20
"Con nói sao? Tin mang thai là giả?"
Lãnh chủ phu nhân bỗng cao giọng, sắc mặt tái nhợt đi, chậm rãi lắc đầu rồi nắm lấy tay La Tại Dân :
"Không... nó sẽ phát điên mất... tại sao lại chọn nói cho ta biết hả Tại Dân, ta sẽ trở thành tội nhân chỉ vì biết được bí mật này."
"Bác gái, con xin lỗi," ngoài xin lỗi ra, La Tại Dân thật sự không biết mình nên làm gì tiếp theo, cậu không biết làm sao để an ủi người phụ nữ yếu đuối này, chỉ đành lặp đi lặp lại câu trả lời của mình, "người tổn thương nhất chắc chắn phải là Lý Đế Nỗ, con không muốn dùng cách này để kết thúc mối quan hệ giữa bọn con, người mang tội thật sự là con mới đúng, con sẽ nói thật với anh..."
Sau cánh cửa là tiếng ly thuỷ tinh vỡ nát, La Tại Dân quay phắt lại, đúng như dự đoán, trước mắt cậu là gương mặt Lý Đế Nỗ sững sờ và bàn tay bóp ly thuỷ tinh vỡ tan tành đầm đìa máu tươi.
Lý Đế Nỗ vẫn luôn mơ về một gia đình mà trong đó, không có nghi kị, hiềm khích hay thù hận, ao ước ấy đã dần biến thành cố chấp.
Lý Đế Nỗ hay lo được lo mất, nhưng tiếc thay La Tại Dân lại không thể cho hắn thứ mà hắn vẫn luôn mơ về, cho đến khi có được lòng thương hại từ cậu hắn mới nhận ra, La Tại Dân vốn dĩ luôn đem tình thương của mình chia đều cho tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng mình hắn.
Cậu là thiên sứ nhân hậu và tốt bụng, nhưng lại khiến niềm tin nơi Lý Đế Nỗ vỡ tan thành trăm mảnh.
Cổ tay La Tại Dân bị kéo mạnh, cả người đổ rạp xuống giường, lưng đập vào thành giường, đau đớn hét lên.
"Lý Đế Nỗ nghe em nói đã!"
Cổ tay một lần nữa được nắm lấy, nhưng kỳ lạ ở chỗ Lý Đế Nỗ không hề dùng sức, chỉ dùng đầu ngón tay cảm nhận nhịp đập của mạch máu.
"La Tại Dân, những ngày vừa qua anh đã hạnh phúc biết bao, vì anh biết mình sắp có được một gia đình đúng nghĩa, một mái ấm nhỏ của riêng mình rồi, chúng ta sẽ gạt bỏ đi những định kiến và lợi ích, chung sống với nhau thật chân thành."
Ánh mắt Lý Đế Nỗ dần di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì của La Tại Dân.
"Để rồi bây giờ em nói với anh, tất cả những hy vọng đó của anh đều chỉ là ảo tưởng!"
Áo quần bị xé toạc thô bạo, La Tại Dân hoảng sợ cố gạt tay hắn ra, nhưng cậu vốn chẳng đủ sức thoát khỏi vòng tay hắn như xiềng xích, giọng nói đã có vài phần nghẹn ngào:
"Anh nghe em nói được không.... Lý Đế Nỗ anh phải tin em."
"Em muốn nói cái gì? Nói mấy ngày qua anh là bị em chơi đùa bỡn cợt như một thằng ngu đúng không?" Lý Đế Nỗ há miệng cắn lên tuyến thể của La Tại Dân, răng sói gần như cắn rách da thịt mỏng manh, "Nhìn anh khổ sở em vui lắm phải không, cảm giác giống như có được chiến lợi phẩm? Đúng không? Nói đi."
Giọng điệu hắn tuy hết sức bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay run rẩy dường như đã phản bội trái tim đầy thương tích trong lồng ngực.
Răng nanh cắm vào da thịt đầy đau đớn, La Tại Dân khóc lóc cầu xin Lý Đế Nỗ thả mình ra, nhưng lại bị hắn bóp nghẹn từ phía sau, mọi âm thanh đều mắc kẹt lại trong cổ họng.
Tuyến thể bị cắn đến biến dạng, Lý Đế Nỗ cuối cùng vẫn nhắm tới một phần da thịt còn lành lặn, điên cuồng cắn thêm một lần nữa.
La Tại Dân bị lật lại mặt đối mặt với hắn, Lý Đế Nỗ cúi xuống nhìn người nằm dưới thân mình, cây kéo trên tay hắn không biết cầm lấy từ lúc nào.
Lý Đế Nỗ ép cậu nắm lấy cây kéo, chĩa mũi kéo sắc nhọn về phía lồng ngực trái của mình rồi chậm rãi cầm tay cậu đưa mũi kéo khoét sâu.
La Tại Dân suy sụp đến tuyệt vọng, cậu vung tay ném cây kéo không khác gì dụng cụ tra tấn kia đi, hai tay ôm mặt khóc nức nở.
Lý Đế Nỗ vẫn nhất quyết muốn cho cậu xem vết thương do chiếc kéo gây ra, thậm chí còn nắm lấy tay cậu mò sâu hơn vào trong miệng vết thương bị mũi kéo khoét rách.
"Có cảm nhận được không? Từng nhịp đập này đều là vì em," La Tại Dân bây giờ mới nhìn ra một vệt xước trên gò má Lý Đế Nỗ, "trái tim của anh còn sống và nó biết đập."
Hắn vịn tay lên vai cậu, máu tươi dính đầy trên y phục màu xám thẫm, trở thành những vệt lớn không cách nào rửa sạch.
"La Tại Dân, còn em thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com