương rồi, bị cắn đến đau đớn, phát ra tiếng phản kháng "ư ư" giống như động vật nhỏ vậy. Cũng nhờ hai tiếng này mà Hạ Huyền đã tỉnh táo lại trong chớp mắt, bỗng nhiên hoảng hốt phát hiện ra giờ phút này mình đang làm gì Sư Thanh Huyền.Hắn lập tức từ trên người y lăn sang một bên, đẩy Sư Thanh Huyền ra, chỉ về phía ngoài cửa.
"Ngươi, đi ra ngoài."
Nếu không phải nhìn thấy hàng mày nhíu chặt của hắn, nghe thấy tiếng thở dốc hỗn loạn của hắn, Sư Thanh Huyền sau khi trải qua một chuyện kinh hoàng như vậy đương nhiên sẽ phải đi. Chỉ là y còn nhìn thấy quỷ khí đang loáng thoáng bay lên quanh người hắn, tình cảnh này giống y như đúc với đêm Trung Thu đó, thật sự khiến cho người ta không yên lòng được mà.
"Hạ công tử?"
Ánh mắt của Hạ Huyền dại ra, không biết đang nhìn về phía nào. Sư Thanh Huyền vươn một bàn tay, quơ quơ ở trước mắt Hạ Huyền: "Hạ công tử? Hạ huynh? Ngươi còn nhận ra ta không?"
"Minh huynh, huynh còn nhận ra ta không?"
Đây đã là chuyện xảy ra rất lâu trước kia, hắn và Sư Thanh Huyền đang lùng bắt một con yêu quái lớn, hơi không chú ý một chút, hắn đã trúng phải ảo thuật của yêu quái. Hắn mơ thấy khoảng thời gian thống khổ không tưởng tượng được khi còn làm người, những ngày tháng bị vu cáo, bị xa lánh, bị khinh thường.
Hắn không biết Sư Thanh Huyền làm như thế nào mà phá được ảo thuật của yêu quái rồi tìm được hắn. Hắn chỉ nhớ rõ, khi bản thân tỉnh táo lại từ sự mơ màng và hồ đồ, đập vào mắt hắn đầu tiên chính là gương mặt khiến hắn hận nhất, cũng khiến hắn yêu nhất.
"Minh huynh, ta chính là bạn tốt nhất của huynh đây!"
"Này! Minh huynh, huynh quá không nghĩa khí rồi! Huynh không nhận ra thì ta sẽ bỏ đi đó! Thật sự sẽ bỏ đi đó!"
"Hạ huynh, ngươi còn nhận ra..."
Lời còn chưa dứt, Sư Thanh Huyền đã bị Hạ Huyền nắm chặt lấy tay, lại ngã lên giường một lần nữa.
"Ta nhận ra!"
Một tay Hạ Huyền nắm thật chặt lấy tay Sư Thanh Huyền, một tay kia đè eo y lại, vùi đầu vào hõm vai của y.
Sư Thanh Huyền chỉ nghe được tiếng nói trầm thấp mà hơi khàn khàn của Quỷ Vương truyền đến bên tai mình: "Ta nhận ra mà... Những lời ta nói đều là giả, ta không muốn cho ngươi đi... Những lời ta nói với ngươi đều là giả..."
Những lời ta nói với ngươi đều là giả...
Cho nên, y có thể lý giải câu này thành những lời mà hắn đã nói trong khoảng thời gian này đều là đang hù người được không? Cho dù hắn là Hạ Huyền, hắn cũng là một người miệng nói một đằng, đầu nghĩ một nẻo...
"Hạ... Hạ huynh, ta không đi, cũng không nghĩ tới chuyện muốn đi. Ngươi xem, không phải ta vẫn đang ở đây cùng với ngươi sao."
Sư Thanh Huyền nói giống như đang dỗ trẻ con vậy, nhưng lại phát ra tiếng cười từ tận trong tâm. Ít nhất tình nghĩa năm xưa vẫn là thật, vẫn là thật.
Hạ Huyền mê mang, thoáng ngẩng đầu hỏi: "Sư Thanh Huyền?"
"Đúng vậy, là ta."
Hạ Huyền tựa như không dám xác định, bắt lấy bàn tay còn lại của Sư Thanh Huyền, lại sờ sờ gương mặt y, lại xoa bóp eo của y.
"Thanh Huyền?"
Eo của Sư Thanh Huyền không chịu nổi hắn chạm vào như vậy, đành phải vừa cố gắng vừa trốn vừa cố gắng chịu đựng cảm giác tê dại ngứa ngáy, hỏi: "Hạ huynh, ngươi làm sao vậy? Đừng... Ha ha ha ha ta sợ ngứa mà..."
Một tiếng cười này rốt cuộc làm Hạ Huyền yên tâm lại. Nhưng mà không đợi hắn lại gọi tên của y thêm một lần, quỷ khí dày đặc lại xâm nhập một lần nữa. Vô số yêu ma quỷ quái điên cuồng gào rú, tru lên ở bên tai, ồn ào đến mức hắn đau đầu, không thể chịu nổi.
Trên tay Hạ Huyền, một mũi tên nước được ngưng tụ lại, lập tức bắn ra, xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp sương mù quỷ kia, đánh vỡ bàn ghế trong phòng thành từng mảnh vụn.
Sau đó hắn hôn mê bất tỉnh.
Lúc này đây, sương mù quỷ trở nên càng dày đặc hơn so với lúc trước. Sư Thanh Huyền nhìn thấy, có chút kinh hãi, y còn có thể cảm nhận được từng hơi thở lạnh lẽo.
Hoá ra hắn vẫn luôn muốn y đi là vì điều này, trong lòng Sư Thanh Huyền đã sáng tỏ. Hoá ra hắn dự đoán được bản thân sắp mất khống chế, sợ ngộ thương đến y. Nghe nói mỗi lần núi Đồng Lô mở ra sẽ có ảnh hưởng mãnh liệt đối với quỷ, pháp lực càng cao thì ảnh hưởng càng lớn, càng đừng nói tới Hạ Huyền còn là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương. Trước kia Sư Thanh Huyền chỉ là nghe nói, hôm nay cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt. Nếu là người khác thì thôi, thế nhưng việc này lại phát sinh ở trên người Hạ Huyền. Rồng bơi nước cạn gặp tôm trêu đùa, nhìn hắn bị một đám tiểu quỷ bắt nạt nhưng chỉ có thể chịu đựng, trong lòng Sư Thanh Huyền cũng không chịu nổi.
Sư Thanh Huyền bỗng nhiên nhớ lại, đêm Trung Thu đó trong lúc vô tình Hạ Huyền đã độ pháp lực vào trong người y. Như vậy hiện tại có phải y cũng có thể mượn lại pháp lực của hắn một lần nữa, thay hắn đuổi cái đám yêu ma quỷ quái này đi đúng không?
Nhưng mà, mượn như thế nào đây?
Sư Thanh Huyền nhớ lại đêm trung thu một lần nữa, bỗng nhiên nhận ra...
Không phải chứ?
Y nhìn chằm chằm đôi môi mỏng đang mím chặt lại của Hạ Huyền.
Hình như thật sự phải làm vậy...
Đêm đó bảo vệ Hoàng Thành, tuy y không nhìn thấy rõ ràng lắm, nhưng mà Huyết Vũ Thám Hoa và thái tử điện hạ hình như cũng làm thế...
Mặc kệ.
Sư Thanh Huyền bình tĩnh lại, nâng mặt Hạ Huyền lên, xông qua.
Hết chương 47
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com