Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13-15

12

Rốt cuộc, Kihyun cũng không ăn bao nhiêu, miễn cưỡng gấp vài con tôm rồi bỏ đũa xuống. Cậu vừa lau miệng vừa quan sát, phát hiện Hyungwon ăn rất kén chọn, không ăn tất cả đồ ăn kèm màu xanh, cua cà ri cũng không ăn, đồ quá nặng mùi cũng không ăn.

Người kén ăn mà có thể cao lớn như vậy, thật thần kỳ.

Nghĩ vậy, Kihyun liếc mắt nhìn sang đứa em gái đang ăn như sói như hổ của mình.

Cái đứa cái gì cũng ăn được này thì ngược lại không cao được chút nào, thật kỳ lạ.

Hai người bị quan sát không hề hay biết, tập trung chiến đấu hết mình với mớ hải sản trong chén, trong miệng, trong tay của mình, ước chừng khoảng mười lăm phút sau mới kết thúc chiến dịch dài dằng dặc này.

Ăn cơm ở nhà người ta, đương nhiên phaid phụ dọn dẹp chén đũa.

Hyungwon chủ động xin rửa chén, Kihyun cũng không từ chối, giúp hắn mang chén đũa bỏ xuống bồn rửa, rồi yên tâm để đó cho hắn rửa.

Đi ra khỏi phòng bếp, Kihyun nhanh chóng bắt được Sangah đang muốn chạy trốn: "Em nói ai biến thái? Hả? Còn dám kêu cả họ tên anh?"

Sangah như con mèo bị nắm gáy, sợ hãi nói: "Anh ơi, em sai rồi."

Kihyun hừ một tiếng, quá quen hỏi lại: "Sai ở chỗ nào?"

Sangah tinh nghịch lè lưỡi: "Chỗ nào cũng sai hết."

Kihyun cũng không trông mong nó thật sự nhận lỗi, trong lúc vô tình nhìn thấy đống ảnh chụp trên bàn, tịch thu toàn bộ: "Tịch thu toàn bộ coi như hình phạt."

"Ấy!" Sangah bị nắm gáy không ngừng nhảy lên: "Anh! Anh Kihyun! Anh không thể làm như vậy! Em đã đồng ý mang ảnh cho bạn coi rồi!"

Những bức ảnh này cậu còn chưa nhìn đủ, sao có thể để người khác nhìn?

Kihyun không chút do dự nhét đống ảnh vào túi quần, không chút lưu tình đẩy nó về phòng: "Còn không làm bài tập, lần sau họp mặt gia đình đừng mong anh giúp em che giấu."

Không nhìn Sangah kêu khóc, Kihyun tốt bụng giúp nó đóng cửa phòng lại.

Đi ngang qua phòng bếp, Kihyun bị quỷ thần xui khiến dừng bước lại.

Người đàn ông đưa lưng về phía cửa, thân trên khoác áo sơ mi trắng muốt, thân dưới mặc quần tây màu nâu sẫm, dây tạp dề màu đen thắt ngang lưng, tôn lên thân hình vai rộng eo thon của người kia, như một tam giác ngược hoàn hảo. Người đàn ông hơi cúi người, lớp vải co giãn ôm sát lấy bờ mông gợi cảm hơn một chút so với phần thân trên, bên dưới là đôi chân dài thon thả, bên dưới nữa là bắp chân săn chắn, thẳng tắp hữu lực.

Quả thực cứ như một tác phẩm nghệ thuật do Thượng Đế tự tay khắc ra.

Không biết liệu cậu có thể chụp một bộ ảnh nghệ thuật cho hắn không.

"Được."

"Cái gì cơ?"

Câu trả lời đột nhiên vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Kihyun, cậu nhìn chăm chú Hyungwon không biết đã quay lại từ lúc nào, trái cổ khẽ động.

Hyungwon từ tốn cởi tạp dề ra, treo lên cái đinh trên vách tường, chậm rãi xả hai tay áo đã vén lên để rửa chén, cài lại nút áo trên cùng, hơi cúi đầu đối mặt với Kihyun, nhẹ nhàng nhưng không mất đi vẻ mạnh mẽ hỏi: "Không phải cậu muốn chụp ảnh tôi sao? Đổi ý rồi?"

Kihyun đỏ mặt nói "Không có" mấy lấn, đầu óc mê muội hẹn người ta mấy ngày nữa đến studio trong thành chụp ảnh.

Thẳng đến khi tiễn người ra khỏi cửa, Kihyun mới lấy lại tinh thần.

Vị thần của cậu bạo dạn hơn trong tưởng tượng.

13

Mấy năm trước Kihyun đã thuê một studio ở trên thành phố. Trước khi có danh tiếng, Kihyun đã ở suốt trong studio để nhận đơn hàng, thường xuyên làm việc từ sáng đến tối, ngã đầu liền ngủ, thức dậy thì uống cà phê rồi làm việc tiếp

Khoảng thời gian đó không thể nói là không cực khổ, nhưng nhớ lại luôn mang theo mấy phần hoài niệm.

"Thật lợi hại, nếu là tôi, có thể đã không chịu được

"Cũng là không có gì, tôi dẫn anh đi xem chỗ chụp ảnh trước."

Kihyun thân thiết dẫn hắn vào cửa, quen thuộc ấn công tắc đèn trên vách tường bên phải cửa, phòng làm việc mờ tối trong nháy mắt sáng bừng.

Đập vào mắt ra là một căn phòng chụp ảnh trống trải, rải rác đủ loại giá ba chân, đèn chiếu sáng và ghế đẩu cao. Bên trái có một cái kệ cao đến trần nhà, trên đó sắp xếp ngăn nắp các loại máy chụp ảnh, nhìn như triển lãm dụng cụ của nhiếp ảnh gia. Bên phải có đủ loại đạo cụ, có sơn chưa mở, có một hộp đầy giấy vẽ và bút màu, có đạo cụ trái cây giả, còn có một số đèn tráng men hình thù kỳ lạ.

Nhìn rất chuyên nghiệp.

Đây là những ấn tượng đầu tiên của Hyungwon đối với công việc này.

"Ngươi muốn chụp ảnh phong cách gì?"

"Phong cách gì cũng có thể sao?"

"Tất nhiên."

"Titanic."

"Gì cơ?"

"Tôi muốn hiến thân vì nghệ thuật."

Không biết bản thân nghệ thuật có đồng ý tiếp nhận hắn hay không?

14

Cuối cùng, Kihyun vẫn thay hắn giữ lại điểm mấu chốt cuối cùng.

Không để hắn cởi toàn bộ, vẫn mặc quần nhưng để mở khóa kéo.

Mặc dù Kihyun đã thấy qua vô số cơ thể nghệ thuật trong quá trình học tập, nhưng truyền thống Nho giáo trong xương vẫn kiểm soát tư tưởng của cậu. Kihyun từ trước đến nay vẫn không thể chịu được nghệ thuật quá trần trụi.

Đây cũng là lý do quan trọng khiến cậu từ sau khi tốt nghiệp chụp ảnh chỉ chụp đặc tả khuôn mặt.

Hyungwon cởi trần nằm ngửa trên ghế sô pha trải vải trắng, một chân đạp lên trên vải trắng, một chận tùy ý đặt trên nền nhà. Khi mặc quần nhìn thì không thấy rõ nhưng sau khi cởi bỏ lớp che chắn, xương quai xanh sâu hun hút cùng cơ ngực săn chắc đặc biệt bắt mắt. Ở giữa cơ ngực có một rãnh thật sâu, kéo dài từ rộng đến hẹp, cuối cùng biến mất tại cơ bụng hình dạng rõ ràng.

Kihyun sau khi điều chỉnh xong camera nhìn thì thấy chính là cảnh tượng này, trong lúc thất thần bị sặc nước bọt, ho sặc sụa, suýt chút nữa ném luôn camera trong tay.

Hyungwon đầy quan tâm đến gần hỏi: "Không sao chứ?"

Kihyun vô thức đưa tay ra trước ngăn lại, bàn tay lại đụng phải một mảng da thịt ấm áp. Ngước mắt lên nhìn, bàn tay của cậu vậy mà đặt lên cơ ngực hoàn mỹ của Hyungwon.

Sẽ không bị coi là biến thái đâu nhỉ?

Kihyun lập tức rút tay lại, nhưng một giây sau liền bị kéo trở lại hiện trường phạm tội, cậu ra sức rút lại nhưng không nhúc nhích được gì: " Hyung-hyungwon-ssi?"

Hyungwon mạnh mẽ nắm chặt cánh tay gầy nhỏ của Kihyun, ngón cái vuốt ve thịt mềm mại nơi bên trong cánh tay, vừa chủ động vừa bị động dụ dỗ cậu: "Cậu là thợ chụp thì, sao còn ngại ngùng giúp tôi điều chỉnh tư thế chứ?"

Kihyun bị hàng động của Hyungwon dọa sợ, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Điều, điều chỉnh cái gì?"

Mắt của Hyungwon cong lên, không nói lời nào, nhìn chằm chằm Kihyun như rắn hổ mang đi săn mồi, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm môi dưới, bàn tay gân guốc lướt dọc cánh tay Kihyun lên trên.

Im ắng mập mờ khiến người ta hưng phấn, cũng khiến người ta nghẹt thở.

Kihyun giống như bị che mắt, tầm mắt bị che lại, chỉ nhìn thấy duy nhất cánh môi mọng nước kia. Trong lúc không hề hay biết, khoảng cách giữa cậu và cánh môi kia ngày càng ngắn. Cho đến khi bờ môi bị thứ gì đè lên, cơ thể bị người khác ấn lên sô pha, cậu mới sựt tỉnh cơn mê.

Thần của cậu hạ phàm.

15

Hyungwon hôn như rắn trêu đùa, mới đầu thì nhẹ nhàng liếm láp, sau đó thì mạnh mẽ va chạm khắp nơi, trầm tĩnh lại điên cuồng, lúc dịu dàng lúc dữ dội.

Kihyun phối hợp với Hyungwon trơn tru như nước chảy. Cậu phối hợp ngửa đầu, khẽ nhếch miệng, lưỡi cũng lưỡi quấn quít. Kihyun vội càng nâng eo lên, vòng chân ôm eo hắn, không ngừng cọ sát hông. Cậu thở dốc không ngừng, ánh mắt sắc bén đã mất đi tiêu cự, giống như búp bê mặc người đùa bỡn.

Bị ánh mắt của Kihyun mê hoặc, Hyungwon nắm vạt áo của cậu kéo lên, dùng nó trói hai tay của cậu lên đỉnh đầu, như ác ma dán vào tai cậu thì thầm: "Làm được không?"

Kihyun bị hơi thở nóng bỏng bên tai làm toàn thân run rẩy, đôi mắt mơ màng chỉ nhìn thấy Hyungwon, cậu dựa vào cảm giác bắt lấy tay Hyungwon, trịnh trọng đặt lên đó một nụ hôn.

"Làm đi."

Thần của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com