2 (end)
4.
Người ta nói, với một suy nghĩ có thể lên thiên đường cũng có thể xuống địa ngục.
Khi Lee Yechan xuất hiện, tâm trạng của Triệu Lễ Kiệt lên thiên đường, nhưng suy nghĩ của hắn có lẽ sắp xuống địa ngục.
Trong miệng ngậm kẹo bạc hà, Triệu Lễ Kiệt ngồi vào chỗ, nhìn chăm chú hành động Lee Yechan đi đến ngồi xuống bên trái hắn. Đường giữa có vai rộng, eo thon, mông đầy đặn ngáp một cái, quần đùi xanh áo thun trắng đơn giản nhưng dáng người đong đưa, từng bước một thoáng cái bước vào trong tim Triệu Lễ Kiệt.
Người đi rừng nổi lên suy nghĩ xấu xa, kéo cả người và ghế đến bên cạnh anh, đưa tay ra hỏi Lee Yechan: "Này, anh có từng thấy cái này không?" Lee Yechan liếc nhìn đồng hồ kia nói không biết, di chuyển con chuột chuẩn bị chơi một ván game. Triệu Lễ Kiệt nghĩ là làm bấm vào núm vặn, cùng lúc đó hành động của người bên phải cũng ngừng lại.
Thật sự không nhúc nhích rồi.
"Đừng quậy, em còn quậy là anh sẽ..."
Sẽ gì cơ? Triệu Lễ Kiệt không nói thành tiếng, nhưng hắn đã ngứa ngáy khó chịu trong lòng rồi. Liếc mắt nhìn camera giám sát ở phía sau, lại nhìn "đồng hồ quả quýt" trong tay, sau đó lại quan sát dáng vẻ của Lee Yechan. Đuôi mắt nhếch lên, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi chưa từng thấy bôi son nhưng vẫn luôn mọng nước. Cuối cùng Triệu Lễ Kiệt hôn Lee Yechan.
Nụ hôn môi chạm môi chỉ tồn tại một giây, sau đó nai con chột dạ giật mình bắn người ra. Chờ 5 giây không thấy Lee Yechan đánh hắn, mặt cũng không đỏ, tiếng thét của Cơ Tinh cũng không vang lên, bóng dáng của các đồng đội cũng chưa xuất hiện. 10 giây, 20 giây,... 1 phút trôi qua, không có gì thay đổi.
Mình có được một món đồ rất đỉnh. Triệu Lễ Kiệt nghĩ.
Tiếp đó, hắn tháo mắt kính của Lee Yechan xuống để trên bàn, xoay ghế của anh qua lại đối mặt với mình. Hắn áp sát, nhìn chằm chằm mắt Lee Yechan. Mặt mày không bị mắt kính che mất trở nên sắc sảo hơn, nhưng không dọa được tên trộm lòng lang dạ thú. Hắn vươn lưỡi ra liếm môi Lee Yechan, cảm giác rất ngọt, mà còn rất mềm, giống như thạch vậy.
Dùng chút sức mút đôi môi Lee Yechan, Triệu Lễ Kiệt lấy môi răng của mình cắn lấy bờ môi đối phương rồi ma sát, thấy chúng trở nên tươi đẹp hơn vì sung huyết, hắn chỉ cảm thấy thỏa mãn.
Bóp lấy hai bên má Lee Yechan, hàm răng tự động mở ra, chào đón vị khách không mời mà đến. Lưỡi của Triệu Lễ Kiệt chào mời chủ nhà cùng nhảy múa, đối phương không phản ứng gì nhưng cũng không từ chối.
Đầu lưỡi mềm mại bị mút, bị liếm, kẹo bạc hà từ trong miệng người này trốn sang gốc lưỡi người kia, vòm miệng không biết bị khẽ câu bao nhiêu lần, mỗi một chiếc răng của Lee Yechan đều bị ép làm quen với đầu lưỡi Triệu Lễ Kiệt.
Đến khi nụ hôn này kết thúc, kẹo bạc hà nho nhỏ đã sớm không thấy bóng dáng. Lúc hai đôi môi tách ra còn kéo ra một sợi chỉ bạc, Triệu Lễ Kiệt lấy ngón tay quẹt lên khóe miệng của Lee Yechan trước, sau đó lại hôn lên má anh, cuối cùng lấy một tờ khăn giấy nghiêm túc lau đi nước bọt còn sót lại, vo chặt tờ khăn giấy trong tay vuốt ve.
Núm vặn lại được bấm xuống, chữ số trên mặt đồng hồ nhảy sang "03".
Lee Yechan bỗng nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ, mất tự nhiên điều chỉnh tư thế ngồi, hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại. Trong miệng sao lại có mùi bạc hà nhàn nhạt, liếc mắt nhìn thấy hộp kẹo trên bàn bên trái, chẳng lẽ là thèm ăn?
"Cho anh một cái."
"Cái này hả?" Triệu Lễ Kiệt cố ý xòe tay ra để Lee Yechan nhìn thấy cục khăn giấy trong tay mình.
"Gì hả, kẹo kia kìa!"
3.
Chờ 3 ngày, không có ai tìm Triệu Lễ Kiệt nói chuyện. Hắn biết camera giám sát trong phòng tập không quay được thứ gì không nên bị phát hiện.
Thật sự không có ai phát hiện. Triệu Lễ Kiệt đã nắm rõ trong lòng.
Thời gian ăn tối, các thành viên lác đác hoặc đi đến phòng ăn hoặc đi lấy đồ ăn đặt ở bên ngoài. Triệu Lễ Kiệt sau khi kết thúc một ván rank tháo tai nghe xuống, thấy Lee Yechan đang nằm trên sô pha ở phòng khách.
Lee Yechan hôm nay mặc áo thun ngắn tay màu tím, trắng trắng mềm mềm nằm ở đó chơi điện thoại, giống như một con búp bê xinh đẹp. Triệu Lễ Kiệt giả vờ đi ra khỏi phòng, sau khi bấm dụng cụ dừng thời gian lại quay trở về.
Dù biết tất cả những việc hắn làm trong khoảng thời gian này sẽ không bị ai biết, Triệu Lễ Kiệt vẫn rất căng thẳng, đường giữa mong muốn đã lâu bây giờ đang nằm ngoan ngoãn trước mặt hắn. Hầu kết di chuyển, hắn đặt tay ở bên cạnh mặt Lee Yechan.
Sờ mái tóc của Lee Yechan, cảm giác chân thực kéo Triệu Lễ Kiệt đang lâng lâng quay lại. Hắn vén tóc mái Lee Yechan, đặt xuống một nụ hôn thành kính.
Sau đó hắn không ngồi thẳng dậy mà tiếp tục hôn xuống dưới, đến chóp mũi, đến môi, đến cổ, đến xương quai xanh. Ngừng ở chỗ này, cuối cùng Triệu Lễ Kiệt cũng ngồi dậy, một tay chống bên cạnh Lee Yechan, tay còn lại luồn vào trong từ dưới vạt áo thun, xúc cảm ấm áp khiến hắn muốn ngừng nhưng không ngừng được.
Thế là hắn chọn ngồi quỳ lên người Lee Yechan, hai tay cùng tấn công. Ngón tay xương khớp rõ ràng mang theo chút hơi lạnh, đối tượng bị vuốt ve lại không hoảng sợ. Vuốt lên dọc theo eo của Lee Yechan, thuận thế kéo áo đến trước ngực, lộ ra núm vú đáng yêu.
Ôm lấy phần thịt mềm mại ấy vào lòng bàn tay, dùng chút sức đã có thể nặn chúng thành hình dạng theo ý thích. Duỗi ngón trỏ ra trêu chọc điểm nhỏ chính giữa, sau đó lại kẹp chặt nhào nặn, cuối cùng vẫn không kìm được dùng đến đầu lưỡi, vừa tiếp tục lấy tay trêu đùa vừa dùng môi răng ức hiếp. Hai má ngậm chặt dùng sức mút lấy, cùng lúc đó răng khẽ cắn vào đầu vú bị đưa vào trong miệng.
Hình như đầu vú của Lee Yechan vô cùng nhạy cảm, đôi khi ma sát vải vóc hoặc là thay đổi nhiệt độ cũng khiến chúng thức tỉnh, đứng thẳng lên thành hai viên nhỏ xíu. Bây giờ cũng đang là trạng thái dựng đứng, tiện cho hành động của Triệu Lễ Kiệt. Đầu vú mềm dai ở giữa răng giống như kẹo dẻo của hãng nào đó dai dai đàn hồi, lại dùng đầu lưỡi tìm đến lỗ vú tiến hành thăm dò, thậm chí Triệu Lễ Kiệt cảm giác hắn có thể nếm được mùi sữa. Đây là món ngon có đầy đủ hình, sắc, hương vị, cảm giác.
Sau khi lặng lẽ để lại dấu răng nhàn nhạt cùng với nước bọt ướt át, Triệu Lễ Kiệt buông tha phần ngực bị giày vò không nhẹ, một lần nữa hướng xuống thăm dò cơ thể Lee Yechan.
Môi lưỡi di chuyển xuống từng chút một, liếm mút quanh cái rốn xinh xắn một lượt, tiếp tục liếm xuống bụng dưới. Triệu Lễ Kiệt chầm chầm cởi quần ngoài của Lee Yechan ra, tạm thời nhảy qua phạm vi bên trong quần lót, ưu tiên tấn công bắp đùi đầy đặn.
Phần thịt bắp đùi không có cơ hội thấy ánh nắng mặt trời, gần như là chỗ trắng nhất cơ thể, đồng thời cũng là chỗ mềm nhất. Triệu Lê Kiệt hơi dùng sức mút một phần thịt mềm, đầu lưỡi liếm láp, cảm nhận được xúc cảm giống như da thịt em bé, vừa dễ thương vừa mềm mại. Đáng tiếc không thể để lại dấu.
Quyến luyến rời khỏi thịt đùi trơn mềm, cuối cùng Triệu Lễ Kiệt quyết định mở nắp món chính. Quần lót chất bông bị tụt đến đầu gối, giống như một gông cùm dịu dàng.
Phần dưới của Lee Yechan cứ thế bày ra toàn bộ trước mắt Triệu Lễ Kiệt. Màu sắc dương vật rất nhạt, thậm chí còn có chút màu hồng lờn lợt, lông mu không nhiều lắm nhưng có hơi lộn xộn, xem ra chủ nhân không có thói quen xử lý. Triệu Lễ Kiệt cầm lấy thứ mềm mềm ấy tuốt vài cái, tiếp đó cúi người dùng khoang miệng bao trùm lấy nó. Giống như hắn tưởng tượng, mùi vị rất nhạt, có chút tanh nhưng lại không khiến hắn thấy ác cảm. Có hơi tiếc là trong tình huống thời gian dừng lại, cơ thể của Lee Yechan không thể phát triển ra phản ứng gì.
Thế là Triệu Lễ Kiệt chọn tách chân Lee Yechan ra, tiếp theo mò xuống dưới, sau đó hắn phát hiện ra cảnh vật không giống bình thường. Phía dưới dương vật của Lee Yechan là một âm huyệt đóng kín giống như thịt trai.
Sau thời gian hoảng hốt ngắn ngủi là sự chấp nhận rất nhanh chóng, cảnh sắc như này đặt lên người Lee Yechan không hề kỳ lạ, ngược lại có một vẻ đẹp càng thần bí. Triệu Lễ Kiệt dùng hai ngón tay tách âm hộ ra thưởng thức một lượt, vốn định lấy ngón tay dò đường nhưng miệng huyệt đóng chặt còn rất khô khốc nên hắn quyết định dùng miệng.
Nụ hôn thành kín rơi xuống cửa vào mật huyệt, sau đó dùng đầu lưỡi quét từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở đường mòn bị giấu kín. Sau khi vừa hôn vừa liếm vừa mút, nhờ bôi trơn bằng nước bọt, đầu lưỡi Triệu Lễ Kiệt thành công đút vào một đoạn. Có lẽ là vì không phải cơ quan bài tiết, nên không có vị tanh như trong tưởng tượng, dù trong trạng thái dừng lại, bên trong huyệt vẫn chặt kín, kẹp chặt đầu lưỡi của Triệu Lễ Kiệt. Hắn thử chuyển động đầu lưỡi, viên bi bên trong khiến cho hắn không thể dừng lại được. Nếu như hiện tại anh ấy tỉnh táo thì sẽ có phản ứng gì? Triệu Lễ Kiệt vừa liếm vừa nghĩ.
Cơn nhấm nháp vừa dài vừa ngắn kết thúc, dương vật của Triệu Lễ Kiệt cũng đã cứng đến tê dại. Hắn ngồi thẳng người, cởi quần mình ra, cầm cái của mình và của Lee Yechan với nhau tuốt vài cái nhưng lại không hài lòng lắm, trượt xuống miệng huyệt hình như cũng không đủ cảm giác.
Lựa chọn cuối cùng của Triệu Lễ Kiệt là dùng dương vật kề sát vào bắp đùi Lee Yechan, trượt thẳng xuống dưới, điểm đến là lòng bàn chân. Hai tay nắm lấy hai chân, ép lấy gậy thịt của hắn bắt đầu ma sát. Lòng bàn chân của Lee Yechan cũng mềm mại, nói cách khác người này trông cứng rắn vậy thôi thực tế vừa mềm vừa đáng yêu. Tiếng hít thở càng ngày càng nặng nhọc, thời khắc quan trọng lí trí của Triệu Lễ Kiệt còn giữ lại được một chút, hắn rút vài tờ khăn giấy lót ở giữa chân Lee Yechan, quy đầu đặt lên trên bắn ra.
Kẻ xâm lược ăn uống no nê tâm trạng rất tốt, kiên nhẫn xử lý tất cả dấu vết, quần áo cũng mặc lại giùm Lee Yechan, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Cuối cùng hắn hôn lên ngón chân cái trơn mềm của Lee Yechan.
"Cảm ơn đã chiêu đãi, Lí Nhuế Xán."
Triệu Lễ Kiệt thong thả đi ra ngoài cửa, móc ra đồng hồ quả quýt khôi phục dòng chảy thời gian. Sau khi nhìn thấy "03" biến thành "02", hắn vểnh tai nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng rên rỉ ngòn ngọt, kìm nén, sau đó là tiếng mang dép lê chạy ra ngoài, kế tiếp là Lee Yechan cúi đầu chạy ngang qua nhanh như bay.
"Ê Lí Nhuế Xán đi đâu đó?" Điền Dã đúng lúc bước ra khỏi phòng ăn, thắc mắc hỏi Triệu Lễ Kiệt Lee Yechan bị sao thế, tại sao chạy nhanh như vậy. Triệu Lễ Kiệt bày ra bộ dạng vô tội nói mình cũng không biết.
2.
Triệu Lễ Kiệt biết chữ số trên mặt đồng hồ đại diện cho số lần sử dụng, vậy thì có lẽ chỉ còn hai lần. Là một người đi rừng xuất sắc, hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội. Hắn cắn nắp chai nhìn qua chỗ trống ở bên cạnh, suy nghĩ vài giây xong vẫn hỏi Park Dohyeon: "Scout đi đâu rồi?" Park Dohyeon nói với hắn Scout đi tắm ở kí túc xá, Triệu Lễ Kiệt nói ok xong, quay đầu lại tiếp tục giày vò nắp chai trong miệng.
Ngay sau đó hắn quyết định khởi động dụng cụ dừng thời gian trong túi áo khoác, nhìn đồng đội bên cạnh đều đứng yên bất động, giao diện game cũng theo đó tạm dừng, hắn đứng dậy đi về phía kí túc xá.
Lee Yechan không có thói quen khóa cửa rất thuận tiện cho Triệu Lễ Kiệt, từ cửa kí túc xá đến cửa phòng tắm đều không có cản trở. Lúc hắn mở cửa bước vào, bóng dáng của Lee Yechan bị bao phủ trong hơi nước dày đặc, mơ hồ không nhìn rõ, thế là hắn tiếp tục tiến về trước.
Vòi sen của phòng tắm đang tắt, Lee Yechan nghiêng người về phía Triệu Lễ Kiệt, hơi khom người. Một tay anh để trước ngực, một tay mò đến nửa thân dưới. Trên cơ thể trắng nõn có một lớp phản quang, Triệu Lễ Kiệt không phân biệt được đó là bọt nước sót lại hay là mồ hôi túa ra lúc Lee Yechan tự an ủi.
Triệu Lễ Kiệt chỉ cảm thấy máu toàn thân sôi sùng sục, sắp sửa bốc cháy. Phía dưới lập tức dựng thẳng đứng kính chào, vừa cởi quần đã nhô đầu ra khỏi mép quần lót.
Hắn tiến lại gần nhìn kỹ tư thế của Lee Yechan. Tay trái nhéo đầu vú của mình, có lẽ hơi dùng sức, quầng vú bị nhéo sưng một cục nhỏ, viên đậu đáng thương bị ép đến biến dạng, màu sắc cũng là đỏ tươi sung huyết, vô cùng nổi bật trên sắc trắng trước ngực. Triệu Lễ Kiệt thương tiếc tiến đến liếm xuống, khiến nó càng thêm rực rỡ. Tay phải Lee Yechan để ở nửa thân dưới của mình. Triệu Lễ Kiệt duỗi tay xuống dọc theo cánh tay anh, ngạc nhiên phát hiện Lee Yechan không an ủi bằng dương vật mà là dùng huyệt nhỏ bên dưới. Nghĩa là ít nhất Lee Yechan không bài xích dùng nơi này để thỏa mãn nhu cầu tình dục.
Một đôi tay xương khớp rõ ràng không mời mà đến đặt lên ngón tay mảnh khảnh của Lee Yechan, hướng đến khu vườn bí mật của anh chưa từng bị mọi người xung quanh biết đến.
Khoảnh khắc tiến vào, đầu óc Triệu Lễ Kiệt hơi trống rỗng. Thoải mái quá, bên trong lỗ nhỏ vừa ấm áp vừa trơn trợt, càng thăm dò vô sâu lối vào càng hẹp, dù không có hành động cũng có thể cảm nhận được ngón tay bị hút chặt, huống hồ tay của Triệu Lễ Kiệt còn đang bám lấy ngón tay Lee Yechan, thế này giống như hai người bọn họ đang cùng nới rộng cho Lee Yechan vậy.
Đã không nhịn tiếp được nữa.
Triệu Lễ Kiệt tạm thời rút tay của Lee Yechan ra ngoài, sau đó chuyển đến phía sau Lee Yechan, móc dương vật của mình ra, chậm rãi tiến vào cơ thể anh từng chút một.
Tiến vào từng chút là để tránh làm Lee Yechan bị thương. Có điều lo lắng của hắn không thành sự thật, chất lỏng bên trong huyệt đạo hoàn toàn đủ để giúp hắn tiến vào đến tận cùng. Lúc cảm giác quy đầu đã hôn đến tâm hoa, dương vật của Triệu Lễ Kiệt còn để lại một chút gốc ở bên ngoài, hắn cũng không ép buộc nhét vào trong mà thuận thế bắt đầu di chuyển.
Tiếng nước thầm thì và cả tiếng bạch bạch đánh vào da thịt. Nhiệt độ cơ thể của người trẻ tuổi luôn nóng hừng hực như vậy, gần như sắp làm toàn bộ nước bốc hơi thành hơi nước bao trùm hai người đang giao phối. Triệu Lễ Kiệt dường như không hài lòng với việc hoạt động một phía, hắn rút dương vật ra, sau đó lại đặt bàn tay vừa mới tự an ủi của Lee Yechan về lại chỗ cũ, kế tiếp đút vào một lần nữa.
Giống như Lee Yechan đang cùng Triệu Lễ Kiệt chịch bản thân, suy nghĩ này khiến mạch máu Triệu Lễ Kiệt sưng hết lên, không khỏi tăng thêm tốc độ. Hai bàn tay cũng không bóp eo Lee Yechan nữa mà di chuyển lên trên đến trước ngực anh, một tay phủ lên tay Lee Yechan "giúp" anh giày vò đầu vú, tay còn lại xoa nắn bóp nặn núm vú còn lại, càn quấy một trận.
Tiếng vọng trong phòng tắm trống trải càng ngày càng dày đặc, động tác của Triệu Lễ Kiệt cũng càng ngày càng nhanh, cuối cùng hắn vờ cắn đầu vai Lee Yechan, bắn lên hõm eo của anh.
Nghỉ ngơi một lát quay về phòng tập, Triệu Lễ Kiệt khôi phục thời gian, không ai phát hiện hắn mới đi ra ngoài một chuyến.
Lại qua rất lâu, cuối cùng Lee Yechan đã xuất hiện. Park Dohyeon lầm bầm sao lâu thế, hắn ta đã đánh được vài ván game rồi. Nhìn lại sắc mặt của Lee Yechan có hơi đỏ bất thường, Park Dohyeon hỏi anh thấy không khỏe sao. Lee Yechan chỉ nói không sao, có lẽ là tắm lâu quá, hơi khó chịu.
1.
EDG đêm khuya vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Ngoại trừ Lee Yechan sớm đã tan làm về kí túc xá nghỉ ngơi thì những người còn lại vẫn đang hăng hái chiến đấu trước máy tính. Triệu Lễ Kiệt nhìn "미북이" màu xám trong danh sách bạn bè, rồi móc đồng hồ ra, suy nghĩ một lúc lâu đưa ra một quyết định to gan.
Tạm biệt đồng đội xong, Triệu Lễ Kiệt đi về phía kí túc xá, không về phòng của mình mà đứng trước cửa phòng Lee Yechan với Park Dohyeon. Hít sâu một hơi nắm chặt tay nắm cửa lành lạnh, hắn vẫn chọn mở cánh cửa này ra.
Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại một vùng tối om. Triệu Lễ Kiệt dựa theo ấn tượng chậm rãi đi đến bên giường Lee Yechan, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở đều đều của anh. Cuối cùng hắn lấy đồng hồ ra khỏi túi, dứt khoát bấm xuống.
Lần này, ngay cả tiếng hô hấp của Lee Yechan cũng không nghe thấy nữa, cả thế giới đều tạm dừng, trừ kẻ đầu têu là Triệu Lễ Kiệt. Hắn bỏ đồng hồ vào túi lại, vén chăn của Lee Yechan lên, cởi giày, cả người đè xuống.
Nhìn dáng vẻ khi ngủ của Lee Yechan trong cự ly gần, Triệu Lễ Kiệt rất thích vẻ mặt vừa bình thản vừa mềm mại như này của anh. Nếu như bây giờ anh tỉnh lại, sẽ có phản ứng thế nào đây, ánh mắt sẽ thế nào?
Một nụ hôn khẽ rơi xuống mí mắt Lee Yechan, sau đó là bên tai, gò má, sống mũi, dưới cằm, cuối cùng là đôi môi mềm mại. Triệu Lễ Kiệt rất thích nốt ruồi bên môi của Lee Yechan, vừa tinh xảo vừa xinh đẹp, tăng thêm mấy phần quyến rũ cho gương mặt ngây thơ này, thế nên hắn dừng lại ở đấy lâu hơn.
Trong lúc hôn, tay của Triệu Lễ Kiệt cũng không rảnh rỗi, mở từng cúc áo ngủ của Lee Yechan, áo ngủ bằng lụa nhanh chóng trượt xuống, tay Triệu Lễ Kiệt có thể tiếp xúc trực tiếp với da thịt mịn màng. Lớp thịt non mỏng manh lại có sức hấp dẫn kinh người, Triệu Lễ Kiệt vừa đặt xuống đã không nhấc tay ra được, chỉ muốn khẽ chạm vào điểm đỏ chính giữa một cách chậm rãi.
Nhẹ nhàng dùng sức, gom hai núm vú vào chính giữa sau đó cúi đầu là đã có thể dễ dàng ngậm hai viên thịt vào miệng, vừa gặm vừa cắn. Ức hiếp đầu vú xong, cái lưỡi lại liếm vòng quanh quầng vú, rồi ngậm hết vào miệng dùng sức mút, phần thịt trắng nõn biến thành một cục u nhỏ, sờ vào cảm giác còn chân thực hơn lúc bình thường.
Chỉ một cặp ngực đã khiến Triệu Lễ Kiệt thích đến nỗi không muốn rời tay, lưu luyến ngồi dậy, trước ngực để lại hai vết răng, kết cục của việc đắc ý là đại sự không ổn rồi. Nhưng đạn đã lên nòng không thể không bắn, dương vật của Triệu Lễ Kiệt đã cứng đến nóng lên, hắn chỉ đành gửi gắm hy vọng rằng Lee Yechan sẽ không phát hiện, hoặc là lát nữa vết răng sẽ biến mất.
Thấp thỏm tiếp tục vuốt ve xuống eo Lee Yechan, thịt bụng mềm mềm vừa dễ thương vừa dâm đãng. Chầm chậm cởi quần ngủ của anh, cảnh sắc tuyệt vời dần dần lộ ra trước mắt Triệu Lễ Kiệt, hô hấp trở nên nặng nề, nhịp tim dồn dập, Triệu Lễ Kiệt lập tức cởi quần của mình ra luôn.
Tuốt mạnh dương vật cứng ngắc vài lần, lí trí còn sót lại khiến hắn còn nhớ phải nới rộng cho Lee Yechan, gác hai chân lên trên vai, Triệu Lễ Kiệt cúi đầu liếm khe thịt kia. Tiếng nước chùn chụt vang lên trong không gian yên tĩnh, Triệu Lễ Kiệt sau khi nhấm nháp xong một lần, dùng ngón tay tách lối vào ra, tiếp theo là nới rộng bằng tay.
Sau khi ba ngón tay có thể thuận lợi tiến vào, cuối cùng Triệu Lễ Kiệt lấy tay móc viên bi bên trong huyệt, chuẩn bị bắt đầu hưởng dụng bữa chính.
Thịt huyệt chặt khít kẹp đến mức nhiệt độ cơ thể của Triệu Lễ Kiệt tăng vọt, không khí cũng trở nên nóng hổi. Hắn cảm giác hình như bản thân sắp bốc cháy, thế là cởi áo khoác ném xuống đất, ném cả áo thun.
Âm thanh kim loại va chạm nhau chợt lóe lên, nhưng chẳng có ai phát hiện.
Triệu Lễ Kiệt đang cầm đùi Lee Yechan dùng sức đâm vào, trong huyệt của Lee Yechan bỗng nhiên kẹp chặt, co rút giống như hút lấy dương vật của Triệu Lễ Kiệt, một giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống ngực Lee Yechan.
"Ưm..."
Chỉ một từ giống như quả bom nổ tung đến nỗi Triệu Lễ Kiệt cứng đờ cả người. Sự việc hỗn loạn nháy mắt lướt qua não của hắn, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, hắn lập tức không thấy nóng nữa.
Không lên không xuống kẹt ở trong đó, mặt mày Lee Yechan lại khẽ nhúc nhích. Triệu Lễ Kiệt trong lúc cuống quít thế mà lựa chọn bịt mắt anh lại, sau khi làm xong lại cảm thấy hối hận. Này là hành vi bịt tai trộm chuông gì đây hả?
Nhúc nhích chi bằng im lặng, động tác này của hắn khiến dương vật của mình đâm sâu hơn một chút, Lee Yechan không kịp đề phòng ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng rên rỉ say mê.
Dứt khoát đã lỡ rồi thì tới luôn.
Tay trái Triệu Lễ Kiệt nắm lấy hai tay Lee Yechan đè lên đỉnh đầu, tay phải che mắt anh lại, tiếp tục chịch. Lee Yechan vốn còn chưa tỉnh hẳn, khoái cảm đột ngột xuất hiện và đâm rút kéo dài lại khuấy anh thành một cục bột nhão, không phân biệt được là mơ hay là thật.
"Kiệt Kiệt... chậm... chậm một chút..."
Phải miêu tả tình huống này thế nào đây? Triệu Lễ Kiệt giống như đang ngồi trên tháp rơi tự do, thoáng cái rơi xuống mặt đất, thoáng cái lại bay thẳng lên trời. Sao Lee Yechan biết là hắn? Nếu như anh không biết tại sao phản ứng đầu tiên là Kiệt Kiệt? Hắn cúi người, hung hắn cắn đôi môi Lee Yechan, trộn tất cả nghi vấn vào trong hơi thở hổn hển và nước bọt rồi nuốt vào bụng.
Tần suất đâm rút lúc nhanh lúc chậm, Triệu Lễ Kiệt càng căng thẳng thì càng bình tĩnh, còn có tâm tư vẽ vòng tròn bên trong Lee Yechan tìm điểm mẫn cảm, hài lòng nghe thấy tiếng thét mơ hồ của Lee Yechan, dục vọng biến thái trong lòng hắn thoáng chốc đạt đến đỉnh điểm.
Hai khoái cảm về tâm lý và sinh lý khiến hắn gần như cao trào, cảm giác được cơn co rút trong lỗ nhỏ của Lee Yechan trở nên dồn dập, tử cung chìm xuống tìm kiếm quy đầu của Triệu Lễ Kiệt, hắn biết sắp đến lúc rồi. Bỏ qua miệng của Lee Yechan, nắm lấy tay anh mười ngón đan vào nhau ở bên cạnh, nhanh chóng xông vào.
"Hưm ư!"
"Ha a... a..."
Tiếng thở dâm đãng quấn quýt lấy nhau, hai người cùng đạt đến cao trào, cuối cùng Triệu Lễ Kiệt vẫn chọn bắn vào sâu trong cơ thể Lee Yechan.
Lúc rút dương vật ra còn mang theo chút chất lỏng trắng đục, Triệu Lễ Kiệt cọ vào bụng dưới Lee Yechan, sau đó vỗ nhẹ mặt anh.
"Lí Nhuế Xán, tỉnh lại nào."
"Hửm?"
Lee Yechan mơ mơ màng màng vẫn chưa hiểu bây giờ là tình huống gì, mắt vẫn chưa mở hết, bị Triệu Lễ Kiệt vỗ nhẹ vài cái, lắc lắc đầu mới thật sự tỉnh hẳn. Nhận ra đây không phải mơ, gương mặt anh lúc đỏ lúc trắng, sau đó mới nhớ ra đây là lúc nên chất vấn Triệu Lễ Kiệt.
"Có ý gì?"
Ngồi dậy bật đèn, Triệu Lễ Kiệt dáng vẻ ngoan ngoãn quỳ bên cạnh anh, nhưng lời nói lại chẳng ngoan chút nào.
"Tại sao vừa rồi anh gọi tên em?"
"... Anh không có."
"Vậy em nói thật trước. Thực ra em... vừa rồi em... vốn dĩ nên trong lúc dừng thời gian, nhưng không biết tại sao bỗng nhiên không còn hiệu lực, sau đó thì anh tỉnh lại, nhưng em nghe thấy anh gọi tên em nên em lập tức mất trí, thì..."
Nghe một đống lời nói nhảm nhí của Triệu Lễ Kiệt, Lee Yechan lại hơi hỗn loạn.
"Dừng cái gì? Là có ý gì? Tại sao em lại... cái đó..."
Triệu Lễ Kiệt xuống giường, móc đồng hồ quả quýt ra khỏi túi áo đưa cho Lee Yechan xem.
"Chính là cái này, có một hôm bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bấm chỗ này thì có thể khiến thời gian dừng lại. Em chỉ là có chút suy nghĩ xấu xa... Đây thật sự là lần cuối rồi, cơ hội đã bị em dùng hết. Anh nhìn chỗ này, ồ, biến thành ngôi sao rồi, vốn dĩ là chữ số, lúc đầu là 07."
Lee Yechan nheo mắt, Triệu Lễ Kiệt thản nhiên nhìn vào mắt anh, ánh mắt vô tội sáng lấp lánh.
"Vậy là em đã dùng 7 lần?"
"Không không không, lúc đầu em không biết để làm gì, lãng phí... ừm lãng phí ba lần, còn lại bốn lần đều dùng với anh. Anh muốn báo cảnh sát bắt em hả, anh..."
"Hừ, anh nói mà, sao dạo này cứ là lạ."
Thấy thái độ của Lee Yechan không có ghét bỏ, tức giận hay là mấy thứ khác, Triệu Lễ Kiệt yên tâm rồi.
"Nên anh à, tại sao anh gọi tên em?"
Mặt của Lee Yechan kìm nén đến mức đỏ bừng bừng, điên cuồng uốn tóc nhưng không nói ra được lời nào. Triệu Lễ Kiệt hiểu rõ, da mặt dày ôm chầm lấy Lee Yechan, cười tít mắt.
"Anh cũng thích em đúng không?"
Lee Yechan không trả lời, Triệu Lễ Kiệt dứt khoát hôn anh, nhưng không bị đẩy ra.
__End__
Dịch xong ngại quá không dám đọc lại nên nếu có lỗi gì mong mn bỏ qua ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com