11
"Bức tường quây chặt lấy tôi, sông chảy xuyên qua tôi, và khói bốc lên khi thịt tôi bốc cháy."
- Trích chương 40 - Xứ sở diệu kỳ tàn bạn và chốn tận cùng của thế giới của Haruki Murakami.
_________________________________
"Anh muốn làm gì cơ?"
"Xem lại hiện trường vụ án."
Lối vào trung tâm môi giới đổ nát, người phụ nữ trung niên ngước mặt lên khỏi bàn mạt chược, hoài nghi đánh giá đám thanh niên trước mặt, rồi xua tay với vẻ mặt khó chịu.
"Không là không!"
Vẻ sửng sốt hiện rõ trên mặt Jeong Ji Hoon như không tin vào tai mình. Cậu giơ huy hiệu cảnh sát trong tay lên, giọng điệu nghiêm túc hơn.
"Cảnh sát đang phá án."
Người phụ nữ đứng dậy tỏ rõ sự khinh thường, cô dùng bộ móng tay dài chọc vào huy hiệu cảnh sát: "Tôi đã nói là không! Bộ anh không nghe thấy hả? Bao giờ cảnh sát các anh mới chịu buông tha cho dân thường chúng tôi đây? Ngày nào cũng la hét đây là hiện trường vụ án, tòa nhà này sắp thành nhà ma rồi! Tôi còn phòng đó, anh muốn thuê không?
Chỉ bằng vài lời xéo sắc vu vơ nhưng đủ để dấy lên bầu không khí kích động, những người khác cũng nhao nhao phụ hoạ khiến khung cảnh dần trở nên rối loạn.
Jeong Ji Hoon chết máy tại chỗ, không biết đối phó với tình huống này thế nào. Chẳng còn cách khác, Choi Hyeon Joon đành bước tới, nằm lên bàn kính. Nét mặt bớt hung hãn hẳn, nở nụ cười chân thành nhất: "Chị đẹp nói chí phải, chuyện làm ăn đúng là không dễ dàng."
Người phụ nữ lúc này mới hài lòng, ngồi về chỗ, đôi bàn tay xáo bài nhanh thoăn thoắt.
Nhưng Choi Hyeon Joon lại nói tiếp: "Việc phá án của chúng tôi cũng vậy thôi, chúng ta vẫn nên nhường nhịn nhau một chút..."
Khuôn mặt vừa tươi cười lập tức xị xuống, cô ném quân bài xuống bàn kêu rầm một tiếng: "Nghe này nhóc, có biết vì một tên khốn giết người, tôi phải mất bao lâu mới tìm được người thuê nhà không?"
"Những người thuê nhà ở đây thậm chí không biết chuyện này! Bây giờ mấy người muốn tôi đưa mấy người qua đó, nói với họ có người đã chết trong căn phòng này, bây giờ cảnh sát đang đến điều tra lại..." Cô bắt chước giọng điệu nham hiểm của Jeong Ji Hoon, đập mạnh xuống bàn.
"Có điên tôi mới để các cậu xen vào việc kinh doanh của tôi!"
Choi Hyeon Joon đầu hàng, quay sang cầu cứu hai người còn lại. Đầu óc Yoo Hwan Joong trống rỗng chỉ biết cười trừ. May mắn thay, sau một hồi nghĩ ngợi, Kim Su Hwan nghiêm mặt định móc thẻ công tác từ trong túi ra, thì bị Jeong Ji Hoon ngăn lại: "Đối với những người như vậy, cảnh sát và công tố viên không khác nhau đâu."
Sự kiên quyết của bà chủ nhà trở thành vấn đề lớn ngăn cản họ tìm kiếm manh mối. Đối lập với bầu không khí vui vẻ, ồn ã trên bàn mạt chược là sự trầm lặng đang bao trùm nhiều người. Han Wang Ho thích thú xem trò vui bên cạnh, đột nhiên lên tiếng.
"Sao chúng tôi dám làm mất mối kinh doanh của chị chứ?"
"Hử?" Người phụ nữ ngẩng đầu lên.
"Chị chỉ cần nói với người thuê nhà, chị mời chúng tôi đến kiểm tra ống khí gas và mạch điện miễn phí - không ai lại từ chối những thứ miễn phí cả. Hơn nữa," Han Wang Ho quay lại chỉ vào tờ đánh giá độ hài lòng của người dùng do trung tâm môi giới dán giữa bảng thông báo, "Cái này cũng yêu cầu đánh giá về số lượng nhỉ? Đúng lúc quá, chị nghĩ xem, nếu bổ sung dịch vụ này có được người thuê nhà cộng thêm điểm không?"
"Một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, đảm bảo chỉ lời chứ không lỗ. Thế nào?"
"Mấy người giả làm nhân viên bảo trì được không?"
"Được."
"... Các anh cam đoan sẽ không nói gì liên quan đến vụ giết người chứ?"
"Đương nhiên." Người phụ bắt đầu lung lay, nhưng hiển nhiên hơi do dự. Có được câu trả lời chắc nịch của Han Wang Ho, cô hít một hơi thật sâu, nhặt chùm chìa khóa trên bàn lên, xong lại bắt bẻ: "Nhiều người quá."
Han Wang Ho liếc mắt một cái, đám người lập tức hiểu ý tản ra, chỉ còn lại Han Wang Ho và Jeong Ji Hoon ở lối vào.
Anh chỉ tay: "Chỉ có hai chúng tôi thôi."
Choi Hyeon Joon và Yoo Hwan Joong tách nhau ra trước Sở Cảnh sát Seoul. Một người đi đến Cục Giám định Dấu vết, người còn lại quay về bộ phận Pháp y.
"Một lát nữa..." Người bạn cùng khoá vừa nhìn thấy Choi Hyeon Joon đã ôm lấy anh, cũng chưa kịp nói hết đã bị người ta đưa đi. Yoo Hwan Joong chỉ kịp cúi chào bóng lưng anh, rồi lặng lẽ quay người đi về phía bộ phận Pháp y.
Bên trong đang khám nghiệm thi thể, căn phòng tràn ngập cái mùi kinh tởm thân thuộc, ngay cả ngọn đèn sợi đốt đơn điệu cũng tỏa ra màu sắc đáng sợ. Mặt Yoo Hwan Joong tái mét, nhưng vẫn cố gắng thay quần áo, đến bên cạnh bác sĩ phẫu thuật.
"Thầy ạ."
"Tới rồi à?" Won Sang Yeon ngẩng đầu để lộ ánh mắt ôn nhu, "Đi thôi."
"Xương đang ở bên trong."
Đã ba năm trôi qua, Han Wang Ho lại đứng trước căn phòng này một lần nữa. Mùi máu tanh nồng nặc đã thay thế bằng hơi thở mạnh mẽ của cuộc sống. Dưới ánh sáng mờ tối, anh nhìn thấy lớp mỏng bám trên lò sưởi, thức ăn thừa và rác chưa kịp vứt - mọi thứ đều khác xa ngôi nhà sạch sẽ của Kang Syeol Hwa.
Tiếng cười của bà chủ nhà khá chói tai, cô đang cố gắng thương lượng với những người đàn ông, mãi rồi mới vẫy tay gọi.
Han Wang nở nụ cười lịch sự: "Xin chào, chúng tôi là nhân viên bảo trì."
Dù là người muốn vào hiện trường nhất nhưng Jeong Ji Hoon không giỏi nói dối. Khoác bộ đồng phục rộng thùng thình không vừa lên người, cậu giả vờ xách hộp dụng cụ lớn, hạ thấp chiếc mũ lưỡi trai, cố gắng không nhòm ngó xung quanh, ngoan ngoãn đi theo Han Wang Ho.
Trong nhà đã không còn bất kỳ manh mối nào, cũng may bố cục cơ bản của ngôi nhà không thay đổi. Jeong Ji Hoon tận dụng lúc cúi xuống mang bao bọc giày, nhanh chóng xác định lối vào phòng bếp, phòng ăn và phòng ngủ.
Han Wang Ho cố ý đi vào bếp đầu tiên. Phải mất một chút thời gian, họ mới mở đúng tủ, giả vờ bật đèn pin để kiểm tra.
Người thuê nhà hỏi: "Có hỏng hóc gì không?"
Han Wang Ho nhìn công tơ điện và mạch điện được viết trong thiên thư, vẻ mặt lúc anh nói bừa vẫn không thay đổi: "Không có gì lớn, có vài chi tiết nhỏ cần bảo trì thôi."
Người thuê nhà tin thật, chột dạ ra ngoài phòng khách nói chuyện với chủ nhà.
Jeong Ji Hoon im lặng nhìn chằm chằm vào những con dao trong bếp, cậu đứng dậy hình như đang muốn rút thử một cái.
Han Wang Ho giữ chặt lấy cậu, lòng bàn tay lạnh buốt nắm chặt năm ngón tay cậu khiến Jeong Ji Hoon chú ý, cúi xuống hỏi một câu mơ hồ: "Hả?"
"Dùng cái này đi."
Han Wang Ho chớp mắt, đặt đèn pin vào lòng bàn tay cậu.
"Dạ."
Cậu cầm đèn pin bước ra khỏi bếp. Chiếc đồng hồ trên tường và luồng ánh sáng rọi vào phòng từ từ đảo ngược. Trong giây lát, tất cả mọi thứ đều quay về thời điểm 2h chiều, ngày 9 tháng 4 năm 2020.
Anh không chú ý đến tiếng trò chuyện và mùi hương khó chịu trong không khí, căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Hung thủ và Kang Syeol Hwa đang ngồi trong phòng ăn.
Jeong Ji Hoon mở mắt nhìn bóng người gầy gò bên cạnh, khuôn mặt của Kang Syeol Hwa vẫn mờ mờ. Điều này cũng không ảnh hưởng gì, nhưng khi nhìn vào vị trí chỉ toạ, nơi bị bỏ trống tỏa ra vầng sáng - hình ảnh kẻ sát nhân trong ký ức cậu đã biến mất.
Người mặc áo đen đi cùng cậu trước nay chính là Han Wang Ho, không phải hung thủ thực sự. Jeong Ji Hoon không thể thuyết phục bản thân đặt Han Wang Ho vào vị trí đó lần nữa. Lòng trắc ẩn lớn dần trong lòng cậu, có lẽ thứ tình cảm đó đã chuyển sang những cảm xúc khác.
Jeong Ji Hoon suy nghĩ một lúc, từ từ thở ra một hơi, kéo chiếc ghế ở vị trí trung tâm ra.
Thử đặt mình vào vị trí hung thủ.
Kim Su Hwan đứng trước nghĩa trang, trên người bộ vest đen cùng với vẻ mặt nghiêm túc khiến người khác không dám đến gần. Người phụ trách cẩn trọng đi đến bắt chuyện: "Xin hỏi anh có phải là công tố viên Viện công tố Daejeon không?"
"Chào anh." Kim Su Hwan lịch sự chào hỏi, rút thẻ công tác từ trong túi ra.
"Tôi muốn xác minh danh tính tất cả các chủ mộ trong nghĩa trang."
Dòng người ra vào phòng hành chính, Choi Hyeon Joon và những người khác đang ngồi trên chiếc ghế nhựa dài chờ kết quả. Trên tay anh là ly cà phê lạnh, ngồi gật gù.
Người bạn cùng khoá thò đầu ra: "Vụ án 1106."
Choi Hyeon Joon giật mình nhảy dựng lên: "Có kết quả rồi sao?"
"Đúng vậy!" Một tập tài liệu nhét vào tay anh.
Có bốn thi thể đang được bảo quản trong Sở mà không có ai nhận. Yoo Hwan Joong cẩn thận kiểm tra lại từng bộ xương, đỡ đốt sống lưng bất ổn đứng lên. Sau khi ra ngoài, cậu nhanh chóng tháo khẩu trang xuống, dựa vào cửa sổ hành lang hít một hơi thật sâu. Cơn buồn nôn chưa kịp nguôi ngoai, lại nghe thấy có người gọi mình. "Hwan Joong?"
"Tiền bối!" Yoo Hwan Joong vẫy tay chào.
Đó là người anh đang làm ở Đại học Y. Won Sang Yeon hơi nhướng mày.
"Em đang định hỏi anh vài thứ!"
"Phố Cầu Trắng sao?"
"Dạ."
Yoo Hwan Joong đưa tấm ảnh hiện trường ảnh ra trước mặt đối phương, "Tiền bối, anh có ấn tượng gì về nơi này không?"
"Để xem nào..."
"Hey!" Tiền bối đột nhiên vỗ tay, "Em quên rồi à?"
"Chúng ta từng đến đây thăm Giáo sư mà. "
Hai tách trà, ba tài liệu báo cáo khám nghiệm xếp trước mặt.
Jeong Ji Hoon nhìn vào bàn trà, đối diện với nụ cười giả tạo xấu xí của Kang Syeol Hwa.
Họ bắt đầu cuộc trò chuyện, ngoài các kiến thức y khoa chuyên môn, còn đan xen vài câu tán gẫu. Mấy phút sau, Jeong Ji Hoon thấy sắc mặt Kang Syeol Hwa thay đổi, nhưng cô đã kịp nở nụ cười ngay sau đó, ngỏ ý mình có việc cần quay lại phòng ngủ.
Kang Syeol Hwa và kẻ sát nhân cùng phát hiện những manh mối tìm được không chỉ một chiều. Đó là lí do hung thủ đã sát hại cô một cách dã man trước khi kịp gọi cảnh sát.
Quay thời gian ngược về thời điểm đó, Jeong Ji Hoon cẩn thận quan sát từng vị trí, cử chỉ và thái độ giữa hai người, phán đoán các tình huống có thể xảy ra.
Nó chính xác là gì?
Jeong Ji Hoon không hiểu về Kang Syeol Hwa nên có nghĩ cũng không có câu trả lời. Cậu để mặc cho thời gian trôi, Kang Syeol Hwa đi về phòng ngủ, Jeong Ji Hoon đợi một lát rồi cũng cầm dao đi theo.
Hai người đang ngồi trên sô pha quay lại thì thấy Jeong Ji Hoon đang cầm đèn pin đi từ bếp vào phòng ngủ, sắc mặt có vẻ trông rất nghiêm trọng, ánh đèn pin lập loè chiếu lên mặt họ.
Người thuê nhà khó hiểu: "Cậu ta làm gì vậy?"
Mặt mày chủ nhà xám ngoét cười gượng: "Cậu... cậu ấy đang kiểm tra mạch điện ý mà!"
"À..." Còn chưa dứt lời, Jeong Ji Hoon đột nhiên đâm cái đèn pin vào không khí, ngay trước mắt họ. Chủ nhà tức nghiến răng, nhanh chóng nói sang chuyện khác, kéo người thuê nhà ra ngoài ban công: "Ôi trời...Chắc cái đèn pin đó gặp trục trặc gì rồi, cũ rồi cũng phải vứt đi chứ!"
Cho đến nay, mọi thứ đều ổn.
Kang Syeol Hwa chết rồi, hung thủ phải nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Hắn thu dọn đống hỗn độn, xóa sạch mọi thứ có thể lưu lại dấu vân tay.
Chỉ còn những dấu chân không kịp lau dọn. Jeong Ji Hoon nhét đèn pin vào túi, đi theo dấu chân quay lại căn nhà.
Một cảm giác bất an xuất hiện khiến tai cậu ù đi, dòng điện xuyên qua màng nhĩ khiến đôi lông mày Jeong Ji Hoon nhíu lại. Cái tủ giày hung thủ đã dựa vào lúc cởi giày, lưng ghế, cái bàn, cái cốc vì đề phòng nên chưa từng chạm vào. Hung thủ đã mang con dao dính và báo cáo khám nghiệm tử thi đi...
Báo cáo khám nghiệm tử thi?
Jeong Ji Hoon đột nhiên ngẩng đầu lên, vội vàng hỏi.
"Anh có bản sao khám nghiệm đã mất không?"
"Có bảo sao điện tử." Han Wang Ho lập tức trả lời: "Lúc đó nó được coi là bằng chứng trực tiếp, anh đã xác nhận nhiều lần, chắc chắn nó không có gì đặc biệt đâu."
"Báo cáo gì cơ?" Tai người thuê nhà rất thính, lập tức dừng cuộc trò chuyện: "Quả nhiên căn nhà này có vấn đề!"
Giọng nói the thé, yếu ớt của chủ nhà: "Không có vấn đề gì đâu!"
Nhưng tiếc là Jeong Ji Hoon không có thời gian để diễn tiếp vở hài kịch này.
"Không, mấu chốt là tại sao hung thủ lại mang nó đi."
Anh bước nhanh về phía bàn ăn, ngồi xuống vị trí ban đầu: "Thứ Kang Syeol Hwa cho hung thủ xem chỉ là bản sao, hắn còn có kiến thức y khoa cơ bản chắc chắn sẽ biết những thông tin này đã được lưu lại, cảnh sát chỉ cần kiểm tra trên hệ thống là ra. Nhưng tại sao hắn vẫn lấy nó đi?"
"Giấu đầu hở đuôi?" Han Wang Ho cởi khẩu trang, khoanh tay dựa vào mé cửa, nhanh chóng đuổi kịp mạch suy nghĩ của Jeong Ji Hoon. "Có thể manh mối mà pháp y Kang tìm thấy hoàn toàn không có trong báo cáo khám nghiệm tử thi."
"Nếu như vậy, chúng ta cũng không còn cách nào khác." Jeong Ji Hoon lắc đầu, trực giác kích thích mạnh mẽ tạo nên những mắt xích mới, ánh mắt sáng lên vì phấn khích: "Nhưng còn một khả năng khác."
"Anh kể lại lý lịch hung thủ cho em nghe đi."
"Là một người đàn ông, khoảng 30 - 55 tuổi, cao từ 180 - 185 cm, có kiến thức chuyên môn về giải phẫu. Có thể là người làm trong ngành y hoặc làm nghề đồ tể, hắn có địa vị xã hội khá cao nên khả năng cao là nghiêng về vế trước. Là một người cẩn trọng và rất có kế hoạch"
"Stop!"
Jeong Ji Hoon ngắt lời anh, rút hai mảnh giấy ngẫu nhiên để mô phỏng báo cáo khám nghiệm tử thi. Cậu lại móc đèn pin ra, lặp lại động tác đút vào túi.
"Hung thủ nổi tiếng là người thận trọng, để không bị chụp lại lần nào hắn cũng lách qua điểm mù của camera để không bị ghi lại bất kỳ manh mối nào. Nói cách khác, động cơ sát hại Kang Syeol Hwa là ngẫu nhiên, vì nỗi xúc động nhất thời nên mới giết người!"
Ánh đèn trần chiếu liên khuôn mặt trắng trẻo của Han Wang Ho, anh đăm chiêu suy nghĩ.
"Ý em là... có thể sau khi giết người hung thủ đã rơi vào trạng thái căng thẳng, hoảng sợ?"
"Đúng vậy."
Jeong Ji Hoon dơ hai tờ giấy lên.
"Chúng ta sẽ làm gì khi hoảng sợ?"
Tiêu hủy chứng cứ.
Anh bỏ tờ giấy và đèn pin vào túi, giống như đó là hung khí và bản báo cáo khám nghiệm.
Lúc này, ánh mắt của anh dần lạnh hơn: "Việc hung thủ hoảng sợ mang biên bản khám nghiệm đi mất, chính là bằng chứng trực tiếp chỉ thẳng vào hắn."
"Phải kiểm tra lại báo cáo khám nghiệm hung thủ đã lấy mất." Jeong Ji Hoon và Han Wang Ho bỏ áo khoác và bao bọc giày lại, vừa nói chuyện điện thoại vừa bước ra khỏi cửa. Cửa thang máy đóng lại, để lại người thuê nhà và chủ nhà lúng túng nhìn nhau trong gian nhà tĩnh lặng.
"Có kết quả phân tích dấu chân trong nhà thờ rồi ạ!"
Họ vừa xuống lầu thì nhận được cuộc gọi điện thoại đầu tiên của Choi Hyeon Joon
"Kết quả trả về cho thấy, khoảng cách giữa các sải chân ngắn, áp lực ở gót chân nặng hơn lòng bàn chân. Hung thủ ít nhất đã hơn 50 tuổi."
"Dấu chân trái rất sâu, đế giày trơn nhẵn, trọng tâm dồn vào chân bên trái..."
Choi Hyeon Joon vừa chạy vừa thở hộc hộc qua điện thoại, câu cú rời rạc nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích. "Chân phải của hung thủ bị thương!"
"Em biết một người bị thương ở chân phải."
"Giáo sư của em, Giáo sư Oh Đại học Y, ông ấy..."
Giọng nói Yoo Hwan Joong có phần do dự, rõ ràng thật khó để nói ra lời này. Won Sang Yeon vỗ nhẹ lên vai an ủi Yoo Hwan Joong, cậu mới có thể nói tiếp.
"Địa điểm vứt xác của vụ án 1101 là đầu con phố nhà vợ thầy. Giáo sư Oh cũng thường ở lại đó, hồi còn học đại học em còn từng đến thăm ông ấy nên có ấn tượng tốt."
"Vợ thầy em?"
Jeong Ji Hoon nhạy bén nắm được một từ khoá: "Em nói rõ hơn được không."
"Vợ thầy đã mất vì ung thư hơn 10 năm."
Yoo Hwan Joong che ống nghe, hình như đang hỏi lại những người xung quanh, sau mới khẳng định: "Vợ thầy đã mất khi mới ngoài 30."
"Chắc chắn nó phải có mối liên hệ gì đó..." Tất cả các manh mối quay cuồng trong đầu Jeong Ji Hoon. Cậu nắm lấy cánh tay của Han Wang Ho từ sau, gần như treo trên người anh, nhìn anh bằng ánh mắt khẩn thiết: "Trong báo cáo khám nghiệm tử thi mà hung thủ đã lấy, có thông tin liên quan nào liên quan đến vụ vứt xác ở nghĩa trang không?
Han Wang Ho gọi điện thoại lên, mắt Jeong Ji Hoon sáng hẳn.
"Su Hwan, danh tính chủ ngôi mộ trong vụ vứt xác ở nghĩa trang thế nào rồi!"
"Danh tính ạ?"
Kim Su Hwan phải bịt tai trả lời giữa những tiếng phấn khích.
"Nạn nhân trong vụ án vứt xác ở nghĩa trang số 191109 là tình nguyện viên của nhà thờ, tử vong khi mới 32 tuổi."
"Vợ Giáo sư Oh qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 37." Kim Su Hwan bước nhanh vào nghĩa trang, người phụ trách không hiểu gì, ôm tập tài liệu vội vàng chạy theo.
Dựa theo hồ sơ, bọn họ nhanh chóng tìm thấy mục tiêu, dừng trước bia mộ màu đen.
Kim Su Hwan đọc dòng chữ khắc trên bia mộ: "Người vợ yêu dấu của tôi, Kim Min Sook..."
Cậu nhìn bức ảnh chụp trong điện thoại và tấm di ảnh trên bia mộ, trầm ngâm một hồi.
"Hai người phụ nữ, trông giống hệt nhau."
Kang Syeol Hwa là lứa học trò đầu tiên của Giáo sư Oh. Trước khi Kim Min Sook mất, cô từng gặp bà khá nhiều lần.
Khi Giáo sư Oh ngồi trước mặt cô, cô đã phát hiện ra cái cảm giác quen thuộc khi mình nhìn thấy bức ảnh của nạn nhân trong vụ vứt xác ở nghĩa trang từ đâu - Vì cô giống với Kim Min-sook.
Cô biết Giáo sư Oh ám ảnh với mái tóc của người phụ nữ như thế nào, một dự cảm không lành xuất hiện trong lòng cô. Sau khi bị Giáo sư Oh giết hại, trong lúc hoảng hốt trốn khỏi hiện trường, ông ta đã vô thức lấy đi bản báo cáo có ảnh chụp nạn nhân.
Han Wang Ho đóng cửa xe lại, bàn tay thắt dây an toàn run lên vì phấn khích. Sau hai lần thử cuối cùng Jeong Ji Hoon vẫn phải giúp anh. Lòng bàn tay ấm áp tìm đúng mu bàn tay của Han Wang Ho, giữ nó thật chặt - như thể cuối cùng họ đã đặt chân lên con đường đúng đắn.
Han Wang Ho chỉnh lại gương chiếu hậu, sự kiên định phóng ra từ đôi mắt đen láy gần như nuốt chửng ánh sáng.
Jeong Ji Hoon cũng nhìn gương mặt anh bên trong gương, ánh mắt mê mẩn đầy nóng bỏng như đang si mê một tác phẩm nghệ thuật.
Anh đạp ga.
Bắt lấy hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com