Chương 2
"Right." Zet nói. "Cậu có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không?"
Right quay đầu, nhớ tới cuối buổi gặp mặt lần đầu tiên, đối phương bị mang về xe lửa bởi vì thân thể không khỏe. Cậu cảm nhận một chút, rồi chần chờ lắc đầu, nói: "... Cảm giác vẫn ổn?"
Tuy là hoán đổi thân thể, nhưng cứ để Zet ở lại Rainbow Ressha như vậy rõ ràng không phải ý hay, rốt cuộc bọn họ cũng là kẻ địch mà.
Trưởng tàu nói muốn đi ga chính của Rainbow Ressha để hỏi Chủ tịch xem có manh mối gì không, hai cán bộ gương mẫu của Shadow Line cũng chuẩn bị trở về tìm kiếm những thông tin hoặc tư liệu có liên quan được ghi lại. Mà Zet rõ ràng cũng lười ở dí trên xe lửa, cho nên đã đồng ý ngay tắp lự khi Right đưa ra đề nghị cùng nhau vào thành phố.
Những người khác sốt hết cả ruột vì chuyện này, còn Right thì vẫn lạc quan yêu đời lắm.
Lúc này họ đang đi dạo bên bờ đê, mặt trời trên không tỏa ánh sáng ngời, mà bầu không khí lại yên bình hệt như lần đầu tiên bọn họ không hề hay biết thân phận của đối phương vậy.
"Đúng là chẳng giống nhau gì cả." Zet nói.
Right không biết nên đáp lại như thế nào, đành phải vụng về đổi đề tài, nói: "Chẳng lẽ buổi tối anh không ngủ được? Lúc tôi tỉnh lại trên ghế, đụng luôn cái đầu."
"Ga chính toàn là bóng tối, không phân ban ngày ban đêm." Zet nói cho cậu. Như là nghĩ đến hình ảnh ấy, hắn nở nụ cười. "Giấc ngủ cũng chẳng phải là nhu yếu phẩm."
"Đồ ăn cũng thế hở? Akira còn sẽ ăn cơm với tụi tôi đấy."
"Akira... Là Zaram à? Quan hệ giữa các cậu với hắn ta cũng tốt nhỉ."
"Bởi vì Akira là ToQ số 6 mà, là bạn của chúng tôi." Right nói vẻ đương nhiên. "Tuy thỉnh thoảng không hiểu ý anh ấy lắm, nhưng anh ấy là người rất tốt."
"Nói mới nhớ, hình như sáng anh chưa ăn gì?" Cậu nói tiếp. "Không ăn sáng là không có sức đâu, chúng ta đi ăn trước đi."
Zet không có hứng thú với đồ ăn của con người, nhưng khi Right nhìn hắn bằng chính khuôn mặt hắn với đầy vẻ chờ mong ấy, hắn nuốt xuống lời từ chối.
"Con người yếu ớt thật đấy." Zet nhận xét khi cảm nhận được cơn đói và cảm giác rã rời ập đến trong lúc chờ đợi ở quán ăn.
"Ăn tí bánh mì lót dạ này." Thừa biết sức ăn của chính mình thế nào, Right săn sóc đẩy đĩa bánh mì qua. Bởi vì thân thể thay đổi, cậu điều chỉnh một hồi lâu mới tìm được tư thế thích hợp.
Tuy năm người họ là những đứa trẻ biến lớn dựa vào Imagination, nhưng cả bọn hành động rất trôi chảy tự nhiên vì ngay từ đầu vốn đã tưởng mình là người lớn rồi. Giờ lại hoán đổi thân thể với một người lớn thật sự... Cảm giác không ổn có hơi rõ ràng, nhưng dường như cũng không phải quá rõ.
Zet cầm miếng bánh, dáng ngồi vẫn như bao ngày, tựa như chuyện hoán đổi thân thể hoàn toàn chả ảnh hưởng gì đến hắn vậy, chẳng bằng nói không sợ ánh sáng lại càng làm hắn tự tại hơn; mang theo vẻ ngoài thiếu niên kết hợp với khí chất thuộc về Hoàng Đế Bóng Tối, tuy rằng trông không ăn khớp với nhau lắm, nhưng cũng tràn đầy cảm giác thần bí.
"Nhìn bản thân như thế này cũng kỳ thật ấy." Right vừa nhìn hắn cảm thán vừa nhét bánh mì vô mồm, hai má phình phình lên, thành ra vẻ trưởng thành nam tính kia của Zet cũng trở nên trẻ con hẳn. "Kiểu bỗng dưng trưởng thành lên ấy..."
Ấy, không thể để Shadow Line biết ToQGer bọn họ thật ra đều là con nít được.
Cậu ngó qua Zet mà cứ nơm nớp lo lắng.
"Đúng là trải nghiệm kỳ diệu thật." Cũng không phát hiện ra chỗ vi diệu trong giọng nói ấy, nhìn đăm đăm vào mặt mình, Zet tán đồng. "Right, cậu đang lấp lánh kìa."
"... Nữa hở." Right trộm thở phào, tiếp lời mà lòng có chút bất đắc dĩ. "Hình như mỗi lần gặp mặt, anh đều nói tôi như vậy nhỉ?"
Mọi người trên xe lửa còn từng phun tào: "Hoàng Đế Bóng Tối đánh giá kẻ địch như vậy nghe đúng kỳ." Nhưng bản nhân cậu thật ra chẳng cảm thấy gì, chỉ là nhiều khi sẽ hoang mang đôi chút: trừ Akira ra, Zet có còn nhớ tên của các ToQGer khác không?
"Có sao?" Zet chẳng nhớ rõ mấy chuyện này, chỉ cười mà không tỏ ý kiến. "Cũng có gặp nhau được mấy đâu."
Nói thật, ngoại trừ mấy lần ấy, thỉnh thoảng hắn sẽ quan sát Right và những người bạn chiến đấu từ ga chính của Castle Terminal hoặc trên xe lửa... Chuyện như này cũng không cần phải nói ra làm gì, Nero và Morc đều đã quen với việc hắn rất là quan tâm đến nhóm ToQGer, cho nên khi Right đội lốt hắn nói muốn đi tìm nhóm ToQGer mới chẳng hề nghi ngờ gì.
"Thế à..." Right nằm cắm, hốc nốt chỗ bánh mì còn lại. "Từ lúc chúng ta lần đầu gặp mặt đến giờ, cũng qua lâu lắm rồi nhỉ."
"Đợi lâu." Người phục vụ dọn bữa sáng khác lên mặt bàn, cúi người một cái rồi lùi đi.
Right hớn hở bắt đầu ăn, đồng thời giục Zet: "Anh cũng mau ăn đi, cơ thể tôi không giống anh, lúc đói là đến mông cũng không nhấc lên nổi đâu."
Thoáng nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên ở công viên giải trí, Zet bắt đầu dùng bữa trong cảm giác đói bụng vô cùng mới lạ.
Đồ ăn của con người vẫn chẳng khiến cho hắn hứng thú nổi, nhưng cùng Right làm những việc này, không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy thả lỏng.
"Ta có hơi tò mò, Right." Hắn nói đầy vẻ hứng thú. "Ban đầu là cậu lo lắng ta sẽ ra tay với đồng bạn của cậu, nên mới lừa Nero với Morc tới tìm Rainbow Ressha. Nhưng giờ một mình ở cùng với ta, sao cậu lại không cảnh giác chút nào thế?"
"Bởi vì Zet anh cũng không có ác ý mà." Right rất thản nhiên nói. "Nói thật như vậy cũng tốt lắm, anh sẽ không phải sợ ánh sáng nữa. Trước khi đổi lại, chúng ta có thể làm một ít chuyện có ý nghĩa — giống như lúc ở công viên giải trí ấy."
"Không sợ không đổi lại được à?" Zet cười, vươn tay phải. Người thiếu niên này có khớp xương rõ ràng, có nơi còn lưu lại vết sẹo do trường kỳ chiến đấu, trông có hơi chướng cả mắt. Hắn nắm chặt tay, nhẹ nhàng gõ lên ngực thân thể của bản thân. "Dù sao con người các cậu thường thì thích cơ thể của mình hơn đúng không? Vừa rồi cũng vậy, thoạt nhìn sượng lắm."
Đòn đánh không nặng không nhẹ, Right cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, dùng bàn tay trống không nắm lấy nắm tay, nói đầy ngạc nhiên. "... Tay của tôi, sờ thấy nhỏ ghê."
Zet: "... Right, không phải bảo cậu chú ý cái này."
Cơ mà hắn phải thừa nhận, tuy rằng hoán đổi thân thế, nhưng được người khác nắm tay như vậy vẫn là lần đầu.
Lúc này hắn mới ý thức được, với con người, Right không hề nghi ngờ là tuổi trẻ, còn hình tượng con người mà bản thân biến hóa ra lại chắc chắn là người lớn, ngay cả kích cỡ bàn tay cũng đã khác biệt rất lớn rồi.
"Xin lỗi." Right buông tay ra, nở nụ cười. "Cũng không có cách nào mà? Chẳng biết tại sao, tôi vẫn luôn cảm thấy nhất định có thể đổi về. Hơn nữa nếu thật sự đoán như vậy, tâm trạng sẽ sầu muộn lắm á!"
"Hừ, thật đúng là lời mà cậu sẽ nói." Cũng không biết là vừa lòng hay là bất mãn, Zet thu tay về, ngả người ra sau tựa vào ghế. "Những người khác sẽ không đồng ý đâu."
"Dù sao cả hai ta đều có những người quan tâm đến mình mà." Right nói, chú ý tới mặt bàn đã bị quét sạch. "Tiếp theo đi tản bộ đi? Zet anh có chỗ nào muốn đi không?"
...
"Cho nên, tụi mình thật sự phải bám theo hở?" Hikari nói đầy bất đắc dĩ.
Bốn người họ giờ đang đứng ở góc đường, có thể thấy rõ mồn một Right và Hoàng Đế Bóng Tối đang sóng vai nhau đi, không khí còn vui sướng đến chả thể hiểu nổi, người ngoài nhìn vào còn tưởng là bạn bè thân lắm.
"Không được... Mỗi lần nghĩ đến Right kia là Hoàng Đế, liền cảm thấy chết trong lòng một ít." Tokatti lòng đau như cắt nói. "Bọn họ thật sự không cảm thấy mình đang dùng khuôn mặt của người kia làm ra biểu tình dị lắm à?!"
"Thật ấy... Right như vậy nhìn chẳng bình thường xíu nào, Hoàng Đế như vậy cũng càng không được bình thường." Mio cũng lầu bầu, hạ chiếc kính viễn vọng xuống. "Hình tượng của người sau vứt hết cho chó ăn rồi."
"Right chẳng thấy sợ hãi gì." Kagura nói mà kính nể. "Rõ ràng người kia rất nguy hiểm."
"Dù sao cũng là Right mà." Hikari nói, hất quả cầu Kendama rồi lại tiếp được. "Chúng ta hoàn toàn chẳng giúp được gì, đi theo như này... cứ thấy bà tám kiểu gì ấy."
"Nhưng lo cho Right lắm." Mio thở dài. "Đột nhiên hoán đổi thân thể với BOSS bên địch, loại phát triển này cũng lạ thiệt."
"Tự Right cũng hiểu mà." Hikari bình tĩnh nói, tuy rằng trong lòng vẫn lo lắng, nhưng trong bọn họ luôn phải có người tĩnh trí một chút. "Akira biết rồi cũng biểu hiện thật sự bình tĩnh ấy."
"Nhưng Akira-kun rất hiếm khi khiếp sợ một việc gì đó." Tokatti nói.
"Lại nói tiếp, mình rất là tò mò." Kagura nhìn chằm chằm hai người sắp đi xa, tung ra một vấn đề. "Hoàng Đế liệu có thể biến thành ToQ số 1 không nhỉ? Right có biến được thành bộ dáng quái nhân đáng sợ không?"
Bốn đứa trẻ nít ngó nhau, nhận ra cũng chẳng biết đáp án, hơn nữa ai cũng rất tò mò về chuyện này.
Nhưng nếu thật sự thấy cảnh tượng như vậy, chắc kèo là một trận chiến đã nổ ra rồi. Bọn họ cũng không hy vọng như vậy , đành phải tiếc nuối dập tắt ý tưởng này.
"Chắc Right sẽ không đề nghị Hoàng Đế chuyện như thế đâu nhỉ?" Hikari dừng một chút, lo lắng hỏi.
Bọn họ nhìn nhau, phát hiện khả năng xảy ra cao đến không thể phủ nhận được...
"... Dù sao cũng là Right mà." Kagura kết luận.
Tokatti đột nhiên chạm Mio, nghiêng người về phía ba người bạn, ánh mắt nhìn sang bên kia, vẻ mặt kỳ quái nói: "Hình như cũng chẳng mình chúng ta lo lắng..."
Hikari, Mio và Kagura cùng nhìn qua theo tầm mắt của cậu, câm nín.
Công viên bên kia đường, mấy cái đầu của bọn Kuros thò ra khỏi vành đai xanh. Mà đằng sau chúng, Nijino Akira ôm tay trước ngực, im lặng dựa vào thân cây.
Tầm mắt bọn họ đan xen nhau, Kuros lờ đi nhóm ToQGer, nhóm ToQGer cũng quay mặt lại như chưa từng thấy gì.
"Hoàng Đế Bóng Tối... hình như cũng khiến đám thuộc hạ phải lo chổng vó." Mio thấp giọng phun tào. "Bảo sao Right với hắn lại hợp rơ thế."
"Không phải là vấn đề hợp hay không hợp, mà là tính cảnh giác của Right làm người ta phải lo ấy." Tokatti oán giận. "Tên Hoàng Đế kia thái độ cứ kỳ kỳ quái quái, vừa nãy còn đi ăn với Right nữa chứ? Chả hiểu nổi suy nghĩ của người lớn thế nào."
"Quả nhiên bám theo vẫn tốt hơn." Kagura nói. "Dù sao cũng là hoán đổi thân thể, sức mạnh vốn có phát huy không được, còn là kẻ địch... Cần phải chú ý mới được."
Hikari cũng đang suy nghĩ về vấn đề này đột nhiên ánh mắt nhoáng lên, thoáng thấy hai nhân vật chính của câu chuyện đã sắp qua đường, vội vàng nhắc nhở mọi người: "Ê, bọn họ đi kìa."
Vì thế lũ Kuros của Shadow Line cùng với năm thành viên ToQGer, lại tiếp tục theo dõi Hoàng Đế cùng đồng bạn của mình.
...
Zet có chú ý tới có người đang đi theo bọn họ.
Dù bị hoán đổi thân thể, thế nhưng năng lực cảm nhận bóng tối và nhìn thấy lấp lánh của hắn không hề biến mất, hơn nữa trình độ ẩn nấp của hai bên quá nát, tùy tiện liếc mắt một cái đều có thể thấy được đỉnh mũ màu đen của tụi Kuros hoặc là chỏm tóc của nhóm ToQGer.
Right thì hoàn toàn chẳng nhận ra cái gì, vẫn đang hào hứng nói muốn đi nơi nào, làm những chuyện gì.
Chẳng cảnh giác gì cả, cái tên này.
Hoàng Đế Bóng Tối trước giờ chưa từng ngăn thuộc hạ đi gây sự với nhóm ToQGer tự hỏi một lát, vẫn là không rõ sao đối phương lại có thể thản nhiên như vậy.
Trong quán ăn, Right đã trả lời: "Anh không có ác ý." Nhưng đối với Zet mà nói, lý do đó khiến hắn bối rối y như "Sao Right lại có thể lấp lánh?" vậy.
Người đi đường trên phố cũng không nhiều, ngẫu nhiên có hàng rong đẩy xe đi qua, nhà cửa nằm san sát nhau, đường xá rõ ràng thông thoáng, dường như có thể đi đến được rất nhiều nơi.
Nhân gian tràn ngập ánh sáng giờ phút này đều chẳng ảnh hưởng đến hai người, Right cầm lấy tờ rơi, phấn khởi cho Zet xem dòng chữ "Lễ hội từ hoàng hôn đến tối mịt và pháo hoa nở rộ trong màn đêm". Chờ mong lại khao khát, bề ngoài trưởng thành lại làm ra cử chỉ ấu trĩ như thế, có lẽ người ngoài nhìn vào thì thấy thì rất kỳ lạ, nhưng Zet lại chỉ cảm thấy rất thú vị.
Hoàng Đế Bóng Tối cũng chẳng để ý cái gọi là túi da, xuyên qua thân thể của mình, hắn có thể thấy rõ mồn một linh hồn độc đáo lại lấp lánh sáng ngời của ToQ số 1. "Vậy đi thôi." Hắn nhẹ nhàng đồng ý đi tham gia lễ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com