Chapter 03
Tình yêu là một viên kẹo ngọt ngào, sau bao thăng trầm, có thể nói, sự xuất hiện của Emma đã đem đến sự trọn vẹn cho tình yêu ấy .
Neymar bị bong gân cổ chân khi anh và Kylian cuối cùng cũng có kỳ nghỉ và đi dạo trên bãi biển. Quãng đường dài 6 năm bên nhau khiến Neymar, người đang đắm chìm trong tình yêu, xúc động đỏ mắt, suýt bật khóc thật to.
Kylian cõng Neymar trên lưng như một thói quen, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, Neymar bĩu môi nhìn Kylian cõng mình trên đôi vai dày rộng, vui vẻ chôn chặt sau gáy người bạn đời.
Đây đã là năm thứ sáu họ bên nhau, và tình yêu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Kylian luôn nỗ lực để trở nên vững vàng và trầm ổn hơn, còn Neymar vẫn luôn được người Pháp ôm ấp và nâng niu.
Neymar chợt nhớ về điều gì đó, càng thêm tủi thân ôm lấy cổ người bên dưới, nước mắt thấm ướt áo Kylian.
Kylian chỉ cảm thấy anh trẻ con, lại vì đau mà thổn thức, nên dùng sức vỗ mông dỗ dành.
"Kyky, đã sáu năm rồi."
Neymar chẳng biết nỗi buồn từ đâu đến, còn Kylian lại không mấy bất ngờ, con báo nhỏ vẫn luôn vui buồn thất thường như vậy đấy.
"Đã sáu năm rồi, chúng ta vẫn chưa có con." Người Brazil đau lòng thủ thỉ, tựa như lo sợ người Pháp sẽ bỏ rơi mình, anh trìu mến xoa bên mặt cậu, dịu dàng hôn lên vành tai.
Kylian bị động tác dỗ dành làm cho sửng sốt nhưng vẫn tiếp tục bước đi như bình thường, trước mặt là bãi biển trải dài vô tận, nước biển xanh biếc cùng tiếng sóng vỗ vào bàn chân.
"Ney, dù không có con, chúng ta vẫn như trước, phải không? Em không muốn anh bị tổn thương, anh biết mà. Nếu chuyện đó khiến người em yêu phải chịu đau đớn, em thà rằng không có."
"Nhưng..." Dù Neymar biết Kylian không muốn có con, nhưng khi tuổi tác lớn dần lên, tâm tư có thể sẽ thay đổi.
Kylian là ông hoàng với trẻ con, cậu rất nổi tiếng với những đứa trẻ, Neymar luôn cảm thấy khó chịu khi thấy Kylian chơi với chúng, rồi nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình.
Thực tế, Neymar đã phát hiện có điều gì không ổn khi họ mãi vẫn chưa có con vào năm thứ 3 bên nhau, bởi hai người chưa bao giờ dùng bao khi yêu, theo lý mà nói, họ đáng lẽ đã sớm có một đứa trẻ đáng yêu với đôi mắt xanh lục, nhưng tiếc là mọi chuyện không diễn ra như ta mong muốn.
Neymar đã dành cả đêm để nghĩ về điều đó trong vòng tay Kylian, cảm thấy bồn chồn, bất an và thậm chí có chút sợ hãi rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ không viên mãn vì không có con.
Thế là Neymar bí mật đến bệnh viện kiểm tra mà không cho Kylian biết, lời nói của bác sĩ khiến anh cứng đờ trên ghế trong phòng khám. Đúng vậy, cơ thể của Neymar có rất nhiều vấn đề, bị tổn thương vì sự thiếu thốn từ khi còn là một đứa trẻ, cơ thể bị lạnh dẫn đến khó mang thai.
Trở về nhà với tờ chuẩn đoán của bác sĩ, Kylian vẫn chưa quay lại, Neymar vô cùng sợ hãi giấu tờ kết quả vào trong con gấu nhỏ vì sợ Kylian nhìn thấy.
Chẳng trách đã lâu như vậy mà họ vẫn không có một đứa trẻ thuộc về riêng mình, Neymar buồn bã trốn trong chăn khóc, ngẩn ngơ cho đến khi Kylian trở về.
Đồ ăn thịnh soạn nhưng Neymar không động đũa, Kylian lo lắng nhìn anh, sao cậu lại không nhìn ra người bạn đời có gì đó không ổn cơ chứ, nhìn đôi mắt đỏ hoe kia mà xem, Neymar tưởng mình che giấu rất tốt, nhưng thực ra là mọi sự bất an và buồn bã đều viết hết lên mặt.
"Cưng ơi, anh sao vậy? Chuyện gì xảy ra thế, có ai bắt nạt anh à?"
Neymar ngẩng đầu lên, đau lòng hỏi Kylian: "Kyky, nếu như... Ý anh là nếu giữa chúng ta mất đi một sự liên kết quan trọng, em có còn yêu anh như trước không?"
"Anh đang nói nhảm gì vậy?" Kylian đoán con mèo nhỏ này nhất định lại đang suy nghĩ lung tung, vội vàng kéo người Brazil đang héo rũ nào đó ôm vào lòng.
"Giữa chúng ta không cần bất kỳ sự liên kết nào cả. Em yêu anh một cách trực tiếp, cho dù không có liên kết, anh vẫn là ưu tiên lớn nhất trong lòng em." Kylian dỗ dành.
Xoa đầu người yêu, Kylian vuốt ve gò má mềm mại, "Vậy rốt cuộc là có chuyện gì khiến bé cưng của em buồn thế? Đừng giấu em, nếu không anh biết là em sẽ phái người đi điều tra xem mấy ngày nay anh đi đâu và làm gì mà."
Người Pháp rất thông minh, cậu biết nếu những điều ám ảnh không được giải quyết triệt để, nó sẽ trở thành một mối nguy tiềm ẩn.
Neymar chẳng thể giấu Kylian điều gì, nhưng nếu anh nói ra, liệu Kylian có còn yêu anh như trước? Nếu không có đứa con làm cầu nối, liệu mối quan hệ của họ có hoàn hảo?
Neymar không biết, anh thấy mình quá đa cảm, Kylian sẽ không vì chuyện con cái mà chán ghét anh.
Người Brazil luôn là ngôi sao rực rỡ nhất.
"Kylian..." Nghĩ đến đây, trong đôi mắt vàng xanh của Neymar đã bắt đầu ầng ậc nước, khiến cầu thủ người Pháp đau lòng vội vàng lau nước mắt.
"Anh không thể có một đứa con với em", Neymar nói với giọng buồn rầu.
Kylian nghe người mình yêu nấc lên nghẹn ngào, thực ra Kylian đã biết điều đó sớm hơn Neymar.
Neymar không thể có con, cho dù có, anh cũng rất vất vả, Kylian sẽ không để viên kẹo ngọt của mình chịu tổn thương dù chỉ một chút, có con hay không thì tình yêu của họ vẫn trọn vẹn, cậu đã có một mái nhà ấm áp, mỗi khi trở về, tình yêu sẽ chào đón Kylian ngay trên bậc cửa.
Vậy nên Kylian cảm thấy không có con cũng chẳng sao, tình yêu cậu dành cho Neymar sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Câu trả lời của Kylian khi đó cũng giống như bây giờ, nếu đứa bé khiến Neymar đau đớn, cậu thà rằng không có.
"Có một nhóc phiền phức như anh với em là đủ rồi. Thêm một bé phiền phức bản mini thì còn mệt hơn."
"Này, ai phiền phức chứ, em mới là người không thể sống thiếu anh đấy." Neynar kiêu ngạo kéo tai Kylian và hờn dỗi.
"Đừng nhảy trên lưng em, thế ai là người đang la hét với cái mắt cá chân bị bong gân đấy."
"Em còn nói nữa!"
Chà, Kylian nghĩ, cuộc sống của họ vẫn sẽ tiếp tục mà không có trẻ con.
Sự xuất hiện của Emma là một bất ngờ.
Mới vào được một nửa, Neymar đã rên rỉ và nói rằng mình đau bụng, Kylian nghĩ đó là phản ứng bình thường nhưng cậu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề khi thấy Neymar đổ mồ hôi lạnh.
Trong cơn hoảng loạn, Kylian mặc đồ cho Neymar và đến bệnh viện, Neymar ngơ ngẩn nhìn vết máu trên ga giường, vẫn còn choáng váng khi kéo tay Kylian trên ghế lái.
"Là máu phải không, Kyky." Giọng Neymar run rẩy, và Kylian sợ tới mức tim suýt bay lên trời, sau khi vượt ba đèn giao thông thì họ đến bệnh viện.
"Đều là lỗi của em", con báo nhỏ rền rĩ, nắm lấy cánh tay đối phương, Kylian vội vã hạ tay xuống, sợ ông trời con không chịu ngồi yên lại tự làm mình bị thương.
Vị bác sĩ đẩy kính nhìn hai người không biết xấu hổ trước mặt, đi thẳng vào vấn đề: "Bạn đời của cậu đã có thai được ba tuần rồi, hai người nên hạn chế chuyện chăn gối cho đến khi qua giai đoạn nguy hiểm. "
"Trời ơi", Neymar thốt lên, như một đứa trẻ được nhìn ngắm nhìn kỳ quan thế giới, đôi mắt xanh sáng ngời, chàng trai Brazil phấn khích hôn say đắm người yêu ngay trước mặt bác sĩ.
"Trời ơi, Kylian!"
Kylian chưa bao giờ thấy anh hưng phấn như vậy, ngay cả trong buổi hẹn hò bất ngờ của hai người vài năm trước, điều này khiến người đàn ông Pháp kiêu ngạo có chút ghen tị.
"Em không vui sao? Kylian, chúng ta đã chờ đợi nó rất lâu, rất lâu rồi" Nhìn vẻ mặt không vui của Kylian, sự hưng phấn của Neymar cũng từ từ giảm xuống. Chẳng lẽ Kylian không thích trẻ con sao, cậu không vui ư? Họ đã mong đợi lâu như vậy cơ mà.
"Đương nhiên, sao em lại không vui chứ, chỉ là bé cưng mà thôi, em chưa từng thấy anh phấn khích như vậy khi ở bên em." Kylian nhăn nhó.
"Sao em lại ghen với con chứ!"
Bác sĩ lại đẩy kính, đây là lần đầu tiên ông gặp một cặp đôi đáng yêu như vậy.
"Tất cả là lỗi của em, anh đã bảo dừng lại mà em không chịu nghe!", Neymar bắt đầu đổ lỗi cho người chồng đang giữ tay mình, đổ lỗi cho Kylian về sự vô trách nhiệm ở một vài khía cạnh.
"Là ai cứ nhất quyết quấy rầy em nói mình muốn? Em nghĩ là cái người mắt xanh tên là Neymar đó." Kylian cũng không thua kém, nhéo cái má đang phồng lên một cách buồn cười của Neymar.
"Em, em. . . " Neymar cãi không lại Kylian, quay đi đầy hờn dỗi, Kylian thừa nhận lúc này Neymar rất đáng yêu, nhưng ánh mắt đầy hàm ý của bác sĩ khiến cậu hơi xấu hổ.
"Kylian! anh vẫn còn giận đấy."
Mặc kệ Neymar giãy giụa, Kylian xin lỗi bác sĩ, phớt lờ những ánh mắt hiếu kỳ ngoài hành lang, ôm lấy Neymar bước ra ngoài. Neymar sau khi để ý đến ánh mắt của người khác cũng xấu hổ vùi mình trong vòng tay người Pháp.
"Còn biết xấu hổ." Kylian bất đắc dĩ nhìn Neymar, lại bị cầu thủ người Brazil nhéo đau điếng.
Ở bên nhau sáu năm rõ ràng đã khiến cả hai quên mất nhiều điều, Neymar ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, lo lắng hỏi Kylian: "Kylian, tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
"Ney, em nghĩ em cần nghỉ phép để ở nhà chăm sóc anh. Em không an tâm khi anh ở nhà một mình", Kylian lo lắng nhìn Neymar, người bây giờ đang ấp ủ một sinh mệnh bên trong mình, một kẻ gây rối lớn, ươm mầm cho một kẻ gây rối nhỏ hơn.
"Cái gì! Em cho rằng anh không thể tự lo cho mình sao?!" Neymar phản kháng đầy yếu ớt.
"Ai nấu ăn suýt chút thì cháy nhà, ai có thể ngủ ở bất cứ đâu mà không sợ lạnh, đồ ăn đến thì há miệng, áo quần đến liền duỗi tay, ra lệnh cho em làm cái này làm cái kia hả?" Kylian buồn cười nhìn Neymar, người đã rất tức giận.
"Nhiều lúc em không biết mình là chồng hay là người hầu của anh nữa."
"Được, hóa ra là em khó chịu với anh đã lâu như vậy! Ly hôn, anh muốn ly hôn!", Neymar vẫn ương ngạnh dù hơi cảm thấy có lỗi.
"Giờ anh có thể rời xa em sao?" Kylian nhéo má Neymar, con báo nhỏ có bầu lại càng khiến người ta lo lắng.
"Em bé lớn hơn em sáu tuổi?"
"Này!" Neymar tức tối mà không biết đáp trả thế nào, anh khoanh tay trước ngực, co thành một nhúm trong góc sofa. Kylian bất lực lắc đầu, Neymar dù đã bao nhiêu tuổi vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ.
"Sao Kylian không đến dỗ mình?", Neymar co ro và bồn chồn, Kylian dường như không di chuyển chút nào, anh chỉ muốn cho cậu thấy mình vẫn còn tức giận, kiểu cần phải được dỗ dành để vui vẻ trở lại.
Kylian đương nhiên thấy được dáng vẻ lúng túng của Neymar nên không còn cách nào khác là tiến lại gần và ôm ông trời con vào lòng.
"Ney, em sai rồi, tha lỗi cho em, được không?" Kylian bắt chước giọng trẻ con, khiến Neymar trợn tròn mắt, rồi bật cười, cuối cùng cậu ghé sát tai người yêu hôn một cái.
Hơi thở của Kylian khiến Neymar ngứa ngáy, giãy giụa muốn thoát ra nhưng bị cánh tay lực lưỡng của đối phương giữ chặt, Neymar chợt nhớ đến chuyện mà họ đang làm dang dở.
Đôi mắt xanh ngay lập tức đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi Kylian, em còn khó chịu không?" Vẻ mặt gợi cảm với biểu cảm ngây thơ của Neymar khiến Kylian chết lặng.
"Nếu em không thoải mái thì sao? Ney có thể giúp em thế nào?", Kylian hỏi và đúng như dự đoán, khuôn mặt Neymar lại ửng hồng, làn da màu mật cũng đỏ như quả táo trên ngọn cây.
"Chỉ lần này thôi! Đừng mơ có lần sau."
"Được rồi ~ chỉ một lần thôi, em vẫn còn khó chịu lắm này." Kylian ôm người trong lòng, nhấc bổng anh lên, Neymar không thể từ chối một Kylian quyến rũ như vậy, vòng tay qua vai người tình và hôn lên.
Neymar khi động tình rất đẹp, hàng mi xinh đẹp của anh như thể làm nền cho đôi mắt màu xanh nâu hiếm thấy, viên ngọc lục bảo long lanh sóng nước, nhìn vào đôi mắt ngập tràn hình bóng mình của Kylian. Neymar chẳng cần làm gì hết. Anh đã yêu người Pháp một cách tự nhiên, và chàng trai ấy cũng dành cho anh một tình yêu thuần khiết nhất.
Neymar thở ra một hơi, thì thầm: "Vậy thì đợi anh một chút."
"Còn phải nói sao?" Kylian nhéo lên eo tiểu lưu manh, mất kiên nhẫn đưa anh về phòng.
...
"Sáu năm là đủ để đón thêm một thành viên mới, ba năm trước có lẽ bác sĩ chuẩn đoán nhầm rồi."
Sau khi thỏa mãn, Kylian gạt lọn tóc trên trán đối phương, nhìn Neymar lơ mơ sắp ngủ mà thì thầm.
"Bé khóc nhè .... " Kylian nhéo má Neymar đang buồn ngủ, người bị bắt nạt chẳng còn khí lực, cố mở đôi mắt đang díu lại nhìn Kylian.
"Tiểu lưu manh. Em nhỏ hơn anh tận sáu tuổi, vậy mà anh lại muốn em chăm sóc cho anh?", Kylian vừa nói vừa nhìn lên trần nhà, vòng tay ôm lấy Neymar.
"Nhưng trong lòng em, anh luôn có thể là một đứa trẻ vô tư. Em không cần anh phải trưởng thành. Anh đã chịu đựng nhiều rồi, giờ đây anh nên được tận hưởng những điều ngọt ngào."
"Ney, anh sinh ra là để được yêu thương, không phải để chịu khổ đâu." Kylian nắm lấy bàn tay đối phương, dịu dàng hôn lên, sau đó lại đặt một nụ hôn khác lên trán.
Neymar càng ôm chặt hơn, ngẩng đầu đặt lên cằm người yêu một nụ hôn, nở nụ cười ngọt ngào: "Kylian, thật ra em cũng có thể làm trẻ con, khi mệt mỏi, không cần phải gượng ép bản thân."
Chàng trai người Pháp mạnh mẽ có trái tim sắt đá suýt bị một câu nói làm cho rơi nước mắt , dường như chưa từng có ai hỏi cậu có mệt không, có buồn không, nền giáo dục ưu tú từ nhỏ đã dạy Kylian phải mạnh mẽ, phải giỏi giang , dù thất bại cũng không được khóc.
Thế là, Kylian chỉ biết chăm chỉ và nỗ lực mỗi ngày, cậu bé ngày nào khoác áo vest và cởi bỏ tính trẻ con sớm hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều.
Còn Neymar thì giống một đứa trẻ vô tư. Sau khi gặp người Pháp, anh càng được mặc sức thể hiện sự trẻ con của mình.
Đôi khi Kylian nghĩ đến việc hoán đổi vị trí, nhưng khi nghĩ về một Neymar trưởng thành và ít nói, cậu liền từ bỏ, điều này không hợp với anh chút nào.
"Được rồi, cậu bé vàng của anh, ngủ đi, anh mệt lắm."
"Cảm ơn Ney, em đã luôn là một đứa trẻ", Kylian lau đi những giọt nước mắt đang trào ra của Neymar.
Hoàng tử bé nói với bông hồng của mình rằng người lớn nào cũng từng là trẻ con, nhưng rất ít người trong số họ nhớ được điều đó.
Kylian sẽ không quên đóa hồng của mình, và cậu cũng là đứa trẻ được yêu thương. Kylian ôm Neymar ngủ thiếp đi, chúng ta đều có những đứa trẻ không cần phải lớn lên trong trái tim mình.
Hmm...Nhưng Ney vẫn nhỏ hơn.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com